#68-70

#68

Chú Thắng hào hứng kể cho chị Hà nghe vài vụ xích mích ở công ty của Giám đốc Hậu với cấp dưới. Sếp bà là người thấu hiểu và biết lắng nghe nên chú càng nói càng hăng, mãi đến khi có điện thoại của sếp ông mới thôi buôn dưa. Mẹ Sò ban nãy còn rầu rĩ vì bị vu oan mà bây giờ đầu óc chỉ toàn chuyện của chồng. Chị đi ra đi vào, đứng ngồi không yên vì lo cho anh. Đắn đo một hồi lâu, chị mới dám gửi tin nhắn:

"Mình có ăn tối ở nhà không ạ?"

Tầm nửa tiếng sau, anh rep lại, chỉ đơn giản hai từ:

"Anh không."

Hiện tại, sếp Hậu cũng đang căng não. Anh dặn dò trợ lý đôi ba câu rồi ghé qua nhà chị Liên. Anh chủ động chia sẻ những khó khăn trong công việc với chị. Trước kia, hai người học cùng khoa nên anh mong nhận được lời khuyên hữu ích.

- Cái lũ mất dạy, mai anh đuổi việc chúng nó hết đi cho em!

- Điên à?

- Ơ kìa? Anh là Giám đốc cơ mà, chả nhẽ anh không có quyền tống cổ mấy đứa khốn nạn?

Chị Liên thắc mắc. Anh Hậu cười khổ giải thích:

- Tự dưng đuổi hết nhân viên đi, rồi công việc lu bu một đống, ai làm? Em tưởng đào tạo một đứa nhân viên thạo nghề dễ lắm à? Ngẫm mà bực, không ngờ bọn nó lại dám láo như vậy. Bây giờ, quan trọng là phải tìm cách khống chế để kẻ xấu không thể thu thập được năm mươi chữ ký.

- Ôi dào! Đơn giản! Không đuổi thì mình nạt! Ngay từ đầu tuần sau, anh phải răn đe nhân viên thật ác vào, bắt làm tăng ca liên tục, đứa nào thích ý kiến, anh cứ thẳng tay cắt lương và giảm thưởng, có mà chúng nó chả sợ tái mặt ấy.

Ba Hến thấy mẹ Bi nói có lý nên gật gù đồng tình. Từ trước đến nay, dẫu bực đến mấy thì anh cũng chỉ mắng mỏ nhân viên thôi chứ chưa bao giờ động vào kinh tế của họ. Do từng nghèo khổ nên anh hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền. Thời buổi khó khăn, lương thưởng đáng mấy đâu, nhiều khi mua vài hộp sữa cho con với cả đi ba bốn cái đám cưới là cháy ví luôn rồi. Tuy nhiên, thả lỏng nhân viên kiểu này xem ra là hại chính bản thân mình. Đối với một vài đứa cứng đầu, có lẽ phải đánh vào miếng cơm thì chúng nó mới sáng mắt ra được. Chị Liên vừa động viên người yêu, vừa giúp anh vắt áo khoác lên giá cho đỡ vướng, vụng về thế nào mà lại vắt ngược làm lọ dầu gió trong túi rơi xuống đất, cũng may chưa vỡ.

- Mẹ Sò cẩn thận gớm! Ly thân rồi mà vẫn quan tâm chồng cũ ghê nhỉ?

Chị Liên khó chịu dò xét. Anh Hậu vô tư bảo:

- Ban nãy, anh nhức đầu nên cái Nhung dúi cho lọ dầu gió, con bé sống tình cảm lắm!

Chị Liên giận tím mặt tím mày nhưng vẫn phải cố nén xuống, đích thân vào bếp nấu món tủ đãi ba Hến, trứng rán hành. Làm món này kỳ công lắm, phải xắt nhỏ cả hành củ lẫn hành lá mới đủ thơm, mà mỗi lần xắt là cứ hoa hết cả mắt. Cộng thêm mùi trứng sống đập ra tanh ngòm thấy ghê, rồi cho nhiều muối quá thì mặn, mà bỏ ít thì lại nhạt. Tóm lại rất phức tạp! Tuy nhiên, chị sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình thương. Về phía sếp Hậu, do được vợ chiều nhiều năm thành hư, bây giờ trứng tráng là phải tráng bằng chảo vuông, cẩn thận tráng từng lớp một giống kiểu Nhật mới vừa miệng anh. Nói chung ăn đồ mẹ Bi nấu chẳng ra cái quái gì sất, nhưng quý là quý cái tấm lòng nên ba Hến vẫn nhiệt tình khen ngon.

- Ngon thật không đấy, hay là hai ba con khen lấy lòng em?

- Ngon thật mẹ Liên ạ, ngon hơn thường ngày rất nhiều, nhưng chưa ngon bằng mẹ Hến làm đâu á.

Khổ thân Bi, vừa dứt lời thì bị mẹ lườm cho một cái. Sợ run người, thằng nhóc không dám phát biểu thêm nữa, cúi gằm mặt xuống bàn, chậm rãi ăn cơm. Anh Hậu thấy tội nghiệp bé nên bồng con rồi bón cho cu cậu. Bi quý ba Hậu lắm, ăn xong, bé rủ ba chơi xe lửa, nhưng mẹ Liên không cho phép. Mẹ bắt bé ngồi học Toán với cô giúp việc rồi mẹ chiếm ba của Bi luôn.

- Con còn nhỏ, cho học ít thôi em ạ, kẻo sau này lại còm nhom ra.

Anh Hậu có ý tốt khuyên bảo nhưng chị Liên cứng đầu không nghe nên anh mặc kệ. Chẳng phải máu mủ ruột thịt của mình, đâm ra anh cũng không bị xót ruột đến mức phải tranh luận gay gắt với chị. Anh ngồi trên chiếc ghế tựa. Chị rón rén đi tới, nép vào lòng người yêu, hai tay vòng qua ôm eo anh. Mấy bữa trước, chị chơi chiến thuật câu nhử hững hờ, quả không uổng công, giờ đây, chỉ một hành động yêu thương nho nhỏ cũng đủ khiến anh ngây ngất. Chị rướn người, môi chạm môi đầy âu yếm. Hình như lâu rồi ba Hến chưa được hôn, động tác của anh gượng gạo lắm. Anh chần chừ mãi không chịu chạm vào eo chị, cũng quên luôn cả việc phải dịu dàng mơn trớn người yêu. Chị cố ý quyến rũ anh, nhưng được một lát, chị lại chủ động đẩy anh ra, phụng phịu làm nũng:

- Thôi, khuya rồi, anh về đi, kẻo ba Hải biết lại to chuyện.

Nhìn mặt anh đỏ rực, chị thương anh lắm, chắc anh thèm khát chị phát điên rồi. Nhưng biết làm sao đây? Đàn ông mà, càng khó chiếm được, họ càng trân trọng mình. Hiện tại, anh còn chưa dám dẫn chị về ra mắt gia đình, nếu chị dễ dãi quá, anh lại thấy cuộc sống như này ổn, không chịu ly hôn với vợ thì toi. Cứ phải mồi cho người ta yêu chị điên cuồng rạo rực, say đắm si mê đến mức không thể từ bỏ được, để người ta tình nguyện sang tên toàn bộ đất đai, tài sản cho chị và Bi. Tới lúc ấy, tính gì cũng dễ. Chị đoán ít nhiều những bức bối bây giờ cũng khiến anh ghét ba Hải, chỉ vì ba mà đêm nay anh không được ngủ lại với chị mà. Ôi! Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ, ai bảo ông già ấy dám cản đường chị? Ba Hến đúng kiểu đàn ông ngay thẳng, mặc dù đang hẹn hò nhưng người yêu nói ý một cái là đi luôn chứ chẳng thèm mè nheo xin ở lại. Về tới nhà, anh còn chưa kịp cắm chìa khóa vào ổ thì đã thấy cửa mở toang.

- Mình về rồi ạ.

Mẹ Sò nửa mừng nửa lo, ân cần giúp chồng cất đồ. Ba Hến thấy lạ liền hỏi:

- Có chuyện gì sao? Mình đợi anh à?

- Không... đâu có đâu, em đang xem Vợ Anh mà... em tua lại để xem.

Anh Hậu cười đắng, tự giễu mình hâm. Anh còn tưởng vợ lại như xưa, ngồi ở phòng khách mong chờ, nghe thấy tiếng bước chân của anh là lao ra đón chứ. Xem ra giá dưa bở dạo này rẻ quá rồi! Bà xã có đợi thì đợi thầy giáo của bà xã chứ đợi gì ông xã?

- Sao mặt mình nổi mẩn đỏ nhiều thế?

- Ừ, chắc lại dị ứng thức ăn lạ hay sao ấy, nhưng bị nhẹ thôi, cũng không ngứa ngáy gì cả, mình đừng lo.

- Vâng, mình đừng tắm khuya nhé!

Nghe lời vợ, anh thay áo quần rồi lên giường nằm luôn. Chị trải đệm bên dưới, thấy anh trằn trọc mãi cũng sốt ruột nên mở lời hỏi thăm:

- Công việc của mình vẫn ổn chứ?

- Ổn mình ạ.

Anh không chịu chia sẻ khiến chị hơi chạnh lòng. Chiếc đèn ngủ sáng lờ mờ, ba Hến vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, hình như là vào trang web của công ty hay sao ấy. Chị Hà được chú Thắng cho mật khẩu nên lúc nãy cũng lén lút vào xem rồi, từ chiều tới giờ, có thêm tận ba người về phe kẻ xấu kia. Tình hình căng thẳng quá mà chị chẳng giúp được gì ngoài bật dậy pha cho anh cốc sữa ấm.

- Mình uống chút đi cho dễ ngủ.

Chồng buồn chán lắc đầu. Vợ bảo không muốn uống sữa thì để vợ đi nấu canh hạt sen. Đêm hôm khuya khoắt, sợ chị vất vả nên anh giật lấy cốc sữa, tu một hơi rồi tự mình ra ngoài đánh răng và rửa cốc chứ không để vợ hầu. Xong xuôi, anh ngồi trong phòng khách làm việc một lúc. Khi quay lại phòng ngủ, anh cố ý nằm sát ra bên ngoài, tay lần xuống bên dưới, khẽ nắm tay bà xã. Dạo gần đây, anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ ở gần vợ như này, đầu óc anh mới bớt căng thẳng. Chị Hà hơi run, nhưng tự dưng rút tay ra thì anh sẽ biết chị vẫn còn thức, rồi cả hai lại cùng ngại ngùng thì cũng chẳng ra làm sao cả, chị đành kệ thôi. Đêm đó, vợ chồng Hậu Hà người trên giường kẻ dưới sàn, thẹn thùng nắm tay nhau ngủ, y hệt học sinh mẫu giáo. Hạnh phúc đôi khi giản dị lạ lùng!

