#13
Em gái còn chưa kịp chuồn đã bị anh Hậu gọi giật lại:
- Ơ hay cái cô kia? Cô vu oan giá hoạ cho tôi trước mặt vợ con xong cô cứ thế phủi tay hả? Đứng lại làm cho rõ ràng đi!
- Rõ ràng gì cơ ạ? Người ta đã im rồi mà anh còn không biết cảm ơn, thế giờ anh muốn sao? Muốn em nói dối chứ gì? Thôi được, em ra nói với chị nhà là lúc nãy em nhầm người, được chưa?
Cô ngúng nguẩy thì thầm vào tai người đàn ông trước mặt, rằng thì là sau vụ này nhớ tip em thật nhiều, có khách nhớ dẫn tới chỗ em. Anh Hậu nóng cả mặt, bực bội quát:
- Rốt cuộc thì tôi tên là gì cô có nhớ không nào?
- Sao lại không? Anh Đăng chứ còn gì nữa? Đại gia nổi tiếng cả một vùng, ai mà không biết?
Có ông chồng cười khẩy, có bà vợ thở phào. Hai anh em nhà ông xã dáng người cũng hao hao, trời tối như này, cô ấy nhận nhầm cũng không có gì lạ.
- Anh thái độ kiểu gì thế? Mà anh cũng ghê gớm nhỉ? Bữa trước tán gái thì lái Lamborghini, tới hôm nay lại đi xe bình thường thế? Đàn ông các anh cũng chiêu trò giả tạo gớm!
- Đúng rồi, cô nói gì cũng chuẩn.
Anh chán chẳng buồn chấp, đi thẳng về phía vợ con, hại cô em nóng máu, dai dẳng không dứt:
- Em còn nhớ cả họ cả tên anh cơ. Nguyễn Hoàng Trọng Đăng nhé!
- Không phải, cô nhầm rồi. Ba là ba, không phải là bác Đăng.
- Là ba Hậu, ba Hậu với mẹ Hà nhà Hến, Sò, bác Đăng với bác Vân là nhà anh Khôi cơ cô ạ.
Giọng các bé ríu rít vọng ra từ trong xe. Ba xoa đầu các con cưng rồi tặng bọn nhỏ chú gấu bông to sụ. Hai nhóc nhìn thấy gấu cười toe toét, chốc lát đã quên khuấy chuyện vừa xong. Trẻ con là vậy, có điều, người lớn lại không thế. Xe khởi động lâu rồi mà không khí vẫn trầm lắng khó tả. Một lát, ông xã mở lời dặn vợ đừng kể lại với chị Vân. Chỉ là kiếm chuyện để nói thôi chứ anh cũng biết thừa tính bà xã không phải là người thích buôn dưa bán chuối. Chị Hà khẽ dạ, bác Vân sành sỏi lắm, chẳng qua là bác làm ngơ thôi chứ có việc gì qua mắt được bác?
- Mình này... em... thì là...
Thấy vợ ấp úng, chồng liền bảo có gì vướng mắc cứ thoải mái nói. Chị hít một hơi thật sâu, rốt cuộc bình tĩnh hỏi:
- Chồng đã bao giờ bóc bánh trả tiền chưa?
- Nếu rồi thì vợ tính sao?
Không ngờ được câu trả lời của anh lại là như vậy, chị cũng chẳng rõ sẽ ra sao nữa. Chị chắc chắn sẽ buồn lắm, nhưng ly dị hay chia tay thì chị chưa chuẩn bị tâm lý. Mới trộm nghĩ vậy thôi mà chị đã thấy rối rắm hết cả lên rồi. Chồng nhìn vợ đăm chiêu một hồi thì đột nhiên phì cười.
- Thôi đùa đấy, anh tự biết năng lực bản thân kém cỏi, đến làm vợ mình thỏa mãn cũng không xong thì còn đi đâu? Mất mặt lắm mẹ nó ạ!
Má chị đỏ bừng, chẳng rõ ông xã đùa hay xỉa đểu nữa. Chuyện chăn gối nhà chị nếu so với người khác đúng là có chút nhạt nhẽo. Cứ đến lịch là thực hiện, và thường thì sẽ theo một trình tự nhất định. Kiểu như hai người tắm giặt xong xuôi rồi lên giường, trằn trọc qua lại một lát thì chồng quay sang ôm vợ xin ý kiến:
- Làm nhé!
