#21
Hôm ấy, có ông chồng bốc hoả ngùn ngụt, cứ vậy bỏ đi, một cái ngoái đầu trở lại cũng chẳng có, để lại bà vợ già và hai đứa con thơ nước mắt nước mũi giàn giụa. Em Sò khóc lóc tức tưởi, chị Hến mếu máo hỏi đủ điều:
- Mẹ ơi! Ba Hậu ghét con à? Mẹ ơi! Hay là tại Hến chưa ngoan? Sao ba Hậu lại hất đổ bát canh với đĩa thịt hả mẹ? Ba giận gì vậy mẹ? Ba không thương Hến, Sò nữa rồi à mà ba còn đi đâu? Ba Hậu chưa ăn xong, liệu ba có đói không? Mấy giờ ba về?
Chị Hà lấy khăn lau mặt mũi cho hai đứa, dỗ mãi lũ nhóc mới chịu nín. Rồi các nàng bắt mẹ phải vào nằm cùng, đòi mẹ kể chuyện cổ tích. Tưởng rằng trẻ con nhanh quên, khổ nỗi không phải lúc nào cũng như vậy. Cứ được một lúc, chúng lại kéo nhau chạy ra ngoài cửa ngóng, ngóng mãi không thấy gì mới tiu nghỉu đi vào trong phụng phịu:
- Mẹ Hà ơi! Ba Hậu chưa về, mẹ Hà ạ.
- Ừ, ba bận công việc mà.
Mẹ ngọt ngào dỗ dành. Bé em quay sang thì thầm với bé chị:
- Ba bận đó, chắc xong việc ba về.
Bé chị có vẻ không đồng tình, léo nhéo phản đối:
- Mẹ Hà và em Sò ngốc lắm, ba Hậu giận nên bỏ nhà đi đấy. Hôm lâu rồi, anh Khôi cũng giận bác Đăng xong anh Khôi bỏ nhà đi á, bác Vân khóc sưng húp cả mắt nha. Mẹ Hà bảo là Hến với Sò không được học hư theo anh ấy.
- Đâu có, Hến nằm mơ rồi.
- Không phải, là thật đấy, mẹ quên mất rồi ý. Bây giờ phải đi tìm ba Hậu thôi, không ba đi lạc rồi bị ông ba bị bắt cóc mất thì khổ lắm đó mẹ Hà ơi!
Trời ạ, cái con nhóc này, chuyện từ đời thuở nào rồi mà nó vẫn cứ nhớ vanh vách vậy hả? Có con ranh quá nhiều khi cũng khổ, chị Hà đành cười trừ giải thích:
- Chỉ có trẻ con mới bỏ đi thôi, ba Hậu lớn rồi, là ba Hậu đi làm. Mọi khi ba vẫn đi làm về muộn đó thôi, Hến không thấy à?
- Thật ạ?
- Ừ. Hến ngoan, Hến ngủ đi, ngủ dậy là thấy ba nha!
- Sò đợi ba Hậu gọi điện về chúc ngủ ngon rồi Sò mới ngủ, mẹ Hà ạ.
- Hến cũng thế, mẹ Hà kể chuyện tiếp đi ạ.
Anh nhà chị vậy đó, cưng con như cưng vàng, bận bịu thế nào cũng vẫn dành thời gian gọi điện về nói chuyện với con mấy câu. Bọn này bị chiều hư mất rồi, mẹ ngó đồng hồ thấy mười một giờ kém liền thở dài bất lực gọi ba, nhưng là cho hai con nói chuyện.
- Cô ơi! Cô cho con gặp ba Hậu ạ!
Nghe con gái lớn nói mà chị giật mình, muộn vậy rồi còn cô nào không biết?
- Ba ơi! Ba giận rồi ba bỏ nhà ra đi giống anh Khôi hả ba? Ba giận với ghét gì Hến thế?
- Không phải à ba? Thế ba ghét em Sò hay ghét mẹ Hà?
- Cũng không phải sao? Vậy ba Hậu bận việc ạ? Hến nhớ ba quá, ba à! Ba ơi! Xong việc, ba về với Hến nha! Ba ơi! Lúc nãy ba ăn chưa hết bát cơm, ba có đói không ba?
