#46
Anh Thanh sợ chị Hà lo nên vội nhắn tin bảo yên tâm không sao đâu, thầy sẽ giải thích rõ ràng với chồng em. Mẹ Sò vẫn còn sốt, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc nên ngồi bần thần một lát rồi ngủ miết lúc nào không hay. Thực ra, sự việc cũng chẳng có gì, Trái Đất tròn, con trai bác Vân học trường thầy Thanh, hai người chém gió đôi ba câu, thế nào mà lại tòi ra vụ anh Hậu và cô người yêu cũ. Thầy xót trò nên không kiềm chế được, chủ động cầm tay chị khuyên nhủ, động viên đôi ba câu. Buồn thay, qua đôi mắt anh Hậu lại thành vợ mình dan díu, chắc máu ghen dồn lên đỉnh đầu làm teo não anh luôn rồi.
- Giữa anh và vợ tôi vừa xảy ra chuyện gì?
Thầy Thanh biết đáng nhẽ gia đình nhà người ta đang bất hòa thì làm người lương thiện phải xông vào can ngăn. Nhưng thầy nghĩ mà tức thay cho chị Hà, cảm thấy anh Hậu không xứng làm chồng chị, thầy chơi bài lập lờ:
- Chú hỏi cái gì mà hỏi? Chú nhìn thấy thế nào thì nó là như thế đó!
Giận tím mặt, anh Hậu túm cổ áo đối phương tra khảo:
- Bao lâu rồi? Tôi hỏi các người được bao lâu rồi?
- Mười năm... à không... hai mươi năm. Chú đừng tưởng chỉ mình chú với con Liên mới biết yêu đương thắm thiết nhé! Bọn đây là thanh mai trúc mã, quen nhau từ lúc còn cởi truồng cơ, chẳng qua vì hiểu lầm nhỏ nên mới lạc mất nhau thôi.
Có người chém gió thành bão, có người tức hộc máu. Thì ra là vậy, quen nhau từ nhỏ. Thanh mai trúc mã, ngọt ngào lãng mạn khác gì tiểu thuyết không hả? Nào là em với thầy không có gì cả, người em yêu là mình, nào là em chỉ hứa bừa để động viên tinh thần thầy thôi. Giả tạo! Quá giả tạo! Dù sao hai anh đều là đàn ông trưởng thành nên cũng không đến mức đánh nhau, nói chuyện rõ ràng xong rồi thì thôi. Bác Thanh lúc đầu hơi cắn rứt lương tâm, nhưng sau lại thấy thất vọng về ba Hến, vợ chồng chung chăn gối còn không tin tưởng nhau thì tốt nhất là giải tán. Về phía anh Hậu, chỉ có vài hôm liên tiếp mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, mệt mỏi, chán chường, anh chẳng biết đi đâu ngoài tới tìm chị Liên. Cũng may còn có chị lúc nào cũng dang rộng vòng tay chào đón anh. Ba Hến mở tủ lấy chai rượu, ngả lưng vào sô pha, tu ồng ộc. Mẹ Bi ôm gối ngồi bên cạnh, sau khi nghe người ấy tâm sự, chị mới đắc chí hỏi:
- Em đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng anh đâu chịu nghe, thấy mình ngốc chưa? Sừng trên đầu chắc dài cả mét rồi ý nhỉ?
- Ừ, bây giờ, anh mới biết anh ngu.
- Thôi, đừng buồn, có một số người vô cùng xảo trá, chúng ta không thể phòng bị được, đau một lần rồi thôi, anh à.
Ba Hến thở dài trăn trở:
- Từ khi lấy vợ, chưa bao giờ anh cảm thấy thất vọng như này, cố gắng vì gia đình, vì vợ con, nhưng những thứ nhận được lại đắng ngắt.
- Ôi dào, trên đời nhiều đứa trơ trẽn lắm. Nghe ông Thanh nói thế thì có lẽ trước khi anh và con Hà lấy nhau, nó chơi bời với ông ấy chán rồi cũng nên.
Chị Liên tỏ vẻ sáng suốt nhận định. Anh Hậu xua tay phủ nhận:
- Không phải đâu, còn hay không, anh là người rõ hơn ai hết.