Cuối tuần yên bình thảnh thơi bao nhiêu thì sang thứ Hai, tình hình gay go bấy nhiêu. Sếp Hậu càng thắt chặt quản lý thì nhân viên càng căm hận, có mấy tiếng buổi sáng thôi mà số chữ ký đã lên tới ba mươi chín. Chỉ cần thêm mười một người ủng hộ cái đơn này, ba Hến sẽ chính thức được các sếp cho lên sàn. Phó Giám đốc Đạt cả buổi tươi cười roi rói, ngược lại, Giám đốc Hậu chán chường cực độ. Mẹ Sò ở trường cũng không khá khẩm hơn. Hết tiết năm, chị xuống phòng hội đồng thì tự dưng thấy đồng nghiệp nhìn mình bằng ánh mắt lạ kỳ lắm. Rồi dì Hợi, cậu Hợp từ đâu lao ra kéo chị gái vào văn phòng, khóa trái cửa. Nhờ tụi nhỏ khai sáng, chị mới biết tầm một tiếng trước, trên trang cá nhân của chị có đăng năm tấm ảnh đú đởn với năm người đàn ông khác nhau, tấm nào cũng ở tư thế cực kỳ khêu gợi. Lại còn kèm theo cả dòng trạng thái rất bố đời mẹ thiên hạ, cạnh khóe người này, nói xấu người khác. Mẹ Sò càng xem càng choáng, rất nhiều cái tên bị "chị" bôi bác đã vào phản kích lại. Người thương như cậu Hợp và dì Hợi nhìn qua là biết tài khoản của chị bị hack rồi. Khổ nỗi, kẻ ghét thì đúng là thừa nước đục thả câu, tha hồ chửi rủa. Cậu Hợp sốt sắng đề nghị:

- Bây giờ phải làm sao ạ? Lần trước còn bảo admin gỡ bài được chứ lần này thì em chịu thôi. Em dốt công nghệ, chị à. Em gọi bác Hậu nhé!

Chị Hà ngay lập tức bảo đừng, dì Hợi bức xúc khủng khiếp.

- Bác khùng à? Nước đến chân rồi còn giữ sĩ diện làm gì? Điên không chịu được! Em mà gặp được con chó chơi bẩn thì em sẽ băm vằm nó.

- Cây ngay không sợ chết đứng, cứ kệ đi, hai đứa đừng lo.

- Ôi! Bà chị của tôi ơi! Không chết đứng thì chết nằm, chết ngồi. Bà nhìn lượt chia sẻ và số lượng bình luận chửi bà đi kìa! Để thêm phút nào, gạch đá nó rơi ầm ầm phút đấy! Tầm ba bốn tiếng nữa thôi có mà cả nước biết, thử hỏi người ta có để yên cho bà làm trong cái ngành này không?

- Cậu Hợp nói đúng đấy chị ạ! Giờ mạng xã hội phổ biến lắm, đến mẹ Hảo nhà mình còn dùng cơ mà, mỗi ngày "lai lai se se" cả trăm bài.

Thấy hai đứa em phân tích khá hợp lý nên mẹ Sò đành bảo cậu Hợp:

- Vậy cậu tìm giúp chị người giỏi công nghệ rồi thuê họ lấy lại tài khoản, tuyệt đối không được nói gì với ba Hến nhé!

Cậu vâng vâng dạ dạ nhưng có thèm nghe lời đâu, bước ra khỏi phòng một cái liền bấm số anh rể rồi liến thoắng nhờ vả. Sếp Hậu quả không hổ danh là dân IT, mất chưa đầy hai chục phút, anh đã lấy lại được tài khoản cho bà xã. Vụ việc quá lùm xùm nên tạm thời sếp lựa chọn ẩn tài khoản. Hacker cũng giỏi đó, ghép hình y như thật, trông qua thì có vẻ giống mẹ Sò nhưng đặc điểm cơ thể thì hơi thiếu hiểu biết nên khó lòng đánh lừa được chồng chị. Ngoài sao chép lại địa chỉ IP của kẻ xấu làm bằng chứng thì ba Hến còn cẩn thận viết một bức thư tay lấy danh nghĩa là chồng của cô giáo Hà, khẳng định người trong những bức ảnh trên không phải vợ mình rồi gửi cho cậu Hợp, phòng trường hợp bà xã bị phụ huynh học sinh hoặc cấp trên làm khó. Phần còn lại, sếp giao cho cô Nhung đi điều tra nốt, hy vọng từ giờ đến tối sẽ biết thủ phạm là ai. Xong xuôi, sếp gọi điện thoại cho vợ, khổ nỗi, máy vợ bận nên đành phải gọi cho em gái vợ. Dì Hợi cười tủm, ông bà này tưởng khô khan mà quan tâm nhau gớm. Được cái tính siêu lầy, dì bịa chuyện tới tấp:

- Ôi bác Hậu ơi! Khổ lắm, bác ạ! Bác Hà nghe tin dữ, sốc quá ngất lịm, lúc tỉnh dậy thì ngồi im thin thít trong văn phòng, đến cơm trưa cũng bỏ. Mặt bác Hà cứ trắng bệch ra á. Em bảo để em đưa bác đi bệnh viện, nhưng bác không chịu, người đâu mà ương ngạnh, đến bực!

Nghe tin tình báo, trong lòng anh Hậu như có lửa đốt. Anh vội vã bấm thang máy, đi xuống dưới quán gần công ty mua tạm âu cháo rồi phóng xe gấp tới trường chị Hà. Cậu Hợp gặp anh rể mặt tươi roi rói, hớn hở báo cáo:

- Chị gái em chiều nay không có tiết, đang ở trong văn phòng, anh ạ.

Có ông chồng sốt ruột, tay cầm âu cháo, chân ráo riết chạy vào văn phòng tìm vợ. Thật không ngờ, còn có người đến sớm hơn cả anh. Bọn họ, tình thầy ý trò, quả thật khiến người ta cảm động. Ngọt ngào da diết, quan tâm hỏi han nhau từ bữa ăn đến giấc ngủ, chia sẻ từng mẩu chuyện nhỏ trong ngành giáo dục. Bà xã anh đói, chẳng cần đến anh, đã có người chu đáo mang đồ ăn thức uống cho chị. Anh tình cờ biết được vợ thích ăn thịt xiên nướng. Hình như hồi nhỏ, vợ cứ được điểm cao là thầy lại thưởng cho chị bằng cách dẫn đi ăn món đó thì phải. Bây giờ, anh đã hiểu lý do vì sao hôm anh bị dị ứng, chị chỉ đứng ngoài nhờ vả y tá chứ không vào trong. Cảm giác đứng ngoài là như thế này sao? Ruột gan bức bối như bị cả đàn kiến giày xéo, có nỗi buồn man mác len lỏi trong tim, không sao mà nguôi ngoai nổi. Thế rồi, anh bắt gặp ánh mắt ngạo nghễ của tình địch. Hắn không những không chào hỏi anh mà còn kê ghế ngồi gần vợ anh hơn, giọng điệu nỉ non ngọt ngào:

- Hà này! Chuyện hôm trước anh nói với em đấy, em xem tháng Ba năm sau, dạm ngõ có hợp lý không?

- Không tốt lắm đâu, thầy ạ. Em hỏi rồi, thấy bảo tháng Giêng là đẹp nhất.

Anh Hậu nghe bà xã đáp mà chết điếng. Anh biết chị thương thầy, chỉ là, không ngờ bọn họ lại vội vàng đến vậy, đã tính tới chuyện dạm ngõ rồi cơ đấy!

- Đám cưới thì cho Hến, Sò làm phù dâu, em nhé!

Mẹ Sò tươi cười đồng ý, hại ba Hến uất nghẹn. Anh sốc đến nỗi đánh rơi cả âu cháo, cứ thế mất kiểm soát xông vào phòng. Chị Hà thoáng giật mình. Thầy Thanh ngay lập tức đứng dậy, tay bắt mặt mừng chào hỏi ba Hến. Dì Hợi và cậu Hợp đi qua thấy âu cháo đổ lênh láng trên sàn liền gọi mấy em lao công tới dọn giúp rồi nhảy vào hóng hớt. Ba Hến rơi vào thế bí, đông người như thế này, có muốn đánh nhau cũng chẳng xong. Đối phương quá thủ đoạn, rõ ràng ban nãy còn cố ý chọc tức anh mà bây giờ lại thản nhiên vui vẻ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Đàn ông gì mà giả tạo, hèn hạ không tả nổi. Cách sống của hắn rất giống bà xã anh, lúc nào cũng thích tạo vỏ bọc hoàn mỹ cho bản thân, thảo nào hợp nhau.

- Nhất bác Hà nhé! Bác Hậu thương bác đến thế là cùng, mang cả cháo đến trường hầu vợ. Tiếc rằng, bác không được ăn rồi.

Dì Hợi chọc ghẹo, cậu Hợp cũng góp vui vài câu, anh Hậu ngượng ngượng nên ấp úng bao biện:

- Không phải thế đâu... anh... tại anh... quên đem chìa khóa nhà... nên mới phải... ghé qua trường... tìm vợ... tiện thể... anh mua luôn âu cháo.

Chị Hà lật đật đứng dậy tìm chìa khóa đưa cho anh. Xong xuôi, chị đang định ngồi xuống nói chuyện tiếp với mọi người thì lại nghe ông xã hỏi nhỏ:

- Mình về luôn với anh không? Rồi lát nữa, hai vợ chồng cùng đi đón Hến, Sò cho vui.

Có người khấp khởi hy vọng, có kẻ muốn đi đón con với chồng lắm nhưng vẫn phải từ chối. Tại lúc nãy, chị trót hứa sẽ ở lại trường với dì Hợi, cậu Hợp và thầy Thanh để trao đổi thêm về kế hoạch làm thư viện bài giảng điện tử rồi.

- Chú cứ về trước đi, bọn anh còn bận. Lát nữa, anh sẽ đưa Hà về cẩn thận.

Giọng thầy vô cùng dịu dàng. Hầu hết mọi người đều hiểu "bọn anh" ở đây là ám chỉ Thanh, Hà, Hợi, Hợp nên chẳng ai có ý kiến gì hết. Chỉ có mỗi ba Hến bực bội khó tả. Anh cố gắng nuốt cơn giận xuống rồi quay người đi thẳng. Tuy còn sớm nhưng tâm trạng anh không tốt nên chẳng lang thang ở đâu cả mà đi đón con luôn. Những lúc như này, chỉ ở bên các nàng, ba mới thấy thanh thản.

- Ba nhắn tin cho mẹ Hà chưa? Kẻo lát nữa, mẹ qua trường xong không thấy tụi con rồi mẹ lại lo ý.

Ba thơm chị Hến chùn chụt, gớm ạ, mới tí tuổi đầu mà cứ như bà cụ non thế này.

- Trụi ui! Ba thương! Ba nhắn mẹ rồi.

Hai cục bông nhỏ vắt vẻo đu bám trên người ba. Ba cho các em ăn kem với mua bao nhiêu búp bê mới, rồi lúc về nhà, ba chơi đồ hàng cùng hai đứa nha, thích ơi là thích!

- Chị Hến với chị Sò ơi, các chị không được gọi ai khác là ba đâu đấy, trên đời này chỉ có duy nhất một mình ba Hậu thôi nha!

