#64

Trong khi chị Hà và chị Liên còn đang bị đơ thì anh Hậu lại phản xạ khá nhanh. Anh ngay lập tức nắm tay vợ rồi bối rối chào hỏi mẹ Bi như thể rất bất ngờ. Ông Hải nhìn con trai với ánh mắt đầy khinh bỉ. Ôi chao ôi, nực cười! Con nít ranh mà đòi qua mặt lão già này hả? Ấn tượng của ông với chị Liên khó phai lắm. Ban đầu, ông thương chị nhiều. Tại thằng Hậu dại dột, hại con gái nhà người ta còn đang đi học đã có chửa, xong lại còn bị sảy thai nữa, nghĩ mà xót ruột. Nhưng sau này, chị đột ngột bỏ thằng bé đi lấy chồng đại gia, ông thương hết nổi luôn. Đợt đó, thằng Hậu suy sụp khủng khiếp, cả ngày cứ thất thểu như cái xác khô. Từ ngày ông cho con sang nhà anh Hào, gặp con bé Hà, nó mới phấn chấn trở lại. Lấy vợ vào, có điểm tựa, sự nghiệp cứ thế thăng hoa ầm ầm. Đời thằng Hậu êm ấm được đến bây giờ cũng là nhờ ơn con Hà. Quý con dâu bao nhiêu thì ông bực chị Liên bấy nhiêu. Ông không nghĩ còn có duyên gặp lại chị, tiếc rằng, cái duyên này thật chẳng mấy tốt đẹp. Đàn bà con gái gì mà mất nết, ăn nói hợm hĩnh, chua ngoa, nghe chướng cả tai. Không biết con mắm đó và thằng Hậu liên lạc với nhau lâu chưa mà ban nãy nó vênh váo đến vậy?

- Chị này là ai nhỉ? Thông cảm, tôi già rồi, trí nhớ không được tốt lắm.

Từ khi xuất viện, ông Hải bắt đầu có dấu hiệu hay quên nên anh Hậu lại cứ tưởng ông hỏi thật. Anh ngây thơ đáp:

- Liên, ba à.

- Liên nào nhỉ?

Ba già giả bộ ngơ ngác. Con trai phải giải thích bã bọt mép, ông mới nhận ra người xưa. Ông chậm rãi bảo:

- Liên thông cảm cho bác, cũng lâu lắm rồi, tại mặt con nhạt nhòa, chẳng có cái quái gì đặc biệt nên bác quên xừ nó mất.

Vợ chồng Hậu Hà được phen choáng váng. Thường ngày, ba Hải hiền lắm, có bao giờ móc mỉa ai đâu? Chị Liên rất ấm ức, nhưng vì ông Hải là bề trên nên chị vẫn phải nhỏ nhẹ báo cáo:

- Dạ, nghe nói anh Hậu bị dị ứng nên con tới bệnh viện thăm anh.

- Ừ, bác cảm ơn. Thế con thăm xong chưa?

Mẹ Bi rụt rè gật đầu. Ông nội Hến, Sò tươi cười bảo:

- Thăm xong rồi thì về đi chứ còn ở đây làm gì hả con?

- Dạ... vậy bác và anh giữ gìn sức khỏe... con về ạ.

Chị Liên quay người, buồn bã đi về. Có ba chồng ở đây, chị Hà muốn chuồn e rằng hơi khó. Ba cha con nói chuyện một lát thì bác Đăng và bác Vân ghé qua. Đủ hai thằng quý tử rồi, ông Hải mới hắng giọng hỏi han:

- Anh Hậu có định nối lại tình xưa không thế? Có thì bảo tôi trước một câu, để tôi chuẩn bị voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đem tới nhà Liên tiểu thư, rước nàng về cho anh.

- Gà ngựa nhằm nhò gì đâu ba? Có khi con phải mở kho, bốc cho chú Hậu mấy rổ kim cương thì may ra mới ăn thua.

