#48

Mẹ Bi thấy ba Hến tròn mắt ngạc nhiên thì sợ thót tim, cảm giác rờn rợn. Cả người nổi gai ốc rần rần, chị nhanh trí rút ví lấy ít tiền mặt đưa cho anh, đóng vai người phụ nữ hào phóng bảo:

- Chỗ này cũng không nhiều, nhưng anh cầm lấy tiêu tạm nhé. Em thương anh quá nên mới bực đấy. Mặc dù em thấy bất công cho anh, nhưng thôi, anh thích như nào em cũng chiều. Chỉ cần được ở bên anh thì cho dù sống dưới túp lều tranh, em cũng thấy mãn nguyện. Hai đứa mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, cùng lắm là nghèo như hồi sinh viên chứ gì? Em chả sợ!

Chị cố ý nhấn mạnh từ "sinh viên" khiến anh nhớ lại chuyện xưa. Lần đầu tiên gặp chị, anh chẳng có cảm xúc gì đặc biệt cả, công bằng mà nói thì chị không đẹp ngất ngây như vợ anh. Tuy nhiên, do trường anh ít con gái nên chị được khá nhiều người theo đuổi. Chẳng hiểu sao, chị lại yêu cái thằng nghèo kiết xác như anh. Hồi chị mang bầu cũng tội lắm, hai gia đình đều khó khăn, lấy đâu ra đồ tẩm bổ? Bạn bè cùng tuổi còn đang thì con gái mơn mởn sắc xuân, chị lại suốt ngày bị ốm nghén, cộng thêm thi cử nhiều môn, thành ra sắc mặt lúc nào cũng xanh xao. Nghĩ lại, anh vẫn không khỏi áy náy.

- Sao anh suy tư vậy? Đừng nói là anh sợ em tham tài sản của vợ chồng anh nha, em buồn đấy!

Tự dưng, anh Hậu thấy mình dở hơi quá. Hai đứa quen biết hơn chục năm rồi, lại còn cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết nhất, người con gái này tốt bụng như nào, anh còn không rõ ư? Chỉ là, chị mãi vẫn trẻ con, khiến anh phải lo lắng.

- Liên à! Em làm mẹ rồi chứ có còn trẻ trung gì đâu mà cứ sồn sồn lên như vậy hả? Ăn nói cũng phải biết trước biết sau chứ, đừng để người khác hiểu lầm em là kẻ tham lam, xấu tính.

- Cho dù bị cả thế giới ghét bỏ, em cũng mặc kệ, chỉ cần anh thương em là đủ.

Anh Hậu phì cười, chị Liên lúc nào cũng nhõng nhẽo y như con nít vậy. Nhưng chẳng sao cả, ít ra trên đời này, vẫn còn có một người đàn bà thật lòng yêu thương anh. Người ấy sẵn sàng phớt lờ định kiến xã hội, ngày ngày sẻ chia, bầu bạn cùng anh. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chị cũng không bỏ mặc anh, chứ chẳng như ai đó, thầy giáo cũ về nước một thời gian là rục rịch đá bay chồng ra khỏi nhà. Bao nhiêu ngày trôi qua rồi mà cứ nghĩ tới chuyện vợ tình tứ với người khác, anh Hậu vẫn không thể nào nguôi ngoai nổi. Chị Liên an ủi người yêu cũ vài câu rồi rủ anh đi trượt cỏ. Cái trò này kể cũng thú vị ra phết, mỗi tội, anh Hậu thấy mình già rồi, còn trượt quái gì nữa? Không hợp chút nào!

- Hay là anh về nhà em? Ba người nhà mình nằm trên giường xem tivi cũng vui mà.

- Thôi, sau này còn nhiều thời gian, anh muốn dứt điểm chuyện của mình đã. Giờ anh về đón con.

- Dạ, vâng ạ. Nhiều lúc, em ước gia đình em không gặp hoạn nạn, em không phải ra nước ngoài lấy chồng, như vậy thì anh cũng không phải cưới một con khốn. Nhưng thôi, mọi chuyện đã qua rồi, hãy nhớ rằng anh luôn có em.