- Dạ.
Chị dịu dàng trả lời rồi nằm yên cho chồng tiến hành. Khổ nỗi oái oăm làm sao, đêm nay lại không như mọi lần. Có bà vợ bị lột sạch, trả bài xong xuôi mà vẫn chưa được tha. Sự thể là... hết ngắm với nghịch chán chê, ông xã lại bế xốc vợ dậy, dịu dàng đặt vợ nằm trên người mình. Đàn bà con gái nằm ở cái tư thế này thì còn gì là phép tắc thể thống nữa? Chị cố gắng ngọ nguậy trườn xuống nhưng không thể nào thoát được khỏi vòng tay vững chắc của người ta. Chị xấu hổ, chẳng dám kêu to hay giận dỗi, chỉ biết đỏ mặt tía tai áp mặt xuống lồng ngực chồng. Chị nghe tim anh đập thình thịch, tim chị cũng hơi rộn ràng thì phải. Ông xã đưa tay kéo chăn lên rồi siết vợ chặt hơn, thì thầm trêu chọc:
- Giờ anh đã hiểu vì sao hai nàng ấy đi ngủ nhất định phải ôm gấu bông.
Chị rối tới mức không biết nói gì cho phải, chỉ biết cười trừ. Anh thơm nhẹ vào trán bà xã, tay khẽ đưa lên tóc xoa xoa, động tác chậm dần, chậm dần. Chị cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh quyện lẫn mùi rượu. Hồi mới lấy nhau, việc đó khiến chị hơi khó chịu, nhưng giờ lại thành quen, không có là nhớ mới chết. Anh suy cho cùng cũng chẳng phải người ham mê gì, chẳng qua là vì công việc bắt buộc nên mới phải thế thôi. Một lát sau, thấy chồng ngủ rồi, chị khẽ vòng tay qua ôm anh. Căn bản những lúc anh thức, chị hay bị thẹn. Sau rồi, có người lưu luyến nên rốt cuộc cứ giữ nguyên tư thế đó ngủ. Cảm giác ấy bồi hồi xao xuyến lắm, chị hạnh phúc đến nghẹn ngào.
Bước sang tuần mới, anh bận liên miên, mấy hôm liền chẳng có thời gian ăn cơm ở nhà. Hai nhóc buồn lắm, nhắc ba hoài nên chị hay dắt chúng xuống chỗ vòi phun nước chơi. Cho bọn trẻ đi hóng mát cũng tốt, đỡ tù người. Vừa ra tới nơi thì gặp cô Thắm, các cháu thì chào cô ngoan là vậy mà cô chẳng thèm đáp lời khiến chị có chút chạnh lòng.
- Chị Hà! Đưa tiền đây!
- Cô lấy bao nhiêu?
- Mười triệu.
Chuyện là từ khi hai anh làm ăn được thì anh Đăng nhận lo cho ba mẹ và bác Thơm, còn anh Hậu nhà chị chịu trách nhiệm với cô Thắm. Nói vậy nhưng nhà vợ chồng bác Vân lo hết sinh hoạt phí bên đấy rồi nên anh chị cũng chỉ phải chu cấp tiền tiêu vặt cho cô út thôi.
- Thắm này! Không phải là chị tiếc em đâu... nhưng mà...
Chị Hà còn chưa nói xong thì cô em chồng đã quát ầm ầm:
- Này nhé! Bà đừng lên mặt dạy đời tôi! Lấy thế còn ít đấy, tiền của anh tôi chứ có phải tiền của bà đâu mà bép xép? Biết điều thì mau nhè tiền ra đây!
Chị thở dài, cố gắng nhẹ nhàng hết sức:
- Cô đợi một lát rồi chị rút cho, ở đây chị không có nhiều tiền mặt tới vậy.
Con mụ này rõ ràng cố tình gây khó dễ. Cô Thắm ức chế giật luôn chiếc ví trên tay chị ta, sau một hồi đếm đếm mới cau có trả lại.
