#43

Trời khuya man mát, trăng sáng vằng vặc làm nổi bật quả đầu nhầy nhầy nhơn nhớt, chỗ trắng, chỗ xám của ba Hến. Mẹ Sò đứng từ xa mím môi, nhịn cười đến mức đỏ bừng cả mặt. Chồng chị ngược lại giận sôi máu, lầm bà lầm bầm:

- Mấy con ranh mắt trợn ngược lên trời à mà không nhìn thấy bố mày?

Vẫn biết ông xã nóng tính, nhưng đôi co cả với chim thì vợ cũng thua.

- Mình làm gì mà ngơ ngơ như con ất ơ thế? Hến, Sò còn ở trên nhà, không ai trông đấy.

Chị Hà nghe chồng nhắc thì giật thót cả người, vội vã chạy về với con. Cũng may hai cục bông nhỏ vẫn đang ngủ ngon lành, cái miệng chúm chím yêu ơi là yêu. Mẹ thơm nhẹ lên trán các em rồi kéo chăn, chui vào nằm cùng hai con luôn. Khổ nỗi, chị mới gà gật được một lát, đã có người hắng giọng ở đầu giường:

- Sao mình không về phòng?

- Đêm nay, em ngủ với con.

Vợ trả lời nhỏ nhẹ rồi quay vào ôm tụi nhỏ. Chồng không chịu, níu áo hỏi han:

- Giường bé xíu như này, ba mẹ con nằm sao được? Đau lưng lắm, rồi mai sau, chưa già, nó đã còng đấy.

- Mặc kệ em.

- Hay mình sợ hôi à? Đừng lo, anh tắm gội sạch sẽ rồi mà, không tin thì mình ngửi kiểm tra thử đi!

Anh Hậu mặt dày dí cả bộ tóc ướt vào mặt vợ. Chị Hà thấy rất phiền, nhưng chị sợ nhỡ ba Hến tiếp tục chơi nhây, làm hai đứa thức giấc thì tội nghiệp tụi nhỏ nên đành phải nhượng bộ anh, ngoan ngoãn trở về phòng mình. Kể cũng lạ, bên kia thoải mái bao nhiêu thì về đây không khí ngột ngạt bấy nhiêu, lăn qua lăn lại, mãi chẳng thể chợp mắt nổi. Chồng chị bên cạnh cũng chưa ngủ, anh ngập ngừng mở lời:

- Thôi thì mình đàn bà nông nổi, chuyện hôm nay, anh tha thứ. Đừng bao giờ nhắc lại nữa.

Đêm muộn rồi, xảy ra xung đột thêm một lần nữa thì cũng chẳng hay ho gì nên mẹ Sò nhịn ba Hến, không tranh luận ầm ĩ mà chỉ nói nhỏ:

- Em quyết rồi, mình à. Sáng mai, em sẽ gửi email, mình xem giùm em, có chỗ nào chưa hợp lý thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận.

Ruột gan anh Hậu sôi sùng sục. Từ thuở xa xưa, các cụ đã dặn phải dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, ấy thế mà anh lại không nghe. Âu cũng tại anh chiều bà xã quá, để bây giờ chị kiêu căng. Ở đâu có cái thể loại đàn bà ương bướng, ngang ngạnh đến thế là cùng?

- Mình trèo lên đầu anh mà ngồi luôn đi này!

Ai đó mỉa mai, có người lặng thinh chẳng thèm nói gì. Thái độ khinh bỉ của chị khiến chồng tức gần chết. Anh kéo chị vào lòng, gác chân, ghì tay, siết chị thật chặt. Tụi nhóc nhà anh thì chỉ cần trừng mắt là đã sợ rồi, nhưng mẹ bọn chúng lại khác, bị cắn bầm cả vai mà vẫn rất cứng đầu, nhất định không chịu mở miệng. Quả thực, người thường ngày ôn hòa, lúc điên lên đáng sợ gấp vạn lần kẻ nóng tính. Anh Hậu chấp nhận đầu hàng, lòng anh nặng trĩu, giọng nói cũng vô cùng thê lương:

- Mình chán ghét anh đến vậy sao?

Vợ phủ nhận:

- Em... không có...

