#49

Kim đồng hồ chạy, tích tắc, tích tắc, từng giây trôi qua chầm chậm, trời tối rồi lại sáng. Hôm nay, có mỗi một tiết thôi mà cô giáo Hà ngỡ như mình đứng lớp cả ngày. Trống điểm, chị rệu rã trở về nhà. Mở tủ lạnh lấy cốc nước mát, chị chợt nhớ có lần ba Hến đi nhậu khuya, về đói, tìm hoài không thấy đồ ăn, anh cáu ầm ĩ:

- Mình không phần anh cái gì à? Anh đã dặn thế rồi mà, mình chẳng thương anh gì cả!

Vợ vội vàng giải thích rằng chị đã ướp sẵn thịt bò và nhặt rau rồi, chỉ đợi anh về là xào thôi. Chị không muốn nấu trước, sợ mất ngon. Chồng biết mình bị hớ nhưng vẫn loanh quanh trong bếp với vợ, thấy chị nêm nếm gia vị xong xuôi, anh đòi ăn liền.

- Ngon quá mình ơi! Phê hết cả người!

Mồm nhai ngồm ngoàm nhưng anh vẫn đểu cáng cọ môi vào má vợ. Chị chẳng hề thấy khó chịu, chỉ trìu mến xoa đầu chồng rồi cười hiền. Thật lòng mà nói, anh Hậu là người đàn ông tốt. Anh chỉ hơi gia trưởng một xíu thôi, nhưng mà, anh lại lo được cho vợ con và luôn làm tròn chữ hiếu với ba mẹ. Trong công việc, anh là người có đam mê, có chí tiến thủ, luôn nỗ lực phấn đấu để vươn lên vị trí cao hơn. Lấy được ông chồng giỏi giang, lãi luôn hai cục bông nhỏ xinh xắn, có một mái nhà êm ấm, ngọt ngào, đầy ắp tiếng cười giòn giã của trẻ thơ, chị thấy hạnh phúc lắm. Cứ ngỡ cả gia đình sẽ nắm tay nhau đi tới cuối con đường, nào ngờ, sự xuất hiện của mẹ Bi khiến mọi thứ hoàn toàn đảo lộn. Thôi thì cũng là cái duyên, trước khi cưới, anh có hứa hẹn gì đâu, dì Hợi và cậu Hợp khuyên can nhiều, bảo con gái lấy người không yêu mình sẽ khổ lắm. Tại chị hồi ấy cứ như con thiêu thân đâm đầu vào biển lửa, giờ đây có trách cũng chỉ dám trách chính mình.

Mẹ Sò mang quyển album trong tủ ra xem lại, bàn tay thon thả mân mê từng bức ảnh. Ba Hến mặc com lê trông phong độ quá! Ảnh cưới của hai vợ chồng chị tình cảm lắm, ôm eo, thơm má, hôn môi đủ cả, âu cũng là nhờ anh thợ chụp ảnh có tâm, dạy cô dâu chú rể tạo dáng rõ tận tình. Ngày xưa, chồng chị đẹp trai, mỗi tội hơi gầy. Bây giờ, tuy bận công việc nhưng anh vẫn tranh thủ thời gian rảnh để tập luyện, cộng thêm chế độ ăn uống tốt nên người săn chắc hơn rất nhiều. Bức ảnh này chụp trong căn nhà cũ, khi chị mới sinh em bé đầu lòng. Ba Hến lưu giữ rất nhiều khoảnh khắc đẹp của cả nhà. Mẹ Sò xem bức ảnh các nàng tươi tắn, rạng rỡ, nghịch ngợm đu bám trên người ba thì bất giác mỉm cười. Phía sau bức ảnh có nét chữ rắn rỏi của ông xã:

"Thân phận hèn mọn làm tôi tớ cho bé Hến và bé Sò.

P/S: Bé Hà đang chụp ảnh."

