#72

Mẹ Sò vừa gọt hoa quả xong mang ra ngoài phòng khách thì bắt gặp ba Hến hầm hầm đi vào nhà. Hai cục bông nhỏ ríu rít chào ba nhưng mặt anh lạnh tanh, không hỏi han khách, cũng không thèm bồng con như mọi khi. Các nàng hơi sợ, chẳng dám lại gần ba Hậu, chỉ khẽ níu tay mẹ Hà hỏi:

- Mẹ ơi! Mẹ có thơm bác Thanh không ạ?

- Mẹ thơm bác Thanh nhé! Với cả, chốc nữa, cả nhà mình đi ăn liên hoan chúc mừng bác Thanh lên chức Hiệu trưởng nha!

Chồng lừ lừ bỏ vào phòng trong, vợ sốt ruột xin phép thầy giáo cũ, lẽo đẽo theo anh. Việc ở công ty của ba Hến, chú Thắng đã báo với chị rồi. Tạm thời mất chức, nào có vui vẻ gì? Giờ lại nghe tin người khác thăng tiến, chẳng biết trong lòng ông xã bức bối và khó chịu đến nhường nào?

- Mình vẫn ổn chứ?

Anh Hậu cười nhạt, vừa thay quần áo vừa hỏi lại bà xã:

- Có gì mà không ổn?

- Em biết chuyện rồi, mình đừng nghĩ nhiều, rồi đâu sẽ vào đấy thôi.

- Cảm ơn.

Chồng cất giọng lạnh lẽo. Vợ nhỏ nhẹ đề xuất:

- Em ra bảo thầy về nhé, tối nay, mình thích ăn gì để em nấu?

- Không cần. Ai dám làm phiền đến cuộc vui của hai bạn?

Chị Hến và em Sò đứng ngấp nghé ngoài cửa xem trộm. Ba Hậu ít khi nổi nóng với hai đứa, nhưng ba đã giận lên thì ghê lắm, nhớ có lần Sò cấu chị Hến xong ba bực, ba phạt Sò đứng úp mặt vào góc tường gần nửa tiếng đồng hồ.

- Mẹ Hà! Mẹ Hà ơi! Cho Sò đi với mẹ Hà và bác Thanh, nha mẹ Hà!

Đứa nhỏ rụt rè xin xỏ, đứa lớn cũng bắt chước nỉ non. Mẹ Hà lao ra ôm hai em, thủ thỉ nịnh nọt:

- Tụi con ngoan, ở nhà chơi với ba Hậu nha!

Mặt lũ trẻ méo xệch hại ba phát hỏa quát lớn:

- Đi! Đi ngay đi! Cả cô Hến với cô Sò nữa, hai cô cũng đi nốt đi, tôi đây không cần ai thương hại cả.

Mắt hai đứa rơm rớm. Mẹ Hà đoán tâm trạng ba Hậu không tốt, cần không gian riêng nên dắt hai đứa vào nhà tắm, ba mẹ con thay váy áo. Hôm ấy, chị quyết định đưa lũ nhóc đi chơi với thầy Thanh. Anh Hậu đứng bần thần ở gần cửa sổ, chăm chú quan sát vợ mình, con mình, "diêm diêm dúa dúa" trèo lên xe của một thằng đàn ông khác. Đắng. Thật sự rất đắng. Anh chợt nhận ra cuộc sống mà mình chê bai trước kia chính là niềm khao khát trong hiện tại. Đôi lúc, bão tố ập đến, chúng ta mới thấm thía được một khoảng trời bình yên đáng trân quý đến nhường nào.

