#30

Trong quán trà Tâm An, cô thư ký sụt sịt bảo sếp:

- Chị Hà đi rồi, anh à! Anh không cần phải giả bộ nữa đâu. Tình cảm của anh, em biết rõ luôn mà.

Ba Sò ngơ ngác chẳng hiểu gì hết.

- Cô uống lộn thuốc hả?

- Anh đừng xấu hổ nữa. Em cũng thương anh mà.

Cô òa khóc rồi mếu máo tâm tình:

- Âu cháo anh mua cho em khi ốm, những cử chỉ quan tâm thường ngày, rồi cả chiếc vòng tay bằng vàng trắng nữa, em luôn trân trọng. Em biết anh đã có gia đình rồi, nhưng tình yêu này... em không thể dừng lại được. Em tình nguyện làm người xấu. Anh cũng thương em mà. Chúng ta... thật khổ cho chúng ta quá, anh à!

Anh Hậu bật cười khanh khách, tự hỏi mình đã gây ra nghiệp chướng gì không biết? Chẳng nhẽ lũ nhóc thời nay, đứa nào cũng thích ăn dưa bở vậy à? Anh nhấp ngụm trà từ chiếc chén của vợ rồi mới điềm tĩnh phân trần:

- Em đi quá xa rồi, Điệp à! Tình yêu gì chứ? Hôm lâu rồi, bà xã đi hội giảng dưới tỉnh nên anh mới phải mua cháo cho con. Thấy chú Thắng bảo cô ốm, anh tiện tay lấy thêm một suất. Với cả, anh đặt bộ trang sức kim cương cho Hà nên được người ta khuyến mại thêm chiếc vòng tay, cái đó là inox mạ bạc thôi, thấy cô thích nên anh cho luôn. Chả nhẽ cô không phân biệt được vàng trắng với inox?

Cô Điệp sốc nặng, nước mắt giàn giụa. Mặc kệ cô van xin, tỏ ra ăn năn hối lỗi, Giám đốc vẫn cương quyết cho cô nghỉ việc. Chẳng qua do anh họ của cô Điệp là bạn thân lâu năm của sếp chứ không thì làm sao một người không bằng cấp như cô có thể kiếm được một công việc ngon đến thế? Cuộc đời đúng là lạ, nhiều khi tính toán cẩn thận kỹ càng, cứ ngỡ sắp đạt được mục đích thì tất cả mọi thứ lại đùng một cái vỡ tan như bong bóng xà phòng. Đôi lúc làm sai rồi, chẳng thể ước cho thời gian quay lại được nữa. Anh Hậu vốn ghét loại đàn bà quỷ quyệt nên nhìn người trước mặt tức tưởi, một chút thương cảm cũng chẳng có, cứ thế chán nản rời quán. Ra xe, thấy vợ đang chăm chú nhìn chiếc áo ấy, mặt mũi chồng đỏ như cà chua chín. Ngập ngừng mãi, anh mới dám hỏi:

- Mình... mình... mở quà rồi hả?

Chị Hà giật mình, chưa kịp thanh minh thì đã thấy chồng gãi đầu gãi tai.

- Anh... đợt ở Đà Nẵng... anh có đưa đối tác đi mua sắm. Ông ấy mua liền hai bộ đồ lót, một cho chị nhà, một cho anh. Ông ấy dặn anh mang về tặng vợ, nhưng anh thấy không hợp nên ngại, chưa đưa cho mình.

Thấy ông xã ngượng tới mức bối ra bối rối, chị nghĩ chắc anh nói thật. Chị cẩn thận quan sát xung quanh, nhìn ngang ngó dọc mãi mới thấy đúng là có một chiếc hộp màu tím dưới gầm ghế. Chị nhặt lên, mở ra thì thấy bên trong còn có cả một chiếc quần hình tam giác nữa, ren rúa điệu đà chẳng kém.

- Vợ không thích à? Sao lại ném xuống đó?

