#11
Đêm khuya thanh vắng, chị lặng lẽ rời khỏi phòng khách. Anh buôn điện thoại chán chê mới trở lại phòng ngủ. Ánh đèn lờ mờ, bà xã ngồi bất động một góc, cố kiềm chế để không khóc thành tiếng. Những tiếng nấc nghèn nghẹn nghe sao mà chua xót? Anh đặt điện thoại trên chiếc bàn trang điểm rồi ân cần hỏi han:
- Mình sao vậy?
- Em... em...
Chị muốn nói nhiều điều lắm, mà sao khó khăn không cất nổi thành lời? Anh tiến đến ngồi gần vợ, nhẹ nhàng an ủi:
- Lúc nãy anh có hơi quá lời, vợ đừng buồn.
- Không phải thế... em...
- Em làm sao? Nếu vợ muốn, có thể chia sẻ với anh. Còn nếu không thì ngủ thôi, anh không ép.
Chị hít một hơi thật sâu rồi mới từ tốn giãi bày, từng từ, từng chữ đều ẩn chứa sự tủi thân vô bờ:
- Mình à! Không phải em ăn diện để câu trai đâu. Em biết, có thể em giải thích mình cũng không tin, có thể mình cảm thấy lời nói của cô bạn kia thuyết phục hơn. Nhưng mà... em... em... do mình làm Giám đốc rồi... em sợ mình mất mặt nên mới phải thay đồ.
Anh sững sờ nhìn vợ. Chị là mẫu phụ nữ cực kỳ cam chịu, nói ra được những lời này chắc hẳn đã cảm thấy ấm ức lắm.
- Nếu mình không thích thì lần sau em sẽ không mặc đồ trang trọng nữa. Em sẽ vứt hết áo quần đẹp đi. Chồng à! Trước khi lấy chồng, em chưa từng yêu ai cả... kinh nghiệm... em thực sự không có. Tới khi làm vợ, em luôn cố gắng hết sức, có chỗ nào không phải thì chồng bảo em với, đừng cùng một người phụ nữ khác phán xét em như vậy, em đau lòng lắm!
Anh dịu dàng lau nước mắt cho chị rồi chậm rãi giải thích:
- Là anh sai, nhưng bạn anh không phải người xấu đâu. Cô ấy thẳng tính lắm, có gì nói nấy, với lại người ta cũng lo cho anh thôi, vợ đừng buồn.
Chị Hà bị ông xã kéo vào lòng. Anh xoa tóc vợ rồi vỗ về nhè nhẹ trên lưng. Thỉnh thoảng, anh lại thơm lên trán chị. Anh dỗ dành vợ giống hệt cái cách anh nựng con mỗi khi hai bé khóc nhè. Ngày đó, chị cảm thấy vui thay cho con gái mình, vì chúng có người ba tốt. Ngày hôm nay, lòng chị đột nhiên thấy ấm áp, cái cảm giác dỗi hờn rồi được chồng chiều chuộng mà các cô ở trường nói, đến bây giờ chị mới thấu. Có những thứ hạnh phúc đơn sơ mà ngọt ngào khó tả. Giấc ngủ đêm đó yên bình xiết bao. Để rồi sáng hôm sau có hai con tiểu quỷ lật đật đi vào phòng ba mẹ làm trò. Hai bé nhà chị rất hay, hôm nào phải đi học thì gọi mãi không dậy, nhưng hôm nào được nghỉ thì lại thức giấc rõ sớm.
- Ba Hậu ơi! Mẹ Hà ơi! Sáng rồi! Dậy thôi!
- Mẹ Hà ơi! Dậy nấu miến cho Hến đi! Hến thèm ăn miến gà nấm hương do mẹ Hà nấu lắm đó.
- Ba mẹ ơi! Sao ba mẹ hư thế, ngủ mãi không dậy? Ba Hậu ôm mẹ Hà kìa Sò ơi!