Chị Liên luôn sống như thế, cả đời vì người khác mà quên đi bản thân mình. Ngày xưa, chị yêu anh cháy bỏng, bây giờ, anh đã có hai con rồi, tình cảm của chị vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Anh Hậu cảm động lắm, anh hứa sau này sẽ đền bù cho chị. Hôm ấy, tụi nhóc chỉ học múa hát buổi sáng nên anh gọi điện cho vợ, thông báo rằng buổi trưa, mình sẽ đón các nàng. Lâu lắm rồi ba con nhà Hến, Sò mới có buổi hẹn hò đúng nghĩa. Hai bé lúc đầu hí hửng lắm, nhưng được tầm nửa tiếng, chúng bắt đầu bài ca than vãn:

- Mẹ Hà đâu rồi? Sao mẹ Hà không tới đón tụi con?

- Sao mẹ Hà không đi ăn cùng ba con mình? Mẹ Hà có đói không hả ba?

Anh phải dỗ dành mãi, hai bé mới nguôi ngoai. Buổi chiều, anh rủ các con đi thăm vườn bách thú nhưng Sò không chịu, bé nói nhớ mẹ Hà lắm rồi. Chị Hến thấy em mếu máo cũng rơm rớm theo nên ba đành phải đưa tụi nhỏ về nhà. Cửa vừa mở, lũ trẻ đã chào mẹ ngọt xớt, chúng nhào vào lòng mẹ, mồm năm miệng mười kể lể cho mẹ nghe đủ thứ chuyện. Trong bếp đang trải cái chiếu, trên đó bày la liệt rổ rá. Cứ đến mùa sen là họ hàng ở quê ba Hào lại gửi cho nhà anh một đống hạt sen tươi. Bà xã rất chịu khó, toàn ngồi bóc vỏ cẩn thận rồi phơi khô, xong đóng gói cất đi để nấu ăn dần chứ không bao giờ dùng hạt sen khô bán sẵn ngoài chợ cả. Hến, Sò hớn hở nằm dựa đầu trên đùi mẹ, bàn tay nhỏ xíu mà cũng ra điều giúp mẹ lấy tâm sen. Thực ra, vợ làm sẽ nhanh hơn, nếu là chị Liên, chắc chắn sẽ quát bé Bi về phòng học bài rồi. Tuy nhiên, chị Hà thì khác, dù mất công nhưng chị vẫn bổ đôi hạt sen để con làm cùng cho vui. Những lúc Hến, Sò ở nhà, hầu như mẹ ở đâu thì các em sẽ ở đấy.

Anh Hậu chợt nhận ra đối với lũ trẻ, anh không quan trọng bằng vợ. Tuy mỗi lần anh xa nhà, con nhớ anh nhiều, nhưng con chưa bao giờ nóng lòng nóng ruột đến mức không chịu được, phải đòi gặp ba gấp như đòi gặp mẹ. Nếu cứ tiếp diễn như này thì bao giờ mới tách được một trong hai đứa để đi theo ba đây? Có lẽ, anh phải tranh thủ tận dụng thời gian ở bên Hến, Sò thật nhiều, cho tụi nhỏ quen hơi dần đi là vừa. Lũ trẻ thấy anh ngồi xuống chiếu thì thi nhau bò sang chỗ ba khoe thành quả. Ba Hậu tự hào quá, khen con gái tới tấp. Bình thường, một mình chị Hà ngồi bóc hạt sen rõ nhanh, hôm nay, bốn người góp sức mà thế nào tới sáu rưỡi tối mới xong việc, đã thế đống hạt sen của ba con nhà nó còn sứt mẻ hết cả.

- Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hến, Sò ngoan quá đi thôi!

- Ngoan thế thì có được thưởng không ba?

