#67

- Ứ ừ! Ứ ừ! Không chịu đâu!

Sò hét ầm ĩ khiến ba mẹ giật mình. Hai vợ chồng hối hả chạy ra ngoài phòng khách, hóa ra là cục bông nhỏ nói mơ.

- Chị Hến còn lâu mới xinh bằng em nhá! Em xinh nhất trên đời luôn á, không tin chị hỏi gương thần mà xem!

Nom cái miệng em kìa! Chóp cha chóp chép, ghét ghê! Em mè nheo một lát, xong lại lim dim ngủ tiếp. Anh bế hai con về phòng rồi mới đi ra ngoài, áy náy bảo vợ:

- Xin lỗi mình... anh... ban nãy... hơi quá trớn... anh có làm mình khó chịu không?

Chị lắc đầu, dịu dàng mỉm cười. Anh trìu mến nhìn vợ. Cả hai người đều cảm thấy lưu luyến đối phương, nhưng chẳng ai đủ can đảm bày tỏ nỗi lòng. Mặc dù đã qua sinh nhật chị, nhưng anh vẫn xung phong dọn dẹp phòng khách. Xong xuôi, anh ghé qua phòng con thì thấy chị đang nằm cùng hai bé. Ba mẹ con chui rúc trong chiếc giường nhỏ xíu, trông tội ghê. Em Sò hư quá, hết giành chăn của chị Hến lại đạp vào người mẹ Hà. Anh lấy cái chăn khác đắp cho Hến rồi bế vợ về phòng mình.

Bình minh sáng hôm sau đẹp rực rỡ, chị Hà là người tỉnh giấc trước. Chị thoáng sửng sốt khi bị ai đó ôm gọn trong lòng. Rõ ràng tối hôm qua, chị ngủ với con mà! Anh thương các bé nằm chật chội nên đưa chị về phòng sao? Anh ngại trải đệm dưới sàn nên vứt chị lên giường luôn cho tiện ư? Có lẽ vậy. Chị cười khổ, khẽ đẩy chồng ra. Nào ngờ, anh lại càng siết chặt vợ hơn. Đầu anh vô thức rúc vào cổ chị hít hà, chân tay cũng lười biếng bám vợ như hoa hồng bám bờ tường bên ngoài khung cửa sổ. Mùi hương dịu nhẹ thân thuộc của anh quanh quẩn bên chóp mũi khiến chị cảm thấy bình yên vô cùng. Chị âu yếm vuốt tóc anh. Rõ ràng cái người vô tâm này gây cho chị biết bao nhiêu đau khổ, vì đâu chỉ ở bên người ta, chị mới thấy hạnh phúc trọn vẹn? Tiếc rằng, hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi!

- Em yêu mình! Giá như một ngày nào đó... mình biết rằng... em yêu mình!

Chị thủ thỉ rồi áp má mình vào má chồng. Tấm lòng vợ thủy chung son sắt như vậy, cớ sao chồng không thấu hiểu? Ông xã chẳng bao giờ tin tưởng chị, thường ngày không, trong mơ cũng không.

- Tưởng anh là thằng ngốc chắc? Chỉ có anh thật lòng yêu mình thôi, còn mình yêu thầy Thanh mà!

Ba Hến càu nhàu làm mẹ Sò giật mình. Chị khẽ gọi nhưng anh vẫn ngủ mê man, có lẽ chỉ là nói linh tinh trong mơ thôi. Chị rón rén lật áo chồng, thấy da dẻ anh mịn màng, hết sạch mẩn đỏ rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Chị lặng lẽ nằm bên anh, mãi đến gần sáng, thấy anh mỏi người, quay sang phía đối diện, chị mới rón rén bật dậy. Ai ngờ, anh đã thức giấc rồi, anh kéo chị ngã nhào vào lòng anh. Chị luống cuống chống tay lên ngực chồng để nhổm người dậy. Chiếc áo cổ rộng, xộc xệch, vô tình làm lộ ra nơi thanh xuân trắng mịn, mơn mởn và căng tràn sức sống. Gương mặt anh thất thần, chị cũng thấy nôn nao khó tả. Trong phút chốc, cả hai người cùng bị hồi hộp. Ở gần nhau như vậy, mà sao lại nhung nhớ đến thế? Chị nhớ anh cồn cào ruột gan. Anh cũng nhớ chị điên dại. Phải cố gắng lắm, anh mới kiềm chế được ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Anh cẩn thận kéo lại áo cho vợ, chị cũng vội vàng lao ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Chị cố tình làm ba hộp cơm trưa, nhưng trước khi anh đi làm, chị chỉ nhỏ nhẹ bảo:

- Em đãng trí, nấu hơi nhiều cơm, mình đem đi ăn cho đỡ lãng phí nhé!

