#71

Anh Hậu về rồi, phòng bệnh chỉ còn chị Liên và Bi, không khí ảm đạm vô cùng. Tim chị đau buốt, cảm giác trống vắng và heo hút, buồn đến nao lòng. Chị kéo chăn cho con trai, thẫn thờ nghĩ về mấy ngày qua. Thời khắc chị tỉnh lại sau cơn nguy kịch, cứ ngỡ anh sẽ mừng mừng tủi tủi, ôm hôn chị thắm thiết, thổ lộ rằng anh lo lắng biết bao, xót xa đến nhường nào, van nài chị lần sau đừng bao giờ hành động dại dột. Rồi anh sẽ nói anh nhớ chị da diết. Mấy ngày không tìm thấy chị, anh bị mất phương hướng. Mấy ngày chị hôn mê, anh sống dở chết dở. Nhưng không. Đó là trên phim, là trong truyện, và chỉ là ảo tưởng của chị mà thôi. Câu đầu tiên người ấy hỏi sau bao nhiêu ngày xa cách chính là:

- Em nghĩ mình bao nhiêu tuổi?

Chị chưa kịp trả lời, anh đã tiếp tục chất vấn:

- Phải chăng em quên mất mình đã làm mẹ? Em không thương con sao?

Giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng từng câu, từng chữ đều như lưỡi dao sắc khoét sâu vào tim chị. Con chị, bảo bối của chị, sao chị lại không thương? Chính vì quá thương con nên bằng mọi giá, chị phải giành lại hạnh phúc cho hai mẹ con. Chị mong sao Bi có một gia đình yên ấm, có ba giỏi giang để được nở mày nở mặt với bạn bè. Tiếc rằng, chị càng cố gắng, họ lại càng xa nhau. Anh hồn nhiên mang cháo vợ cũ nấu vào bệnh viện cho người yêu. Chị không nuốt nổi, nôn mửa tới tấp, nhăn nhó hỏi:

- Cháo bỏ cái gì mà ghê thế?

Người ta không thèm dỗ dành chị, chỉ nhíu mày bảo:

- Vì em mà cả nhà anh tối nay phải đổi bữa. Cháo ninh xương suốt từ trưa, sạch sẽ bổ dưỡng như thế, Hến, Sò, Bi ăn ngon lành mấy bát liền, có sao đâu mà em khó tính?

Chị ốm yếu nằm viện suốt, cả ngày chỉ ngóng trông ba Hến, vậy mà anh chẳng thốt ra được một câu tử tế. Đàn bà rơi vào hoàn cảnh của chị, liệu có mấy người chịu đựng nổi? Mẹ Bi bị tổn thương sâu sắc đâm ra khó vào giấc, chị ra ngoài đi dạo, tình cờ gặp mẹ Bông nằm phòng bên cạnh cũng chạc tuổi mình. Hai người rủ nhau ngồi ở ghế đá dưới gốc bằng lăng thủ thỉ tâm tình. Mẹ Bông nghe xong đầu đuôi câu chuyện liền tốt bụng khuyên nhủ:

- Ôi dào ôi! Mình có còn là gái mười tám đâu mà nhõng nhẽo suốt ngày? Chồng chị vẫn tốt chán, anh chăm sóc chị rõ chu đáo. Chị sướng quen rồi nên chị không hiểu được thế nào là cảnh bần cùng đâu.

- Chị ốm yếu mà anh bỏ về nghỉ ngơi, còn doạ chị cứ nông nổi thì sẽ chia tay, như vậy không là bần cùng thì thế nào mới là bần cùng hả cô?

- Em đây này, toàn phải bò dậy đi mua đồ ăn, nào có được hầu tận miệng như chị? Lão nhà em còn gái gú nữa cơ, nhưng em chưa tự chủ được kinh tế nên không thể làm căng. Còn có những người phụ nữ khổ hơn chúng mình nhiều, chị à. Họ làm quần quật cả ngày, thời buổi kinh tế khó khăn, không có tiền khổ dã man, nuôi con mọn vất vả với tốn kém lắm.

