#53
Chú Hậu nghe tin như sét đánh ngang tai, vội vàng lên tiếng:
- Ơ hay? Cái bác này buồn cười nhỉ? Nhà em thì liên quan gì? Tốn kém cả ra.
Thím Hà kéo áo chị dâu, ngầm xin bác giơ cao đánh khẽ, nhưng bác chẳng thèm nể nang gì cả, ngược lại còn phân tích rất chi hùng hổ:
- Tôi biết chú ngoan, nhưng ba à, ba nghĩ mà xem, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, phải không ạ? Thà bây giờ quản chặt một tí còn hơn tới lúc chú Hậu đổ đốn như anh trai thì hết thuốc chữa.
Anh Hậu điếng người. Thường ngày, anh rất hiền mà bây giờ cũng phải lao vào tranh luận với bà chị dâu. Hai người nói qua nói lại một hồi, không bên nào chịu bên nào. Rốt cuộc, ông Hải phải phân xử:
- Anh Hậu ngay thẳng thì sợ gì chứ? Thôi, không nhì nhằng nữa, mua camera thì mua cả đôi luôn đi, anh Đăng đại gia mà, đáng mấy tiền đâu, anh nhỉ?
Anh Đăng chớp thời cơ xu nịnh:
- Dạ, chuyện nhỏ như con thỏ xỏ đôi dép to, ba ạ. Chỉ cần ba muốn, cho dù phải gắn camera vào mông chú Hậu, con cũng không nề hà.
- Khùng hả? Tôi rảnh đâu mà ngắm mông nó?
- À, thì con đang dùng biện pháp phóng đại cho vui cửa vui nhà ý mà.
- Tôi thèm vào mà vui với anh. Im đi!
Anh Đăng vẫn cợt nhả trêu ba:
- Dạ thưa anh Hải, hiện tại, em đang rất ngứa mồm. Chỉ thị khóa mõm của anh, em khó lòng tuân theo.
- Lớn tướng rồi chứ có phải con nít ranh đâu mà ăn nói trẻ trâu vậy?
- Đâu phải tại em ạ? Tại là tại anh Hải bao bọc em quá nên ở trong mắt anh, em lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ dễ thương thôi à!
- Tôi lại tống cái dép vào mồm anh bây giờ!
- Khiếp! Còn cả sức để tống dép vào mồm em, chứng tỏ anh Hải khỏe phết rồi ý nhờ?
Ông Hải lườm anh Đăng rồi bảo:
- Hà về nấu cho ba bát miến ngan đi con, ăn cháo suốt ngày, chán lắm rồi. Các anh chị còn lại, tạm thời có thể giải tán.
Ba Hến bất lực thở dài. Ngay từ lúc ba phát điên với bác Đăng rồi phải nhập viện, anh đã biết mọi việc không hề dễ dàng. Tâm trạng anh cực kỳ phức tạp. Anh bực bội vì lớn tướng rồi còn bị ba kiểm soát, anh áy náy vì chuyện này có thể sẽ khiến chị Liên thất vọng, nhưng sâu thẳm trong tim anh, dường như có một con quỷ đang nhảy múa. Phải chăng nó đang ăn mừng khi biết việc nộp đơn sẽ bị trì hoãn? Chỉ là kéo dài một cuộc hôn nhân không tình yêu, tại sao nó lại hân hoan đến thế? Anh khinh bỉ con quỷ đó, nhưng lại không thể chối bỏ được nó là một phần trong con người anh, là góc khuất mà anh muốn giấu đi thật kỹ để có thể bảo vệ cho thói sĩ diện hão của mình.