- Úi giời! Đàn ông các anh đúng là lũ ngốc. Bây giờ, công nghệ thẩm mỹ đỉnh lắm rồi, mất cái đó, vá lại dễ không. Cơ mà cứ coi như trước kia bọn nó chưa là gì của nhau đi, vậy thời gian gần đây thì sao? Em chắc chắn là hai đứa đã lên giường rồi nên con vợ anh mới mở mồm ra là đòi ly hôn. Cái loại mất dạy, chỉ giỏi đổi trắng thay đen, nó sợ bị mang tiếng ngoại tình nên đổ vấy tất cả lỗi lầm lên đầu chúng ta. Eo ôi! Khiếp thôi! Em sợ con Hà dã man! Tởm ứ chịu được!
Những gì mẹ Bi phân tích trùng khớp với suy nghĩ của ba Hến. Anh càng ngẫm càng cay, từ nãy tới giờ, nốc gần hết chai rượu rồi mà vẫn chưa hạ hoả.
- Anh tính bao giờ ly hôn?
- Hai bé còn nhỏ quá, anh không muốn tụi nhóc phải xa mẹ. Ngay cả chính bản thân anh cũng không thể sống thiếu vợ. Vợ là vợ anh mà, cho dù nằm mơ, anh cũng chẳng dám ngờ sẽ có ngày, mình bị vợ chơi cho một vố đau thấu xương.
- Thấy anh suốt ngày phải cầu cạnh con đàn bà rẻ mạt đấy, em xót lắm! Anh nghe em, dứt điểm luôn đi cho nhẹ nợ.
Ba Hến mở thêm chai rượu nữa. Cũng loại rượu này, thỉnh thoảng đến bữa ăn, bà xã hay rót cho anh một chén, nói rằng uống vào có lợi cho sức khỏe. Lúc ấy, anh nhấp chén rượu thấy ngon miệng lắm mà, chẳng hiểu sao hiện tại, đầu lưỡi chỉ thấy vị chát.
- Anh không rõ vì sao anh lại hèn đến thế nữa? Cứ nghĩ tới việc phải sống những ngày không có vợ, tim anh lại đau thắt. Tưởng tượng ra sau này, vợ sẽ chăm sóc người đàn ông khác, ruột gan anh cồn cào, cảm giác bức bối, khó chịu lắm. Ngày xưa, vợ theo anh khổ cực, vất vả. Anh cảm thấy đền bù cho cô ấy như nào cũng không đủ. Anh đã mua mảnh đất ở ven hồ, định âm thầm xây biệt thự rồi bất ngờ tặng bà xã nhân dịp kỷ niệm mười năm ngày cưới. Anh đã hình dung ra ngày Hến, Sò lấy chồng, anh và vợ đôn đáo chuẩn bị của hồi môn. Lúc đó, có lẽ anh đã già, nhưng vợ anh chắc vẫn đẹp dịu dàng. Sau khi các con lập gia đình, anh và vợ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, bao giờ các nàng có em bé thì hai vợ chồng lại bay về nước chăm cháu. Còn bao nhiêu kế hoạch, dự định cho tương lai nữa, bỗng chốc xa vời quá...
Mặc dù thấy hơi tủi thân, nhưng chị Liên vẫn cố mỉm cười. Chị xoa lưng anh Hậu, dịu dàng an ủi:
- Đó là cảm giác thân quen, anh à. Sống với con chó lâu ngày, mình còn có cảm tình nữa là con người. Nhưng chó không cần anh nữa, anh quỵ luỵ nó, liệu có đáng không? Nghe em này, ly hôn đôi khi chính là sự giải thoát tốt đẹp nhất cho những kẻ khốn khổ, để cuộc đời họ có thể bước sang một trang mới hạnh phúc hơn. Con Hà muốn chấm dứt với anh nghĩa là nó chọn thầy Thanh của nó rồi. Anh cũng đâu có yêu nó đâu mà đôi bên phải giày vò lẫn nhau?
- Em không hiểu được đâu... Hến... Sò...
- Hến, Sò còn có em mà. Em yêu anh nên em thương Hến, Sò như con ruột. Thậm chí, em sẽ cưng chiều hai bé hơn cả Bi, bởi vì em thích con gái. Anh không biết thì thôi, cứ hễ rảnh rỗi, em lại nhớ Hến, Sò điên dại. Có khi là nhân duyên tiền định rồi, chắc ông Trời đã an bài cho em được làm mẹ kế của hai thiên thần đáng yêu vô bờ bến, anh à!
Anh Hậu phì cười, tuy Liên hơi nóng tính nhưng chị là người phụ nữ nhân hậu hiếm có. Mà hai cục bông nhỏ của anh dễ thương thực sự, mỗi dịp đi công tác xa, tối nào, ba cũng phải gọi điện về nhà nói chuyện với các nàng cho yên tâm.
