#44

Ở nhà, ông Hào đang thay phiên làm ngựa cho Tôm, Cua, Hến, Sò, mấy ông cháu cười đùa khanh khách. Bà Hảo đứng trong bếp, ngó ra ngoài cũng thấy vui đáo để. Cha bố nhà chúng nó, giữ con như giữ vàng, lâu lâu mới cho về thăm ông bà một lần. Khổ nỗi, cháu ngoại là cháu nhà người ta, đâu phải muốn ở cùng là được. Cái thằng Hợp cứ đợi đấy, cuối năm nay mà không rước được con nào về đây thì đừng có trách. Bà già nghĩ ngợi rồi thở dài, vừa đứng dậy cắm cơm thì có điện thoại của con gái, giọng nghẹn ngào, nức nở làm mẹ cũng tái cả mặt. Sợ Hến, Sò nghe thấy lại khóc lóc ầm ĩ nên bà chỉ kêu ông Hào vào bếp rồi nói thầm vài ba câu thôi. Ông hốt hoảng gọi cậu Hợp, chú Thìn xuống tầng dưới, ba cha con gấp gáp đến bệnh viện. Bà Hảo ở nhà trông cháu mà cứ lo ngay ngáy. Dì Hợi thấy ba, ông xã với em trai thì nhẹ nhõm hẳn đi. Mặc kệ mọi người ở phòng chờ, dì hùng hục quay ngược lại hỏi han tán loạn. Thôi cũng thông cảm cho dì, tính nóng hơn lửa mà nhịn được từ nãy tới giờ cũng là kỳ tích rồi.

Bệnh viện quái gì to dễ sợ, hại dì mỏi miệng, nhừ chân mới tìm được con mắm. Nói chung điên lắm rồi nên không thèm nể nang gì hết, cứ thế túm tóc đối phương rồi nghiến răng nghiến lợi mà đập. Bởi vì ba Hến từng cho mẹ Bi xem ảnh gia đình bên vợ nên chị nhận ra dì Hợi là em gái mẹ Sò. Chị với cả em, đứa thì giả tạo mắc ói, đứa thì sồn sồn lên như cọp cái, tóm lại là một lũ vô học, nhà nào đẻ được hai con này đúng là vô phúc. Nếu chị không bị đau bụng thì dù một hay mười con nặc nô, chị cũng chấp hết. May mà anh Hậu vừa hay cũng đi mua hoa quả về, lao vào can ngăn kịp thời, không thì hôm nay mặt mũi chị sẽ bị bầm tím hết cả, còn ra thể thống gì nữa?

- Bỏ bà mày ra! Bà phải giết chết con hồ ly cướp chồng của người khác! Con ranh con! Mày đợi đấy, mười tám đôi mươi đâu mà còn đau bụng kinh? Ẽo à ẽo ợt! Nói cho mày biết, chị bà có thể bỏ qua cho mày, nhưng bà thì không bao giờ! Tiên sư nhà mày, thấy đàn ông có vợ thì phải biết điều né ra chứ, đằng này lại cứ e ấp mà dựa vào, không thấy nhục hả?

- Cả cái ông này nữa, đồ ăn cháo đá bát. Sao ông không nhớ cái lúc ông nghèo kiết xác ra, bà Hà nhà tôi vẫn thương ông, chịu lấy ông. Giờ ông giàu rồi đâm ra đổ đốn à? Loại mất nết!

- Một con quẳng sĩ diện cho chó gặm, một thằng đến cả sĩ diện cũng không bằng con chó. Hai đứa chúng mày xứng đôi vừa lứa lắm, về ở với nhau là nhất rồi, cơ mà cẩn thận kẻo đẻ ra cả chuồng chó, con đi cướp chồng, thằng quên ơn vợ thì thiên hạ người ta lại khinh cho!

Mẹ Tôm la hét inh ỏi hại ba Hến ngượng chín mặt. Anh quay lại xin lỗi mọi người rồi kéo cô em vợ ra ngoài răn dạy:

- Dì một vừa hai phải thôi chứ, kém hiểu biết thì đừng nói xàm. Không phải tất cả phụ nữ trên đời đều giống nhau. Liên bị thống kinh, hạ huyết áp, rất nguy hiểm. Với cả cái gì mà hồ ly? Anh và Liên chỉ là bạn bè thôi, thấy người ta gặp nạn, chả nhẽ không giúp đỡ?

