#24
Tiếc rằng, anh Hậu bận họp. Bà phải ngồi đợi anh gần một tiếng. Thư ký của anh nhìn bà chằm chằm rồi sửng sốt cảm thán:
- Trời ơi! Sao bác trẻ thế ạ? Cháu lại cứ ngỡ bác là chị gái anh Hậu ý!
Bà Mây nghe cũng thấy mát lòng nhưng vẫn tỏ vẻ khiêm tốn bảo:
- Nào có! Cô cứ nói quá!
- Không. Cháu nói thật mà, nhìn bác toát lên vẻ quý phái sang trọng, khác hoàn toàn với những con mụ ở tầng lớp thấp.
Chẳng hiểu sao mới chỉ gặp lần đầu thôi nhưng bà Mây thấy quý cô Điệp ghê gớm, bà tâm sự với cô đủ thứ chuyện. Theo như bà đánh giá thì cô Điệp là người có tấm lòng thiện lương, cô không chỉ thấu hiểu bà mà còn thật thà chia sẻ:
- Hình như bác cháu mình có duyên hay sao ấy, vừa gặp bác là con đã thấy thân quen lắm rồi. Mai sau, con chỉ mong có bà mẹ chồng tốt bằng một phần nghìn bác thôi.
- Ôi dào! Ai cũng nghĩ được như con thì thế giới hòa bình rồi.
- Có chuyện này... con không biết... có nên nói cho bác không ạ...
- Đừng ngại, cứ thoải mái con à.
Ai đó trong bụng khấp khởi mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ bất đắc dĩ thở dài.
- Con rất sợ mang tiếng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nhưng mà con thương bác, thương anh Hậu nên thôi... con đành phải làm bà tám một lần vậy. Chị Hà không hiền dịu nết na như người ta đánh giá đâu ạ. Có lần anh Hậu bận, con đem tài liệu về nhà cho anh... xong... con thấy...
- Thấy cái gì?
- Dạ, con thấy... chị ôm hôn một người đàn ông khác thắm thiết lắm ạ.
Bà Mây nghe như có sét đánh ngang tai. Ôi chao ôi! Cô Hà ơi! Cái nhà này đã làm gì nên tội mà vớ phải một đứa con dâu mất nết như cô hả? Không thể chấp nhận được!
- Sao con không nói sớm cho thằng Hậu sáng mắt ra?
- Chị Hà gian xảo mà bác, con nói kiểu gì với anh Hậu thì chị cũng sẽ có cách biện minh cho bản thân. Con lo anh tin vợ rồi lại nghĩ con đặt điều vu khống chị, hiểu lầm con là loại hồ ly chuyên đi phá đám. Con sợ bị đuổi việc lắm, xin bác đừng nói cho ai biết chuyện này là do con tiết lộ ạ.
- Con yên tâm, bác biết phải làm như nào mà.
Cô Điệp rơm rớm nước mắt, dịu dàng cảm ơn mẹ anh Hậu, đồng thời ca tụng bà là người phụ nữ hoàn hảo hiếm có. Thấy bà Mây có vẻ hơi ngu, cô hứng khởi bịa thêm vài chuyện nữa để bôi nhọ chị Hà. Cô càng kể thì bà càng nóng máu, hận chỉ muốn băm vằm đứa con dâu khốn nạn ra thành trăm ngàn mảnh. Sự tình trớ trêu, bà đợi con trai cưng mỏi mòn, vậy mà họp xong, anh lại phải đưa đối tác đi tham quan một vài nơi trong thành phố. Bà chỉ kịp tóm tắt qua sự tình với anh, thêm mắm dặm muối rồi dặn con ngày mai mang cái đồ yêu nghiệt đó về nhà cho bà dạy dỗ. Anh Hậu bận lu bu một đống việc, chỉ vâng vâng dạ dạ cho xong, phải đến khi về nhà, anh mới sực nhớ ra chuyện mẹ kể, trong lòng bắt đầu thấy ngứa ngáy khó chịu. Chị Hà vẫn dịu dàng chạy ra đón chồng, nhưng các con thì lại không ôm vai bá cổ ba như thường ngày, mọi sự chú ý của chúng đều dồn hết lên cánh tay trầy xước của mẹ.
- Để Hến cất cặp của ba Hậu cho.
- Ba ơi! Sò tháo giày cho ba nha! Mẹ bị đau đó, ba à!
Hai cục bông nhỏ chạy lăng xăng bên vợ, luôn mồm đòi giúp cái này cái kia. Thi thoảng xót mẹ, chúng thơm chùn chụt vào tay chị. Chồng bức bối không tả nổi, nếu các nàng biết mẹ mình vì đuổi theo trai nên mới ra nông nỗi này thì chúng còn thương mẹ được nữa không? Anh nhàn nhạt hỏi:
- Đi đứng kiểu gì thế? Mắt để sau gáy hả?
