#39

Mâu thuẫn trong hôn nhân, cãi nhau là chuyện bình thường. Điều bất thường ở đây là anh Hậu đi tìm người cũ để giải khuây. Chị Liên nhìn thấy anh liền vui vẻ hẳn lên. Căn bản hàng vẫn còn chuyến cuối, chị ngại đi lấy, giờ anh có xe thì tốt quá rồi. Ông này đúng là ga lăng, không những phụ chị sắp xếp, dọn dẹp các thứ đâu ra đấy mà toàn bộ tiền hàng mấy đợt trước, chị khất chưa trả cho người ta, anh cũng thanh toán hộ. Xong xuôi, hai người nhìn nhau, cười khúc kha khúc khích. Thật giống hồi sinh viên quá, hai đứa cùng đi buôn hoa nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, xong can tội chiếm vỉa hè, bị bảo vệ đuổi mà chạy bán sống bán chết.

- Uống chút không anh?

Mẹ Bi hỏi, ba Hến gật đầu. Chai rượu vang bật nắp, hai người ngồi bên nhau, tâm sự với nhau mọi muộn phiền trong cuộc sống.

- Kể cũng nhọc quá! Em ước sau này mở được cái spa chăm sóc sắc đẹp của riêng mình.

- Có gì khó đâu? Tuần sau, anh tìm địa điểm cho. Cứ làm từ từ, ban đầu nhỏ rồi về sau mình mở rộng dần.

Anh Hậu đề xuất. Chị Liên bĩu môi nhõng nhẽo:

- Ứ ừ! Ứ thích! Thích có đất, có sổ đỏ của riêng mình cơ, rồi xây cái biệt thự bảy tầng, lắp cả thang máy nữa. Em với Bi ở tầng cao nhất, sáu tầng còn lại để kinh doanh.

Ai đó nghe mà bật cười.

- Nỡm ạ! Cái gì cũng muốn ngay và luôn thì làm sao nổi? Tính em mãi cũng chẳng lớn được.

- Không phải em không lớn được, mà là em có hoài bão. Em bảo này, anh có mảnh đất mấy trăm mét vuông ở quận Đống Đa phải không? Hay là anh bán rẻ cho em đi?

Ba Hến rót thêm ly rượu rồi phân trần:

- Mảnh đất đó là của ba vợ anh cho, anh định khi nào Hến, Sò lớn thì sang tên thôi chứ anh không thích động vào của cải bên nhà vợ.

- Thế còn mảnh đất ở Đông Anh mà đang xây trung tâm thượng mại thì sao? Khu đấy chắc không phải của ông già bên kia chứ?

- Ừ, không phải. Chỗ đấy lúc đầu là anh với bác Đăng hùn vốn, anh chỉ có hai phần thôi, còn của bác là tám phần. Sau đó, hai anh em bận quá nên đưa cho bác Vân quản lý và làm giấy tờ. Kể ra bác dâu cũng xông xênh, anh góp ít vậy mà lúc chia phần, bác vẫn hào phóng cho anh một nửa. Chỉ có điều, mẹ bé Khôi vứt sổ đỏ cho Hà nhà anh cầm luôn rồi. Mà sao em biết nhiều thế?

Anh Hậu thắc mắc làm cô người yêu cũ giật nảy người. Bây giờ mà bảo em tò mò nên xem trộm tài liệu lúc anh không để ý thì chắc ba Hến giận lắm. Chẳng dại, chị ngay lập tức tươi cười, giả lả hỏi:

- Ơ? Chuyện đất cát anh mới nói qua tháng trước mà, anh quên rồi hả?

- Vậy à? Chắc dạo này nhiều việc quá nên anh chẳng nhớ gì cả.

- Anh để bà xã quản lý hết tiền nong mà không sợ có ngày nó đá anh ra ngoài đường à?

Anh Hậu xua tay bảo:

- Hà không phải loại người như thế.

Chị Liên hỏi vặn:

- Không phải loại người như thế thì là loại người như nào mà khiến anh tức điên, nửa đêm nửa hôm rồi còn tới tìm em?

Nhớ lại chuyện lúc tối, anh Hậu giận sôi máu, uống liền tù tì mấy ly rượu sau đó mới kể rõ ngọn ngành sự việc. Mẹ Bi nghe mà ức thay cho anh, giọng điệu bực bội thấy rõ:

- Chán người quá! Người dạy vợ như thế thì có ngày nó trèo lên đầu người nó ngồi đấy! Em đã bảo rồi, trên đời này làm gì có con nào hiền đụt như con Hà? Nó giả nai thôi!