Chồng não nề ủ rũ, vợ đi ăn cũng chẳng yên thân. Chị từ chối thầy không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng thầy thực sự rất kiên trì. Thầy chưa từng ép buộc học trò bất cứ điều gì cả. Thầy thương yêu con chị như con ruột, lúc nào cũng tôn trọng ý kiến của chị. Thầy bảo thầy không làm gì quá đáng cả, xin chị đừng tước mất quyền được ở gần chị của thầy. Chị nào dám hỗn như thế, chỉ là, chị lo thầy bị thiệt. Nhưng thầy lại khuyên chị thử mở lòng ra để đón nhận vị ngọt của cuộc sống. Nào có phải chị chưa từng thử? Vấn đề ở chỗ nhiều khi lý trí bảo nhưng trái tim không nghe, ngồi bên con ríu rít, bên thầy dịu dàng quan tâm, mặt chị tươi cười giữ phép lịch sự, nhưng lòng chị quả thật rối ren không tả nổi. Chẳng biết ba Hến ở nhà đang làm gì nữa? Anh đã ăn chưa hay lại nhịn đói? Sao anh không tới chỗ chị Liên giải khuây? Hay chị ấy đang bận tư vấn hàng hoá cho khách? Trong bữa ăn, chị cứ nghĩ ngợi linh tinh. Trước khi rời khỏi nhà hàng, chị còn mua một hộp mì Ý sốt kem.

Hai nhóc nô nhiều quá, vừa trèo lên xe của bác Thanh một lúc đã ngủ ngon lành. Về đến nơi, bác ôm hai bé xuống xe, đang định giúp chị Hà bồng chúng lên nhà thì ba tụi nhỏ từ đâu xuất hiện giành lại con. Sợ lũ trẻ thức giấc, bác chuyển giao rất nhẹ nhàng, dặn dò mẹ Hà vài câu rồi chào tạm biệt. Có người liếc bà xã một cái, trong lòng bất giác thấy khó chịu. Lần nào đi hẹn hò cũng vác về bó hoa to sụ, hoa với chả hoét, rồi cũng héo chứ được tích sự gì? Lại còn sen hồng cơ đấy, mùa này mà cũng có sen hả? Chơi trội ghê nhỉ? Cả cái cô vợ kia nữa, hai con lớn tướng rồi mà còn mặc cái váy rõ lộng lẫy, nom cứ như gái mười tám. Tóc vợ búi quá cao, để lộ chiếc cổ trắng nõn, đẹp thì cũng một vừa hai phải thôi chứ, đẹp thế kia để thiên hạ người ta nhòm ngó à? Chẳng ra thể thống gì sất! Tất nhiên, chồng là chồng nghĩ thế thôi chứ chồng chẳng thèm nói ra, vợ không biết gì nên lúc về tới nhà vẫn ngây thơ đề nghị:

- Mình ăn tạm chút mì nhé!

- Khỏi cần. Anh chưa đến mức chết đói để gặm nhấm đồ thừa của các người.

Ba đưa Hến, Sò vào phòng, đắp chăn cẩn thận cho gái yêu rồi bỏ ra ngoài phòng khách, nằm dài trên ghế sô pha xem phim. Vừa mở tivi lên đã thấy phim Vợ Anh, cái phim gì mà dài ghê gớm, 71 tập rồi, toàn chuyện vợ chồng con cái mà chị Hà cũng thích được. Lúc ăn cơm xem một lần rồi, đến tối, nó phát lại, nếu không bận, chị sẽ xem thêm một lần nữa, đến phục! Ngặt nỗi, các kênh khác không có gì thú vị nên ba Hến đành phải xem phim. Theo dõi mấy phút, anh thấy cũng tạm được, một lát sau thì bị cuốn hẳn. Tức chứ! Cái thằng nam chính bị ngu nặng hay sao mà không nhận ra bộ mặt thật của con bồ nhí? Bị lừa mất hết tài sản nhưng vẫn tin tưởng nó, anh thấy xấu hổ thay cho hắn. Cũng may, chị Liên tuy nóng tính nhưng tốt bụng, chứ xảo quyệt như con này thì tởm chết. Anh Hậu càu nhàu đôi ba câu, chị Hà nín cười. Âu cũng là chuyện bình thường, con người mà, bới cái sai của người khác thì dễ chứ nhận thức được cái sai của bản thân thì còn đợi tới mùa quýt năm sau.