Khóe mắt ươn ướt, thấy bên dưới còn nhiều chỗ trống, chị cầm bút, nắn nót viết thêm vài dòng. Cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là muốn giải tỏa một chút thôi. Đau. Nỗi đau của một người phụ nữ yêu gia đình hơn mạng sống, liệu có ai thấu? Đó là thứ cảm giác cay đắng, xót xa, nghẹn ngào, là những đêm dài trằn trọc chẳng thể chợp mắt, là những bữa cơm không nuốt nổi thứ gì. Tim chị nhói, bụng cũng quặn thắt, bệnh dạ dày tưởng đỡ rồi mà bây giờ lại tái phát, chưa khi nào chị thấy cuộc sống bế tắc cùng cực như lúc này. Buổi chiều, ba đón Hến, Sò từ trường về, nghe tiếng nôn khan của mẹ Hà trong nhà vệ sinh liền vội vã chạy vào, các bé nhìn thấy máu thì sợ phát khiếp, la hét inh ỏi. Anh Hậu lấy khăn lau mặt cho vợ rồi đỡ chị lên giường.

- Mẹ Hà bị làm sao đấy ạ? Mẹ ốm à? Hến đưa mẹ đi khám nha!

- Mẹ Hà có mệt không ạ? Sò thương mẹ ghê á!

Hai nàng rối rít hỏi thăm, lòng mẹ ấm áp lắm. Chị phải an ủi mãi, tụi nhỏ mới yên tâm. Vợ mệt nên anh Hậu làm hết việc nhà, chăm vợ, chăm con bận túi bụi. Tới mười rưỡi, các nàng ngủ tít mít rồi, anh mới hỏi vợ:

- Nom mình xanh xao quá! Có cần anh ở lại không?

- Không đâu, mình à. Cảm ơn mình nhiều.

Vợ khách sáo quá làm chồng thấy buồn cười. Thực ra, bây giờ bọn họ cũng đâu phải vợ chồng thực sự, có chăng chỉ là cái đơn ly hôn vẫn chưa nộp được. Anh thở dài, dặn dò chị vài ba câu rồi lặng lẽ rời khỏi nhà. Dạo này, sếp Hậu cũng hay bị căng thẳng, công ty đang có dự án lớn, một đống việc ngổn ngang, đầu anh thường xuyên đau ê ẩm. Mấy ngày tan ca đúng giờ, anh còn chịu đựng được, chứ tối thứ Năm, đi nhậu khuya về, anh cảm thấy kiệt sức. Mắt mờ, chân tay loạng choạng, người ngợm chếnh choáng, đã thế, anh gọi mãi mà bà xã chẳng thèm thưa. Ba Hến kêu la khản cả cổ mới sực nhớ ra mình đã chuyển nhà rồi. Anh cười khổ, rút chìa khóa ra mở cửa, vào trong nằm một lúc, không hiểu sao thấy buồn buồn. Anh gọi điện cho mẹ Bi, nhưng chắc chị đang say giấc nồng nên không liên lạc được. Nằm thẫn thờ một hồi lâu, chẳng ngủ nổi, có người nhắn tin cho đỡ chán:

"Ban nãy về, gọi mãi mà không thấy mình thưa, anh bực hết cả người. Đúng là già nên lẩm cẩm rồi."

Khuya vậy mà vợ vẫn rep được luôn, tài thật đó!

"Mình đi tiếp khách à mà về muộn thế? Nếu mệt quá thì đừng tắm nhé, chịu khó vắt cốc nước cam hoặc chanh mà uống."

"Ừ, nhọc quá, mình ạ. Trong nhà cũng không có loại hoa quả gì cả."

Ba Hến chỉ tâm sự linh tinh thế thôi, nào ngờ, chưa đầy nửa tiếng sau đã thấy mẹ Sò diện nguyên bộ quần áo ngủ, tay ôm lọ nước mơ ngâm, hối hả chạy sang chỗ anh.

- Nhà hết cam rồi, cho mình này, để đây mà uống dần. Thôi, em về nhé!

