#42

Trong khi đó, ở phòng hồi sức, mặc cho anh Hậu hết mực an ủi và bé Bi mếu máo khuyên mẹ bình tĩnh lại thì chị Liên vẫn gào thét inh ỏi, đòi tìm đến cái chết.

- Anh cản em làm gì? Anh biến đi! Anh đâu có quan tâm tới em nữa, cứ để em ra đi cho thanh thản!

- Mẹ Liên ơi! Mẹ đừng buồn, đừng bực nữa. Bi xin mẹ mà!

- Ba Hậu sẽ không bao giờ gặp mẹ con mình nữa đâu, con có hiểu không? Chỉ vì người đàn bà khác mà ba Hậu định bỏ rơi mẹ con mình đó, Bi à! Tình nghĩa bao nhiêu năm mà sao ba có thể tàn nhẫn đến thế?

Tiếng khóc tức tưởi của chị khiến y tá và bác sĩ chán nản lắc đầu. Họ còn lạ gì nữa, lại một gia đình tan nát vì hồ ly. Trách người vợ trẻ con thích nhũng nhiễu một phần thì cũng phải trách ông chồng trăm phần. Phụ nữ mà, bao giờ chả khổ hơn. Mấy em sinh viên thực tập sợ bệnh nhân nổi điên nên cứ đứng thập thò ngoài cửa, chỉ có vài chị y tá giàu kinh nghiệm dám vào trong khuyên nhủ:

- Em trai này, dù sao thì em cũng sai rồi. Giờ em xin lỗi người ta rồi nịnh nọt một tí cho êm cửa ấm nhà thì có mất cái gì đâu?

- Phận đàn bà khổ lắm em à, hết mang bầu lại sinh nở, rồi ở một số vùng, thực phẩm bẩn tràn lan, nước nôi cũng chẳng sạch, bao nhiêu loại bệnh phụ khoa, đến chán! Ai mà rơi vào hoàn cảnh của cô ấy chẳng khủng hoảng?

- Đúng đấy, thôi thì em là đàn ông, em nhường đàn bà một chút đi.

Anh Hậu nghe cũng thấy có lý, lại ngó xung quanh, thấy các bệnh nhân khác không ngủ được, đang cau có nhìn mình thì hơi ngại, đành ngọt nhạt dỗ dành người yêu cũ. Chị Liên làm mình làm mẩy mãi mới chịu húp ít cháo. Rạng sáng, chị tỉnh giấc, người ngợm đỡ nhức nhối hơn một chút. Anh Hậu đang bồng bé Bi, ngủ gà ngủ gật trên ghế tựa. Trong lòng chị dấy lên cảm xúc ngọt ngào khó tả. Chị với chiếc chăn, dịu dàng đắp cho hai ba con, nở nụ cười đầy mãn nguyện. Cụ bà giường bên cạnh dậy đi vệ sinh, tình cờ nhìn thấy cảnh ấy cũng cảm động, liền tạt vào hỏi han:

- Chú nhà là diễn viên điện ảnh hay sao mà nom đẹp trai và phong độ thế?

Mẹ Bi nghe mà mát lòng, thì thầm tâm sự:

- Không phải đâu bà, anh nhà con là Giám đốc của một công ty game rất lớn ạ.

Bà cười móm mém, rủ chị ra ngoài tản bộ. Hai người lúc này mới thoải mái chuyện trò:

- Ôi! Được cả gỗ lẫn sơn còn gì? Nhưng lần sau, con nên khéo léo hơn, đừng làm ầm ĩ như vậy. Chú này là còn hiền, chứ phải thằng cháu trai bà mà gặp con vợ điên, chắc nó đấm cho sưng mỏ rồi. Bà nói là có ý tốt thôi, con đừng trách bà nhiều lời, đàn ông thành đạt, đẹp mã thì gái bám là chuyện bình thường.

- Vâng ạ, con biết chứ. Cái con hồ ly phá hoại hạnh phúc của gia đình con ấy, kể cũng mặt dày lắm. Nó biết thừa anh không yêu nó rồi, nhưng nó cứ bám anh mãi thôi. Nó còn bẫy anh để tòi ra hai đứa nhóc, sau đó dùng tụi nhỏ gây khó dễ, bắt anh bỏ con. Nói thật với bà, thường ngày con cũng hiền lắm, nhưng hôm qua, con tức nước vỡ bờ, đâm ra muốn chết quách đi cho xong.