Chị Hến chưa nhõng nhẽo xong thì em Sò đã giật máy, mếu máo nói:
- Ba Hậu ơi! Sò ra ngoài cửa... ra để đợi ba ý, nhưng không thấy... dạ...dạ... mẹ Hà kể chuyện cổ tích ạ. Ba không về à? Ba có về không? Ba nhớ Sò không ba? Sò nhớ ba quá à! Chị Hến cũng khóc nhớ ba...
- Mẹ Hà ạ? Mẹ Hà thì Sò không biết mẹ có nhớ ba hay không. Mẹ Hà không hề khóc nhè!
Nũng nịu một thôi một hồi, hai nàng mới trả điện thoại cho mẹ. Chị không nghe rõ đầu dây bên kia anh dặn con gì nữa, chỉ thấy lũ nhóc hí ha hí hửng bảo lát nữa ba về. Cứ ngỡ chồng hứa đại cho con ngủ, ai ngờ tầm ba mươi phút sau, chuông cửa kêu thật. Hai đứa bật dậy như lò xo, chạy ra ôm vai bá cổ ba. Chị Hà tranh thủ dọn dẹp đống hổ lốn trong bếp. Ông xã thì vừa bồng các nàng vào phòng, vừa ra sức nịnh nọt. Anh Hậu lúc nãy nghe con gọi đã sốt ruột rồi, giờ về thấy bọn trẻ vẫn thức đón mình thì thương chẳng để đâu cho hết. Hai cục bông đáng yêu như này, thử hỏi làm sao mà không xót được? Dỗ dành Hến, Sò ngủ rồi tắm giặt xong xuôi, anh mới phát hiện ra có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mới, liền lập tức mỉm cười rep lại:
"Muộn rồi sao chưa ngủ? Phải giữ da chứ."
"Ngủ không nổi, lo cho đằng ấy. Em suy nghĩ rất kỹ vấn đề anh tâm sự lúc tối rồi. Chỉ có một đáp án thôi, vợ anh không phải thuộc dạng lãnh cảm ít nói mà người cô ấy yêu không phải là anh. Em nghĩ chắc mối tình đầu với cái anh Hiệu phó gì đó sâu đậm quá rồi. Em là phụ nữ nên hiểu rõ tâm lý đàn bà, tin em đi."
"Anh không muốn nhắc lại chuyện đấy nữa."
"Vâng. Không phải em nhiều chuyện mà là em thật lòng quan tâm tới cảm xúc của anh. Hãy nhớ rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn còn có em. Em sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho anh."
"Anh biết, chúc em ngủ ngon."
Anh cắm sạc điện thoại rồi mệt mỏi đặt lưng xuống giường. Vợ anh lau dọn xong cũng nhẹ nhàng kéo chăn chui vào nằm cùng. Chẳng biết chồng đã ngủ chưa nhưng chị vẫn dịu dàng hỏi han:
- Mình bực vì những lời bé Hến nói lúc ăn cơm à?
Đúng là thế thật, nhưng sợ mất sĩ diện nên có người phủ nhận:
- Lúc đó, chợt nhớ ra có hẹn với bạn nên anh đi chơi thôi, bực bội gì đâu?
- Mình không bực thì tốt. Thôi, mình ngủ đi, mai còn dậy sớm đi làm, khuya rồi.
Tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đấy, ai dè tầm chục phút sau, chị lại nghe thấy tiếng trách nhẹ bên tai:
- Ờ thì nhắc mới nhớ, anh cứ tưởng trước khi lấy anh, mình không có kinh nghiệm yêu đương cơ. Hóa ra là làm màu à?
Giọng ông xã lành lạnh, tình cờ bên dưới, chân chạm chân còn thấy lạnh hơn. Vợ đành đổi đầu hà hơi xoa bóp cho chồng, thấy âm ấm rồi mới nhỏ nhẹ trình bày:
- Có thì em bảo có, không thì bảo không chứ việc gì phải làm màu hả mình? Hồi ấy, thầy Thanh mới chia tay người yêu, tinh thần sa sút lắm, còn định bỏ cả học bổng du học. Vì hai nhà thân nhau, thầy Thanh lại là học trò cũ của ba em nên ba mẹ thầy mới đưa thầy sang nhà em để nhờ mọi người khuyên bảo động viên thầy. Ngày đó, thầy còn trẻ, chưa chín chắn. Thầy cứ hỏi em rằng có phải do thầy xấu nên từ giờ sẽ ế không? Em cuống quá liền buột miệng bảo không phải, thầy cũng xấu vừa thôi chứ không đến nỗi quá xấu...