Chị vừa định quay đi thì bị người ta kéo lại, giọng điệu nho nhỏ, ấp úng:

- Tớ... tớ... đau đầu suốt từ thứ Hai đến giờ mà không khỏi, bạn à. Giúp... giúp tớ với... được không?

Mẹ Sò hơi ngại, nhưng nhìn ba Hến đầu tóc bù xù, mặt mũi xanh xao nên xót ruột ở lại xoa bóp cho anh. Thôi, dù gì cũng là bạn chung giường gần bảy năm trời. Bạn Hà day đều hai bên thái dương chồng rồi bấm từng huyệt trên đỉnh đầu, động tác rất thành thục, tới lúc chuyển xuống mu bàn chân là đầu óc bạn Hậu đã nhẹ nhõm lắm rồi. Thoải mái ghê, mắt bạn lim dim nhưng miệng vẫn cố trò chuyện:

- Ai dạy bạn món này thế?

Lúc thì mình mình anh anh, lúc lại bạn bạn tớ tớ, biết thừa ba Hến cố ý trêu mình rồi nhưng mẹ Sò mặc kệ, anh thích thế nào thì chị đổi theo anh, cũng chỉ là cách xưng hô thôi mà, tranh luận làm gì cho mệt người.

- Ông ngoại tớ trước đây là thầy lang, ngày nhỏ, ba mẹ bận dạy học nên bọn tớ ở nhà ông bà ngoại suốt mà, bạn quên à? Mà không, bạn có biết đâu mà quên.

- Ừ, xin lỗi bạn, tớ hơi vô tâm. Hến, Sò ngủ rồi à? Bạn có gửi ai trông con không thế?

- Gửi em Nguyệt.

Hai người nói chuyện một lát thì anh mệt rũ rượi, chẳng biết có phải do say rượu không mà anh lại gối đầu lên đùi vợ rồi vòng tay qua ôm chị, còn theo thói quen cũ rúc mặt vào bụng chị. Trái tim chị loạn nhịp, đợi một lúc thấy yên ắng, tưởng chồng ngủ rồi, chị luồn tay qua tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Lần này thì đến lượt trái tim anh thổn thức. Anh biết vợ rất nhiệt tình, thấy ai bị ốm cũng chăm sóc chu đáo, nhưng trong lòng anh vẫn như có dòng nước mát chảy qua. Hồi trẻ, thậm chí cả lúc có người yêu, anh ngủ một mình vô tư. Ấy thế mà cưới vợ xong một cái, mỗi lần phải đi công tác xa là anh ngại dã man. Nằm trên chiếc giường không có vợ, anh chẳng quen tí nào cả. Nhưng đàn ông đàn ang sức dài vai rộng, ai lại càm ràm mấy chuyện tủn mủn? Để vợ nghe thấy thì còn gì là sĩ diện nữa? Phải cố gắng phấn đấu mới có tiền lo cho gia đình chứ!

Ngày ấy, vì lý do công việc, anh chấp nhận chịu khổ. Tuần này, chẳng phải đi công tác xa ngày nào, vậy mà cũng chẳng được ở qua đêm cùng vợ. Giá kể chỉ là vợ chồng giận dỗi vài hôm xong lại làm lành thì tốt biết mấy. Đằng này, hai người cùng ký đơn luôn rồi, đau không tả nổi. Nhiều đêm nằm lủi thủi một mình, anh tự hỏi không biết vợ có nhớ anh không? Chắc không đâu, vợ có khi còn đang mải buôn chuyện với ai kia ý chứ. Nghĩ mà cay, anh chỉ muốn xé tan tờ đơn thôi. Đôi lúc tâm trạng bất ổn, anh thấy hối hận vô cùng, sao anh lại ký đơn dễ dàng như vậy? Vợ yêu ai mặc xác vợ, anh lấy vợ rồi, vợ phải ở bên anh đến già. Anh bực bội, hơi thở bất giác trở nên nặng nề. Hình như vợ tưởng anh gặp ác mộng, chị áp lòng bàn tay lên cổ anh. Cử chỉ của chị dịu dàng quá, cơ thể anh dần thả lỏng. Anh ước giây phút này kéo dài mãi mãi. Tiếc rằng, cuộc đời đâu phải cứ ước gì là sẽ được nấy? Khoảng chục phút sau, anh ngồi dậy bảo vợ:

- Mình lấy hộ anh cái áo khoác rồi mau về trông con đi, kẻo muộn quá, phiền hàng xóm.