- Đi rút tiền nhanh lên! Đừng lâu la kề cà mất thì giờ của tôi! Vợ sếp mà sao ví mỏng dính thế? Chẳng ra thể thống gì cả!
Con đường đi học của cô Thắm dài như dải ngân hà, ngoảnh đi ngoảnh lại, cô đã ngồi trên ghế giảng đường ngót nghét bảy năm rồi. Bốn năm đầu, cô học kinh tế nhưng mải chơi, nợ nhiều môn nên đành phải nói lời từ biệt với tấm bằng tốt nghiệp. Ba năm trước, cô thi lại vào cao đẳng, theo học ngành tài chính. Bác Đăng hứa là cô chỉ cần lấy được bằng, bác sẽ lo việc cho cô, nhưng với tình hình này, có khi cuối năm nay cô cũng chưa ra được trường. Thấy bà chị dâu chạy đi rút tiền mãi mới quay lại, cô bực bội hết cả người.
- Làm gì mà chậm như rùa thế?
- Cái máy nó chỉ cho rút một lần ba triệu.
- Được rồi, nhiều lời.
Cô Thắm giật tiền rồi vội vàng phóng xe đi thẳng. Chị Hà lắc đầu, thầm hỏi bao giờ cô em chồng này mới trưởng thành đây? Chiều tối, ba mẹ con ăn uống xong xuôi, chị đang định rửa bát thì anh cũng vừa hay về. Hai bé tíu tít chạy ra ôm hôn ba. Anh liền mở túi đưa cho mỗi công chúa một con búp bê nhỏ. Ông xã về khoản này thì rất giống chim mẹ, cứ có gì hay hay là nhất định phải tha về cho con. Chị vội vàng rửa tay, chạy ra ngoài phụ chồng cầm đồ với tháo giày.
- Mệt không mình?
- Cũng bình thường. Xin lỗi vợ nhé, ngày nào cũng phải đi làm đến tối mịt. Hến và Sò ngoan không?
- Ba Hậu ơi! Mẹ Hà vắt nước cam để trong tủ lạnh cho ba Hậu đó!
Hến kể lể. Anh thơm vào má con bé rồi quay sang hỏi bà xã:
- Mình này! Lấy anh cái hợp đồng được không?
- Hợp đồng gì cơ ạ?
Buổi chiều, anh Hậu ký hợp đồng với đối tác. Sau đó, anh đi nhậu nên sai cô Điệp mang giấy tờ về trước. Cô bảo có hẹn với bạn, lên công ty thì xa nên hỏi sếp xem có để ở nhà sếp được không. Anh nghĩ thế cũng tiện nên đồng ý luôn. Thế nào mà bây giờ hỏi vợ lại ngơ ngác như không hiểu chuyện gì. Sếp gọi thư ký, cũng may cô đang chơi ở trung tâm thương mại gần nhà nên rất nhanh đã có mặt. Giọng cô oan ức thống khổ vô cùng:
- Ơ? Em đưa hợp đồng cho chị Hà rồi mà!
Có bà vợ bị đơ mất mấy giây mới bình tĩnh trở lại. Chị nhẹ nhàng nói:
- Cô Điệp có khi nhầm rồi, hay cô đưa cho ai chứ không phải chị?
Anh Hậu là người khá kỹ tính trong công việc, thấy vợ nói vậy, anh liền quay sang quát cấp dưới:
- Làm ăn vậy à? Rốt cuộc cô đưa rồi hay là chưa đưa?
Cô Điệp sợ xanh mặt. Cô mếu máo bảo:
- Em khẳng định là em đưa cho chị rồi mà. Chị ơi! Chị thương em với! Chị làm ơn làm phước, chị cố nhớ lại xem chị để hợp đồng ở đâu giúp em được không ạ? Hay chị già rồi nên lẫn? Rõ ràng chị còn cảm ơn em mà...
Bé thư ký gào khóc tức tưởi. Ông xã quay sang nhìn bà xã. Có người vợ bất giác thấy rùng mình. Con nhỏ này, có vẻ như nó đã đào sẵn cái hố và bây giờ chỉ việc đợi chị ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top