#63
Hiếm khi người yêu dùng lời lẽ nặng nề như vậy, cả người chị như bị hẫng. Chị nức nở oán trách:
- Anh quát em à? Anh lại quát em cơ đấy! Lúc buồn thì tìm em tâm sự, lúc vui liền quên em luôn, rốt cuộc em là cái gì trong mắt anh hả? Mấy tuần nay, anh mất tăm mất tích, em còn chưa thèm hỏi tội anh đâu! Anh phải lòng con mắm nào rồi đúng không? Rốt cuộc là con ranh nào đã khiến anh u mê? Em thương anh vô bờ, cớ sao anh lại lạnh lùng với em như thế? Anh định vứt bỏ mẹ con em ư? Sức chịu đựng của anh có giới hạn à? Được, vậy anh biến luôn đi, em không ăn, mặc em. Em chết, mặc em. Anh đừng quan tâm nữa!
Giám đốc Hậu đợt này lu bu một đống việc, đau hết cả đầu, đâm ra dễ nổi nóng. Anh chẳng thèm dỗ dành mẹ Bi, cứ thế bực bội bỏ đi, mặc kệ người yêu hờn trách. Chị Liên thấy thái độ anh đầy cương quyết thì sợ xanh mặt, vội vã bò dậy, ôm chân anh, khóc lóc tức tưởi. Chị kêu gào điên loạn, thống khổ đến mức kiệt sức rồi ngất lịm. Anh Hậu gọi bác sĩ đến nhà khám cho chị, cũng may ông ấy bảo không có gì nguy hiểm. Anh ôm Bi, ngồi thẫn thờ ở góc tường, buồn bã nhìn chị, chẳng biết có phải cái người này đã sang đầu ba từ lâu rồi không? Nếu là chị Hà, dù anh đi vắng cả tháng thì Hến, Sò cũng không bao giờ thiếu một hạt cơm chứ đừng nói đến việc bị bỏ đói. Nhưng nếu chị Hà bị ốm, chắc người này lo lắng, người kia sốt ruột, loạn cả lên ấy chứ. Từ ba Hải, ba Hào, ông ngoại râu tóc bạc phơ đến dì Hợi, cậu Hợp, kể cả bác Vân, bác Đăng, thầy giáo cũ, đồng nghiệp, hàng xóm, ai cũng thương, cũng mến chị.
Cuộc đời là vậy đó, có người sướng từ trong kén, lại có người khổ mãi không dứt. Chắc do chị Liên ăn nói mất dạy quá nên chẳng được lòng ai cả, sống cuộc đời cô độc. Âu cũng tại anh, nếu ngày xưa, anh giữ gìn cho chị thì có lẽ bây giờ, mọi chuyện đã khác. Anh áy náy tột độ. Đợi chị tỉnh lại, anh dẫn hai mẹ con chị đi chơi, coi như để đền bù. Chị mè nheo đòi thuê giúp việc, anh cũng chiều. Từ ngày có người trông Bi, chị Liên nhàn rỗi hẳn. Chị thường xuyên tới công ty anh Hậu, cho bọn nhân viên biết mặt sếp bà đi là vừa. Có lần, chị đi rón rén, định nhảy vào trong phòng ú òa người yêu như thời sinh viên. Nào ngờ, cái giọng buôn dưa thắm thiết tình cảm của anh khiến chị phát điên.
- Anh định bắt cá hai tay hả? Ly thân rồi mà chưa dứt được sao?
- Hâm à? Anh gọi điện về cho Hến, Sò, chả nhẽ lại không hỏi han cô ấy? Bọn anh bây giờ chỉ là bạn bè thôi. Anh mới phát hiện ra Hà rất có duyên ăn nói, nhiều hôm hai vợ chồng ngồi chém gió tới ba giờ sáng mà vẫn chưa hết chuyện. Lúc nào rảnh, em và Hà cùng ngồi xuống uống trà rồi tâm sự xem sao, biết đâu lại hợp nhau?
- Sau này, anh và nó chia tay hẳn thì thôi, đừng liên lạc nhiều, không hay chút nào cả.
- Có sao đâu em? Ngày xưa, chúng ta chỉ là người yêu cũ của nhau thôi nhưng vẫn nói chuyện xuyên đêm mà.