Nhìn cô gái trẻ rơm rớm nước mắt, bà cụ xót xa cảm thán:

- Ôi! Đừng dại, con à! Mà sao trên đời lại có loại đàn bà hèn hạ và tởm lợm đến vậy, con nhỉ?

- Vâng, con từng tới gặp em ấy, van xin nó buông tha cho anh. Tiếc rằng, thái độ nó vẫn cứ nhơn nhơn. Nó còn bảo có gì thì con và anh tự giải quyết với nhau, nó không rảnh. Bà bảo có ức không cơ chứ?

- Ừ, ức quá đi! Công nhận, con cũng thuộc dạng hiền lành tử tế, phải bà thì bà đập luôn cho nó một trận rồi. Hay nó chơi ngải thằng bé nhỉ? Xã hội bây giờ loạn thật, nghe con kể thôi mà bà cũng thấy sởn gai ốc. Thôi, có gì thì con bình tĩnh giải quyết, đừng nghĩ nhiều, kẻo tổn hại đến sức khỏe.

Hai người buôn dưa được một lúc thì chị Liên nghe thấy anh Hậu gọi mình. Bọn họ rảo bước nhanh hơn, đi về chỗ hành lang. Vừa tới nơi, ba Hến đã được bà già vỗ vai khuyên nhủ:

- Con à, phụ nữ như cô này là thiện lương hiếm có đấy, con nhớ chăm sóc và đối xử thật tốt với người ta nhé!

Mẹ Bi được khen, sướng phổng hết cả mũi, thẹn thùng cảm ơn cụ bà. Bà cầm tay anh, rồi lại cầm tay chị, đặt vào nhau, chậm rãi bảo:

- Bà biết con hai giằng hai giuộc, nhiều chỗ khó xử, nhưng mà người ta có câu của chồng công vợ còn gì? Con thành đạt tới ngày hôm nay, chẳng phải là nhờ vợ tần tảo chăm sóc gia đình sớm hôm ư? Cho nên, dù gì thì gì, con cũng đừng quên tình nghĩa vợ chồng.

Người già là vậy, thỉnh thoảng nhiệt tình quá mức. Nhưng anh Hậu chẳng thấy phiền, chỉ là, tự nhiên anh lại nhớ tới những lời dạy bảo của ba Hải. Đôi lúc, anh không hiểu vì sao các cụ lại khắt khe đến thế, cơ mà nghe răn đe nhiều, đâm ra tư tưởng cũng bị ảnh hưởng. Chị Liên ngược lại bực lắm, tại chị có phải người vợ mà bà cụ vừa nhắc tới đâu. Chị ngúng nguẩy chào bà rồi dắt Bi vào phòng dọn đồ. Anh Hậu thì vẫn luôn ga lăng như vậy, thủ tục xuất viện và tất nhiên cả viện phí nữa, đều do một tay anh lo liệu. Anh còn mua thêm rất nhiều thuốc bổ cho chị. Anh đưa chị và bé Bi đi ăn sáng rồi mới chở hai mẹ con về nhà. Lúc xe dừng trước cổng, bé Bi thấy mẹ nắm tay ba, giọng mẹ nghẹn ngào:

- Nếu anh còn ý định rời bỏ em thì không cần gặp mặt đâu, chỉ cần nhắn cho em một tin thôi. Em sẽ tới công ty anh rồi nhảy từ tầng cao nhất xuống dưới để cả đời anh không phải vướng bận nữa.

Bi nghe thế thì hoảng quá, bé khóc ré lên. Ba Hậu ngược lại bực bội mắng:

- Em làm ơn bớt ương bướng đi, được không? Đầu ba có thừa rồi mà sao lúc nào cũng như con nít vậy?

- Anh chê em à? Anh không cần em nữa thì cứ nói thẳng ra đi, bóng gió làm gì? Anh muốn được thảnh thơi phải không? Vậy em sẽ đi chết ngay bây giờ!

Chị Liên ngúng nguẩy dỗi hờn. Anh Hậu thấy phiền dã man, nhưng chị vừa mới xuất viện, người còn mệt nên anh không thèm chấp nhặt, nhẹ nhàng bảo:

- Thôi, anh sai, em đừng suy nghĩ tiêu cực nữa.

