#41

Trước đây, chị Liên cứ nghĩ đàn bà trên thế gian này, ai cũng tò mò về chuyện mèo mả gà đồng của chồng. Bây giờ, chị mới được mở mang tầm mắt. Con vợ anh Hậu nói trắng ra chính là con cáo già gian xảo, sống giả tạo lâu năm nên đứt xừ dây thần kinh cảm xúc rồi. Nhưng không sao, hộp đã chuẩn bị, dù người ta không muốn động vào thì chị cũng sẽ mở cho mà xem. Mẹ Bi lắc đầu ngao ngán, chậm rãi lôi từng món đồ kỷ vật ra trình bày với mẹ Sò:

- Đây là album ảnh hồi đại học của anh chị. Chị thích nhất là cái ảnh chụp anh thơm chị ở cạnh hồ Tiền, em thấy môi anh Hậu có dày không? Người ta bảo đàn ông môi dày rất chung tình, yêu một người là yêu cả cuộc đời luôn.

- Bức ảnh này chụp vào học kỳ thứ tư, khi bọn chị cùng đạt được học bổng, hai đứa rủ nhau lên Tam Đảo chơi. Bức ảnh nhỏ phía dưới là chụp trước khi chuẩn bị ấy ấy đó em... hí hí... ngại ghê á!

- Trong chiếc hộp này, có một ngàn con hạc giấy do đích thân anh Hậu gấp tặng chị nhân ngày sinh nhật.

- Em thấy chiếc điện thoại màu hồng này chứ? Tuy hơi hủi nhưng nó được mua bằng cả tháng lương đi giao hàng của anh đấy, chị nghĩ lại vẫn thấy cảm động nên chẳng nỡ vứt đi.

- Bông hoa hồng khô này chị giữ làm kỷ niệm, thực ra anh mua chín mươi chín bông cơ, em à! Kể ra, anh cũng cưng chị ra phết, Hà nhỉ?

- Còn nhiều thứ lắm... à... đây... đây này... mới nhất luôn này, có một đêm, chẳng biết em giận gì ông xã mà để người ta phải chạy tới chỗ chị tâm sự. Hai đứa cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa, vui ghê lắm luôn á! Ước gì em được chứng kiến cảnh đấy, chắc em cũng vui lây cho anh chị, em nhỉ?

Chị Hà thừa biết chồng tìm ai giải khuây mỗi lần cãi nhau với vợ. Chỉ là, chẳng hiểu sao xem tận mắt hình ảnh người đàn bà khác váy áo xộc xệch, nép vào người anh, chị vẫn thấy chua xót đến thế? Mẹ Sò ngậm đắng, cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng bảo:

- Sao chị phải mất công thế làm gì? Chỉ cần nhân lúc chồng em đang sướng thì rên rỉ vài câu, xúi anh bỏ vợ là xong mà.

Chị Liên tái mặt. Con Hà đúng là một con khốn nạn. Thử hỏi cái loại cổ hủ, bất tài, cộng thêm mồm miệng độc địa như nó, ngoài trường của thằng ba già ra thì có nơi nào thèm nhận nó làm giáo viên?

- Chẳng cần chị xúi bậy, anh Hậu cũng ngán em đến tận cổ rồi. Anh suốt ngày đòi bỏ vợ thôi. Cùng là phận đàn bà, chị ngẫm mà thấy thương em vô cùng! Chị lo em bị thiên hạ mỉa mai là con vợ mất nết, không đủ khả năng giữ chồng nên chị mới khuyên anh Hậu đừng quá phũ phàng với em. Anh vì chiều lòng chị mà phải cố gắng chịu đựng em đến tận bây giờ. Anh Hậu yêu chị da diết lắm. Để chị vui, dẫu phải xông vào biển lửa, anh cũng chịu. Cái đêm ở lại nhà chị, anh còn muốn vượt rào cơ. Chẳng qua là chị quân tử, không thích chơi bẩn thôi. Trong chuyện tình cảm, người nào không được yêu thì người đó là người thứ ba, chưa kể, em lại là người đến sau. Em chẳng khác nào con hồ ly già chia uyên rẽ thuý cả. Đêm đến, em vẫn ngủ ngon được với cái xác vô hồn, chị cũng thấy tài đó.

Mẹ Bi nhiệt tình phân tích. Tiếc rằng, mẹ Sò hiểu biết nông cạn, mãi chẳng tiếp thu nổi, thái độ bất cần, nhìn phát ghét!

