#56
Những ngày sau đó, nhà họ ăn cơm muộn hơn thường lệ. Ba Hậu đưa chị Hến đi học thêm lớp buổi chiều từ năm tới bảy giờ cùng với bé Bi. Trong thời gian đợi con, hai vị phụ huynh thường ra quán cà phê ôn lại kỷ niệm xưa. Có lúc, nói mãi một chuyện thấy cũng chán, họ rủ nhau đi mua sắm. Mẹ Hà ở nhà rảnh rỗi nên nghe lời bác Vân dắt Sò ra phòng tập yoga. Em Sò lần nào đi cũng mang theo cả ba lô nhét đầy thú bông nhỏ để góp vào chơi cùng các bạn ở đấy, vui ơi là vui! Hết giờ, mẹ dỗ mãi em mới chịu nhấc mông đứng dậy đi về. Có hôm, mẹ vừa bồng em vào thang máy thì gặp ba cũng đang bồng chị Hến. Hến, Sò gọi nhau í ới cả lên. Ba Hến nhìn mẹ Sò thì hơi nóng mắt, cái bộ này chắc lại mẹ Cún mua cho rồi. Đồ gì mà dính sát sàn sạt thế kia? Đào trước bưởi sau cứ phải gọi là núc na núc nỉu. Mẹ hai con rồi chứ có phải mười tám đôi mươi đâu mà thoáng tính thế không biết? Để mấy thằng nhãi ranh bên cạnh bổ hết cả mắt rồi đấy!
- Chú em tránh ra một chút đi!
Anh Hậu nhỏ nhẹ nhắc nhở, thế nào mà bọn trẻ ngày nay phép lịch sự tối thiểu cũng không có, lập tức quay lại cao giọng:
- Bố mày ứ thích tránh đấy, làm gì được nhau?
Hến sợ run cả người, quay lại úp mặt vào vai ba. Vì có các nàng ở đây nên anh Hậu chẳng thèm chấp nhặt, chỉ đưa tay kéo vợ con về phía mình. Sò quay lại nhìn ba cười cười, ba cúi xuống thơm lên trán em. Ba Hậu rất cao, một tay ba bồng chị Hến rồi tay kia ôm mẹ với Sò. Về đến nhà, ba không xem tivi mà quanh quẩn trong bếp với vợ con, vừa nhặt rau, ba vừa trêu:
- Dạo này đào to, bưởi nở ra phết, mình nhỉ?
- Á, có đào ạ? Sò thích ăn đào lắm nha... đào to ở đâu hả mẹ?
Chị Hến cũng reo lên sung sướng. Mẹ Hà ngượng hồng cả hai má, mẹ bảo các em rằng ba Hậu đùa thôi rồi nhân lúc bọn nhóc không để ý, chị nói nhỏ chỉ đủ để anh nghe thấy:
- Đào bưởi chưa là gì đâu mình, ban nãy, có củ cà rốt chọc lưng em đau ghê á!
Ông xã sốc nặng. Trước khi cưới có nghe phong thanh dì Hợi bảo đừng bao giờ dại mà trêu bà Hà nhà em quá trớn, bà ấy không chấp thì thôi, chứ đã nói mà không khiến đối phương bị nghẹn mới là lạ đấy. Bao nhiêu năm chung sống, chị ít khi bật lại anh, chắc còn nể tình nghĩa vợ chồng. Giờ thì hay rồi đây, nhân thời gian ba còn yếu chưa thưa chuyện được, anh cũng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc bà xã mình là người như nào. Nói thật, anh tò mò ra phết đấy!
- Ừ, cơ mà nghĩ cũng tủi, bạn Hà ghét cà rốt hay sao mà chẳng bao giờ thấy nhòm ngó?
Ba Hến cố tình nhấn nhá chọc ghẹo đối phương. Cứ ngỡ mẹ Sò sẽ bối rối lắm, ai ngờ chị tỉnh bơ đáp:
- Ôi dào! Tớ không nhòm thì có người khác ngó, chứ nó có mốc được đâu mà bạn phải tủi.