Được cả bác Đăng nữa, chẳng nói giúp câu nào thì thôi, lại còn thừa nước đục thả câu có thốn không cơ chứ? Anh Hậu mặt đen kìn kịt, xua tay chối đây đẩy:

- Đâu có đâu, ba nghĩ nhiều rồi. Từ hồi Liên về nước đến giờ, tụi con mới chỉ gặp nhau hai lần.

- Hai lần hay mấy lần thì tự anh biết rõ nhất. Cứ liệu cái thần hồn đấy, léng phéng là không xong với tôi đâu.

Chẳng mấy khi ba giáo huấn chú Hậu, bác Đăng hả dạ ghê gớm, đứng hóng hớt mà chỉ chực thời cơ để thêm mắm dặm muối:

- Chú Hậu tập chạy marathon đi là vừa, đề phòng có ngày ba Hải cầm dép tổ ong đuổi theo chú.

- Anh Đăng ngậm mồm vào cho tôi nhờ, nhức đầu. Tôi nói các anh nghe, đừng tham bát bỏ mâm, yêu thì dễ nhưng chung sống lâu dài được với nhau mới khó. Đời thằng đàn ông lang bạt, lông bông, đến khi về già nhục không để đâu cho hết. Nhất là anh Đăng đó, hoa thơm cỏ lạ cũng chẳng bằng một tấm chân tình đâu, đầu hai thứ tóc rồi mà còn dại.

- Vâng, ba nhắc hoài, con thuộc luôn rồi.

Bác Đăng chẳng phục, theo quan điểm của bác thì ba già rồi, thành ra cổ hủ. Nhưng cũng chính vì ba già rồi, sức khoẻ yếu nên bác không dám cãi liều, ba nói gì cũng giả bộ nghe lời. Thậm chí, bác còn là đứa con gương mẫu, chở ba về Triều Khúc, chở vợ chồng Hậu, Hà về nhà, xong rồi còn đi đón Hến, Sò hộ chú thím. Bác Vân ngồi ở hàng ghế dưới với hai cháu, vừa lấy gấu bông cho các em, bác vừa dặn dò tỉ mỉ:

- Mai là sinh nhật mẹ Hà, Hến, Sò phải nhớ nhé! Chiều mai đi học về, tụi con nhớ bảo ba Hậu mua quà cho mẹ nha!

Em Sò vâng dạ gật đầu. Chị Hến ngả vào lòng bác mè nheo:

- Bác không nhắc thì Hến cũng nhớ á! Nếu Hến bảo ba Hậu thơm mẹ Hà thì bác Vân lại mua búp bê cho tụi con, phải không ạ?

- Ừ, đúng rồi, Hến giỏi quá à!

Vợ véo má cháu gái. Chồng đang lái xe cũng phải bật cười góp vui:

- Hến, Sò mà bảo được bác Vân lên đây thơm bác một cái thì bác sẽ mua cho tụi con em búp bê to gấp chục lần em búp bê bác Vân mua luôn.

Uầy! Ôi chao ôi! To gấp chục lần cơ á? Thích thế! Hai cục bông nhỏ khấp khởi mừng thầm, ngay lập tức bốn mắt to tròn, long lanh nhìn bác Vân. Tụi nhóc năn nỉ, ỉ ôi đủ kiểu, nhưng bác Vân không chịu, các em đành phải tung chiêu độc:

- Bác Đăng đẹp trai lồng lộng nha, sao bác Vân lại không thơm bác Đăng ạ? Bác Vân ghét bác Đăng à? Bác Đăng là bác của tụi con mà, Hến, Sò yêu bác Đăng chết đi được, sao bác Vân lại ghét bác Đăng ạ?

Lũ quỷ này nữa, láu cá ghê gớm! Mẫu câu đó là để áp dụng cho ba mẹ chúng nó cơ mà, cớ sao lại mang ra xài linh tinh thế hả?