- Rồi, có gì thì chị và cái xác đó bàn bạc với nhau nhé. Em không rảnh, chào chị!

- Giờ lại định về ton hót với chồng à? Cả cái vụ ở sân bay cũng thế, em đúng là con vẹt lắm chuyện! Nhưng thôi, chị chả thèm chấp con đàn bà giả tạo như em làm gì. Mang cái hộp này về gửi anh Hậu luôn hộ chị!

Chị Liên thách thức nhưng chị Hà chỉ gọi phục vụ thanh toán rồi đi thẳng chứ chẳng buồn đôi co. Chị đâu phải thiếu nữ hai mươi tuổi bồng bột đâu mà người ta nghĩ có thể chơi bài khích tướng? Chị Liên và cô Điệp khác nhau. Giữa vợ và thư ký, chồng tất nhiên tin vợ hơn. Nhưng giữa chị và người yêu cũ thì thôi chẳng cần so sánh cũng biết kết quả. Vả lại, trước mặt anh Hậu, chị Liên cũng hống hách như vậy chứ có nể nang gì đâu? Kể cả có băng ghi âm thì cũng không chia rẽ được bọn họ. Chị Liên chỉ cần nước mắt ngắn nước mắt dài là anh Hậu lại xót ruột ngay ý mà. Kiểu gì anh chả có cớ bênh vực người yêu cũ, vẫn bài ca muôn thuở thôi, cô ấy nóng tính, hay nói liên thiên nhưng thực ra không phải người xấu. Người xưa nói cấm có sai, thương nhau củ ấu cũng tròn. Còn ba ngày nữa, tận ba ngày nữa cơ đấy. Nhưng liệu có cần thiết không? Ngay giờ phút này đây, chị đã thấy ngột ngạt vô cùng. Chị không đi thẳng về nhà mà ghé qua trường của các con, xin cô giáo cho lũ nhóc nghỉ học sớm. Nhìn thấy hai bé tíu tít, lòng mẹ mới nguôi ngoai phần nào. Hến tung tăng đi trước, hớn hở hỏi:

- Mẹ Hà ơi! Ba Hậu về rồi à mà mẹ lại đón bọn con trước mấy tiếng liền như thế?

Em Sò mắt sáng long lanh, cái giọng ngọt xỉu:

- Đúng rồi! Chắc chắn là ba Hậu về rồi đó, chị Hến ạ. Mẹ Hà ơi! Đi nhanh lên, kẻo ba đợi lâu.

Các em phấn khởi chạy ào ào làm mẹ phải rảo bước nhanh hơn để đuổi kịp con, với được tay hai đứa rồi, mẹ mới dịu dàng bảo:

- Ba Hậu chưa về. Hai đứa ngốc lắm! Nếu mà ba về rồi thì ba phải đi đón tụi con chứ.

Lũ trẻ tiu nghỉu hẳn, níu tay mẹ, ríu ra ríu rít:

- Thế hôm nay mấy giờ ba về ạ? Ba có nhớ bọn con không hả mẹ?

- Mẹ ơi! Cuối tuần, đi công viên nước đi mẹ!

- Đúng rồi, xong ba Hậu kiệu Hến lên để chơi trò hái hoa quả nha, sướng ơi là sướng! Mẹ Hà có thích hái hoa quả không để Hến bảo ba kiệu cả mẹ lên nữa?

Nhìn hai con ngây ngô trò chuyện mà lòng mẹ não nề. Chị có thể không cần chồng, nhưng Hến, Sò không thể không có ba. Chị có thể mạnh mẽ dứt khoát, nhưng nhìn con, chị lại không đành lòng. Hôm ấy, có bà vợ trầm tư cả buổi, rốt cuộc cũng nghĩ thông. Lại có ông chồng vừa mới rút sạc điện thoại, đang định lao ra phòng khách chém gió thì bà xã đột ngột ôm anh từ phía sau. Trống ngực anh đập thình thịch. Khổ quá, già rồi mà cứ hồi hộp như bọn trẻ trâu. Thôi cũng thông cảm, từ lúc cưới nhau đến giờ, có mấy khi vợ chủ động tình cảm với anh? Vợ ôm siết anh vào lòng, anh cảm nhận được gương mặt vợ đang áp lên lưng mình, ngay cả tấm lưng của anh, thời khắc này cũng tê rần.

- Mình à... em... em... mình...