Ba già giả giọng gấu bông trêu chọc. Lũ trẻ thích chí cười khanh khách. Sò nhỏ xoa đầu em gấu, bi bô nói:

- Đúng rồi em Teddy ạ. Chỉ có một ba Hậu thôi, dù bác Thanh mua cho nhiều đồ chơi cũng không được gọi là ba.

- Ừ, nhưng bác Thanh có ép chúng mình gọi là ba nữa đâu mà, Sò quên rồi à? Bác Thanh bảo gọi bác Thanh là dượng ý, dượng Thanh.

Chị Hến ngây thơ kể lể hại mặt ba Hậu đen kịt. Ba dỗi Hến, Sò luôn, mặc kệ hai đứa, ba đi ra chỗ khác chơi. Các nàng thấy lạ liền lon ton chạy theo nịnh nọt, níu áo níu tay ba, mồm miệng cứ xoen xoét:

- Ba Hậu mệt à? Sao đang chơi lại bỏ đi? Ba Hậu giận chị Hến phải không ạ? Chị Hến hư làm ba Hậu giận à?

- Ơ? Chị đâu có hư đâu nhỉ? Sò hư thì có!

Tụi nhóc bắt đầu chí chóe, ba kéo chúng vào lòng thủ thỉ:

- Hến, Sò gọi bác Thanh là dượng làm ba Hậu buồn lắm! Hến, Sò nỡ nhìn ba Hậu buồn à?

Hến, Sò lắc đầu nguầy nguậy. Tuy chẳng hiểu gì hết nhưng ba dặn thế nào thì chúng biết vậy thôi, không bao giờ được gọi bác Thanh là dượng nha, không ai là dượng cả, chỉ có ba thôi. Các nàng nhõng nhẽo một lát thì nghe thấy tiếng cạch cửa, hai đứa ríu rít ùa ra ngoài như chim non sổ lồng.

- A! Mẹ Hà về! Mẹ Hà về! Mẹ Hà ơi! Sao hôm nay mẹ Hà về muộn thế? Mẹ Hà không nhớ con à?

- Đúng rồi, mẹ Hà không nhớ chị Hến. Nhưng mẹ Hà nhớ Sò, mẹ Hà nhỉ? Tại Sò đáng yêu với xinh đẹp giống mẹ Hà mà. Bế... mẹ Hà bế Sò...

Gớm cái cô này nữa, nhỏ xíu mà suốt ngày đành hanh bắt nạt chị gái. Mẹ Hà bế Sò lên theo nguyện vọng, ba Hậu sợ chị Hến tủi thân nên vội chạy ra kiệu nàng ấy. Ăn uống tắm giặt xong, Hến, Sò rủ ba mẹ xuống vườn hoa dưới tầng một chơi đuổi bắt. Ba Hậu giỏi kinh khủng khiếp, cắp cả hai nàng rồi chấp mẹ Hà chạy trước sáu mươi giây mà vẫn đuổi kịp mẹ. Chơi mười ván thì mẹ Hà thua cả mười, bị ba cha con Hậu, Hến, Sò búng tai đỏ lừ luôn, nhưng chẳng hiểu sao mẹ vẫn thấy phấn khởi lắm. Sang ván thứ mười một, ba Hậu cố ý thả làm mẹ Hà tưởng có cơ hội thắng, mẹ ra sức chạy thật nhanh. Khổ nỗi, cố quá thành quá cố, mẹ bị ngã, chân sưng vù. Ba Hậu đành phải đổi luật chơi, Hến, Sò chạy, còn ba cõng mẹ đuổi đằng sau. Điểm đích, chính là nhà. Ba dõng dạc hô to:

- Một. Hai. Ba. Bắt đầu!

Hai em cuống hết cả lên, ba chân bốn cẳng lao về phía trước. Ba Hậu nheo mắt nhìn theo con gái cưng, mẹ Hà cẩn thận lau mồ hôi cho chồng. Khoảng khắc những ngón tay thon thả của chị chạm vào gáy, tim anh tưởng như lạc một nhịp. Có chút man mát ngọt ngào, cũng có chút xao xuyến bồi hồi, không sao mà diễn tả được. Mặt ba Hến đỏ bừng luôn à, anh bối rối chuyển chủ đề:

- Quên chưa nói với mình, ban nãy, trợ lý của anh nhắn tin báo cáo rằng kẻ hack tài khoản của mình sử dụng máy tính ở quán net.

- Mình... biết chuyện rồi à?

Vợ ấp úng hỏi, giọng buồn buồn. Chồng khẽ gật đầu, chị lặng thinh một hồi lâu rồi mới lấy hết can đảm lên tiếng:

- Người phụ nữ trong những tấm ảnh đó... không phải là em.

Chị thực sự không dám mong anh tin, nhưng mà lòng chị ngột ngạt khó chịu. Chị muốn thanh minh, muốn giải tỏa muộn phiền. Kể cả bây giờ anh mắng chị xảo biện hay có gan làm mà không có gan chịu, chị cũng sẽ không oán trách. Chỉ là, anh chẳng hề nói nặng lời. Anh khẽ xốc vợ lên rồi thủ thỉ:

- Anh tin mình.

Chỉ đơn giản có ba từ thôi cũng đủ làm trái tim chị thổn thức.

- Nghe bảo những đứa vào quán nét đó chủ yếu là học sinh cấp hai, trong quán không có camera nên để tìm ra kẻ gian thực sự hơi khó.

- Vậy thì thôi mình ạ, mất công lắm, với cả lũ nhóc vẫn còn nhỏ, chắc chỉ là hành động bồng bột nhất thời thôi.

Ông xã gật đầu. Bà xã lờ mờ đoán ra người giải quyết đống lùm xùm ban sáng chính là cái người đang cõng mình. Chị cảm động, vô thức áp má vào vai anh rồi dịu dàng tâm tình:

- Cảm ơn mình, có bạn thân giỏi công nghệ thích thật đấy!

Có người được khen sướng phổng hết cả mũi, hứng khởi trêu lại người kia:

- Có bạn thân nấu ăn giỏi cũng thích không kém.

- Em nấu ăn giỏi á?

- Ừ... mà mình này... anh nghĩ tái giá thì cần gì phải tổ chức hoành tráng đâu nhỉ?

Anh Hậu nói bóng nói gió. Chị Hà tưởng anh nói chuyện thiên hạ nên trình bày thật lòng:

- Tuỳ quan điểm của từng người thôi mình ạ, miễn sao họ thấy hạnh phúc là được.

- Ba mẹ chia ly, con cái đau lòng. Chỉ có những người mẹ ích kỷ mới ép con gái làm phù dâu trong đám cưới thứ hai.

- Nhưng nhỡ các bé thích thế thì sao ạ?

- Hến, Sò không thích đâu.

Ba Hến vội vàng đưa ra ý kiến rồi hậm hực trút toàn bộ nỗi u sầu. Mẹ Sò cười như nắc nẻ, chị đập vào vai chồng, mắng nhỏ:

- Mình nghĩ đi đâu thế? Trời ơi! Là đám cưới của em họ thầy Thanh mà!

Chồng bị hớ, ngượng chín cả mặt, nhưng trong lòng rộn ràng phấn khởi tưởng như có trăm đóa hoa đang đua nhau khoe sắc. Vợ vợ chồng chồng mải buôn dưa, bán lê nên thua Hến, Sò, bị các nàng ấy búng tai đau điếng. Hai cục bông nhỏ kể cũng ngoan lắm, chị Hến biết dắt em Sò đi đánh răng rửa mặt, chơi mệt quá nên leo lên giường là ngủ khì khì luôn. Ba Hậu đặt vợ xuống ghế rồi nhắn tin cho cô Nhung:

"Thôi, không cần điều tra xem ai hack tài khoản của vợ anh nữa đâu, em nhé!"

Chắc nằm mơ sếp cũng không ngờ được, thủ phạm lại chính là trợ lý của mình. Chuyện thực ra cũng không có gì to tát, chỉ là chị Liên thuê hai thằng thanh niên to cao vạm vỡ cầm lọ dầu gió tới dằn mặt cô Nhung. Trớ trêu thay, cô giỏi võ, tẩn cho hai thằng thừa sống thiếu chết. Tuy nhiên, do tham tiền nên bọn chúng một mực khai là vợ sếp ra lệnh. Cô Nhung điên máu lắm, trả đũa không chút do dự. Cô là người quân tử, ân oán rạch ròi, hận chị Hà nhưng vẫn thương sếp Hậu. Chiều hôm đó, hết giờ làm, cô quyết định ở lại công ty thêm nửa tiếng nữa. Về phía sếp Hậu, sau khi trải chăn đệm giúp bà xã xong thì theo thói quen vào web công ty, tự dưng thấy số lượng chữ ký ủng hộ việc cách chức Giám đốc là con số không tròn trĩnh thì chợt mừng thầm. Mẹ Bi đúng là quân sư giỏi, chắc mọi người sợ anh quá nên lặng lẽ rút lui hết rồi. Anh phấn khởi lắm, vừa huýt sáo líu lo vừa đi tìm lọ dầu gió để bóp chân cho vợ.

- Sao mình biết mát xa hay vậy?

- Ông ngoại mình truyền nghề đó. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, anh có ghé qua chỗ ông, cũng học được kha khá rồi. Ông khen anh thông minh, tiếp thu nhanh hơn mình.

Chị Hà phì cười, chồng xoa xoa nắn nắn, mãi đến lúc chị lim dim mới thôi. Nhọc quá, anh ngại trèo lên giường, nằm vật vã ở bên dưới với bà xã luôn. Sáng hôm sau, vừa đến văn phòng, anh đã nghe được tin sốc, hệ thống web của công ty bị hack. Thảo nào... hôm qua sếp còn tưởng các đồng chí cấp dưới biết điều cơ, lại một mùa dưa bở giá rẻ mà. Tuy Phó Giám đốc đã huy động anh em dốc sức sửa chữa, nhưng cứ như kiểu có người sợ bị mất chức nên cố ý chơi xấu, mọi thứ đều ổn trừ mục đơn từ của Giám đốc Hậu. Làm cách nào cũng không lấy lại được dữ liệu, nhục hơn nữa là từ giờ trở đi, cứ hễ ai ký vào đơn thì sẽ bị hiển thị tên họ rõ ràng chứ không được ẩn đi như trước. Bởi vậy, mãi mà chỉ có ba con tốt thí điểm, còn lại mọi người ai cũng e dè. Sếp Đạt tức lồng lộn, đòi họp gấp rồi đề nghị sếp Hậu phải thuê chuyên gia hàng đầu về giải quyết cho bằng được. Sếp Hậu không thích sống hèn nên gật đầu đồng ý luôn. Cô Nhung ngược lại ấm ức khỏi nói, vội vàng chạy vào phòng sếp ý kiến, còn đưa cho sếp danh sách những người dám ký tên chống lại sếp. Anh Hậu liếc qua tờ giấy rồi rủ cô đi uống cà phê.

- Người hack hệ thống web của công ty là em, sếp ạ.

- Em nghĩ anh không biết hack hả?

