#19
Cô Điệp sốc lắm. Hôm trước cãi nhau ở nhà nội, bác Vân nói rất đúng, chị thường ngày là giữ thể diện cho chồng thôi chứ chị không ngu. Hà cũng chưa bao giờ tự nhận mình là loại phụ nữ ngây thơ ngốc nghếch. Bao nhiêu năm trong nghề, học trò ương bướng đủ kiểu, chả nhẽ mỗi lần như vậy, chị lại phải gọi giáo viên khác đến dạy giùm? Đối với những bé nhẹ nhàng lần một không xong, lần hai dỗ dành chẳng được, lần ba ắt sẽ phải có biện pháp khác. Cô Điệp trong mắt chị Hà suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ ngang ngạnh. Nhưng lũ nhóc của chị dù sao cũng có những nét đáng yêu của tuổi mới lớn, còn cô này, quả thật không sao ưa nổi.
Chị rời quán lâu rồi mà có người ngồi nốc cả ấm trà vẫn chưa hết giận. Lần đầu tiên gặp sếp Hậu, cô Điệp đã trúng tiếng sét ái tình. Đã vậy, sếp lại còn trẻ, phong độ, đẹp trai, nếu không có chút cảm xúc gì thì chắc cô bị vô cảm. Ở anh có nét chững chạc, cuốn hút của người đàn ông trưởng thành, hoàn toàn khác biệt với bọn bạn cô. Những việc vặt của thư ký dần trở thành niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của cô. Buổi tiệc nào anh cũng cho cô đi theo cùng, anh với cô như hình với bóng. Cô yêu anh, mong nhớ anh từ lúc nào không hay. Thời khắc phát hiện ra anh đã có gia đình, tim cô đau buốt như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua. Người ta cho cô xem ảnh vợ anh, cô càng không cam tâm. So với chị, quả thật Điệp không thấy mình thua kém ở chỗ nào. Cô trẻ, đẹp, hoạt bát, năng động, dễ thương. Quan trọng nhất là cô nghi ngờ anh cũng có tình cảm với mình. Nếu không, cớ sao anh phải đích thân đi mua cháo cho cô, lại còn quan tâm hỏi han cô những lúc đau ốm? Anh Thắng từng khẳng định:
- Sếp mua cháo cho bé Sò nên tiện thể lấy thêm một phần cho em thôi chứ không có thâm ý gì đâu. Sếp tuy nóng tính nhưng tốt với tất cả mọi người.
Cô Điệp thực sự chẳng muốn tin lời anh Thắng. Một người đàn ông đã có gia đình như sếp, cho dù yêu cô da diết cũng đâu thể công khai rõ ràng. Phải mượn cớ mua cháo cho con gái để lén lút chăm sóc cô, chắc hẳn anh thấy đau lòng lắm. Cũng như sếp, cô hiểu cái cảm giác thương mà không thể nói, yêu mà không dám vượt lên định kiến của xã hội. Mỗi ngày trôi qua đối với cô dài như một thế kỷ. Cô xót xa cho mối tình đầy ngang trái của mình. Cô đau cho cô, cô cũng đau cho anh. Điệp mân mê chiếc vòng tay nhỏ xinh anh tặng, bật khóc tức tưởi. Cô nể anh bởi vì cô biết anh không phải kẻ bỉ ổi mà vô cớ ruồng bỏ vợ con, nhưng cô nhất định sẽ giúp anh tìm ra một cái cớ chính đáng. Cô nhất định sẽ làm cho người ta hiểu ra rằng cuộc sống hôn nhân của anh quá bức bối, rằng tình yêu của cô và anh là không có tội.
Chị Hà trưa hôm đó cũng không cảm thấy ngon miệng. Tuy nhiên, chị vẫn cố gắng ăn đủ hai bát cơm với thật nhiều rau để giữ cho da dẻ hồng hào. Xưa kia, anh còn là nhân viên, lương bổng thấp, nhà lại không có điều kiện, anh hay tự trách bản thân lắm. Ông xã thương chị không lấy được người chồng giỏi. Tất nhiên, có kinh tế là cái tốt, nhưng bây giờ bận bịu công việc, có khi hai vợ chồng lại xa cách hơn ngày đó. Chưa có chuyện gì mà tâm trạng chị cứ bồn chồn không yên, chị cảm thấy lo lắng cho mái nhà nhỏ của mình. Nghĩ ngợi linh tinh, có bà vợ hâm dở thế nào lại dành cả buổi chiều lên mạng tìm hiểu các phương pháp quyến rũ chồng. Chăm chỉ tìm tòi, tích cực nghiên cứu, để rồi đêm xuống, lấy hết dũng khí ra mà thực hành.
Thứ đầu tiên Hà chuẩn bị là một bộ váy ngủ ren màu tím, chị hồi hộp mặc lên người, soi trong gương cũng cảm thấy mình rất đẹp. Tiếc rằng, chị không có can đảm bước ra khỏi nhà tắm. Mẹ em Hến lại phải lục đục thay lại bộ quần áo kín cổng cao tường như thường ngày. Thôi thì thua keo này ta bày keo khác, chị tự an ủi mình rồi chuyển sang chiến lược hai, liếc mắt đưa tình. Chị làm y như mẹ Bống dặn trên diễn đàn, âu yếm nhìn chồng rồi chớp mắt ba phát, liếc sang bên trái xong đảo qua bên phải, sau đó nở nụ cười đầy ma mị. Hình như sai sai ở đâu thì phải? Ông xã không những không bị chinh phục mà ngược lại còn sốt sắng hỏi han:
- Mắt mình sao thế? Hay là bị dị ứng giống anh rồi? Lọ thuốc trong tủ vẫn còn đấy, mình tra tạm đi. Nếu không khỏi thì mai anh chở đi khám.