Nghe chị kể chuyện mà anh bật cười, trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào.
- Đó, xong thầy hỏi nhỡ thầy đi du học về không lấy được vợ thì sao, em chẳng biết trả lời như nào cả. Thầy lại bảo hay là em đợi thầy cho thầy có động lực phấn đấu. Em bị đơ luôn, nhưng ba nháy mắt ra hiệu nên em gật đầu đại. Chuyện cũng chỉ có vậy thôi.
- Nhỡ có gì khác nhưng bây giờ mình nói vậy thì anh biết sao được?
- Ôi dào! Em mà thương thầy Thanh thật thì còn lâu em mới đồng ý lấy mình. Theo như luật nhân quả thì phản bội là tội nặng lắm, em chẳng dám làm tổn thương người mình yêu đâu.
Bà vợ này học thuyết trình ở đâu mà ăn nói ngọt ngào với cả xuôi tai thế cơ chứ? Ai đó lúc nãy còn giận hừng hực, nhưng nghe người ta tâm tình một chút, tim gan cứ như có dòng nước mát chảy qua vậy. Cũng không biết bà vợ này có học nghề xoa bóp không mà mỗi lần bà ấy chạm vào chân là cứ thấy thoải mái, nhẹ nhõm hết cả người. Có ông chồng nhắm hờ mắt hưởng thụ. Rõ ràng ngày xưa đến với chị chẳng phải do yêu đương say đắm gì, thế nào mà thỉnh thoảng thấy vợ không đúng mực một chút thôi là trong lòng cứ gai gai khó chịu. Anh suy tư mãi mà chẳng hiểu nổi chính mình. Phải chăng do bọn họ là người một nhà? Hến và Sò là con của ba Hậu thì vợ cũng phải thuộc về anh. Đúng vậy, vì vợ là vợ anh mà, có phải vợ thằng khác đâu? Thông suốt rồi, ông xã tươi cười vòng tay qua ôm lấy chân bà xã. Vợ chỉ biết quan tâm tới người khác, quên luôn cả bản thân mình, sờ chân chị mà thấy lạnh cóng. Anh thì không biết mát xa, chỉ thơm chụt một cái rồi tiện tay nhét chân vợ vào bên trong áo. Phía dưới, tim chị Hà tưởng chừng lạc mất mấy nhịp, ngẫm thấy chẳng ra cái thể thống gì, đời thuở nào có con đàn bà đặt chân lên ngực ông xã? Còn gì là quy củ nữa?
- Mình buồn cười thế nhỉ? Có con vợ nào cứ đạp chồng bình bịch thế không?
Giọng anh nửa đùa nửa thật. Chị lí nhí bảo:
- Oan cho em quá! Em nào dám hỗn?
Tuy nhiên, chị vẫn cố sức giãy giụa kịch liệt. Tiếc rằng, người ta giữ chặt quá, chị không thoát nổi, còn bị nạt:
- Vợ ngoan, đừng phiền anh ngủ!
Oái oăm ghê đó! Chị chẳng biết phải làm sao, đành nằm yên. Nằm một lát thấy ấm áp dễ chịu, chồng lim dim, tay anh thả lỏng rồi nhưng chị lại chẳng nỡ rút chân ra. Đêm ấy, thật ngọt ngào! Sáng hôm sau, cứ nghĩ sẽ là một ngày nắng đẹp, nào ngờ thế sự khôn lường, vừa mới dạy học xong, cô giáo Hà đã được học sinh thông báo có mẹ chồng tìm. Chị chưa kịp rót chén nước mời mẹ uống đã được nghe bài ca muôn thuở:
- Chị Hà! Bây giờ, chị nói rõ ràng cho tôi nghe, chị có đẻ hay không?
Bà Mây quát ầm lên khiến chị Hà có chút xấu hổ với đồng nghiệp đứng gần đó. Chị thủ thỉ bảo:
- Mẹ thông cảm nói nhỏ giùm con.
Khổ nỗi, có người không những không chiều lòng con dâu, cái giọng ngược lại còn tăng lên cao vút và chua loét:
- Gớm! Cô giáo chỉ giỏi sĩ diện hão. Cô sợ tôi làm mất mặt cô à? Vậy sao cô không đặt bản thân mình vào vị trí của tôi để mà nghĩ cho tôi. Cô có biết bà già này không có cháu trai, cả ngày chẳng dám vác mặt ra ngoài đường không?