Nghe anh Hậu hỏi, tự dưng cô Nhung thấy bản thân mình dại dột ghê gớm. Cô đã không giúp gì được cho sếp thì thôi, lại còn hại sếp mang thêm tai tiếng. Cứ ngỡ hệ thống được phục hồi thì cũng phải mất ít nhất hai tuần nữa anh Hậu mới lên thớt, nào ngờ, mọi người ồ ạt nhảy vào, chưa đầy ba chục phút đã gom về năm mươi hai chữ ký. Email tự động được gửi vào hòm thư của các vị lãnh đạo cấp cao và toàn thể nhân viên, buổi họp bàn bạc về việc cách chức Giám đốc Hậu cũng nhanh chóng được lên lịch, đúng chín giờ sáng ngày ba mươi, cuối tháng này. Cô Nhung vừa hay nhận được tin nhắn của bạn, biết sếp buồn nên cô không dám làm phiền anh mà chỉ nhỏ nhẹ xin phép:

- Em phải đi đặt phòng cho đứa bạn từ Pháp sắp về ạ.

Sếp tốt bụng tiết lộ cho cô biết công ty liên kết với khách sạn Tâm An, không chỉ riêng các sếp mà các bạn trợ lý cũng được hưởng mức ưu đãi rất tốt. Mấy hôm bận quá, anh quên béng mất vụ này. Sếp dặn cô chiều nay gặp anh Thắng thì nhờ anh ấy làm giúp cái thẻ, còn bây giờ gấp quá rồi nên sếp đưa cô sang bên đó luôn, giúp cô đặt phòng bằng thẻ VIP của mình. Xong xuôi, sếp vừa trở về phòng làm việc thì đã thấy ai đó ngồi chễm chệ trên ghế Giám đốc rồi. Anh khoá trái cửa, cau có bảo chị:

- Không có việc gì gấp thì đừng đến công ty anh vào giờ làm việc.

Ánh mắt mẹ Bi sắc lạnh. Chị tiến tới chiếc bàn uống nước, cầm một chiếc chén lên, đập mạnh xuống đất rồi cười khẩy chỉ trích:

- Không đến ư? Không đến để anh có thì giờ đú đởn trong khách sạn với con mắm đó hả?

- Em rồ à? Ăn xằng nói bậy.

Anh chối. Chị điên cả tiết, thêm một chiếc chén vỡ toang, rồi lại một chiếc nữa tan tành, giọng chị ấm ức nghẹn ngào:

- Em yêu anh còn chưa đủ hay sao? Hà cớ gì anh phải rúc vào lòng con nhãi ranh đó? Dùng hai con đàn bà một lúc, anh không thấy bẩn à? Mà có khi không phải hai con... có khi là ba... là bốn con cũng nên...

Tức tím tái mặt mày, anh Hậu quát tháo ầm ĩ:

- Em im đi! Anh nói em nghe, bà xã anh chưa từng cư xử vô văn hóa như em đâu, mau cút về cho anh!

Bà xã anh? Hay thật, còn dám so sánh chị với con đàn bà rẻ rúng đó nữa, anh ăn gan hùm rồi hả? Máu nóng trong người chị sôi sùng sục. Chị gào thét inh ỏi rồi nhặt mảnh sứ vỡ dưới sàn, nằng nặc đòi cắt cổ tay tự tử. Bình thường, do thương người yêu số khổ nên hầu như lần nào cãi nhau, anh cũng cố gắng nhường nhịn chị. Tiếc rằng, lần này, anh mệt quá rồi, nhịn không nổi. Chuyện công ty bề bộn, chuyện chức vụ đấu đá lẫn nhau, chuyện cuộc họp ngày ba mươi, rồi có khi lên một trăm chữ ký thì cũng chẳng cần tới cuộc họp đó, công sức gây dựng bao nhiêu năm của anh coi như đổ hết xuống sông xuống biển. Mọi thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của sếp Hậu. Bị chị Liên bức đến phát khùng, anh tức tối lôi điện thoại ra gọi cấp cứu. Sau đó, anh thản nhiên quay sang bảo chị:

- Em cứ thong thả mà cắt, chục phút nữa, xe tới là vừa. Bây giờ, anh bận họp. Tối nay, anh sẽ đi nộp viện phí cho em.

#69

Giám đốc Hậu sau đó mải việc này việc kia nên cũng quên béng mất cô người yêu đỏng đảnh. Mấy tiếng sau, quay trở lại văn phòng, anh mới nhìn thấy mẩu giấy viết tay nắn nót đặt trên mặt bàn:

"Đã có những giây, em đau đến nghẹt thở. Đã có những khoảnh khắc, em chỉ muốn buông bỏ tất cả. Nhưng đây là nơi làm việc của người mà em yêu thương nhất, em chẳng nhẫn tâm gây điều tiếng cho người ấy. Em chỉ mong một ngày nào đó, người ta hiểu tình yêu của em lớn đến nhường nào!"

Sực nhớ tới vụ tự tử, sếp đành gọi trợ lý vào trong phòng để hỏi han tình hình:

- Hôm nay, có ai bị thương không em?

Cô Nhung thắc mắc:

- Sếp muốn hỏi về cái chị đập phá trong văn phòng sếp, phải không ạ?

- Ừ.

- Thì chị cứ to mồm đòi cắt cổ tay đó, sếp cũng biết mà. Em khuyên chị có cắt thì cắt nhanh lên, kẻo xe cấp cứu tới mà không thấy người bị nạn thì họ chửi cho đấy.

Anh Hậu phì cười tán thành:

- Công nhận.

Cô Nhung hào hứng kể lể:

- Thực ra, em đùa chút thôi chứ sếp vừa ra khỏi phòng, em liền gọi lại cho bệnh viện. Cũng may họ chưa điều xe nào đi cả, tại em nghĩ ai mà muốn chết thật thì người ta chẳng dọa như thế đâu.

- Ừ, cô ấy sao rồi?   

- Õng ẹo khóc lóc một lát xong thì về ạ. Mà chị ấy là ai vậy? Bồ nhí của sếp à? Sếp có tuyển bồ nhí thì tuyển em đây này, yêu làm quái gì mấy con bánh bèo?

Cô Nhung vô tư đề xuất, sếp mắng cô:

- Cái mồm nhiều chuyện!

- Eo ôi! Sếp mà cứ dây dưa với chị ấy thì đời sếp còn nhiều chuyện gấp vạn lần cái mồm em. Sếp liệu mà chạy đi nhá, chạy thật nhanh vào, kẻo phí đời trai, sếp ạ!

Anh Hậu lườm trợ lý rồi thu dọn hợp đồng, văn kiện đem về xem thêm. Sếp bà ở nhà rảnh cái là vào trang web của công ty sếp ông. Hồi chiều, thấy năm mươi tám chữ ký, tự dưng ruột gan chị cũng não nề. Chị nấu rất nhiều món ngon nhưng anh chẳng động đũa mấy, toàn ngồi đút cho Hến, Sò ăn. Đợt này, nặng thì mất chức, nhẹ thì bị khiển trách, ông xã không buồn mới lạ. Các nàng hôm nay ở trên lớp nô nhiều hay sao ý, đi ngủ rõ sớm. Ba Hậu đắp chăn cho hai đứa rồi qua phòng khách làm việc. Mẹ Hà nằm trong phòng ngủ cứ thấp tha thấp thỏm, đến khi đồng hồ điểm một giờ sáng, chị không kiềm lòng nổi, đành bật dậy ra ngoài với chồng. Anh ngồi thẫn thờ ở một góc, ngả đầu vào thành ghế sô pha, đôi chân mày nhíu chặt đầy căng thẳng. Chị rón rén đến gần, cầm tay anh, nhẹ nhàng xoa bóp.

- Mình nhọc à? Công việc của mình vẫn ổn chứ?

Có thể anh sẽ không nói, nhưng chị sẽ đợi đến khi anh sẵn sàng chia sẻ. Cứ ngỡ ông xã lảng tránh như mọi khi, ai ngờ, anh kéo chị ngồi xuống cùng rồi chậm rãi trút bầu tâm sự. Từng chuyện, từng chuyện một, anh kể rất rõ ràng, rành mạch. Chị chăm chú lắng nghe, sau đó đưa ra nhận xét:

- Mình làm như vậy chẳng khác nào một con voi chọi với cả đàn kiến.

- Ý mình là... kiến chúa...

Anh không nói hết câu, nhưng chị vẫn dịu dàng gật đầu. Anh rất nhanh liền hiểu ý chị, nghĩ lại cách cư xử của mình trong thời gian qua, anh tự thấy mình quá ngu!

- Anh... có lẽ anh chỉ giỏi chuyên môn thôi... hình như anh không có tố chất làm lãnh đạo. Con mắt nhìn người của anh hơi kém thì phải? Đến tận bây giờ, anh vẫn không thể hiểu tại sao họ lại phản bội mình...

- Làm sao mình có thể hiểu cấp dưới khi không đứng trên góc độ của họ để suy xét? Đâu phải ai cũng đam mê với công việc như mình? Có rất nhiều người làm trái ngành, nhưng vì miếng cơm manh áo nên vẫn phải cố bám trụ. Vì vậy làm thêm giờ quá nhiều là khổ hình. Hơn nữa, ai bị quát mà chả ức? Khi nóng giận, họ chỉ ghét mình thôi chứ đâu thể bình tĩnh để đánh giá mình một cách công tâm?

Ba Hến tựa vào vai mẹ Sò, vừa nghịch tóc vợ vừa trầm ngâm nghe chị phân tích. Cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ thật đấy! Mỗi người lại có một quan điểm và một góc nhìn riêng. Hiện tại, trong các cuộc tranh luận, có thể bạn luôn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình, nhất quyết cho rằng người khác sai. Nhưng biết đâu, một ngày nào đó khi đã đủ trải nghiệm rồi, nhớ lại sự ngang ngược năm xưa, bạn lại bất giác mỉm cười? Giọng chị Hà rất ngọt, anh Hậu nghe hoài mà không chán. Ba giờ sáng, bụng đói cồn cào, anh úp bát mì tôm rồi rủ vợ ăn chung. Hai vợ chồng vét cạn chiếc bát chỉ trong thoáng chốc. Anh trìu mến nhìn chị, tủm tỉm tiết lộ:

- Mấy đứa con nít ranh bảo rằng ăn chung thìa chính là hôn nhau gián tiếp đấy, bạn ạ.

Có cô bạn bối rối hỏi chồng:

- Vậy sao ban nãy, bạn không lấy hai chiếc thìa?

- Tớ quên.

- Ừ.

- Bạn dễ tin người vậy sao?

- Thế tớ không nên tin hả?

- Ừ.

- Vậy ra là bạn cố ý.

- Đúng rồi. Có sao không?

- Có. Bạn hư đấy!

- Bạn không nuông chiều tớ thì tớ hư làm sao được?

- Người có ý chí, ai lại đổ tại hoàn cảnh?

- Ý chí dẫu có sắt đá đến mấy thì ở bên bạn Hà cũng thành yếu mềm thôi.

Bạn Hà bị rung động luôn rồi, chịu không bắt bẻ được nữa. Bạn Hậu bẹo má bạn Hà, thật thà nhận xét:

- Dạo này, bạn dễ dãi ghê. Ngày xưa, bạn còn lâu mới cho tớ ăn mì tôm. Bây giờ, bạn lại ăn cùng tớ như đúng rồi.

