#57
Hến khóc nấc lên. Ba Hậu lau nước mắt cho em rồi thủ thỉ tình cảm:
- Sao Hến ngốc thế? Hến cứ giả bộ đồng ý làm con dâu chú ấy đi có mất gì đâu? Hến chỉ sang đó ở vài tuần thôi. Hến nịnh chú chấm cho giải Nhất rồi hết cuộc thi, Hến lại về nhà.
Em nghe ba xúi thì ngây người, nghĩ thấy không ổn, bé liền phụng phịu nói:
- Nhưng mấy tuần lận đó, ba Hậu không nhớ Hến à?
- Không, ba không nhớ.
- Cơ mà... cơ mà... nhỡ chú ấy thương Hến quá rồi bắt ở lại mãi mãi thì sao? Chú không cho Hến gặp ba nữa ý, ba không buồn à ba?
Ba lắc đầu làm cục bông nhỏ tủi thân hết sức, ngúng nguẩy dỗi hờn, nằng nặc giơ tay đòi mẹ bồng. Nhưng ba đâu có để em thoát dễ thế, ba giữ em chặt ơi là chặt. Chị Hà nhìn chồng con vô tư chọc nhau giữa khán phòng bao nhiêu phụ huynh mà phát ngượng, nhưng cũng thấy có chút gì đó ngọt ngào lắm. Ngược lại, tâm trạng chị Liên không tốt chút nào, bản tính hiếu thắng, chị vẫn cố gắng tra khảo:
- Thế Hến trả lời mười câu hết bao lâu?
- Dạ, con không biết, cô Liên ạ.
Mẹ Sò tất nhiên tin lời con gái. Chị đoán hoặc là các cô, các chú mải trêu con, không thông báo cho bé, hoặc là nàng ấy nghĩ mình trượt nên buồn rũ rượi, chẳng để tâm. Trong khi đó, mẹ Bi lại thở dài chán nản, trộm nghĩ mới nhỏ xíu đã nói dối trắng trợn như thế, không biết lớn lên còn điêu ngoa cỡ nào? Nếu ra tòa, người cha hay giành được quyền nuôi dưỡng đứa lớn, vậy thì rất có thể tương lai Hến sẽ ở với anh chị. Nói thật lòng, chị cũng không ghét bỏ gì Hến, nhưng ở đứa trẻ này có một vài điểm chưa được, đặc biệt là tính điệu đà quá mức, hay làm nũng và cái mồm cứ xoen xoét suốt ngày. Tuy nhiên, suy cho cùng thì nó cũng là máu mủ ruột thịt của người ta, sau này, chị sẽ giúp anh uốn nắn con bé dần dần. Ba Hậu thì chẳng quan tâm đến mấy chuyện linh tinh, con gái ba mà, ba cưng chẳng để đâu cho hết. Ôm nàng Hến trong lòng rồi lại thấy nhớ nàng Sò, vì Ban Giám khảo sẽ không công bố kết quả trong hôm nay nên anh Hậu không nán lại hội thi nữa mà gọi xe cho mẹ con Bi rồi chở Hến, Hà về bên nội ăn cơm. Ông Hải còn yếu mà vẫn cùng Khôi với Sò ra ngõ đón Hến, em hôm nay là tâm điểm của cả nhà. Ai cũng xúm lại hỏi chuyện thi cử làm bé kể lể tới mệt nhoài cả người.
- Thế là Hến chấp nhận trượt à?
- Vâng bác Vân ạ, trượt thôi ý, cô Liên bảo Hến dốt nha, nhưng mẹ Hà bảo không phải, Hến thế là giỏi rồi. Lỗi là do Hến dễ thương thôi, vì quá dễ thương nên mới trượt.
Cái miệng chúm chím ngọt xơn xớt làm tim bác Đăng mềm nhũn luôn. Bác quay sang rủ rê vợ:
- Vân này! Hay là tối nay Đăng sang phòng Vân, rồi mình làm thêm đứa nữa?
- Ôi dào! Sang cái gì mà sang? Thời gian đấy, chi bằng Đăng chạy vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở.
Có người mỉa mai làm người kia bực bội ghê gớm. Giận gì mà giận kinh thế? Chục năm rồi vẫn chưa hết giận, buồn ghê!
- Con gái ba Việt có khác, từ Lan Rùa tới Vân Điệu đều dai như đỉa.