Chị xấu hổ hỏi:

- Nãy giờ... mình không ngủ à?

Sợ cả hai cùng khó xử, anh nói dối:

- Anh có chợp mắt được một lát.

Chị thở phào nhẹ nhõm. Anh tò mò thắc mắc:

- Sao mình cho anh ôm? Thương anh ốm à?

Không lẽ chị lại bảo lúc nào chị chả thương anh, cần gì phải đợi tới lúc ốm? Cơ mà có nói, anh cũng chẳng tin đâu. Chị cười trừ, đứng dậy mở tủ lấy áo khoác cho anh, không ngờ anh cầm áo rồi khoác lên người chị.

- Cẩn thận kẻo lạnh, trong túi có chìa khóa, mình đóng cửa giùm anh nhé!

- Mình còn chìa khoá dự phòng không?

Thấy ba bọn trẻ gật đầu, mẹ Hà mới an tâm đi về, thế nào mà vừa bước được vài bước, chị đã gặp người mà mình không bao giờ muốn giáp mặt. Thực ra, chị Liên vẫn chưa ngủ, chẳng qua là mải cãi nhau với ba bé Bi về tiền trợ cấp nên mãi sau mới thấy cuộc gọi nhỡ của anh Hậu. Sợ anh giận, chị phi luôn tới đây để tạo bất ngờ. Tâm trạng đang phấn khởi thì chớ, nhìn thấy mẹ Sò, tự dưng tụt cả hứng.

- Đêm hôm khuya khoắt đến đây làm gì? Trên đời này có người nào trơ trẽn hơn cô không hả cô Hà? Vừa ăn nằm với ông Hiệu phó, vừa không tha cho ông Giám đốc. Quá tham, tham như mõ, ba mẹ nào đẻ được con đàn bà như cô đúng là vô phúc.

Chị Hà nghe mà điên, máu nóng bốc lên rồi nên phát hỏa luôn:

- Này, đừng có ngoa miệng như vậy, chị tử tế thì em sẽ chu toàn cho hai người. Còn nếu thích xúc phạm nhau thì đừng trách em ác, đơn còn chưa nộp ra toà đâu. Cẩn thận kẻo cả đời danh không chính mà ngôn cũng chẳng thuận nhé!

Mẹ Bi giận tím mặt, trộm nghĩ không thèm chấp cái loại mặt dày, chị lườm nó rồi í ới gọi anh Hậu. Khổ nỗi, gọi người thì người ngủ li bì chẳng nghe thấy, ngược lại, đàn chó nhà bên cạnh cứ kêu ăng ẳng hại chị bực hết cả mình.

- Chó với cả má, đúng là một lũ CHÓ MÁ. Sống nhục, sống bẩn như chó.

Mẹ Sò biết là cạnh khóe rồi, nhưng chị chỉ từ tốn bảo:

- Chị trách làm gì mấy con chó? Chắc tụi nó thấy có người sủa to hơn mình nên tự ái đấy!

Có người bỏ về làm người kia tức lồng lộn, ra sức nháy máy anh Hậu nhưng mãi chẳng liên lạc được, rốt cuộc đành gọi kẻ thù:

- Này! Quay lại mau! Rõ ràng lúc nãy, tôi thấy cô khóa cửa mà, khôn hồn thì đưa chìa khóa đây.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cô giáo Hà chưa từng thấy ai đi nhờ vả mà thái độ lại hống hách như vậy. Nếu bình thường thì chắc chị ném luôn cho chùm chìa khoá rồi đấy, nhưng hiện tại, chị cũng đang không được vui, quả thật chẳng biết nên làm như nào cho phải?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top