Chị chỉ biết ngậm đắng giải thích:
- Dạ, em không cẩn thận nên bị ngã.
Dẫu sao mẹ cũng là mẹ anh, với lại chuyện cũng chẳng hay ho gì, qua rồi thì thôi. Em Sò ôm chân mẹ, theo chị vào trong bếp, chu môi phụng phịu.
- Mẹ Hà bị ngã đấy ba Hậu à! Thương mẹ Hà lắm!
Nực cười, ngã cái con khỉ? Cứ nghĩ bà xã thanh cao thế nào? Có gan làm mà không có gan nhận ư? Anh bế Hến, dụ con ngồi xem phim hoạt hình với ba nhưng bé nhất định không chịu. Con trườn xuống rồi hối hả chạy theo mẹ và em, vừa đi vừa quay lại, tỏ vẻ người lớn bảo:
- Ba Hậu ơi! Hến vào nhặt rau đây ạ! Cô giáo bảo lúc nào mẹ ốm, các con phải biết giúp đỡ mẹ thì cuối tuần, cô mới phát phiếu bé ngoan.
Thấy con khôn, biết vâng lời, thôi thì kẻ làm ba cũng mát lòng mát dạ, nhưng việc đó cũng chẳng thể xoa dịu được cơn giận của anh. Có người vì con thơ mà phải kiềm chế, đến lúc vợ dọn dẹp xong, nhẹ nhàng đi vào phòng thì uất ức đã dâng lên tới đỉnh đầu.
- Có mấy cái bát với vài ba bộ quần áo mà lâu vậy hả mình?
Thái độ chồng khang khác khiến vợ hơi lành lạnh, chưa biết lý do ra sao, nhưng trước khi đi lấy chồng, những điều ông ngoại dạy, Hà vẫn còn nhớ. Trong nhà, một người cương thì người còn lại phải nhu, có như thế hạnh phúc mới bền lâu. Chị cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể:
- Em còn thái thịt ướp sẵn để sáng mai nướng ăn bánh cuốn, mình à!
- Hôm nay, mẹ tới công ty tìm anh...
Nói tới đó, chồng liền dừng, cũng muốn cho vợ một cơ hội khai thật để còn xem xét nặng nhẹ. Chị Hà đâu phải con ngốc, hiển nhiên biết suy tính thiệt hơn. Trong trường hợp này, trình bày sự thật chính là giải pháp hữu hiệu nhất. Giọng chị nghèn nghẹn:
- À! Sáng nay, em đi chơi với bác Vân, rồi bác Đăng nhờ vợ vào bar xử lý chuyện của em Hương nên bác Vân rủ em đi cùng luôn. Ngồi được một lát thì nhớ ra Hến, Sò tan học sớm, em liền vội vàng về đón con, tình cờ gặp thầy Thanh nên thầy cho đi nhờ. Tuy nhiên, em chưa kịp lên xe thì mẹ tới rồi có chút hiểu lầm. Nói thật với mình, bao nhiêu người chứng kiến, lúc đó em tưởng như thể diện của mình bị ném hết xuống sông rồi ấy. Chắc chồng bực vì chuyện này à? Cho em xin lỗi nhé! Em cũng không nghĩ mẹ lại giận đến mức đó. Lần sau, em sẽ hạn chế ra ngoài chơi.
Anh Hậu biết mẹ mình nóng tính hay thích làm ầm ĩ, chị Hà lại thuộc dạng phụ nữ coi trọng cái nhìn của người khác nên mất mặt là điều hiển nhiên. Chồng thấy lời của vợ đáng tin hơn, bởi lẽ còn liên quan tới bác Đăng, bác Vân và nhiều người trong quán bar đó nữa, chỉ cần một cú điện thoại là có thể xác minh được. Ngẫm cũng lạ, anh và người ấy tuy hợp tính nhưng những lúc cãi vã thì bùng nổ tưởng trời sập. Anh một câu, chị ấy một câu, không bên nào nhường bên nào, có đợt giận nhau cả tháng. Vậy mà sống với vợ lại khác hẳn. Mặc kệ tình huống như nào, chị cũng khẩn khoản nhận lỗi về mình. Chỉ cần nhìn thấy mắt chị ngân ngấn là khí thế gia trưởng của anh giống như bóng bay bị kim châm, từ từ rút hơi tới khi xịt xuống chẳng còn gì. Khổ nỗi đàn ông mà, hết giận nhưng sĩ diện thì vẫn còn chứ. Có người dù biết mình chưa nghe rõ đầu đuôi đã hậm hực dỗi vợ vô lý nhưng vẫn hắng giọng dặn dò qua loa:
- Nào có cấm mình ra ngoài đâu, nhưng đàn bà không so được với đàn ông, phụ nữ đã có chồng rồi thì hạn chế mấy mối quan hệ khác giới đi.
