#50

Chị Liên thấy người trước mặt như con ngơ đâm ra ngứa cả mắt. Trông kìa, nó còn dám lấy áo vest của anh Hậu nữa chứ, đàn bà con gái ở đâu mà trơ tráo quá thể đáng? Mà khoan đã, cả người mặc đồ ngủ thế kia thì chị đoán được chìa khóa ở đâu rồi. Mẹ Bi cười khẩy, xông tới thò tay vào túi áo mẹ Sò lấy đồ cần tìm. Cả chùm bao nhiêu chiếc chìa khoá, chỉ vì sĩ diện mà chị không thèm hỏi, tự mình thử từng cái một. Chị Hà hơi bực, nhưng còn đang nhờ vả hàng xóm nên chẳng thèm dây, vội vã chạy về. Trong nhà có tiếng thủ thỉ nho nhỏ nhưng vẫn rất bá đạo, đúng giọng em Nguyệt:

- Anh chưa nghe rõ lời tôi nói hả? Mai dạy tiết một thì về nghỉ trước đi, cứ bám theo sang đây làm gì không biết? Láo ghê!

Chú đeo kính nhá khẽ vào vành tai cô bánh giò rồi ngọt ngào làm nũng:

- Đừng đuổi mà, tội anh lắm.

Cô Nguyệt má hồng rực cả lên, xấu hổ nói tránh:

- Tội tội cái con khỉ, màu mè hoa lá cành, bà lại đạp cho vài phát bây giờ.

Nghe cô Nguyệt hổ báo dọa dẫm, chị Hà phì cười. Cũng cùng kiểu nóng tính nhưng chị thấy cô này đáng yêu thế không biết, ngược lại, mẹ Bi phát ngôn câu nào là chói tai câu ấy. Cô chú phát hiện ra chủ nhà đứng ngay ngoài cửa thì nhìn nhau cười ngượng. Chị Hà cảm ơn hai người thôi chứ không mời họ ở lại chơi, tại khuya rồi, chẳng muốn làm phiền đôi bạn trẻ. Ngẫm mới thấy, đàn bà phấn đấu sống chuẩn mực, cố gắng trau dồi công dung ngôn hạnh chắc gì đã sướng bằng đàn bà có người thương? Chỉ cần nắm giữ được trái tim của bạn đời thì nhất định trong mắt người ta, mình sẽ là hoàn mỹ nhất. Đã yêu rồi thì mọi khuyết điểm đều trở nên nhỏ bé. Mẹ Sò thở dài, ngửi cái áo của ba Hến thấy không thơm cho lắm, chị lại lật đật lôi hết các thứ trong túi ra để đem đi giặt. Tự dưng mò được chùm chìa khóa nhà của anh, chị giật mình, thế chùm chị Liên thó lúc nãy là chùm nào? Chùm nào thì chị cũng không rõ, chỉ có điều, tưởng tượng ra cảnh ai đó ngúng nguẩy chửi nhau với mấy con chó, trong lòng bất giác thấy hài hài. Chẳng biết ba Hến có được chứng kiến những thước phim sống động không nữa? Câu trả lời là không, anh Hậu lâu lắm mới có một giấc ngủ ngon, miên man tít mít mãi tới tận gần bảy giờ. Sống với vợ, thỉnh thoảng anh còn có thời gian xuống bể bơi dưới nhà làm vài vòng, chứ từ ngày ở riêng, anh toàn tỉnh giấc muộn, đâm ra chuyển luôn bộ môn thể dục buổi sáng thành chạy bộ. Vừa mới rẽ qua vườn hoa chỗ đại sảnh đã nghe giọng con gái ngọt ơi là ngọt, ba còn tưởng là mơ cơ đấy.

- Ba Hậu... á... ba Hậu kìa chị Hến!

- Đúng rồi. Ôi! Ôi! Ba Hậu thật đó! Sao mẹ Hà bảo ba đi làm rồi nhỉ?

- Ba ơi! Ba ơi! Sò đây này! Ba ơi!