Lòng anh buồn man mác. Tâm vợ hướng về người khác, anh giữ khư khư chị ở bên mình cũng có ích gì đâu? Bây giờ, hợp lý nhất chắc là bí mật ly thân, kèm theo một bản cam kết. Trong đó sẽ ghi quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên, bọn họ có quyền qua lại với người mới và không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, giấy trắng mực đen rõ ràng thì chẳng bên nào có thể lợi dụng sơ hở của đối phương để giành quyền nuôi con cả. Ba Hến lôi mẹ Sò ra ngoài bàn bạc. Chị khá dễ tính, chồng muốn như nào cũng chiều. Anh chở chị về nhà nấu miến cho ba, còn mình thì tranh thủ ngồi ngoài phòng khách soạn bản cam kết. Sau đó, anh in ra, đưa cho vợ. Chị lướt qua rồi ký rẹt một cái. Anh khó chịu mỉa mai:
- Sắp được tự do có khác, cô giáo Hà phấn khởi hay sao mà chưa thèm đọc kỹ đã ký nhanh thế?
Ký nhanh là bởi vì chị còn đang bận một đống việc trong bếp, thời gian đâu mà để ý tiểu tiết. Nhưng thấy chồng có vẻ hơi dỗi, nom dễ thương nên chị trêu:
- Em nhanh cũng làm sao mà bằng Giám đốc Hậu được ạ? Vừa mới đó đã nghĩ ra phương án ly thân rồi.
- Ly thân để cô giáo Hà thoải mái thương nhớ một bóng hình trong tim còn gì?
- Chứ không phải là để Giám đốc Hậu tự do bay nhảy cùng người cũ ạ?
Giọng anh Hậu rõ cáu:
- Mình mà không đòi bỏ anh thì anh cần gì phải bay nhảy với ai? Biết thế, anh chẳng thèm đề nghị ly thân nữa, anh sẽ rình rập để bắt quả tang mình ngoại tình rồi giành lấy hai cục bông nhỏ, cho mình khóc thét luôn!
Chị Hà phì cười bảo:
- Vâng, mình giỏi, mình rình hộ em với!
Có người tức mình gõ nhẹ vào trán vợ, nhưng vợ không giận, chỉ dịu dàng bảo:
- Dù sao thì em cũng rất vui vì Hến, Sò có một người ba tuyệt vời. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ba cũng không từ bỏ hai đứa.
Ánh mắt anh Hậu đượm buồn. Anh rất muốn nói với vợ rằng ngay cả gia đình này, anh cũng không muốn từ bỏ. Nhưng thôi, anh đâu có nằm trong tim vợ, nói ra chỉ thêm nhục. Anh thở dài ký vào bản cam kết. Ở bệnh viện, chị dâu anh nói chuyện với bác sĩ xong, đang định về thì trông thấy Hến, Sò chạy lon ton theo Cún. Chị vui vẻ vẫy chúng lại, hồ hởi khoe:
- Hến, Sò ơi! Hôm nọ, bác Vân thấy ở trong trung tâm thương mại có bán búp bê công chúa đẹp lắm nha! Em búp bê đi được nè, chào "Hello Hello" được nữa nè! Người ta còn bán cả nhà siêu to khổng lồ cho em búp bê ở, trong nhà có bộ nồi niêu, váy áo, tủ bếp, giường tí hon... Eo ôi! Bao nhiêu là thứ, thích mê luôn á!
Trẻ con mà, đồ chơi có bao nhiêu cũng không đủ. Chúng lúc nào cũng muốn thêm nữa, thêm mãi. Hến, Sò nghe mà phát thèm, luôn miệng nài nỉ bác Vân mua cho tụi con em búp bê công chúa và ngôi nhà của em ấy. Bác Vân thủ thỉ dặn dò tụi nhóc bao nhiêu chuyện. Bác bảo hai bé phải làm y như lời bác dặn thì mới có quà. Em Sò hơi ngơ, nhưng chị Hến đã nhớ được hết lời bác dặn rồi. Chị phấn khởi ngoắc tay bác thề non hẹn biển, trước khi theo anh Cún vào thăm ông, chị còn quay lại nhí nhéo:
- Bác Vân nhớ nha, bác Vân nha! Tụi con ngoan rồi, sau này, bác mua thêm cả búp bê hoàng tử cho tụi con nữa nha!