- Anh còn yêu em mà, phải không? Phải còn tình cảm thì mới quan tâm chứ! Anh có dám nói với em là anh chả còn chút rung động gì với em không? Anh có dám khẳng định rằng nếu em chết đi thì anh sẽ nhẹ nhõm hơn không? Cật lực dồn em vào đường cùng, anh không cảm thấy hối hận chút nào sao? Chẳng còn em trên thế gian này nữa, anh có thể sống vui vẻ cả quãng đời còn lại ư?

Mẹ Bi hỏi dồn dập nhưng ba Hến không trả lời. Anh lau nước mắt cho chị, đưa hai mẹ con lên phòng nghỉ ngơi rồi mới qua nhà thay bộ quần áo để tới công ty. Tạm thời hôm nay, không phải gặp chị Liên nữa, anh cứ ngỡ mình sẽ có thật nhiều giây phút thư giãn. Anh tưởng rằng chim về tổ rồi thì sẽ được tự do tự tại. Nào ngờ, đập vào mắt anh là tờ "ĐƠN XIN LY HÔN", được đặt ngay ngắn, chính giữa bàn làm việc. Cái gì mà không hợp nhau? Cái gì mà toàn bộ tài sản giao cho ông xã tôi, còn tôi xin nuôi hai con? Mẹ Sò ăn gan hùm rồi hả? Chuyện lớn như vậy mà không thèm bàn với chồng. Máu nóng trong người anh Hậu dồn hết lên đỉnh đầu. Anh giận phừng phừng, nghiến răng nghiến lợi xé tờ đơn thành những mảnh vụn rồi vứt vào thùng rác. Không vì phải chuẩn bị cho cuộc họp lúc một giờ chiều, chắc ba Hến phi tới trường lôi cổ vợ về mất.

Hôm đó, anh Hậu họp xong lúc ba rưỡi, chẳng có tâm trạng làm việc tiếp nên anh về sớm đón con. Cả một ngày stress gần chết, nhìn thấy hai đứa phúng pha phúng phính, anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Em Sò được ba bế đằng trước, chị Hến được ba cõng sau lưng, hai đứa cười đùa ríu rít rồi thơm ba chùn chụt khiến lòng ba như có dòng nước mát lạnh chảy qua. Quãng đường từ trường về nhà gần lắm, nhưng ba cố ý đi thật chậm. Trước khi bấm thang máy, ba còn vòng qua siêu thị mua búp bê cho lũ nhóc. Bọn trẻ thích mê, mặt mày phơi phới. Hến đang hớn hở, nhưng quay sang thấy ba thở dài thườn thượt, bé liền líu lo hỏi:

- Ba Hậu làm sao đấy? Ba Hậu nhớ mẹ Hà à?

- Không, ba không sao.

Cục bông lớn yên tâm quay lại ngắm đồ chơi. Một lát sau, chẳng hiểu sao, đột nhiên chị ý lại thẫn thờ, vỗ má ba nhõng nhẽo:

- Chết rồi! Hến nhớ mẹ Hà quá, ba à! Mọi hôm đều là mẹ Hà đi đón Hến.

Cục bông nhỏ nghe vậy thì giật mình ngó quanh rồi cũng mếu máo bảo:

- Sò cũng nhớ mẹ Hà rồi! Sao hôm nay mẹ Hà không đi đón Sò? Mẹ Hà về chưa ba?

- Chắc mẹ Hà về rồi đấy, Sò ạ. Mẹ Hà bao giờ chả về sớm hơn ba Hậu!

- Thôi, Sò muốn đi về nhà với mẹ Hà cơ, không thích mua gì nữa đâu.

Chị Hến gật đầu lia lịa. Anh Hậu tất nhiên chiều con, khổ nỗi, về tới nơi thì nhà cửa vắng tanh, chẳng thấy bóng dáng bà xã đâu cả. Mặt hai nàng xị cả ra, ba phải dỗ dành mãi, các cô ấy mới chịu xem phim hoạt hình trong lúc đợi mẹ. Các em thi nhau rúc vào người ba, còn ba thì trầm ngâm ngắm gái yêu, được mỗi cái trán cao của ba thôi, còn mắt, mũi, miệng đều giống hệt mẹ, cứ như là khuôn đúc vậy, càng nhìn càng thấy yêu. Chắc mai sau lớn, hai cô nàng này sẽ đắt chồng lắm đây! Anh Hậu thương hai bé nhất trên đời, vì tụi nó, phải nhảy vào biển lửa, anh cũng sẵn lòng.

