#76

Mẹ Bi về rồi, mẹ Sò mới chầm chậm đẩy cửa, thẫn thờ đi vào trong nhà. Ba của các con chị chẳng còn cần chị nữa. Người ông mà chị yêu thương nhất cũng đã rời khỏi nhân thế. Cứ ngỡ đó là tận cùng của khổ đau, vậy mà sao đây? U xơ tử cung? Cuộc đời chị cớ sao lại tăm tối đến vậy? Đúng là "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi mà hết chuyện này tới chuyện khác, tới tấp, dồn dập, khiến người trong cuộc chẳng kịp trở tay.

Anh Hậu ở công ty cũng mệt mỏi không kém. Đáng lẽ ra việc đình chỉ chức vụ chỉ kéo dài tầm một tháng thôi, nhưng vừa rồi sếp tổng lại bảo rằng mấy dự án do anh Đạt phụ trách còn dang dở, thôi thì anh cố gắng giúp đỡ người ta, ban lãnh đạo sẽ xem xét việc phục chức sau. Ngặt nỗi, anh Đạt chẳng hề công tư phân minh, toàn gạt anh Hậu sang một bên, từ việc nhỏ đến việc lớn đều tự quyết hết. Anh Hậu hơi chán nên về sớm đón con. Ba ôm hai cục bông nhỏ, trò chuyện rôm rả. Khoảnh khắc bước vào nhà, ba suýt nữa thì bị ngã, hình như mẹ Hà bất cẩn làm rơi chiếc túi đựng rau củ quả xuống dưới sàn nhà hay sao ý! Hến đếm được năm quả cà chua, Sò cũng trông thấy mấy củ khoai tây và một mớ rau non xanh mơn mởn. Mẹ Hà ngồi đờ đẫn cạnh chân ghế. Hến, Sò chào to ơi là to mà mẹ chẳng biết gì.

- Mẹ Hà ơi! Sò nè! Mẹ Hà ơi!

- Mẹ Hà ơi! Hôm nay, Hến được cô giáo thưởng cho phiếu bé ngoan đẹp dã man luôn nè! Mẹ ơi!

- Sò được cô giáo khen xinh ạ!

Các nàng í ới một thôi một hồi, mẹ mới ngẩng mặt lên. Mẹ dang rộng vòng tay, hai đứa phấn khởi nhào vào lòng mẹ. Mẹ âu yếm xoa đầu cho gái cưng, dịu dàng khen ngợi:

- Uầy! Hến, Sò của mẹ giỏi quá! Mẹ Hà mua váy xinh để thưởng cho tụi con nhé!

- Ba Hậu mua rồi ý, mua váy xanh xanh giống chị Elsa. Tối nay, mẹ Hà thưởng cho Sò ngủ với mẹ Hà nha!

- Ơ? Sò hay thế nhỉ? Sò có được phiếu bé ngoan đâu mà đòi thưởng?

- Em không được phiếu bé ngoan nhưng em xinh ý, em xinh, em có quyền, chị Hến ạ.

Mẹ Hà bật cười, chẳng biết nhóc con được ai mớm lời cho nữa? Ba Hậu véo má hai đứa, đoạn ba hỏi mẹ:

- Mình thấy khó chịu ở chỗ nào à?

Mẹ Hà lắc đầu bảo:

- Em chỉ hơi mệt thôi.

Hến, Sò thương mẹ Hà lắm, ra sức bóp tay, bóp chân cho mẹ. Ba Hậu đứng dậy nhặt rau củ quả rơi dưới sàn nhà rồi quay lại vẫy tay gọi:

- Hến, Sò ra đây nấu cơm với ba, để mẹ nghỉ ngơi.

Lũ trẻ xị mặt, nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn nghe lời ba. Hai đứa nhỏ bé xíu, lững chững đi theo ba nhưng thỉnh thoảng vẫn lưu luyến ngoảnh đầu lại nhìn mẹ. Chị Hà thấy tụi nó cưng quá nên không kiềm lòng được, đứng dậy bám theo hai nàng vào bếp.

- Mình ngồi yên đấy thôi, bữa tối, cứ để anh nấu!