Anh hỏi bất ngờ, chị chau mày nhưng rất nhanh liền tươi cười, hiền hòa nói:

- Nào có! Thấy cái áo rơi trên ghế, em tò mò nhặt lên xem thôi chứ em không biết còn có cả hộp quà nữa. Em lại cứ tưởng cô nào vứt đồ lót trên xe mình để đánh dấu lãnh thổ cơ...

- Mình nói gì nghe ghê vậy?

- Ôi dào! Đàn bà có chồng hào hoa phong độ quá, nhiều khi hay nghĩ quẩn. Mình đừng giận em nhé, là em sai, mình ạ!

Vợ chẳng trách mắng, ngược lại còn ngọt ngào khen chồng rồi chủ động nhận sai trước khiến anh thấy bản thân hơi hèn. Anh áy náy khai thật:

- Lúc nãy, anh chở bạn đi ăn sáng, chắc cô ấy nghịch ngợm.

Mẹ Hến nghe mà nóng hết cả người, chị chắc đến chín mươi chín phần trăm rằng cô này và cô bạn tri kỷ là cùng một người rồi. Ở đâu có kiểu phụ nữ như vậy chứ? Chị biết mỗi người đàn bà sẽ có quan điểm sống khác nhau. Nhưng bởi vì anh là chồng chị, cũng bởi vì chị là vợ anh nên chị chẳng thể rộng lượng cũng như thông cảm cho cái kiểu bạn bè tâm giao như vậy. Hình như người đó không có họ hàng thân thích hay công việc gì quan trọng phải lo hay sao ấy? Ban ngày, cô ấy tìm chồng chị đã đành, buổi tối, Hến, Sò còn đang nghe chuyện cổ tích thì điện thoại ba đã réo rắt rồi. Hai nàng những ngày đầu còn nũng nịu một chút, nhưng dần dà, các bé bị dị ứng nặng, cứ nghe chuông kêu liền cau có xị mặt. Cũng may ba Hậu chiều con, mỗi lần như vậy đều hẹn bạn đợi lũ nhóc ngủ đã. Tiếc rằng, thời khắc con say giấc nồng thì vợ lại râm ran bức bối. Chị thử đủ mọi cách, từ soạn giáo án, chấm bài tới lên mạng tìm phim xem mà không thể nào nguôi ngoai nổi.

Có người vợ bây giờ mới ngấm thế nào là tức nước vỡ bờ. Giây phút đó, việc giữ lòng tự trọng hay hình tượng nhu mì đoan chính cũng chỉ là con muỗi. Mẹ Sò vào nhà tắm, quyện mình nửa tiếng trong bồn nước ngâm cánh hoa hồng thơm ngát. Cảm thấy tâm trạng khá khẩm hơn một chút, chị mới nhẹ nhàng đứng dậy, thay bộ đồ sexy chồng mới tặng, còn không quên xịt thêm một tầng nước hoa ngọt ngào. Cánh cửa mở ra mới là lúc khó khăn nhất, đúng là có những chuyện cần năng khiếu bẩm sinh. Chị ngượng đến mức chân tay luống cuống, đành phải với thêm chiếc khăn quấn quanh người mới dám mò ra phòng khách thủ thỉ với chồng:

- Vào phòng ngủ nói chuyện cho thoải mái, mình ạ!

Anh còn đang hăng say buôn dưa, mải cười nên bảo không cần rồi xua tay. Khổ nỗi, xua hơi quá trớn, nhỡ gạt luôn cả chiếc khăn của vợ rơi xuống đất. Chồng nghe tiếng động, vô tình liếc qua thì sững sờ đến mức rơi cả điện thoại. Lớp ren mỏng manh làm tôn lên đường nét quyến rũ. Nụ hoa nhỏ kiều diễm cùng cánh sen e ấp thoắt ẩn thoắt hiện như lời mời gọi khó cưỡng. Cả người anh cứng ngắc, gấp gáp kéo vợ ngã nhào vào lòng. Anh hôn chị điên cuồng, những nụ hôn ngọt ngào rơi trên trán, chóp mũi, gò má rồi trượt xuống đôi môi đỏ mọng. Chị không nghĩ được anh lại táo bạo như vậy. Chị định véo nhẹ ông xã, ý bảo vào phòng ngủ, nhưng thấy màn hình phía dưới còn hiển thị cuộc gọi, chắc hẳn ai đó vẫn đang nghe, thành ra ức chế dồn nén bao lâu nay lại trỗi dậy. Nguy hiểm nhất là đàn bà khi ghen, ngẫm mà chuẩn. Hiền thục coi trọng lễ tiết như chị Hà mà cũng có ngày nỉ non như mèo nhỏ bên tai chồng:

- Làm... làm... ở đây... à... mình?

Chồng nghe giọng vợ mà muốn hóa điên, da dẻ màu phấn hồng nõn nà trước mặt khiến anh như bị trúng tà. Cơ thể anh khát khao khó tả, không ngừng mơn trớn vợ, cùng chị rong ruổi thân mật. Chị chưa từng như vậy, chưa từng cùng anh phiêu lưu, trải nghiệm cảm giác mới mẻ, chưa từng ngoan ngoãn đến thế. Dù so với người ta cũng chẳng là gì, nhưng sự tiến bộ vượt bậc này cũng đủ khiến chồng hoa mắt chóng mặt. Anh say đắm vuốt ve vợ, dịu dàng ngắm chị như một kẻ ngốc. Thế rồi, anh mạnh mẽ xoay người, vòng tay rộng lớn bao trọn lấy bà xã. Chiếc ghế sô pha chật chội khiến họ dính chặt vào nhau, những điểm nhạy cảm không ngừng cọ xát. Xúc cảm lạ lùng khiến cả người chị không tự chủ được mà run lên cầm cập. Anh mỉm cười thỏa mãn, tham lam náo loạn khắp chốn. Phòng khách ấm áp ngập tràn sắc xuân, ba Hến mải vui, mãi tới tờ mờ sáng mới chịu rút quân. Thực lòng, anh còn muốn dây dưa với vợ thêm một chút nữa, nhưng chị không chịu chiều chồng, chỉ lo lắng bảo:

- Nhỡ hai cục bông nhỏ thức giấc xong bắt quả tang mẹ hư thì em chẳng biết giấu mặt vào đâu cả.

Anh cố tình trêu chọc:

- Thì mình cứ vùi mặt vào ngực anh mà trốn.

Hai má đỏ bừng, chị lí nhí mắng yêu:

- Mình thật... nói năng hàm hồ quá à!

- Sao? Ngực anh không đủ rộng hả? Không có chỗ cho mình dựa dẫm hay sao?

- Có chỗ... nhưng...

- Nhưng sao?

- Nhưng... em ngại... đi mà... xin mình mà.

Anh ẵm vợ lên rồi đưa chị về phòng ngủ, luyến tiếc vùi mặt vào người vợ hít hà, không quên dặn dò:

- Lần sau, mình cố gắng phát huy nhé!

- Phát huy cái gì cơ ạ?

- Thì... kiểu... hư như đêm qua ý!

- Mình thích em hư à?

- Ừ. Lúc đó... anh tưởng như có tia lửa điện chạy thẳng vào tim...

Sợ chỉ nói thôi thì vợ không mường tượng ra được cảm xúc của mình nên chồng mới hành động, bàn tay ấm áp đưa xuống chạm vào đóa hoa đẫm sương. Trái tim chị mềm nhũn, chị thẹn thùng bảo:

- Mình... đừng...

Anh gian xảo hỏi:

- Đừng gì? Mình không thích tình cảm với anh hả?

- Mình hỏi vậy mà được à? Mình thừa hiểu mà. Em xin đấy... còn phải dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nữa... mình muốn muộn làm hả?

- Muộn làm một hôm thì có sao? Ban đêm, mình hư rồi thì ban ngày cũng phải cho anh hỗn một tí chứ?

- Hư hỗn cái gì? Già rồi, phải đứng đắn, mình à!