- Mẹ à! Mẹ đừng nói vậy, tủi thân chị Vân. Với lại, có phải con muốn là được đâu. Lâu rồi, bọn con cũng không dùng biện pháp phòng tránh gì cả nhưng vẫn chưa có tin mừng, chắc duyên chưa tới. Mẹ bớt giận ạ. Mẹ tới đây rồi thì trưa nay, mẹ qua nhà con ăn cơm nhé!
Chị cố gắng xoa dịu bầu không khí nhưng lại như đổ thêm dầu vào lửa:
- Nhà nào là nhà cô? Bố láo bố toét nó quen à? Cái nhà đó là thằng Hậu mua, nhà của con tôi thì cũng là của tôi, cô hiểu chưa?
- Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Con xin lỗi mẹ, con lỡ lời. Con mời mẹ trưa nay qua nhà mẹ ăn cơm ạ.
So với những người quen biết thì Hà cũng thuộc dạng khéo ăn khéo nói. Tiếc rằng, ở trước mặt mẹ chồng, chị cứ thốt ra câu nào là sai câu đấy.
- Nhà mẹ cái gì? Cô móc mỉa tôi phải không? Loại mất dạy, mang tiếng cô giáo học thức cao, chỉ có xỉa đểu là giỏi. Tôi thèm vào mà ăn với chả uống.
- Mẹ hiểu lầm con rồi ạ. Con không dám mỉa mai mẹ đâu ạ. Thôi để con gọi nhà con, có gì mẹ bảo anh nhé!
- Dở người à mà gọi? Nó đang bận công việc, gọi cái gì? Đàn bà con gái mà chẳng biết nghĩ cho chồng, thế hệ các cô giờ hư hỗn hết cả, chẳng được một góc của chúng tôi ngày xưa, sướng quá rửng mỡ luôn rồi.
- Dạ...
- Dạ dẫm cái gì? Giả tạo thấy ớn! Hôm nay, tôi đến đây để nhắc nhở cô rằng, cứ liệu liệu mà triển khai, từ giờ tới cuối năm mà không có tin vui thì tôi sẽ tìm người đẻ thuê cho thằng Hậu. Ăn nằm với nhau có khi nó mê con đó rồi nó đuổi cô ra khỏi nhà lúc nào không hay đâu. Tôi thương cô nên tôi cảnh báo trước thế thôi.
Bà nói xong rồi đi thẳng, để lại con dâu sững sờ. Chuyện tày đình như vậy mà mẹ cứ làm như đi chợ mua mớ rau vậy. Chắc mấy hôm nữa, chị phải thưa chuyện với ba mất thôi. May mắn là sau đó không có tiết, chứ với tâm trạng này, chị chẳng thể tập trung dạy học. Mẹ em Sò đi siêu thị mua thức ăn rồi mới về nhà dọn dẹp. Bình thường, chị luôn giặt đồ bẩn trong ngày, nhưng đêm qua, chị bận dỗ con nên bây giờ mới có thời gian ngó ngàng tới đống quần áo. Hến, Sò đợt này bớt nghịch ngợm, váy của hai bé không dính màu vẽ nữa, vì thế chị chẳng cần ngâm và vò qua.
Khổ nỗi, được hôm con ngoan thì ba lại hư. Áo sơ mi của ba có mùi nước hoa ngọt ngào lắm. Chỉ riêng mùi đó thôi thì cũng không có gì nghiêm trọng vì anh hay phải đi tiếp khách, áo thi thoảng cũng có hương thơm lạ. Ngặt nỗi, trên chiếc áo ấy còn có rất nhiều dấu son môi đỏ rực rỡ. Chị Hà nhìn mà uất nghẹn, cảm giác như bị vướng cái gì đó ở cổ, không sao thốt nên lời. Rốt cuộc là ai yêu thương chồng chị đến vậy? Tình một đêm hay tri kỷ bấy lâu nay? Có bà vợ cố tỏ ra điềm tĩnh trước mặt con cái. Đợi đến tối, hai nhóc ngủ rồi, chị mới chậm rãi đi đến bên chồng. Anh đã tắm xong, đang ngồi xem tin tức xả stress. Chị nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ông xã, đưa cho anh cái áo, giọng nói vô cùng dịu dàng:
- Mình à! Chiếc áo này, em nên giặt hay nên đóng khung kính để treo lên tường làm kỷ niệm ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top