Chồng choáng, xem ra không phải là vợ nhàm chán, không có tài tranh luận như người yêu cũ, mà là do chị chưa thèm xuất chiêu. Anh ngước lên nhìn bà xã, không hiểu sao trong lòng lại thấy hứng khởi đến vậy? Chị Hà dạo này tối đến còn ra ban công hì hụi với đống hoa cỏ nữa. Tại đợt trước lu bu một đống việc, mấy nhành hồng với ly của chị không có ai chăm, bị sâu phá hết, giờ phải cải tạo lại một thể. Hôm nay, đang cắt tỉa thì tự dưng con gái lớn lại chạy ra ôm chặt lấy mẹ, mắt bé đỏ hoe. Mẹ xót ruột bồng em lên, đi qua đi lại dỗ dành. Hến sợ ba Hậu hay sao ý mà cứ ngó vào bên trong, chẳng dám nói. Mẹ bế em về phòng, khóa chặt cửa rồi dỗ dành:
- Giờ chỉ có mẹ và Hến thôi, ai bắt nạt Hến vậy? Con nói mẹ nghe xem nào!
Em oà khóc tức tưởi. Mẹ phải nịnh mãi, em mới tâm sự:
- Hến... Hến... Hến thích đi tập yoga với mẹ và em Sò cơ... không thích đi học nữa đâu... học khó... ghét... không hiểu gì cả á...
Em nức nở làm mẹ cũng rơm rớm theo. Mẹ mở ba lô của em, lấy sách ra kiểm tra, càng nhìn mẹ càng choáng. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 100? Dạy cho một đứa trẻ mẫu giáo? Có một buổi hai tiếng thôi mà sao lại bắt các cháu viết chính tả nhiều vậy? Thấy anh Hậu bảo cho con theo lớp này vui lắm nên trước giờ chị lại cứ tưởng rằng học tập tô, tập vẽ với múa hát thôi chứ nào ngờ anh cho con vào lò nhồi như nhồi vịt thế này? Mẹ xót hết cả ruột. Chị kể chuyện linh tinh cho Hến vui rồi vỗ về bé ngủ. Buổi tối, chị chưa nói gì với chồng cả. Hôm sau, lúc anh chuẩn bị đưa con đi học, chị mới đứng ra ngăn cản:
- Mình à! Từ giờ, mình cho Hến ở nhà thôi, không phải đi học thêm gì cả.
Anh Hậu nghe lại tưởng chị nói đùa nên không để ý. Tới lúc gọi Hến, thấy con bé khóa trái cửa, trốn trong phòng, anh mới quay trở lại nói chuyện với bà xã:
- Mình lại chiều hư con rồi, mau bảo Hến ra đây, kẻo muộn học.
- Em không chiều hư con. Mình xem, mẫu giáo đã học nhân, đâu có cần thiết hả mình?
Anh Hậu cầm lấy quyển vở trên tay chị Hà rồi bật cười bảo:
- Ôi dào! Có gì đâu? Cún nhà bác Đăng hai tuổi rưỡi đã nhân được rồi. Ngay cả bé Bi kém tuổi Hến đấy, tuy không thông minh bằng Cún nhưng cứ cho đi học sớm, các cô dạy cái là biết liền.
- Cún tư chất hơn người từ nhỏ, bé Bi cũng khác, còn Hến là con em, em biết rõ hơn ai hết, con không theo được đâu, mình à. Chúng ta không nên so sánh những đứa trẻ với nhau, mỗi nhóc có một điểm mạnh riêng, hãy cứ để chúng phát triển theo năng lực.
- Mình nói thì hay đấy, nhưng mình làm mẹ mà không nghĩ cho con à? Mình đã bao giờ xem thời sự chưa? Nộp hồ sơ vào lớp 1 căng thẳng kém gì thi đại học đâu? Con người ta học được thì con mình cũng học được. Bây giờ không học, sợ chẳng theo kịp bạn bè. Con không đỗ được vào trường điểm thì tới lúc đó ai chịu trách nhiệm? Xã hội thời nay khốc liệt lắm, mình lạc hậu không biết được đâu.