Bạn Hà nghĩ thông rồi, lâu lâu, ăn một gói mì cũng chẳng sao cả. Trước đây, bạn cứng nhắc quá, nhiều lúc khiến người ta mệt mỏi. Bạn mỉm cười trêu ghẹo:

- Tại gần mực thì đen mà!

Bạn Hậu ghé sát mặt mình vào mặt bạn Hà, hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp thở của nhau. Bạn Hậu hậm hực đề nghị:

- Đâu? Mực đen chỗ nào? Mời bạn chỉ điểm!

Bạn Hà ngây người nhìn bạn Hậu, chẳng thấy đen chỗ nào cả, chỉ thấy một gương mặt đẹp trai ngút ngàn thôi. Sao lại có người đàn ông đẹp đến vậy nhỉ? Cứ phải đối diện với cái vẻ đẹp này hằng ngày thì làm sao mà bạn Hà mở lòng được với ai? Khổ ghê!

- Ơ kìa? Không bôi bác nhau nữa à?

Bạn Hậu hỏi han. Bạn Hà mắng yêu:

- Nói vui thôi mà... bạn làm quá!

- Chả vui. Buồn lắm!

- Thật không?

- Muốn biết thì tự bạn đi mà kiểm tra!

Bạn Hậu đặt tay đằng sau đầu bạn Hà, chỉ cần dùng một lực rất nhẹ cũng đủ để ép bạn Hà vùi đầu vào lồng ngực mình. Nghe thấy nhịp tim rộn ràng của đối phương, bạn Hà vạch trần:

- Bạn lại nói dối rồi đấy.

- Ai bảo bạn dễ tin người?

Bạn Hà lườm yêu cái người vừa mỉa mai mình. Bạn Hậu dùng vòng tay rộng lớn khoá chặt bạn Hà vào trong lòng. Bạn Hà nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Bạn bè... như thế này... là không phải phép đâu.

Bạn Hậu chất vấn:

- Bạn khó chịu à?

Bạn Hà lắc đầu. Bạn Hậu khuyên nhủ:

- Vậy kệ đi.

Ừ, thôi, kệ đi. Hai bạn tiếp tục buôn dưa, nhưng mà cái dưa lần này nó lạ lắm, chẳng phải chuyện công việc đâu, cứ kiểu nói năng lập lờ, mờ ám vô cùng. Sáu giờ kém, Sò nhỏ tỉnh giấc, lon ton chạy đến bên ba mẹ đòi bế.

- Ba Hậu và mẹ Hà dậy sớm thế ạ? Sò cũng dậy sớm giống ba mẹ nè! Sò ngoan nè! Chị Hến hư nha! Chị Hến vẫn còn ngủ khì khì á!

Con gái nhỏ chu môi phụng phịu. Con gái lớn ở bên trong bức xúc nói vọng ra:

- Ơ? Đâu có đâu? Chị đang gấp chăn mà!

Nhà nuôi hai con vịt trời có khác, chí chóe suốt ngày. Ba Hậu phì cười, ba đánh răng cho hai nàng, đến lúc rửa mặt thì rửa cho cả ba nàng một thể. Nàng Hến và nàng Sò hưởng đãi ngộ quen rồi nên thấy thoải mái lắm. Chỉ có mỗi nàng Hà ngượng ngượng ngại ngại, lúc đến trường, ngồi trong văn phòng soạn giáo án mà đầu óc toàn hình ảnh trìu mến dịu dàng của ai đó thôi, má cứ hây hây, đỏ ửng hết cả lên. Dì Hợi trông thấy lại trêu bác Hà cứ như gái đang yêu mới chết dở.

Trong khi đó, việc làm đầu tiên của bác Hậu khi tới công ty là xử lý con kiến đầu đàn. Chị Bùi Như Lạc, Phó phòng Tài chính - Kế Toán, chính thức được lên thớt. Với tội danh biển thủ công quỹ, chị bị đình chỉ công tác "pho re vờ". Thực ra, chị biết cách biển thủ lâu rồi ấy, cũng thuộc dạng có số có má hẳn hoi, chẳng hiểu sao bây giờ sếp mới khui ra thôi. Mất đi chị Lạc, anh Đạt như chim gãy cánh. Cũng phải, chính chị là người âm thầm giúp anh xúi giục anh chị em trong công ty chống đối Giám đốc mà. Về phía anh Hậu, một mặt anh cho cô Nhung đi ngồi lê đôi mách, tung tin rằng sếp đã xâm nhập được vào hệ thống máy chủ, bây giờ ai ký đơn là sếp biết liền. Bà con cô bác cứ cẩn thận, chưa biết đứa nào sẽ là người thất nghiệp tiếp theo đâu. Mặt khác, sếp trích lợi nhuận của ba dự án game vừa rồi thưởng nóng cho anh chị em, nhà nào có con nhỏ thì thêm năm trăm ngàn mỗi cháu. Trong buổi liên hoan cuối ngày, sếp đứng dậy, chủ động tâm tình:

- Ngày xưa, anh từng phải sống trong cảnh nghèo khó nên lúc nào anh cũng mong lương thưởng của các cô, các chú tăng dần đều, để mọi người rủng rỉnh đồng ra, đồng vào. Hễ có dự án cấp trên rót về, anh liền nhận làm, cứ nghĩ như vậy là tốt, tập thể chúng mình cùng nhau làm giàu. Ngặt nỗi, bây giờ anh mới nhận ra bản thân mình quá khắt khe với nhân viên, thực tình mong các anh chị em thông cảm.

Xong xuôi, sếp xin phép mọi người về trước đón con, để cô Nhung ở lại tha hồ chém gió:

- Nói thật, làm việc với cái ông Hậu này nhiều khi em cũng phát bực á mấy chị, nóng tính khó chiều, cho xuống đi cho chừa, để sếp Đạt lên thay. Tuy thưởng lợi nhuận ít đi, nhưng được về sớm là thích rồi.

- Sao lại ít đi nhỉ?

- Ơ hay? Cái bà ngốc này, ông Đạt làm sao mà đủ trình thầu dự án như ông Hậu? Nếu ông Đạt làm Giám đốc thì có khi chúng mình chỉ được ăn lương gốc thôi.

Thấy các chị hoang mang, chú Thắng liền đổ thêm dầu vào lửa:

- Cho sếp Đạt hẳn ba tháng cũng chưa chắc sếp đã hoàn thiện được một game. Nhưng không sao, mấy chục củ là em thấy đủ tiêu rồi.

- Eo! Chú là trợ lý Giám đốc, lương đã cao thì chớ, lại còn chưa có vợ con gì, hiển nhiên là không sao rồi. Bọn chị mới khổ đây này, lương ba cọc ba đồng mà không có thưởng nữa thì chết à?

Sếp Hậu có hai đứa trợ lý được việc ra phết, vừa đấm vừa xoa thế nào mà hôm ấy chỉ có thêm hai người ký tên. Sang thứ Năm, cả ngày liền không có con ma nào thèm ký nữa. Tới hôm thứ Sáu, nhân viên lũ lượt rủ nhau rút chữ ký. Tiếc rằng, hệ thống chỉ cho những người ký sau người thứ năm mươi được thay đổi quyết định, thành ra sếp Hậu vẫn phải đối mặt với cuộc họp cuối tháng. Tuy nhiên, sự tình xoay chuyển được như thế là sếp cũng mừng lắm rồi. Khổ nỗi, còn chưa kịp sướng hết cơn, anh đã nhận được điện thoại của con trai nuôi. Thằng bé mếu máo kể:

- Mẹ Liên đi đâu mấy hôm chưa về rồi. Bi bị đau bụng lắm, ba à!

Ba Hậu vội vàng đến nhà Bi rồi đưa thằng nhóc đi khám. Cũng may, tình hình không quá nghiêm trọng, chỉ là, bụng Bi hơi nhiều giun. Ba chở Bi về nhà cho cô Hà chăm. Bi ở với cô mấy ngày liền nhưng mẹ Bi không hề liên lạc. Ba thấy lo nên nhờ vả chị dâu tìm người giúp. Phía bác Vân thực chất có động tĩnh gì đâu, nhưng lúc nào chú Hậu gọi điện hỏi thăm, miệng bác cũng dẻo như kẹo kéo:

- Rồi... rồi... chị biết rồi... chú cứ yên tâm! Người của chị đang lùng sục khắp nơi rồi, có tin gì sốt dẻo là chị báo chú liền.

Bi thỉnh thoảng hay tủi thân vì nhớ mẹ lắm, nhưng bé thà ở nhà ba còn hơn ở với cô giúp việc. Cô Hà chẳng bao giờ tranh ba của Bi, Hến, Sò như mẹ Liên đâu, tụi nhóc được chơi với ba Hậu thoải mái. Cô Hà dọn dẹp nhà cửa xong thì mang hoa quả vào cho các em. Sò nhỏ bò ra ôm mẹ rồi ra sức hít hà. Bi với Hến còn đang mải xếp nhà năm tầng cùng với ba Hậu.

- Em Hến ơi! Em nhặt hộ anh cái miếng ghép kia với.

- Ơ? Ơ? Hay thế nhỉ? Bi kém tuổi chị mà! Bi phải gọi chị là chị, chị Hến.

- Nhưng mà hôm nọ chú hàng xóm nhà em bảo với cô hàng xóm rằng con trai thì được làm anh ý.

Bi chu môi giải thích. Chị Hến xị mặt không chịu, chị thích làm chị cơ. Ba chị bảo thôi thì bây giờ Hến làm chị, nửa tiếng sau đổi cho Bi làm anh, nửa tiếng sau nữa lại quay về như cũ, cứ thế mà thực hiện. Lằng nhằng rắc rối vậy mà bọn trẻ cũng tuân thủ răm rắp được mới sợ chứ. Mẹ Hà tủm tỉm cười, níu tay ba Hậu hỏi nhỏ:

- Bi đáng yêu nhỉ? Mình thích có con trai không?

Ông xã buột miệng nói:

- Đáng yêu giống mình thì thích!

Bà xã nghe cứ thấy bùi bùi, không biết còn tưởng người ta đang thả thính chứ ly thân cái nỗi gì? Cả vợ lẫn chồng tự dưng cùng ngượng đỏ mặt, chẳng dám nhìn nhau. Anh Hậu nịnh nọt con gái chữa thẹn:

- Ý là giống Sò nè! Sò xinh đẹp, dễ thương, Sò nhỉ?

Sò có hiểu gì đâu, em ngây thơ trả lời ba:

- Vâng, Sò xinh mà, xinh giống mẹ Hà ý. Mẹ Hà thơm ơi là thơm nha!

Nhóc con hí hửng rúc vào lòng mẹ ngửi ngửi. Nàng đang đùa với mẹ thì bị ba véo má, tưởng ba Hậu ghen tị nên cục bông nhỏ bi bô an ủi:

- Ba Hậu cũng muốn ngửi mẹ Hà à? Nhưng mà Sò chiếm mẹ Hà trước rồi ý, ba Hậu đợi lúc khác nha.