- Bác Đăng nói dối đấy! Nếu không tin, tụi con hỏi thử xem bác có biết tên em búp bê là gì không?

Các nàng ngay lập tức níu áo bác Đăng hỏi han rồi thấp thỏm mong chờ. Ngặt nỗi, bác trả lời sai toét luôn. Hai đứa bĩu môi, quay lại ôm bác Vân, chỉ có bác Vân mới biết chỗ mua em búp bê đẹp thôi à! Bác Vân là nhất rồi á! Bác ôm các em vào lòng, tiếp tục hỏi chuyện ríu rít, hại chồng bác bên trên tức hộc máu. Bao nhiêu năm qua, anh chinh phục được biết bao nhiêu cô em, vậy mà rốt cuộc, vẫn còn sót một cô, chính là cô vợ bé bỏng khó bị dụ dỗ của anh. Nom cái mặt vênh vênh, câng câng, ngứa cả mắt!

- Sò ơi! Sò bảo bác Vân hộ bác Đăng rằng sự việc năm đó không như bác Vân nghĩ đâu. Nhược điểm của bác Vân chính là quá tự tin, luôn cho rằng mình đúng.

Sò cứ tưởng bác Đăng nói thật, ngây ngô nhắc lại không sót một từ. Bác Vân cũng không vừa khi lợi dụng Hến để gửi tâm tình. Hến ngọt giọng truyền đạt:

- Bác Đăng ơi! Bác Vân xin được hỏi lại bác là, mấy năm nay, mặt bác chình ình trên báo lớn, báo nhỏ, bác Vân phải suy nghĩ như thế nào cho đúng ạ?

- Bác Vân ơi! Bác Đăng là nam nhi đại trượng phu, có nhu cầu được yêu thương á!

Cứ như thế, tụi nhóc tự nhiên trở thành liên lạc viên cho hai bác mãi tới khi về nhà. Hai cục bông nhỏ khoanh tay, cúi người chào ba mẹ, ngoan ơi là ngoan. Em Sò cúi đầu thấp quá, còn làm rớt cả cái mũ xuống đất, nhìn yêu ghê! Ba Hậu phấn khởi chạy ra đón hai tiểu công chúa. Mặt ba Hậu bị sưng vù, thương dã man. Lũ trẻ ôm ba, hỏi han đủ điều. Mẹ Hà bảo ba không sao, còn đưa tuýp thuốc để các em bôi cho ba. Ngón tay Hến, Sò nhỏ xíu, xoa xoa, bôi bôi, xong thi thoảng còn thủ thỉ hỏi ba có xót không ạ, làm ruột gan ba già mát rười rượi. May mà bị dị ứng nên anh mới được nghỉ ở nhà, tha hồ chơi với con. Cả tháng bận rộn, anh nhớ tụi nhỏ kinh khủng khiếp!

Đi giải khuây với đồng nghiệp cũng chẳng vui bằng đùa nghịch với con. Đi hẹn hò với người yêu cũ cũng chẳng hạnh phúc bằng lúc ở bên vợ. Và hiển nhiên, đi đâu cũng chẳng bằng... về nhà! Chẳng có nơi nào trên thế giới bình yên và dễ chịu hơn ở nhà! Có lẽ do hợp phong thủy, từ căn phòng thoang thoảng mùi hoa oải hương đến chiếc chăn ấm áp đều đem lại cảm giác sảng khoái lạ lùng. Đêm qua ở công ty, anh còn bị căng thẳng, tưởng phát điên mà đêm nay ở nhà ngủ li bì. Có người miên man một mạch, mãi tới giữa trưa hôm sau mới thức giấc. Đập vào mắt anh là bó hoa oải hương màu tím mộng mơ, xếp hình trái tim, nằm ngay ngắn trên mấy quyển giáo án của vợ. Hoa đẹp như này, chắc là đặt bên Pháp rồi, kỳ công ghê nhỉ? Thiệp cũng tím nốt, bên trong có dòng chữ đầy rắn rỏi:

"Mong em có một ngày thật ý nghĩa.