Lo chồng nhịn đói, hại đường ruột nên vợ lại lật đật đi vào bếp nhặt chút rau mùi và hành lá rồi nấu cho anh bát miến gà. Sau đó, chị bê bát miến ra ngoài phòng khách rồi đặt ngay ngắn trên bàn chứ không nói gì cả, sợ lỡ lời lại khiến anh phật ý. Vợ đi vào trong rồi, đột nhiên chồng thấy thoáng buồn. Anh tắt tivi, lặng lẽ ngồi dậy cầm đũa gắp miến. Mùi nấm hương thơm thoang thoảng, miếng giò dai giòn sần sật, mấy quả trứng non bùi bùi ngọt ngọt, đến miếng gà cũng chắc thịt, đậm đà gia vị. Anh ăn chậm rãi, từ từ thưởng thức từng chút một. Thời gian trôi nhanh lắm, có lẽ qua Tết, vợ sẽ thưa chuyện với ba Hải, từ năm sau trở đi, chắc anh chẳng còn cơ hội ăn món này nữa. Xong xuôi, ba Hến đứng dậy rửa bát, đánh răng rồi về phòng ngủ. Thấy mẹ Sò đang chơi giải ô chữ, anh rón rén đến gần, kéo chăn của chị đắp cùng, thủ thỉ đề nghị:

- Mình cho anh chơi với!

Chị Hà nhìn nét mặt chồng tươi tắn hơn một chút thì nhẹ cả lòng, hiền dịu đưa điện thoại cho anh rồi nhích người ra xa. Ban đầu, hai vợ chồng còn giữ ý. Nhưng một lát sau, bọn họ kiếm được bao nhiêu điểm, cộng thêm được thưởng vàng nữa, dẫn đầu bảng xếp hạng luôn, hăng máu quá thành ra bàn luận rôm rả. Chẳng biết anh đã trườn xuống dưới từ lúc nào? Anh giống y hệt Sò, dụi đầu vào vai chị rõ tình cảm. Chị ngại, lí nhí gọi:

- Mình à... mình...

Anh hồi hộp khủng khiếp. Bọn họ nằm sát nhau quá, còn cảm nhận được cả hơi thở dồn dập của đối phương. Đợi Hến, Sò mở lời thì lâu lắm, tận sáng mai cơ, có ông chồng không kiềm chế được, tay anh siết chặt tay bà xã, ấp úng dò hỏi:

- Này... anh bảo... bạn... bạn cùng phòng... thân mật hơn một chút... có sao không nhỉ?

Thực lòng, giờ phút này, chị cũng chẳng thấy dễ chịu gì cả. Ở cạnh người mình yêu mà cứ phải đè nén thì khổ lắm, nhưng chị cũng không muốn sống xa chồng. Cứ phải có ông xã trong tầm mắt, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và mỗi buổi sáng sau khi thức giấc đều trông thấy anh, chị mới an tâm. Còn anh? Chắc chỉ đơn giản là bản năng của đàn ông mà thôi!

- Có thể mình không tin, nhưng từ hồi đó tới giờ... anh chưa... chưa từng... mà thôi đi... Mình có muốn... à không... mình có thấy bức bối không?

Mẹ Sò bối rối lắc đầu, không phủ nhận thì biết làm sao đây? Đêm khuya rồi, chả nhẽ lại cùng ba Hến giải toả nỗi bứt rứt à? Hồi xưa, cái đợt chuẩn bị cưới, anh chị cũng nhiều lần ở riêng với nhau. Ngày đó còn trẻ phơi phới mà chẳng bao giờ nghĩ tầm bậy tầm bạ, giờ già rồi lại sinh hư mới lạ chứ. Công nhận oái oăm thật đấy! Ba Hến và mẹ Sò nhìn nhau phì cười, thế rồi, chồng quyết định lên giường nằm cho không khí đỡ mờ ám. Rõ ràng vợ nằm ngay bên dưới, cớ sao anh nhớ vợ nhiều đến thế? Anh thèm được ôm vợ quá! Hồi chưa ly thân, muốn gần gũi vợ thế nào mà chẳng được, bây giờ thì phải vắt óc kiếm cớ:

- Cái đệm trên giường lạnh ghê!