- Em có thể làm vợ anh, làm mẹ của Hến, Sò, Bi. Em sẽ chăm sóc thật tốt cho tụi nhóc. Nếu anh muốn, em có thể đẻ thêm cho anh một đội bóng, rồi chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Ba Hến trầm ngâm không nói gì. Mẹ Bi nước mắt giàn giụa, khéo léo mồi chài:
- Có khi nào anh nhớ tới đứa nhỏ đáng thương chưa kịp chào đời của chúng ta? Có khi nào anh nhớ thuở sinh viên ngọt ngào, những buổi hẹn hò lén lút dưới gốc cây liễu bên hồ Tiền? Em còn yêu anh nhiều lắm, anh biết không? Anh từng hỏi em vì sao không tái giá, em cũng muốn hỏi ngược lại anh rằng em lấy đâu ra dũng khí để đi bước nữa trong khi người em yêu từ đầu tới cuối chỉ có một mình anh? Anh lấy vợ, sống hạnh phúc, em sẽ luôn đứng từ xa ủng hộ anh, làm bạn tâm giao của anh. Nhưng bây giờ, thấy anh đau khổ, tim em như bị bóp nghẹt. Nghe em đi mà, đừng đày đọa bản thân mình nữa, nha anh!
Chị Liên ôm người yêu cũ khóc nức nở. Sau một hồi phân tích, khuyên giải, rốt cuộc anh cũng đồng ý nghe lời chị. Cứ ngỡ đêm khuya rồi, ai đó sẽ ở lại, chẳng ngờ anh bảo hiện tại không có tâm trạng, với cả anh muốn giải quyết dứt điểm phía chị Hà đã, có làm gì cũng phải quang minh chính đại chứ không muốn lén lút vụng trộm. Nói thế nhưng ba Hến chưa về nhà ngay. Mẹ Sò còn ốm, người yếu rợt ra nên bây giờ không phải thời điểm thích hợp để bàn chuyện ly hôn. Anh thuê phòng trong khách sạn ở cạnh công ty để nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, anh nhắn tin nhờ trợ lý:
"Chú qua nhà anh, lấy giúp anh mấy bộ quần áo, tiện thể nhắn luôn với vợ anh rằng anh phải đi công tác trong Nam, tuần sau mới về. Lát nữa, gặp nhau ở công ty nhé! Cảm ơn chú."
"Dạ, tuân lệnh sếp."
Chú Thắng thuộc dạng thích đâm đầu vào chốn thị phi, thành ra vừa hoàn thành nhiệm vụ, chú đã gấp gáp đến công ty, mồm năm miệng mười buôn chuyện:
- Ôi chao! Em xin có mấy bộ quần áo mà chị Hà cho em hẳn một cái vali to bự, tình hình này sếp có đi công tác cả tháng cũng không sợ thiếu đồ nha! Gớm ạ! Mấy ai được vợ chiều như sếp? Em là em ghen tị với sếp dã man. Vợ đã đẹp người, đẹp nết thì chớ, hai đứa con còn vừa khôn, vừa tình cảm. Hến, Sò cứ thắc mắc sao ba Hậu đi công tác nhiều thế, vừa mới đi xong lại đi tiếp. Hai sếp lần này giận nhau to ạ? Em thấy sếp bà mặt xanh lét như tàu lá chuối, cả người cũng sắp thành bộ xương di động rồi.
Sếp ông đột nhiên bồn chồn khó tả, người bị bệnh xuất huyết dạ dày nên cẩn trọng trong việc ăn uống, chẳng biết mẹ Sò có tuân thủ đúng như lời bác sĩ dặn không nữa? Thẫn thờ một lúc, anh tự thấy mình ngu ghê gớm, còn ba Hào, mẹ Hảo, dì Hợi, chú Thìn, cậu Hợp, ba Hải, bác Vân... một tá người đấy còn gì? Chưa kể người tình thanh mai trúc mã, thắm thiết mặn nồng, nào có tới lượt anh phải lo?
- Sếp! Sếp! Sếp làm sao mà đờ đẫn thế?
- À, không sao. Hà có hỏi gì đến tôi không? Có thắc mắc vì sao tôi lại đi công tác không?
Chú Thắng thật thà lắc đầu. Sếp Hậu lại thắc mắc:
- Hà cũng không hỏi đêm qua tôi ngủ ở đâu à?