Cún véo má bọn nhóc rồi bồng các em lên. Mẹ Cún ngó theo hai đứa cháu, tươi cười gật đầu. Vừa mới đứng dậy, chị đã nghe thấy ba Cún léo nhéo:
- Chết rồi! Mình ơi! Em Huệ tới tìm anh, còn nằng nặc đòi vào thăm ba mới sợ chứ. Mình giải quyết hộ anh với!
- Gớm! Mình mình anh anh, Đăng "ngoẹt ngào" thế hả Đăng? Nghe mắc ói! Đăng xông ra tát cho nó hai phát là xong mà, nhờ vả Vân làm chi?
Bác Đăng lúng túng giải thích:
- Bé Huệ bướng lắm, không dùng chiêu đó được đâu, với cả dù gì cũng từng một thời say đắm, Đăng chẳng nỡ xuống tay.
Bác Vân thấy nhẹ cả người, còn đang tưởng ông này trúng ngải, hóa ra không phải, chắc lúc nãy lo cho ba quá, không kiềm chế được nên mới xuống tay với cô Liên thôi. Ly, Đào, Mai, Huệ, chưa hết năm mà bộ sưu tập đã lắm hoa thế rồi, không biết từ giờ tới Tết, lão còn thêm bông nào nữa đây? Nói chung bực thì bực, nhưng nể tình lão là ba của Cún, chị lại mủi lòng giúp đỡ. Ông xã đứng quan sát từ xa, chẳng thấy đánh nhau, cũng chẳng chửi bới, nhỏ nhẹ dịu dàng lắm, vậy mà chưa đầy năm phút sau, em Huệ đã tái mặt, vội vã bỏ về. Anh nể bà xã vô cùng. Lúc vợ quay lại, anh dò hỏi:
- Vân và em ấy tâm sự gì đấy?
- À, Vân xưng là chị gái Đăng, tên Thơm. Huệ hỏi ba ở phòng nào thì Vân nói ba vẫn khỏe mạnh mà, người bị bệnh, phải nằm viện là Đăng.
- Hả? Vân nói vậy chắc Huệ lo cho Đăng lắm đó. Ơ... từ từ đã... nhìn không giống lo lắng. Vân bảo Đăng bị ung thư à mà Huệ chạy mất dép thế?
Ba Cún tò mò thắc mắc. Mẹ Cún tỉnh bơ đáp:
- Đâu có, làm gì mà nghiêm trọng tới mức ấy hả Đăng? Chỉ là chút lậu với chút trĩ lâu năm thôi.
Sặc. Bác Đăng mặt nóng phừng phừng, hận chỉ muốn bóp chết người trước mặt. Bác Vân thản nhiên đeo kính râm rồi sang chảnh quay người. Gớm, già rồi còn điệu!
- Giờ Vân đi đâu?
- Tắm bùn.
Có người đáp cụt lủn, có người xỉa đểu phía sau:
- Bùn đất bẩn bỏ xừ đi được, có cái quái gì mà Vân cứ thích chui rúc vào chỗ đấy thế?
- Kệ Vân.
- Ê, tự dưng Đăng thấy buồn chán quá, Vân cho Đăng đi cùng với.
Ba Cún hớt hải chạy theo. Mẹ Cún bĩu môi móc mỉa bẩn thì đi làm gì, nhưng chồng chị không những không tự ái mà ngược lại còn giật chìa khóa trong tay vợ để đi lấy xe. Đúng là đồ mặt dày!
- Này, này, Đăng ngồi ghế phụ đi.
- Vân đùa hả?
- Đùa cái gì mà đùa? Xe của Vân thì chỉ một mình Vân được lái thôi, không thích thì Đăng lấy xe Đăng mà đi.
