#40

Em Hến nghe được chi tiết mới thì sửng sốt lắm, vội vã khoe ba yêu:

- Ba Hậu ơi! Ba Hậu nhầm to rồi ạ! Bé Hắt chơi với cáo đấy! Eo ôi! Bé Hắt mới là bé hư nha!

Anh Hậu mặt đen kịt, chưa kịp giải thích gì thì đứa con út đã ngây ngô lay chị, hỏi lấy hỏi để:

- Thật á chị Hến? Cáo mấy đuôi đó chị Hến?

Ba Hậu bực bội bảo:

- Cáo đâu mà cáo? Mẹ Hà trêu tụi con thôi.

Ngặt nỗi, hai cục bông nhỏ trước giờ rất tin tưởng mẹ nên chẳng thèm nghe lời anh. Chúng cao giọng hỏi:

- Mẹ Hà ơi! Mẹ Hà! Con cáo đó có mấy đuôi vậy?

Chị Hà bật cười, đáp bừa:

- Chín đuôi.

Sò há hốc tỏ vẻ sợ sệt, em thủ thỉ với chị Hến:

- Cáo chín đuôi là hồ ly đấy!

Hến ôm em một cái rồi cũng đồng tình:

- Ừ, đúng rồi, con hồ ly tinh á! Eo ui! Sợ nhỉ? Ba Hậu ơi! Ba Hậu! Đêm đến mà bé Hắt cứ sang nhà nó là bị hút máu dần dần đấy ạ, hút cạn máu rồi nó sẽ ăn thịt nha!

- Bây giờ, phải gọi Na Tra tới ý!

- Không, không, chị nghĩ là mời Mỹ Hầu Vương vẫn hơn chứ, chú ấy có bao nhiêu phép thuật á!

Mặc kệ ba giải thích rát cổ, hai đứa vẫn cứ ríu rít bàn tán mãi tới lúc ăn cơm mới thôi. Mẹ Hà không chỉ cẩn thận trong khẩu phần dinh dưỡng của Hến, Sò mà còn rất quan tâm tới ông xã. Vì anh hay phải đi tiếp khách, nhậu nhẹt thường xuyên nên vợ luôn chú ý bổ sung thêm nhiều rau cho anh. Mâm cơm hôm nay có đến bốn món màu xanh, ngọn su su xào tỏi, nộm rau muống, dưa chuột ngâm giấm và canh rau mồng tơi, tất cả đều được đặt gần chỗ chồng ngồi. Khổ nỗi, khi bực ai đó, người ta hay có xu hướng làm những điều khiến đối phương phiền lòng. Anh Hậu vòng tay ra xa lựa miếng thịt kho tàu to bự, rồi lát sau, anh lại gắp sườn ram mặn ngọt, tiếp đến là cánh gà chiên xù, cứ thế cả bữa không thèm động đến một cọng rau nào.

Thường ngày, chị Hà sẽ chủ động gắp rau cho anh rồi nhỏ nhẹ khuyên chồng nên ăn nhiều chất xơ. Ấy vậy mà hôm nay, mẹ Sò lạnh lùng ghê quá, mặc kệ ba Hến muốn ăn gì thì ăn, chị chẳng thèm quan tâm. Ai đó ôm cục tức đến tận tối, tắm xong liền bực bội vác đôi dép đầy nước từ nhà vệ sinh ra ngoài, đi lê la khắp nhà. Thậm chí, anh còn nằm lên giường mà không thèm sấy tóc, chân ướt cũng điềm nhiên lau vào chăn. Lau xong thì có người len lén liếc sang quan sát thái độ bà xã, cứ ngỡ mẹ Sò tức điên lên rồi, ai dè chị thản nhiên lấy chổi lau lại nhà, một lời oán trách cũng chẳng có. Vợ bị hâm à? Rõ ràng, anh đã làm sai rất nhiều chuyện mà! Sao vợ không nhắc nhở nhỉ? Sao vợ thờ ơ quá vậy? Vợ muốn anh phát điên hả? Anh điên thật rồi đây này! Đã cáu thì chớ, lại gặp ngay Hến nhỏ lững thững đi sang tìm mẹ Hà, nhõng nhẽo kêu mất ngủ. Chẳng biết nàng ấy giống ai mà cái giọng cứ nheo nhéo:

- Á à! Bắt quả tang ba Hậu đi ngủ để tóc ướt nha! Như vậy thì sáng mai thức dậy, ba sẽ bị đau đầu đấy, rồi em gối sau này cũng bị mốc nữa. Lêu lêu ba Hậu hư! Ba Hậu hư nhỉ, mẹ Hà nhỉ?

