#37
Lúc chị Hà tỉnh lại đã là gần nửa đêm, thấy mình đang nằm trên giường con gái, lũ nhỏ mắt mũi đỏ hoe, chị ngây người chẳng hiểu chuyện gì cả. Cô Nguyệt vui vẻ reo lên:
- May quá! Bác tỉnh rồi. Ông Lâm bảo cơ thể bác bị suy nhược nặng, bác liệu mà bồi bổ vào.
Ông Lâm là bác sĩ Đông y ở ngay tầng dưới. Ông về hưu lâu rồi nhưng còn nhớ nghề lắm, xung quanh hễ có ai ốm đau gì mà giúp được thì ông đều bấm huyệt miễn phí cho người ta. Chị đoán chắc Hến, Sò gào thét kinh quá nên bà con cô bác trong khu tụ họp hết ở nhà chị rồi. Mẹ Sò nhỏ nhẹ cảm ơn hàng xóm. Mẹ Nhím hỏi:
- Chú Hậu nhà cô đi công tác à mà khuya như này không thấy đâu?
Mẹ Sò chỉ biết vâng dạ cho qua. Bà nội Bò Sữa bên cạnh lên tiếng:
- Cũng may nhà còn có hai đứa nhỏ, chứ nói gở... nằm ngất như thế tới sáng mai, chắc thành cái xác vô hồn mất thôi!
- Cái bà này, phỉ phui cái mồm, không sao là tốt rồi.
- Ôi dào! Sống chết có số cả, mấy mẹ làm gì mà nghiêm trọng hóa vấn đề?
- Số thì ai chả biết là số, nhưng chỉ đúng một phần thôi, cũng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ.
Hội phụ nữ đang tám chuyện thì đột nhiên có anh chàng đeo kính ghé qua. Nom anh cao to, đẹp trai lắm, hiền lành đứng ngoài cửa, tay cầm túi hoa quả với cái áo khoác mỏng, ấp úng gọi:
- Nguyệt ơi!
Cô Nguyệt đỏ bừng cả mặt, chạy ra nhận đồ rồi phũ phàng đuổi thằng bé về làm các bà tiếc hùi hụi. Bọn họ vừa ăn hoa quả vừa chém gió:
- Xoài ngọt, nho mọng. Được, bác chấm thằng này đấy, Nguyệt ạ! Con tốt số nhỉ? Yêu anh nào là anh đó đẹp như tranh vẽ, anh này nom còn chững chạc hơn cả anh Bách Khoa ý chứ!
- Ôi dào ôi! Yêu đương gì đâu? Mấy mẹ đừng hiểu lầm, em là em sợ đàn ông lắm rồi. Anh này quen ba mẹ em, chỉ là anh nuôi của em thôi, cả nhà ạ.
- Thôi đi! Cô làm màu quá! Anh nuôi gì mà em vừa mới rời khỏi nhà một lát, anh đã sốt sắng mang áo khoác cho em vậy hả? Thằng này mà không có tình ý gì với cô thì tôi bé bằng con kiến!
Ai đó bị trêu ghê quá, ngượng ngùng đổi chủ đề:
- Bác Hà đẻ được hai đứa con gái khôn ơi là khôn, thích nhỉ? Mai sau, con em mà lanh bằng một nửa con bác thôi thì em cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.
Cô Nguyệt vừa nói vừa thổi bát cháo. Chị Hà ăn thìa cháo nóng thấy ấm bụng và dễ chịu hơn nhiều. Hến và Sò, mỗi đứa một bên, bám riết lấy mẹ, nom bình yên lắm. Sẽ chẳng sao cả, phải không? Đúng vậy, chẳng sao cả đâu, dù thế nào đi chăng nữa thì mẹ Hà vẫn còn hai cục bông nhỏ đáng yêu, chính là tài sản vô giá của mẹ mà. Các bà buôn dưa một lúc thì rút quân cho người bệnh nghỉ ngơi. Nhìn hai thiên thần đang say giấc nồng trong lòng, thỉnh thoảng lại chóp chép cái miệng cưng ơi là cưng, mẹ thương chẳng nỡ rời xa, cứ thế ba mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành. Tầm bốn giờ sáng thì chuông kêu liên hồi, có người say khướt, đến giờ mới thèm mò về nhà. Chị Hà còn sốt, đầu óc chếnh choáng, người ngợm nhức nhối nhưng vẫn cố gượng dậy mở cửa cho ông xã.