Vợ tưởng chồng nói thật nên từ tốn bảo:

- Phải nằm một lúc thì nó mới ấm, mình ạ.

- Nhưng chỉ ấm chỗ anh nằm thôi. Anh sợ nửa đêm, anh ngủ mơ xong lăn ra chỗ khác thì sẽ bị lạnh.

- Vậy bây giờ mình chịu khó lăn qua lăn lại khắp giường đi cho nó ấm đều.

Chồng nghe lời vợ, lăn qua lăn lại một hồi, thế nào mà lăn luôn xuống đất. Anh nhăn mặt đổ lỗi cho chị:

- Tại mình xúi dại, hại anh bị ngã.

- Em xin lỗi mình nhiều ạ. Mình có đau lắm không?

- Có... anh đau nhức khắp người... không bò lên giường được nữa rồi, mình ạ.

Có người cứ chắc mẩm đêm nay sẽ được ngủ bên dưới với vợ. Ai ngờ, bà xã phán câu xanh rờn:

- Vậy để em đỡ mình lên giường.

Anh không nhụt chí, yếu ớt dựa vào người chị, lò dò đi lên giường rồi nhăn nhó như thể đau đớn dữ dội lắm. Xót chồng, chị nằm xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng xoa bóp chân tay cho anh. Anh sướng như mở cờ trong bụng, nhưng tầm nửa tiếng sau, anh lại sợ vợ mệt nên nhắm mắt giả vờ ngủ để chị xuống dưới nằm cho thoải mái. Nào ngờ đâu một tiếng trôi qua, chị vẫn không nhúc nhích. Anh xoay người nằm nghiêng, kéo chị vào trong lòng, xúc động nói:

- Anh nhớ mình nhiều lắm!

Chị ngước lên nhìn anh. Chồng vẫn nhắm mắt, chắc chỉ là nói mơ thôi. Ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn ngủ tạo cảm giác bình yên diệu kỳ. Anh có sống mũi cao, từng đường nét trên gương mặt đều rất hài hòa. Đôi môi của anh quyến rũ và ấm áp vô cùng. Khoảnh khắc đôi môi ấy vô tình chạm vào trán chị, trái tim chị dường như tan thành mật ngọt. Chị định nằm thêm tầm nửa tiếng nữa rồi sẽ chuồn. Ngặt nỗi, chị lại ngủ quên luôn. Sáu giờ sáng, chị rón rén mò dậy, anh thực ra cũng biết, nhưng trước khi đi làm, anh vẫn giả ngốc, ghé tai vợ hỏi nhỏ:

- Đêm qua, mình nằm dưới sàn có đau lưng không?

Hai má đỏ bừng, chị ấp úng nói dối:

- Em... nằm quen rồi mà... không đau...

- Vậy chắc là mình ngủ ngon lắm nhỉ?

- Dạ... vâng... ngon... ạ...

- Mình có mơ thấy anh không?

- Không... ạ...

- Vậy là chỉ có anh mơ thấy mình thôi à?

- Dạ... mình... mơ thấy gì?

- Anh mơ được ôm mình trong lòng. Anh vui lắm!

Bây giờ thì không chỉ má đỏ mà tai cũng đỏ, mặt mũi nóng phừng phừng, chị đấm nhẹ vào ngực chồng. Anh cười thầm trong bụng. Đến công ty, vô thức nhớ lại dáng vẻ bối rối của bà xã, trống ngực anh vẫn đập rộn ràng. Tâm trạng anh không còn căng thẳng như ngày hôm qua nữa. Dẫu sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, buồn bã có giải quyết được gì đâu? Phải mạnh mẽ bước tiếp thôi. Cô Nhung thấy sếp thì tay bắt mặt mừng, dúi cho sếp một bộ mỹ phẩm cao cấp.

- Sếp Đạt thưởng chung cho các chị em, các anh cũng được một bộ mang về cho người thương ạ.