Anh Hậu vô tư đáp. Chị Liên tức sôi máu, nhưng chị không cãi được nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đi ra đằng sau bóp vai cho người thương. Đến chiều, thấy ba Hến sắp xong việc, mẹ Bi liền ghé tai anh nũng nịu:
- Em mới tia được đôi dép cao gót đẹp lắm, ở trung tâm thương mại đối diện công ty anh đấy, đang sale nên giá rẻ cực kỳ luôn, có 999 USD thôi à. Tụi mình đi ăn rồi rẽ qua đấy mua sắm nha!
Gớm cái người này, nhí nhảnh không khác gì con cá cảnh, vòi vĩnh nghe mắc mệt. Chán chẳng buồn chửi, anh Hậu gật đầu luôn cho xong chuyện. Anh đứng dậy vươn vai, tình cờ liếc qua cửa kính, thế nào mà lại thấy ba Hải đang lóc cóc đạp xe rẽ vào cổng công ty.
- Toi rồi! Em cầm thẻ của anh, thích mua gì thì mua. Rồi em mau chuồn lẹ giúp anh với, kẻo lại to chuyện.
Có người bồn chồn dặn dò, có kẻ ấm ức nhõng nhẽo:
- Ứ thích đâu. Bây giờ, em chạy ra ngoài, nhỡ may gặp ba thì cũng thế mà.
- Không gặp được đâu, ba anh không thích đi thang máy. Với lại, mắt ba kém rồi, em bịt cái khẩu trang vào là ba không nhận ra đâu.
- Sao anh cứ bắt em trốn chui trốn lủi mãi thế? Chúng mình thưa chuyện luôn với ba cũng được mà. Em tin rồi ba sẽ thương em như ba thương anh thôi.
- Thôi, em bớt ảo tưởng đi! Ngay cả bác Đăng còn bị đập cho tơi bời khói lửa nữa là em. Đợi mấy tháng nữa, sức khỏe ba ổn hơn, vợ chồng anh thưa chuyện trước, rồi mới đến lượt chúng ta tính gì thì tính.
Ba Hến đã quyết rồi nên mẹ Bi đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Chị ngúng nguẩy cầm thẻ của anh rồi bịt khẩu trang kín mít, đi sang trung tâm thương mại mua sắm. Anh chị hôm nay coi như thoát được kiếp nạn lớn. Ông Hải leo cầu thang bộ, mãi mới lên tới nơi. Thương con trai làm việc khuya vất vả, ông xót ruột đem cho con bát lươn om chuối với mấy quả ổi lê trồng trong vườn. Vì còn hẹn bạn già đánh cờ tướng nên ông chỉ dặn con giữ gìn sức khỏe chứ không ở lại chơi lâu. Sống mũi cay cay, anh Hậu ngoan ngoãn tiễn ba một đoạn. Tóc bạc trắng rồi mà ba vẫn nấu ăn cho con. Còn anh, bao nhiêu năm qua, lo hết chuyện này tới chuyện kia, có đợt mấy tháng mới thèm vác mặt về nhà. Anh thở dài, quay vào bên trong lau thìa, chậm rãi thưởng thức món ngon. Trước đây, anh cứ ngỡ ba là người nấu ăn đỉnh nhất trên đời. Từ khi lấy vợ, anh mới được khai sáng. Những lúc bận, anh thấy khá ổn, nhưng cứ hễ rảnh rỗi, anh lại thấy nhớ vợ ghê gớm. Anh kiếm cớ nhắn tin:
"Lươn om chuối mình nấu khác ba ở điểm gì?"
"Em dùng mẻ thay vì giấm và cho thêm một ít tóp mỡ nữa, mình ạ."
Thì ra là vậy, thảo nào bát lươn om chuối vợ nấu có mùi thơm đặc trưng, ăn lại còn ngầy ngậy nữa, Hến, Sò cứ húp sùm sụp hết bát này tới bát khác.
"Thực ra, anh thích ăn đồ mình nấu hơn, nhưng mình đừng nói gì với ba nhé!"