Ba gật đầu. Sò hứng khởi đề nghị:

- Vậy ba Hậu làm đu quay cho Sò chơi nha!

Hến cũng bắt chước em nũng nịu:

- Cả Hến nữa, Hến cũng muốn chơi đu quay, ba ơi!

Anh Hậu phì cười bảo:

- Ba tuân lệnh Hến, Sò ạ!

Anh Hậu dang tay ra ôm hai bé, nhấc bổng các con lên rồi giả bộ làm chiếc đu quay chạy vòng vòng quanh nhà. Lũ trẻ cười tít mắt, các em mải vui nhưng không hề quên mẹ Hà, chúng xin xỏ ba Hậu:

- Mẹ Hà bóc hạt sen đẹp ơi là đẹp, mẹ Hà ngoan lắm luôn. Ba thưởng cả cho mẹ Hà nữa, nha ba!

- Đúng rồi, cho mẹ Hà ngồi "đu quay ba Hậu" đi ạ! Cho mẹ biết thế nào là "thung thướng" đi ba!

Chị Hà từ chối khéo:

- Thôi, ba Hậu mệt rồi, tụi con để ba nghỉ ngơi nha!

Hai đứa quay sang thăm dò ý kiến ba. Anh Hậu ghé tai tụi nhỏ thì thầm. Hến, Sò tươi cười mồi chài:

- Mẹ Hà ơi! Ba Hậu bảo là ba Hậu không mệt tí nào đâu ạ.

- Mẹ Hà bóc hạt sen cả buổi chiều chắc mệt lắm nhỉ? "Đu quay ba Hậu" vững chãi lắm á, mẹ Hà cứ thoải mái mà ngồi, cho đầu óc nó thư giãn, mẹ Hà ạ.

Chị Hà nghiêm nghị lắc đầu. Hai con tiểu quỷ được ba bảo kê nên cứ léo nhéo gọi mẹ ơi, mẹ à, mãi không thôi. Mẹ hiền, nào có nặng lời được với con, rốt cuộc đành nghe lời chúng cho xong chuyện. Anh Hậu chỉ bế vợ đi quanh nhà một lát thôi mà tim gan mềm nhũn cả ra. Vợ vẫn nhẹ quá, từ lúc xuất viện tới giờ chắc chẳng tăng được cân nào. Anh sốt ruột dặn chị:

- Mình nhớ chịu khó bồi bổ sức khỏe.

- Dạ.

- Dạ thật hay dạ để đấy?

Anh hỏi, chị ngại chỉ biết cười trừ. Bữa tối hôm đó có canh mọc ngũ sắc, ngon ơi là ngon. Chồng cứ luôn mồm phàn nàn về cân nặng của vợ nên chị phải cố ăn nhiều hơn bình thường nửa bát cơm cho anh yên tâm. Đêm đến, khi các con đã say giấc nồng, anh mới lịch sự trình bày:

- Anh tìm được nhà rồi, cũng may thuê được ở gần chợ Ngã Tư Sở. Tối mai, anh chuyển qua đấy. Cứ tạm thế đã, mấy tháng sau, nếu mua được thêm một căn trong khu này thì tốt. Anh muốn ở gần con, còn nếu không thì chắc phải tìm cái chung cư mới rồi mua hai căn.

- Dạ, chỗ đó điện, nước, các thứ đầy đủ chứ mình?

- Đủ, mình không phải lo. Sắp gặp gia đình hai bên rồi đó, mình chuẩn bị tâm lý chưa? Ba mình chắc dễ tính, chứ ba anh thì chính anh cũng đang lo đây, sợ ba vác gậy đập cho anh một trận mất.

Chị Hà tự dưng thấy nặng lòng, tính ba Hải xưa nay đã thế rồi, ba cổ hủ lắm. Ba hay bảo các anh chị ngày nay lý sự vớ vẩn, xưa kia thế hệ chúng tôi chẳng yêu đương gì còn sống với nhau được tới già cơ mà.

- Mình cứ thưa chuyện trước rồi em sẽ gặp ba tâm tình sau, em bảo...