Hình như vợ có tâm sự, cứ ấp úng mãi không nói thành lời. Anh đặt tạm điện thoại lên bàn trang điểm, quay người đỡ vợ ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng bảo:

- Có chuyện gì, mình cứ bình tĩnh nói.

Phải lấy hết dũng khí, chị mới dám trình bày:

- Em biết lời đề nghị này có phần hơi quá đáng... nhưng từ bây giờ trở đi... mình không liên lạc với chị Liên nữa... có được không ạ?

Đúng như dự đoán của chị, nét mặt chồng cau có thấy rõ, anh ngay lập tức mắng vợ:

- Mình điên hả? Mình sai rành rành ra, anh đã không chấp rồi, mình cứ được đà làm tới là sao? Anh và Liên là bạn bè trong sáng mà mình cứ làm như bọn anh chim chuột gì không bằng.

Chị vội vã cầm tay anh, rối rít phủ nhận:

- Không phải. Em không dám, nhưng mà... mình thường bảo hôn nhân của chúng ta không có tình yêu, phải không? Thực ra không phải như vậy đâu, mình à. Em chẳng biết diễn tả ra sao nữa... từ giây phút đầu tiên gặp mình... tim em đã đập thổn thức lắm rồi. Mình có nhớ hôm đi chụp ảnh cưới không? Mình chỉ hôn em theo lời anh thợ chụp ảnh để có bức hình đẹp thôi, nhưng từ lúc đó đến khi về nhà, em cứ như người bị mất hồn ý. Dì Hợi và cậu Hợp còn trêu em lấy chồng chứ có phải trúng xổ số đâu...

Chị Hà hiếm khi nói nhiều như vậy, giọng chị cũng nghẹn ngào làm chồng thấy thương, không thể nào mà bực nổi. Anh thở dài kéo bà xã vào lòng, vừa vỗ vai an ủi vợ, vừa kiên nhẫn lắng nghe chị thổ lộ:

- Tuần đầu tiên sau khi lấy chồng, em còn tưởng là mơ. Ngày nào giật mình tỉnh giấc, em cũng phải bật điện lên để nhìn mình một cái mới yên tâm. Căn bản em tự thấy bản thân chẳng có gì nổi bật cả, ngược lại, mình thì đẹp trai hơn tất cả những người đẹp trai mà em từng gặp.

Chị Hà tâm sự thật lòng thôi nhưng già rồi còn nói những điều trẻ con nên ngượng chín người. Anh Hậu nghe vợ khen thì trong lòng như nở hoa mà ngoài mặt vẫn phải giữ sĩ diện:

- Mình cứ nói quá, anh cũng bình thường thôi.

- Mình bình thường sao được? Em nói thật, đàn ông to cao như mình cực kỳ hiếm. Chính vì vậy, em rất áp lực. Mỗi ngày, em đều phải cố gắng trau dồi và hoàn thiện bản thân để xứng với mình. Em thực sự rất sợ phải xa mình. Cái đợt mình bị ngã xe, nghe ba gọi điện báo tin mà em lo muốn xỉu, còn trộm nghĩ mình mà làm sao, chắc em đi theo mình luôn. Những năm qua, em vẫn nghĩ mình chẳng yêu em cũng được, cứ sống thế này ngày qua ngày là tốt rồi. Nhưng...

- Nhưng sao?

- Mình không nhận ra à? Em và thầy Thanh hoàn toàn không có gì cả, người em yêu từ trước tới giờ chỉ có mình thôi, chính vì vậy, em rất khổ tâm. Lúc đầu, em sợ gia đình tan nát nên mới không dám nói, em cứ nghĩ em giỏi nhẫn nhịn. Khổ nỗi, em cũng chỉ là một người đàn bà bình thường thôi, mình à. Em có tuổi rồi nhưng em vẫn ghen, vẫn hờn. Em thực sự không thể chịu đựng được việc hai người thân thiết như vậy.

Lấy nhau bao nhiêu năm, hai con cũng lớn tướng rồi, tự dưng vợ lại tỏ tình khiến chồng bối rối lạ lùng. Nói không sướng chắc là nói sĩ, anh vui chứ, hớn hở ra mặt luôn à.

- Mong mình sớm cho em câu trả lời, dù mình lựa chọn như nào, em cũng tôn trọng quyết định của mình. Kể cả trong trường hợp xấu nhất, chúng ta đường ai nấy đi thì em vẫn mong sau này có thể làm bạn với mình.