Cái mồm xoen xoét cưng dễ sợ, ba giả bộ buồn thiu thử lòng gái cưng. Sò thấy ba rầu rĩ quá thì lại thương, rốt cuộc quyết định chia sẻ mẹ Hà. Góc kia, chị Hến và anh Bi mải miết dỗ dành mấy em búp bê, anh chị chơi đóng kịch vợ chồng. Góc này, bạn Sò và bạn Hậu chọc ghẹo nhau cười khanh khách. Mẹ Hà trìu mến ngắm "hai đứa trẻ" nũng nịu nằm trong lòng mình, bất giác thấy ngọt ngào khó tả.

Sáng hôm sau, ông xã đưa các nàng đi học, Bi lại bị đau bụng nên bà xã gọi điện tới trường nhờ đổi tiết rồi ở nhà với bé. Thằng nhóc ngoan lắm, đau ơi là đau mà cũng chỉ rơm rớm thôi chứ không gào thét nũng nịu như Hến, Sò. Chị Hà bồng Bi đi ra ban công hóng gió, chị hát ru một lát thì nhóc con lim dim ngủ. Chị rón rén đi vào trong nhà, vừa mới đặt Bi xuống giường, chị đã nghe thấy tiếng chuông réo inh ỏi.  Chị lật đật chạy ra ngoài mở cửa, chưa kịp nói gì mẹ Mây, chị Thơm với cô Thắm đã hùng hục xông vào đòi gặp Bi.

- Mọi người nói nhỏ một chút, thằng bé đau bụng, sốt, vừa mới ngủ thôi.

Xót cháu đích tôn, bà Mây chửi con dâu xối xả:

- Đau bụng? Sốt? Mới hôm nào hai bà cháu gặp nhau, nó vẫn còn khoẻ mạnh. Sao ở với mày có mấy ngày mà đã ra nông nỗi này? Con rắn độc! Thằng bé nhỏ như thế, mày nỡ lòng nào hành hạ nó?

- Có khi nó lại cố ý cho Bi ăn đồ bẩn cũng nên, ghét mẹ thì ghét lây sang cả con mà.

Cô Thắm suy đoán khiến bà Mây tức lồng lộn. Chẳng cần nghe con dâu giải thích, bà cứ thế xông vào vả cho chị một phát rồi ra sức giật tóc chị. Bà già rồi nhưng hung hăng lắm, hại chị đau rát cả một mảng đầu. Chị cố gắng gỡ tay mẹ chồng ra. Hai người giằng co một hồi thì bà ngã lăn ra đất, bất tỉnh. Chị Thơm kêu la oai oái, vừa khóc thét vì thương mẹ, vừa chì chiết em dâu:

- Con súc sinh, mày cố tình giết mẹ! Đúng là đồ đàn bà lòng lang dạ sói, trẻ không tha, già không thương.

Cô Thắm chớp thời cơ chửi rủa chị dâu. Hai người làm ầm ĩ cả lên, rêu rao bịa đặt hết chuyện này đến chuyện kia. Được ông ngoại dạy nên chị Hà cũng biết bắt mạch sơ sơ, chị muốn tiến tới xem tình hình mẹ Mây như nào, là bà giả bộ hay thật để còn biết đường gọi cấp cứu. Ngặt nỗi, chị Thơm và cô Thắm cương quyết không cho chị đến gần mẹ. Nhà có cái camera nhưng lại lắp ngoài cổng, chuyện ra nông nỗi này, nhân chứng không có, vật chứng cũng không. Chị Hà ức phát nghẹn, cứ như ba người này cố tình gài bẫy chị vậy. Hàng xóm kéo đến ngày một đông, chị Thơm và cô Thắm gào thét inh ỏi:

- Ôi chao ôi! Bà con đến đây mà xem này! Xem cái con cô giáo nó hãm hại mẹ chồng này!

- Ôi mẹ ơi! Sao số mẹ lại khổ thế hả? Mẹ sống hiền lành, tử tế mà sao lại có đứa con dâu trơ tráo, láo toét như vậy cơ chứ?

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Chị Hà cố nhịn, nhẹ nhàng bảo:

- Trước tiên, bác và cô cứ dìu mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi đã, rồi có gì thì tính sau.

- Đừng hòng giở trò mèo, không qua mặt được con Thơm này đâu. Từ giờ nghỉ làm đi, tao thấy nhục thay mày đó, cái ngữ mày thì dạy dỗ được ai? Tao sẽ gọi cho chồng mày, để nó về xử lý vụ này. Hôm nay, mẹ mà làm sao thì mày cút ra khỏi nhà tao, nghe rõ chưa con khốn?

Chị Thơm doạ nạt. Cô Thắm bức xúc bổ sung:

- Đúng đấy! Chị mau gọi cho anh Hậu đi. Trước giờ, anh toàn bênh vợ mà. Em nói xấu con quỷ cái này một câu thì anh nói đỡ cho nó mười câu. Để xem hôm nay, anh còn già mồm được nữa không? Hay là anh lại tỉnh ngộ rồi nhận ra bộ mặt ác ôn của nó? Không khéo anh lại vả cho nó không trượt phát nào cũng nên. Em nghĩ mà sướng run cả người! Hí hí!

#70

Bác Thơm lườm nguýt em dâu rồi lôi điện thoại ra nhấn số của em trai. Khổ nỗi, anh bận nên không nghe máy. Bác đành để lại tin nhắn, dặn anh về nhà gấp. Đúng lúc đó, giọng cô bán bánh giò ở nhà bên cạnh lanh lảnh vọng vào:

- Uầy! Lại có loại con dâu bất hiếu đến thế cơ à? Tức ghê nhỉ?

Thấy có người chửi cùng, bác Thơm và cô Thắm ra sức thêm mắm dặm muối. Cô Nguyệt cũng tươi cười thân thiện lắm, nhân cơ hội liền giới thiệu:

- Đây là chú Tùng, bác sĩ Đông y nổi tiếng ở đất Bắc này. Phiền hai chị tránh ra một chút để bác sĩ bắt mạch và bấm huyệt cho mẹ yêu của hai chị, kẻo để lâu lại nguy hiểm đến tính mạng.

Bây giờ mà từ chối thì sợ lòi đuôi chuột nên chị em nhà anh Hậu đành phải gật đầu đồng ý. Dù sao cũng chỉ là bấm huyệt thôi, mẹ Mây cứ nằm yên nhắm mắt thì làm gì được nhau? Ngặt nỗi, cơ sự khó lường, bác sĩ có tiếng kiểu gì mà chữa trị kỳ quái vậy nhỉ? Cứ sau ba lần bấm huyệt thái dương thì lại đến một lần chọt vào huyệt ở nách. Lực đạo không mạnh, không nhẹ, day day dứ dứ đều đều hại bệnh nhân nhột không thể nào mà chịu đựng nổi, bức bối đến mức phải bật dậy cười ha hả, cười ngả nghiêng, cười một trận đã đời. Đúng là một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, bà Mây thấy nhẹ nhõm hết cả người. Tiếc rằng, hàng xóm láng giềng lại trố mắt nhìn bà như vật thể lạ. Cô Nguyệt hỏi đểu:

- Ơ? Thì ra là bác giả bộ để gây khó dễ cho con dâu hả bác?

Mọi người xung quanh xôn xao:

- Gớm! Chỉ tại một số con mụ lươn lẹo như bà mà những người làm mẹ chồng như chúng tôi bị mang tiếng đấy! Già rồi còn xảo quyệt!

- Sống thất đức quá đi bác ơi, không định tích phúc cho con cháu à?

- Kiểu này là nhàn cư vi bất thiện đây mà, đã không giúp được gì cho con cái thì thôi, lại còn đi gây chuyện. Cả hai cô kia nữa, đặt điều vu khống người khác, không sợ bị quả báo à?

- Thảo nào vợ chồng chúng nó không sống được với bà nên mới phải dọn ra ở riêng đó.

- Khổ thân cô giáo Hà, chẳng biết kiếp trước làm gì mà kiếp này vớ phải bà mẹ chồng như con yêu tinh mới xuống núi, ngúng nguẩy dễ sợ.

Người già xem trọng thể diện lắm, bà Mây phẫn uất cũng không có gì là lạ. Càng uất, bà càng chửi đổng, chị Thơm và cô Thắm cũng lao vào chửi cùng mẹ. Ba mẹ con anh hùng, bất khuất, đấu khẩu với hàng xóm của cả khu nhà Hến, Sò luôn, ầm ĩ, inh ỏi, không bên nào chịu nhường bên nào. Sợ tai tiếng, chị Hà đành phải đứng ra giảng hòa. Mãi một lúc sau, trận chiến mới kết thúc. Trước khi về, cô Nguyệt còn dặn dò mẹ em Hến:

- Chị có thể làm đơn tố cáo mấy người này tội phỉ báng và đặt điều vu khống nhé! Nhẹ thì phải cải tạo vài ba tháng, nặng thì phạt tù cả năm ý chứ.

Chị Hà biết cô làm quá lên nhưng vẫn cố nín cười rồi thản nhiên bảo:

- Nghe cũng có vẻ hợp lý đấy! Tối nay, con sẽ soạn đơn, ba Hào có học sinh cũ làm ở tòa án nên chắc thủ tục giấy tờ sẽ nhanh thôi. Có lẽ riêng với mẹ Mây thì con sẽ điền thêm cái tội bạo hành con dâu nữa.

- Mày... mày...

Bà Mây tức muốn tăng xông. Chị em Thơm, Thắm thấy thái độ mẹ Sò nghiêm túc thì chột dạ, vội vàng lật mặt:

- Ôi chao ôi! Đùa tí cho vui cửa vui nhà thôi chứ có gì đâu mà chị căng thẳng thế?

- Mợ Hà hay thật! Mợ không nể mặt chúng tôi thì cũng phải nể mặt cậu Hậu chứ?

Chị Hà từ tốn nói:

- Vâng, tất nhiên là em nể rồi. Cô bác cứ yên tâm, em hứa sẽ không để mọi người ăn cơm tù lâu đâu. Em sẽ nấu cơm rồi nhờ ba Hến mang vào trại giam cho cô bác.

Ba chị Hà thực sự rất có thế lực, không những giàu có mà còn là Nhà giáo Nhân dân, được nhiều thế hệ học trò kính mến. Nếu xảy ra tranh chấp, chắc bà Mây phải nhờ cậy vợ chồng Vân Đăng thì may ra mới thắng được. Ngặt nỗi, bà ghét hai đứa đó gấp vạn lần con Hà. Rốt cuộc, bà đành phải ngậm đắng nuốt cay năn nỉ con dâu:

- Thôi thì vợ thằng Hậu thông cảm cho mẹ, mẹ lo cho Bi quá nên mới hành xử nông nổi.

Chị Hà chẳng thể nào hiểu nổi mẹ Mây, bé Khôi rõ ràng là máu mủ ruột thịt, thông minh xuất chúng nhưng vẫn bị bà đánh cho tơi tả. Hến, Sò cũng chẳng được bà quý mến. Vậy mà cháu nhà người ta thì bà lại xót thương, trân quý. Bà còn sốt sắng nắm tay chị, ngọt nhạt ngỏ lời muốn đón Bi về chăm mới hay chứ. Mấy người bên nhà chồng tự dưng xúm lại, xun xoe nịnh hót làm chị Hà cứ thấy ơn ớn. Chịu không tiêu hoá nổi, chị đành bảo:

- Vâng, con không kiện nữa. Mọi người đừng lo. Ba Hến giao Bi cho con nên mẹ Mây muốn đón bé thì chỉ cần hỏi ý anh là được.