- Bảo gì cơ?

- Thì bảo... như mình viết trong đơn đó... chuyện chăn gối... bất đồng...

Gớm cái mẹ Sò này, bao nhiêu năm rồi mà cứ ngại ngùng như hồi mới cưới. Ba Hến tự dưng thấy buồn cười, anh ngồi sát bên cạnh vợ, hiếu kỳ thăm dò:

- Tớ hỏi thật bạn Hà câu này, những lúc ở gần tớ, có bao giờ... bạn thấy thích không?

Ngượng đỏ bừng cả mặt, chị Hà trùm chăn qua đầu rồi mới lí nhí hỏi lại:

- Thích hay không thì liên quan gì đến bạn nữa mà thắc mắc?

- Sao lại không liên quan? Có khi vì chuyện đấy mà tớ mất vợ cũng nên.

- Bạn liên thiên nó vừa chứ... ơ kìa... bạn làm gì đấy? Sao tự dưng lại nâng chăn lên?

- Tại tớ sợ bạn trùm chăn kín, bị thiếu khí. Yên tâm đi, tớ chỉ nâng chăn lên một chút thôi, không nhìn thấy mặt bạn đâu. Bạn cứ thoải mái mà trốn.

- Ai bảo bạn là tớ trốn? Tớ đi ngủ mà.

Bạn Hậu đưa tay vào trong chăn véo má bạn Hà rồi thẳng thừng vạch trần:

- Má nóng ran thế này thì có khối mà ngủ được!

Bạn Hà xấu hổ cấu nhẹ vào tay bạn Hậu, tốt bụng khuyên nhủ:

- Bạn mau đi ngủ đi!

- Chưa có câu trả lời của bạn, tớ ngủ không yên giấc.

Bạn Hà định mặc kệ bạn Hậu. Ngặt nỗi, nằm mãi cũng chẳng ngủ được, bạn Hà đành chui ra ngoài tiết lộ:

- Những lúc ở gần bạn, tớ cũng có... thích... nhưng mà... đau nhiều hơn, bạn à. Tại... chăn thì nhỏ... mà gối... thì... to...

Chẳng rõ trách móc hay khen ngầm nữa đây? Bạn Hậu thừa hiểu nhưng vẫn giả ngu trêu bạn Hà:

- Chăn gối tượng trưng cho cái gì vậy hả Hà? Tớ ngây thơ lắm, bạn nói mập mờ quá, tớ không hiểu được đâu.

Ngây thơ cái nỗi gì mà cười gian thế kia? Bạn Hà cầm cái gối đập mấy phát vào người đối diện. Bạn Hậu hâm rồi, bị bắt nạt mà vẫn cười giòn giã được mới sợ. Trong lúc cao hứng, bạn Hậu buột miệng bảo:

- Bạn Hà một vừa hai phải thôi nhá! Cẩn thận kẻo gối của bạn làm tổn thương gối của tớ thì tớ bắt đền chăn của bạn phải bọc lấy gối của tớ đấy!

Lời nói thốt ra như quả cà chua chín ném thẳng vào mặt hai bạn, hại đôi bên cùng đỏ mặt tía tai, mắc cỡ đến mức sang ngày hôm sau cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Mãi đến tối mịt, trước khi xách vali ra khỏi nhà, có người mới ngập ngừng dặn dò:

- Sáng mai, anh có việc bận, không qua nhà được, mình cứ nói dối con là anh đi làm rồi.

Chị lặng lẽ gật đầu. Anh đi rồi, căn nhà trở nên ảm đạm, đôi gối uyên ương giờ chỉ còn một, chiếc giường cũng rộng rãi quá mức. Đột nhiên, chị ứa nước mắt, có những chuyện là do chính mình quyết định, có những việc đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, mà tới lúc nó xảy ra thật, trong lòng vẫn thấy trống rỗng, não nề, cảm giác bơ vơ như bị mất phương hướng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top