Cũng chẳng hiểu vì đâu mà tự dưng anh lại hiền dễ sợ, chỉ làm ra vẻ hơi bất mãn thôi chứ vẫn nghe lời bà xã răm rắp. Chiếc Dodge Viper cứ thế lao vút đi trong gió. Bà vợ này cũng máu thật, đường thành phố mà luồn lách ghê dã man.
- Vân đi gì mà như ăn cướp thế hả? Chầm chậm thôi!
Chồng khuyên nhủ nhưng vợ chẳng thèm nghe, ngược lại còn khiêu khích:
- Cửa xe không khóa đâu, Đăng sợ thì có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào.
Ba Cún nghe mà điên cả tiết, ngay lập tức đạp lên chân vợ để phanh gấp rồi lôi mẹ Cún ra ghế phụ, còn mình thì giành lấy vô lăng, quay xe về phía ngoại thành. Ra tới đường cao tốc rồi, có người mới bắt đầu tái mặt, chọc phải con cáo già đúng là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời. Hôm đó, chị bị đưa đi lòng vòng mấy tiếng đồng hồ, về tới spa thì nôn thốc nôn tháo. Thằng chồng khốn nạn chẳng nói được câu gì tử tế thì chớ, lại còn vừa vỗ lưng vợ giả bộ quan tâm, vừa đá đểu:
- Đã bảo rồi mà, Vân đừng có đú với Đăng làm gì.
Chị Vân tức sôi máu. Sẵn cái đống hổ lốn trong bụng, chị chẳng thèm nể nang gì sất, ngẩng lên phun một phát thẳng vào mặt ông xã. Anh Đăng ngửi mùi chua chua tanh tanh thì ruột gan cồn cào khó chịu không nhịn được, rốt cuộc hai vợ chồng thi nhau mửa lên mửa xuống.
- TỞM! Vân chơi lầy vừa thôi chứ, tởm lợm quá luôn! Đăng sợ Vân rồi. Từ giờ tới tối, Đăng chẳng nuốt nổi cái gì nữa đâu.
Có người cố nín cười xoa đầu chồng, ngọt giọng dỗ dành:
- Ngoan, đừng giận. Tối về, Vân chưng mắm tép cho mà ăn.
- Thật á?
- Trẻ con đâu mà đùa?
Anh Đăng mắt sáng hơn sao, mắm tép này không phải cái hộp đỏ đỏ ngoài hàng hay dùng để chưng thịt đâu. Nó được làm từ một loại cá đặc biệt, chỉ ở Đại Cường, quê nội của chị Vân mới có. Mắm tép màu nâu đậm thơm phưng phức, ăn kèm với mấy quả sung thì ôi dồi ôi, ngon điên đảo, chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Tết nào, chị Vân cũng ủ vài chum mắm tép, ai xin chị cũng cho, nhưng riêng ba Cún thì chục năm rồi, chị cấm không được bén mảng lại gần mấy cái chum của chị.
- Sao hôm nay Vân dễ tính thể hả Vân? Từ giờ, Vân cho Đăng ăn vĩnh viễn luôn nhá, đừng bủn xỉn nữa nhá, tội nghiệp Đăng.
Vợ nghe chồng nhì nhèo thì phì cười, chồng thấy vợ cười cũng nhe nhởn theo. Đăng đại ca chợt phát hiện ra rằng, sau bao nhiêu năm, cô bạn thanh mai trúc mã của mình vẫn điệu chảy mỡ. Chắc là bạn dành rất nhiều thời gian tắm bùn với đi spa, da dẻ mịn màng, căng bóng thế kia, ai mà biết có con trai lớn tướng rồi cơ chứ? Chắc từ giờ, anh cũng phải chịu khó giữ gìn nhan sắc, chứ không ra đường họ chê thua bạn kém bè thì nhục lắm. Tâm trạng tốt, cái mặt anh cứ hơn hớn, chẳng bù cho chị Liên, buồn hơn cả mất sổ gạo. Từ lúc nhận được điện thoại của anh Hậu, nghe anh thông báo tình hình, chị như bị lên cơn điên, bát đũa, đồ đạc bay tứ tung, Bi sợ lắm mà vẫn lấy hết can đảm chạy ra hỏi mẹ:
- Mẹ Liên ơi! Mẹ bị làm sao đấy? Ai làm mẹ buồn thế?