Chị Hà chưa hề tâm sự với dì Hợi về chuyện của anh Hậu và cô người yêu cũ. Nghe anh khẳng định chắc nịch, dì hơi hoang mang, nhưng linh cảm của phụ nữ ít khi sai lắm. Giữa anh và con mắm này có cái gì đó là lạ ấy, dì lớn tiếng vặn lại:

- Bạn bè kiểu quái gì mà ôm nhau thắm thiết thế hả? Bạn đau bụng kinh, gọi phát đi liền, còn vợ ở nhà sắp chết cũng không liên lạc được với chồng. Tôi hỏi anh thứ bạn chó gì mà quan trọng hơn cả vợ? Bạn trên giường hả? Nói anh nghe, anh đừng có giỡn mặt với con Hợi này nha! Hôm nay, bà Hà mà có mệnh hệ gì thì cả anh và con khốn kia đừng mong sống yên. Các người cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Mẹ Tôm xả một thôi một hồi rồi mới quay lại chỗ chị gái. Anh Hậu sốt ruột hỏi vợ anh bị làm sao mà dì lại ăn nói như vậy, nhưng dì làm kiêu, ngúng nguẩy không chịu trả lời. Bụng dạ bồn chồn, anh vội vã bám theo em vợ. Dì đến nhà C, đang định rẽ trái thì nghe giọng ba Hào sang sảng:

- Hợi ơi! Hậu ơi! Quay lại đi tụi con! Xong rồi, may quá, chỉ bị xuất huyết dạ dày thôi. Người ta chuyển chị xuống nhà A nghỉ ngơi rồi... ơ... cơ mà... sao mẹ Tôm lại mặt nặng mày nhẹ với ba Hến thế?

Bị ba trách, dì Hợi ấm ức ghê gớm. Dì ngay lập tức chạy tới khoác vai ba, kể tội anh rể:

- Ba không biết thì thôi, chị Hà nôn ra bao nhiêu máu nhưng gọi anh Hậu không được. Vừa mới tới bệnh viện, lại thấy anh ôm người phụ nữ khác đi chữa đau bụng kinh, chị uất quá nên xỉu luôn. Thế mà anh Hậu còn dám mặt dày bao biện rằng cái người phụ nữ kia là bạn anh cơ đấy, ba thấy nực cười không ba? May mà con chạy sang kịp thời nhá, bằng không thì tối nay, chị Hà được ăn no xôi chuối rồi.

Ông Hào nghe cũng thấy tức thay cho con gái, nhưng ông không phải dì Hợi bộp chộp mà làm quá. Nam nhi trai tráng ba chục tuổi đầu, ai chả có sĩ diện, nghe ba ruột cằn nhằn còn khó chịu, huống chi ba vợ? Chúng ta chẳng thể ép buộc bất cứ ai suy nghĩ theo quan điểm của mình, điều khả dĩ nhất chính là dùng sự tử tế và tấm lòng chân thành để cảm hóa họ. Ông Hào thở dài, nhỏ nhẹ bảo anh Hậu:

- Con đừng chấp em Hợi, nó nóng tính, ăn nói không được phải phép lắm. Bạn con thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Một số bác sĩ với anh Giám đốc bệnh viện này là học trò cũ của ba, có gì khó khăn, con cứ nói một câu, ba sẽ giúp con.

