#47
Sức chị Hà dẫu sao cũng chỉ là sức đàn bà, anh Hậu lại to khỏe, cường tráng nên việc anh ngất xỉu vốn rất hoang đường. Nguyên nhân sâu xa tất nhiên là do anh Hậu làm màu. Cãi nhau với bà xã, chị bướng quá làm anh bực cả mình. Định dọa mẹ nó một chút cho chừa cái thói lên mặt với chồng, nhưng số nhọ, Hến, Sò từ đâu chui ra làm ầm ĩ cả lên. Hai đứa khóc lóc inh ỏi, hại ba sốt cả ruột, đành phải lồm ngồm bò dậy dỗ dành:
- Ui trụi ui! Ba thương! Ba thương! Ba mẹ đang chơi trò chơi ý mà.
- Thật không ba?
- Ba đau không ba? Hến thấy ba ngã mà, mẹ Hà đẩy ba ngã.
Hai bé cuống quýt hỏi han. Ba cười hiền, giải thích mãi các nàng mới chịu tin. Liếc qua thấy vợ đang đứng bần thần một góc như người vô hồn, anh mới sực nhớ ra chuyện ban nãy, nét mặt anh có phần nghiêm khắc.
- Lúc nãy, ba nghe cái gì mà độc ác ý nhỉ? Ai dạy Hến, Sò nói từ hỗn như vậy với mẹ? Lại còn dám bảo không thương mẹ nữa, hư quá đi thôi! Ba phạt tụi con đứng úp mặt vào góc tường bốn mươi phút.
Các nàng rơm rớm nước mắt nhưng lại không dám làm trái lệnh ba, lủi thủi bước vào "vùng đất phạt". Mẹ Hà xót con gái, mở lời xin xỏ:
- Thôi, mình à. Con còn nhỏ, không ý thức được lời nói, cũng tại con lo cho mình rồi cuống lên thôi.
Hến, Sò lấm lét quay lại, mắt long lanh mọng nước nhìn ba mong chờ. Anh Hậu thấy cưng quá nên mủi lòng, vẫy tay ý bảo hai con ra đây. Đợi lũ trẻ ùa vào lòng ba rồi, anh mới thủ thỉ:
- Hai đứa làm mẹ Hà buồn đấy.
Chúng nhào vào lòng mẹ, ra sức hối lỗi, nịnh nọt, cái giọng ngọt xơn xớt:
- Mẹ Hà đừng ghét Sò nha! Sò biết sai rồi á, xin mẹ Hà đấy!
- Cả Hến nữa nhé, mẹ Hà đừng ghét Hến nha! Sáng mai, mẹ vẫn nấu miến với thịt gà và nấm hương cho Hến ăn nhé! Hến yêu mẹ lắm, mẹ à.
- Nha! Nha! Mẹ nha!
Chị Hà ôm hai bé mà sống mũi cay cay, bây giờ, chị mới có cảm giác mình được sống. Có ông chồng quan sát vợ con một hồi, bao trăn trở tự dưng bay sạch. Lòng anh dịu xuống. Cũng phải, con là con chung, anh yêu con như vậy thì cái người mang thai chín tháng mười ngày, thử hỏi làm sao mà không có tình cảm được? Có lẽ, anh lại sai rồi. Anh lựa lời hỏi đứa lớn:
- Mấy hôm nữa, ba phải đi công tác xa, Hến có muốn đi theo ba không?
Mẹ Sò giật thót cả người, lẽ nào ý anh là chia chác? Hai bé còn nhỏ như vậy, anh nỡ lòng nào đem tách ra? Nhưng dù sao thì đó cũng không phải chuyện gì vô lý, anh là ba ruột, nếu ra tòa, anh có thể tranh quyền nuôi con với chị. Mà một khi đã tranh thì cơ hội để chị giành được cả hai bé là cực kỳ thấp, nhất là ở thời điểm này, gia đình bên nội của Hến, Sò rất có thế lực. Chị thương con nên càng không muốn dồn các bé tới mức phải đứng trước tòa lựa chọn. Chị cố gắng giữ bình tĩnh, chăm chú lắng nghe ý kiến của cô con gái lớn:
- Có ba à, thích quá, Hến đi chứ. Nhưng ba nhớ cho cả em Sò và mẹ Hà đi theo nữa nha!