Từ giờ, em hãy sống cho chính em, cười lúc em vui và khóc khi em buồn, đừng cố kìm nén hay nhẫn nhịn vì ai cả. Trong mắt anh, em mãi là cô bé hoàn hảo nhất.

Phía cuối con đường, nơi ấy, anh vẫn chờ.

Anh Thanh."

Kinh thật, già tổ bố ra rồi còn sến sẩm, đọc phát ớn, hỏng cả tâm trạng của ba Hến. Đã vậy, mẹ Sò còn lật đật chạy vào trong phòng, ôm bó hoa ra góc bếp, phấn khởi ngồi cắt tỉa mới hoành tráng chứ. Hoa người ta đã bó rồi thì cứ vứt luôn vào lọ cho xong, việc gì phải mất công thế? Vẽ chuyện!

- Mình thấy đỡ hơn chưa?

Vợ ân cần hỏi thăm. Chồng đáp lại cộc lốc:

- Chưa.

- Bụng dạ vẫn khó chịu ạ? Chán quá! Đáng lẽ em phải gọi mình dậy dùng bữa sáng mới đúng. Thôi, mình mau đánh răng rửa mặt đi rồi còn ăn trưa cho đúng giờ.

Ông xã dỗi:

- Không mượn mình quan tâm.

Anh đánh răng rửa mặt xong, đi vào trong bếp thì đã thấy chị dọn cơm canh xong rồi. Thức ăn toàn đồ mềm. Ngoài ra, chị còn nấu thêm cả một nồi cháo nữa. Nhìn một bàn la liệt bao nhiêu món ngon, có người tự thấy hổ thẹn, lí nhí bảo vợ:

- Anh cảm ơn mình. Có gì mình cứ đưa hóa đơn, anh sẽ chuyển tiền đầy đủ. À, tính thêm cả tiền công mình nấu vào nhé!

Ba Hến rạch ròi quá, mẹ Sò thoáng buồn. Cũng may, chị là người biết tiết chế cảm xúc. Chị dịu dàng gắp thức ăn cho chồng rồi động viên anh:

- Mình ăn nhiều vào cho mau khỏe.

- Anh lớn rồi chứ không phải Hến, Sò. Anh thích ăn gì thì anh tự gắp được.

- Dạ.

Không khí ngột ngạt quá, anh đợi mãi mà vợ chả thèm khoe khoang gì về bó hoa cả. Anh đành phải khen xã giao:

- Hoa đẹp đấy!

- Vâng, công nhận đẹp, mình nhỉ? Lúc nãy, em cắm hoa vào lọ rồi đặt trên bàn trà, nom sáng cả phòng khách.

Mẹ Sò thật thà tâm tình. Ba Hến vứt cái muỗng xuống bát làm nước canh bắn ra tung tóe.

- Mình sao thế?

- Nhỡ tay!

- Dạ.

- Dạ dẫm cái gì? Mình suốt ngày dạ với chả vâng, người không biết lại tưởng rằng mình ngoan lắm.

- Em xin lỗi mình vì em đã vô tình khiến người ta tưởng rằng em ngoan ạ.

- Mình hư lắm.

- Vâng. Em hư. Mình này, tối nay em có hẹn, nhưng em sẽ nấu cơm rồi đón con, xong em mới đi. Dù sao thì em ở nhà, mình cũng chướng mắt với em mà.

- Mình đi thì cứ việc đi, cơm anh biết nấu, Hến, Sò anh tự đón được. Anh chướng mắt với mình hồi nào? Mình đừng có mà đổ tiếng ác cho anh!

- Mình cau có, khó chịu suốt từ nãy tới giờ mà.