Chị mắt nhắm mắt mở nhìn quanh, bé Hến trèo được lên giường rồi còn em Sò loay hoay mãi một lúc thì được ba bồng lên. Hai đứa nhỏ nằm giữa hai vợ chồng, ríu rít kể chuyện:
- Ba Hậu ơi! Hôm qua, em Sò không tè dầm nha!
Anh cười khen Sò giỏi, khẽ hôn lên má bé.
- Ba mẹ bao giờ dậy?
- Ngủ nữa đi. Vẫn sớm mà, cả nhà mình cùng ngủ đi.
Ông xã dụ ngọt, hai nhóc nhà chị chỉ làm nũng mẹ thôi, còn với ba thì nghe lời lắm, ngoan ngoãn rúc vào lòng anh. Bé Hến ngây thơ thì thầm:
- Có sợ sập giường không ạ?
Chị cố nín cười. Nhớ lại những ngày lũ nhóc cai sữa khổ sở lắm, bám mẹ riết. Anh phải nói dối là ngủ chung thì gãy giường, các cô ấy mới phụng phịu về phòng.
- Không, nằm một lúc thì không sập.
Ba Hậu khẳng định. Chị Hến tỏ vẻ hiểu biết nói:
- Vậy nằm một lúc thôi ạ. Nằm lâu nhỡ sập giường thì ba mẹ lại phải ngủ dưới sàn nhà, tội nghiệp á!
Vợ chồng nhà nọ liếc nhau, bật cười âu yếm. Hai bé cố gắng kéo chị vào thật sát, lúc thì chúng rúc vào lòng anh đùa nghịch, khi thì quay sang mẹ hôn hít. Nhất là bé Sò, thỉnh thoảng ngó ngó ba xong rồi nàng ấy lấm lét đưa tay qua áo mẹ sờ sờ, cái môi chúm chím cười cười. Mẹ xót con nên làm ngơ, ba nghiêm khắc quát:
- Sò hư nhé! Phạt Sò đứng góc tường cho ba!
Con nhóc giật mình oà khóc. Mẹ đành phải vừa dỗ ngọt con gái, vừa lựa lời xin chồng:
- Lần này ba tha, lần sau mà thế thì ba không yêu nữa đâu, biết chưa?
Bé em sợ hãi gật đầu lia lịa. Anh cười hiền, vòng tay ra kéo cả ba mẹ con vào lòng, siết thật chặt. Cả nhà bốn người lười biếng ngủ tới tận trưa. Hôm nay là ngày nghỉ của chị và bé nhưng lại không phải ngày nghỉ của anh. Vì có dự án dang dở nên buổi chiều, ông xã vẫn phải tới công ty giám sát tiến độ, có lẽ tối muộn mới xong. Ba mẹ con chơi với nhau đến tầm sáu rưỡi thì chị nhận được điện thoại của bé Điệp.
- Chị ơi! Sếp Hậu bảo chị mang cho sếp cái cà vạt màu nâu ạ. Tầm một tiếng nữa sếp phải tiếp khách quan trọng, nhanh chị nhé!
- Ừ, chị biết rồi, em bảo anh cứ yên tâm.
Tính chị Hà vốn cẩn thận nhưng lại sợ chồng đang họp nên không dám gọi, chỉ nhắn tin hỏi xem anh còn cần gì nữa không. Đợi mãi chẳng thấy ông xã trả lời, sợ nhỡ việc của anh nên ngồi một lát, chị liền quyết định đến công ty anh. Vội quá, chẳng biết gửi con cho ai cả, thế là đành nhét hai em bé đằng sau xe đạp điện, ba mẹ con cùng nhau khởi hành. Đi đường mà chị cứ lo ngay ngáy, thỉnh thoảng lại dừng xe dặn dò các bé ôm chặt với cả dạng chân xa xa ra. Hai đứa vâng dạ ngoan ngoãn lắm, cứ nghe sắp được tới công ty ba chơi là sướng rơn, chị Hến và em Sò tám chuyện rôm rả. Mẹ chúng thì phải đến lúc tới nơi mới thở phào nhẹ nhõm.