Chị Hà đọc tin nhắn, đang lau nhà mà cũng phải bật cười. Dạo gần đây, cuộc sống của chị khá bình yên. Phía sau trường cấp hai có mảnh đất trống, ban đầu, cậu Hợp và ba tính xây thêm phòng học nhưng rồi lại thôi, căn bản chỗ đó nhỏ quá, chẳng bõ. Mẹ Tôm và mẹ Sò bàn nhau trồng rau sạch cho cả nhà. Khổ nỗi, mẹ Tôm lười chảy thây, thiếu kiên nhẫn, cuốc được hai luống liền bỏ luôn, phó mặc mọi việc cho chị gái. Mẹ Sò thì cứ hết giờ dạy lại lang thang ngoài vườn xới đất tỉa cành, thành ra chẳng có thời gian nghĩ ngợi linh tinh nữa. Thỉnh thoảng, chị dắt tụi nhóc ra đây, nom hai bé nhỏ xíu cầm cái gáo đồ chơi múc nước rồi tung tăng chạy đi tưới cây, yêu ơi là yêu!
- Mẹ Hà ơi! Rau này có phải rau răm không ạ?
- Ừ, đúng rồi. Hến của mẹ giỏi quá!
Hến được khen phổng cả mũi, em hái mấy chiếc lá đưa cho mẹ, ngọt giọng làm nũng:
- Mẹ Hà cầm về nhà rồi mai mẹ Hà nấu cháo hến rau răm cho Hến ăn nha!
Cục bông nhỏ cười khanh khách.
- Hi hi! Chị Hến ăn cháo hến. Hến và hến... cùng là "hến" à! Sò cũng thích ăn hến, mai mẹ Hà nấu hến, nha mẹ Hà!
Mẹ thơm các em rồi dịu dàng gật đầu. Hôm sau, chị ninh cháo với nước hầm xương từ sáng sớm. Buổi trưa, xào hến xong, chị đang định đến trường đón hai đứa về nhà thì nhận được điện thoại của chú Thắng.
- Sếp Hà ơi! Toi rồi! Sếp Hậu... đang nằm viện... anh ăn phải rau sắng, chị ạ.
Trợ lý của anh vừa thở hổn hển vừa báo cáo tình hình, hại chị cũng cuống cuồng theo. Ba Hến bị dị ứng rau sắng ghê lắm, điều này chắc anh rõ hơn ai hết chứ? Chẳng hiểu sao anh lại bất cẩn như vậy?
- Sếp ông nằm ở phòng E308, ở bệnh viện gần công ty, chị ạ. Em sẽ nhắn địa chỉ cho chị, nhưng cái phòng này hơi đặc biệt. Nếu rẽ từ cổng phía Nam vào thì sẽ thấy cửa sổ, sau đó chị phải đi thêm một đoạn nữa mới tới cửa chính, cửa chính đối diện với cổng phía Bắc, xung quanh có rất nhiều quán ăn...
Chị Hà cúp máy rồi mà tay vẫn run cầm cập. Chị cố gắng giữ bình tĩnh múc cháo vào âu, sau đó cầm chiếc âu, gấp gáp chạy vào bệnh viện với chồng. Phòng ốc đúng là kỳ lạ như chú Thắng nói, nhưng cũng vì thế mà lại giúp cho Mẹ Sò tránh được một cuộc gặp không mong muốn. Xem ra, chị lo lắng thừa rồi. Ở trong đó, ba Hến và mẹ Bi tình cảm dạt dào, thật khiến người ta ngưỡng mộ.
- Em phải chạy khắp phố mới tìm được món miến xào cay mà anh thích đấy, cực cay luôn. Anh mau dậy ăn cho nóng nào. Em đút cho anh nhé!
Tim chị, nơi ấy đột nhiên nhói. Mấy tuần không gặp, ba Hến gầy đi nhiều quá. Hình như lần này anh bị dị ứng nặng, mặt mũi, chân tay sưng húp, đỏ ửng, ăn miếng nào liền nôn ra miếng đấy. Ông bác sĩ vội vã đi vào phòng, khám cho anh xong, ông ấy cáu điên:
- Ôi dồi ôi! Dốt ạ! Đừng có ăn đồ cay! Đang bị dị ứng mà, húp cái gì thanh đạm thôi, mau mau đi mua món khác cho ông xã, kẻo lại đói lả ra.