- Chị buồn quá, mẹ Bông ạ. Xưa kia, anh tâm lý lắm, chị cứ nghĩ anh sẽ mãi như vậy, suốt đời suốt kiếp bao dung chị.

- Chị đi vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở. Ông xã chị hào hoa phong độ, chưa kể còn giữ chức vị cao. Chị thì nào có đẹp đẽ gì đâu, đến giờ phút này, anh vẫn chưa bỏ chị là phúc tổ cho nhà chị rồi.

- Cô...

- Em nói thật mà, yêu khác, cưới khác, làm màu có giới hạn thôi. Chị cứ suốt ngày đỏng đảnh, ngúng nguẩy rồi mất chồng lúc nào không biết đâu. Giờ làm ăn buôn bán cạnh tranh khốc liệt, mấy ông đi làm cũng mệt lắm chứ bộ, về nhà lại gặp phải con vợ hay lèo nhèo có mà chán chết.

Mẹ Bông và mẹ Bi buôn dưa thâu đêm. Mẹ Bi vỡ lẽ ra nhiều điều lắm. Buổi sáng, chị chủ động làm thủ tục xuất viện rồi ôm Bi về. Hai mẹ con phụ cô giúp việc chuẩn bị bao nhiêu món ngon đãi ba Hậu. Buổi trưa, ba nhận được điện thoại của Bi, qua nhà thấy mẹ Bi hiền dịu ngọt ngào thì hơi choáng, có chút cảm động nữa. Thực ra, chẳng riêng gì đàn ông, tâm lý chung là vậy mà, người hằng ngày đối xử tốt với mình thì mình cho là lẽ đương nhiên, ngược lại, kẻ quanh năm suốt tháng chửi bới, đột nhiên nói một câu đường mật lại khiến mình bất ngờ.

- Em yêu anh, vì anh, em có thể làm mọi thứ, kể cả chết.

Ba Hến cho rằng đi khắp thế gian này cũng chẳng thể tìm được người đàn bà nào yêu anh hơn chị Liên. Mẹ Sò nương tựa vào thầy Thanh, còn anh thì sao? Cuộc sống mà, ai cũng cần có một người bạn đồng hành. Trước kia, anh đã từng nghĩ mẹ Bi là thích hợp nhất. Hồi chưa ly thân, anh tưởng rằng ở bên người như chị Liên thì cuộc đời anh đỡ vô vị, nhưng bây giờ, trải nghiệm rồi mới thấy chẳng có gì là hoàn hảo cả.

- Anh cần một người chăm lo tươm tất cho gia đình, khiến anh yên tâm mỗi lần đi công tác xa và đủ chín chắn để không bao giờ bỏ đói con anh. Anh biết ơn một người luôn tận tâm trong từng bữa ăn, chăm chỉ giặt giũ, phân loại quần áo cho anh và không bao giờ làm mất thể diện của anh trước đám đông. Anh muốn ở bên một người làm anh xao xuyến, khiến anh nhung nhớ ngay cả trong giấc mơ và tạo cho anh cảm giác muốn trở về nhà.

Một người... như vợ anh. Nhưng tiếc rằng, vợ anh lại không cần một người như anh. Lòng anh nhói đau. Mẹ Bi tưởng ba Hến đang tính chuyện tương lai với mình nên mỉm cười hứa hẹn:

- Anh yên tâm. Em nhất định sẽ trở thành người vợ tốt. Em sẽ đem lại cho anh một mái nhà hạnh phúc gấp mười lần mái nhà mà anh từng có.