Chị Hà ấp úng giải thích rằng mẹ nhầm, các em ríu rít như bắt được vàng. Thấy hai con, tinh thần anh Hậu phấn chấn hẳn. Anh lao ra ôm lũ trẻ, thơm chùn chụt lên những chiếc má phúng phính, ra sức cưng nựng:

- Uầy, con nhà ai mà xinh gái thế nhỉ? Quần áo cũng đẹp quá luôn!

- Con mẹ Hà, ba Hậu. Bộ thể dục "cắp bồ" Hà, Hến, Sò, ba ạ.

Ba Hến nhìn ba mẹ con nhà nó một lượt. Đồng phục màu hồng nhạt, kiểu dáng giống hệt nhau, nom thân ơi là thân. Tự dưng, thấy mình lạc lõng, ba bị chạnh lòng, giọng dỗi hờn:

- Mẹ Hà mua quần áo thể dục cho mỗi Hến, Sò thôi à? Mẹ Hà cố tình đẩy ba Hậu ra rìa rồi. Ba tủi thân quá!

Em Sò vội vã lắc đầu chối nguây nguẩy. Chị Hến biết nhiều hơn nên ôm cổ ba, thỏ thẻ giải thích:

- Không phải mẹ Hà đâu, hôm nọ, bác Vân mua quần áo cho cả nhà mình đấy ạ. Bác dặn là nếu ba Hậu mặc không vừa thì Hến mang cho bác Thanh hộ bác Vân nha.

Chồng tức tím cả mặt. Vợ lúng túng thấy rõ, con với chả cái, ngây thơ quá đi mất, bác đùa hay nói thật mà cũng không biết. Đứa lớn đã vô tư rồi, đứa bé còn hồn nhiên chất vấn:

- Ba Hậu có mặc quần áo bác Vân mua cho không ạ? Nếu không thì gửi cho bác Thanh cho đỡ phí, ba à.

Anh Hậu bực lắm, nhưng trước mặt con vẫn phải cố kiềm chế. Ba ôm các bé vào lòng, tình cảm dặn dò:

- Ba có mặc chứ, chắc chắn là vừa. Hến, Sò phải cất quần áo kỹ vào, để dành cho ba Hậu. Tụi con không được cho bác Thanh, cũng không được cho ai hết nha!

Bọn trẻ hí hửng gật đầu đồng ý, chúng còn ngoắc tay hứa với ba nữa. Chị Hà thấy chồng không vui nên vỗ lưng anh, nhỏ nhẹ quan tâm:

- Bác Vân trêu thôi, mình đỡ đau đầu chưa?

Người ta bảo đàn ông dù có râu dài, tóc bạc vẫn còn trẻ con, quả không sai. Ba tụi nhỏ giận chị dâu rồi giận lây sang cả vợ. Bà xã hỏi cũng không thèm trả lời, cứ thế bồng lũ nhóc lên, chạy bon bon đằng trước, mặc xác ai đó lẽo đẽo theo sau. Hến, Sò kể cũng đáng yêu, vừa nịnh ba Hậu giỏi, vừa quay lại vẫy tay động viên mẹ Hà cố lên. Khổ nỗi, dù sao ba các em cũng là nam nhi, cao to lực lưỡng, mẹ cố gắng cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng thể đuổi kịp ba, rốt cuộc mệt quá, đành phải ngồi xuống ghế đá nghỉ một lúc. Anh Hậu vừa vác bọn trẻ vừa chạy, được tầm hai chục phút, mồ hôi toát ra nhiều, người ngợm thấy khỏe hẳn, buồn bực ban nãy cũng dần nguôi ngoai. Thấy các con trầm trồ khen hoa hồng nở to đẹp quá à, anh thả tụi nhỏ xuống, cho hai đứa thỏa thích ngắm nghía, còn mình thì vòng lại chỗ vợ, ghé tai chị nói nhỏ:

- Chúng ta dứt điểm rồi, mình muốn yêu ai thì yêu, anh chẳng thể cấm đoán. Chỉ là, trước mặt bọn trẻ, mình nên giữ ý giữ tứ một chút.

- Theo mình thì em yêu ai?