Mẹ Bi vâng vâng dạ dạ rồi hớt hải lao ra ngoài. Mẹ Sò xót chồng ứa nước mắt, chẳng biết làm sao, đành phải níu tay em y tá nhờ vả. Em ấy vui vẻ đem âu cháo vào trong phòng cho bệnh nhân rồi bảo mình mua ngoài quán theo lời chị dặn. Anh Hậu mở nắp âu ra, ngửi mùi thơm ngào ngạt, phần vì cảm động trước tấm lòng của cô y tá, phần vì bụng đang réo liên hồi nên anh ăn luôn không do dự. Thìa thứ nhất, cháo ấm làm bụng cũng ấm. Thìa thứ hai, anh sực nhớ ra con gái cưng cũng thích ăn cháo hến. Thìa thứ ba, có người bắt đầu nghèn nghẹn, nhìn ngang ngó dọc, thấy bóng dáng quen thuộc, anh cẩn thận đặt âu cháo xuống bàn, lật đật xỏ dép rồi chạy ra ngoài với vợ.
Bà xã lủi thủi một góc, mắt đỏ hoe. Khoảnh khắc ấy, lòng ông xã cũng bứt rứt không yên, cảm giác nhộn nhạo, cồn cào như có cả đàn kiến bò qua bò lại trêu chọc. Nhớ cái hồi mới lấy nhau, chị vô tình nấu canh cua rau sắng, hại anh bị nổi mẩn đỏ khắp người. Suốt cả đêm, chị ôm chồng khóc nức nở, còn mếu máo gợi ý:
- Hay là mình bỏ quách em đi cho nhẹ nợ?
Anh lau nước mắt cho chị, tủm tỉm trêu:
- Anh mới lấy mình, còn chưa dụ được mình sinh con cho anh mà đã vội bỏ mình thì chỉ e uổng cái công anh đem trầu cau đến nhà mình.
- Vậy phải làm sao mới hết uổng cái công đó ạ?
- Phải ở với nhau đến lúc con đàn cháu đống chứ sao?
- Nhưng em là người vợ tệ hại, có mỗi nấu ăn cho chồng cũng không xong.
Anh hôn lên vành tai chị rồi thủ thỉ:
- Có sao đâu? Anh không ăn cái này thì ăn cái khác.
Hai má đỏ bừng, chị mắng chồng:
- Mình thật... chả nghiêm túc gì cả...
Lỗi tại anh quên chưa dặn vợ, nhưng chị cứ tự trách bản thân rồi buồn mất mấy ngày. Chị kỹ tính vô cùng, bắt chồng phải kiêng khem đủ thứ. Mãi đến khi anh hết bị nổi mẩn, chị mới ngượng ngùng chạm tay vào khóa áo. Anh thừa hiểu ý vợ, cơ mà vẫn thích chọc ghẹo:
- Mình lạnh à? Để anh kéo khóa áo lên giúp mình nhé!
Chị xấu hổ, trùm chăn kín mít. Anh chui vào chăn cùng chị, hành động tiếp theo của anh khiến chị không khỏi thắc mắc:
- Sao mình bảo kéo khóa áo lên cơ mà?
- Ừ... thì anh đang... kéo lên mà...
- Đấy đâu phải kéo lên?
- Vậy ư? Chắc anh bị mất phương hướng rồi.
Anh đểu cáng vùi mặt vào nơi ấm áp. Dường như chưa đủ, anh còn nhá nhẹ vào nụ hoa chúm chím hồng. Đôi lúc, anh mất kiểm soát, giày vò vợ điên cuồng, nhưng vợ chẳng hề càm ràm. Ngược lại, anh hay trách vợ lắm. Mỗi khi vợ tỏ ra lạnh lùng, anh liền chơi trò dỗi vợ. Bây giờ, anh mới nhận ra, thường ngày, vợ rất cứng rắn, nhưng hễ chồng con bị làm sao là lại cực kỳ mau nước mắt. Dì Hợi từng tiết lộ với anh rể rằng chị gái em rất mê rau sắng, chỉ vì anh mà chị cạch nó luôn.
- Lớn rồi còn khóc nhè!
Ba Hến trách. Mẹ Sò giật mình đáp bừa:
- Đâu có, em bị muỗi bay vào mắt.
- Vậy để anh giúp mình.
Vợ còn chưa kịp từ chối thì chồng đã áp hai tay lên má chị rồi ra sức thổi. Khoảng cách gần quá, tim chị bỗng dưng đập loạn. Cử chỉ dịu dàng của anh là do đang bệnh sao? Nụ hôn trên mi mắt, cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý?
- Mình... đỡ chưa? Sao lại...
- Anh đỡ nhiều rồi. Trưa nay họp xong, anh ăn luôn cơm suất ở công ty, cũng không để ý.
