#28

Dì Hợi muốn choảng nhau lắm rồi nhưng lại bị chị gái ngăn cản. Dì bực mình, quát ầm ĩ:

- Bác hiền vừa thôi, hiền quá rồi bọn nó lại tưởng mình đụt đấy!

- Dì nhỏ cái mồm cho chị nhờ, muốn cả thiên hạ biết để họ cười cho à?

- Biết thì sao? Mình có làm sai quái đâu mà sợ? Có cười thì cũng cười hai cái đứa trơ trẽn kia chứ cười gì em? Ngày xưa, em đã bảo cẩn thận rồi mà bác cứ khăng khăng không nghe. Nào có chuyện hào hoa như ông Hậu lại đi cưới một người có vẻ bề ngoài giản dị, nhạt nhòa như bác? Chắc hồi đó, ông ấy tham nhà mình giàu chứ gì? Ghét!

- Thôi mà, chuyện nào ra chuyện đấy. Anh Hậu không phải loại người hám của đâu.

- Bác còn bênh được hả? Cái tội gái gú còn tệ gấp mấy lần cái tội tham đó. Mau buông em ra! Đúng là bức bối không thể chịu được!

- Xin dì, còn thương con chị này thì đừng vào đó làm loạn.

Mẹ Sò làm dì Hợi cáu nhặng xị, bực anh rể đâm ra không kiềm chế được, lời qua tiếng lại với chị gái luôn. Bác Hà nhịn từ nãy đến giờ cũng là quá sức chịu đựng rồi. Bác gạt nước mắt, giọng khản đặc:

- Thế dì muốn chị phải làm sao? Nó đã nhắn tin thì chắc chắn muốn mình tới đây gây sự rồi, mình lại sồn sồn lên để mắc bẫy nó à?

- Nhưng...

- Nhưng cái gì? Chỉ riêng việc hạ nhục người khác trước đám đông, chị đã không thể làm được rồi... nữa là... cái người ấy... còn là ba ruột của con gái chị đó, dì à. Người ấy... là ông bố vĩ đại nhất trong mắt Hến, Sò, dì có hiểu không hả dì?

Dì Hợi điếng người, đúng là dì bốc đồng quá, chẳng nghĩ được nhiều như chị gái. Bác Hà nói xong liền thẫn thờ ngồi thụp xuống. Dì thấy mắt bác đỏ hoe nhưng vẫn cố kiên cường không nức nở thành tiếng. Mẹ Hến là thế, từ nhỏ đã vậy, cái gì cũng chịu đựng một mình, không muốn làm phiền đến ai. Dì xót bác nên thở dài động viên:

- Thôi, em sai rồi, bác đứng lên, em đưa về.

- Về thế nào được mà về? Cái điện thoại chú Thìn mới mua cho dì đâu? Mang ra chụp lấy vài kiểu giúp chị! Nhớ chọn góc đẹp vào, để sáng mai, chị còn nói chuyện với ông xã.

Chị cả đã sai bảo, phận làm em đâu dám cãi. Dì Hợi tanh tách được chục kiểu, ưng ý rồi mới bắt taxi, dìu chị gái ra sân bay. Cả quãng đường, bác Hà im lặng đến phát sợ. Về đến nhà, dì mới dám nhỏ nhẹ mở lời xin xỏ:

- Bác cho em ngủ lại đây một đêm nha!

- Thôi, dì về trông con đi.

- Bác quên à? Tôm, Cua sang nhà ông bà ngoại từ thứ Năm mà, còn sang trước Hến, Sò một đêm đó. Mà thôi, kệ bác, em cứ lì lợm ở lại đây, xem bác làm được gì?

Chị Hà chỉ muốn giải quyết chuyện gia đình trong khuôn khổ hai vợ chồng nên ra điều kiện sáng mai dì phải về sớm. Dì ngoài mặt vâng dạ đồng ý, nhưng sau lưng lại lật kèo, chạy vào nhà tắm nhắn tin cho lão anh rể khốn nạn:

"Bác Hà bị ngã vỡ mặt rồi. Bác về gấp ạ."