- Đúng rồi, mẹ Hà ngồi ngoan ở đây nha! Hến, em Sò và ba Hậu nấu cơm cho mẹ Hà ăn nha!

Mọi khi, vợ nhất định không để chồng vất vả, hôm nay lạ thay, chị lại hiền dịu gật đầu. Ba Hậu nghiêm túc phân chia công việc, em Sò nhận nhiệm vụ xong liền nũng na nũng nịu:

- Mẹ Hà ơi! Mẹ Hà cho phép Sò vừa nhặt rau, vừa ngồi trong lòng mẹ Hà nha! Sò nhẹ ơi là nhẹ ý, không hề nặng như chị Hến đâu ạ.

Con nhóc này, mở miệng ra là dìm hàng chị gái. Ba mắng nhẹ, Sò lè lưỡi, cười hì hì. Chị Hến bĩu môi phản bác:

- Anh Khôi bảo chị ăn nhiều nên chị mới mập với cả đáng yêu ý. Hôm nọ, anh Khôi và chị Thu còn hứa bao giờ cưới sẽ cho chị làm bé phù dâu nha!

- Ơ thật á? Sò cũng thích làm bé phù dâu, chị Hến ạ.

- Thế thì Sò phải chịu khó ăn nhiều vào!

Tụi nhỏ hào hứng tám chuyện. Anh Hậu mải vật lộn với mấy con cá rô đồng. Gia đình ríu rít, đầm ấm bao nhiêu thì chị thấy tủi thân bấy nhiêu. Dẫu sao chị cũng thầm cảm ơn mẹ Bi vì chị ấy vẫn còn nể tình mà giữ sĩ diện cho chị. Thực ra, chị Liên đâu có tốt bụng như thế, chẳng qua là do tính anh Hậu hay thương người, chị sợ anh biết con Hà bị bệnh thì lại tốn thời gian chăm sóc nó nên chị mới im mồm. Chị đoán nó cũng chẳng dám hé răng nói gì với anh đâu, cái loại phụ nữ giả tạo, sĩ diện hão là đời chỉ có nhục thôi!

Được hôm ba Hậu vào bếp, cơm nhão, rau nát, cá cháy, may mà Hến, Sò nể mặt ba, hai đứa ăn rất ngoan. Anh đút cơm cho con nhưng vẫn để ý đến vợ. Chị không ăn mấy, người ngợm rệu rạo, đờ đẫn lắm. Chín giờ tối, chị vào phòng con nằm cùng hai bé, đợi tụi nhỏ ngủ say rồi, chị mới về phòng mình. Chị trùm chăn kín mít luôn chứ không chơi giải ô chữ như mọi khi. Thỉnh thoảng, anh ngó xuống hỏi han vợ nhưng không thấy chị đáp. Anh nằm bên trên cứ lo ngay ngáy. Trằn trọc mãi, tự dưng sốt ruột thế nào, anh lại nhảy xuống dưới, kéo tay vợ ra khỏi chăn để bắt mạch cho chị. Anh đoán chắc do dạo này, nhiều chuyện không vui ập đến nên chị bị căng thẳng, dẫn đến cơ thể suy nhược. Mặc dù sức khỏe của vợ chưa đến mức báo động, nhưng anh vẫn phóng xe tới nhà bà ngoại bốc ít thuốc đem về sắc. Xong xuôi, anh khẽ gọi vợ:

- Mình ơi! Dậy uống thuốc đi! Thuốc bổ đấy!

Chị cảm động rơm rớm nước mắt. Có một hay một trăm thang thuốc bổ bây giờ cũng chẳng ăn thua. Tuy nhiên, xót cái công ba Hến đêm khuya vất vả nên mẹ Sò uống một hơi hết sạch.

- Em cảm ơn mình.

Anh đỡ chị nằm xuống, chạm tay vào trán chị kiểm tra, may quá, vợ không sốt. Sợ chồng mệt, chị ngại ngùng bảo:

- Em ổn mà, mình ngủ sớm đi, mai còn đi làm.

Anh phớt lờ lời vợ, nhẹ nhàng mát xa cho chị.

