#16
- Chị Hà! Chị Hà tới ạ?
Chú nhân viên hớt hải chạy vào, thấy cảnh tượng trước mặt thì rõ bối rối.
- Chị ơi! Chị đừng nghĩ linh tinh nhé! Sếp là sếp đứng đắn lắm. Điệp! Em làm gì thế?
- Ơ? Anh Thắng! Anh Thắng à? Hay anh Tuấn? Yêu anh quá!
Điệp ẻo lả giả say. Chú Thắng bất lực giải thích:
- Chết! Con này nó xỉn rồi. Chị ơi! Là thế này... bên đối tác có mấy ông già uống điên cuồng luôn à. Bọn họ cứ dọa không uống thì không hợp tác nên anh Hậu có hơi quá chén.
Chị hoang mang lắm. Thực sự, chị rất muốn tin lời cậu ấy. Nhưng nhân viên của anh, nói đỡ cho sếp một hai câu thì có gì là to tát?
- Lúc em ở đây, em thấy anh Hậu gục rồi cơ mà. Không hiểu sao lại ra nông nỗi này nữa?
Thấy sếp bà lặng thinh, chú Thắng không đành lòng dẫn chị đi lên phòng quản lý. Chú giải thích cặn kẽ tình hình với cô chủ quán karaoke rồi nài nỉ cô cho xem camera. Cùng là phụ nữ với nhau, lại thấy gương mặt chị Hà đượm buồn nên cô đồng ý liền. Chị nóng lòng nóng ruột dõi theo từng thước phim. Thật may, ông xã chẳng làm gì thất lễ cả, chỉ có cô Điệp từ đầu tới cuối tự biên tự diễn thôi. Cô ấy thế mà lại dám tự cởi áo rồi kéo chồng chị vào lòng, quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của chị.
- Chị thông cảm nhé! Con bé này thường ngày rất ngoan, chắc hôm nay nó uống nhiều quá nên không tỉnh táo.
Chị thở phào nhẹ nhõm đi xuống phòng dưới, vừa đỡ chồng vừa quay sang cảnh cáo bé thư ký:
- Của cướp được vốn chẳng bền lâu đâu Điệp à. Làm mẹ và làm vợ là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ, cớ sao em lại tự hạ thấp mình để chọn con đường trở thành cái bóng vật vờ, phá hoại hạnh phúc của người khác? Chuyện hôm nay, chị tạm thời chị bỏ qua, không nói với chồng. Lần sau, mong bé giữ ý hơn.
Cô Điệp tức điên nhưng vẫn phải cố nhịn, giả bộ nói năng lảm nhảm. Đợi mấy người đó rời đi rồi, cô mới khẽ nhếch môi nhấp rượu. Phát rồ mất, cái quán này thừa tiền sao? Không biết tiêu gì à mà đâu đâu cũng gắn camera? Cô có chơi với một nhóm bạn, gọi là hội hồ ly. Rõ ràng các chị đã dặn dò chỉ cần mô kích hướng Đông, bắn tỉa hướng Tây thì kiểu gì cũng thành công cơ mà nhỉ? Thực ra, với mấy sếp sẵn có máu dê trong người thì đơn giản khỏi nói. Nhưng sếp Hậu lại không phải loại bừa bãi, chẳng biết sếp là người tử tế thật hay thuộc dạng ăn chơi có chọn lọc nữa đây?
Tuy nhiên, dù gì thì gì, chiến thuật chung vẫn là chọc cho vợ sếp tức điên lên, khiến chị mất kiểm soát, biến chị thành mụ vợ già xấu tính, còn cô ở trước mặt sếp chỉ việc diễn vai em bé ngây thơ dễ thương. Ban đầu, cô cứ tưởng chị Hà hiền đụt, so với dạng người như chị Bích và chị Đào thì dễ đối phó. Cô đã mơ về một ngày nắng đẹp, sếp bỏ vợ rồi đến với cô. Ai ngờ, mỡ thì lúc nào cũng sẵn ở đấy mà mèo mãi chẳng thèm húp. Đúng là rất bực mình mà! Thôi được, để xem sức trẻ dẻo dai của cô và sức già nhăn nheo của chị Hà, ai trụ lâu hơn?