Anh uống nhiều quá, chưa vào tới nhà tắm đã nôn tới tấp. Vợ xót chồng, lại lật đật đi nấu canh giải rượu rồi giúp anh lau người và thay quần áo ngủ. Ba Hến lúc đi đường còn ợ chua khó chịu lắm, thế nào mà về nhà một lát, được vợ chăm thì đỡ hẳn. Nằm trên chăn thơm, đệm mềm, anh thấy thoải mái vô cùng. Có người sảng khoái quay sang ôm bà xã mè nheo. Anh trách chị dạo này lạnh nhạt làm anh rất stress. Anh hỏi Liên thì cô ấy khuyên anh chơi bời một đêm cho chị biết mặt. Rồi anh bảo hôm nay, anh và người yêu cũ ôn lại bao nhiêu kỷ niệm xưa, nụ hôn đầu tiên của hai người như nào, cảm giác khi ăn trái cấm ra sao, vân vân và vân vân. Mỗi lần nói xong, ai đó lại lè nhè thắc mắc bà xã có nghe rõ không, chị chưa gật đầu thì anh sẽ cố nói thật to. Vợ chỉ biết cười khổ, tối mai mà kể cho chồng nghe những hành động của anh lúc này thì chắc ông xã chẳng bao giờ tin đâu, có khi lại bảo chị bịa chuyện cũng nên. Mẹ Sò cay đắng nghĩ về người đàn bà đó rồi lại nhớ tới chuyện mình bị ngất, chị não nề hỏi chồng:
- Mình à! Bây giờ, em mà chết, liệu mình có buồn không?
Anh kéo chị vào sát hơn, đưa tay qua áo vợ mơn trớn, cáu kỉnh mắng:
- Mình hỏi dở hơi thế? Đang yên đang lành, chết thế quái nào được? Mình chết thì ai bế cháu ngoại với anh, ai cùng anh chăm Hến, Sò khi các nàng ấy sinh nở? Mình giống y như Liên nói, sướng quá hóa rồ. Nhưng chẳng hiểu sao... mà thôi... nói chung cũng chẳng sao cả... chỉ là... mình không thể chết, mình à.
- Sao lại không thể? Đã là con người thì sớm muộn gì cũng sẽ phải chết thôi.
Anh Hậu trong cơn say làm nũng y hệt con nít:
- Anh không chịu đâu... không có mình... anh sống không nổi...
- Mình đã có chị Liên rồi còn gì? Mình ở bên chị ấy hạnh phúc đến mức em tưởng như trong cuộc đời mình, em chỉ là một kẻ thừa thãi.
- Đâu phải thế... mình là vợ anh mà mình không biết à? Có chồng thì phải có vợ chứ, thừa làm sao được mà thừa? Anh buồn quá nên mới tìm Liên để trút muộn phiền thôi, chứ anh không hề muốn nối lại tình xưa. Mỗi lần mình tỏ ra lạnh lùng... anh đều cảm thấy rất kinh khủng... anh chưa từng có cảm xúc đó với bất kỳ người đàn bà nào cả. Dẫu ai giận anh thì anh cũng sẽ ổn thôi... nhưng mình chỉ cần nói ít đi một chút, ruột gan anh liền nẫu nề. Đã có lúc, anh tự dặn lòng mình rằng hôn nhân của chúng ta không dựa trên tình yêu, anh nên hạn chế can thiệp vào chuyện riêng của mình... ngặt nỗi... cứ hễ nhìn thấy mình cười với thằng đó... anh lại như hóa thú... anh bị điên rồi... anh thực sự không hiểu chính bản thân mình nữa...
Chồng càu nhàu một lúc rồi rúc vào lòng vợ, đôi môi ấm áp khẽ bao phủ nụ hoa kiều diễm. Chị khéo léo dỗ dành:
- Mình ngủ sớm đi, kẻo mệt!
Anh vẫn cứng đầu bám riết lấy vợ. Anh hôn chị dồn dập, thi thoảng, còn hít hà rồi khen vợ thơm. Chị thở dài, ngay lúc này đây, chị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Rõ ràng, chị chẳng đủ giỏi giang để khiến chồng thương mình hơn người đàn bà đó, nhưng chị cũng chẳng nỡ rời xa anh. Trước kia, chị cứ tưởng chị có thể chung sống đến già với một người chồng không hề yêu mình. Nhưng trước kia là trước kia, là anh không yêu chị cũng chẳng yêu ai. Hiện tại, khi biết rõ người ấy chiếm vị trí quan trọng trong trái tim anh, chị mới thấy chua xót. Người ta bảo con gái yêu đơn phương thật khổ, nhưng làm mẹ rồi, lại yêu đơn phương chính ông xã của mình còn khổ gấp vạn. Đau đớn lắm! Chị vòng tay qua ôm chồng, lấy hết can đảm thơm nhẹ lên trán anh rồi trầm ngâm ngắm ông xã. Lần đầu tiên gặp anh, trái tim chị đã đập liên hồi, đến bây giờ, hai đứa con lớn tướng rồi, tình cảm cũng chẳng bớt mà chỉ có thêm. Anh ngủ một mạch tới bảy giờ mới thức giấc, ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt trìu mến của bà xã thì không khỏi sững sờ. Người yêu cũ của anh cao tay ghê, nhiều khi đàn bà là phải trị thì mới bớt kiêu.