- Em biết mà.
Chồng kéo vợ vào lòng, cũng dặn thêm lần sau nhìn đường cẩn thận. Chị Hà dịu dàng vâng dạ, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Chị chắc không tưởng tượng được rằng, chuyện nó chẳng kết thúc ở đấy. Chiều hôm sau, hai vợ chồng về nhà nội, mặc kệ anh Hậu hết lời giải thích giúp chị, mẹ Mây vẫn một mực đay nghiến không tha:
- Con ơi là con! Con bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú thành ra mờ mắt rồi. Lên Giám đốc để làm gì cơ chứ? Giám đốc rồi mà vẫn còn ngu.
- Mẹ cứ ngồi xuống đi, có gì đợi bác Đăng và bác Vân tới khắc rõ.
Chồng chị cáu, cũng may Hến, Sò chơi trên gác với anh Khôi, chứ người làm ba như anh chẳng mong con gái cưng phải nghe những lời độc địa từ mẹ mình chút nào. Chị Thơm, cô Thắm bảo anh đừng dại nghe người ngoài rồi về hỗn với mẹ. Ông Hải lườm hai cô rồi lên tiếng:
- Tôi không tin con dâu mình là người như vậy đâu. Bà bớt chua ngoa đi.
Bà Mây tưởng như bị xát muối vào tim, khóc lóc thống khổ.
- Ôi chao ôi! Ông thử đi khắp thế gian này xem có ai khổ như tôi không? Tần tảo sớm hôm, vất vả vì chồng vì con. Để rồi sao? Để rồi ngày hôm nay, con tôi bênh cáo mà trở mặt với tôi, chồng tôi thương chó mà chửi tôi chua ngoa. Bớ bà con làng nước ơi! Đến đây mà xem này! Ôi! Tôi chết đi cho rồi!
Chị Hà thấy tình hình căng quá, lại thêm nể ba Hải, anh Hậu nên nhịn xuống mà ngọt nhạt:
- Mẹ à! Mẹ hiểu lầm con rồi. Mẹ bớt giận, đợi anh chị giùm con với mẹ.
- Cái thằng ôn dịch với con rắn độc đó thì tin được à? Đừng tưởng bà già rồi mà qua mắt nhé, không chỉ có chuyện ngày hôm nay đâu, tôi còn biết cô lén lút rủ trai về nhà đàn đúm cơ.
Nghe mấy lời vu khống, mẹ Sò sững sờ như bị hóa đá. Chồng chị cũng thấy chướng tai chẳng kém, toàn là những thứ hàm hồ, một người sợ bị đánh giá như bà xã thì giả sử có ngoại tình cũng nhất định sẽ giấu thật kín chứ chẳng ngang nhiên đến vậy. Sếp Hậu biết vợ giận lắm nhưng vì chữ hiếu nên vẫn cố kìm nén để giữ hòa khí. Tự dưng bị cảm động, anh siết tay bà xã nhận định:
- Mẹ bớt lời đi một chút được không? May mà vợ con hiền đấy! Con mà lấy người khác thì giờ này chắc tan cửa nát nhà rồi.
Bé Điệp nói đúng mà, thằng này nó tin con quỷ kia tới lú lẫn rồi. Bà Mây xót con trai nhưng chuyện ấy lại không có chứng cớ xác thực, khó lòng làm nó tin mình được, rốt cuộc chỉ biết vỗ ngực ai oán:
- Con với chả cái, khổ công mẹ thương anh. Rồi có ngày đầu nhú thêm mấy cái sừng thì đừng về ôm mẹ khóc nhé. Mẹ nói anh nghe, cái loại phụ nữ như nó mà sống ở xã hội phong kiến thì kiểu gì cũng bị người ta cạo đầu bôi vôi rồi thả bè trôi sông.
- Thôi mẹ, là con sai, cho con xin lỗi mẹ.
Chị Hà cứ đinh ninh mình nhận sai là sẽ xong chuyện. Khổ nỗi, bà Mây chẳng phải dạng vừa, thấy chị xuống nước lại càng làm quá:
- Gớm! Ở đời nào có chuyện dễ dàng thế? Làm sai rồi nhơn nhơn nói một hai lời xin lỗi là xong à? Ngay bây giờ, cô quỳ xuống trước bàn thờ nhận tội với tổ tông cho tôi, quỳ đến bao giờ tôi cho phép mới được đứng dậy.
Bà Mây vừa dứt lời thì từ bên ngoài đã có tiếng nói lanh lảnh của bác Vân vọng vào:
- Mẹ quá sáng suốt, con hoàn toàn đồng ý. Phải quỳ, nhưng người quỳ không phải thím Hà đâu, mà là mẹ đấy, mẹ à!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top