Bụng dạ còn yếu nên anh chẳng từ chối, cẩn thận cầm lấy hộp cơm rồi vui vẻ chào vợ con. Từ đó trở đi, ngày nào mẹ Sò cũng bị đãng trí, và rồi, ngày nào cũng nấu rõ nhiều cơm. Ngày nào, ba Hến cũng lẳng lặng nhận hộp cơm của vợ, tại ăn cơm công ty một thời gian mới biết giá trị của cơm nhà. Từng hạt cơm trắng tinh, dẻo thơm, thức ăn thì sạch sẽ, đậm đà gia vị, thích mê luôn à! Ban đầu, anh hơi ngại, nhưng dần dần, mặt anh dày hẳn lên, thôi thì ba phúc nhờ con. Dẫu sao anh cũng chỉ ăn đồ nấu thừa của các nàng ấy thôi mà. Ba già nghĩ ngợi một hồi, thấy không có gì to tát, anh liền thoải mái gắp ít gỏi sứa đưa lên miệng thưởng thức. Miếng sứa dai dai, giòn giòn, hòa quyện với hương thơm quyến rũ của các loại rau sống và nước mắm cốt cá cơm, thỉnh thoảng lại có vài hạt lạc bùi bùi ngậy ngậy, ngon bá cháy! Anh húp thêm một thìa canh ngao mồng tơi, ôi chao, mát hết cả ruột gan!

Tâm trạng anh rõ phấn khởi, thế nào mà đang yên đang lành lại nhận được tin nhắn của nhân viên ngân hàng, cảnh báo tài khoản của quý khách đã âm một cách đáng kể. Gì vậy? Nhầm lẫn chăng? Đợt vừa rồi, anh đầu tắt mặt tối, làm gì có thời gian mua sắm? Những thiết bị cần cho dự án toàn là trợ lý mua giúp anh, nhưng đều thanh toán bằng tiền của công ty mà. Sao anh lại nợ đầm đìa ra như vậy được nhỉ? Anh đang định gọi lại cho cô nhân viên để hỏi cặn kẽ, thế nhưng, trông thấy mẹ Bi hớn hở chạy vào phòng, anh liền hiểu ra vấn đề. Chết thật, suýt chút nữa thì anh quên khuấy mất người yêu cầm thẻ của mình.

- Cưng ơi! Tan làm đi thôi! Ba dự án game sắp hoàn thiện chưa thế?

- Vừa bàn giao sáng nay rồi. Em làm gì mà để nhân viên ngân hàng phải cảnh báo anh vậy?

Sắc mặt ba Hến rất khó coi. Mẹ Bi đành cười trừ, giả lả giải thích:

- Ôi chao ôi! Anh bận quá, chẳng nắm được tình hình gì cả. Nửa tháng trước, có trận lũ lớn hoành hành khiến đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề. Ngoài ủng hộ tiền mặt, em còn mua mì tôm, ruốc và quần áo rồi đích thân tới nhà phát quà cho họ nữa. Cuối tháng, lấy được tiền hàng, em sẽ chuyển khoản trả lại anh.

Anh Hậu mở máy tính, lướt qua mục tin nóng trên báo mạng, công nhận thiệt hại nặng nề thật. Anh nhìn cái ảnh hai vợ chồng ông bà cụ tóc bạc phơ phải ngồi trên mái nhà mà nao lòng.

- Thôi, điên à mà chuyển tiền trả lại anh? Em làm thế là đúng, trông bà con tội quá đi mất!

- Anh có của, em có công. Anh đừng giận em nha! Anh biết tính em rồi đấy, thấy người khác gặp khó khăn mà không giúp được họ thì đêm em ngủ không ngon.

Chị Liên tuy hiếu thắng và ăn nói có phần bỗ bã nhưng tốt bụng lắm, đến con mèo đói, chị còn xót ruột nữa là con người.

- Yên tâm. Em làm việc tốt, rất đáng khen. Anh không giận em đâu.

- Anh lại thuê thêm trợ lý mới à? Cái con đó mất dạy ghê, gặp em mà không thèm chào.