Dì chỉ thử chơi chơi thế thôi. Ai ngờ, một giờ sáng, chuông cửa kêu mới sợ chứ. Đời mấy ai được như ba Hến, cưng bồ hết mực mà thương vợ cũng hết lòng? Rốt cuộc, ông ấy là tham chẳng bỏ được bên nào hay là diễn quá giỏi đây? Mặc kệ chị gái khuyên bảo, dì Hợi vẫn chửi anh rể như chửi chó:

- Đây nhá! Cháy nhà mới ra mặt chuột nhá! Ảnh ọt sắc nét như này, ông còn cãi được không hả? Ông và con đó ăn nằm với nhau lâu chưa?

Anh Hậu ban nãy lo cho vợ buốt hết cả ruột gan, về tới nơi, phát hiện ra bị cô em vợ lừa thì tức điên. Anh giật lấy chiếc điện thoại dì đang cầm, bực bội nhận luôn:

- Tôi và Điệp ngoại tình được hai tháng rồi, dì vừa lòng chưa?

Có bà vợ chân tay mềm nhũn. Chứng kiến cảnh chồng tình tứ với người đàn bà khác, chị đã đau lắm rồi, nghe anh thừa nhận, chị còn đau gấp vạn. Dì Hợi chỉ muốn lao vào xé xác cái thằng ăn cháo đá bát. Tiếc rằng, sức hèn lực mọn, dì bị hắn kéo ra bên ngoài rồi cấm cửa. Dì khẩn thiết gọi bác Hà nhưng bác chỉ nói dì yên tâm, bác tự giải quyết được chuyện nhà mình. Dì gào thét đập phá một hồi lâu nhưng không có tác dụng gì, đành phải lầm lũi đi về. Anh Hậu ở trong nhà, tháo được cái cà vạt ra cũng phát hoả.

- Đã biết tính dì ấy như thế thì mình phải cản chứ? Mình có biết anh phải bàn giao công việc rồi hủy tiếp khách chỉ vì một trò đùa chả ra đâu vào đâu không?

Chồng định giáo huấn vợ thêm mấy câu nữa, nhưng thấy chị khóc nức nở nên không đành lòng. Anh lấy chai nước trong tủ lạnh, tu ừng ực hết nửa chai mới sực nhớ ra chuyện mấy tấm ảnh trong máy dì Hợi, đành chủ động lên tiếng:

- Chuyện anh và bé Điệp...

- Thôi, chồng không cần giải thích gì thêm đâu, em mệt rồi. Nếu hai người muốn đến với nhau thì em sẵn sàng tạo điều kiện.

Vợ gạt nước mắt, đứng dậy bỏ vào phòng ngủ, hại chồng giận tím mặt. Anh vừa đuổi theo chị, vừa quát tháo:

- Mình đứng lại cho anh! Mình thử đi khắp thế gian này xem có con vợ nào như mình không? Đi bắt gian, không vào hỏi cho ra nhẽ, lại chụp vài tấm ảnh rồi điệu đà ra về là sao?

- Thế mình muốn em phải làm như nào? Phải vào túm tóc mình và người ta để thiên hạ chê cười hả? Rồi còn đối tác của mình nữa, phải chăng mình muốn mất hết mặt mũi để không còn đường làm ăn?

Bà xã làm ông xã đuối lý, đành phải chuyển chủ đề:

- Hai đứa đâu rồi?

- Hai con về nhà ngoại. Thôi, là do em cổ hủ lạc hậu khiến chồng chán, đến đánh ghen cũng không biết cách, em sai rồi, mình à!

Chị Hà chốt câu cuối cùng rồi chui vào chăn, trùm kín mít. Anh Hậu nghe vợ nhận lỗi mà nẫu cả ruột. Anh thò tay vào trong chăn lau nước mắt cho bà xã, nhẹ nhàng an ủi:

- Tháng vừa rồi, con bé Điệp bị fan cuồng bám dai như đỉa, đến đi công tác mà thằng nhãi cũng chạy theo. Chiều nay, nhân lúc rảnh rỗi, nó nhờ anh đóng giả làm người yêu để tên kia biết đường rút lui. Ban nãy, tức dì Hợi quá nên anh trêu dì một chút thôi.

- Em nghe giống phim quá, mình à!

Giọng vợ nghẹn ngào. Chồng chán chẳng buồn giải thích thêm, anh bấm số gọi cho thư ký.

- Cô Điệp này, fan cuồng còn bám theo cô nữa không?