Ba bị con gái khiển trách thì ngượng chín người, đành ấp úng bảo ba quên. Mẹ Hà chẳng bình luận gì cả, lẳng lặng bế Hến về phòng. Lát sau, ba cũng sang cùng, chị Hến và em Sò nằm gối đầu lên đùi ba với cả gác chân lên người mẹ, nghe ba mẹ kể chuyện cổ tích, thích ơi là thích, chưa đầy nửa tiếng đã ngáy khò khò. Ba mẹ nhìn nhau, mặt tỉnh bơ. Chị Hà chưa đưa ra được quyết định nên ngại mở lời, sĩ diện đàn ông cũng không cho phép anh Hậu hạ mình trước. Chiến tranh lạnh cứ thế kéo dài cả tuần. Vợ như người vô hình, chồng nhiều lúc phát bực. Trước kia, thèm uống cốc nước cam, anh chỉ cần ới một câu, nay lại phải lật đật dậy tự pha. Mà bà vợ này đúng là không biết tính toán, mua dao thì mua con bình thường thôi, dao gì mà sắc đến nỗi bổ có quả cam cũng bị cứa một phát là sao? Đàn ông đàn ang, đau xíu cũng chẳng hề hấn gì, nhưng đàn bà nhìn thấy thì lại xót. Vợ vội vàng chạy ra ban công hái mấy cái lá hoàn ngọc đưa cho chồng cầm máu. Tiếc rằng, ông xã không những không nhận mà ngược lại còn xỉa đểu:

- Gớm! Hôm nay, Mặt Trời mọc hướng Bắc hay sao mà vợ mình lại quan tâm tới mình thế cơ chứ?

Mẹ Sò chỉ nhỏ nhẹ đề xuất:

- Nếu mình không thích dùng lá thì hay là em lấy bông băng cho mình nhé?

Ba Hến được nước lại càng kiêu, đáp lại rất phũ phàng:

- Thôi, khỏi cần, thời gian của mình còn phải dành cho ai kia, anh nào dám làm phiền.

- Không xỉa xói em, mình không chịu được hả?

- Vậy nói một câu thì chết à mà mãi mình mới chịu mở lời? Nếu anh không bị dao cứa vào tay thì chắc mình bơ anh cả đời luôn rồi.

- Chính mình đề nghị giải tán mà, mình không cần em nữa thì để bụng chuyện bị vợ bơ làm gì?

Có ông chồng đuối lý, tức mình cắn nhẹ một cái vào vai vợ rồi vênh váo tuyên bố:

- Anh cứ thích để bụng đấy! Mình làm gì được anh?

Chị Hà tức run người, nhưng chị vẫn cố gắng nhẫn nhịn, lầm lũi trở về phòng ngủ chứ không chấp nhặt. Anh Hậu thấy vợ bất cần thì muốn phát hỏa. Cái thể loại gì đây? Sai rành rành mà vẫn cứ ngoan cố. Trước kia, chồng sổ mũi chút xíu thôi là chị đã sốt sắng hết cả lên rồi. Bây giờ, anh bị dao cứa chảy máu, chị cũng không thèm nói một lời ngọt ngào. Quả thật, thức khuya mới biết đêm dài, vợ anh đúng là cái đồ trước sau bất nhất, giống y như lời mẹ Bi cảnh báo. Anh Hậu ôm cục tức, mãi chẳng vào giấc được. Chị Hà nằm một lúc thấy yên ắng, tưởng chồng ngủ rồi, chị liền bật dậy, dùng khăn ướt lau vết máu khô, lấy phần lá hoàn ngọc đã giã nát đắp vào tay anh, sau đó cẩn thận dùng vải sạch băng bó vết thương. Chị đang rón rén định đặt tay anh vào trong chăn thì bất ngờ bị anh vòng tay qua ôm chặt. Có người kéo vợ ngã dúi dụi trên lồng ngực mình, giọng điệu hờn dỗi:

- Ai mượn mình quan tâm?