Anh chạm tay vào chỗ bầm trên vai chị, buồn bã hỏi:

- Vậy tại sao bị đau cũng không lên tiếng oán trách? Mình có biết là đôi khi, anh thà bị vợ chửi còn hơn chứng kiến vợ im lặng không?

- Em xin lỗi... lúc đó... em lơ đễnh... cũng không thấy đau lắm...

Anh hôn lên vai chị, não nề chất vấn:

- Tâm mình đang đặt ở đâu vậy?

- Tâm em đang đặt ở đâu, quan trọng sao?

- Sao lại không quan trọng? Mình là vợ anh mà.

- Em cũng đâu thể làm vợ mình mãi, sau này...

Chị chẳng thể nói hết câu, bởi vì cổ họng đã nghẹn đắng. Đôi mắt chị đỏ hoe, sống mũi anh cũng cay cay. Quá sức mệt mỏi, anh theo bản năng rúc vào người vợ hít hà, mùi hương của chị luôn khiến đầu óc anh thư thái. Chị giãy giụa muốn đẩy chồng ra, nhưng anh vẫn kiên định ôm vợ. Đợi chị bình tĩnh trở lại, anh mới hỏi:

- Hiện tại, mình vẫn đang là vợ anh mà, đúng không?

Vợ thở dài gật đầu, vô thức đưa tay vuốt ve trán chồng. Chỉ có vậy thôi mà anh tưởng như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Anh hôn dọc theo xương quai xanh, mân mê chiếc cổ trắng ngần rồi nhẹ nhàng mơn trớn quanh vành tai vợ, sau đó mới chậm rãi thủ thỉ:

- Mai anh phải bay vào Nam. Thứ Bảy tuần sau, anh hứa sẽ nói chuyện nghiêm túc với mình.

Chị Hà tưởng ông xã đùa thôi, ai ngờ, sáng ra thấy anh cuống cuồng chuẩn bị vali thật. Mọi khi, vợ sắp xếp đồ đạc đâu ra đấy nên anh sướng quen rồi, bây giờ có mấy cái áo sơ mi thôi cũng lộn xộn hết cả. Mẹ Sò nhìn ngứa mắt quá, đành phải lao vào gấp đồ hộ chồng. Ba Hến tranh thủ cơ hội nhảy vào phòng con gái dặn dò đủ điều. Các nàng biết sắp phải xa ba yêu, mặt nghệt hết cả ra, mắt rơm rớm, suýt nữa thì khóc. Ba thấy thế lại càng lưu luyến. Anh ôm con, thơm con, cưng nựng con, mãi mới dứt ra được. Mấy ngày sau, cuộc sống của chị Hà nhẹ nhõm thấy lạ. Cái dự án với thầy Thanh không những hoàn thành thuận lợi mà nộp lên còn được cấp trên khen tới tấp. Bây giờ dạy xong, chị cũng chẳng vội vội vàng vàng về nhà mà hay xuống phòng hội đồng chơi với mọi người.

- Ơ? Bác Hà dạo này bắt đầu có thói quen ngồi lê đôi mách với bọn em rồi hả?

Dì Hợi xỉa đểu. Cô Thư bên tổ Địa véo dì một phát rồi hớn hở kể lể:

- Chị Hà ơi! Em còn quên chưa cảm ơn chị, em nghe lời chị không mặt nặng mày nhẹ với chồng nữa, xin xỏ cái gì cũng ngọt ngào nhẹ nhàng. Từ lâu rồi, gia đình cứ như đón làn gió mới vậy á, tươi mát lắm, chị à!

- Nói thừa, bác Hà quân sư cho thì chỉ có chuẩn thôi. Em cũng thế, thỉnh thoảng khen lão nhà vài câu là lão ta sướng phát rồ. Đàn ông đúng là bọn ưa ngọt!

- Ừ, chuẩn luôn. Nhiều khi, mấy lão trong lòng mừng bỏ xừ đi được nhưng ngoài miệng vẫn giả bộ khiêm tốn, kiểu anh có tốt thế đâu, mình cứ nói quá.

- Không, nhà tớ thì không màu mè như vậy. Hắn lúc nào cũng vênh cái mặt lên bảo dạo này vợ mình nhận xét chuẩn thế chứ lị, nghe thốn lắm, các mẹ ạ.