Vợ hỏi, chồng thản nhiên đáp:

- Mình cứ đùa, làm như anh là thằng ngốc không bằng? Mối tình thanh mai trúc mã của mình thực sự khiến người ta cảm động đấy!

Mẹ Sò thoáng buồn, lẽ đời là vậy, một khi người ta đã cố tình không tin thì càng giải thích càng sai. Chị đưa ông xã chai nước suối, theo thói quen định lau mồ hôi cho chồng, anh cũng ghé đầu xuống hưởng thụ. Nhưng tới khi ánh mắt họ chạm nhau, bỗng dưng cả hai cùng ngượng ngùng. Gì đây chứ? Ông xã, bà xã, chẳng phải chỉ là trên danh nghĩa thôi hay sao?

- Ba Hậu ơi! Sò đói rồi!

- Hến cũng vậy, mẹ Hà à!

Giọng hai cục bông nhỏ vọng vào, xem ra Hến, Sò chán ngắm hoa rồi. Ba Hến giật lấy cái khăn từ tay mẹ Sò, lau qua đầu rồi rủ cả nhà đi ăn, cái quán này là của bạn anh nên yên tâm sạch sẽ lắm. Chị Hà gật đầu ưng thuận. Ba gọi cho tụi nhỏ miến gà, còn hai người lớn ăn cháo. Mẹ Hà hơi ngạc nhiên, bởi trước giờ anh rất thích đồ nước kiểu như phở, bún, miến mà, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại đổi khẩu vị?

- Mình bị bệnh dạ dày thì chịu khó ăn tạm bát cháo nhé, anh cũng ăn cùng mình cho vui.

Chồng bưng cái bát vào bên trong cho vợ, lại còn dặn thôi đừng cho tương ớt hay hạt tiêu vào bát làm gì. Từ ngày ký đơn tới giờ, người ta hiếm khi dùng những lời lẽ xúc phạm cay nghiệt, chắc do anh không còn coi chị là bà xã nữa nên hạn chế áp đặt cái tính gia trưởng nóng nảy. Nhiều lúc, lòng chị trống trải, cô đơn vô cùng, nhưng ngẫm thấy sống như này cũng được, hai người như những người bạn bình thường, tôn trọng lẫn nhau, không ràng buộc thành ra không yêu cầu khắt khe ở đối phương.

- Hôm nọ, anh đọc báo thấy người ta bảo bệnh của mình muốn khỏi thì chế độ ăn uống rất quan trọng. Mình nên hạn chế ăn rau sống, các loại gia vị cay và thực phẩm dai cứng. Với cả, mình nên tạm thời tránh xa đồ uống có chất kích thích nhé!

Anh Hậu cẩn thận dặn dò. Hến nhanh nhảu bảo:

- Mẹ Hà biết rồi, ba Hậu à. Bác Thanh dặn mẹ Hà từ lâu rồi á. Ba dặn thừa rồi, hí hí!

Mặt ba tiu nghỉu. Mẹ nhắc nhở gái yêu:

- Ba quan tâm mẹ nên ba mới dặn, không thừa chút nào đâu. Hến đừng nói vậy, kẻo ba buồn nha!

Hến ngoan ngoãn gật đầu, tươi cười nịnh nọt:

- Dạ, Hến hiểu rồi ạ. Hến xin lỗi ba Hậu nhiều. Ba Hậu đừng buồn Hến nha.

Ba Hậu nào có buồn Hến, ba buồn chính bản thân ba mà. Âu cũng tại ba vô tâm, đến mấy câu dặn dò cũng chậm hơn người ta. Ba thở dài, quay sang đút miến cho đứa nhỏ. Đứa lớn thấy em được chiều cũng nhõng nhẽo đòi quyền lợi hại ba bận tíu tít.

- Hến, Sò của ba giỏi lắm! Tụi con có thấy ngon miệng không?

- Cũng được, nhưng không sướng bằng ăn ở nhà, ba à.

- Em Sò nói đúng đấy, không có giò gà nè, không có trứng non nè, không có nấm hương nè, thiếu cả cái rau gì gì ý...