Lại kể chuyện bà vợ nọ, cũng may có chú Thắng chứ không chắc chị chẳng đủ sức để xoay xở với ông chồng cao to lực lưỡng này mất. Mọi thứ bừa bộn nên chị cũng không mời được thằng bé ở lại uống chén trà. Hà xấp nước ấm vào khăn, giúp ông xã thay áo quần và lau qua người. Chị khẽ thở dài. Mấy người này cũng hay thật, hợp tác thì cứ đến thẳng công ty mà trao đổi, đói bụng thì đi ăn, tại sao cứ nhất thiết phải làm khó nhau trên bàn rượu? Chồng trở người ôm vợ. Anh nhà chị là vậy đó, những lúc say không khác gì trẻ con, kéo bà xã vào lòng khêu gợi tới tấp. Cánh môi kia nghịch ngợm quanh vành tai chị, rà soát xuống chiếc cổ trắng ngần rồi lại mân mê trên xương quai xanh. Từng nụ hôn dịu dàng âu yếm của anh khiến cho chị thấy mình được thương yêu nâng niu ghê lắm!
- Hà... vợ... vợ...
- Em đây.
Chị đáp, rồi lại nghe anh nói mê cái gì đó, hình như là chuyện hợp đồng, rồi cũng có nhắc tới Hến, Sò, xong lại quay sang gọi vợ khổ sở lắm. Vừa gọi, anh vừa rúc vào lòng chị, tay ra sức siết chặt, chân cũng gác lên người bà xã. Vợ cố nằm yên để chồng ngủ ngon, bị hành hạ bấu víu như một cái gối ôm mà trong lòng vẫn thấy ngọt ngào. Ngẫm lại chuyện cô Điệp ban nãy, đột nhiên hâm dở thế nào, chị lại cảm thấy mình có phúc. Phải, nếu chỉ là một ông chồng bình thường, liệu ai thèm tranh? Giống như các mẹ bỉm sữa trên mạng phân tích đó, đời là vậy, hạnh phúc mong manh như bồ công anh trước gió, nào ai biết được sớm mai thức giấc mọi chuyện sẽ ra sao? Thôi thì cứ nỗ lực hết sức, cố gắng giữ được gia đình êm ấm ngày nào hay ngày đó.
Ngày hôm sau, anh Hậu thức giấc với chiếc đầu đau như búa bổ, thấy mình nằm ở nhà thì không khỏi ngạc nhiên. Có người chồng vừa đánh răng vừa thắc mắc, chả nhẽ mình đã già, lẫn rồi sao? Đi ra ngoài nhà, thấy vắng vẻ lạ thường, anh liền hỏi:
- Vợ à! Hai đứa đâu rồi?
- Em cho con qua nhà ông bà. Ba bảo hôm nay ba đưa hai bé đi học, tối vợ chồng mình về ăn cơm thì đón con luôn, có cả vợ chồng bác Đăng nữa.
- Ừ, tối qua, anh nhớ anh nhậu mà nhỉ?
- À, cô Điệp bảo anh đang hôn cô ấy, nói em đón anh về.
Hà nửa đùa nửa thật thăm dò thái độ của chồng. Quả thật, chị đoán không nhầm, thư ký trong mắt sếp vẫn chỉ là một con nai vàng ngơ ngác.
- Ôi dào! Cái con đó trẻ ranh hay thích đùa dai, vợ đừng chấp nó.
- Em biết rồi.