Anh Hậu lịch sự cảm ơn. Cô Nhung ra khỏi phòng rồi nhưng vẫn còn hí hửng khủng khiếp. Bộ mỹ phẩm này đểu lắm, không có tác dụng ngay đâu, một tuần sau mới khiến người dùng cảm thấy ngứa ngáy, sau nửa tháng, khẳng định nó sẽ phát huy hết công dụng. Tội lỗi đâu đổ hết lên đầu sếp Đạt là được rồi, chỉ thị của sếp để lấy lòng nhân viên mà, cô chỉ thừa nước đục thả câu thôi. Tiếc rằng, vợ sếp Hậu có tiếng mà không có miếng. Buổi chiều, chị Liên vừa trèo lên xe người yêu thì phát hiện ra ở hàng ghế sau, có một bộ mỹ phẩm đắt tiền. Mắt sáng long lanh, chị phấn khởi hỏi:

- Anh mua tặng em hả? Cảm động ghê á!

Anh Hậu ghét anh Đạt nên không muốn nhắc tên, nói đến cô Nhung thì sợ chị Liên lại làm ầm ĩ, ngại giải thích lằng nhằng, anh đành gật đầu cho xong. Mẹ Bi ngẩn ngơ ngắm hộp quà. Anh yêu chị nhiều như vậy mà chị còn cứ làm màu làm mè hoài, ngẫm cũng thấy mình quá đáng. Về việc anh Hậu tạm thời bị mất chức, phản ứng của chị khá tích cực. Căn bản chị có dịp tiếp xúc với anh Đạt rồi, năng lực so với người yêu chị thì kém xa. Đợt này, có lẽ ban lãnh đạo chỉ muốn cảnh cáo ba Hến thôi. Như vậy cũng tốt, chức vị thấp, ít trách nhiệm, nhàn rỗi hơn, người yêu sẽ có nhiều thời gian dành cho chị.

Những tuần sau đó, vào ngày nghỉ, anh thường xuyên đưa Hến, Sò đến nhà chị chơi. Nghe anh bảo ba người thân nhau dần đi là vừa, tim gan chị cứ rộn ràng hết cả lên. Anh tâm lý lắm, hết lòng cưng chiều chị và lũ trẻ. Có hôm, Bi kêu thèm ăn sữa chua, ba Hậu cũng đích thân đi siêu thị mua. Hến bám theo ba. Bi và Sò đang mải chơi đồ hàng nên ở nhà, mẹ Liên bận tư vấn cho khách thành ra cũng không đi được. Khách với chả khứa, cứ như ông nội người ta không bằng, hỏi hết cái này tới cái kia xong chẳng thèm đặt hàng, phát bực. Đã điên thì chớ, tự dưng lướt mạng lại bắt gặp dòng trạng thái rất thốn của mẹ Hà, tưởng đợt trước bị hack nick thì nghỉ chơi mạng xã hội rồi, ai dè vẫn còn làm màu ghê gớm, cái gì mà Hà Nội một ngày mưa buồn? Chị Liên bực bội bình luận:

"Gớm! Đỏng đảnh thế em? Buồn thì giấu đi chứ đăng lên mạng để khoe ai? Để gây sự chú ý của anh Hậu à? Anh ấy không chơi mạng xã hội đâu, em mất công rồi. Phụ nữ gì mà vô duyên quá thể?"

Chị Hà đúng là đang buồn thật. Ngày nghỉ, hai cục bông nhỏ lại ở bên nhà người yêu của chồng, ai mà vui nổi? Mẹ Sò thở dài trả lời bình luận:

"Vâng, chắc những người rảnh rỗi, sang rình tường nhà người khác rồi chê bai này nọ như chị mới là có duyên."

"Chị thương em nên chị mới nhắc nhở đó, chị sợ em sống lỗi rồi xã hội họ lại cười chê."