- Vâng, em lạc hậu, vậy mình cứ nhìn nước Nhật hay các nước bên châu Âu mà xem, bậc tiểu học của họ cực kỳ nhẹ nhàng. Tuổi các bé bây giờ quan trọng nhất là phát triển thể chất và nhân cách, mình à. Với lại trường điểm cũng chẳng thi những kiến thức cao siêu như thế đâu.
Chị Hà có cái lý của chị Hà, anh Hậu cũng có cái cớ của riêng anh:
- Nước họ là nước họ, nước ta là nước ta. Bây giờ học khó, tới lúc đi thi sẽ thấy dễ, mình chẳng hiểu gì cả. Ngày xưa, anh ôn thi đại học cũng phải sử dụng chiến lược như vậy, nên anh mới đỗ thủ khoa, 28.5 điểm. Liên cũng thế, được gần 27 điểm, còn mình học kiểu hời hợt như vậy, thảo nào điểm thấp.
Ba Hến đang phát hỏa nên cũng hơi xỉa xói. Mẹ Sò thì vẫn giữ được bình tĩnh, chị chỉ điềm nhiên hỏi:
- Mình biết em được bao nhiêu điểm không mà bảo thấp?
- Bao nhiêu? Cùng lắm thì tầm 22 hoặc 23 chứ gì? Nếu mình giỏi thì ba Hào đã không phải mời thầy Thanh về làm gia sư nhé, đừng ở đó mà hỏi đểu anh. Không nói nhiều với mình nữa, muộn học của con rồi.
Anh Hậu bực bội tìm chìa khóa phụ mở cửa rồi hết nước hết cái dỗ dành, khổ nỗi, con gái nằng nặc đòi ở nhà. Em Sò thấy chị Hến nức nở cũng thương cảm sụt sịt theo, mẹ ôm con cương quyết chống đối chồng. Rốt cuộc, ba đành phải đầu hàng. Chiều hôm đó, đưa con chị Liên tới lớp rồi nghĩ đến con mình mà anh cứ sốt hết cả ruột. Bỏ một buổi mất bao nhiêu kiến thức đã đành, lại chưa kể nếu mai sau Hến cứ được mẹ dung túng như thế thì tương lai biết đi về đâu? Anh Hậu thương con quặn ruột, chị Liên thở dài an ủi:
- Khổ thân anh, lấy phải con vợ ngu xuẩn không theo kịp thời đại. Cũng khổ thân Hến, Sò, có bà mẹ như thế thì làm sao mà trưởng thành được?
- Thực ra những gì Hà nói cũng không hẳn là vô lý, nhưng chắc tại cô ấy được sinh ra trong gia đình khá giả, tốt nghiệp một cái liền về trường của ba Hào dạy luôn nên không phải bươn chải nhiều, suy nghĩ còn đơn giản.
Thế giới bao la rộng lớn, cùng một việc nhưng chắc chắn mỗi cá nhân sẽ có cách nhìn khác nhau. Có người biết chấp nhận sự khác biệt để mở lòng bao dung, nhưng cũng có kẻ thấy ai khác mình là kỳ thị:
- Thì đó, những đứa quá sung sướng thường bị ảo tưởng sức mạnh, nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Làm mẹ rồi mà vẫn ngơ như thế thì có mà chết!