- Không, lần này, người ta chỉ cho phép ba mang theo một đứa con thôi, hoặc Hến, hoặc Sò.
Hai đứa hết tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn mẹ Hà. Em Sò nhỏ hơn nên quyết định nhanh lắm, phải có mẹ thì em mới đi cơ. Chị Hến nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng tình với em.
- Đúng rồi, Hến chẳng đi đâu. Hến đi thì Hến nhớ mẹ Hà và em Sò lắm, ba à. Với cả, ai nấu miến và rán cánh gà cho Hến ăn?
- Nhưng ba đi công tác xa đấy, Hến không nhớ ba à?
- Hến có nhớ ba, nhưng thôi, ba đi rồi ba lại gọi điện về nhà hỏi thăm Hến, em Sò và mẹ Hà nha. Xong việc rồi, ba Hậu mau mau về sớm nhá!
Ba già phân tích, câu kéo đủ trò mà bọn trẻ một mực không chịu đi cùng anh. Lòng ba thoáng buồn, nhưng vì thương con nên chẳng ép buộc. Hến, Sò ngồi một lúc thì thắc mắc hỏi ba mẹ chơi trò gì đấy, cho tụi con chơi với. Chị Hà bảo trò đó không có gì thú vị đâu, xem phim vẫn vui hơn. Em Sò hớn hở chạy ra phòng khách bật tivi, chị Hến léo nhéo đằng sau:
- Không, đừng xem tivi ngoài phòng khách. Xem trong phòng ba mẹ ý! Phòng ba mẹ có tivi nét hơn với cả nằm sướng hơn.
- Nhưng sập giường đó, chị ạ!
- Đâu, đâu có sập đâu? Lần trước, ba chả bảo nằm một lúc thì không sập còn gì nữa?
Em út chợt ngây người, rồi hai đứa hí hửng kéo ba mẹ vào trong phòng. Anh chị biết cũng chẳng còn nhiều thời gian vui vẻ nữa nên đều tươi cười chiều con. Các nàng nằm giữa, Sò bao giờ cũng xí nằm cạnh mẹ rồi nên chị Hến lớn hơn phải nhường em, chị ôm ba Hậu. Cả nhà xem tivi được một lát thì em Sò quay sang ôm mẹ, ngửi mẹ, rồi không quên nịnh mẹ:
- Eo ôi! Mẹ Hà thơm dã man á! Sò ôm mẹ Hà, Sò thích mê luôn à!
Chị Hến bức xúc mách ba:
- Ba Hậu ơi! Em Sò đểu lắm nha! Nhân lúc Hến đang mải xem tivi, em Sò tranh thủ nịnh mẹ Hà để mẹ yêu em hơn Hến ý!
Ba Hậu giảng hòa:
- Chắc em Sò chán xem tivi nên ôm mẹ Hà rồi nghĩ gì nói nấy thôi chứ em không có ý định tranh giành mẹ với Hến đâu. Hến đừng giận em nha con!
Em Sò bi bô nói:
- Đúng vậy, xem tivi chán òm, ôm mẹ Hà thích hơn nhiều á!
Hến có vẻ không vui, bé mếu máo bảo:
- Hến cũng chán xem tivi rồi... nhưng mà... em Sò nằm giữa... Hến ứ được ôm mẹ Hà á...
Đúng là trẻ con, chẳng có gì cũng khóc toáng cả lên. Anh Hậu phải sắp xếp lại chỗ nằm cho cả gia đình. Anh nằm ngoài, sau đó đến Sò, chị Hà rồi Hến nằm trong cùng. Có như vậy, cả hai bé mới được ôm mẹ. Các nàng cười giòn giã, hại ba Hậu chạnh lòng ghê gớm.