Ở đầu dây bên kia, giọng cô Điệp ỏn ẻn dễ sợ:

- Dạ, từ xế chiều đến giờ, em không thấy thằng đó nhắn tin nữa. Em mang ơn sếp nhiều lắm ạ. Thấy anh Thắng bảo ở nhà có việc gấp nên sếp phải về Hà Nội, em sốt ruột ghê á! Sếp về tới nơi chưa? Có mệt lắm không ạ?

Chị Hà tuy trong lòng chưa yên tâm hoàn toàn nhưng chuyện đã tới nước này thì thôi đành lựa chọn tin chồng. Trong trường hợp xấu nhất thì có lẽ anh chỉ cảm nắng cô thư ký một chút xíu thôi. Nếu ông xã hối lỗi và hứa sẽ không tái phạm, chắc chị vẫn tha thứ được. Anh Hậu sau đấy có hỏi vì sao chị tự dưng lại tới Đà Nẵng. Chị rất muốn khai ra mấy tin nhắn trêu ngươi kia, nhưng sợ cô Điệp sẽ chối quanh nên tạm thời, chị nói dối rằng chị và dì Hợi tới đó mua chiếc bình cổ cho chú Thìn. Có vẻ chồng nhọc, anh chẳng hỏi gì thêm, mệt mỏi vào nhà tắm thay đồ.

Nể tình cô Điệp còn trẻ, chị đã nhịn quá nhiều lần rồi, phen này xem ra không vùng dậy đấu tranh không được. Chị gọi điện tóm tắt tình hình cho em gái yên tâm rồi nhắn tin mời cô Điệp sáng mai đi uống trà. Cô đồng ý ngay. Một lát sau, nghe thấy tiếng loảng xoảng, chị vội vã đi vào trong bếp. Thấy chồng đang hì hụi vét cơm nguội, vợ bật cười. Cũng tội, bay về gấp như thế có khi chưa ăn gì. Chị búi tóc, nhỏ nhẹ bảo ông xã ngồi đợi, còn mình thì nhanh nhẹn tỉa ngô ngọt, thái nhỏ xúc xích, lạp xưởng, cà rốt và hành lá, đập thêm quả trứng vào chảo, rang lại chỗ cơm cho chồng. Có người đói quá, ăn lấy ăn để, xong xuôi mới phán câu xanh rờn:

- Anh thích ăn cơm hơn ăn phở nhiều, vợ à!

Chẳng biết anh chỉ nói bâng quơ hay có ý gì nữa? Chị bối rối dọn dẹp bát đũa. Căn nhà chỉ có hai vợ chồng tĩnh mịch lạ thường. Anh đứng ngay đằng sau chị, vòng tay qua ôm eo vợ, thỏ thẻ xin xỏ:

- Cho anh rửa bát cùng mình nha!

Chị không đồng ý, ngại ngùng thủ thỉ:

- Mình vào nghỉ trước đi!

- Thôi, anh đứng với mình cơ.

- Đứng đây thì có gì vui?

- Có vợ mà, sao lại không vui?

Chồng đè cằm lên vai vợ, trìu mến quan sát chị. Chưa bao giờ chị vụng về đến thế, rửa có mấy cái bát cũng mất nửa tiếng. Vừa tắt nước, chị liền bị ai đó bế xốc lên, đưa về phòng ngủ.

- Vợ hay đỏ mặt nhỉ? Da còn mỏng hơn cả da em bé.

Cái ông chồng này nữa, lại còn cố tình trêu vợ mới ghét chứ. Chị xị mặt bảo:

- Kệ em!

- Nếu như anh muốn đến với người đàn bà khác thì mình sẵn sàng tạo điều kiện cho anh thật hả? Mình không ghen à? Trong mắt mình, anh chỉ giống như một món đồ, mình nhường anh cho ai cũng được, phải không?

- Lúc đó em buồn, nói linh tinh, mình chấp làm gì?

- Thú thật, anh dẫu sao cũng là đàn ông, đi đường thấy gái đẹp, tất nhiên không tránh khỏi việc liếc qua một cái, nhưng anh biết điểm dừng, mình hiểu không?

Chị cười trừ. Tất nhiên chị hiểu, kiếm được người đàn ông cáng đáng toàn bộ kinh tế gia đình, hào phóng với vợ, thương con hết mực như chồng không phải là chuyện dễ. Chỉ có điều, chẳng biết điểm dừng anh nói là ở chỗ nào? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top