Dứt lời, chị ghé tai anh, thủ thỉ rủ anh vào phòng trong, dù sao cũng thử thách người yêu lâu quá rồi. Cứ ngỡ anh sướng điên, không ngờ, anh lại từ chối. Chị hơi hoang mang, là anh không có nhu cầu hay là anh đã được em Nhung cho ăn no xôi chán chè rồi nhỉ? Người yêu lấy lý do lát nữa phải về đón hai cục bông nhỏ. Bông nhỏ với chả bông to, nhà thì gần trường, lớn tướng rồi chứ có bé bỏng gì đâu mà lúc nào ba mẹ cũng phải đi đón? Nhiễu sự! Nhưng trước mặt anh, chị chẳng dám tỏ thái độ, chỉ dịu dàng dặn người yêu đi đường cẩn thận. Ba Hến vui vẻ chào hai mẹ con và cô giúp việc. Lúc ghé qua trường Hến, Sò, thấy hai em được bác Thanh bồng, ba tức tím mặt.

- Ai mượn ông đón con tôi thế hả ông ơi?

Anh Hậu giằng lại tụi nhỏ. Anh Thanh cũng chẳng gây khó dễ gì, thoải mái trả con cho người ta.

- Anh tưởng chú còn mải em Liên, Hà đang bận làm công tác tháng nên anh đón con về trường, bốn người chơi cùng nhau cho vui.

- Con con cái quái gì? Thích có con thì đẻ lấy mà nuôi.

- Anh không biết đẻ. Chuyện này... chắc là phải nhờ người yêu rồi, chú nhỉ?

Anh Hậu chắc chắn người mà anh Thanh nhắc tới là chị Hà. Tưởng tượng ra viễn cảnh vợ mình đẻ con cho thằng khác, anh không giữ nổi bình tĩnh, gằn giọng bảo:

- Ông nói năng cẩn thận. Hến, Sò chào bác đi con, mình về.

Hến, Sò chu môi, đồng thanh chào rõ ngọt:

- Chúng con chào bác Thanh ạ.

Bác Thanh chân thành giải thích:

- Đó, thấy chưa? Hến, Sò xưng con kìa. Bác Thanh chào hai con nha. Mà Hậu ơi! Chú với Liên như nào thì tính nhanh nhanh lên, cho bọn anh còn tiến tới chứ. Anh cũng sắp già rồi, mẹ anh bảo sang năm cưới xong có con là đẹp, đẹp cả tuổi ba lẫn tuổi con.

Hến, Sò ngây thơ chẳng hiểu gì, chỉ tội ba các em phát hỏa, người nóng hầm hập. Ba giận đến mức chẳng thèm chào bác Thanh, cứ thế quay người đi thẳng. Đến tối, mẹ Hà về, ba cũng không nói gì với mẹ luôn. Ba Hậu đang dỗi rồi, ba chỉ chơi với Hến, Sò thôi. Ba nằm cạnh con gái mãi, đến khi các nàng ngủ say, ba mới lật đật về phòng mình. Mấy tiếng trôi qua, tưởng nguôi ngoai rồi, thế nào mà nhìn thấy bà xã có điện thoại mới toanh, ốp lưng tím sành điệu in bốn chữ "THHS" thì ruột gan ngứa ngáy không thể nào mà ngủ nổi. Ông xã trằn trọc qua lại, bức bối khó chịu đến mức phải bật dậy quát:

- Trả anh điện thoại.

Vợ ngơ ngác ngó lên trên. Chồng biết mình bị hớ nên cố gắng hạ giọng thấp nhất có thể:

- Ý anh là... mình có điện thoại mới người yêu mua cho rồi thì trả anh cái cũ anh mua cho mình đi.

- Em quên chưa bảo mình, thầy Thanh nhỡ tay làm rơi, cái đó bị vỡ, hỏng rồi, thầy mua đền em cái mới. Mình có cần gấp không? Nếu cần thì mai em mua trả mình.

Ba Hến lắc đầu. Mẹ Sò yên tâm, tiếp tục nghịch máy. Chồng chị thở dài, nhỡ tay cái con khỉ! Cái thằng đó mà nhỡ tay thì anh đâm đầu xuống đất trồng cây chuối luôn.