Mấy cô cười rúc ra rúc rích. Các thầy đi qua cũng chẳng vừa, nhảy vào chọc ngoáy đàn bà các người cũng nào có hơn gì chúng tôi, nịnh cho vài câu có mà lại phấn khởi cả ngày. Chị Hà ít nói nhưng nghe các cô, các cậu chém gió cũng thấy vui đáo để. Nhìn mọi người, rồi nhìn lại chính bản thân mình, tới giờ phút này, mẹ Sò mới thấm, nếu trong tim chồng không có mình thì dẫu cố gắng cỡ nào cũng vô ích. Ngược lại, đàn bà nếu như may mắn được ông xã hết lòng yêu thương và trân quý thì chẳng nhất thiết phải gò ép bản thân để trở nên hoàn hảo.

- Bác Hà ơi! Cái con nặc nô lại tìm bác kìa!

Tiếng dì Hợi lanh lảnh vọng vào. Dì khá khó tính, ghét rất nhiều người, trong đó có cả bác Thơm và cô Thắm. Chị Hà vội vàng ra cổng trường gặp em chồng, cái cô này mãi vẫn chẳng lớn được, gặp chị dâu, chưa chào hỏi gì đã hất hàm ra lệnh:

- Rút tôi bảy mươi triệu!

- Cô làm gì mà cần lắm tiền như vậy?

- Cái bà này tọc mạch, tôi bảo rút thì cứ rút đi, tiền của anh tôi chứ có phải của bà đâu mà lắm mồm?

Cô Thắm cáu bẳn, định giật túi xách của mẹ Sò. Tiếc rằng, người đối diện cũng chẳng phải dạng vừa, chị từ tốn bảo:

- Cho dù cô đoán được mật khẩu thẻ ATM thì cũng không thể rút được bảy mươi triệu tiền mặt trong một ngày. Do vậy, nếu cô không nói lý do thì chị sẽ không ra ngân hàng rút tiền đâu.

- Em gái lấy tiền của anh trai thì cần gì lý do? Bà đúng là loại khốn nạn! Bà với bà Vân đốn mạt không kém gì nhau. Tôi sẽ mách anh Hậu.

- Được, cô cứ thoải mái, mách luôn cả ba Hải nữa nhé!

Cô Thắm nghe tên ba thì sợ xanh mặt. Ba mà biết chắc ba đập cô lên bờ xuống ruộng mất. Sau một hồi suy tính thiệt hơn, cô đành xuống nước:

- Sắp tới sinh nhật người yêu tôi rồi, anh ấy bảo ước vọng duy nhất là được đổi xe mới.

Chị Hà nhìn cô em chồng, lắc đầu thở dài. Cô ăn gì mà ngốc quá thể đáng? Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì cũng vẫn là em gái anh nên chị mở lời khuyên nhủ:

- Cô cẩn thận không gặp phải thằng họ Đào, tên Mỏ đấy. Ngoài kia còn nhiều trai tốt, cứ xem xét kỹ lưỡng đi, đừng đưa ra quyết định vội vàng, kẻo sau này lại thiệt thòi.

Ở đời nhiều khi làm phúc phải tội, chị Hà mà không phản xạ nhanh, chắc ăn luôn cái tát của em chồng rồi. Cô Thắm quá dại, đi xin tiền ngọt nhạt còn chưa ăn ai, đằng này lại cứ sồn sồn lên thì giải quyết được cái gì? Rốt cuộc, cô đành rút kinh nghiệm, giả bộ dịu dàng đến xin xỏ chị Vân. Khổ nỗi, bà này còn phũ hơn cả bà Hà. Cô gọi điện cho ông Đăng và ông Hậu nhưng không ông nào thèm bắt máy, hại cô bị người yêu giận không thèm nhìn mặt, đến là khổ. Nịnh hết hơi anh mới mủi lòng tha thứ cho Thắm, nhưng anh bảo anh muốn đi Hạ Long ăn chả mực. Thắm rơi vào bước đường cùng, bí quá, đành phải mò tới trường cấp ba tìm gặp thằng cháu, lèo nhèo nhí nhéo mãi, may mà nó còn thương tình vứt cho mấy triệu, không thì toi. Nói chung cháu ông Hải đứa nào chả ngoan. Anh Khôi mặc dù không thích cô Thắm lắm nhưng vẫn giúp. Hến, Sò thì ngày nào cũng như ngày nào, hễ rảnh rỗi liền kéo mẹ Hà lại gần, mồm năm miệng mười ca ngợi:

- Ba Hậu đẹp trai nhất hệ Mặt Trời á!