- Mình còn mệt không?
Chị chủ động hỏi làm anh càng thêm hứng khởi. Trộm nghĩ, mẹ Bi phải chuyển nghề sang làm chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình, giúp các cặp đôi giải quyết mâu thuẫn mới đúng. Có dịp, nhất định anh sẽ trả ơn chị chu đáo. Ông xã còn ngây người, chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng lũ nhóc nheo nhéo ngoài cửa. Ba Hến nhanh tay kéo chăn, mẹ Sò vội vã cài lại mấy chiếc khuy áo rồi mới chui ra nựng con:
- Hến, Sò của mẹ Hà xinh quá!
Các bé lao vào ôm hôn mẹ, sốt sắng hỏi thăm:
- Mẹ Hà ơi! Mẹ Hà! Mẹ Hà thấy sao rồi?
- Mẹ Hà ơi! Sáng rồi, mẹ có mệt nữa không ạ?
Ba bị hai nàng cho ăn bơ nên có chút chạnh lòng.
- Hến, Sò không thương ba nữa rồi.
Sò ngơ ngác nhìn ba. Hến phụng phịu giải thích:
- Không phải đâu, bọn con có thương ba mà, nhưng hôm qua, mẹ Hà bị ngã ạ.
Chồng nghe con kể thì tự dưng giật mình, anh gặng hỏi nhưng vợ bảo không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi. Chị thì thầm với Hến, Sò cái gì đó rồi bảo mấy ba con cứ nằm chơi, chị dậy nấu bữa sáng. Ba Hậu đợi mẹ Hà đi rồi mới đóng cửa, sau đó quay lại ôm hai đứa, nịnh nọt:
- Hôm qua, mẹ bị làm sao thế?
- Mẹ dặn không được nói ạ.
Em Sò ngây thơ trả lời. Chị Hến thấy em ngốc quá liền mắng nhỏ:
- Sò buồn cười thật đấy! Mẹ đâu có dặn thế đâu? Mẹ chỉ dặn là ba hỏi thì bảo mẹ không bị làm sao. Sò nói thế thì lộ hết cả bí mật rồi còn gì?
Anh Hậu biết con gái mình rất ngoan và nghe lời mẹ nên không ép buộc con mà chỉ lựa lời khuyên nhủ:
- Không sao, mẹ bảo không được nói với ba nhưng đâu có cấm hai đứa kể chuyện với em gấu bông đâu.
Nhân lúc bọn nhỏ đang ngây ngốc nhìn nhau, anh chớp thời cơ giả giọng gấu bông lấy lòng con gái:
- Chị Hến ơi! Chị Sò ơi! Các chị kể cho em nghe đi, hôm qua mẹ Hà bị làm sao thế ạ?
Em Sò bị dụ, bàn tay nhỏ xíu mập mạp chìa ra xoa đầu gấu bông rồi khai sạch sành sanh:
- Mẹ chị bị ngã đấy! Thương mẹ lắm cơ! Mẹ không mở mắt ra, chị với chị Hến gọi nhưng mẹ không trả lời. Bọn chị khóc lóc rồi gọi ba, gọi ông Hải, gọi bác Vân... xong các bác hàng xóm sang nhà, bế mẹ lên giường. Ông Lâm bấm huyệt cho mẹ, hình như bà ngoại của Bò Sữa bảo suýt nữa thì mẹ trở thành cái xác vô hồn. Gì nữa nhỉ? À, xong mọi người còn khen bọn chị khôn. Nếu cô giáo biết thì kiểu gì tuần sau chị cũng được hai phiếu bé ngoan đó! Chị sẽ cho em một phiếu!
Hến ngơ ngác một lúc, rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, bé liền giãy nảy lên.
- Ơ? Nhưng mà như thế thì ba Hậu nghe thấy mất rồi còn gì? Sò ngốc quá là ngốc, Sò à! Mẹ Hà sẽ không yêu Sò nữa đâu.
Em Sò mếu máo vì bị dọa, ba Hậu đành bảo:
- Lúc nãy, ba bịt tai rồi, chưa nghe thấy gì cả.
- Ba nói thật không?
Ba gật đầu cho các bé yên tâm. Hai chị em thở phào nhẹ nhõm, chỉ có ba chúng là tim gan như bị cả đàn kiến thi nhau giày xéo. Hến tinh ý hỏi:
- Ba Hậu ơi! Ba bị làm sao thế? Sao tự dưng ba lại khóc nhè?
- Ba có khóc đâu?
- Vậy tại sao mắt ba lại đỏ? Mũi ba cũng đỏ ửng luôn rồi kìa! Mặt ba buồn rười rượi á! Ba bị đau ở đâu à?
Ba Hậu thẫn thờ đáp:
- Ừ... tim ba... đau quá... Hến à!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top