Rùa là biệt danh của dì Lan. Con bé đó khá dễ thương, nhưng bị cái tính đã điệu lại còn chậm chạp lề mề. Bác Vân tuy không chậm nhưng điệu thì gấp năm gấp bảy em gái. Điệu là điệu từ trong trứng nước nhé, nhớ ngày mẫu giáo chẳng có chuyện gì mà nàng suốt ngày thưa với gửi, con thưa cô bạn Đăng cấu con, con thưa cô bạn Đăng vẽ bậy lên vở tập tô của con, con thưa cô bạn Đăng xé cái diều của con với bạn Tuấn, con thưa cô bạn Đăng nắm tay con. Lần nào mẹ Cún thưa là y như rằng lần đó ba Cún phải đứng góc lớp. Trông cái mặt kiêu kiêu vênh vênh phát ghét, chẳng biết lại xúi dại gì Hến, Sò nữa, nhìn nghi nghi. Lâu lắm rồi cả nhà mới có một bữa cơm vui vẻ, căn bản cũng tại ba Hải mới ra viện không lâu nên từ vợ tới con đều rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, thiết nghĩ nếu mỗi người chịu nhịn nhau một chút thì cuộc sống có phải dễ thở hơn nhiều không? Đại gia đình ngồi buôn dưa chém gió tới bảy rưỡi tối mới giải tán. Về nhà, ba Hậu đang định đưa hai cô nhóc đi tắm thì mẹ Sò kéo vạt áo chồng, ngập ngừng trình bày:
- Mình này, Sò thì thoải mái nhưng Hến... em thấy người ta bảo...
Chuyện khó nói nên chị cứ ấp úng mãi, cũng may anh Hậu thông minh, nghe cái là hiểu ý liền. Anh cười phá lên rồi thuận tay véo má vợ phân tích:
- Ôi dào! Mình hâm! Người ta là người ta, mình là mình. Các cụ đã nói rồi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thế những nhà chỉ có bố đơn thân nuôi con thì sao? Cả những nhà mà có người mẹ vụng về như nhà anh nữa, họ biết xoay xở như nào? Ngày xưa, một mình ba Hải chăm bốn đứa tụi anh đấy!
- Thực ra, ba chăm con là chuyện tốt, nhưng em sợ thiên hạ hiểu lầm rồi người ta lại chê trách.
- Ối dồi ôi! Thiên hạ người ta có nuôi con hộ mình ngày nào đâu mà mình sợ người ta chê trách? Hến còn nhỏ xíu, hai bàn tay mũm mĩm chưa đủ khéo léo, anh thử dạy rồi nhưng con vẫn loay hoay chưa biết tự gội đầu, bé kỳ lưng cũng không sạch. Thế những hôm mình bận, về muộn, không lẽ anh phải nhờ hàng xóm chăm con hộ à?
- Ôi! Ai lại nhờ cậy mấy chuyện vặt vãnh như thế hả mình? Phiền người ta, em ngại lắm!
- Đấy! Mình thấy chưa? Cứ sợ này, sợ nọ rồi cuộc sống chẳng thoải mái tí nào hết. Tâm mình như nào thì mình nhìn đời như thế, sống không hổ thẹn là được. Ngay cả anh, mình cũng không tin thì mình tin ai?
- Em tin mình... nhưng em... thôi... có lẽ mình nói đúng... chắc là do em nghĩ nhiều rồi, mình à!
- Anh sẽ cố gắng dạy bảo con dần dần, mỗi ngày một ít, hy vọng sang năm, Hến có thể tự tắm gội được. Nếu khó quá, anh sẽ nhờ mình. Anh yêu con hơn sinh mạng của anh, lúc nào anh cũng nghĩ cho con đầu tiên, mình cứ yên tâm nhé!
Vợ nghe chồng nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nhiều khi cứ nghĩ đàn ông vô tâm, nhưng hóa ra không phải, họ chỉ vô tâm với những người không ở trong tim họ thôi. Điển hình như ba Hến đây, từ khi hai con lọt lòng, tụi nhỏ được ba chăm bẵm từng li từng tí, từ việc vẽ lông mày bằng lá trầu tới những loại lá tắm an toàn cho làn da của trẻ nhỏ, ba đều tường tận. Nhất là đợt nóng quá, hai nàng bị rôm sảy, hại ba đứng ngồi không yên, mở miệng là nhắc vợ cho con ăn đồ mát. Nói chung cái gì có qua thì cũng có lại, ba tốt nên tụi nhỏ thân với anh lắm, hắt nước vào người ba, bắt nạt ba chán chê rồi mới í ới nhờ mẹ lấy hộ khăn bông cô bé Lọ Lem. Con ba Hậu thế đó, được chiều quen rồi, thỉnh thoảng cứ quên hết cái này tới cái kia. Mẹ mắng yêu vài ba câu thôi chứ cũng cưng các em lắm, lại lật đật đem khăn vào cho bọn nhóc.
- Con cảm ơn mẹ Hà ạ! Ba Hậu ơi! Ba gội đầu cả cho mẹ Hà nữa đi!
Chị Hà ngại, vội vã xua tay bảo:
- Mẹ lớn rồi. Lát nữa, mẹ tự gội đầu cũng được.