Anh muốn tập trung suy ngẫm lắm, mà chẳng hiểu sao đầu óc cứ chếnh choáng, người ngợm thì xao xuyến bủn rủn như trai mới lớn, không tài nào nghĩ được cái gì. Anh cúi xuống lau nước mắt cho vợ, mùi oải hương thoang thoảng xộc vào mũi khiến cả người anh nóng ran. Anh đã cố gắng nhẫn nhịn, tiếc rằng, chẳng ăn thua, đành phải mở lời:

- Mình à, để tối mai, chúng mình nói chuyện sau nhé! Còn bây giờ... mình... có thể nào... cho anh... gần mình... một chút... được không?

Chồng mong lắm một câu dạ ngọt ngào, ngặt nỗi, đợi mãi mà vợ chẳng nói gì. Anh thất vọng đẩy bà xã ra, nhưng chưa kịp bỏ vào nhà tắm thì đã thấy chị chủ động cởi áo ngoài, ngón tay trắng nõn mượt mà kéo dây yếm bên trong làm lộ ra cảnh xuân mơn mởn. Gió lạnh ùa qua khung cửa sổ khiến chị hơi run, nhưng chị muốn tự nắm giữ hạnh phúc của mình. Anh Hậu là người xem trọng chữ tín, nếu ngày mai anh trả lời không liên lạc với người yêu cũ thì chị sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về họ nữa. Chị còn thương anh nhiều lắm. Hến, Sò cũng cần có ba. Thấu đáo là thế nhưng chân tay lại luống cuống, cái bước đong đưa cuối cùng dì Hợi dạy ý, chị không thể nào thực hiện nổi. Rốt cuộc múa chẳng ra múa, nhảy chẳng ra nhảy, lóng nga lóng ngóng, ngã ngửa xuống đệm. May mà chồng không cười gì cả, chỉ tiến tới tựa đầu lên vai vợ. Tay anh khẽ nâng niu nơi ấy, khóe môi âu yếm đặt xuống, ban đầu chỉ là mơn trớn nhè nhẹ, mà càng về sau càng mãnh liệt như hổ đói lâu ngày. Phòng xuân triền miên ướt át, nơi tuyết trắng ửng hồng những dấu yêu, hai đóa hồng nhỏ cũng dần đỏ thẫm.

Có người đắm đuối trước vẻ đẹp kiều diễm của vợ, có người lại bị mắc kẹt trong những suy nghĩ mông lung. Từ bao giờ chị biến thành loại đàn bà kém cỏi tới vậy? Cố tình quyến rũ chồng để đạt được mục đích của mình, chị tự hỏi bản thân có còn lòng tự trọng không? Không, chẳng còn nữa. Lòng tự trọng là cái gì chứ? Lòng tự trọng đâu thể giúp chị giữ được gia đình mà chị yêu hơn cả mạng sống. Chị cố gắng gạt mớ bòng bong trong đầu, cơ thể thả lỏng, hết sức phối hợp cùng người ta. Chị tập thay đổi theo lời các mẹ dạy dỗ, trên giường thì không cần quá coi trọng sĩ diện lễ tiết làm gì, có thế nào thì trình bày như vậy. Lần đầu tiên, anh Hậu nghe vợ lí nhí thổ lộ rằng chị rất hạnh phúc, lại còn khen chồng giỏi thì hơi choáng. Nỗ lực bao nhiêu năm tháng, rốt cuộc cũng có ngày được công nhận, anh vui vẻ hẳn lên, tập trung hết sức để chứng tỏ bản thân với vợ. Chị khép mắt, cảm nhận từng nụ hôn cuồng dại của chồng, vị ngọt trên đôi môi anh như mật hoa rót thẳng vào tim chị, sự cọ xát trên từng tấc da thịt tạo ra thứ cảm xúc cháy bỏng và đầy mê luyến. Có những khoảnh khắc sao mà đẹp đẽ đến vậy? Nếu như thế gian này chỉ có hai người, có lẽ chị sẽ tưởng rằng anh yêu chị.

Sau một đêm lao động mệt nhoài, chị thuận theo sự an bài của ông xã, cả nhà cùng ra ngoài ăn sáng. Anh thấy vợ nghe lời thì tâm trạng tốt hẳn lên, mãi đến lúc tới công ty mới sực nhớ ra chuyện quan trọng. Anh đắn đo cả ngày, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định. Năm rưỡi chiều, anh hẹn gặp chị Liên, hai người không đi đâu mà chỉ ngồi trong xe trò chuyện:

- Em à, từ giờ trở đi, bọn mình đừng liên lạc với nhau nữa nhé!