Mặc dù cuộc sống hôn nhân có nhiều lúc nhàm chán, nhưng trên cương vị một người cha, anh không cho phép mình đi quá giới hạn. Trẻ con phải chứng kiến cảnh gia đình ly tán, chỉ sợ sau này khó có thể phát triển bình thường. Nếu Hến, Sò chẳng may bị bệnh tâm lý như bé Khôi, chắc anh ăn năn cả đời mất. Rồi anh nhớ đến bà xã, mặc dù hai người không yêu nhau, cũng không chia sẻ với nhau quá nhiều chuyện trong cuộc sống, nhưng bù lại, bọn họ ít khi gây gổ. Dạo này, chuyện vợ chồng cũng khá khẩm hơn, thậm chí mỗi lần nhớ tới vẻ đẹp mặn mà của vợ, cả người anh liền bị bủn rủn. Suy đi tính lại, rốt cuộc ba Hến quyết định cho mẹ Sò thêm một cơ hội nữa. Khi chị về, anh vẫn vui vẻ như thường chứ không nhắc tới chuyện ly hôn, định bụng đến tối thì năn nỉ bà xã, mong chị thông cảm cho chuyện của Liên, cô ấy một thân một mình nuôi con, kể cũng vất vả. Khổ nỗi, chồng càng dễ dãi thì vợ lại càng được đà lấn tới. Chị chủ động hỏi:

- Mình có thấy tờ giấy trên bàn không?

Anh Hậu lắc đầu. Chị Hà khởi động máy tính rồi mở file Word lưu trên màn hình. Anh thấy bà xã bất cần thì tức lộn cả ruột, ngay trước lúc chị nhấn in, anh đã giật lấy máy tính của chị, đóng sầm một cái rồi vứt vào hộc tủ.

- Mình... trả em!

- Máy anh mua mà.

Ba Hến trả lời đầy thách thức. Mẹ Sò cũng chẳng chịu nhường bước, không có giấy tờ thì chị trình bày miệng vậy:

- Em muốn ly hôn, mình có tất cả tài sản, em có hai con.

Chồng nghe vợ nói mà gân xanh nổi hết cả lên, không kiềm chế được, anh quát tháo ầm ĩ:

- Mình điên à? Còn chưa đâu vào đâu đã cuống cuồng lên thế là sao? Hay thằng chó nào đã lót đường sẵn cho mình sau khi ly hôn rồi?

Mẹ Sò giận run người, giọng chị nhỏ nhẹ nhưng vẫn rất quật cường:

- Mình thôi ngay việc xúc phạm em đi.

Anh Hậu thấy vợ hỗn quá thì lại càng phẫn nộ.

- Mình cứ tử tế thì ai thèm xúc phạm? Cái loại đàn bà bỏ chồng, thử hỏi cả thế gian này xem có ai chấp nhận được hành động của mình không? Anh làm sao mà mình đòi đá anh? Anh không lo cho mình nổi ba bữa cơm à? Hay mình không có nhà để ở, không có xe để đi? Lễ Tết giỗ chạp bên nhà vợ, anh đã vắng mặt buổi nào chưa? Đến cái thằng nghiện rượu cạnh nhà ba, hơi tí là gây sự mà bà xã nó vẫn ngoan ngoãn một điều dạ, hai điều vâng nữa là anh cả ngày quần quật làm việc vì gia đình. Mình quyết định như vậy quả thật quá bất công cho anh!

Có người sợ mất thể diện nên phải bổ sung thêm một câu dối lòng:

- À, nói cho mình biết để mình khỏi kiêu, anh chỉ thương Hến, Sò thôi, chứ anh thì không có mình vẫn sống nhăn nhé!

Nói sĩ vậy thôi, chứ bây giờ mà không có vợ, anh thực sự chẳng biết cuộc đời anh sẽ đi về đâu nữa. Anh hờn trách:

- Mình làm mẹ mà không nghĩ cho con hả? Mẹ cái kiểu quái gì vậy?