Thấy hơi buồn cười, chị Hà mở sách vở, soạn bài giảng cho tuần mới chứ không đôi co nữa. Có một vài kẻ luôn cho rằng họ là cái rốn của vũ trụ, chuyên đi mạt sát người khác với lý do muốn thế giới được cải thiện và tốt đẹp hơn. Hà tất phải làm thế? Bà mụ nặn ra mỗi người một hình dáng, một tính cách, một quan điểm khác nhau, áp đặt tư tưởng của mình lên người khác làm chi? Mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời chúng ta đều đáng trân quý, dành thời gian lo chuyện trong nhà mình thay vì đi bao đồng chuyện ngoài ngõ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Ngồi đợi mãi mà không thấy đối phương đáp trả, chị Liên chán luôn, cộng thêm dạo này chẳng rõ bị dị ứng cái gì mà thỉnh thoảng da dẻ cứ ngưa ngứa, người ngợm khó chịu, đâm ra trông thấy con bé con lén lút bốc vụng thức ăn, chị tức lộn ruột. Em Sò là út ít, dễ thương lắm, miệng dẻo vô cùng, họ hàng hai bên nội ngoại đều chiều em kinh khủng. Ở nhà, mỗi lần em đói, chạy vào bếp nhón món này món kia, mẹ Hà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, xong mẹ lại mủi lòng gắp thêm đồ ăn cho em. Nhưng đi sang nhà cô Liên thì khác, cục bông nhỏ đang nhai tóp tép thì bị cô quát giật bắn mình, lỡ tay làm vỡ choang cái bát ngọc. Cô Liên tức tím mặt, bộ bát này bao nhiêu tiền nó có biết không? Bát phú quý đủ mười cái của người ta mà bây giờ mất một cái thì còn gì là phú với chả quý nữa?

- Mày đúng là con nặc nô, vô tổ chức, vô kỷ luật, y hệt con mẹ mày!

Chị Liên bực mình vỗ đét một phát vào cái mông nhỏ. Con này ghê gớm thật, chị mới chỉ răn đe một chút thôi mà nó đã khóc toáng lên rồi, như thể bị oan ức lắm.

- Quỳ xuống, mau xin lỗi cô Liên.

Bé con vội vàng quỳ xuống, mếu máo xin lỗi cô nhưng tủi thân quá nên cứ tức tưởi mãi không thôi.

- Nín ngay!

Bi chạy vội vào bếp van nài:

- Mẹ Liên ơi! Xin mẹ đừng mắng em Sò.

Chị Liên bực mình dọa dẫm:

- Con mà nói thêm một câu nữa là mẹ mắng cả con luôn đấy. Còn con Sò kia, có nín không thì bảo? Đừng tưởng cô không dạy được mày nhé, cẩn thận kẻo cô tát cho vỡ mồm bây giờ. Mày có muốn bị bán cho ông ba bị không?

Mẹ anh Bi vừa cầm dao vừa dọa, Sò nhỏ sợ run hết cả người, chỉ dám sụt sịt thôi chứ không gào thét nữa.

- Lát ba về, không được mách lẻo, nghe chưa? Tuyệt đối không được kể chuyện cô Liên tét mông! Mày mà dám kể, cô sẽ cạo trọc đầu cả ba mẹ con nhà mày. Đi ra ngoài kia chơi, đói cũng phải nhịn, tới bữa mới được ăn!

Có em bé dụi mắt, lẽo đẽo bám theo anh Bi. Sò ghét cô Liên rồi, không bao giờ sang nhà cô chơi nữa đâu. Đợi mãi, ba Hậu và chị Hến mới về. Nhóc con thấy ba chơi thân với cô Liên thì ghét cả ba luôn, chỉ dám níu tay chị Hến phụng phịu:

- Chị Hến ơi! Đi về đi, về nhà với mẹ Hà đi, Sò không thích ở đây đâu.

- Em Sò sao thế? Sao mắt em Sò đỏ thế? Em Sò nhớ mẹ Hà rồi à?

Ba ôm tụi nhỏ, ngọt ngào nịnh nọt đủ điều. Cô giúp việc bị chủ nhà thao túng nên đành phải kể lể:

- Hôm nay, Sò ăn vụng rồi làm vỡ bát. Chị Liên đã bảo không sao rồi nhưng con bé lại nhạy cảm quá, cứ nức nở mãi.

- Phải không? Sò của ba ăn vụng à?