- Hả? Anh rồ à? Đùa gì mà dai thế?

- Anh hoàn toàn nghiêm túc. Thực ra, bây giờ anh mới biết là Hà yêu anh rất nhiều. Anh ngẫm cũng thấy bọn mình thân thiết quá. Nói thật, Hà mà giống bà Bích hay bà Đào thì chắc em bị dần cho một trận nhừ tử rồi, dù sao thì vợ anh vẫn còn hiền chán. Với lại, bọn anh là vợ chồng, còn sống với nhau lâu dài...

Mẹ Bi nghe ba Hến trình bày mà mặt tái xanh, chị ức tới mức nước mắt ứa cả ra.

- Anh đúng là ngu ngốc! Con Hà còn lâu mới yêu anh, nó làm vậy chỉ vì nó ích kỷ, muốn chiếm hữu cả chồng và bồ thôi. Anh không nghe lời em, sau này có hối hận cũng không kịp đâu.

- Anh xin lỗi, nhưng giờ anh phải lựa chọn, em à. Anh sẽ chuyển cho em một khoản đủ dùng trong mấy năm tới, em thông cảm cho anh nhé!

- Em thèm vào, em đâu phải loại đàn bà thấy tiền là mắt sáng lên? Con Hà bắt anh lựa chọn thì anh bỏ quách nó đi. Con vợ như thế, anh còn cần làm gì? Anh cũng đâu có yêu nó đâu nhỉ?

Anh Hậu giật mình nhìn chị Liên, mãi sau, anh mới bình tĩnh giải thích:

- Sao em mãi vẫn không lớn được thế? Vợ trót lấy rồi, nói bỏ là bỏ được luôn hả? Ai lại sống thất đức như vậy? Rồi còn Hến, Sò nữa, hai đứa còn bé xíu, chúng cần tình thương của cả ba lẫn mẹ.

- Vâng... vợ anh, con anh, thế còn em thì sao? Không vì năm xưa em lỡ trao cho anh cái ngàn vàng thì chồng em có đay nghiến rồi đánh đập em dã man như thế không? Cuộc đời em vì yêu anh mà khổ. Vậy mà suốt bao nhiêu năm ròng rã, em vẫn chỉ yêu một mình anh. Bây giờ, sao anh nỡ phũ phàng? Anh nghĩ xem mình tàn nhẫn đến mức nào?

Chị Liên khóc lóc rồi mở cửa chạy xuống xe, nhìn thấy chiếc xe tải đằng trước thì như con thiêu thân muốn lao vào. Cũng may, anh Hậu kịp thời đuổi theo rồi tóm gọn được chị, chứ không thì chẳng biết hậu quả sẽ tồi tệ tới mức nào? Hai người giằng co qua lại một hồi, chẳng may cùng trượt chân ngã xuống lòng đường. Anh Hậu chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng chị Liên ngất xỉu nên anh phải đưa chị đi cấp cứu. Bác sĩ khám qua, bảo bệnh nhân không sao. Thế nào mà chị cứ nằm ườn trên giường mãi, mấy tiếng sau mới chịu hé mắt. Chẳng biết có phải do vừa trải qua cú sốc lớn không mà chị cứ lơ nga lơ ngơ như con ngớ ngẩn ý. Anh Hậu áy náy vô cùng. Cũng tại anh phũ quá nên mới hại chị ra nông nỗi này. Anh nhờ người đón Bi tới bệnh viện, rồi hôm ấy, một lớn một bé túc trực bên chị Liên. Ở nhà, Hến, Sò đi ngủ từ lâu rồi, mẹ các em thì ngồi bần thần trước mâm cơm đợi chồng, tới gần một giờ sáng, chị mới nhận được tin nhắn của anh:

"Liên bị ngất xỉu, đang ở trong bệnh viện, nom tội lắm. Anh ở lại chăm sóc cô ấy."

Có người vợ uất đến mức quẳng luôn thức ăn phần ông xã vào thùng rác. Chị dọn dẹp bếp núc sạch sẽ rồi đi vào phòng con, ôm chặt hai thiên thần bé nhỏ. Mẹ ngậm ngùi nói lời xin lỗi các em. Mẹ bảo mẹ đã cố gắng hết sức rồi nhưng năng lực của mẹ có hạn, hy vọng khi lớn lên, tụi con thông cảm cho mẹ. Rồi mẹ mệt mỏi trở về phòng, mở máy tính lên, tải mẫu đơn xin ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top