#59
Anh Hậu đau đớn như thể bị ai dùng dao nhọn chọc vào người. Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi gượng cười phủ nhận:
- Hến nhầm à? Ba có buồn tí nào đâu?
- Có mà. Trông ba thất thần lắm á. Ba nhớ mẹ Hà ạ? Ba không muốn mẹ đi chơi với bác Thanh, phải không? Nếu vậy thì ba chỉ cần gọi mẹ thật to như em Sò thôi mà. Cần gì phải đứng đây ủ rũ ạ?
Ba Hậu quả quyết:
- Xa quá, mẹ không nghe thấy đâu.
Em Sò thôi không gọi mẹ nữa, quay sang mè nheo ba:
- Vậy ba gọi điện thoại cho mẹ đi!
Chị Hến đồng tình:
- Đúng rồi, bác Vân bảo ba Hậu có cái uy mà, mẹ Hà sẽ nghe lời ba đấy!
Ba Hậu không chịu gọi điện cho mẹ, chỉ bảo:
- Thôi, mẹ đi có chút việc xong rồi mẹ lại về với ba con mình mà. Hến, Sò ngoan nha!
Chiều tà, gió thổi đìu hiu. Phía dưới, chiếc xe bốn bánh hòa vào dòng người tấp nập, phía trên, hai cục bông nhỏ được ba bồng vào phòng khách. Ba Hậu cực kỳ khỏe, một mình ba kê hết đống bàn ghế với tủ gọn lại, phải kê như vậy thì mới có chỗ dựng lều cho Hến, Sò. Lều lần này to lắm, các em sướng khủng khiếp, lon ta lon ton chạy vào phòng ngủ bê đồ đem ra. Hết chuyến này đến chuyến kia, mệt quá đi à, mặt hai đứa hồng rực cả lên.
- Ba Hậu ơi! Ba mang hộ Sò em búp bê công chúa bác Vân mới mua với ạ.
- Không, Sò thích thì Sò tự mang chứ. Nhiệm vụ của ba là mang chăn, gối, đệm thôi mà.
Anh Hậu trêu con gái. Nàng ấy bĩu môi nũng nịu:
- Sò mỏi chân lắm á! Ba Hậu giúp Sò đi mà!
- Cũng được, nhưng khi nào ba già như ông Hải, bé Sò không được bỏ rơi ba đâu nha.
Nhóc con mệt lắm rồi nên vâng vâng dạ dạ lấy lòng. Ba đang định đứng lên thì bắt gặp công chúa lớn vừa kéo xềnh xệch giỏ đồ chơi vừa hổn hển nói:
- Không... không cần... chị mang cho Sò đây rồi... ba Hậu... ba Hậu... hết buồn chưa?
Có người phì cười, véo má con gái chối đây đẩy:
- Ba vui lắm mà, có buồn chút nào đâu?
Mấy ba con cùng bắt tay vào trang trí lều. Tụi nhóc hớn hở nói cười rôm rả. Hến, Sò được ba chiều ơi là chiều, ba chơi đồ hàng cùng các em rồi còn xới cơm mang vào lều đút cho từng đứa một. Ăn xong, ba dắt hai đứa đi đánh răng rửa mặt. Ba cho phép lũ trẻ đêm nay ngủ trong lều. Hai nàng sướng điên, phấn khởi hò reo ầm ĩ. Sò nằm giữa ba và chị Hến. Ba Hậu ngắm em lâu lắm luôn, xong ba nhận xét:
- Sò xinh thật đấy, xinh giống y hệt mẹ Hà.
Cục bông nhỏ thích chí cười tít cả mắt, cục bông lớn nhổm dậy mè nheo:
- Ơ? Hến nữa! Hến cũng xinh giống mẹ Hà mà ba, mọi người đều bảo thế!
Ba Hậu gật đầu tán thành làm Hến phổng mũi ghê gớm. Nàng gác chân lên người ba, tỉ tê tâm sự:
- Mẹ Hà không những xinh mà còn thơm nữa nha, Hến thích ngửi mẹ Hà cực kỳ luôn.