- Ô! Công ty ba! Công ty ba to! Đẹp ơi là đẹp nha!
- Ba! Ba Hậu kia kìa!
- Ba ơi! Ba ơi!
Bọn trẻ phấn khởi chạy vụt ra ôm ba. Anh Hậu bị bất ngờ nhưng vẫn bồng con lên thơm chùn chụt. Chị gửi xe xong liền nghe chồng hỏi:
- Mình và hai con tự dưng lên đây làm gì?
- Ơ? Cô Điệp bảo em mang cà vạt cho anh mà.
Vợ nhỏ nhẹ trình bày. Chồng giải thích:
- Đúng là công ty hôm nay có tiệc lớn nhưng anh mượn được cà vạt của chú Thắng rồi. Cái con Điệp này nó rỗi hơi à? Sao mình không gọi cho anh?
- Em có nhắn tin mà.
- À, chết rồi, anh họp nên tắt điện thoại. Mà mình này, em phải bắt taxi chứ, đi thế nguy hiểm quá. Con nhỏ như vậy, nhỡ ngã thì sao?
Có ông chồng giọng sặc mùi trách cứ. Có bà vợ ngây người hồi lâu mới thấy mình ngốc. Cũng phải, đáng nhẽ phải gọi xe chứ nhỉ? Cuống quá làm rối hết cả lên!
- Thôi, em mang cà vạt rồi thì chồng cứ dùng chứ đi đâu mà thiệt. Không có gì thì em về trước đây.
Nói rồi, chị định đưa tay ra đỡ con, khổ nỗi hai đứa bướng quá thể.
- Ứ ừ! Không về đâu! Ở đây chơi với ba Hậu cơ!
- Ngoan nào, tối ba về. Tụi con ra với mẹ cho ba còn làm việc.
Mẹ dỗ dành mà con cứ bám riết lấy ba, chị thở dài bất lực.
- Ba Hậu xin mẹ Hà đi, ba xin cho Sò ở đây chơi đi mà!
- Cả con nữa, em Sò được ở lại thì con cũng được ở lại.
Anh Hậu thấy hai con cún nhỏ mè nheo đáng yêu quá liền mềm lòng đồng ý.
- Lát nữa, anh đưa ba mẹ con về, tới rồi thì vào dự tiệc chung cũng được.
Chị gật đầu rồi đi theo chồng. Đến lúc cánh cửa lớn mở ra, chị mới thấy hối hận. Chị cũng hiểu lý do vì sao cô Điệp gọi điện cho mình. Buổi tiệc thực sự quá sang trọng. Đàn ông thì com lê, cà vạt chỉnh tề, phụ nữ không diện đồ dạ hội cũng váy liền thân ôm sát eo. Chị nhìn lại chính mình, áo sơ mi trắng, quần kaki cùng đôi dép lê không thể nào đơn giản hơn. Chị nhìn sang chồng phong độ ngời ngời, bất chợt thấy khó xử. Thường ngày bị em chồng chê quê mùa, chị chẳng để tâm lắm. Hôm nay, chị mới nhận ra mình không phải là quê mà là rất quê. Chị so với những người con gái ở đây thì giống như thiên nga và cóc ghẻ vậy. Một người xem trọng thể diện như chị, giờ phút ấy chỉ mong có cái lỗ nào mà chui xuống, quả thật vô cùng mất mặt!
- Ơ chị Hà đấy ạ? Cả nhà ơi! Vợ sếp Hậu nè!
Tiếng cô Điệp sang sảng vang vọng, mọi người từ già đến trẻ, từ nhân viên đến sếp đồng loạt nhìn về phía này. Đến một đường lui, con bé đó cũng không chừa cho chị. Chị Hà lắc đầu cười khổ, già ngần này tuổi đầu rồi còn bị một con nhóc gài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top