- Tối rồi mà sao mình nhắn tin suốt thế? Không sợ hại mắt à?

- Vâng.

- Hai người cũng nhiều chuyện nhỉ?

- Dạ.

- Hôm nay, còn thấy nhờ người yêu đi đón con cơ đấy, mình bận thì gọi anh chứ nhờ người ngoài làm gì?

- Vâng.

- Thấy còn tính năm sau cưới cơ mà, có định mời anh không thế?

- Dạ.

Anh Hậu tức nghẹn họng, ném cả chăn lẫn gối xuống bên dưới. Chị Hà giật nảy mình, đang chơi dở trò giải ô chữ hay ơi là hay chứ, chỉ một hàng nữa là ra rồi, tiếc thật đấy.

- Mình sao thế? Mà lúc nãy, mình nói gì à? Xin lỗi mình, em không để ý. Có gì mình nói lại em nghe xem nào.

- Không có gì.

Ba Hến bực bội quay người về phía cửa sổ. Mẹ Sò vứt chăn lên cho chồng nhưng anh vẫn tức nên cứ đạp xuống hoài.

- Kệ tớ, tớ lạnh chết thì cũng có liên quan quái gì đến bạn đâu.

- Chết sao được mà chết? Bạn nói nghe ghê quá! Bạn không thích đắp chăn thì tớ tăng nhiệt độ điều hoà lên cho bạn.

- Thôi đi, tớ nào dám làm phiền đằng ấy.

- Bạn Hậu ơi! Rốt cuộc bạn "nàm thao"? Khó ở chỗ nào thì phải nói ra chứ, tớ đây còn chưa trách bạn cái tội làm tớ mất bao nhiêu điểm đâu đấy, phí công chơi suốt từ tối đến giờ.

- Hả... chơi... chơi gì?

- Thì đang giải ô chữ mà.

Vợ phân trần. Chồng như mở cờ trong bụng, cười ngây ngốc y hệt con nít. Anh nhảy xuống dưới luôn, nhiệt tình bảo:

- Thế mà không nói sớm, để anh giải ô chữ giúp mình.

Mẹ Sò mở lại game. Ba Hến chê bọn này thiết kế giao diện kém quá nhưng vẫn chăm chú chơi cùng bà xã. Công nhận xấu mã nhưng được cái nội dung tốt, càng giải càng thấy thú vị.

- Cái gì? Trên lông dưới cũng có lông, khi nào mệt mỏi lại lồng vào nhau... eo... bọn này bựa thế!

- Em đâu thấy bựa gì đâu, là mi mắt đó.

Anh Hậu không hài lòng với đáp án lắm nhưng vẫn điền theo lời vợ, chẳng ngờ đúng thật. Anh hứng khởi xoa đầu chị rồi thơm chụt một cái vào má chị, giống kiểu khen ngợi dành cho Hến, Sò. Mặt bà xã ửng hồng, mặt ông xã cũng đỏ không kém. Anh hỏi chị:

- Mình có nóng không?

Chị ngại ngùng gật đầu. Anh thật thà bảo:

- Anh nóng phát điên mất, chắc phải đi tắm.

- Khuya rồi, mình đừng tắm, kẻo hại sức khoẻ, cho điều hòa xuống một hai độ là mát thôi.

Khổ nỗi, giảm nhiệt độ điều hoà xuống rồi mà vẫn nóng, ba Hến vô tư cởi áo luôn. Mẹ Sò liếc thấy cơ ngực săn chắc của chồng thì cứ như bị bỏ bùa, đứng hình mất gần một phút.

- Ơ? Mình e ấp, thẹn thùng cái kiểu gì đấy? Mình định mơi anh à?

- Vô lý! Mình mới là người mơi em ý! Mình xem lại sáu múi của mình đi!

Dứt lời, vợ trùm chăn kín mít, chồng tò mò dò hỏi:

- Sáu múi của anh mơi được mình cơ à? Anh cứ tưởng mình vô cảm chứ!