- Anh cũng đang lo bị vợ lấn át, nhưng có phải anh hơi nặng lời rồi không?

Anh Hậu băn khoăn. Chị Liên vỗ vai anh, ra dáng chuyên gia phân tích:

- Nặng cái gì mà nặng? Thế là còn tử tế chán! Con Hà nhà anh sướng chẳng biết hưởng. Ở đâu có cái kiểu phụ nữ mất nết thế hả? Phận là con đàn bà mà lại đòi so bì với đàn ông à? Em đây này, em tuy nóng tính nhưng chồng nói một, em chưa bao giờ dám cãi hai. Em phát ớn những con khốn như nó, suốt ngày giả vờ hiền dịu, xong rồi lại cãi chồng nhem nhẻm. Người ta nói cấm có sai, bên ngoài càng tao nhã bao nhiêu thì bên trong càng thâm bấy nhiêu.

- Anh chẳng rõ nữa, công nhận lòng người khó lường.

- Khó cái gì mà khó? Chắc chắn là con Hà đã làm chuyện khuất tất với cái thằng tên Thanh đó rồi. Anh nghĩ mà xem, bọn mình tâm sự bao lâu nay, nó có ý kiến gì đâu, đùng một cái, bị anh bắt gặp, nó liền giở chứng. Cái loại đã sai lè ra, không chịu nhận, còn đổ lỗi cho người khác, đúng là khốn nạn.

Mặc dù chị Liên hơi quá lời nhưng anh Hậu phải công nhận rằng điều chị nói giống hệt với suy đoán của anh. Có lẽ, vợ anh dám chơi nhưng chưa dám chịu, nhưng cái trò trẻ con đó làm sao mà qua mắt được anh và mẹ Bi?

- Thế bao giờ ly hôn?

Anh Hậu nhìn chị Liên cười khổ.

- Điên à? Nóng giận thì nói vậy thôi chứ anh có bị thần kinh đâu mà bỏ vợ? Đã lấy con gái nhà người ta rồi thì sướng khổ gì cũng phải chịu trách nhiệm. Với cả, ngày xưa anh với bác Đăng khó khăn, ba vợ cho vay khá nhiều tiền để làm ăn. Những ngày tháng nghèo hèn, vợ cũng luôn sát cánh bên anh. Anh đối với cô ấy... không thể quá phũ phàng...

Anh Hậu nêu quan điểm rõ ràng khiến chị Liên ngậm ngùi chua xót. Chị nhấp ngụm rượu rồi khẽ rút chiếc nơ nơi cổ áo, nhích vào anh thật gần. Tay chị tình cảm khoác qua vai người ta, khóe môi đỏ mọng ghé sát môi anh khơi gợi. Từng là người cũ, hơn ai hết, chị hiểu rất rõ phản ứng cơ thể của anh. Cứ ngỡ sẽ là một đêm mặn nồng thắm thiết, chẳng ngờ ba Hến lại một mực trốn tránh:

- Đừng em! Như thế này không đúng đâu.

- Có gì mà không đúng? Vui vẻ một chút thôi mà! Yên tâm, em không phải là gái mới lớn, nhất định không mè nheo đòi anh phải chịu trách nhiệm.

Chị Liên đon đả mồi chài rồi e ấp nép vào lòng anh Hậu. Anh không nỡ làm chị đau, chỉ nhẹ nhàng đẩy chị ra rồi tâm sự:

- Em à! Phụ nữ mà phải dùng chung đàn ông là rất đáng thương. Anh không muốn vợ anh bị như vậy, càng không muốn em cũng thế. Ban đầu, lúc mới liên lạc lại, em nói chúng ta chỉ làm bạn tâm giao thôi mà. Cho dù chúng ta thương nhau nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể được, bởi vì em không phải là vợ anh. Và anh, quan trọng là anh còn có một gia đình trên vai. Nếu chúng ta làm chuyện bẩn thỉu thì anh không còn mặt mũi nào mà nhìn con đâu, em hiểu không? Cuộc đời anh đến bây giờ cũng chẳng dám mong cầu gì cao sang, chỉ hy vọng con gái mãi coi anh là người ba tuyệt vời nhất thôi. Còn vợ chồng không hợp nhau thì về già anh sang nhà các cô ấy bế cháu là xong.