Chị nhẹ nhàng đáp. Chị muốn lắm cho anh biết bộ mặt thật của cô Điệp để anh còn đề phòng, nhưng e rằng kể cả công khai đoạn băng đó mà cô cứ một mực bảo cô say thì cũng không làm gì được, rồi chị lại mang tiếng mụ vợ lắm chuyện. Anh nhìn dáng vợ xào nấu trong bếp, đột nhiên nhớ tới bộ phim chiếu hằng ngày trên tivi, thấy có ông chồng rất hay ôm vợ từ phía đằng sau. Lúc ấy Hến, Sò cũng bảo ba mẹ bắt chước đi nhưng hai vợ chồng cứ nhìn nhau ngại ngùng. Giây phút ấy, anh nghĩ chắc do có con rồi nên vậy, bây giờ mới biết không phải. Già đến nơi rồi, ban ngày ban mặt, không phải trong phòng ngủ, ai lại diễn trò sến sẩm thế làm gì? Ý nghĩ vụt qua khiến anh Hậu hơi rùng mình, để ý tới thể diện ư? Từ bao giờ anh bắt đầu trở thành chị Hà phiên bản 2.0 rồi? Buổi chiều, anh tan làm sớm, rẽ qua trường đón vợ về nhà nội. Ông Hải thấy dạo này sắc mặt con dâu hồng hào thì vui hẳn lên, giọng ông phấn khởi:
- Ba còn tưởng phải một tiếng nữa anh chị mới qua cơ.
Thấy ba mẹ, hai bé mừng rỡ la toáng lên:
- Ba! Mẹ!
- Ba Hậu! Mẹ Hà!
Hến, Sò được ba bế vào phòng khách chơi với ông, anh Khôi và bác Đăng. Chị Hà xin phép ba xuống bếp phụ mọi người.
- Gớm! Dâu hay là trâu vàng không biết? Đến giờ ăn mới thèm vác mặt tới.
- Người ta là sếp bà nó phải khác chứ mày.
Cô Thắm, chị Thơm móc mỉa. Hai người tuy ở trong bếp nhưng người cầm máy tính bảng, người cầm điện thoại, nào có công to việc lớn vất vả gì đâu mà không một lần nào là không cạnh khóe chị. Cũng may còn có bác Vân, nếu không chắc mỗi lần về nhà chồng đối với chị sẽ là một lần cực hình mất.
- Con Thắm muốn thất nghiệp phải không? Cả chị Thơm nữa, ăn nói cho có chừng mực nha, cẩn thận kẻo tháng sau, em cắt tiền tiêu vặt.
Bác Thơm tức điên người quát tháo:
- Cô Vân một vừa hai phải thôi. Thứ đàn bà khốn nạn! Lại có ngữ em dâu dọa dẫm chị chồng thế hả?
- Có đấy! Chị mà để em nghe thấy chị nói thím Hà một lần nữa thì đừng trách em ác. Chẳng qua thím ấy nể chị và giữ thể diện cho chú Hậu thôi chứ chị đừng tưởng người ta ngu, không nói móc lại được chị.
- Gớm thật! Dâu nhà này ghê nhỉ? Hợp vào bắt nạt chị chồng. Hai con cáo già cút về nhà chúng mày đi!
- Này này, ăn nói cho cẩn thận. Nhà nào? Nhà này là vợ chồng tôi xây nhé, tôi chưa đuổi chị thì thôi. Còn nữa, hằng tháng, tiền nó không có chân mà cứ thế chạy sang tài khoản của chị đâu, là con cáo này chuyển đấy. Biết điều thì im miệng đi!
Không biết có phải khắc nhau không mà cứ động hai ba câu là thành to chuyện. Chị Hà bảo chị dâu thôi không chấp bác Thơm. Bà Mây người lớn đáng nhẽ phải giảng hòa thì lại mở lời xỉa đểu:
- Gớm! Cô vợ Giám đốc và cô vợ đại gia, tôi sợ hai cô quá cơ! Cô Hà thì ăn đẫy mồm rồi cả ngày nằm ườn ra, đàn bà phụ nữ mà không chịu đẻ. Còn cô Vân, ôi chao ôi là cô Vân...