- Sò cũng thế, rúc vào người mẹ Hà ấm ơi là ấm ý. Ba Hậu có thích rúc vào người mẹ Hà không ạ?
Bé con vô tư hỏi nhưng ba không trả lời. Ba kể chuyện ngày xưa của ba mẹ cho tụi nhỏ nghe:
- Ngày mẹ lấy ba ý, mẹ mặc váy cưới giản dị lắm, cơ mà nom mẹ vẫn đẹp rạng ngời. Hồi mẹ mới sinh chị Hến, ba mẹ lần đầu làm phụ huynh nên đều cảm thấy bỡ ngỡ. Tuy nhiên, dần dà rồi cũng thành quen, đến khi em Sò ra đời thì ba mẹ đã có nhiều kinh nghiệm lắm rồi, chăm con cứ phải gọi là mát tay vô cùng. Ba mải để ý đến hai đứa, chỉ có mẹ là thương tụi con nhưng vẫn không quên ba.
Hến thỏ thẻ khuyên nhủ:
- Từ bây giờ trở đi, ba quan tâm đến mẹ nhiều hơn là được mà.
Ba chợt lặng người, trộm nghĩ bây giờ thì muộn rồi, đã có người khác thương mẹ mất rồi. Ba buồn như thể vừa ôm cả màn đêm vào lòng. Ba chuyển sang kể chuyện ba mẹ dạy các em tập nói. Cứ ngỡ không có gì thú vị, ấy vậy mà lũ trẻ hóng hớt kinh lắm, ríu rít mãi mới ngủ. Anh Hậu nằm một lát thì nghe thấy tiếng cạch cửa. Anh lò dò bò ra khỏi lều, nhìn vợ rồi lại nhìn mấy cái bát vẫn còn bày la liệt dưới sàn, bỗng dưng anh thấy áy náy.
- Lúc nãy, mải chơi với con quá... anh chưa kịp rửa.
Chị Hà biết tính chồng sòng phẳng nên mới để tâm mấy chuyện đó. Anh từng đề nghị rằng bây giờ ly thân rồi thì việc nhà cũng nên chia đôi. Nhưng mái ấm này bao nhiêu năm qua vẫn do chị vun vén, chị chẳng muốn chia sẻ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình.
- Mình đừng ngại, cứ để đấy em làm cho. Việc xó bếp em lo, bao giờ có việc lớn, giả như nước bị rò rỉ hay máy móc hỏng hóc thì mới nhờ tới mình, vậy là công bằng rồi.
Bà xã đặt túi xách và quà cho các bé xuống ghế rồi nhanh tay dọn dẹp bát đũa xoong chảo. Xong xuôi, quay ra thì bắt gặp ánh mắt say đắm của ông xã, chẳng biết anh đứng đó từ bao giờ nữa? Không hiểu có chuyện gì mà ba Hến thất thần như vậy?
- Mình à... mình... mình sao thế?
Vợ nhỏ nhẹ gọi. Chồng giật mình, gãi đầu gãi tai, ấp úng đáp:
- Không... không sao. Đêm nay, anh ngủ ngoài lều với các con, mình không phải trải đệm xuống đất nữa.
- Dạ.
- À... bộ đó được đấy. Váy ren tôn dáng, lộ vai mảnh khảnh, nhìn rất đằm thắm. Mình đẹp lắm!
Hai má chị Hà nóng bừng. Cả bữa tối dưới ánh nến lãng mạn là thế mà chẳng làm chị rung động bằng sự tán dương của chồng. Nếu ngày xưa, chị chịu khó ăn diện hơn thì liệu anh có yêu chị không nhỉ? Dáng vẻ của anh hôm nay lạ lắm, cứ như thể anh si mê chị vậy. Không khéo chị lại tưởng bở rồi, chắc anh thấy chị khác thường ngày nên chỉ buột miệng khen ngợi chút xíu cho phải phép thôi, có gì đâu mà chị làm quá lên? Đêm khuya, nằm trằn trọc mãi chẳng vào giấc được, chị quyết định bật dậy pha cốc sữa ấm để uống. Chị hay có thói quen lần mò tới lúc ra bên ngoài mới bật điện, căn bản sợ đánh thức ông xã, cộng thêm sống ở đây nhiều năm rồi, quen thuộc từng ngõ ngách, chưa từng bị vấp ngã bao giờ. Khổ nỗi, sự đời đôi lúc chẳng như mình tính toán, vừa bước được vài bước, chị đã bị va đập vào vật thể lạ, cũng may, có vật thể đó đỡ lại, không thì trượt chân rồi vỡ mặt là cái chắc. Ba Hến và mẹ Sò đồng thanh hỏi nhau:
- Mình đi đâu đấy?