Anh Hậu kiên quyết như vậy làm chị Liên chỉ biết mím môi cay đắng. Chàng trai nhiệt huyết năm xưa đâu rồi? Thời gian đúng là liều thuốc tàn độc nhất, cái gì cũng có thể thay đổi được. Ngày xưa yêu nhau mặn nồng thế mà bây giờ anh lạnh lùng như băng đá. Tại sao anh có thể làm ngơ trước vẻ đẹp kiều diễm của chị? Anh không có chút ham muốn nào ư? Anh không nhớ chị à? Tại sao anh không cho phép chị thay thế vợ anh, dù chỉ là một đêm thôi? Tại sao anh lại đi vào phòng bé Bi, bỏ mặc chị bơ vơ giữa màn đêm hiu quạnh?

Anh Hậu nằm trên giường của Bi, lăn qua lăn lại mà không sao chợp mắt được. Kể cũng lạ, nhà là do anh chọn, ký hợp đồng thuê ba năm liền. Chính anh là người chọn giấy dán tường và mua nội thất, ban ngày, nhìn qua thấy hài lòng lắm mà cớ sao ban đêm nằm chẳng thoải mái gì cả? Cảm giác giống hệt những lần anh đi công tác xa, hình như là lạ nhà. Cứ tưởng chỉ có chim chóc mới phải bay về tổ, thì ra loài người cũng vậy. Tự dưng, anh nhớ vợ ghê gớm! Có yêu vợ tí nào đâu mà sao cứ xa vợ là nhớ thế nhỉ? Nhớ da diết, nhớ cồn cào, nhớ muốn hóa thú luôn rồi. Chẳng biết vợ có nhớ anh không? Chắc không đâu, chắc vợ còn đang mải buôn chuyện với ai kia, chứ vợ mà có thời gian nghĩ đến chồng thì vợ đã nhắn tin hỏi thăm rồi. Chốc chốc, anh lại mở điện thoại ra kiểm tra, đợi hoài, đợi mãi mà chẳng thấy có tin nhắn mới, buồn ghê! Não cả ruột! Anh vô thức soạn tin:

"Mình không yêu anh thì mình cứ nói thẳng ra, đằng này, mồm thì bảo là yêu, xong hành động lại chẳng giống yêu chút nào."

Chẳng biết nghĩ thế nào, anh lại xóa tin đi. Nằm một lúc, chán quá, anh táy máy soạn tin khác:

"Anh thực ra cũng chẳng phải thanh niên choai choai mà thèm khát tình yêu của mình... anh chỉ là... mong mình trung thực một tí... đừng có kiểu lập lờ..."

Thế rồi, anh cứ lặp lại hai bước soạn tin và xóa tin không biết bao nhiêu lần.

"Anh tuyên bố giải tán như vậy mà mình không buồn à? Cảm giác như mình không quan tâm á!"

"Ai chả biết mình đẹp, xuất thân cao, rời anh ra thì thiếu gì người theo đuổi, nhưng ít nhất mình cũng phải giả bộ đau lòng rồi níu kéo anh một tí chứ... đằng này... chán không buồn nói..."

"Mình không cần biết anh đang ở đâu luôn à? Mình không sợ anh sà vào lòng người khác hả?"

"Mình sướng nhỉ? Đêm nay, chồng đi vắng, tha hồ tâm sự với người xưa!"

"Mai mình dạy mấy tiết? Có cần anh về sớm phụ giúp gì không?"

"Mình ngủ chưa? Anh... không ngủ được..."

"Chắc mình ngủ tít mít rồi chứ gì? Có khi còn mơ thấy thầy Thanh yêu dấu cũng nên! Chả thấy nhắn tin quan tâm chồng gì cả, chán chẳng buồn nói!"

Mình thế này, anh thế kia, vân vân và vân vân, cứ sơ hở là anh lại dỗi, lại chán chẳng buồn nói, nhưng xong rồi anh vẫn lèo nhèo rõ nhiều. Tiếc rằng, chẳng có tin nhắn nào chính thức được gửi đi, tại anh sợ mất mặt. Có thể là tâm linh tương thông, chồng khó chịu ở nơi nào đó thì vợ ở nhà cũng thức trắng đêm. Sáng ra, mắt sưng vù như gấu trúc, mẹ lại phải nói dối Hến, Sò là mẹ bị muỗi đốt. Sợ mọi người trong trường bàn tán nên mẹ chỉ đưa bọn trẻ đi học thôi rồi gọi điện xin cậu Hợp cho nghỉ một ngày. Chị vừa mới đặt lưng xuống giường thì có người đã bất thình lình xuất hiện, giật mình tưởng rớt tim ra ngoài.