- Ba Hậu ơi! Sao nom ba Hậu buồn thế? Ba Hậu không được ôm mẹ Hà nên ba Hậu tủi thân à?
Hến quan tâm hỏi han. Thấy ba Hậu gật đầu, bé tỏ vẻ hiểu chuyện dụ dỗ em:
- Sò nằm sang bên đây với chị, để ba được ôm mẹ!
- Nhưng mà em nằm sang bên đấy thì em lại không được ôm mẹ nữa à?
- Không phải thế đâu. Chị sẽ đổi đầu, cho Sò nằm trên, chị nằm dưới. Sò ôm tay mẹ, chị ôm chân mẹ.
Em Sò lúc bấy giờ mới chịu đồng ý. Cả nhà lại phải đổi chỗ một lần nữa. Tụi con nít kể cũng lắm chuyện ghê, thấy ba không nhúc nhích, chúng lại thắc mắc:
- Ơ kìa? Sao ba Hậu không nằm dịch vào gần mẹ Hà?
- Sao ba nằm xa thế? Ba không tủi thân hả? Ba không cần ôm mẹ nữa ư?
Anh Hậu nửa đùa nửa thật bảo:
- Ba cần... rất cần... nhưng mà... ba sợ... mẹ không chịu cho ba ôm.
Hai bé ríu rít hỏi ý kiến mẹ:
- Mẹ Hà ơi! Mẹ cho ba Hậu ôm mẹ đi kìa!
- Vâng, ba Hậu ngoan lắm ạ, có hư đâu mà bị hắt hủi, mẹ nhỉ? Mẹ cho ba nằm gần mẹ với cả ôm mẹ một xíu nha, kẻo ba tủi thân, ba khóc nhè đó!
Chị Hà bối rối chẳng biết làm sao, đành phải gật đầu. Anh Hậu như mở cờ trong bụng, nhanh như gió nằm dịch vào gần vợ, vòng tay qua ôm eo chị. Lũ trẻ nói đúng, mẹ chúng rất thơm, mùi hương của sự bình an. Anh dụi mặt vào cổ vợ. Do vẫn còn cảm xúc với chồng nên chị Hà bị mất tự nhiên, nhưng thấy đôi mắt anh lim dim, có vẻ mệt mỏi, chị lại xót, không nỡ đẩy chồng ra. Hến, Sò chí chóe một lát xong ngủ tít mít. Chị Hà trìu mến nhìn chồng rồi lại quay sang ngắm con đắm đuối. Sau này, ba Hến và mẹ Bi về với nhau, hai người yêu thương nhau hết mực, ở chung dưới một mái nhà, chắc hạnh phúc lắm. Mừng cho bọn họ, chị mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ngân ngấn lệ. Tầm một tiếng sau, chồng chị mới bừng tỉnh, anh áy náy nói:
- Anh xin lỗi. Tuần vừa rồi, anh căng thẳng quá, thường xuyên thức trắng đêm. Lâu lắm mới thấy dễ chịu như này, anh ngủ quên lúc nào không hay.
Chị nhẹ nhàng bảo:
- Không sao đâu mình.
- Bị anh ôm... mình không thấy khó chịu chứ? Dù sao thì... mình cũng thương người khác mà...
Giọng anh có vẻ hơi dỗi. Cái ông chồng này hay thật, rõ ràng rất để bụng chuyện vợ thương ai, nhưng vợ giải thích thì cứ một mực không chịu tin.
- Suốt bao nhiêu năm qua, cứ hễ lúc nào mệt mỏi, mình chả ôm rịt lấy vợ. Em quen rồi, không thấy khó chịu gì cả.
- Chắc mình cũng không thấy dễ chịu nhỉ? Có lẽ mình chỉ cho anh ôm để làm tròn trách nhiệm của một người vợ thôi, chứ tâm mình thì khẳng định đặt ở nơi khác rồi.
Chị chán không buồn phân bua. Anh tức, cắn nhẹ vào vai vợ một cái rồi mới bật dậy, phát hiện ra mắt chị đỏ, anh hốt hoảng hỏi:
- Mình sao đấy? Có chuyện gì buồn hả?