Chị ôm con vào lòng, nghẹn ngào tâm sự:
- Là ba Hậu đó, Bi à. Ba Hậu đối xử quá bất công với mẹ. Mẹ giận ba lắm!
- Mẹ giận ba vậy thì mẹ có còn yêu ba nữa không ạ?
Có còn yêu ba Hậu không à? Chắc đó là câu hỏi thừa nhất trên đời. Yêu, tất nhiên là yêu rồi. Yêu nhiều là đằng khác. Nhớ ngày nhập học năm đó ở toà nhà C2, anh đứng ngay đằng trước chị. Người ta rất cao, hơi gầy, nhưng được cái mặt đẹp trai, thư sinh, làm sáng cả hội trường. Mấy bạn nữ khối D thỉnh thoảng cũng len lén quay sang nhìn anh. Ấn tượng ban đầu của anh với chị không được tốt cho lắm, mẹ Bi có thể linh cảm được. Chị phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới lay chuyển được lòng anh. Con gái mà, không nhất thiết phải tỏ tình trước làm gì, chỉ cần những hành động nhỏ nhặt kiểu như hỏi han, quan tâm thường xuyên, mưa dầm thấm lâu thì kiểu gì các ông ấy chả xiêu lòng. Nhất là trong môi trường kỹ thuật nữa, ít nữ, ít đối thủ cạnh tranh, chị tha hồ tung hoành ngang dọc.
Tiếc rằng, cuộc đời lắm sự khó lường, sự xuất hiện của ba bé Bi đã làm mọi thứ đảo lộn. Chị không thương anh Bảo, nhưng những thứ anh đem đến cho chị, ôi chao, nó mới lạ và đẹp đẽ vô cùng. Từ khi sinh ra, đã khi nào chị được dùng hàng hiệu? Đã bao giờ chị được vào nhà hàng sang trọng? Rồi cả chiếc du thuyền tráng lệ giữa vùng biển xanh rì thơ mộng nữa chứ, dẫu nằm mơ chị cũng không dám tưởng tượng ra rằng có một ngày chị sẽ được chạm vào nó. Hồi đó, còn nhỏ quá nên chị bồng bột, lỡ trao thân cho người mình chẳng yêu. Sáng thứ Hai về trường đi học, gặp anh Hậu, chị thấy hổ thẹn vô cùng. Giữa giờ, hai đứa ra khu B6 uống nước đậu mà chị không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tiếc thay, áy náy là một chuyện, còn mê tiền nó lại là chuyện khác. Chị tiếp tục có một quyết định sai lầm nữa, đó là bỏ ra nước ngoài cưới đại gia. Sau này, chị rất hối hận, nhưng ván đã đóng thuyền mất rồi, buồn dã man! Khoảng thời gian ở bên anh Bảo, chị rất hay chảy nước mắt. Có đợt, chị khóc nhiều đến mức khản cả tiếng. Chị nhớ anh Hậu, thực sự rất nhớ!