Chú Thắng vẫn lắc đầu. Sếp Hậu hình như vẫn không tin, anh tra khảo cặn kẽ:
- Thật không? Hay là Hà hỏi thăm tôi nhưng cô ấy dặn cậu đừng nói lại với tôi?
Chú Thắng bị mông lung luôn, chú tò mò hỏi:
- Chị Hà chín chắn mà sếp, sao chị lại phải chơi trò con nít ạ? Sếp cày phim xuyên đêm à mà mới sáng ra đã viết kịch bản lòng vòng vậy?
Sếp Hậu bực bội đuổi trợ lý ra ngoài làm việc, còn mình thì cố tập trung xem xét mấy cái hợp đồng mới. Xem một lúc thấy chán, bất giác nhìn vào tấm ảnh gia đình trên bàn làm việc, trái tim anh liền mềm nhũn. Đúng là con gái ba Hậu, nom cưng dễ sợ. Sao trên đời này lại có hai cô công chúa duyên dáng thế nhỉ? Ba ngẩn ngơ trước vẻ ngây thơ của tụi nhỏ. Lát sau, đảo mắt qua gương mặt xinh đẹp của bà xã, trí tưởng tượng của anh được dịp bay xa như thể vừa nốc một lúc mười hộp sữa, anh tự mình vẽ ra viễn cảnh thằng Thanh mất dạy thơm lên gò má ửng hồng của vợ rồi lại tự mình cay cú. Máu điên dồn lên não, anh tức giận đập bộp khung ảnh xuống mặt bàn.
Thật may, thời gian luôn là liều thuốc hữu hiệu nhất. Một tuần trôi qua, tâm trạng anh dần ổn định. Thôi thì hôn nhân mai mối, anh không yêu chị, không hứa hẹn những lời đường mật nên chẳng có tư cách gì để trách chị thay lòng đổi dạ. Có chăng chỉ là chị hèn nhát, sợ xã hội chê cười, sợ bị mất hình tượng vợ ngoan nên không dám thừa nhận mình có tình ý với thằng Thanh. Nhưng thôi, dẫu sao cũng là mẹ của các con anh, là người bao nhiêu năm qua đã tận tâm chăm sóc, vun vén cho gia đình nên anh chẳng muốn làm căng, cứ giải quyết trong êm đẹp là tốt nhất. Tối thứ Sáu về nhà, thái độ anh rất hòa nhã. Anh lấy từ trong vali ra hơn hai chục thỏi son dưỡng môi, đi vào trong bếp, đưa cho vợ rồi ngập ngừng bảo:
- Anh từng hứa... sẽ đưa mình đi mua son dưỡng môi...
Chị Hà ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Anh Hậu từ tốn phân trần:
- Lúc đó... mình đang hôn mê... chắc không nghe thấy mấy lời nhảm nhí của anh. Nói chung cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả, khi ấy, anh cứ tưởng anh sẽ chỉ phải tự đi mua son một mình trong trường hợp vợ anh thấy mệt. Bây giờ, anh mới nhận ra cho dù mình khỏe lại... thì có lẽ... mình cũng chẳng thèm đi mua son cùng chồng. Anh không biết mình thích loại son nào cả, anh định nhắn tin hỏi mình, nhưng lại trộm nghĩ nhỡ đâu mình đang bận bàn tính với ai kia về kế hoạch bỏ chồng, sợ làm phiền mình... nên thôi... anh mua đại...
Gương mặt chị đượm buồn, đúng như chồng nói, vốn dĩ chẳng phải chuyện gì to tát cả, nhưng cớ sao chị lại muốn bật khóc? Chị cố kìm nén, dịu dàng bảo:
- Em cảm ơn mình.
Giọng chị sao mà thê lương đến thế? Lòng anh trĩu nặng như bị đá đè. Mắt anh đỏ ngầu, anh quay mặt đi, tránh để vợ trông thấy khoảnh khắc yếu lòng của mình. Một lát sau, anh mới quay lại, hít một hơi thật sâu, chậm rãi bảo:
- Anh nghĩ kỹ rồi, anh sẽ giải thoát cho mình. Thỏa thuận ly hôn, mình muốn như nào cũng được, nhưng Hến, Sò là của anh.
- Em không cần gì cả, em chỉ muốn ở với Hến, Sò thôi.