Mẹ Bi càng nghĩ càng thấy xót xa cho ba Hến, bao nhiêu năm ở với một đứa văn hóa lùn, chắc cuộc sống của anh bế tắc kinh khủng lắm. Chị gợi ý rằng sắp tới thành phố sẽ tổ chức cuộc thi "Bé Giỏi Bé Ngoan" cho các bé từ ba đến năm tuổi, anh nên đăng ký cho Hến tham dự, khi nhìn thấy kết quả của con thấp hơn so với bạn bè cùng trang lứa thì tự khắc chị Hà sẽ hiểu ra vấn đề thôi. Ba Hến thấy hay nên đồng ý luôn. Năm nay thế nào mà đông, có tận hai trăm hồ sơ tất cả nên ban tổ chức đành phải ra thêm một đề thi phụ gồm mười câu hỏi. Vì là cuộc thi cho trẻ nhỏ nên kể cả các em có bí từ thì giám khảo cũng sẽ gợi ý để các em có thể nghĩ ra đáp án. Tất nhiên, kết quả tuyển chọn sẽ dựa trên thời gian trả lời của từng bé. Có em trả lời trong mười phút, có em bảy phút, có em thông minh hơn thì sáu phút rưỡi, riêng Bi chỉ cần bốn phút hai mươi tám giây thôi, em làm mẹ Liên nở mày nở mặt lắm. Đến lượt chị Hến, chẳng hiểu sao vào hai chục phút rồi mà vẫn chưa được ra. Anh Hậu lần này đưa con đi thi là để khai thông tư tưởng cho chị Hà. Tuy không quá kỳ vọng vào bé nhưng dẫu sao anh cũng là phụ huynh, tâm lý ngồi ngoài phòng chờ công nhận cứ căng thẳng kiểu gì ý. Anh ngó sang thấy vợ cũng hồi hộp chẳng kém mình. Mẹ Bi bên cạnh bâng quơ cảm thán:
- Kể ra Hến được chị nuôi dạy thì chắc chỉ tầm bảy tám phút là xong thôi.
Mẹ Sò thấy chối tai, nhưng còn mải lo cho con gái cưng nên chẳng thèm chấp. Chờ mãi, đợi hoài, cánh cửa ấy mới hé mở. Hến nhỏ lững thững đi ra, mặt méo xệch.
- Hến trượt rồi ý!
Cái giọng buồn thiu, thương ơi là thương, ba Hậu vội vàng bồng em lên vỗ về. Cô Liên xoa đầu em, vênh váo khuyên bảo:
- Nào, Hến đã biết mình dốt nát đến mức nào chưa? Thôi nhé, từ giờ con đừng lười nữa nhé! Con chịu khó đi học thêm với em Bi nha, đừng nghe lời kẻ xấu rồi mai sau nghèo kiết xác ra đó.
Chị Hà nghe mà phát bực. Sao chị Liên có thể dùng hai từ "dốt nát" với một đứa trẻ nhỏ xíu? Nhiều khi bản năng làm mẹ lạ lắm, có thể mặc kệ người ta mỉa mai mình, nhưng hễ họ động tới con gái cưng, trong lòng mẹ liền thấy gai gai khó chịu. Mẹ tiến lại gần Hến, thơm nhẹ lên trán em rồi ngọt giọng dỗ dành:
- Hến ngoan, mẹ thương Hến lắm. Hến của mẹ giỏi nha, mẹ ở đây rồi, không ai có quyền ép Hến đi học cả. Giả như có nghèo thì cũng chẳng sao cả, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Mình nghèo nhưng mình không hèn, không đào mỏ ai là được nhỉ?
Có người thấy nhột, tức tối bật lại:
- Này Hà ơi! Em xỉa xói cái gì thế? Chị nói em nghe, chị thương Hến như con ruột nên mới lo lắng cho bé nhé, em đừng có lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Mang tiếng là giáo viên mà không biết cách nuôi dạy con, có mười câu hỏi dễ như ăn kẹo cũng không trả lời được. Hến ở với em lâu nên mới bị đụt theo đó!
Hến nghe cô nói mà mắt rơm rớm. Em dụi mặt vào cổ ba Hậu, mếu máo bảo:
- Đâu phải thế đâu, Hến trả lời được hết mà. Nhưng tại Hến xinh đẹp với dễ thương quá ý, cái chú giám khảo bảo Hến xinh với thông minh thế này thì phải làm con dâu chú, phải về ở nhà chú thì chú mới cho đỗ. Nhưng mà Hến nhớ ba Hậu, mẹ Hà với em Sò chết đi được á. Hến nài nỉ xin chú chọn bạn khác về làm con dâu nhưng chú nhất định không đồng ý, chú bảo chú chỉ ưng mỗi Hến thôi. Ngặt nỗi, Hến không chịu. Chú lại bảo không chịu thì giờ không còn cách nào khác, phải đánh trượt Hến, đánh trượt vì cái tội không nghe lời Ban Giám khảo, thế là Hến bị trượt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top