Người bảo vào lấy tài liệu, kẻ nói ra uống sữa. Anh sợ chị bị ngã nên dắt bà xã theo mình rồi dò dẫm đi bật công tắc. Chiếc đèn trùm tỏa ánh sáng nhàn nhạt, hai vợ chồng lấm lét nhìn nhau, chẳng hiểu sao mặt ai cũng đỏ.
- Mình nằm giường lớn có dễ chịu hơn không?
Anh Hậu mở lời trước. Chị Hà thành thật đáp:
- Không, mình à. Mấy ba con ở trong lều đẹp với nhau, nom tình cảm nhỉ?
- Ừ, mình thích thì ra nằm cùng bọn anh cho vui.
Thế nào mà mẹ Sò lại gật đầu đồng ý. Chị pha sữa cho cả anh nữa. Sữa chứ có phải rượu đâu mà anh nhâm nhi rõ lâu, còn vừa uống vừa nhìn chị âu yếm, hại chị ngại dã man. Chị chui vào trong lều, nằm ôm Hến, Sò. Anh cũng chui vào trong lều, nhưng nằm ở phía bên kia. Anh cực kỳ tò mò về buổi hẹn hò của chị, nhưng bản tính sĩ diện không cho phép anh hành xử nóng vội. Anh làm ra vẻ như mình đang bận rộn đọc tài liệu. Một lát sau, anh lại tiếp tục ra vẻ, nhưng lần này là ra vẻ rảnh rỗi, chán chẳng có chuyện gì làm nên hỏi han vu vơ:
- Hẹn hò thế nào hả mình? Vui không? Người ta tốt với mình chứ?
- Dạ, thầy tốt với em từ xưa rồi mà mình.
Thầy Thanh thuộc kiểu đàn ông lịch thiệp, biết chị chưa sẵn sàng nên hôm nay, hai thầy trò toàn nói chuyện về trường lớp và các phương pháp dạy học. Ý chị chỉ đơn giản là thầy luôn tốt với học trò. Tiếc rằng, anh Hậu lại hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác. Ruột gan anh ngứa ngáy như bị kiến cắn.
- Vậy thì may quá, thầy Thanh kể ra cũng chung tình, chúc mừng mình!
Chồng chúc mà sao chị chẳng nghe ra ý tứ chân thành? Giọng điệu anh cứ hậm hực, là lạ kiểu gì ý. Chị thở dài tâm sự:
- Mình với em đến nay đã có với nhau hai mụn con rồi, nhưng mình vẫn chưa hề hiểu em.
Anh Hậu chậm rãi đáp:
- Anh cũng thấy vậy, tại mình sống khép kín, tạo vỏ bọc quá dày khiến người khác khó tiếp cận.
Chị Hà cười khổ, là vỏ bọc quá dày hay là do anh chưa từng để tâm?
- Mình với chị Liên ổn chứ?
- Ổn, nhưng có một vài chuyện khiến anh rất bực. Ví dụ như khi đi mua sắm, cô ấy thường xuyên quát nhân viên xối xả, hại anh ngại không biết chui vào đâu cả.
- Một số cửa hàng tuy nhìn sang trọng nhưng lương của mấy em nhân viên không cao lắm đâu, chỉ tầm mười lăm đến hai mươi nghìn một giờ thôi. Nhiều em đi làm lương thấp chẳng đủ lo cho gia đình, xong lại còn bị mắng nữa thì áp lực vô cùng, kể cũng tội.