- Mình cố ăn nhiều với lạc quan lên chứ! Ông mà thấy mình như này thì ông sẽ buồn lắm đó, anh cũng xót...

Có người bị lỡ lời nên vội vàng lấp liếm:

- Anh xót Hến, Sò đấy. Mình gầy gò, ốm yếu thì làm sao mà chăm được hai cục bông nhỏ của anh?

- Chẳng phải như thế rất tốt hay sao? Một ngày nào đó, nếu em đi rồi, ba Hải không cấm đoán nữa, mình cũng không phải lo có người chia rẽ mình và hai cục bông nhỏ, rồi mình và chị Liên sẽ quang minh chính đại đến với nhau, mãi mãi hạnh phúc. Em... rốt cuộc cũng chỉ là mảnh ghép thừa thãi trong cuộc đời mình.

Chị chua xót tâm sự, rõ ràng là vẽ cho anh một tương lai sáng bừng rực rỡ, cớ sao chị thấy tay anh run run, người cũng thất thần như bị ma nhập vậy. Chị liên tục vỗ vào má chồng, mãi một lúc sau, anh mới bừng tỉnh. Mắt anh đỏ quạch, anh mất bình tĩnh siết chặt tay chị. Sau đó, anh cúi xuống, trìu mến hôn lên những ngón tay mảnh khảnh. Khoảnh khắc ấy, trái tim chị dường như lạc mất một nhịp.

- Nếu bây giờ anh bảo mình, anh đã chẳng còn là anh của năm hai mươi tuổi, người anh muốn cùng đồng hành đi đến cuối con đường chính là mẹ ruột của các con anh chứ không phải ai khác thì mình có tin không?

Anh hỏi rất chân thành, chỉ là giả thuyết thôi, cớ sao chị thấy quá đỗi ngọt ngào? Chị ứa nước mắt, nhưng chị lắc đầu. Giá như, câu nói đó, chị được nghe sớm hơn một chút. Tháng trước, tuần trước, mà không, chỉ cần là ngày hôm qua thôi cũng được, nhất định chị sẽ giả vờ ngốc nghếch để đáp rằng, em tin mình. Anh ngậm ngùi thở dài, khuyên chị chợp mắt một lát cho đỡ mệt. Anh chỉ giỏi lo cho sức khỏe của vợ thôi, còn sức khỏe của chính mình, anh đâu thèm quan tâm. Mặt vợ rầu rĩ lắm, anh chẳng yên tâm đi ngủ. Anh ngồi bên vợ mãi, sợ làm phiền chị nên anh cố gắng giữ trật tự, chỉ ngồi im một chỗ, lầm lì như tảng đá. Sáng hôm sau, anh dậy sớm, đưa con đi ăn sáng xong, anh dắt hai bé đến trường. Sau đó, anh mua cháo mang về nhà cho vợ rồi mới đến công ty. Tầm chín rưỡi, mẹ Sò nhận được điện thoại của mẹ Tôm, em gái hỏi thăm kết quả khám sức khoẻ của chị. Mẹ Sò xấu hổ, ngập ngừng nói dối rằng chị ổn. Mẹ Tôm thở phào bảo:

- Ôi may quá! Thế là tốt rồi! Chứ bây giờ, nhiều người bị bệnh lắm, như dì Phúc nhà mình đó, năm ngoái bị u xơ tử cung, đến khổ. May mắn thế nào, dì uống lá thuốc lại khỏi.

Có người nghe em gái tâm sự thì mừng như bắt được vàng. Cúp máy một cái, chị vội vã tìm số dì Phúc hỏi han tâm tình. Dì nghe xong liền mắng cho cháu gái một trận:

- Ôi con ơi! Mày trẻ mà sao mày cổ hủ thế hả? Cổ hủ hơn cả dì, bệnh tật không may thì bị thôi, có gì đâu mà tự với chả ti? Có bệnh thì vái tứ phương nghe con! Dì bảo này, dì già rồi nên dì mới liều thế chứ các con còn xuân thì phải cẩn thận. Uống lá thuốc cũng không phải là cách hay đâu, còn tùy cơ địa, không phải ai uống cũng khỏi, con cứ đi bệnh viện để người ta chữa cho chắc.