Má chị đỏ bừng, ấp úng nói chẳng rõ lời, ngượng chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Tối đó, ở nhà nọ có chị vợ rón rén trốn vào chăn, trùm kín mít. Chồng lại chẳng được tinh ý cho lắm, một mực kéo vợ ra ngoài, bắt tra thuốc. Hai anh chị giằng co một hồi, rốt cuộc anh Hậu quát rõ bực bội:
- Mình hay nhỉ? Đắng một lát là hết chứ có gì đâu mà sợ?
- Trời ạ! Mình ơi! Em nào có phải là Hến, Sò mà sợ đắng? Em không sao thật mà, mình đi ngủ sớm đi.
Ông xã xem xét lại cũng thấy đúng. Thường ngày cứ phải nịnh mãi, các nàng mới chịu nhỏ thuốc nên hôm nay, anh cũng theo thói quen nạt vợ luôn. Anh gãi đầu gãi tai cười cười.
- Ừ. Anh bảo thế thôi, vợ không chịu tra thuốc rồi mai đi dạy, bụi phấn bay vào mắt, nó sưng vù lên thì anh cũng mặc kệ đó.
Thấy chồng lo lắng cho mình, vợ cảm động chui ra ngoài, kệ anh muốn làm gì thì làm. Xong xuôi đâu đấy, nghe giọng người ta thủ thỉ nho nhỏ xin ý kiến mà chị thẹn chỉ biết gật đầu. Từ dì Hợi, bác Vân tới mấy mẹ bỉm sữa trên mạng, ai ai cũng đồng quan điểm rằng phụ nữ đêm đến là phải ỏn ẻn một chút. Cả ngày chăm chỉ lo toan cho gia đình có khi cũng không bằng mấy giây lúc đêm xuống đâu. Không phải chị thấy mọi người vô lý, mà là cái tính của chị nhát, chị cứ cảm thấy mất mặt ấy. Nhưng nghĩ đi ngẫm lại, thôi đã cố thì cố cho trót vậy. Có người hít một hơi thật sâu, đợi tới lúc cao trào nhất thì khẽ kêu lấy lòng chồng. Cứ ngỡ ai đó sẽ thoả mãn lắm, nào ngờ anh lại hốt hoảng lay vợ hỏi han:
- Mình! Sao vậy mình? Anh làm mình đau à?
Chị một mực lắc đầu cũng không làm anh yên tâm được, rốt cuộc đành lí nhí tâm tình:
- Không... em... em... thích...
Vợ cố gắng là vậy, thế mà kết quả lại chẳng ra đâu vào đâu, chẳng những không làm chồng vui mà còn khiến anh nổi giận đùng đùng:
- Anh biết anh kém cỏi nhưng ít nhất anh cũng phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Mình không cần thương hại anh như thế.
Chiếc giường rộng lớn, mỗi người một góc nằm quay lưng vào nhau. Chị thấy tội lỗi lắm, không ngừng tự trách bản thân. Cái việc bản năng của người phụ nữ mà với chị sao nó khó khăn đến thế? Phải chăng chị bị bệnh? Đầu óc đau buốt rối bời, trong lúc cùng quẫn bí bách, có bà vợ nghẹn ngào bảo:
- Lỗi là ở em. Nếu mình cảm thấy nhu cầu chưa được giải quyết triệt để thì mình có thể đi tìm người khác.
Anh Hậu tức đến mức đang đêm cũng phải chồm dậy xả giận:
- Hay! Mình thử lên mạng hỏi xem trên đời có con vợ nào phũ phàng với chồng như mình không? Mình cao cả quá nhỉ?
- Em...
- Anh cho mình nói lại lần nữa đấy. Mình nhắc lại từng từ, từng chữ cho anh nghe. Mình bảo gì anh cũng chịu. Thậm chí bây giờ, mình muốn anh đi luôn cũng được.
Hiếm khi thấy ông xã cáu như vậy, bà xã bất chợt run rẩy. Không biết nước mắt từ đâu cứ chảy hoài, nức nở thổn thức chẳng thốt nên lời. Anh thấy chị khóc lại thương, nằm xuống kéo vợ vào lòng vỗ về:
- Anh có làm gì mình đâu mà tự dưng lại thế? Nín đi không con nó cười cho bây giờ.
Dường như vẫn chưa hết bực, có người vẫn cố xỉa đểu thêm câu nữa:
- Muộn rồi ngủ thôi, tối mai anh ra phố Vọng cho mình hài lòng.
Lúc nãy, rõ ràng chị thốt ra được câu ấy mà giờ nghe chính miệng chồng nói, cớ sao lại thấy chua xót đến thế? Chị chủ động nép sát hơn vào người anh, ngập ngừng nỉ non:
- Em sai rồi... mình đừng đi...
- Sao? Anh tưởng mình cao thượng không biết ghen?
- Không... em... biết ghen mà...
Chồng nghe vợ ấp úng giải thích thì bật cười. Anh hỏi chị:
- Mình ghen như nào?
- Em đau lòng, em khóc.
- Chỉ có vậy thôi à?
- Vậy mình muốn sao?
- Ít nhất thì mình cũng phải đấm cho anh một trận chứ?
- Không được, chồng đau thì vợ xót.
Đột nhiên, anh thấy ấm lòng. Hai người trêu nhau qua lại rồi ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top