Cục bông nhỏ tủi thân gật đầu, ôm ba mà nước mắt cứ ứa ra. Chị Liên cầm tay nhóc con, dịu dàng dỗ dành. Anh Hậu cảm động lắm, anh biết chị rất nghiêm khắc, bé mắc lỗi như vậy mà chị vẫn hết sức nhẹ nhàng, đủ biết chị thương Sò tới nhường nào rồi. Ba xót con quá nên chỉ khuyên bảo vài câu chứ chẳng nỡ mắng. Anh xoa lưng cho nhóc rồi bồng hai cô vào bếp. Chị Hến ăn ba bát cơm, Sò thì chẳng chịu cầm thìa, ba Hậu phải nịnh mãi, em mới ăn được lưng bát cơm. Xong xuôi, nàng ấy cứ mở miệng ra là gọi mẹ Hà, nằng nặc đòi về với mẹ. Em sợ cô Liên nên không dám tố cáo, chỉ kêu nhớ mẹ Hà quá rồi, nhớ không thể chịu được nữa. Hến nghe em mè nheo tự dưng cũng thấy nhớ mẹ Hà, bé kéo ống tay áo ba làm nũng:

- Đi về thôi ba! Dạo này, ba cứ bắt tụi con sang nhà cô Liên hoài, phát chán luôn à! Về nhà với mẹ Hà vui hơn á! Cô Liên ứ thơm bằng mẹ Hà! Cái mặt cô lúc nào cũng cau có, nom phát sợ. Món trứng rán hành của cô dở ói, Hến chỉ ăn được mấy món do cô giúp việc nấu thôi.

Chị Liên tức muốn tăng xông mà chẳng làm gì được. Anh Hậu mặc dù hơi khó xử nhưng vẫn phải công nhận rằng con mình nói đúng. Đến anh lớn tướng rồi còn thích ở nhà với vợ nữa là hai con. Khổ nỗi, anh sợ lũ trẻ quý bác Thanh hơn cô Liên, rồi đến lúc ba mẹ đi bước nữa, tụi nhỏ không thèm đến nhà ba chơi nên ra sức bồi đắp tình cảm:

- Hến, Sò ngoan! Cô Liên thương tụi con lắm đấy!

Sò phản đối:

- Ứ phải! Cô Liên chỉ thương một mình ba Hậu thôi á!

Ba Hậu xị mặt dò hỏi:

- Ơ kìa? Sò không tin ba à?

Sò lắc đầu. Hến nhanh nhảu bảo:

- Cô Liên thương ai thì mặc kệ cô Liên. Quan trọng là bây giờ phải về nhà với mẹ Hà!

Anh Hậu chiều theo ý hai cô công chúa. Vừa về đến nhà, các nàng đã nhào vào lòng mẹ, khóc rưng rức cả lên. Mẹ Hà hình như cũng nhớ con, mắt rơm rớm. Ba mẹ con ôm nhau thắm thiết, mới xa có một buổi sáng mà cứ như bị chia cắt cả năm ấy, hại ruột gan ba Hậu nẫu nề. Những ngày tiếp theo, không hiểu sao bé em bám mẹ kinh khủng, mỗi lần ba rủ đi chơi là y như rằng mặt con nhóc tái mét, rối rít trốn sau lưng mẹ. Nhắc tới cô Liên thì thôi rồi, bé hoảng hốt cứ như gặp ma. Ba Hậu đem chuyện này tâm sự với người yêu, chị chán nản bảo anh:

- Có lẽ do Hà nhỏ mọn, không muốn em và các bé thân thiết nên nói xấu em trước mặt tụi nhóc. Đó là cách hành xử của bọn đàn bà hèn hạ, chúng luôn sợ con mình thương người khác hơn. Chỉ là, Hà cho Hến, Sò chơi với anh Thanh nhưng lại kỳ thị em, quả thật rất xấu tính.