Mẹ Hà nghe mà mát hết cả ruột, quay sang cù nhẹ các em rồi mắng yêu lũ quỷ con. Hến, Sò bị nhột, cười khanh khách, ba Hậu thấy vậy cũng bật cười. Mọi người trong quán nhìn họ, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ. Các thím thấy anh chị mới chỉ có hai cô con gái thôi thì cứ giục đẻ thêm. Anh Hậu cương quyết bảo con gái hay con trai thì cũng là con. Các thím phì cười trêu vợ anh:

- Sướng nhất cô Hà nhé! Tìm đâu ra trên thế gian này một người đàn ông thương vợ, cưng con như chú Hậu cơ chứ?

- Công nhận. Cả bữa ăn, toàn là chú Hậu chăm con thôi à! Cô Hà thảnh thơi dã man, chẳng bù cho tôi, chồng ăn xong biến về trước luôn, mặc kệ vợ đánh vật với thằng con đang quấy khóc.

- Đàn ông to cao, đẹp trai như chú Hậu là hơi bị hiếm đấy, cô Hà ạ! Nom nhà mình đầm ấm, hạnh phúc quá, tôi cũng thấy vui lây!

Chị Hà bị chú ý nên hơi thẹn. Anh Hậu chợt nhớ tới lần đầu tiên dắt chị đi ăn quán. Ngày đó, mặc dù anh chị còn chưa là gì của nhau, nhưng chị vẫn ngoan dã man, một điều dạ, hai điều vâng, nghe nó lại cứ ngọt hết cả lỗ tai. Trước lúc dùng bữa, chị lau sạch bát đũa. Sau khi ăn xong, chị lấy khăn ướt và tăm, dịu dàng đưa cho anh. Ngay từ giây phút ấy, anh đã biết sau này, chị nhất định sẽ trở thành mẹ hiền, vợ đảm. Ba chị cũng rất tốt tính, thường xuyên bảo hai đứa cứ lấy ô tô của ba đi chơi cho tiện. Khổ nỗi, thuở đó, anh vì sĩ diện đàn ông nên từ chối, bắt tội chị phải khổ sở cùng anh lang thang khắp chốn trên con xe cà tàng, nó chạy cứ lọc cà lọc cọc, nhỡ đi vào ổ gà một cái là ê mông cả ngày. Vậy mà mẹ Sò chưa bao giờ phàn nàn nửa lời, làm anh tưởng bở rằng có khi do chị thương anh rồi nên những vấn đề khác chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ, anh mới ngộ ra, tất cả chỉ là mộng mơ.

- Hôm nay, Sò đi học với cả ba và mẹ nha!

Em Sò phụng phịu năn nỉ, cái mặt làm nũng yêu không chịu nổi thế kia thì ai mà nỡ từ chối? Anh chị tươi cười dắt các bé đến trường rồi mới quay lại, ai lo việc người đấy. Chị Hà không nghĩ bữa sáng hôm nay lại vui vẻ như vậy. Anh Hậu cũng thế, thực tình chẳng có chuyện gì lớn lao, chỉ đơn giản là đi ăn cùng vợ con, nhưng trong lòng vẫn thấy hân hoan diệu kỳ. Sau này, vợ đi bước nữa thì còn đâu những giây phút tuyệt vời, thỏa thích đùa giỡn bên chị và hai bé? Đến lúc đó mà nhớ chị, chắc anh chỉ biết câm nín thôi, tại chị là vợ của người ta mất rồi, có còn là vợ anh đâu mà anh dám ngang nhiên nũng nịu chị. Lúc về nhà, anh mở điện thoại, phát hiện ra mấy chục cuộc gọi nhỡ của chị Liên thì hơi choáng, nhưng công ty nhiều việc quá nên mãi đến tối muộn, anh mới qua tạ lỗi với người yêu cũ.

- Em biết anh nhọc mà, em không trách anh đâu. Chỉ có điều, con vợ anh đúng là con khốn thủ đoạn. Hôm qua, em bảo nó đưa cho em chìa khóa nhà anh, cơ mà chẳng biết nó vứt cho em cái đống khỉ gió gì nữa, thử mãi không trúng cái nào.