- Bác Vân! Em cứ tưởng tuần sau bác mới về chứ? Sao bác vào được đây?

- Thì thím có khóa cửa đâu?

Mẹ bé Khôi ném một lô lốc cái loại túi, váy hàng hiệu vào tủ quần áo rồi cũng nhảy lên giường đắp chăn.

- Tôi mua tặng thím đó, không dùng được thì cho cái Hợi. Tôi sốt ruột về sớm, máy bay vừa hạ cánh lúc năm giờ sáng, có gì thím nói rõ ngọn ngành xem nào, từ hôm đó đến giờ, tiến triển ra sao rồi?

Chị Hà rơm rớm nước mắt. Bác Vân rất cẩn thận trong việc gìn giữ sắc đẹp, mọi lần đi Nam Phi về, bác toàn trốn trong spa mấy ngày liền, giờ lại lao thẳng tới đây, làm chị vô cùng cảm động. Thủ thỉ với nhà ngoại thì sợ ba mẹ lo. Dì Hợi và cậu Hợp đều nóng tính, hay gây sự nên chị Hà ấm ức bao lâu mà chẳng có ai chia sẻ, nay có chị Vân về thì như nắng hạn gặp mưa rào, hai chị em ôm nhau, nức nở tâm tình. Mẹ Cún nghe xong đầu đuôi câu chuyện liền thở dài thườn thượt.

- Ôi dào! Kể cũng khó nhỉ? Giá kể cứ như lão Đăng, chơi bời một vài hôm là xong, đằng này lại là bạn tâm giao mới chết chứ!

- Bác bảo em phải làm sao bây giờ? Người ngoài cuộc thường thông thái hơn mà.

Chị Vân ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:

- Nói thì thím đừng giận tôi nhé, tôi thương thím nên tôi mới khuyên thật lòng đấy, thím không tự tin giành được tình yêu của chú thì tốt nhất là chia tay rồi tìm bến đỗ mới. Thím còn trẻ nên mọi thứ dễ dàng chứ không như tôi. Hến, Sò cũng còn nhỏ, dễ thân với ba dượng hơn. Nếu thím tìm được người thương thím thật lòng thì chỉ cần dăm bữa nửa tháng là hai bé hòa hợp được rồi, còn anh Khôi thì khác, càng lớn càng khó, thím à. Với lại, nếu thím muốn tái giá và sinh con với người ta để bắt đầu cuộc sống mới thì tôi sẽ nuôi Hến, Sò cho.

Chỉ nghĩ tới việc phải xa hai cục bông nhỏ thôi, ruột gan mẹ Hà liền quặn thắt. Mẹ Cún an ủi:

- Thím lấy chồng sớm thôi chứ tính ra thím vẫn còn trẻ mà, chẳng nói ngoa chứ con bồ mới của ông Đăng nhà tôi còn hơn thím mấy tuổi cơ, có ba đời chồng rồi mà nó vẫn đú đởn kinh lắm. Nói chung, bọn mình cũng phải học tập các em ấy thím ạ, ích kỷ một tí cho nó dễ sống, cứ nghĩ tới người khác hoài nhưng người ta lại chẳng bao giờ chịu hiểu thì dễ bị tủi thân.

- Nhưng bác đâu có bỏ bác Đăng đâu?

- Ôi! Thím so với tôi làm sao được? Tôi già rồi, cũng không còn hy vọng gì vào tình cảm của lão Đăng nữa nên tôi mới không buồn và không thèm quản chuyện chơi bời của lão. Tôi nói rồi, tôi và lão bây giờ là đôi bên lợi dụng lẫn nhau thôi. Thím có mặt dày được như tôi không? Hay chú Hậu chỉ quan tâm tới con Liên một chút thôi là thím đã đau thắt ruột rồi? Nếu thím lì lợm được như tôi thì thím cứ sống tiếp như này, cho nó tức lồng lộn lên.