- À, em xem phim, thấy nữ chính yêu đơn phương khổ quá nên động lòng thương xót ý mà.
Có ông chồng búng trán vợ, cáu kỉnh mắng:
- Chồng thì chẳng thương, đi thương mấy cái đứa trong phim. Mình rảnh quá mà!
Anh bế các con về phòng rồi mới quay trở lại nói chuyện nghiêm túc với vợ:
- Thôi thì đã đến nước này rồi, cũng chẳng thể cứu vãn được nữa, nhưng mình là đàn bà thì đừng đứng đơn, để anh viết cho, kẻo xã hội họ lại đàm tiếu.
Một câu nói của anh, chẳng hiểu sao khiến chị cảm động. Không khí trở nên u ám khỏ tả. Một góc bàn, anh Hậu lạch cạch gõ gõ, một góc tủ, chị Hà thu vén đống giấy tờ. Rồi cái gì tới cũng phải tới, anh in đơn ly hôn ra, đưa cho chị kiểm tra. Lý do rất đơn giản, cũng rất chân thật, cuộc sống nhạt nhẽo, vợ chồng không chia sẻ được với nhau. Chị bảo chị hỏi người ta rồi, nếu chỉ viết như vậy thôi thì quá trình hòa giải sẽ rất lằng nhằng. Anh bực, chỉ muốn tố cáo vợ bội bạc, nhưng vì con nên anh lại nhẫn nhịn, cẩn thận gõ thêm năm chữ:
"Chuyện chăn gối bất đồng."
Đó, vợ chồng mà chuyện ấy tệ hại thì đố ông bà nào không giải thoát cho họ. Hến, Sò tạm thời ở với mẹ, đợi các con lớn thêm một chút, ba sẽ dụ dỗ sau. Nếu anh quay lại với người yêu cũ thì lũ trẻ cũng cần có thời gian thích nghi cùng chị, chuyện này chắc không khó khăn gì, người tốt như Liên, tụi nhóc không yêu quý mới là lạ. Bên dưới, anh có ghi thêm toàn bộ tài sản chung tính đến thời điểm này đều thuộc về vợ. Chị Hà đọc tới đấy cũng chẳng vui vẻ gì, công anh vất vả gây dựng thì anh hưởng, chị không muốn nhận những thứ không thuộc về mình. Bởi vậy, sau khi soạn xong hết mọi thứ, có bà vợ đưa cho chồng một cái hộp lớn, cẩn thận dận dò:
- Đơn nộp cho tòa thì thế nào cũng được, nhưng cái này em muốn trả mình. Đây là toàn bộ giấy tờ đất đai, có cả sổ đỏ nữa. Ngăn này là sổ tiết kiệm ngân hàng với mấy cái thẻ lương của mình. Vàng và dây chuyền mua dự trữ để ngăn này, ngoài ra, còn có mấy chục triệu tiền mặt nữa...
- Có cần rạch ròi thế không? Xem ra chỗ dựa của mình vững chắc phết nhỉ? Sẵn sàng ôm một con đàn bà ra đi tay trắng.
- Mình đừng xúc phạm em nữa, mình à. Nếu có thể, xin mình hãy giữ hòa khí vì con, chúng ta đều đầu ba rồi.
Anh Hậu ném cả cái hộp vào tủ rồi bỏ vào nhà tắm xả nước. Nước mát quá mà không sao dập tắt được lửa giận trong lòng anh. Anh tự thấy nhục. Bàn chuyện ly hôn, vợ là đàn bà mà rõ cứng cỏi, chẳng bù cho anh, mang tiếng là thằng đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất nhưng lại chảy nước mắt. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi, thật không ngờ mọi chuyện lại khó khăn đến vậy. Anh phấn đấu bao nhiêu năm, mỗi lần đem tiền về nhà cho vợ đều cực kỳ hào hứng. Chắc vợ không biết đó là niềm vui của người chồng đâu, nếu biết, có lẽ chị đã không đem hết mọi thứ trả lại anh như vậy, cảm giác xa cách quá, anh chịu không nổi.