Phải ba vợ nhà người ta chắc chửi đổng con rể lên rồi, đằng này ba Hào một lời trách móc cũng không có, ngược lại, ba còn quan tâm đến Liên khiến anh Hậu thấy hổ thẹn vô cùng. Anh nói hai từ cảm ơn ba thôi mà cũng ngại ngùng, ấp úng đến lạ. Ông Hào đi bộ đến phòng con gái, thấy chị còn chưa tỉnh thì rủ mấy đứa ra ngoài tản bộ để cho hai vợ chồng nhà nó có không gian riêng tư. Chính tai anh Hậu nghe thấy bác sĩ bảo tình hình bây giờ không nguy hiểm nữa, nhưng nhìn vợ mệt mỏi nằm trên giường bệnh, sống lưng anh vẫn lạnh toát. Chị gầy quá, bàn tay xương xẩu, nổi rõ gân xanh, cả người cũng rệu rã, nom chẳng có chút sức sống nào cả. Anh áp tay vào gò má vợ, giọng nghèn nghẹn:

- Anh đã hứa sẽ nói chuyện nghiêm túc với mình, nhưng anh lại nổi nóng rồi thốt ra toàn lời lẽ ngoa ngoắt. Anh chỉ trích mình ích kỷ, trong khi anh mới thực sự là kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Anh cứ mải ấm ức về chuyện mình đòi ly hôn, anh cứ tưởng chỉ một mình anh khổ, anh chẳng hề hay biết mình cũng kiệt quệ luôn rồi.

- Lúc anh về, mình chẳng thèm chạy ra mở cửa, anh buồn kinh khủng... nhưng mà... ngẫm lại thấy lúc đó vẫn còn tốt chán... lúc đó... ít ra... mình vẫn còn khoẻ mạnh. À, mà anh cũng không dám chắc nữa... có khi... mình bị đau bụng từ lâu rồi cũng nên. Người phụ nữ kiên cường như mình, có lẽ phải đến mức không thể chịu đựng được nữa, mình mới gục ngã... chứ không thì... chắc mình còn gan lắm...

- Tại sao vậy hả mình? Tại sao chuyện gì mình cũng giấu anh? Là do... anh tệ quá... nên mình không tin tưởng anh sao? Hay là do... mình vốn dĩ... chưa từng yêu anh?

Anh vuốt lại tóc mái cho vợ mà lòng trĩu nặng. Sao anh lại vô tâm đến mức không nhận ra chị có những biểu hiện của người bệnh? Sao anh có thể bỏ đi trong lúc chị cần anh nhất? Sao anh không nghe máy của chị? Anh tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện đã ổn rồi, nhưng chẳng hiểu sao một vài giả định tồi tệ cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh. Nếu như vợ lịm đi luôn, chẳng kịp gọi điện cầu cứu ai thì sao? Hoặc là, vợ gọi được cho dì Hợi rồi, nhưng đen đủi bị tắc đường xong dì đến muộn thì sẽ như nào? Anh hẹn chị tối về nói chuyện tiếp, nhưng một thân một mình chị nằm ở nhà, đến tối muộn anh mới vác cái mặt về thì làm gì còn cơ hội để nói chuyện nữa? Chỉ mỗi chuyện chị không chạy ra đón chồng, anh cũng để bụng. Ngộ nhỡ chị vĩnh viễn không tỉnh lại thì anh biết hờn trách ai? Nếu hôm nay, chị có mệnh hệ gì, chẳng cứ dì Hợi, ngay cả anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

- Anh ơi! Anh!

Tiếng gọi của một cô gái chạc tuổi cô Thắm khiến anh Hậu giật mình. Cô nhanh nhảu hỏi:

- Anh chính là người nhà của cái chị tóc xoăn, màu vàng và có cái giọng the thé, phải không ạ?

Anh Hậu đoán chắc cô gái nhắc tới Liên. Anh vô thức gật đầu, chính tại khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra dì Hợi có lý. Anh cứ luôn mồm khẳng định với vợ rằng Liên chỉ là bạn tâm giao, nhưng anh lại quan tâm tới chị nhiều hơn cả người phụ nữ đang chung sống dưới cùng một mái nhà với mình.

- Chị nhờ em nhắn anh rằng chị đang bị một cơn đau khủng khiếp hành hạ, anh mà không sang gặp chị gấp, chỉ sợ chị chịu không nổi rồi kiếp này hai người chính thức chia lìa từ đây.