- Nhưng con ngại lắm, dì thương con thì giúp con với, dì ơi!

- Cha bố nhà cô, dì không thương các cô thì thương ai? Thế con có bị rong kinh nhiều không? Khí hư như nào? Có đau lắm không?

Chị Hà ngượng đỏ bừng cả mặt, bẽn lẽn thuật lại chi tiết triệu chứng. Dì nhận định:

- Chắc con chỉ bị nhẹ thôi, không phải lo. Chỗ dì còn một ít lá thuốc, lát nữa, dì sẽ bảo em Phượng mang lên nhà cho con. Con uống vào mà thấy bệnh tình có tiến triển tốt thì dì sẽ đến nhà thầy lang xin thêm lá thuốc cho con. Tuy nhiên, con phải hứa với dì rằng nếu sau một tuần mà bệnh tình không thuyên giảm thì con phải ngay lập tức đến bệnh viện để bác sĩ chữa trị cho con, nghe chưa?

Dì dặn dò, cô cháu gái hứa lên hứa xuống. Lúc bấy giờ, chị mới cảm thấy có chút hy vọng, giống như một cái cây đang héo khô được tiếp thêm sức sống. Có nhiều người mẹ kế rất thương con chồng, nhưng với chị Liên thì chỉ sợ đó là chuyện hoang đường. Hến, Sò của mẹ Hà, hai cục bông đáng yêu của chị, từng sự kiện trong đời lũ trẻ, tốt nghiệp mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học, rồi cả lễ cưới nữa, chị muốn có mặt đầy đủ. Rồi sau này, các nàng sinh con đẻ cái, thời điểm bầu bí nhạy cảm nhất, nhỡ lấy phải người chồng không tốt, chẳng ai chăm sóc, đỡ đần thì biết tính sao? Càng nghĩ, chị càng lo. Chị nhất định phải kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Chị nhất định phải sống thật mạnh khỏe. Chị hít một hơi thật sâu, xuống bếp thổi cơm rồi cố gắng ăn ba bát. Bé Phượng mang lá thuốc đến nhà, chị đi sắc liền. Sau đó, chị đi xuống dưới vườn hoa chạy mấy vòng liền, trong người thấy khoan khoái hẳn. Chị đang định ghé qua chợ mua sắm cho vui thì ba Hến chẳng biết từ đâu hớt hải lao ra, hỏi han dồn dập:

- Mình đi đâu đấy? Anh tìm mình mãi. Sốt hết cả ruột!

- Mình về sớm thế ạ?

- Mình đỡ mệt chưa mà đã chạy loạn lên thế? Gió máy một cái thì sao? Mình nhìn lại mình xem, người ngợm gầy như que củi, gió thổi cho một phát lại bay bà nó sang bên kia đường ý chứ!

Ông xã làu bàu, bà xã tủm tỉm cười. Ngoài việc thỉnh thoảng hơi nóng tính ra thì trong mắt chị, ba Hến là một người đàn ông tuyệt vời. Không như thanh niên thời nay làm gì cũng tào lao cho xong chuyện, anh sống rất có trách nhiệm. Anh yêu mẹ Bi nhưng chẳng dám thừa nhận ở chốn đông người, chắc trong lòng khó chịu lắm. Phần vì tự ti bản thân bệnh tật, phần vì thấy tội nghiệp chồng nên mẹ Sò đề nghị:

- Mình này, em đã có cách giúp mình nói chuyện với ba Hải rồi. Nếu như em là người có lỗi thì ba sẽ không trách mình đâu.

Chị cứ ngỡ chồng sẽ mừng lắm, ai ngờ, anh lại cáu gắt ầm ĩ:

- Mình vội thế rồi cơ à? Ông ngoại vừa mới khuất núi, mình cũng không nhịn nổi cho qua một trăm ngày ư?

- Em... đâu phải thế...