Ngứa ngáy, ngột ngạt, bực bội, anh tự cắn vào mu bàn tay, như một cách giải toả cảm xúc tiêu cực, ngăn cho bản thân không thốt ra những câu từ xấu xí. Đợi tâm trạng bình tĩnh trở lại, anh mới ngẩng đầu lên, vặn vòi hết cỡ, để nước xối thật mạnh vào mặt, rửa trôi sự mềm yếu đáng xấu hổ của mình. Trộm nghĩ vợ mà trông thấy chồng vỡ oà như con nít, chắc chị cười anh thối mũi. Chuyện này, anh sống để bụng, chết mang theo. Chị Hà tất nhiên không hề hay biết gì. Thấy anh ở trong nhà tắm lâu, chị cũng hơi lo. Nhưng may mà không sao cả, lúc ra ngoài, trông anh có vẻ vẫn ổn, giọng nói cũng ôn hoà hơn:
- Xin lỗi mình, ban nãy, anh hơi quá lời.
- Tay mình sao lại có vết cắn?
Sợ bị lộ tẩy, anh Hậu đáp bừa:
- À, anh bị ngứa răng ý mà. Không có gì nghiêm trọng đâu, mình soát lại cái đơn rồi in giúp anh với.
Mẹ Sò làm theo lời ba Hến. Xong xuôi, chị ký trước, sau đó nắn nót viết tên mình. Anh đứng ngẩn ngơ ngay bên cạnh chị, lấy nhau cũng lâu rồi mà bây giờ anh mới nhận ra chữ cô giáo Hà cực kỳ đẹp, tròn trịa y như chữ in trong quyển sách tập tô vậy. Anh vỗ vai chị rồi cũng cầm bút ký tên mình, trong lòng dấy lên cảm giác trống rỗng tột độ. Chị Hà cắn môi để khỏi bật khóc, tâm trạng anh Hậu cũng chẳng khá khẩm hơn mấy. Hai vợ chồng mỗi người ngồi bần thần ở một bên giường. Không khí im ắng, buồn mênh mang và vô cùng nặng nề. Mãi tới khi đồng hồ điểm bốn giờ sáng, anh Hậu mới hỏi:
- Mình tính như nào? Bao giờ thì đi thêm bước nữa?
- Em nói chắc mình không tin đâu, thôi cứ để thời gian trả lời đi. Thế còn mình?
- Anh sẽ thuê căn hộ ở gần đây. Buổi tối, anh qua chơi với con, đợi con ngủ rồi anh về.
Chị Hà thấy tội nghiệp cho anh Hậu, nhưng ly hôn rồi mà sống chung dưới một mái nhà thì cũng kỳ nên chị bảo:
- Mình cứ ở đây đi. Căn nhà ở Hoàng Mai bây giờ cậu Hợp không ở nữa, em đưa con về đó cũng được.
- Mình hâm à? Lũ trẻ ở đây quen rồi, thích nhà này. Mình phải nghĩ cho con chứ!
Mẹ Sò nghe thấy cũng có lý nên thôi không cãi ba Hến. Đôi ba câu chuyện thế nào mà vẫn cứ mình mình em em, cả hai người đều ngượng chín mặt, nhưng thói quen lâu năm khó bỏ, chị Hà đề nghị:
- Thôi để khi nào có quyết định ly hôn của tòa án thì sửa cách xưng hô cũng được, mình ạ.
- Vậy từ giờ đến lúc có quyết định ly hôn thì chúng ta vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa nhỉ? Thi thoảng, nếu anh buột miệng gọi mình là vợ, chắc cũng chẳng sai, phải không?
- Vâng, cũng chỉ là cách gọi thôi mà mình.
- Ừ. Ba bảo tụi mình cuối tuần sau về chơi đấy, anh định sẽ nhân cơ hội này để thưa chuyện với đằng nội. Sau đó, anh sẽ đưa mình về bên ngoại, xin phép ba Hào, mẹ Hảo rồi sang thứ Hai, anh đi nộp đơn. Mình thấy thế nào?