Hai má chị đỏ bừng, vừa cố trườn xuống, vừa ấp úng thừa nhận:

- Là em nhiều chuyện, mình thông cảm.

Người ta bảo ghét nhau là ghét ở cái thái độ, quả không sai. Điệu bộ của vợ lúc nào cũng nhàn nhạt như thể khinh chồng lắm ấy, chả có chút trìu mến gì cả, nhìn phát bực. Có ông chồng luồn tay qua váy vợ, cấu nhẹ vào trái đào căng mọng. Chị Hà bị xấu hổ, mặt mũi nhăn nhó thấy rõ. Anh Hậu thì có chút hả dạ, càng lúc càng rúc sát vợ hơn, anh hôn điên cuồng lên nơi thanh xuân gây thương nhớ, mãi mới buông lời khiêu khích:

- Gầy đi nhé! Rời chồng ra mấy ngày là biết ngay. Vậy mà còn bướng!

Gầy là do chị ăn ít, ngủ kém chứ bộ? Anh làm gì mà nghiêm trọng hóa vấn đề vậy? Chị đấm nhẹ vào ngực anh, mong anh sẽ buông chị ra. Ngặt nỗi, chị đấu với người ta giống như trứng chọi đá, không tài nào xoay chuyển được tình thế. Anh ôm vợ chặt kinh khủng, cứ như thể anh chỉ cần buông lỏng một xíu là sẽ để vuột mất chị vào tay người khác vậy.

- Mình thương cái thằng thầy của mình nhiều hơn anh rồi, phải không?

- Mình hỏi vậy mà cũng được à? Em đã nói rồi, giữa em và thầy Thanh không có gì hết.

- Anh cho mình cơ hội cuối cùng, chỉ cần mình chịu nhận lỗi là được, anh không chấp mình nữa.

Giọng chồng cáu thấy rõ, giọng vợ cũng cương quyết không kém:

- Mình à! Vấn đề của chúng ta không chỉ đơn giản là một lời xin lỗi.

- Mình cậy có chỗ dựa rồi nên dạo này mới dám lên mặt, phải không? Mình nói anh nghe, thằng ôn dịch đó thề thốt cái gì với mình? Bây giờ, chúng ta ly hôn là mình nhảy ngay sang thuyền của nó chứ gì?

- Mình nói linh tinh quá, mình ngủ đi.

Đêm hôm khuya khoắt, chị chẳng muốn gây sự nên nhẫn nhịn đủ đường, vậy mà chồng không chịu hiểu, cứ được đà là lấn tới:

- Sao? Anh đoán trúng tim đen nên mình nhột chứ gì? Cái loại đàn bà đứng núi này trông núi nọ như mình, anh quá hiểu!

Cả giận mất khôn, anh Hậu thốt ra câu đấy xong cũng biết mình quá đáng, nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, chẳng thể rút lại được nữa. Chị Hà nghẹn đắng cả người, cắn tay chồng một cái thật mạnh rồi nhân lúc anh còn đang sững sờ, chị vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, bật khóc nức nở. Anh Hậu đứng bên ngoài cũng bực đến mức đập cửa sầm sầm.

- Anh cho mình năm phút để bước ra ngoài, không thì đừng trách anh ác.

Có người hầm hầm dọa vợ mà đến khi nghe bà xã nấc lên từng tiếng thì trong lòng lại đau đớn tưởng như có hàng vạn mũi tên xuyên qua.

- Mình à, em và thầy chỉ gặp nhau bàn chút công việc thôi, mà sao mình cứ đay nghiến em hoài vậy? Giả sử, mai sau chị Liên tái giá, mình và chị ấy cứ thân thiết như bây giờ rồi chồng chị ấy cũng chửi vợ như mình chửi em thì mình thấy sao?