- Đã là con người thì mấy ai vô cảm trước cái đẹp hả mình?

Chị lí nhí nói vọng ra. Anh sướng râm ran trong lòng, khoái chí trêu vợ:

- Anh còn nhiều cái đẹp lắm, mình chui ra đi, anh cho xem.

- Thôi, có là gì của nhau đâu mà xem?

- Vẫn là vợ chồng mà.

- Vợ chồng trên danh nghĩa thì không nên xem mấy chỗ tế nhị.

- Eo ôi! Sao đầu óc mình đen tối thế? Anh đang nói đến cái đồng hồ đẹp của anh mà.

Chị ấm ức chui ra ngoài lườm yêu chồng.

- Mình đểu lắm á!

Anh véo má chị, xuống nước vỗ về:

- Anh đùa thôi, mình đừng trùm chăn kín nữa, kẻo bí bách, khó chịu!

Được chồng quan tâm, đêm ấy, chị ngủ rất ngon. Anh thì thao thức mãi mới chợp mắt được. Sáng hôm sau, ăn uống xong xuôi, các nàng vừa nhắc ba Hậu thơm mẹ Hà, ba đã ngay lập tức kéo mẹ vào trong lòng, một tay ôm eo mẹ, tay kia gạt tóc mẹ ra đằng sau, môi ba miết lên môi mẹ. Chị Hến che mắt em Sò rồi dắt em sang phòng khách mở tivi. Hai cục bông nhỏ xem hết ba tập phim hoạt hình rồi mới thấy ba Hậu và mẹ Hà lật đật đi ra.

- Mẹ Hà ơi! Sao cổ mẹ Hà có vết đỏ thế ạ? Mẹ Hà bị em muỗi đốt giống Sò à? Mẹ Hà có đau không ạ?

- Đâu, chị nghĩ em muỗi đốt thì ngứa chứ không đau đâu, Sò ạ. Hến lấy dầu thơm bôi cho mẹ Hà nha!

Hến, Sò líu la líu lô hại mẹ chỉ muốn độn thổ, chính các nàng ngày nào cũng mồm năm miệng mười ép buộc ba mẹ mà, giờ lại ngây thơ quá thể đáng! Mẹ Sò chắc mẩm ba Hến vì chiều con nên mới bất đắc dĩ tình cảm với vợ. Về phía chị thì có lúc tự chủ được, nhưng cũng đầy lúc chỉ khẽ chạm vào chồng thôi là cả người chị liền mềm nhũn. Thỉnh thoảng, chị lại vô thức siết chồng chặt hơn, chẳng biết anh có thấy khó chịu không nữa? Chị len lén nhìn chồng, thấy vẻ mặt ông xã tươi tắn thì thở phào nhẹ nhõm, quay vào bếp lấy ba hộp cơm đưa cho ba người thương. Ra khỏi cửa vài bước, các nàng bỗng thấy nhớ mẹ Hà, ngoái lại vẫy tay chào tạm biệt. Ba mẹ con tíu ta tíu tít, mẹ dặn các con phải ngủ trưa nhé. Hến dặn mẹ đừng có nhớ Hến nhiều quá. Sò bảo chị Hến đừng lo, mẹ Hà chỉ nhớ em thôi, không nhớ chị đâu. Ba Hậu phì cười, lúc đến lớp, hai cục bông nhỏ cũng lững thững chưa muốn vào, lưu luyến ba ghê gớm. Lòng ba ấm áp lắm, tâm trạng ba phấn chấn lạ thường.

