#23
Sáng ra, chị kể chuyện với bác Vân thì bị cười thối mũi.
- Thím đúng là con ngốc! Chồng đã có ý dỗ dành thì mình cũng phải cố mà làm kiêu chứ.
- Em cũng biết mình vô tích sự mà, nhưng nhìn cái mặt người ta thôi là em đã thấy thương lắm rồi ấy.
- Ôi dào! Thế mới nói đàn bà chết vì mềm lòng.
- Dạ.
- Chuẩn bị xong chưa? Tôi với thím đi shopping.
- Ơ? Em xong lâu rồi mà.
Bác Vân thấy áo quần của thím Hà hơi giản dị, nhưng bác cũng chỉ chẹp miệng chứ không nói gì. Thôi kệ vậy, tính cách thím như thế rồi, cứ thoải mái là tốt nhất, chứ cố thay đổi lại thành gượng gạo khó chịu. Hai chị em lượn qua lượn lại trung tâm thương mại vui đáo để. Công nhận bác Vân tính hay, chị còn hợp với bác hơn cả dì Hợi.
- Đi shopping mà thím không mua cái gì thì vui sao được? Lại đây thử bộ này đi!
- Ôi! Ngại lắm bác ạ, hở nhiều quá.
- Thím này đúng là cổ hủ, tôi già khắm khú ra còn mặc được nữa là thím?
Bác phàn nàn hoài nên chị Hà đành nghe theo. Lượn được hai tầng trung tâm thương mại, đang định lên tầng thứ ba thì bác có điện thoại, của anh nhà. Bác mở loa ngoài nên chị cũng nghe thấy.
- Vân ơi! Cứu Đăng với! Con Hương nó cứ bám riết lấy Đăng, không làm cách nào mà cắt đuôi được. Mà ra tay với phụ nữ thì lại không đáng mặt đàn ông, thôi trăm sự nhờ cả vào Vân. Con bé đang ở quán bar Duy Thanh đợi Đăng nhé!
Mẹ em Sò suýt sặc, đời thuở nhà nào có cái sự vụ chồng chơi gái xong mặt dày gọi cho vợ nhờ giải quyết hộ như vậy không? Chuyện này mà kể cho mấy cô ở trường, chắc chắn tụi nó bảo chị bịa mất.
- Ông cũng một vừa hai phải thôi chứ, bà đây còn chưa kịp mua phấn.
- Thôi mà, hôm nào Đăng đền cho Vân sau. Hay thế này đi, vụ làm ăn ở Đà Nẵng đó, Đăng sẽ thay Vân chịu trách nhiệm, tuần sau Vân tha hồ đi spa.
- Nhớ giữ lời!
- Biết rồi, quân tử nhất ngôn.
Mẹ Cún tắt máy, chị lục tung các túi, một hồi mới tìm được mảnh giấy nợ. Hà lúc đó chưa hiểu gì, mãi đến khi tới nơi mới thấy quả thật là phục bà chị dâu này sát đất. Ba thằng đầu gấu quần đen, áo đen đã đứng sẵn ở cổng đón bà chủ. Thêm hai chị nữa, tổng cộng là năm người đi gặp em Hương. Em ấy rất chi là ức chế, nhưng vì giữ thể diện nên cố nói năng nhẹ nhàng:
- Mọi người tìm bàn khác được không ạ? Bàn này có người rồi.
- Đợi anh Đăng hả cưng?
Chị Hà xém cười, chất giọng của bác Vân, sao mà nó chua, nó khác thường ngày đến thế?
- Thì sao? Mấy người là ai?
Tên phục vụ vừa hay đi qua, bác lấy ly rượu trên khay, nhấp một ngụm rồi mới thản nhiên hỏi:
- Thế cô em là ai? Tư cách gì mà ở đây đợi anh Đăng?
- Tôi là người yêu anh Đăng thì tất nhiên phải thừa tư cách rồi.
Khá khen, bé này cũng cứng phết!
- Vậy hả? Biết anh Đăng có vợ rồi chứ?
Em Hương tái mặt. Em nhìn người phụ nữ đối diện một lượt rồi cố lấy lại bình tĩnh, gằn giọng hỏi:
- Thì sao? Chị là vợ anh ta hả? Có gì thì xin mời chị về nhà mà giải quyết với chồng, còn bọn tôi yêu nhau thật lòng, tình yêu vốn không có lỗi.
- Chắc không? Hai người thân thiết tới mức độ nào rồi?