Chị quả quyết. Đến lúc này thì anh không thể giữ bình tĩnh được nữa, anh bức xúc hỏi vợ:
- Sao mình tàn ác thế? Nếu mình thực sự nghĩ cho con thì mình đã không bao giờ đòi ly hôn. Đằng này, mình không hề thương tụi nhỏ, tại sao lại phải giành quyền nuôi dưỡng? Giả tạo, màu mè ít thôi, anh mệt mỏi lắm rồi.
Để giữ cho không khí gia đình êm ấm, chị chỉ nhẹ nhàng bảo có gì cứ để tòa án giải quyết rồi đứng dậy, định đi vào phòng con chơi. Anh Hậu thấy vợ bất cần thì bốc hỏa, anh kéo tay chị, quát tháo:
- Mình đúng là ngang như cua, không thể chấp nhận nổi. Mình muốn đi với thằng chó đó thì đi một mình thôi, việc gì phải lôi Hến, Sò đi theo? Con gái ở với ba dượng nguy hiểm bỏ xừ, mình không lo à?
Chị Hà thấy chối tai quá, rốt cuộc cũng phải bật lại:
- Mình nói linh tinh quá, mình à. Thằng nào? Em chẳng đi theo thằng nào hết.
- Không đi theo thằng nào, tại sao đang yên đang lành lại phải bỏ chồng? Mình có biết là quyết định của mình như nhát dao chém thẳng vào tim anh không?
- Vậy còn mình thì sao? Trong tim mình có người cũ, mình nghĩ em dễ chịu lắm à? Mình còn chưa rời khỏi mái nhà này, chị Liên đã hết lòng mong ngóng. Tương lai, mình tự do rồi, chị ấy chắc chắn sẽ sinh con cho mình. Mình nhường Hến, Sò cho em không được à?
- Mình nói như đấm vào mặt anh vậy. Anh cóc cần con đàn bà nào đẻ con cho anh hết. Anh chỉ cần hai đứa con chung với mình thôi.
- Mình cần hai đứa con chung với một con đàn bà giả tạo, màu mè như em để làm gì?
- Sao mình hỏi ngu thế? Để có động lực sống chứ để làm gì? Trong những năm qua, anh thừa nhận bản thân đã có rất nhiều lúc vô tâm. Nhưng anh đã bị quả báo là mất vợ rồi. Bây giờ mà còn mất cả con nữa thì thôi, đời anh coi như chấm hết.
- Rồi mình đưa hai đứa về ở với chị Liên thì đời em tươi sáng lắm à?
- Liên tốt mà, hai đứa sẽ có cuộc sống vui vẻ.
- Khác gì mình chửi em không tốt?
- Tốt thì đã không cắm sừng lên đầu chồng.
- Mình lại bắt đầu hoang tưởng rồi đấy. Phiền mình buông tay em ra.
- Mình đồng ý nhường con cho anh thì anh buông.
Anh Hậu ngang ngược quá, hại chị Hà uất điên cả người. Tức nước vỡ bờ, chị cắn vào tay anh rồi đẩy chồng một cái thật mạnh. Anh bị bất ngờ, đầu đập ngay vào tủ bếp, loạng choạng ngã dúi dụi xuống đất, bất tỉnh. Chị Hà lay mãi mà chồng không có động tĩnh gì. Chị hoảng loạn lắm, đang định đi tìm điện thoại để gọi cấp cứu thì nghe thấy Sò chất vấn:
- Mẹ Hà ơi! Sao mẹ lại đẩy ba Hậu ngã?
Hai bé mới đi vào trong bếp, chỉ kịp nhìn thấy mẹ đẩy ba thôi chứ không hề biết trước đó ba đã xúc phạm mẹ. Hến buồn bã hỏi:
- Sao mẹ Hà dặn tụi con lúc nào cũng phải yêu thương ba Hậu cơ mà? Sao mẹ lại đối xử với ba Hậu như thế? Mẹ không thương ba nữa à? Nếu vậy thì tụi con cũng không thèm thương mẹ nữa.
Sò gọi ba nhưng không thấy ba đáp, bé bị kích động, mếu máo trách mẹ:
- Mẹ Hà ơi! Sao mẹ Hà độc ác quá vậy?
Mẹ nghe con mếu máo mà điếng cả người. Giây phút ấy, chị tưởng như mình bị rơi tự do xuống mười tám tầng địa ngục. Chồng không thương đã đành, nay hai cục bông nhỏ cũng hắt hủi mẹ, chị cảm thấy mọi thứ trong tay mình cứ dần dần vụt mất. Tim đau nhói, chị tự hỏi phải chăng mình là người không ra gì nên mới rơi vào hoàn cảnh ngang trái này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top