- Vâng, vâng, chị Hến nói đúng rồi mẹ ạ. Ba Hậu phong độ nè, biết lo cho vợ cho con nè, xong lại còn kiếm tiền giỏi nữa. Ai lấy được ba Hậu là người sung sướng nhất thế gian này nha!

Cục bông nhỏ tâng bốc ba lên tận mây xanh. Cục bông lớn ôm em gái cưng một cái rồi gật gù thêm nếm:

- Mẹ Hà lấy được ba Hậu đấy, suy ra mẹ Hà sướng ơi là sướng ý! Mẹ Hà nhớ ba Hậu không ạ? Nhớ nhỉ, mẹ nhỉ? Có ba Hậu ở nhà vui phải biết, Hến thích ba Hậu hơn bác Thanh, em Sò cũng thế. Ba Hậu đi làm vất vả lắm, nên mẹ Hà với Hến, Sò ở nhà phải ngoan. Với cả mẹ Hà này, có những chuyện trong cuộc sống cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, kẻo đi một bước sai lầm thì sau này có hối hận cũng không kịp đâu.

Chị Hến nói một tràng dài mệt quá, phải ăn tạm quả táo lấy sức. Em Sò hí hửng chen vào bổ trợ:

- Còn nữa mà... còn cái bát nước ý... bát nước... bát nước... à bát nước hắt đi, xong cái bát bị vỡ tan thành nhiều mảnh đó... rồi... rồi... rồi vỡ... rồi...

- Rồi nước trong bát không lấy lại được nữa. Sò ngốc quá, có thế thôi mà cũng không nhớ.

Bé em bị chê liền xị mặt dỗi hờn, tạm thời cắt xoẹt chị Hến. Mẹ em mấy hôm đầu còn kìm nén được, nhưng dần dần, cứ hễ hai con vẹt con mở miệng là chị thấy nhức hết cả đầu, chịu không nổi, đành gọi bọn chúng vào đàm phán. Hến, Sò nghe mẹ phân tích thì dạ dạ vâng vâng ngọt xớt. Tối hôm ấy, ba gọi điện về, các nàng tranh nhau nói:

- Ba Hậu khỏe không ạ? Ba Hậu ăn mấy bát cơm? Sò ăn hai bát, mẹ Hà ăn nửa bát, chị Hến ăn ba bát.

- Không phải đâu, con ăn tận ba bát rưỡi cơ. Ba Hậu ơi! Mẹ Hà bảo không cần "pi a" nữa đâu ạ, mẹ thuộc hết rồi. À, ba có biết câu kẻ nào xui dại trẻ con là kẻ tiểu nhân không ba?

Ba Hậu điếng người. Hến nhỏ xíu, hiểu cái quái gì chứ? Chắc chắn là mẹ Hà mớm lời rồi, nhưng thôi, nội bộ đang lục đục, anh chẳng muốn đổ thêm dầu vào lửa làm gì, chỉ nhờ các nàng bảo mẹ Hà tối nay đừng vội đi ngủ sớm. Hến, Sò ngoan ngoãn nghe lời, gác máy một cái liền chạy vào nhà tắm khoe rối rít. Tiếc rằng, mẹ Hà chẳng tỏ ra hào hứng gì cả. Mặt mẹ xanh xao lắm, mẹ nôn rất nhiều. Em Sò nhìn thấy máu liền khóc thét. Chị Hến đang định quay lại gọi điện mách ba Hậu thì bị mẹ kéo lại. Mẹ bảo không sao đâu, chắc do bị dị ứng thức ăn thôi. Bọn trẻ mếu máo, đứa chạy ra rót nước, đứa kiễng chân lên với khăn mặt, đưa cho mẹ lau miệng. Mẹ Hà nhìn gái yêu mà rơm rớm, đến giờ phút này, ngoài hai cục bông nhỏ xinh ra thì đời mẹ chẳng cần gì cả. Đúng mười hai giờ đêm, có người bấm chuông, mẹ Hà nhận được hộp quà to bự của ba Hậu, trong đó có đôi giày cao gót màu hồng đính kim cương đẹp lung linh. Em Sò mải ngủ tít mít, chỉ có chị Hến chồm dậy hóng hớt, bé cầm tấm thiệp xinh, nói liến thoắng:

- Uầy! Mẹ Hà ơi! Chữ C nè, chữ H nữa nè, chữ U, lại chữ C nữa, chữ M... trong đây viết cái gì thế mẹ?