Chính xác hơn là nhiều năm được bà xã lo cho từ chân tơ tới kẽ tóc, thành ra anh hơi chủ quan. Có người gục đầu vào vai vợ, tình cảm thủ thỉ:
- Cảm ơn mình... vì đã đến thăm anh.
- Mình... tự dưng... sao vậy?
- Anh nghĩ rằng... mình sẽ không qua.
Ba Hến cười khổ. Mẹ Sò thấy chồng là lạ liền đặt tay lên trán anh kiểm tra, hơi nóng hầm hập truyền tới hại chị lo lắng không yên. Chị vỗ vai anh dặn dò:
- Mình chịu khó tẩm bổ, với hạn chế thức khuya nhé! Thôi, mình vào trong nghỉ ngơi đi, kẻo ngoài này gió máy, nhỡ làm sao thì khổ. Em về đây! Mình cố gắng giữ gìn sức khỏe.
Giọng chị Hà buồn buồn. Chị không nghĩ anh lại nắm tay chị, siết nhẹ một cái rồi ghé tai chị thì thầm:
- Ở lại với anh thêm một lúc nữa.
Cái kiểu nỉ non này thực sự chẳng giống cặp vợ chồng già sau ly thân chút nào, ai không biết có khi còn hiểu lầm rằng họ đang ve vãn nhau ý chứ. Quả thật, hiện giờ mặt chị đỏ ửng, thẹn thùng như gái đôi mươi. Anh cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, ngượng ngượng ngại ngại, rối quá đành phải nói tránh:
- Ở lại... đợi anh ăn xong... tiện thể... tiện thể... mang âu về...
Ba Hến quay người đi vào trong, mẹ Sò lẽo đẽo theo sau chồng. Mẹ Bi chứng kiến một màn tình thân mến thân mà ruột gan sôi sùng sục. Chị đặt hộp cháo vừa mua lên bàn cho người yêu rồi kéo ai đó ra ngoài nói chuyện riêng:
- Gớm! Cô giáo Hà rảnh rỗi quá nhỉ? Thảo nào chất lượng giáo dục mấy năm nay tụt dốc không phanh.
Chị Hà chán chẳng buồn tranh luận. Chị Liên ngược lại tức lồng lộn.
- Này này, đừng có khinh người thế, em à! Từ thuở bé đến giờ, chị chưa từng thấy một con đàn bà nào mặt trơ trán bóng như em. Anh Hậu yêu chị, đó là một sự thật không thể chối cãi. Anh tốt với em chỉ vì em là mẹ Hến, Sò thôi. Em chớ ảo tưởng, kẻo sau này lại tự rước nhục vào thân đó!
- Rồi, em xin chân thành cảm ơn chị đã nhắc nhở và lo lắng cho em. Tiếc rằng, chúng ta mỗi người một quan điểm, không bao giờ hòa hợp được với nhau đâu, chị à. Tốt nhất là dừng tại đây thôi.
Nhiều lúc mẹ Sò chẳng biết phải làm gì để chiều lòng mẹ Bi nữa, không nói thì bị trách khinh người, mà nói rồi cũng chẳng yên thân.
- Em cất ngay cái giọng điệu mỉa mai đó đi, nghe chưa? Đừng tưởng con Hến được giải Nhất mà căng nhé! Chị thừa biết em quen biết rộng, mua chuộc Ban Giám khảo, nhưng chị cao thượng không thèm bóc mẽ thôi. Còn nữa, hạnh phúc không phải của mình thì có giành giật cũng chẳng được đâu. Đừng lôi đứa con gái đáng thương của em vào cuộc, và cũng đừng bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Ba mẹ em ở đâu mà không dạy em đạo lý làm người hả Hà?
Đúng lúc ấy, "nhân vật nam chính" hớt hải lao ra. Tại bác Đăng vừa mới nhắn tin, chỉ mang tính chất thông báo sự việc thôi mà hại thằng em trai sững sờ điêu đứng.
"Tôi vừa chở ba qua thăm chú, giờ tôi đi có việc, lát vào sau."
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, quả nhiên không sai. Ông Hải khẽ ho. Mặt mũi mẹ Bi và ba Hến tái xanh. Ông cũng chẳng to tiếng gì, chỉ bình thản kéo con dâu về phía mình rồi chậm rãi mở lời:
- Tôi đây, ba Hà đây. Xin mời thiên kim đại tiểu thư tiếp tục chỉ bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top