- Anh vốn luôn đứng đắn mà, chẳng qua là mới bị mình dạy hư đấy.

- Thôi, em xin, em sai rồi, mình đừng đùa dai nữa mà.

Anh phì cười hôn lên chiếc cổ trắng nõn của vợ rồi mới buông tha cho chị. Sáng hôm ấy, lúc đến công ty, tâm trạng anh phấn khởi ghê lắm, ngồi họp mà cứ cười tủm tỉm suốt thôi. Chị phải dạy năm tiết nhưng vẫn khỏe khoắn thấy lạ, chẳng giống người cả đêm mất ngủ gì cả. Phải chăng sức mạnh của tình yêu lớn đến vậy? Lớn tới mức cuối tuần, cả nhà đã lên lịch đi sở thú chơi rồi mà chồng nói có việc bận đột xuất, vợ chẳng hề trách móc, chỉ tươi cười dặn dò anh việc gì thì việc, vẫn phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Hai bé ở nhà chán quá, cứ mè nheo nhõng nhẽo hoài. Tầm hai giờ chiều, tiện có Tôm, Cua nhà dì Hợi ghé qua, thế là tất cả rủ nhau đi công viên nước. Lũ trẻ thích lắm, chúng vừa nghịch nước vừa hò reo điên cuồng. Chị Hà đứng bên trên nhìn con mà thấy hạnh phúc vô bờ, chỉ có dì Hợi là không vừa lòng thôi.

- Bác Hà thay đồ rồi xuống đây chơi đi. Ban nãy, em chuẩn bị hai bộ đồ bơi đó.

- Thôi kỳ quặc lắm, dì à!

- Bác nói thế là bác xỉa đểu em kỳ quặc hả?

- Đâu có. Mọi người cứ chơi đi, chị không hợp.

Chị đã từ chối rồi nhưng em gái cứ một mực rủ rê. Hai bé cũng làm nũng đủ kiểu, năn nỉ chẳng được, thành ra cả đám quyết định lôi cái người cổ hủ cố chấp nào đó xuống nước. Mẹ Hến bị ướt nhẹp, nhưng tự dưng, chị lại thấy mát mẻ với cả vui vui nên sau một hồi đắn đo, rốt cuộc chị cũng chịu đi vào bên trong thay đồ bơi. Chị rẽ trái, vừa bước qua chiếc cầu tre thì nghe thấy tiếng trẻ con kêu ba Hậu. Chị giật mình, nghĩ bụng cũng buồn cười, đàn bà có khác, hơi tí là lo sợ linh tinh. Chỉ là, một lúc sau, tiếng gọi rõ dần, thanh âm háo hức rộn ràng lắm:

- Ba Hậu! Ba Hậu kiệu Bi! Ba Hậu ơi! Ba Hậu!

Có bà vợ quay người theo phản xạ tự nhiên, đó là một cậu nhóc chừng ba bốn tuổi. Quan trọng hơn, ba Hậu của bé và ba Hậu của Hến, Sò là một người. Sắc mặt chị tái mét, cả người lạnh toát, trống ngực đập từng cơn nhức nhối. Là ác mộng thôi, phải không? Chồng chưa trông thấy vợ, nhưng người phụ nữ đó lại liếc chị rồi khẽ nhếch mép cười khẩy. Lẽ nào cô ấy biết rất rõ về chị? Lời anh Sáu, lời cô Nguyệt bỗng dưng văng vẳng bên tai, chưa bao giờ chị thấy mình ngu ngốc đến vậy. Phải chăng đây cũng là lý do ông xã không cần con trai? Cổ họng mẹ Sò nghẹn đắng, chị từng nghĩ, gia đình chị, bốn người rất hạnh phúc. Bây giờ, chị mới nhận ra, gia đình ba người nhà họ cũng viên mãn chẳng kém. Lạnh. Buốt. Đau đớn nhói gan nhói ruột, xót xa như bị ai tra tấn rồi xát từng lớp muối vào tim. Cảm giác này, có ai thấu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top