Chị Hà xoa đầu con, dịu dàng đọc cho bé:

- Chúc mừng sinh nhật vợ yêu.

- Eo! Eo ôi! Mẹ Hà đấy! Mẹ Hà là vợ yêu của ba Hậu đấy! Ơ... nhưng mẹ Hà ơi... sinh nhật mẹ Hà sau sinh nhật em Sò cơ mà, còn lâu mới đến ý, với cả chỗ này sai rồi... chỗ này... không phải số 5 đâu ạ.

Hến được các cô dạy nên nhận được mặt số rồi, kể cả số điện thoại của ba mẹ và anh Khôi, bé cũng thuộc vanh vách. Nhóc con ngây thơ chất vấn hoài làm mẹ lại phải giải thích rằng ba tặng quà sớm cho mẹ bất ngờ, với cả trên thiệp ghi ngày nhận nên viết số 5 là đúng rồi. Bé nghe thấy có lý, thôi không thắc mắc nữa, ngáp ngắn ngáp dài, chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành trong lòng mẹ.

Thấm thoát cũng tới ngày ông xã về, chị Hà lo con còn nhỏ, thấy ba mẹ tranh luận thì không hay nên gửi hai bé sang nhà ông bà ngoại. Ban đầu, chị định ngồi ngoài phòng khách đợi chồng, nhưng rồi, bụng lại cứ đau râm ran, người ngợm cũng chếnh choáng, nhức nhối nên đành lên giường nằm. Anh Hậu từ lúc xuống máy bay đã khấp khởi mừng thầm rồi. Anh đặt mua đôi giày cao gót ở bên Pháp. Với thiết kế độc quyền và được làm thủ công hoàn toàn, nó chính là niềm mơ ước bấy lâu nay của chị Liên. Một người sành điệu như mẹ Bi còn mê mẩn nữa là người cổ hủ như mẹ Sò, thời khắc nhìn thấy món quà chồng tặng, chắc vợ sướng phát rồ lên mất. Mong rằng chị sẽ hiểu được tấm lòng của anh rồi thay đổi quyết định. Anh ôm trong tim bao nhiêu hy vọng, ấy thế mà, thực tế lại như cái tát trời giáng vào mặt anh. Chồng về nhà nhưng vợ không thèm chạy ra mở cửa, đơn xin ly hôn đặt ngay ngắn trên bàn. Anh điên cả tiết, hầm hầm lao vào phòng ngủ, quát tháo inh ỏi:

- Mình vẫn kiên quyết bỏ anh đấy hả? Mấy ngày qua, mình không cân nhắc lại à? Sao mình có lớn mà không có khôn vậy? Rốt cuộc, mình có nghĩ cho con tí nào không? Hay là mình ích kỷ, chỉ lo cho hạnh phúc của riêng mình thôi?

Đầu óc chị ù ù như có cả đàn ong bay qua lượn lại, nhưng chị vẫn cố gượng dậy, nhỏ nhẹ bảo:

- Mình hứa sẽ nói chuyện nghiêm túc rồi mà.

- Anh hứa... ừ thì... anh hứa. Nhưng anh không nhịn được. Mình bị dở người à? Hay mình vừa uống lộn thuốc? Chẳng phải lấy ví dụ ở đâu xa, mình nhìn Liên kia kìa, một thân một mình nuôi con, khổ cực biết bao. Còn mình, sướng quá nên rửng mỡ hả? Anh lo cho mình còn thiếu cái gì nữa thì mình nói anh nghe xem nào!

Vợ buồn bã nhìn chồng, chua xót hỏi:

- Em thích màu gì nhất hả mình?

- Vàng... xanh... à không... hồng... tự dưng sao mình hỏi linh tinh vậy?