Biết mẹ chồng sắp phát hỏa, chị Hà định kéo bác Vân lên nhà nhưng bác một mực không chịu.
- Sao? Có gì khúc mắc thì mẹ nói con nghe xem nào!
- Có gì đâu? Người đời bảo đúng mà, phúc đức tại mẫu, mày tàn ác quá nên mới sinh ra thằng con câm đó. Mẹ mày cũng độc địa nên mới sinh ra mày, cả tổ tông nhà mày là đồ rắn rết!
Chị Hà thoáng rùng mình. Ba Hải nhân từ phúc hậu bao nhiêu thì mẹ Mây ác khẩu bấy nhiêu. Chị Vân tức nước vỡ bờ, không thèm để ý lễ nghĩa mẹ con gì hết, bất cần xông lên chửi lại:
- Bao nhiêu năm nay tôi nhịn bà thế là đủ rồi nhé! Bà mới là loại hồ ly đấy, đến cháu ruột của mình cũng ra tay được.
- Loại mất dạy! Mày đừng có mà vu oan giá họa!
- Bà còn dám cãi à? Người thằng bé tím tái hết cả, tôi nghĩ lại vẫn còn xót phát khóc. Có làm hay không, bà tự biết. Ông Trời có mắt đấy. Con cái thiên vị ghét bỏ thì thôi, đến cả đời cháu mà vẫn cay nghiệt, cái loại bà mai sau mà có làm sao cũng không ai thèm thương đâu.
Bà Mây giận run người, tay với bát tiết canh hắt về phía chị Vân, may mà chị phản ứng nhanh tránh sang một bên. Cứ ngỡ sẽ vào chị Hà, nhưng đúng là đời không ai nói được chữ ngờ, anh Hậu chẳng biết từ đâu xông ra, lãnh trọn bát tiết đỏ rói của mẹ yêu. Ông Hải, bác Đăng, Hến, Sò và Khôi cũng vừa hay xuống bếp. Hai đứa nhỏ thấy ba như vậy thì khóc toáng lên. Cả nhà không khác gì cái phường chèo. Chị Hà vội vã lấy khăn cho chồng. Anh ban đầu tưởng ổn mà lát sau mắt cứ ngứa rồi xót không chịu được, thế là bác Đăng phải chở anh đi bệnh viện. Chị Vân và chị Hà cũng ngồi cùng xe luôn. Ông Hải tức đến mức không buồn nhìn mặt vợ. Ông bế bé Sò dỗ dành, anh Khôi bồng Hến rồi bốn người lên tầng hai đóng chặt cửa. Cô Thắm và bác Thơm ngúng nguẩy mở tivi coi phim tình cảm. Bà Mây xót con trai, khóc lên bờ xuống ruộng.
Tóm lại là chỉ có một từ: "Rối".
Tới nơi, hai ông đưa nhau vào khám, hai bà ngồi ngoài đợi cũng sốt ruột chẳng kém. Chị Hà cầm áo khoác ngoài của chồng mà tay run lẩy bẩy. Được một lát thì điện thoại trong túi kêu liên tục. Chị vốn tôn trọng ông xã nên hiếm khi tự nhấc máy. Khổ nỗi, vợ bác Đăng đang bực sẵn nên tức tối lục túi lấy điện thoại rồi nhấn nghe luôn.
- Cưng à! Đi đâu, làm gì mà từ sáng tới giờ em gọi không được vậy? Nhớ muốn chết à!
Giọng nói ấy, sao mà điệu đà da diết? Người phụ nữ này và người bạn tâm tình hằng đêm của anh, rốt cuộc là một hay hai? Chị Hà thở dài mệt mỏi, chị Vân cười khẩy, phán câu xanh rờn:
- Anh Hậu đang ở trong toa lét em ạ, đi ị, còn đang rặn chưa ra.
Đoạn, bác ném điện thoại trả cho con em, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top