- Mình hỏi ngốc thế? Anh mới xuất viện. Cả người nổi mẩn, bụng dạ thì nhộn nhạo, theo mình, anh có thấy dễ chịu được không?

Có người bực tức bỏ vào phòng ngủ làm người kia sốt sắng chạy theo. Chị tìm tuýp thuốc rồi cẩn thận bôi cho chồng, ngẫm kể cũng tội, mẩn đỏ chi chít như này, chắc ngứa lắm. Tay chị xoa tới đâu, anh thấy dễ chịu tới đấy. Đôi mắt anh lim dim, chị ngồi mát xa cho chồng tới hai giờ kém mười thì chuẩn bị sách vở ra trường. Sợ làm chồng giật mình, chị không gọi anh mà chỉ viết giấy nhắn để lại:

"Chiều nay dạy xong, em không ghé qua nhà nữa, mình đón con nhé! Chúc ba cha con buổi tối vui vẻ!"

Vợ đi rồi, căn nhà trống vắng đến lạ kỳ. Chồng cầm tờ giấy nhỏ, nằm thơ thẩn, có nỗi buồn man mác len lỏi trong tim, không sao nói lên lời. Trong khi đó, người yêu anh đang mang con trai cưng đi gặp "bà nội tương lai". Bà Mây vừa nhìn thấy Bi, trống ngực đã đập đánh thịch một cái. Thằng bé... tóc của nó... màu nâu đen. Trong số những người bà biết thì rất ít người có màu tóc tự nhiên như vậy, giống hệt màu tóc của thằng Hậu.

- Bi, chào bà đi con!

- Dạ, con chào bà ạ. Bà đẹp như bà tiên ý bà.

Đúng là con trai có khác, ngoan ngoãn, lễ phép và dễ thương quá đi mất! Chị Liên gọi cho Bi một cốc nước cam, bé ngồi chơi ở gần quầy pha chế, còn mẹ nói chuyện với bà ngoài ban công:

- Bác à! Bác chịu gặp con như này, quả thật con thấy biết ơn vô cùng. Lần đầu tiên gặp bác, con đã biết bác là người phụ nữ hoàn hảo, hiếm có khó tìm. Khi ấy, con chỉ có một khát vọng duy nhất là được làm con dâu bác. Nào ngờ, ba con bị bệnh nặng, nhà con lại nghèo, không có tiền chữa trị. Con chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài gả cho đại gia. Từ khi ra nước ngoài, không một ngày nào là con không nhớ đến bác. Bác chính là thần tượng của con, nhờ noi gương bác, con mới mạnh mẽ được như ngày hôm nay.

Bà Mây nghe chị Liên nịnh ngọt mà bùi hết cả tai. Bà hắng giọng bảo:

- Bác tuyệt vời thì nó là sự thật hiển nhiên rồi. Mình phải hiền lành, nhân hậu, thiện lương, để đức cho con cháu chứ. Chuyện đã qua rồi thì cho qua đi, bác cũng không còn ghét con nữa.

- Vâng, nhưng con vẫn thấy áy náy lắm ạ. Tại con mà anh Hậu lấy phải người vợ xấu xa. Cái ngữ đàn bà gì mà lại không chịu đẻ con trai cho chồng? Thật không thể chấp nhận nổi, bác à! Chưa kể, nó còn ngoại tình với thầy giáo cũ nữa. Hằng đêm, nghe anh tâm sự mà nước mắt con cứ chảy hoài.

Chuyện này bà Mây cũng không ngạc nhiên lắm. Cái nhà vô phúc, được hai đứa con dâu như hai con cọp cái. Khổ nỗi, lũ đàn ông từ chồng đến con, toàn thằng bù nhìn nên mới bị dắt mũi. Tận mắt đọc được tin nhắn con trai gửi cho chị Liên, bà đau đớn tột độ. Thì ra, thằng Hậu đã biết tất cả, nó cũng rất đau khổ, chỉ vì ông Hải nên mới phải nhẫn nhục. Chị Liên thấy bà Mây phẫn nộ thì cố nhịn cười, lừa người già dễ thật đấy. Cơ mà chẳng cứ người già, đầy trường hợp ngụy tạo tin nhắn rồi đem lên mạng bóc phốt mà mọi người vẫn tin đấy thôi.