Sau đó, cô giáo Hà chán nản bỏ vào trong phòng làm việc. Chị Thơm và cô Thắm nằm lăn lóc trên ghế sô pha xem phim chuyển thể từ truyện ngôn tình. Bà Mây đợi mãi, ông con quý tử mới về, bà hớn hở chạy ra ngoài mở cửa, hỏi han quan tâm này nọ mà cái mặt nó cứ khó đăm đăm. Gặp chị gái, nó chưa thèm chào đã tra khảo:

- Nhà có chuyện gì mà chị nhắn em về?

Chị Thơm lấp liếm:

- Chị định đón thằng Bi nhưng cô vợ kỹ tính của cậu yêu cầu chị phải hỏi ý cậu nên chị mới phải nhắn tin.

Mẹ Mây hồ hởi bảo:

- Mẹ nhớ cháu đích tôn lắm rồi. Mẹ muốn mang Bi về nhà chăm sóc, chứ ở đây khác máu tanh lòng, bị con quỷ cái đầu độc, thằng nhỏ đau bụng quằn quại, xong nó còn bị sốt cao, tội nghiệp dã man!

- Mẹ già rồi nên lẫn à? Cháu đích tôn của mẹ ở bên Mỹ mà. Bi bị sốt từ hôm con đón nó về rồi, mấy hôm nay mới đỡ đấy. Với lại khác máu tanh lòng cái gì? Chẳng phải mẹ với Bi cũng thế hay sao?

Bà Mây bĩu môi, chẳng biết thằng Hậu bị con Hà cho ăn cái gì mà suốt ngày bênh nó, sợ nó đến mức con trai ruột cũng không dám thừa nhận. Nhưng thôi, bà chẳng muốn đôi co nhiều, chỉ nằng nặc đòi đưa cháu về. Anh Hậu thở dài bảo:

- Vậy mẹ ngồi đây đợi, để con hỏi ý kiến thằng bé.

Anh Hậu đi vào trong phòng, khẽ gọi:

- Bi ơi! Ba Hậu về rồi nè! Bi đỡ chưa con?

Anh tưởng con ngủ. Ai ngờ, cu cậu chỉ trùm chăn kín mít thế thôi. Nghe thấy giọng ba, bé liền thò mặt ra ngoài, ôm riết lấy ba, lí nhí thủ thỉ:

- Bi khỏi đau bụng rồi, ba ạ. Ba Bảo dặn Bi rằng nếu người lớn đánh nhau thì trẻ con phải chạy ngay về phòng đắp chăn. Bà Mây giật tóc cô Hà giống y hệt ba Bảo giật tóc mẹ Liên, Bi sợ ơi là sợ, chẳng thể ngủ được.

Ba Hến ban nãy đứng đợi thang máy cũng nghe hàng xóm láng giềng rì rầm bàn tán, cứ ngỡ họ đang tám chuyện nhà nào cơ, không ngờ lại chính là chuyện nhà mình. Bên ngoài, mẹ Mây giục giã không ngớt, chị Thơm và cô Thắm cũng nói vọng vào trong, xin xỏ hết cái này đến cái kia, người muốn mua váy áo hàng hiệu, kẻ mong đổi laptop. Anh Hậu điên cả máu, cố nuốt cục tức xuống rồi xông ra ngoài, rủ rê mọi người đi theo anh, có việc cần bàn. Ba mẹ con bà Mây hí ha hí hửng, nào ngờ, vừa mới bước chân ra khỏi nhà, sếp Hậu đã nhanh tay đóng sầm cửa lại, chốt khoá cẩn thận, sau đó xả giận:

- Mẹ ấy, ba Hải hiền lành bao nhiêu thì mẹ ác độc bấy nhiêu. Chị Thơm, chị từng lấy chồng một lần rồi mà không thông cảm được cho em dâu, dù chỉ là một chút hả?

- Cậu... cậu... hỗn quá đấy!

- Còn con Thắm nữa, suốt ngày đem tiền cho trai, học bao nhiêu năm rồi mà mãi vẫn chưa ra trường. Việc của mình không lo làm cho tốt, cứ suốt ngày đi gây sự, đay nghiến người khác là sao? Mấy người làm con quá mất mặt!

Chị Thơm và cô Thắm bị tổn thương lòng tự trọng nên ngúng nguẩy bỏ về luôn, riêng bà Mây thì buồn ứa nước mắt. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, chăm lo cho con từ bữa ăn đến giấc ngủ, thương con như khúc ruột của mình, để rồi ngày hôm nay, nó nỡ lòng nào nói bà ác độc? Rồi không chút do dự, nó đuổi mẹ nó về. Thằng Hậu của bà ngoan từ tấm bé, bà nhớ hồi nó còn nhỏ, bà đi đâu, nó cũng bám theo, đáng yêu lắm. Từ ngày lấy con hồ ly Hà, nó mới thay tính đổi nết. Có bà mẹ tan nát cõi lòng, càng nghĩ, bà càng căm hận đứa con dâu khốn nạn. Con trai bà cũng bực tức chẳng kém, vào nhà tắm xả nước một hồi mới hạ hoả. Đoạn, anh chạy sang phòng làm việc tìm vợ.

- Mình! Mình à!

- Mình ơi!

- MÌNH... MẸ SÒ... CÔ GIÁO HÀ...

Anh Hậu hét khản cả cổ. Chị Hà giật bắn mình, quay ra phân trần:

- Xin lỗi mình, em đeo tai nghe... nhạc to quá... Mình về sớm thế à? Mình gặp mẹ chưa? Mẹ muốn đón Bi về chăm đó!

- Mẹ về rồi, không đón Bi nữa. Hôm nay, ở nhà có chuyện gì không mình?

Chồng giả bộ hỏi han. Vợ lắc đầu bảo không có gì rồi lại tiếp tục chấm bài. Lòng anh tự dưng buồn man mác. Thôi cũng đành, đàn bà mà, có lẽ họ chỉ yếu đuối trước mặt người họ thương thôi. Có lẽ bờ vai của thầy Thanh mới vững chãi, ở bên thầy, chị mới thoải mái trút muộn phiền. Anh ngồi bần thần một hồi lâu, rồi không kiềm lòng được, anh rút trâm cài tóc của vợ. Chị cố gắng nhích người ra thật xa. Khổ nỗi, chị càng tránh thì ông xã lại càng tiến đến gần vợ.

- Em... em... phải đi nấu cơm.

Chị chạy vội, nhưng không nhanh bằng chồng. Anh tóm gọn chị, sốt sắng rẽ mái tóc đen nhánh sang hai bên, những vết cào cấu dần hiện rõ, cả một mảng da đầu sưng tấy, ửng đỏ. Ruột anh buốt lạnh, giọng anh xót xa:

- Sao phải giấu?

Chị chỉ khẽ mỉm cười. Vì em thương mình. Vì em không muốn mình phải khó xử. Nếu anh nhận ra chị yêu anh, nhất định anh đã có đáp án rồi. Tiếc rằng, dẫu cho chị nhiều lần thổ lộ, anh cũng chưa một lần tin tưởng.

- Mình đúng là cái đồ cứng đầu, lì lợm!

Anh mắng vợ rồi vác chị trên người như vác một cục bông. Chị xấu hổ thắc mắc:

- Đi đâu vậy mình?

Anh trêu:

- Đi bán vợ.

- Gì chứ? Hai đứa mình ly thân rồi mà.

- Đã ly hôn đâu? Mình vẫn là vợ anh.

- Rồi mình định bán em cho ai?

- Ai mua thì bán.

Chị chịu anh luôn, già rồi còn đùa dai. Hóa ra là anh đi tìm tuýp thuốc mỡ. Sau đó, anh đặt vợ lên giường, nhẹ nhàng bôi thuốc cho chị. Thỉnh thoảng, anh lại sốt ruột hỏi han:

- Anh có mạnh tay quá không? Mình có đau không? Có xót không? Có gì thì bảo anh nhé! Anh là đàn ông nên vụng về lắm, không khéo như mình.

Chẳng biết anh áy náy thay mẹ Mây hay là thật lòng quan tâm, chỉ biết tim chị cứ mềm nhũn cả ra, cảm giác ngọt ngào và ấm áp lắm.

- Mình không bán em nữa à?

- Không.

- Sao vậy?

- Tại mình hư quá, anh sợ làm khổ người mua.

- Vậy mình quyết định chịu khổ thay người ta hả?

Anh gật đầu. Nhiều lúc vợ chẳng chịu chia sẻ gì cả, anh thấy khổ dã man. Anh nằm xuống bên cạnh vợ, dịu dàng áp lòng bàn tay phải lên chỗ trầy xước, lòng bàn tay trái của anh khẽ chạm vào eo bà xã.

- Anh quên chưa cảm ơn mình vụ quân sư ở công ty, tình hình đỡ căng thẳng rồi. Mình trông thế mà thâm hiểm dễ sợ.

Chị Hà thoáng buồn, thâm hiểm ư? Anh dùng từ nặng nề quá. Nếu là thầy Thanh, nhất định thầy sẽ khen chị thấu hiểu lòng người, suy nghĩ chín chắn. Thầy tốt và thương chị nhiều như vậy, cớ sao thử mãi, cố mãi, chị cũng chẳng có chút cảm xúc gì cả? Vậy mà với ba Hến, chỉ đơn giản là một cái ôm hờ hững hay vài lời nỉ non thôi cũng đủ khiến chị điêu đứng. Yêu sai người, thật khổ mà. Cứ như có thần giao cách cảm, anh đột nhiên ghé tai chị, ngập ngừng dò hỏi:

- Mình với thầy Thanh... đến đâu rồi? Anh rất ngưỡng mộ hai người, quen nhau từ thời niên thiếu, đến khi trưởng thành, một người đã là mẹ hai con rồi mà người kia vẫn không chịu từ bỏ.

Ngưỡng mộ thật hay là đá đểu đây? Mẹ Sò đang quay lưng về phía ba Hến nên không rõ lắm, tuy nhiên, chị vẫn tươi cười đáp lại:

- Có gì đâu? Tình yêu của mình với chị Liên còn mãnh liệt hơn nhiều. Chị ấy sẵn sàng chết vì mình cơ mà. Ơ? Thế đã có tin tức gì chưa mình?

- Mình không nhắc, anh cũng quên xừ mất. Chưa thấy bác Vân và cô giúp việc bên nhà Liên thông báo gì cả. Thế có chết toi không cơ chứ? Già rồi còn giận dỗi trẻ con. Mắc mệt!

Do mấy hôm trước, anh Hậu đã kể cho vợ nghe chuyện chị Liên đòi tự tử nên chị Hà cũng nắm được tình hình. Chị nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

- Hôm đó, mình sai rồi. Chị Liên đang uất điên người, mình không giải thích thì thôi, lại còn gọi cấp cứu rồi thản nhiên tuyên chiến. Đàn bà ở trong hoàn cảnh của chị ấy, ai mà không đau lòng hả mình?