- Ừ, anh cũng nghĩ vậy đó. Khổ nỗi, anh góp ý với cô ấy bao nhiêu lần nhưng cứ như nước đổ lá khoai, người đâu mà ngang không chịu được.
Ca này khó, mẹ Sò chẳng biết khuyên nhủ ra sao cả, nhưng chị vẫn chăm chú lắng nghe anh giãi bày. Thỉnh thoảng, chị động viên chồng cố lên, lúc lại thì thầm rằng đàn bà thích ngọt, anh cố gắng kiềm chế cơn nóng giận của mình.
- Anh nóng tính lắm à? Anh thấy anh bình thường mà sao ai cũng kêu nhỉ?
Con người thường khó nhận ra khuyết điểm của mình. Chị là giáo viên nên nói chuyện rất khéo léo:
- Tuy mình hơi nóng tính nhưng xét về tổng thể thì là người đàn ông giỏi giang, có trách nhiệm, nói chung em chấm được 9/10 đấy. Hy vọng mai sau, Hến, Sò lấy được người như ba Hậu. Chỉ là...
Trong lòng như có dòng nước mát chảy qua, anh Hậu bồi hồi hỏi vợ:
- Chỉ là làm sao cơ?
Chỉ là, chị mong người mà Hến, Sò yêu cũng sẽ yêu các con. Không muốn làm anh khó xử, chị đành bảo:
- Chỉ là yêu người đẹp trai phong độ, được lắm cô để mắt tới thì phải cạnh tranh khốc liệt.
Anh Hậu tưởng như được rót mật vào tai, miệng bảo mình chỉ giỏi nói quá, nhưng trống ngực lại cứ đập ầm ầm. Anh định đọc tài liệu để tĩnh tâm, cơ mà số má nó cứ loạn xạ hết cả lên, chúng nhảy múa tung tăng có kém gì con tim anh lúc này đâu? Anh quẳng luôn giấy tờ vào một góc, quay sang nghịch tóc hai đứa, tủm tỉm khen vợ:
- Mình cũng thế mà, ngoài hơi cứng nhắc và trên giường còn thiếu nhiệt tình ra thì mình là một người phụ nữ chịu thương chịu khó, công dung ngôn hạnh đủ cả, anh mà chấm là anh cho mình 7/10 đấy.
- Thế nếu mình chấm chị Liên thì sao?
- Chấm theo quan điểm của đàn ông nói chung hay theo quan điểm của anh?
Theo quan điểm của anh chắc chị Liên được 10/10 rồi nên chị Hà bảo theo quan điểm của đàn ông nói chung đi. Anh Hậu ngẫm nghĩ một hồi rồi cho 5/10, tại chị Liên vụng về, bộp chộp, cộng thêm hay nói lời khó nghe nên điểm số bị giảm đáng kể.
- Thầy Thanh sau này được ở với mình là có phúc lớn lắm đấy.
- Chị Liên cũng thế mà mình.
Hai vợ chồng buôn hết chuyện người yêu lại sang chuyện con cái, ba mẹ và ông bà đôi bên. Căn bản bây giờ bọn họ là bạn bè rồi, chị Hà bớt cái kiểu chồng nói một thì không dám cãi hai. Anh Hậu chợt phát hiện ra vợ cũng giỏi lắm chứ không phải là con đàn bà chẳng biết gì ngoài chuyện xó bếp như chị Liên hay mỉa mai. Buồn cười ở chỗ, có đầy chuyện chị Liên không biết rõ, nhưng lúc nào chị cũng phải làm ra vẻ như mình là người am hiểu để được thiên hạ nể trọng. Ngược lại, vợ anh biết nhiều thứ, nhưng vợ lại kín tiếng, ít khi khoe mẽ. Chỉ cần anh khéo léo đặt vấn đề, chị sẽ đưa ra cho anh rất nhiều giải pháp hay. Ông buôn dưa, bà bán chuối, mãi tới gần ba giờ sáng mới ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top