Chị phụng phịu kể lể. Anh vỗ về giảng hòa:

- Em đừng nghĩ linh tinh. Nhung ngoan lắm, chẳng qua nó bị cận nặng, ngoài giờ làm việc không đeo kính nên thỉnh thoảng hơi ngơ thôi. Nó là cháu gái bác Đào, vợ sếp Huy đó. Nó tốt nghiệp loại ưu, bác Đào chỉ tạm gửi nó tới chỗ anh học hỏi thôi. Anh tin với năng lực của nó thì trước sau gì cũng thăng tiến.

- Ôi dào! Con cháu sếp thì thích tốt nghiệp loại gì mà chẳng được?

- Em không nên đánh giá chủ quan như thế. Hồi học đại học, ngay từ năm nhất, con bé đã được giải Nhất trong kỳ thi "Olympic Toán học Sinh viên toàn quốc" đó. Năm ba, nó được giải Nhì trong cuộc thi "Sinh viên Nghiên cứu khoa học". Anh đào tạo Nhung rồi nên anh biết, nó rất sáng tạo, tuy mới vào công ty nhưng đầy lúc còn nhanh hơn cả chú Thắng.

Giọng anh Hậu khi nói về cô trợ lý lộ rõ vẻ phấn khởi, thực ra chỉ đơn giản là đàn anh cảm thấy tự hào vì đàn em khoá sau giỏi giang thôi. Khổ nỗi, chị Liên lại tưởng như anh có hứng thú với cô Nhung. Tâm trạng chị vì thế không được thoải mái cho lắm. Ngơ cái quái gì mà ngơ? Đàn bà thông minh làm gì có con nào ngơ? Chẳng qua là cố tình thả thính sếp Hậu mà thôi. Cũng phải, sếp hào hoa phong độ đến thế cơ mà! Sếp liếc một cái là khiến các em tim đập chân run rồi, huống chi Nhung và sếp còn hằng ngày làm việc chung với nhau? Không dằn mặt con này xem ra hơi phí. Nghĩ là làm, tối hôm đó, mẹ Bi chuẩn bị quà gửi cho cô Nhung. Chỉ là, chị lại chơi trò ném đá giấu tay. Cô trợ lý sau khi bóc quà thì không hề sợ sệt hay ngạc nhiên như chị dự đoán. Có mỗi một cái đầu lâu với chút máu me, thế này mà cũng đòi dọa hả? Lại còn đính kèm cả tấm thiệp với hàng chữ in ngay ngắn bằng mực đỏ nữa chứ, rõ hâm!

"Cảnh báo lần một dành cho em, hãy yên phận ở vị trí của mình thôi nhé, bé Nhung!

P/S: Vợ sếp Hậu, chị Hà, đồng thời cũng là người mẹ dịu hiền của Hến, Sò."

Kinh thật, vợ sếp cơ đấy! Vợ sếp mà to à? Chính là cô giáo viên dạy Toán, công dung ngôn hạnh mà mấy anh trong công ty hay nhắc tới đó sao? Xem ra cũng chỉ là hư danh thôi! Người tử tế thánh thiện chẳng ai làm cái trò mèo này cả. Thôi, số chị nhọ rồi, động vào Nhung là xong đời rồi nha chị! Cô Nhung cẩn thận cất hộp quà vào hộc bàn rồi cười khẩy. Những ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt trên bàn phím, đúng chuẩn dân IT, chỉ tầm chục phút sau, cô đã thu thập được đầy đủ các thông tin cần thiết. Chị tặng quà thì cô cũng phải đáp lễ chứ. Lần đầu, chị nương tay với cô thì lần đầu của cô cũng rất nhẹ nhàng, chỉ là một cái confession thôi. Admin quản lý page của trường này làm việc nhanh thật đấy, chưa đầy hai tiếng, bài viết của cô đã được đăng lên trang chủ. Dì Hợi đọc được tin sốc, vội vàng chạy sang văn phòng báo cáo tình hình cho chị gái:

- Chết toi! Bác Hà ơi! Không biết đứa nào ăn cháo đá bát, tự xưng là học sinh của bác hai khoá trước, bị bác vụt chảy máu đầu. Nhưng hồi đó nhà nó nghèo, ba Hào và cậu Hợp lại làm to nên nó không dám tố cáo bác. Bây giờ, nhà nó ăn nên làm ra rồi, nó mới đủ can đảm để vạch trần bộ mặt thật của bác! Ôi chao ôi! Nó kể lể dài ơi là dài, bác tự đọc đi nè!