- Cũng được, mình ạ.
Anh Hậu nhìn xa xăm, phía bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn nhá nhem tối. Nhớ đêm tân hôn năm nào, trong lòng anh nhiều cảm xúc lắm, xao xuyến, bâng khuâng, rộn ràng đủ cả, mãi mà chẳng ngủ được, anh ôm vợ, thao thức ngắm bình minh. Thời gian trôi qua nhanh thật, thoắt cái đã đến ngày chia ly. Cuộc sống mà, đôi khi chẳng lường trước được điều gì cả.
- Tối qua, em hơi mạnh tay, em xin lỗi. Đầu mình còn đau không?
Thực ra không đau lắm, nhưng anh lại gật đầu. Chị Hà bật dậy lấy dầu gió xức cho chồng. Tay chị mềm mại quá, công nhận được vợ mát xa cho vẫn là sướng nhất.
- Mình này, dù sao thì anh cũng cảm ơn mình vì mấy năm qua, mình đã vun vén cho tổ ấm của chúng ta, hết lòng chăm sóc anh và các con.
Anh tâm sự làm chị xúc động nghẹn ngào. Chị lau đi giọt nước ở viền mắt rồi cũng chia sẻ thật lòng:
- Ngoại trừ thời gian gần đây có hơi đau lòng thì được làm vợ của mình cũng rất tuyệt. Nhiều lúc nghe người ta khen chồng giỏi mà em mát hết cả mặt, cũng khá nhiều người ghen tị với em nữa.
Ba Hến bật cười. Anh hỏi thăm bệnh dạ dày của mẹ Sò. Thấy chị bảo khỏi hẳn rồi, anh đỡ lo hẳn. Hai người cứ thế luyên thuyên toàn chuyện không đâu, tới tầm sáu giờ, chị toan dậy nấu bữa sáng thì anh kéo tay chị, hỏi rất chân thành:
- Có thể làm bạn không?
Vợ gật đầu, dịu dàng, đằm thắm và ngọt ngào đến mức anh muốn siết chị một cái thật chặt. Tự thấy mình hâm quá, anh vội vàng day hai thái dương, ép bản thân nghĩ sang chuyện khác. Sáng hôm đó, sau khi đưa Hến, Sò đi học, anh rủ người yêu cũ đi hóng gió. Nghe anh thông báo đã ký đơn ly hôn, chị Liên cười nhăn răng. Đúng là duyên phận, những người yêu nhau rốt cuộc cũng về với nhau. Hạnh phúc ngọt ngào quá đỗi, chị ngỡ như đang ở trên thiên đường.
- Mặc dù mẹ Sò không cần nhưng chắc anh vẫn để lại toàn bộ tài sản cho vợ.
Mẹ Bi hung hăng đứng dậy đập bàn, quát tháo inh ỏi:
- Anh điên à? Của đống tiền, có phải là lá mít đâu mà anh nói dễ nghe thế? Cho nó hết thì anh sống bằng gì? Có thằng nào dại như anh không hả?
- Em bình tĩnh lại đi. Anh có công ăn việc làm mà. Ngày xưa, lấy cô ấy, anh tay trắng nên bây giờ, anh cũng muốn ra đi như vậy thôi, dù sao cũng là của chồng công vợ.
- Công công cái quái gì chứ? Nó sướng như tiên, ở nhà thổi cơm vài năm mà được thừa hưởng một đống tiền như thế thì đứa nào chả làm được. Con này cũng thảo mai ghê gớm, thích điên người còn làm bộ làm tịch. Không được, nhất định em không đồng ý!
Mặc dù mẹ Sò có tư tình với thầy giáo cũ nhưng anh Hậu chắc chắn chị không giả tạo về khoản này, bởi lẽ nhà ngoại Hến, Sò rất khá giả. Ngoài ra, anh Thanh là Hiệu phó của trường Quốc tế nên không đến nỗi không lo được cho bạn gái. Chỉ là, càng biết thế thì nhìn thái độ chị Liên, anh lại càng sốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top