Chị còn chưa kịp giải thích thì anh đã nhận được điện thoại khẩn nên vội đi gấp. Chuyện thực ra cũng khá nghiêm trọng, ba Hải suýt chút nữa thì bị tên say rượu lái xe máy đâm vào người. May mắn thế nào, chị Liên lại bất thình lình xuất hiện. Chị đẩy ba ra chỗ khác, hại chính mình bị đâm. Ba Hải già rồi, xương cốt chẳng còn được như xưa nữa. Hôm nay, chị Liên mà không phản xạ nhanh, e rằng ba lành ít dữ nhiều. Tuy tính tình chị bộp chộp nhưng lúc nào chị cũng lo nghĩ cho người khác, lại một lần nữa, anh nợ chị.

Lúc đó, mẹ Bi đang đứng đợi bà Mây thì trông thấy mấy thằng thanh niên lượn lờ rất mất dạy. Ngặt nỗi, tai ông Hải nghễnh ngãng rồi, ông không nghe thấy tiếng còi xe, cứ thế hiên ngang đi bộ giữa ngõ. Chị không định cứu ông đâu, tại lão già này chính là vật cản lớn nhất của đời chị. Nhưng chị lại sợ nhỡ ông bị làm sao thì anh Hậu sẽ buồn, tại anh thương ba quá mà. Với cả, cứu được một mạng người coi như cũng là tích phúc cho mình. Hôm nay, chị bỏ qua hiềm khích để giúp đỡ ông. Ngày mai, ông cảm thấy mắc nợ chị, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?

Kiểu thiên thời, địa lợi, nhân hòa, rốt cuộc chị chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Trong khi đó, thái độ của ông Hải hiền hòa hơn hẳn. Ông là người thật thà tốt bụng, làm sao có thể đối xử tệ bạc với ân nhân của mình? Tuy ông chẳng quý nổi chị, nhưng suy cho cùng, chị cũng không xấu xa như ông tưởng. Chủ nhật, con cái về nhà ăn cơm, bà Mây rủ thêm cả chị Liên, ông không lên tiếng phản đối. Được cái bé Bi khá ngoan, đi chơi mà nó cũng mang sách vở theo để viết chính tả và làm Toán. Anh Hậu xót con, còn nhỏ xíu, nhỏ hơn cả Hến mà lúc nào mẹ Liên cũng sốt sắng đốc thúc con học hành, miệt mài ôn luyện cho kỳ thi vào lớp 1. Chị muốn con trai mình được học ở trường điểm. Hến lười nhác, rồi mai mốt vào trường thường, để coi con mẹ nó có chết nhục không?

- Em đừng ép con học nhiều quá, cẩn thận kẻo bé bị còi xương đấy!

Anh Hậu góp ý. Chị Liên chối đây đẩy:

- Em có ép tí nào đâu? Bi thích học mà.

Bi xị mặt phân bua:

- Con đâu có thích học đâu, tại mẹ Liên bảo con không học chăm thì sau này ngu dốt rồi sẽ phá sản như ba Bảo ý.

Cả nhà bật cười. Mẹ bực Bi lắm, nhưng vẫn phải im lặng để giữ thể diện. Ăn cơm xong, bắt quả tang con đi tè bậy ở đằng sau vườn, chị vỗ một phát vào mông bé.

- Mẹ đã dặn con không được nhắc đến ba Bảo rồi cơ mà? Ba của con là ba Hậu, hiểu chưa?

Cu cậu mếu máo chất vấn:

- Sao Bi lại không được nhắc đến ba Bảo ạ? Sao mẹ Liên lại đánh Bi vậy?

Mẹ bí quá không giải thích được, đang ức chế sẵn nên viện lý do Bi tè bậy rồi bẻ tạm cành na, quất vào chân bé mấy roi liên tiếp. Cô Hà đang hái lá lốt cho bác Vân, nghe thấy Bi khóc to quá liền thương tình chạy sang khuyên can mẹ bé. Bà Mây nhớ cháu đích tôn, lật đật đứng dậy gọi cháu rõ to:

- Bi ơi! Bi đâu rồi?

Chị Liên chột dạ, ghé tai Bi doạ nạt rồi nhanh chóng vứt cành na về phía chị Hà. Thấy bà Mây đi vào trong vườn, chị ngay lập tức khóc lóc tức tưởi.