Chưa gì đã thấy bác đau lòng tới mức suýt nhỏ nước mắt, em bé kia được đà làm tới:
- Chị nghĩ mà xem, nếu anh ấy không thương tôi thì làm sao mà có mối quan hệ này chứ? Bởi vậy, tôi không có lỗi. Tôi chẳng qua chỉ sống đúng với trái tim và cảm xúc của mình thôi. Bọn tôi hiện giờ rất tốt, như người một nhà, tuy hai mà một.
Hình như bác Vân chỉ đợi câu đấy. Bác tươi roi rói lấy tờ giấy nợ đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn, giọng điệu hớn hở:
- May quá em ạ, cái tên này nợ chị hai chục tỷ, cầm cả sổ đỏ ba mảnh đất ở Hà Đông của mẹ chị mấy năm rồi chưa chịu trả. Chị đòi mãi không được, giờ thì tốt quá rồi, hai người tuy hai mà một, em thay anh Đăng thanh toán cho chị với.
Bé Hương mặt tái mét, run rẩy hỏi:
- Chị... chị... là ai?
- Còn ai vào đây nữa? Chị là chủ nợ của thằng đó.
- Sao có thể? Anh Đăng là đại gia mà!
- Ôi! Em ngây thơ quá em ơi! Đại gia gì chứ? Thằng đó phá sản từ lâu rồi, nó toàn dùng cái mác đại gia để đi lừa tiền gái thôi. Lúc đầu, nó sẽ chi rất thoáng để cá cắn câu. Sau đó, nó cuỗm toàn bộ tài sản của người ta rồi bặt vô âm tín. Em xem, chữ ký với dấu vân tay này của nó chứ còn ai nữa?
Hương nhìn chăm chú vào tờ giấy nợ, xác nhận đúng là chữ anh Đăng thì sợ muốn xỉu.
- Chị... chị đi tìm anh ấy đi... em không có tiền.
- Cô nói hay nhỉ? Đừng tưởng tôi không biết nhé, cô em là ca sĩ nổi tiếng, một đêm hát vài bài là có cả trăm triệu ấy chứ.
- Em... em... giỡn thôi. Em và anh Đăng không có quan hệ gì cả.
Em Hương đã toát mồ hôi rồi mà bác Vân vẫn chưa tha. Bác hùng hổ đứng dậy đập bàn đánh rầm, chỉ thẳng vào người đối diện, quát lớn:
- Rốt cuộc mày có chịu trả nợ không? Hay để đàn em của chị ra tay?
Hôm đó, có người khóc lóc thảm thiết, quỳ lạy van nài đủ kiểu mới được tha. Từ giờ trở đi, cứ hễ nghe thấy ai nhắc tới tên Đăng, chắc Hương chạy mất dép. Bác Vân cười khẩy, nhìn qua thì tưởng là nụ cười đắc thắng, nhưng chị Hà lại thấy có nét chua xót nẫu nề.
- Em thấy bác khổ quá! Bác đã bao giờ nghĩ tới việc tìm niềm vui mới cho riêng mình chưa?
Có người thở dài, giọng buồn buồn:
- Ai mà không muốn được yêu thương hả thím? Tôi bảo thím bao nhiêu lần rồi, còn thằng Khôi đó, con bệnh tật, lòng mẹ đau lắm thím à. Đợi nó trưởng thành, lấy vợ rồi sống hạnh phúc thì tôi mới tính tiếp được.
- Biết tới bao giờ hả bác? Hay là bác thử nghĩ lại đi, cũng có lúc bé Khôi đi học mà, bác tranh thủ tìm người tâm tình giải khuây...
- Ôi dào! Đời chứ có phải phim đâu? Ngần này tuổi rồi, tìm được người hợp với mình cũng khó lắm. Với lại tôi làm kinh doanh phức tạp chứ không như thím hằng ngày đi dạy xong là về nhà. Nhiều khi thấy mình là đàn bà con gái, tụi nó cứ thích gây sự ý, có cái bóng đàn ông vẫn hơn. Trước khi giao cơ đồ cho thằng Khôi thì tôi vẫn cần ông chồng hờ này, thím ạ.