Mẹ Sò nhận điện thoại từ tay em gái, dài thực sự, đọc mãi mới hết. Phần bình luận sôi nổi vô cùng, chủ yếu là học trò cũ nhảy vào bênh cô giáo, cũng có một vài tài khoản lạ, dùng từ ngữ miệt thị khá nặng nề. Xưa nay, chị làm việc gì cũng nhìn trước ngó sau, xem có ai bị ảnh hưởng hay tổn thương không, cứ tự nhủ rằng mình không làm gì sai trái thì người ta sẽ chẳng hại mình. Vậy mà, cơ sự lại như thế này đây. Đúng là có một số chuyện chẳng thể lường trước được. Mặc dù lúc đi họp trên bộ về, cậu Hợp với tư cách là Hiệu phó đã yêu cầu admin gỡ bài, nhưng sự việc vừa rồi vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến chị Hà. Giá kể những lời miệt thị đó là của người dưng hay kẻ địch chẳng hạn, ít ra chị còn thấy dễ chịu hơn. Đằng này, nó lại đến từ chính học trò của chị, đứa trẻ mà chị từng tận tâm dạy bảo. Buồn. Chán. Cả một tuần liền, tâm trạng chị trống rỗng, não nề, không sao khá lên nổi. Có lẽ là năm hạn tháng giông, việc ở trường của mẹ Sò chẳng tốt, việc ở công ty của ba Hến cũng không ổn. Chiều thứ Bảy, có bà vợ đang ngồi ủ rũ ngắm mấy bông hoa ngoài ban công thì nhận được điện thoại từ trợ lý của chồng:

- Chị Hà! Em Thắng đây! Anh Hậu có nhà không ạ? Nếu có thì chị cho em gặp anh một chút. Có việc gấp! Nhanh nha chị!

- Anh chưa về chú ạ, có gì chú cứ bình tĩnh chia sẻ.

- Vâng, nhưng chị đừng nói gì với anh nhé! Có kẻ chơi xấu sếp Hậu, dám đứng lên làm đơn tố cáo anh ngược đãi nhân viên. Hắn quyết tâm thu thập chữ ký của mọi người để đề nghị ban lãnh đạo cách chức Giám đốc.

- Anh nhà chị biết chuyện chưa?

- Sếp biết chuyện rồi nhưng chủ quan lắm ạ, đâm ra em cũng không để ý. Ban nãy, em mới nhận được thông tin là hắn đã thu thập được hai mươi tư chữ ký rồi.

- Hai mươi tư chữ ký thì sao hả chú?

- Ở công ty em có luật bất thành văn là nếu sau một tháng, có năm mươi người ký đơn để ủng hộ đề xuất cách chức Giám đốc thì ban lãnh đạo sẽ mở một cuộc họp khẩn để bàn bạc trước khi đưa ra quyết định chính thức. Trong trường hợp kẻ xấu kia thu thập được một trăm chữ ký thì thôi khỏi bàn, anh Hậu mất chức chắc luôn. Nói chung lành ít dữ nhiều, chị à! Riêng hôm nay đã có thêm năm người ký tên, chỉ sợ với tình hình này, sang tuần sau là anh Hậu chính thức lên thớt rồi, chứ không cần đợi tới cuối tháng.

Chị Hà nghe chú Thắng nói mà lạnh toát cả người. Anh Hậu đam mê công việc lắm. Bác Đăng nhiều lần rủ anh ra ngoài làm chung nhưng anh không chịu. Anh bảo bán kim cương không phải sở trường của anh. Nói gở chứ ngộ nhỡ mà bị mất chức thật thì không biết anh có chịu nổi cú sốc này không?

- Sao lại ra nỗng nỗi này hả chú?

- Chị cũng biết mà, sếp chỉ giỏi chuyên môn thôi chứ nóng tính lắm. Trong công việc, sếp yêu cầu rất cao, hay bắt nhân viên làm thêm giờ, cũng không biết dỗ ngọt cấp dưới như Phó Giám đốc. Ai hiểu tính sếp thì mới quý sếp, chứ đứa nào không thân có mà nó lại ghét sếp như xúc mứt đổ đi! Sáng nay, em còn nghe tụi nó đồn rằng đợt này, 99% là anh Hậu xuống để anh Đạt lên thay rồi. Thế nên em mới muốn tìm sếp để bàn xem có cách gì xoa dịu mọi người không, tránh trường hợp lên năm mươi chữ ký lại to chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top