Anh đã nói sa sả như thế rồi mà đầu chị vẫn cứng như đá. Chị quả quyết:

- Càng ngày mình càng quá đáng, mình à. Mình có thể nói em làm vợ chưa tốt chứ đừng bao giờ lăng mạ bản năng làm mẹ của em.

Mặt anh nóng bừng. Anh bế chị rồi ném chị không chút thương tiếc lên giường, lớn tiếng hỏi:

- Bây giờ, mình muốn sao? Tình huống hôm qua, anh không tính trước được. Anh và cô ấy còn có quá khứ, hết tình còn nghĩa, anh bỏ mặc được à? Anh nói rồi, bọn anh chỉ là bạn tâm giao giúp đỡ lẫn nhau thôi. Anh thề có cái bóng đèn là anh chưa từng ngủ cùng cô ấy. Sao mình cứ phải làm quá lên thế?

Hai vai chị bị anh ghì chặt, đau điếng, cả người cũng nôn nao khó chịu vô cùng. Chị chẳng rõ tại sao dạo gần đây chị lại hay bị hoa mắt, chóng mặt, bụng dạ thì nhiều lúc tức tức, rồi còn thường xuyên bị đổ mồ hôi lạnh nữa. Đầu đau như búa bổ, lại cộng thêm mệt mỏi thất vọng, có người vợ chán nản, chẳng buồn tranh luận với chồng.

- Rồi, em quá đáng. Tất cả là tại em, lỗi của em hết, nhưng em quyết rồi. Mình không chịu ký thì em sẽ nộp đơn xin ly hôn đơn phương.

Anh Hậu chưa bao giờ bất lực như vậy, giọng anh chùng xuống:

- Mình bảo mình yêu anh cơ mà? Hay tất cả chỉ là nguỵ biện cho mối tình thầy trò của mình? Bao nhiêu năm nay, anh cố gắng phấn đấu để làm gì? Không phải là lo cho mình và con à? Mình có biết khoảnh khắc nhìn thấy lá đơn đó, anh giận đến mức nào không? Anh tưởng như mình giội một gáo nước lạnh vào mặt anh vậy. Anh như này mà bị vợ bỏ, thể diện ném đi đâu hả?

- Vậy thì mình viết đơn, mình bỏ em. Em ký.

Cõi lòng anh Hậu tan nát. Mắt anh đỏ quạch. Anh phải ngẩng mặt lên, cố kìm nén để ngăn không cho nước mắt chảy ra. Anh không muốn khóc trước mặt vợ. Anh không thể đánh mất lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Anh buồn bã hỏi chị:

- Sao mình ngang như cua vậy? Mình không thể thông cảm cho anh và Liên sao? Không đơn từ gì cả, anh không đồng ý.

Chị Hà tức nghẹn cả người. Chị nhìn thẳng vào mắt anh, cay đắng đáp:

- Được, không thì không. Vậy mình bỏ em ra, tình cờ làm sao, hồi sáng, cậu Hợp mới kể với em rằng thầy Thanh bị cảm. Đêm nay, em muốn đi chăm sóc thầy ấy. Sáng mai em về, hy vọng mình thông cảm cho bọn em.

Nhân lúc ba Hến không để ý, mẹ Sò cấu eo chồng thật mạnh rồi vội vã lao thẳng ra khỏi nhà. Anh Hậu tức tím tái mặt mày mà vẫn phải gấp gáp đuổi theo vợ. Chị Hà bấm được thang máy nhưng anh Hậu chạy nhanh cũng chẳng kém. Một chồng, một vợ, nửa đêm nửa hôm, dép còn chẳng thèm xỏ, chơi trò đuổi bắt ngay dưới lòng đường, đến là hài!

- Mình ơi! Đợi anh với! Anh trượt chân, giẫm phải phân chó rồi, thối là một chuyện nhưng mà đau lắm ấy.

Có người đang mải miết chạy, nhưng nghe chồng não nề ủy mị liền động lòng thương, lật đật quay lại. Thấy vợ trúng kế bẩn, anh Hậu sung sướng, cười giòn giã như lợn nái được mùa. Nào ngờ, cái giọng ha hả của anh đánh thức lũ chim bồ câu của nhà cô bán xôi gần đó. Chúng đập cánh tán loạn rồi cùng nhau phèn phẹt chẳng chút nể nang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top