Cô gái nói xong liền chuồn vội. Anh Hậu bị rơi vào thế khó. Chị Liên không được may mắn như vợ anh. Hiện tại, người thân của chị đều sống trong Nam. Ở Hà Nội, chị chẳng có ai thân thích cả, ốm đau cũng tội lắm. Chỉ là, vợ anh còn đang hôn mê, anh làm gì có tâm trạng lo cho người yêu cũ? Anh thực sự không thể bỏ mặc bà xã trong lúc nước sôi lửa bỏng. Dẫu có xảy ra động đất thì anh cũng không thể rời khỏi căn phòng này. Đang trong trạng thái bất ổn nên anh suy nghĩ tiêu cực lắm. Anh cứ sợ nhỡ anh đi đâu lâu một chút, lúc quay trở lại, không được gặp vợ nữa thì anh hối hận cả đời. Anh phải đợi vợ anh tỉnh lại đã rồi mới tính tiếp được. Làm phiền ba vợ thì ngại nên anh đành gọi điện nhờ vả chị dâu. Bác Vân kể cũng tốt bụng, đang tắm bùn mà vẫn bật dậy đi chăm người ốm. Chị Liên kêu gào rõ to. Khổ nỗi, người muốn gặp thì không được gặp, người chẳng muốn đối diện thì lại phải giáp mặt.

- Nhớ chị không cưng? Ngày xưa, chị, anh Đăng, chú Hậu và ba Hải bê tráp sang nhà hỏi cưới cưng đấy! Chị vẫn còn nhớ như in ba mẹ cưng chê nhà chị nghèo kiết xác, sỉ nhục ba Hải không có tiền mà bày đặt trèo cao, còn dặn chú Hậu cho dù nằm mơ cũng đừng mong sẽ được làm rể nhà cưng.

Gớm, cứ làm như siêu mẫu không bằng, cái loại chua ngoa như bà, chồng ngoại tình là đúng rồi. Chị Liên ngán ngẩm chẳng muốn dây dưa nên chỉ đáp cộc lốc:

- Nhớ.

Bác Vân cười ngọt ngào rồi nắm tay bệnh nhân, tình cảm tâm sự:

- Chị vừa hỏi qua tình hình, thấy bảo Liên uống thuốc rồi, y tá thay phiên mát xa cho em mấy tiếng đồng hồ nhưng em mãi vẫn chưa khỏi đau bụng. Khiếp thôi! Sao đau gì mà đau dữ dội thế? Người ta đau lịm đi, còn em thì đau nhưng vẫn có sức gào, chị nể em nhất Trái Đất này luôn. La hét nhiều, khả năng cao là sẽ bị đau họng, còn chưa kể da mặt dày như cái thớt nữa chứ, nghĩ đủ cách để gây sự chú ý nhưng vẫn bị phớt lờ, phải chăng đến giờ phút này, em đang đau từng khúc ruột? Ôi chao ôi! Đau nhiều nơi như thế thì sống sao nổi? Chị thương em quá cơ! Tội nghiệp con cáo mong manh của chị!

- Bà im đi!

- Ơ kìa? Em làm gì mà nóng nảy thế? Chỗ thân quen nên chị sẽ giúp em hết lòng. Chị sẽ thuê cho em hai người chăm sóc đặc biệt, viện phí chị cũng sẽ thanh toán đầy đủ. Em thích thì ở bệnh viện luôn tới kỳ kinh nguyệt tháng sau cho tiện, đỡ phải phiền chú Hậu bồng bồng bế bế. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, còn bé Bi để chị lo cho.

Chị Liên nghe thấy tên con trai thì sợ xanh mặt, bật dậy túm áo con mụ đối diện, nóng ruột chất vấn:

- Bà điên hả? Thằng bé đang ở đâu? Bà làm gì nó rồi? Tôi nói bà nghe, bà mà dám động vào một sợi tóc của nó, tôi liều sống chết với bà.

- Ừ, chị cũng nói Liên nghe, mười phút nữa mà em không khỏi đau bụng thì ngày mai, chị đưa nó sang Trung Quốc chơi luôn.

Bác Vân ghét chị Liên nên dọa cho vui vậy thôi, chứ bác cưng trẻ con lắm, chẳng dám làm chuyện thất đức đâu. Chỉ là, chị Liên có ấn tượng không tốt với bác, thành ra tưởng bác nói thật. Lo cho con trai nên chị vội vàng bật dậy đòi xuất viện. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top