Có lẽ là ngày tốt, đến trợ lý của ba cũng vui đáo để. Chả là cô Nhung vừa mới hết kem dưỡng trắng da đã có người mua tặng, lại còn là loại nổi tiếng, được sản xuất ở bên Pháp hẳn hoi. Không thấy đề tên người gửi, nhưng chắc là anh Thắng, tại hôm trước thấy anh hỏi cô thích mỹ phẩm nước nào nhất mà. Cô sướng, cười không khép được miệng, hồi hộp lấy kem ra bôi. Eo ôi! Kem gì mà thần kỳ dữ vậy? Hiệu quả ngay tức thì, trắng mịn màng luôn. Khổ nỗi, nửa tiếng sau, cô bắt đầu thấy ngứa râm ran, thêm nửa tiếng nữa thì ngứa phát rồ. Cũng may, cô mới chỉ bôi thử ở mu bàn tay thôi, bằng không, chắc đi tong cái mặt tiền rồi. Cả ngày cứ phải đi ra đi vào nhà vệ sinh xả nước lạnh với gãi tay, cô Nhung giận sôi máu, định lên mạng đánh giá sản phẩm một sao, nhưng tra linh tinh một hồi, cô lại phát hiện ra lọ kem mình được tặng là hàng nhái mới nhục. Vợ sếp, chắc chắn là vợ sếp rồi. Nhìn hiền lành mà thâm dễ sợ, cứ đợi đấy, cô sẽ cho mụ ta biết thế nào là lễ độ!

Thấm thoắt cũng tới cuối tháng, do cô Nhung còn phải vắt óc nghĩ kế hoạch sao cho chu toàn nhất nên chị Hà vẫn chưa dính chưởng. Tuy nhiên, chồng chị thì thảm đến không ngờ. Sau cuộc họp biểu quyết công khai, anh Hậu tạm thời bị đình chỉ chức vụ Giám đốc. Anh Đạt tuy chưa được lên chức nhưng các sếp tin tưởng giao cho anh toàn bộ quyền quản lý. Trong vòng một tháng, nếu anh có thể làm tốt hơn anh Hậu thì các sếp sẽ cân nhắc thêm. Anh Đạt phởn lắm, tự bỏ tiền túi ra thuê lập trình viên giỏi về, lên kế hoạch phát triển đồng thời mười game liền, bất chấp mọi thủ đoạn để tăng doanh thu một cách nhanh nhất.

Quyết định của ban lãnh đạo không khác gì cái tát giáng thẳng vào mặt anh Hậu. Một người luôn nhiệt huyết với công việc như anh lại bị ngã cú đau, làm sao tránh khỏi hụt hẫng? Chưa kể, đàn ông ai chả có sĩ diện, trước kia đang ở vị trí cao, tự dưng bây giờ phải cúi mình, ngẫm nó cay lắm chứ. Đã thế, lúc căng thẳng nhất, muốn gọi điện tâm sự với người yêu thì máy chị lại bận suốt. Mệt mỏi, bất lực, chán chường, ba Hến đành lái xe về nhà. Vậy mà, nơi nương tựa duy nhất, hiện tại, cũng bị kẻ khác cướp đi. Hến, Sò của anh ngồi vắt vẻo trên đùi hắn.

- Bác Thanh mới được lên làm Hiệu trưởng ạ? Eo ui! Bác Thanh giỏi quá nha! Ngày xưa, ông Hào nhà Hến cũng làm Hiệu trưởng đó ạ. Ông Hào và cậu Hợp cho Hến với em Sò đi trại hè cùng với các anh chị, vui ơi là vui ý!

- Hến, Sò thơm bác đi rồi hè năm sau, bác dẫn tụi con đi cắm trại. Cái trại này to, đẹp, với cả nhiều đồ chơi hơn cả trại của cậu Hợp nha!

Hai cục bông nhỏ mắt tròn xoe long lanh, phấn khởi lắm, thơm bác Thanh cứ chùn chụt, hại ba Hậu đứng bên ngoài nghẹn đắng.

- Bác Thanh cưng Hến, Sò lắm luôn. Lát mẹ Hà ra, tụi con rủ mẹ Hà tối nay đi chơi với bác nha, đi ăn liên hoan chúc mừng bác lên chức, bốn người nhà mình cùng đi. Tụi con có thích em gấu bông to bự không? Tụi con nịnh mẹ Hà thơm bác rồi bác mua gấu bông cho nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top