- Còn nữa, em thích ăn món gì nhất? Em thích làm việc gì nhất vào lúc rảnh rỗi? Em thích nghe loại nhạc nào? Bộ phim em thích nhất là gì? Em thích được tặng quà gì nhân dịp sinh nhật hoặc các ngày lễ đặc biệt? Em đi giày cỡ bao nhiêu? Năm nay, em dạy Toán khối mấy? Hiện tại, trong trường em có chủ nhiệm lớp nào không? Mình trả lời được bao nhiêu câu?

Ai đó đột nhiên bị đơ, có những chuyện tưởng dễ mà lại như đánh đố. Đến bây giờ, anh mới hiểu ra vấn đề, nhưng anh chưa kịp xin lỗi vợ thì điện thoại đã kêu réo rắt. Anh nghe máy, chị Liên ở đầu dây bên kia la hét inh ỏi, bắt anh phải qua nhà chị luôn. Anh đành hẹn bà xã tối về nói chuyện tiếp. Anh đi được một lát thì bụng chị bắt đầu quặn thắt. Chị cứ nghĩ đơn giản như mọi lần, nghỉ ngơi một lúc là sẽ khỏi. Ai ngờ, lần này bị nặng, từng cơn đau lũ lượt ập đến, dữ dội, dồn dập và tê tái. Mặt mày chị xây xẩm, cổ họng nôn nao khó chịu, chị với điện thoại gọi cho chồng nhưng anh không bắt máy, rốt cuộc đành phải nhấn số em gái. Dì Hợi nghe giọng bác Hà đứt quãng thì hơi hoảng, ba chân bốn cẳng lao xuống tầng dưới lấy xe máy rồi phi như bay đến nhà chị gái. Tới nơi, thấy bác nằm thở yếu ớt trên sàn nhà, xung quanh có rất nhiều máu, tự dưng, dì bủn rủn cả người, bấm số gọi cấp cứu thôi mà cũng run cầm cập. Trên đường, bác nôn nhiều lắm, mà công nhận bác này gan, chịu đau giỏi. Từ nhỏ đã vậy rồi, cùng bị ngã nhưng dì la lối om sòm, còn bác thì chỉ cắn răng chịu đựng. Mẹ Tôm xót ruột khóc rưng rức làm mẹ Sò phải nắm tay động viên em gái, mãi dì mới nguôi ngoai. Cũng may, năm ngoái ba làm thẻ VIP cho mấy chị em rồi, cộng thêm dịch vụ ở bệnh viện này cực kỳ tốt nên mọi thủ tục đều rất nhanh gọn. Xe cứu thương vừa tới cổng, đã có đội ngũ y tá và bác sĩ mang xe đẩy cáng ra đón bệnh nhân.

Thế nào mà Trái Đất tròn, dì Hợi vừa cúi xuống tháo cái dép ra để chạy chân đất cho tiện thì ngẩng lên đã thấy anh rể ôm người phụ nữ khác trong lòng tình cảm lắm, còn hối hả hỏi y tá xem đau bụng kinh thì đến khoa nào. Cớ sao dì chỉ là người ngoài cuộc thôi mà cũng thấy cay thế này? Mẹ Tôm chẳng rõ bác Hà có nhìn thấy cảnh ấy không? Chỉ biết rằng, ban nãy, bác kiên cường là vậy mà bây giờ, nước mắt lại lặng lẽ chảy. Nhìn chị gái, tim dì nhói đau. Dì định ghé tai bác an ủi vài câu, nhưng đột nhiên, dì thấy mặt bác trắng bệch, rồi sờ chân tay cũng thấy lạnh toát. Có vẻ như mọi người xung quanh cũng phát hiện ra điểm bất thường, vị bác sĩ lớn tuổi nhất vỗ nhẹ vào hai má chị Hà rồi ngay lập tức thực hiện sơ cứu. Dì Hợi lo quá, luôn mồm hỏi thăm loạn cả lên, bác Hà thì mãi không có động tĩnh gì cả. Một lát sau, dì nghe bập bõm người ta bảo bệnh nhân mất ý thức rồi, giờ phải chuyển gấp sang phòng cấp cứu số 3 thì sợ đến nghẹt thở, nín không được, thành ra oà khóc nức nở. Dì chỉ có mỗi bác Hà là chị gái thôi, hôm nay bác mà làm sao thì chắc dì băm vằm thằng anh rể khốn nạn với con mắm kia thành trăm ngàn mảnh mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top