Mẹ Bi vứt chùm chìa khóa đánh độp một cái xuống bàn. Ba Hến liếc qua, anh suy đoán:

- Là chìa khoá nhà cũ của anh, chắc lúc đó trời tối nên Hà nhầm.

- Nó có khối mà nhầm, chắc chắn nó cố tình.

Đàn bà nhiều lúc cứ thích bêu riếu nhau nhưng lại không hiểu một sự thật rằng, đàn ông đôi khi họ chẳng quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt.

- Ôi dào! Cứ cho là như thế đi thì em cũng hơn Hà ba tuổi mà, em rộng lượng, chấp làm gì người ta nhỏ nhen hả?

Chị Liên cứng miệng chẳng nói được gì thêm, đành phải chuyển chủ đề:

- Còn mấy chục tiếng nữa thôi, em mong quá à!

- Ừ, anh thì hơi lo. Không biết phản ứng của ba ra sao?

- Cùng lắm là ba chửi anh vài câu, con Hà cũng đồng ý rồi thì ba còn làm được gì nữa? Anh yên tâm đi, các cụ chỉ to mồm dọa thôi chứ khôn lắm, chẳng ba mẹ nào dám bỏ con đâu. Mình phải kiên quyết lên, anh ạ!

Anh Hậu thở dài. Chị Liên nhìn anh, tự dưng cũng thấy căng thẳng. Cửa ải này, chị không lo, nhưng mà để đến được với nhau thì còn khá nhiều thử thách. Thứ nhất, chị rất ngứa mắt với việc chồng tương lai của mình còn liên lạc với vợ cũ. Cái khó là chị không cấm được, bởi vì con người anh Hậu kiểu quân tử, chơi đẹp, ít khi thù dai. Chưa kể, giữa anh và vợ cũ còn có hai con yêu nghiệt mới khổ. Có lẽ, anh chị phải giành quyền nuôi cả Hến lẫn Sò, như vậy, mẹ chúng mới bỏ cái thói lợi dụng bọn trẻ để đeo bám chồng cũ. Rồi còn bên nhà anh Hậu, làm sao để lấy lại cảm tình từ phía ba Hải, mẹ Mây, và cả con chị dâu quỷ cái? Mới nghĩ qua loa mà đầu óc chị Liên đã loạn hết cả lên rồi, thôi, nước tới đâu, tát tới đấy vậy, chứ biết làm sao? Giờ chị chỉ mong cuối tuần này, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, thứ Hai, anh gửi đơn suôn sẻ. Mải suy tư nên mẹ Bi không để ý có điện thoại, ba Hến thấy chuông kêu nên vô tư bắt máy hộ.

- Con chó! Mấy giờ rồi mà mày chưa chở thằng bé tới? Bố mày chậm tiền trợ cấp có chín ngày thôi mà mày chia cắt tình cha con thế à? Mày có còn lương tâm nữa không hả con cáo già? Đợi đấy! Bố tới nhà mày bây giờ!

Có người nói xong thì tắt máy luôn. Nói thật lòng, anh Hậu cũng không ghét ba bé Bi lắm, đàn ông mà, nhất là đàn ông châu Á, nhiều người vẫn chưa bỏ được quan niệm lạc hậu, muốn vợ mình còn nguyên vẹn. Mẹ Bi trước đó chắc không nói rõ ràng, ông ấy tưởng bị lừa rồi điên lên là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đấng nam nhi mà đánh vợ thì cũng chẳng bênh nổi. Ba Hến bỏ điện thoại xuống, chậm rãi bảo:

- Liên à! Em hận thì hận nhưng không nên chia rẽ tình cảm cha con như thế, làm vậy là thất đức lắm đó. Anh cũng là cha nên anh hiểu tâm trạng của ba bé Bi.

Chị Liên còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì anh Hậu đã thông báo:

- Ông Bảo sắp qua đây đấy! Ông ấy về nước từ bao giờ mà em không bảo anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top