- Ôi chao! Hà ơi là Hà! Em không đẻ ra Bi, thảo nào em không xót. Em đánh thằng bé lằn hết cả chân như này mà được à? Em là con người hay là con thú hả em?

Bà Mây ngó xuống, thấy chân Bi đỏ ửng, bà xót quặn ruột. Con dâu giải thích thế nào, bà cũng không chịu tin. Bà nhặt cành na lên, nghiến răng nghiến lợi vụt vào người chị. Cái mồm bà mà đã chửi thì thôi rồi, ngoa khỏi nói!

- Con ác ôn! Con nặc nô! Mày chết đi! Cái ngữ độc ác như mày sống làm gì cho chật đất? Hôm nay, tao sẽ đánh chết mày!

Bác Thơm và cô Thắm cũng nhập cuộc, vừa giữ chị Hà cho bà Mây xử lý, vừa chửi phụ hoạ cùng. Tiếng chửi của bọn họ càng lúc càng to, càng lúc càng cay nghiệt. Nhất là thời khắc ba Hến xuất hiện, cứ như một dàn đồng ca mùa hạ, tưng bừng khói lửa. Anh Hậu xót vợ buốt ruột. Anh vội vã giật lấy cành na trên tay bà Mây, kéo chị Hà về phía mình rồi bảo:

- Mẹ có gì thì bình tĩnh nói.

Bà Mây bù lu bù loa, ra sức nói xấu con dâu. Anh Hậu nghe xong đầu đuôi câu chuyện liền quay sang hỏi lại Bi cho chắc. Thằng nhóc vừa bị mẹ Liên doạ nên chẳng dám hé răng phủ nhận những điều bà Mây nói. Nếu Bi dám khai thật thì mẹ Liên sẽ đuổi bé ra khỏi nhà, rồi ông ba bị sẽ bắt Bi đi đấy, sợ lắm!

- Tại sao Bi bị đánh?

Ba Hậu hỏi. Bi lí nhí trình bày lý do:

- Tại... con... con... tè bậy...

Anh Hậu biết rõ bà xã là người sống quy củ và rất sạch sẽ. Ở nhà Hến, Sò mắc lỗi, mẹ Hà kiểu gì cũng nhắc nhở ngay. Chỉ có điều, với con mình, chị nhẹ nhàng bao nhiêu thì với con người, chị lại ác độc bấy nhiêu.

- Thế nào? Lần này, anh đừng có nói đỡ cho nó nữa nhé! Anh nhất định phải thay mẹ dạy cho con khốn nạn này một bài học. Anh phải giúp mẹ đòi lại công bằng cho Bi. Với những con đàn bà ngu xuẩn thì phải ăn trăm roi, nghìn đòn, chúng nó mới khôn ra được. Anh cứ thoải mái đánh đập vợ, có vấn đề gì, mẹ sẽ thay anh chịu trách nhiệm.

Từng câu, từng chữ của mẹ chồng như dao sắc đâm thẳng vào tim chị Hà. Ông xã đang nắm trong tay cành na, rất chắc. Chị thẫn thờ nhìn những vết roi quất rớm máu, mẹ anh tàn độc đến mức đó rồi, thêm một vài roi của anh nữa cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng anh định đánh vợ thật sao? Chị không rõ nữa, chỉ là, chị thấy chồng thở dài. Mắt anh đỏ hoe. Vợ bị chảy máu ngoài da, còn anh thì bị rỉ máu trong tim. Sao mà nó đau, nó xót, nó buốt đến vậy? Anh đánh vợ sao nổi? Quất vợ thêm một roi nữa chắc lòng anh nát luôn. Anh giận mẹ vô cùng. Ngặt nỗi, vợ là người gây sự trước nên anh chẳng thể cãi lại mẹ, đành phải nịnh vợ:

- Lần này, mình sai thật rồi. Anh không thể bênh mình. Thôi thì mình chịu khó xin lỗi bé Bi với mẹ bé một câu. Liên là người rộng lượng, cô ấy sẽ tha thứ cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top