Ngày chị trở về, nắng vàng ruộm cả một góc trời. Nghe tin bây giờ anh đã thành đạt, lại còn có vợ đẹp, con xinh, tim chị nhói đau. Lúc đứng từ xa chứng kiến gia đình họ ríu rít bên nhau, trái tim ấy như vỡ vụn. Cớ sao cuộc đời quá phũ phàng? Bao nhiêu năm tháng anh nghèo khổ có chị đồng hành, cớ sao lúc anh công thành danh toại, lại là người phụ nữ khác cùng anh sánh đôi? Cảm xúc khi ấy xót xa lắm, giống như người phụ nữ đó cướp đi mọi thứ thuộc về chị. Cô ta không có lòng tự trọng ư? Sao có thể chấp nhận lấy một người đàn ông không yêu mình? Chị yêu anh Hậu, anh cũng yêu chị. Vị trí đó, hạnh phúc đó, ngay từ đầu lẽ ra phải thuộc về chị. Mệt mỏi, chán chường và buồn tủi, chị dỗ Bi đi học bài, còn mình thì gọi điện cho mẹ trút muộn phiền. Bà Khúc nghe xong liền khuyên nhủ:
- Với hoàn cảnh của con bây giờ mà muốn lấy trai tân thì e rằng hơi khó, nhưng mà u nói thật lòng, con mà xen vào gia đình nhà người ta lúc này là con không đúng đâu.
- Không phải đâu u, con Hà ngoại tình với thầy giáo cũ mà. Quên mất con chưa kể, con đó giả tạo lắm á.
Nghĩ mà thương anh Hậu, bà Khúc đau lòng cảm thán:
- Ôi chao ôi! Sao lại có con đàn bà lăng loàn thế hả?
- Dạ, nó mất dạy lắm, bu à. Ngặt nỗi, bây giờ ba anh Hậu đang nằm viện nên anh phải tạm hoãn việc ly hôn. Chưa kể, còn một lô một lốc bao nhiêu chuyện không vui ập đến, con rối dã man, chả biết phải làm sao. Cả con và anh Hậu cùng khổ.
- Ừ, tội nghiệp tụi bay, nhưng ly thân là cũng được rồi còn gì? Con tưởng dọn về ở với nhau mà sướng à? Dăm bữa nửa tháng chả chán chết đi được ấy, tới u và thầy con thỉnh thoảng còn cãi nhau mà. Không việc gì phải vội, đâu phải ai cũng có cơ hội được trở lại tuổi thanh xuân, được yêu thêm một lần nữa đâu? Đàn ông hay cả thèm chóng chán, con đừng đeo bám họ, nên biết làm mới mình. Con phải nhử, phải mồi, cứ hẹn hò trước đi đã, đợi đến lúc nào thằng Hậu nó mê con đứ đừ thì mới cho phép nó gần gũi với con.
Càng nghe mẹ phân tích, chị Liên càng thấy thấm. Cũng đúng, anh Hậu già rồi chứ có phải là thằng trẻ trâu đâu mà tò mò về chuyện ấy. Có khi, chị cứ kiên nhẫn khơi gợi từng chút một lại hay. Chị sẽ đưa anh về những năm tháng mộng mơ, cho anh được nếm trải một lần nữa dư vị tình đầu, từ ánh mắt trìu mến, cái nắm tay ngọt ngào, nụ hôn nồng thắm, sự mơn trớn dịu dàng rồi dần dần từng bước tiến đến giây phút thăng hoa tột cùng. Chị cảm ơn mẹ rối rít, vừa mới cúp máy thì nhận được tin nhắn:
"Bỏ thằng Hậu, bù lại, Lavender Spa sẽ nhượng tên cho em."
Số lạ nên chị Liên chẳng biết là ai cả, nhưng Lavender Spa thì biết, chỗ đó chuyên nhập hương liệu từ Pháp về, to đẹp và hoành tráng khủng khiếp. Chắc có đại gia nào đó thương thầm chị nên mới chi thoáng như vậy.
"Em yêu suy nghĩ kỹ càng rồi hẵng quyết định nhé, anh không đùa đâu."
Lại một tin nhắn nữa, chị đoán trúng phóc mà. Công nhận, nhiều khi đẹp quá cũng khổ. Eo ôi! Gái một con rồi mà các anh cũng không tha cho thế này, hãnh diện quá đi mất! Ngặt nỗi, trên đời có mỗi một em Liên thôi à, nào có phép thần thông mà phân thân để chiều lòng các anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top