Hôm ấy, hai mẹ nói chuyện mãi tới ba giờ chiều mới rủ nhau đi ăn. Tranh luận phân tích cả buổi, rốt cuộc mẹ Sò quyết định cho hôn nhân của mình thêm hai chục ngày nữa. Sau đó, nếu cảm thấy có thể khống chế cảm xúc và chịu đựng được thì chịu đựng, trong trường hợp tù túng, bức bối quá thì chị sẽ tự tìm cho mình một lối thoát. Chị cứ tưởng ba Hến giận, chắc phải vài hôm nữa mới về nhà cơ, chẳng ngờ, mới năm rưỡi đã thấy chuông cửa kêu. Hai con hớn hở chạy ra mở cửa cho anh, còn vợ thì vẫn lầm lì trong bếp. Chồng về, vợ không những không nhảy ra xin lỗi mà đến một câu chào hỏi cũng chẳng có, còn ra thể thống gì nữa đây? Xem ra, bà xã được chiều quá nên sinh hư rồi. Chị làm anh đau lòng dã man! Để giữ sĩ diện, tất nhiên anh không chịu mở lời trước. Trong nhà, người lớn làm mặt lạnh với nhau, chỉ có tiếng trẻ con ríu rít:

- Ba Hậu ơi! Sao sáng nay Hến không thấy ba? Mẹ Hà bảo ba bận đi làm à? Ba mệt không ba?

- Ừ, ba bận lắm. Ba Hậu mệt quá à!

Hai đứa nghe ba kêu mệt liền mở tủ lạnh. Chị Hến cẩn thận bê ra ngoài đĩa hoa quả dầm sữa chua, em Sò mang cốc nước cam mát lạnh ra cho ba yêu. Anh Hậu nhìn con mà sống mũi cay cay, con thế mới là con chứ. Chẳng bù cho vợ, không biết là vợ hay là cái của nợ đây? Không nhớ, không thương, không quan tâm, vậy chị lấy chồng để làm cảnh hả? Ba cõng hết Hến đến Sò, vi vu từ phòng khách qua phòng ngủ rồi vòng ra ban công. Hai nhóc sướng quá cười ha hả, rộn ràng gọi mẹ Hà:

- Mẹ Hà ơi! Xem này! Xem Sò làm máy bay này!

- Lúc nãy, Hến cũng được làm nha! Ba Hậu tuyệt vời nhất Trái Đất!

Mọi khi nghe em gọi là mẹ ngẩng đầu lên khen ba Hậu giỏi, ba Hậu thật là cường tráng rồi cười âu yếm lắm, lần này mẹ chỉ bảo hai đứa dễ thương quá rồi lạnh lùng cúi xuống nhặt rau. Hến, Sò được khen vui tít cả mắt, chỉ có ba Hậu bị bơ là hậm hực khó chịu. Hóa ra, người ta cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi, không được mẹ Hà quan tâm liền chạnh lòng luôn à! Nhưng mà người ta còn sĩ diện nên người ta không thèm hờn trách, chỉ cố ý kể chuyện thật to:

- Ngày xửa ngày xưa, trong khu rừng nọ, có một cô bé quàng khăn tím tên là Hờ. Bé Hờ ở với bé Hắt trong ngôi nhà gỗ nhỏ, vui ơi là vui! Hằng ngày, bé Hắt đều đi hái hoa quả và mang nước suối về cho bé Hờ. Thế nhưng, bé Hờ được nuông chiều quá đâm ra sinh hư, nửa đêm nửa hôm chẳng ở nhà ngủ mà lại chạy sang đú đởn với sói già gian ác tên là Thâm. Bị bé Hắt bắt gặp nhưng bé Hờ không chịu nhận lỗi mà còn ương bướng cãi lại bé Hắt...

Lũ nhóc mắt to tròn long lanh, lắng nghe chăm chú. Ba hỏi các con thấy bé Hờ có hư không, em Sò thơm ba một cái rồi ngoan ngoãn gật đầu. Chị Hến đăm chiêu ngẫm nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng tán thành:

- Bé Hờ hư ơi là hư ý, sang nhà sói già để bị ăn thịt à? Thật là ngốc nghếch! Cuối tuần, chắc bé Hờ không được phát phiếu bé ngoan đâu! Ôi chao! Đáng buồn ghê á!

- Hến của ba mới nhỏ xíu mà đã hiểu chuyện ghê! Theo Hến thì bé Hờ phải làm gì bây giờ?

- Bé Hờ phải xin lỗi bé Hắt nha, rồi thơm bé Hắt làm lành ấy.

Ba Hậu cười khoái trá. Hến liếc thấy mẹ Hà đi ra ngoài ban công nhổ củ hành thì bám theo rồi ôm chân mẹ, ríu ra ríu rít kể chuyện cô bé quàng khăn tím. Mẹ Hà nghe xong chỉ khẽ cười, xoa đầu em rồi nhẹ nhàng bảo:

- Ba Hậu nhớ nhầm chi tiết truyện rồi, bé Hờ chưa từng đú đởn với sói già, Hến à. Chỉ có bé Hắt thỉnh thoảng lại qua đêm ở nhà cô cáo Lờ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top