Anh Hậu nghe vợ hỏi mà cứng họng. Ở bên trong, giọng chị nghẹn ngào lắm:

- Chúng ta sống với nhau ngần ấy năm, mình còn ức chế chuyện gì nữa thì hôm nay, mình kể hết ra đi, em xin phép được lắng nghe một thể.

Chồng cố lục lọi ký ức, nhưng tìm hoài cũng chẳng thấy điều gì bất mãn cả. Kỷ niệm xưa bất chợt ùa về, chính là cái lần anh bị ngã xe máy, phải nằm ở nhà nửa tháng liền. Hồi ấy còn khó khăn, vợ vẫn phải dạy thêm từ ba đến bốn ca một ngày, một mình quay như chong chóng cả học sinh lẫn chồng, lại còn em Hến trong bụng nữa. Vậy mà lúc nào chăm sóc anh, chị cũng tươi cười, phải đến khi anh bắt gặp vợ nôn mửa, mặt mày tím tái trong nhà vệ sinh, chị mới thôi không giả bộ. Đột nhiên, anh thấy nhói lòng. Anh đi tìm chìa khóa dự phòng, gấp gáp mở cửa, lao vào trong, lấy khăn mặt lau nước mắt cho bà xã rồi nhẹ giọng an ủi:

- Anh... xin lỗi... ban nãy... anh giận quá mất khôn... nói năng ngu xuẩn. Mình đừng ngồi đây kẻo lạnh, mình về giường ngủ đi.

Anh Hậu dang tay, định bồng vợ lên nhưng chị Hà trốn tránh. Chị tự đi về phòng, cuộn người trong chăn rồi nằm nép sát vào góc tường. Chồng thấy thương, anh sán lại gần vợ, chủ động ôm chị. Vợ đẩy anh ra. Anh kiên nhẫn ôm chị thêm mấy lần nữa, nhưng lần nào cũng bị hắt hủi. Thực ra, anh có thể dùng sức để giữ chặt chị trong lòng, nhưng anh vừa mới làm vợ buồn nên chẳng dám manh động, đành quay đi, một mình một góc. Cuộc sống cứ bế tắc mãi, tới ngày thứ mười bảy thì chị nhận được điện thoại của chị Liên. Hai người gặp nhau ở quán cà phê ngay gần nhà. Mẹ Sò tới sớm hơn năm phút, mẹ Bi thì vừa đặt mông xuống ghế, còn chưa ấm chỗ đã châm chọc:

- Gớm! Từ thuở bé tới giờ, chị chưa từng thấy ai mặt dày như cô Hà.

Chị Hà nhấm ngụm nước rồi khẽ cười khẩy.

- Vâng, da mặt em dày nên mới thế, chứ da mặt em mà mỏng thì đã tìm người đàn ông nào có vợ để đào mỏ rồi ạ.

Chị Liên giận phừng phừng, chỉ thẳng tay vào mặt chị Hà quát tháo:

- Cô đúng là con rắn độc ngậm máu phun người, làm giáo viên mà sao ngu thế hả? Tôi và anh Hậu là bạn bè tâm giao, giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải kiểu lợi dụng tiền bạc. Tôi mà thèm mấy đồng lẻ của nhà cô à?

- Em chỉ nói bâng quơ vậy thôi chứ đã đả động gì đến chị đâu mà chị phải sồn sồn lên thế?

Mẹ Sò thản nhiên đáp làm mẹ Bi điên cả tiết. Chẳng thèm nể nang gì nữa, chị lôi ngay cái hộp vuông vắn chuẩn bị từ trước ra, đưa cho đối phương, giọng điệu đầy thách thức:

- Thôi, tôi đi thẳng vào vấn đề nhé! Tôi nghĩ cô và anh Hậu nên giải thoát cho nhau đi, lý do thì cô mở chiếc hộp này ra khắc rõ. Tôi có quen người làm ở tòa án, cô cứ yên tâm, tôi sẽ giúp cô tiến hành thủ tục ly hôn nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top