- Bác à, không chỉ anh khổ, con cũng khổ lắm. Đúng là nghiệt ngã, bởi vì bé Bi không phải là máu mủ của chồng cũ nên cả con và bé đều bị anh ta đánh đập. Nhưng con chưa từng hối hận. Được sinh con cho người mình yêu chính là phúc phận trong kiếp này của con, khổ nhục như nào, con cũng xin cam chịu.

- Cái gì? Con nói cái gì? Bé Bi... vậy nó... nó... là con... của ai?

Bà Mây sốt sắng hỏi han. Chị Liên cứ úp úp mở mở, đợi đến khi bà tò mò phát điên, chị mới thả thính:

- Thôi bác ạ, ba ruột của Bi là ai thì một mình con biết là được rồi, nói ra người ta lại tưởng con dựng chuyện để lợi dụng họ thì tội nghiệp con lắm!

- Không sao cả, có bác bảo kê. Con cứ nói thật đi, có phải bé Bi là con của thằng Hậu không?

Có người nóng ruột chất vấn, có kẻ sụt sịt tâm tình:

- Khổ lắm, bác à... Năm ấy, con trốn về nước... rồi có một đêm... chúng con không làm chủ được bản thân... Chết... con nhỡ lời... bác coi như chưa từng nghe thấy, bác nhé! Bi không phải là con của anh Hậu đâu. Bác đừng hiểu lầm... thực sự là không phải ạ...

Chị càng chối thì bà lại càng tin. Trái ngược với Hến, Sò đáng ghét y hệt con mẹ nó, Bi đáng yêu khủng khiếp, chắc chắn là con trai của ba Hậu rồi. Bà cưng Bi ghê gớm! Bà thèm khát cháu trai suốt nhiều năm qua, khấn vái tứ phương, chẳng ngờ cháu lại ở gần mình đến vậy.

- Bác à, đây là chút lòng thành của con, của ít lòng nhiều, mong bác nhận giùm con.

Bà Mây nhìn cơi trầu khảm ngọc với đôi mắt sáng rừng rực. Người đâu mà có tâm dễ sợ? Chẳng bù cho con Vân và con Hà, quanh năm chỉ biết dắt bà đi cắt quần áo với cho mấy cây vàng, không bao giờ chịu để ý tới sở thích thực sự của mẹ chồng. Có lẽ người như chị Liên mới là mẫu con dâu lý tưởng của bà.

- Con đừng lo, có ấm ức gì thì cứ mạnh dạn chia sẻ, bác sẽ đòi lại công bằng cho con. Bác sẽ tống cổ con quỷ cái kia ra ngoài đường rồi đón con và Bi về nhà. Hãy tin ở bác, ông Hải rất thương vợ, bác mà dọa tự tử thì kiểu gì ông ấy cũng sợ tái mặt. Bác nói một, đố ông ấy dám cãi hai! Nói chung, bác oai nhất nhà, con ạ!

Mẹ Bi òa khóc tức tưởi. Mãi một lúc sau, chị mới đưa ra một tập giấy tờ, mếu máo trình bày:

- Đúng là đi khắp thế gian cũng chẳng tìm được người đàn bà nào có tấm lòng thiện lương như bác. Vầng hào quang tỏa ra từ bác khiến con muốn giấu giếm cũng thấy thẹn với lòng mình. Vâng, Bi chính là con ruột của anh Hậu. Nếu bác không tin thì có thể xem kết quả xét nghiệm ADN ở đây, trùng khớp tới 99,99% đó, bác à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top