Anh Hậu thấy chị Liên nói có lý. Ngặt nỗi, chẳng rõ từ lúc nào, dù biết vợ mình ích kỷ, lăng nhăng, bụng dạ hẹp hòi nhưng cứ ở gần chị, anh lại khó lòng điều khiển được cảm xúc. Chỉ cần chị âu yếm nhìn chồng, con tim anh liền nhảy múa tưng bừng. Mỗi lần ôm vợ, anh đều cảm thấy bình yên. Đôi khi, anh nghĩ về chị nhiều đến mức anh bực luôn cả chính bản thân mình. Chắc Hến, Sò bị mẹ Hà tiêm nhiễm chuyện gì đó rồi, lúc ngủ cũng phải ôm mẹ mới chịu. Có hôm, bà xã ở lì trong phòng con gái, có hôm, chị biết đường mò về phòng mình, nhưng rất muộn, xong rồi cũng trải đệm, trải chăn, vào giấc luôn chứ chẳng thèm hỏi han chồng. Đêm nay, thế nào mà cô Sò tỉnh giấc giữa chừng, nhớ mẹ quá nên em vùng dậy đi sang phòng ba mẹ, lon ton chạy tới chỗ mẹ nằm, rúc vào người mẹ, phụng phịu hỏi han:

- Sao mẹ Hà lại ngủ dưới sàn ạ?

Mẹ cười ngọt, ôm em vào lòng rồi chống chế:

- Giường của ba mẹ hỏng rồi Sò ạ, nằm hai người là bị sập đấy!

Bé con cười khanh khách làm ba Hậu bừng tỉnh. Chị Hến ở phòng bên kia không thấy em đâu nên cũng hối hả chạy sang phòng bên này tìm.

- Ơ? Sao Sò lại sang đây? Mẹ Hà với ba Hậu ngủ riêng ạ?

Chồng lên tiếng giải thích y hệt vợ. Anh đưa tay ra, muốn đón con lên giường nhưng bé phớt lờ ba rồi chui vào chăn nằm cùng mẹ và em. Không phải Hến ghét ba đâu, tại giường hỏng mà, giường hỏng thì làm sao mà nằm nhiều người được? Bên dưới, ba mẹ con tỉ tê đủ thứ chuyện, hại ba Hậu bên trên cực kỳ chạnh lòng. Công việc thì chẳng ra đâu vào đâu, hai cục bông nhỏ lại còn xa cách, không hiểu anh đã làm gì sai mà cuộc đời lại ra nông nỗi này nữa? Đợi mãi các nàng mới ngủ, có ông chồng hậm hực cằn nhằn:

- Mình thoả mãn rồi chứ gì? Mình xúi bậy con để chúng ghét Liên, rồi dần dần ghét lây sang cả anh. Sau khi thuận lợi chia rẽ ba con anh, đến ngày tái giá, mình sẽ mang hai cục bông nhỏ của anh đi luôn. Trên đời này chẳng có con đàn bà nào thủ đoạn như mình.

Chị Hà nghe ông xã trách móc mà lạnh cả người, chị chua xót nói:

- Từ ngữ mình dùng... nghe đau lắm... mình à.

- Thôi đi, mình đừng giả bộ yếu đuối, dễ bị tổn thương nữa đi. Người đâu mà quá khôn khéo, anh với Liên nóng tính, ngay thẳng, chịu không đấu được với mình, anh xin thua.

Có kẻ cáu kỉnh quát tháo một thôi một hồi rồi bức xúc bỏ nhà ra đi. Có người câm lặng không nói lên lời, lòng chị não nề uỷ mị, nước mắt lặng lẽ chảy. Màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ. Tầm chục phút sau, có tiếng xe phanh gấp, tiếng va chạm từ đâu nghe rùng rợn. Mẹ Sò lo lắng mở cửa sổ, thót tim khi thấy xe ba Hến hiên ngang, hùng dũng, đâm thẳng vào cái cột điện ven đường. Hến giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác ngó qua ngó lại. Sò hoang mang khóc nức nở. Trong khi đó, mẹ các nàng chân tay rụng rời, mặt mày tái mét, run rẩy dặn Hến ngoan ở trên này trông em rồi hốt hoảng lao xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top