- Nhưng anh bực, đàn ông rơi vào hoàn cảnh của anh, thử hỏi có mấy ai giữ được bình tĩnh?

- Em thấy các cô trường em hờn dỗi thì một là bỏ về nhà ngoại, hai là trốn ở một nơi nào đó, nhưng thỉnh thoảng vẫn ra chỗ hẹn hò năm xưa để ngồi đợi chồng đến dỗ dành.

Anh Hậu bật cười, phụ nữ đúng là cái giống đỏng đảnh. Thế nhưng, anh có khác bọn họ mấy đâu? Ngại quá!

- Tớ hỏi khí không phải thì bạn Hà bỏ qua nhé, ngần ấy năm chung sống với nhau... là bạn chưa bao giờ bỏ nhà ra đi hay là đi rồi nhưng tớ không thèm tìm nên lại phải lật đật quay về thế?

Có người thắc mắc, có kẻ đỏ bừng hai bên má, ấp úng bảo:

- Đó là... bí mật... của tớ và chồng cũ... giờ chúng mình là bạn bè... thì không nên đi quá giới hạn. Tốt nhất là... lát nữa... bạn đi tìm người yêu bạn đi... kẻo để lâu lại già néo đứt dây.

Bạn Hậu tôn trọng bạn Hà nên không gặng hỏi, chỉ từ tốn chia sẻ:

- Còn tớ thì đầy lần giận vợ xong bỏ nhà ra đi rồi. Ban đêm, nằm một mình, tớ cứ trằn trọc mãi, ngó điện thoại suốt mà chẳng thấy vợ gửi tin nhắn dỗ dành gì cả.

Bạn Hà sửng sốt đến mức bật dậy như lò xo.

- Thật hả?

Bạn Hậu cũng bật dậy, tuy hơi nhục nhưng bạn vẫn gật đầu thừa nhận. Bạn Hà thắc mắc:

- Sao bạn không nhắn tin trước?

- Tại sĩ diện đấy.

- Nhưng sao bạn lại nằm một mình? Bạn có người yêu cơ mà!

Bạn Hậu buột miệng tiết lộ:

- Chẳng rõ nữa. Không biết vì sao ngoài bạn ra, tớ chẳng muốn nằm cạnh người đàn bà nào cả... cảm giác cứ sai sai thế nào ý.

Bạn Hà tưởng như bạn Hậu vừa rót mật vào tim mình. Thế nhưng, bạn vẫn dè dặt dò xét:

- Bạn lại trêu tớ chứ gì?

Bạn Hậu vùi mặt vào cổ bạn Hà, hít một hơi thật sâu rồi thì thầm:

- Tớ nói nghiêm túc đấy. Có khi là tại bạn thơm quá... hại tớ bị nghiện cái mùi của vợ...

Bạn Hà bối rối bảo:

- Bạn cũng thơm mà.

- Thế á? Chẳng hiểu sao tớ cứ thấy người tớ hôi lắm ý. Bạn thử kiểm tra giúp tớ xem.

Bạn Hà vô tư dí mũi vào người bạn Hậu kiểm tra. Khoảnh khắc mùi hương quyến rũ của ai kia xộc thẳng vào mũi, bạn Hà mới phát hiện ra mình bị lừa, ngượng ngùng đấm nhẹ vào ngực chồng. Bạn Hậu ngã lăn ra giường, diễn sâu y như mẹ bạn. Bạn Hà lo cuống cả lên, hớt hải gọi:

- Mình ơi! Mình! Mình có sao không thế? Em xin lỗi mình. Em không cố ý hãm hại mình đâu. Mình có đau không mình?

Có ông chồng cầm tay vợ, thật thà tâm sự:

- Có... anh đau lắm... tim anh... ngày nào cũng đau... giá như... chúng mình chưa ly thân thì tốt biết mấy!

Có bà vợ rơi nước mắt. Hai vợ chồng đang vui, tự dưng lại cùng trầm lắng. Mỗi người dạt ra một góc, ai làm việc nấy. Buổi chiều, sau khi đón các nàng về nhà, anh quyết định đi tìm chị Liên. Hến, Sò, Bi đòi đi theo ba Hậu, ba gật đầu luôn chẳng cần suy nghĩ. Tuy nhiên, hai cục bông nhỏ lại không nỡ xa mẹ Hà, nằng nặc kéo mẹ đi cùng. Rốt cuộc, cả nhà năm người tắm giặt sạch sẽ xong liền hào hứng lên xe đi kiếm mẹ cho Bi. Bờ Hồ, công viên Thống Nhất, hàng bún chả Bách Khoa, thư viện Tạ Quang Bửu rồi đến cả quán nước đậu B6 cũng không có bóng dáng chị. Những nơi này chứa đựng biết bao kỷ niệm vui buồn của thời sinh viên. Ba Hến nhiệt tình kể lể chuyện cũ, bà xã và lũ trẻ lắng nghe rất chăm chú, chỉ có điều, ông xã bàng hoàng nhận ra, kể là kể vậy thôi, chứ cảm xúc thì chẳng được như xưa nữa rồi.

- Vậy là ngày xưa mẹ Liên của Bi với ba Hậu của Hến là bạn thân nên bây giờ em Bi mới được qua nhà chị chơi, tụi mình cũng là bạn thân giống ba mẹ nha!

- Ơ? Nửa tiếng trước, Hến vừa làm chị rồi mà! Em hư thật đó!

- Anh Bi với chị Hến lại cãi nhau rồi, hai người hư lắm, chỉ có Sò là ngoan thôi. Sò ngoan nhỉ, mẹ Hà và ba Hậu nhỉ? Sò vừa ngoan vừa dễ thương nhất trên cái cuộc đời này á! Ơ... đu quay kìa... đu quay! Ba Hậu ơi! Vào chơi đu quay đi!

Sò nhỏ hét ầm ĩ. Bi với Hến cũng gào thét điên cuồng. Ba Hậu chiều các con nên đành quay xe vào công viên mua vé. Mấy trò tốc độ cao kích thích lắm, Bi, Hậu, Hến, Sò chơi hăng say, khổ thân mỗi mẹ Hà bị chóng mặt, nôn mửa tới tấp. Hến, Sò thương mẹ quá, nhưng còn mải vui nên các em giao mẹ cho ba chăm sóc rồi rủ Bi đi khám phá hết chỗ này tới chỗ kia. Ba nhìn mấy đứa chạy lon ta lon ton liền phì cười. Anh mua chai nước suối rồi lật đật đi tới chỗ bà xã, vừa vỗ lưng cho chị, vừa ân cần quan tâm:

- Mình uống nước đi. Chẳng biết có phải bệnh dạ dày của mình tái phát không?

Mẹ Sò nhấp ngụm nước rồi lắc đầu bảo:

- Không phải đâu. Tại em cứ lên cao là hoa mắt chóng mặt thôi.

Phía này, anh chị ngồi trên chiếc ghế đá, tựa vào nhau trò chuyện thân mật. Phía kia, trẻ con nô đùa tíu tít. Buổi tìm kiếm kẻ mất tích chẳng hiểu biến thành buổi đi chơi của cả gia đình từ lúc nào? Hến, Sò được bữa ăn chơi xả láng, sướng hết cả người. Chiều hôm sau, vừa về đến nhà, hai em đã nhắc ba đi tìm cô Liên. Ba còn đang cân nhắc xem có nên đi hay không thì nhận được tin nhắn của bác Thơm:

"Liên nó quẫn quá, nhảy cầu tự tử. Tình hình nguy hiểm lắm cậu ạ, chỉ sợ nó không qua nổi đêm nay."

Anh Hậu nghẹn cả người, nhìn Bi ngây thơ thương xót bao nhiêu thì tức mẹ Bi bấy nhiêu. Chị Hà nghe chuyện, đột nhiên sống lưng lạnh toát, run run bảo:

- Thôi, mình nén giận rồi mang Bi vào bệnh viện nhanh lên, nhỡ chẳng may chị Liên có mệnh hệ gì thì thằng bé còn được gặp mẹ lần cuối.

Ba Hến mở tủ lạnh lấy chai nước cam, tu một hơi mới đỡ bực. Hai ba con vội vàng đi vào bệnh viện. Bọn họ gặp cô Thắm và chị Thơm ở ngoài hành lang, chị Liên còn đang nằm trong phòng cấp cứu, chưa được ra. Chuyện ban đầu quả thật cũng không to tát đến thế, chị Liên chỉ định trèo lên cầu, bác Thơm ở bên dưới sẽ live stream rồi cô Thắm sẽ hối hả gọi điện báo tin cho anh Hậu để anh chạy đến đây nhận lỗi và ngăn cản hành vi dại dột của chị. Chẳng hiểu thế nào mà bác Thơm còn chưa rút được điện thoại ra khỏi túi thì trời đã nổi cơn giông, sấm từ đâu đánh sầm một cái hại mẹ Bi giật bắn mình, trượt chân ngã lộn cổ xuống sông. Sông sâu cộng thêm nước lạnh chảy xiết, bác Thơm mà chậm một phút thì có khi chị Liên tối nay được ăn xôi chuối rồi. Bài học rút ra ở đây là, làm màu thì cũng một vừa hai phải thôi, kẻo cố quá lại thành quá cố. Chị Liên hôn mê hai ngày liền, lúc tỉnh lại, được ba Hến chăm sóc rất chu đáo. Đến cuối tuần, khi sức khỏe của chị đã ổn định, anh mới chậm rãi trình bày:

- Liên à, số em khổ một phần là do anh. Anh nhất định sẽ có trách nhiệm với em đến cùng, cả với Bi nữa. Nhưng mà... anh... quả thật... anh đã già rồi...

Đúng vậy, anh đã già, không còn mười tám đôi mươi mà chơi trò đuổi bắt với chị nữa. Mấy ngày loanh quanh ở bệnh viện, thực sự anh rất mệt mỏi. Xưa kia, thỉnh thoảng anh chán cuộc sống hôn nhân đơn điệu và tẻ nhạt của mình, nhưng giờ đây, có sóng gió, anh mới nhận ra những giây phút tẻ nhạt ấy đáng quý đến nhường nào. Đi làm về, gác lại âu lo chốn công sở, thư thả ăn tối rồi vui vẻ nô đùa với hai cô con gái đáng yêu, thật hạnh phúc xiết bao! Trải qua biến cố mới biết, đó không phải là tẻ nhạt, mà chính là bình yên.

- Nếu em có thể thay đổi tính cách, chín chắn hơn thì mình tiếp tục. Còn nếu em cứ mãi nông nổi, có lẽ mình nên chia tay. Em suy nghĩ kỹ đi, giờ anh phải về nhà tắm giặt và nghỉ ngơi. Sáng mai, anh có cuộc họp sớm. Trưa mai, anh ghé qua bệnh viện, hy vọng em sẽ cho anh câu trả lời. Em yên tâm, cho dù em lựa chọn như nào thì anh cũng sẽ không bao giờ rũ bỏ trách nhiệm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top