Nghe chị dâu tâm sự, mẹ Hến cũng thấy não ruột theo. Tầm chục phúc sau, bác Đăng tới quán bar, tươi cười cảm ơn bà xã. Hai vợ chồng bác còn rủ nhau lên sàn khiêu vũ, trông tình tứ lắm. Nhìn thế nào cũng thấy hai bác rất đẹp đôi, chắc là cặp vợ chồng độc và lạ nhất thành phố này mất, đúng là ở đời có lắm điều trái ngang. Chị Hà ngồi chơi một lát thì chợt nhớ ra cô giáo Hến, Sò dặn hôm nay nhà trường có việc nên mười hai rưỡi, phụ huynh phải tới đón các cháu. Chị liền vội vàng chào hai bác rồi thu dọn đồ về trước. Run rủi kiểu gì, vừa ra tới cửa lại gặp anh Thanh, hai thầy trò tay bắt mặt mừng, trò chuyện xã giao với nhau vài câu. Thầy cũng định đi về rồi nên hỏi xem Hà có đi nhờ không. Nghĩ tiện quá, hai bé đỡ phải chờ mẹ, chị đồng ý luôn. Nào ngờ, còn chưa lên xe, chị đã bị ai đó kéo lại, lưng bị người ta đập một phát đau điếng.
- Á à! Cháy nhà mới ra mặt chuột nhé! Tôi thì vất vả đi hẳn ra ngoại thành cắt thuốc bắc cho con dâu mà nó lại đú đởn với trai như này đây! Thật không thể tin nổi!
Mẹ Mây lăn ra đường, bù lu bù loa làm mọi người xúm lại ngày một đông. Chị giải thích như nào mẹ cũng nhất định không chịu đứng dậy. Anh Thanh cực ghét những người hay ăn vạ kiểu này, nhưng thấy Hà nháy mắt nên đành bất lực đứng tránh sang một bên, không xen vào chuyện gia đình người khác.
- Ôi chao ôi! Cô Hà ơi là cô Hà! Ban ngày ban mặt không ở nhà nấu cơm dọn dẹp lại nhơn nhơn đi ăn vụng hả? Cô đi cả Trái Đất này tìm thử xem có bà mẹ chồng nào tuyệt vời như tôi không? Vậy mà cô nỡ lòng nào bôi tro trát trấu vào mặt tôi thế hả?
- Mẹ ơi! Mẹ thương con với! Mẹ hiểu lầm rồi. Từ chiều tới giờ, con đi chơi với mẹ bé Khôi, tình cờ gặp thầy nên về cùng thôi mà. Không tin, mẹ vào trong mà xem, bác Đăng và bác Vân vẫn còn ở đó.
Cái con khốn nạn này, làm sai không nhận lỗi, lại còn dám chối quanh. Bà Mây nóng máu, dùng hết lực tát con dâu đánh bốp một cái. Chị Hà bị bất ngờ nên trượt chân ngã xuống lòng đường, cánh tay chỗ thì bầm tím, chỗ thì rơm rớm máu. Anh Thanh ban nãy thấy mẹ Sò nói vậy nên định vào gọi hai người tên Đăng và Vân ra làm chứng. Ai dè vừa quay lưng đi đã nghe thấy tiếng động, ngoảnh lại mà thót cả tim, cũng may cái xe đó phanh kịp chứ không thì anh chẳng tưởng tượng nổi học trò cưng của mình sẽ ra sao. Có ông Hiệu phó tức tối, ngay lập tức chạy ra vẫy taxi, ép chị Hà lên xe về trước, xong xuôi đâu đó mới quay lại xử lý bà già đang đấm liên tục vào ngực mình.
- Bác có thôi đi không?
- Bớ bà con làng nước ơi! Lại đây mà xem này! Xem thằng cướp vợ của người khác nó còn to miệng này! Cái loại gian phu dâm phụ nhà chúng mày kiểu gì cũng gặp quả báo, cứ đợi đó.
Có người bất chấp chửi bới mà có người cũng chẳng hiền, vừa lườm bà già vừa dọa:
- Bà mà dám hé răng thêm nửa lời nữa thì tôi sẽ dẫn bà tới đồn công an và làm đơn kiện bà vì tội phỉ báng người khác, chuẩn bị ngồi tù mọt gông đi.
Đời đúng là có những người như bà Mây, gặp người yếu liền sồn sồn lên như con hổ cái, nhưng đối diện với kẻ mạnh thì lại sợ tè ra quần. Rốt cuộc, bà đành câm nín rút lui, ấm ức đến công ty anh Hậu. Bà muốn tố cáo con dâu, để con trai cưng thay bà tẩn cho con vợ mất nết một trận, cho nó chừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top