Sò tiu nghỉu nói thầm với chị gái:
- Chán thế chứ lị, sợ cuối tuần này không có lâu đài cho búp bê ở rồi ý!
Hến ngay lập tức cất giọng mồi chài:
- Ơ kìa mẹ Hà? Được ba Hậu gội đầu cho sướng hơn nhiều ơi là nhiều á. Ba Hậu vò tóc nha, mát xa nha, xong cho xà phòng vào tạo bao nhiêu bọt thơm lừng hết cả lên ý. Sao mẹ Hà lại không thích? Hay là mẹ Hà ghét ba Hậu à? Ba Hậu là ba của Hến, Sò mà sao mẹ lại ghét ba?
Đứa lớn mồm năm miệng mười, đứa nhỏ cũng nũng nịu mè nheo. Hai chị em nhì nhèo ầm ĩ làm ba nhức hết cả đầu, đành bảo vợ:
- Thôi, mình ra đây anh gội đầu cho, tí là xong ý mà.
Chị Hà hơi xấu hổ nhưng cũng nghe lời chồng cho xong chuyện. Cái giường gội đầu thần thánh của Hến, Sò đây mà. Có lần, bọn nhóc xuống tiệm cắt tóc ở dưới tầng trệt với ba, thấy hay hay liền khoanh tay ngoan ngoãn xin bác chủ cửa hàng cho tụi con mang về nhà. Bác bảo ừ thế cũng được, nhưng phải để ba Hậu ở lại. Hến, Sò hoảng quá, vội vã lắc đầu nguầy nguậy rồi lao vào ôm ba thật chặt, chỉ sợ hở ra rồi ba bị bác bắt mất thì chết. Con với chả cái, đáng yêu quá thể đáng, làm ba mát lòng mát ruột ghê gớm. Tối về, ba phấn khởi đặt luôn cái giường giống hệt tặng lũ trẻ. Phục vụ hai cục bông nhỏ bao nhiêu lần thuần thục thế mà gội cho vợ lại cứ lóng nga lóng ngóng, phải chăng là do tóc chị quá dày? Công nhận dày thật, đen mượt và thơm nữa chứ. Anh ngây ngô ngắm vợ, trống ngực đập rộn ràng. Anh lúng túng luồn tay qua tóc vợ. Chị vô thức mím môi, đôi gò má ửng hồng. Anh thấy bộ dạng kiều diễm chị thì lại càng thêm xao xuyến.
- Ba ơi! Chỗ bên trái vẫn chưa ướt hết, ba à!
Sò bi bô nhắc nhở làm ba giật mình phụt nước vào mặt mẹ. Chồng luống cuống xin lỗi, vợ bối rối ngượng ngùng, trong khi đó, hai đứa nhỏ ngây ngô nhìn ba mẹ rồi cười hề hề. Xong xuôi, ba mẹ con ngồi xếp thành hàng ngang, đồng chí Hậu cầm máy sấy giải quyết lần lượt từ con đến mẹ. Chồng cẩn thận tỉ mỉ quá, hơi thở nhè nhẹ đều đặn phả vào cổ khiến tim vợ đập loạn, thực sự đã rất lâu rồi họ không gần gũi, giờ đây chỉ một cái chạm nhẹ của người ta vào nơi bờ vai cũng đủ làm chị run rẩy. Anh Hậu cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, từng thớ tóc mềm mại như tơ cùng cái mùi hoa oải hương thân thuộc xộc thẳng vào mũi hại đầu óc anh mơ màng, chếnh choáng đến lạ kỳ. Máy sấy đặt xuống rồi nhưng anh vẫn thấy lưu luyến, anh chia tóc bà xã làm ba phần rồi tết lại.
- Mình... mình... làm gì vậy?
Vợ ấp úng hỏi. Chồng chưa kịp đáp thì tụi nhóc đã hồ hởi nhảy vào trả lời thay:
- Ba Hậu tết đuôi sam đấy mẹ Hà ạ! Tết vào là xinh như công chúa luôn.
- Nhà mình có ba cô công chúa, Hến, Sò và Hà nha!
Chị Hà ngước lên nhìn con, chỗ to, chỗ nhỏ rối bù hết cả lên thế kia mà kêu đuôi sam à? Đúng là trẻ con, ba bảo xinh là cũng tưởng mình xinh thật. Các em chơi loanh quanh, đợi ba tết tóc cho mẹ xong thì kéo hai người vào phòng đòi kể chuyện cổ tích. Lâu lâu được ngày nghỉ nên các bé làm nũng hư lắm, mãi chẳng chịu đi ngủ, nghe hết chuyện này tới chuyện kia mà vẫn ríu rít om sòm cả lên. Ba Hậu mải vui nên quên mất tiết mục tâm sự đêm khuya với mẹ Bi, đành phải nhắn tin hẹn chị chiều mai hẹn hò bù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top