7. END (H)

*Tui edit chap này xong mới nhận ra chap trước có một lỗi hông nhỏ cho lắm, đoạn cuối chap trước Hứa Ấu Di tới nhà Nghiêm Vi vì bắt được tại trận Chu Hoành với nhân tình chớ hổng phải vì Chu Hoành bị trật bánh tai nạn nên hẹo huhu xin lỗi =)))) nchung Chu Hoành chưa hẹooo
sẽ quay lại chap trước edit lại lỗi đó cho những bạn đọc sau


----

Trương Nam thường nghĩ, những trò buôn bán tuyên truyền của nàng cùng Tôn Y Hàm kia, liệu có ai tin là thật không? Hay nói chính các nàng đi, đã từng có một giây nào xem là thật hay chưa? Nhưng chỉ trong một thoáng, nàng liền tự nhắc nhở bản thân rằng vòng giải trí rất loạn, các nàng căn bản không thể ở bên nhau được. Tất cả đều cho rằng yêu thì mới giấu giấu diếm diếm, còn là bạn thì mới có thể thoải mái khoe ra như vậy.


Đúng vậy, loại buôn bán công khai này, hẳn không ai xem là thật đâu.


Trương Nam chua xót nghĩ. Sẽ không ai biết nàng đang đem lòng yêu người này.


Mặc dù hiện tại nàng đang được Tôn Y Hàm ôm trọn vào lòng, nàng vẫn cảm thấy trái tim mình trống rỗng.


Nàng không hiểu được tâm tư Tôn Y Hàm, nàng sợ cô gái vốn nhỏ hơn nàng một tuổi này chỉ đang nhập vai quá sâu, và em cũng thấy mới lạ, thú vị, mới nói ra những lời mật ngọt này, dụ nàng sa vào trong đó.


Trương Nam trước kia cũng từng trải qua vài mối tình không thành, nhưng hình ảnh về những cậu bạn trai cũ trong nàng đã phai nhạt từ lâu. Nàng không biết tình sử của Tôn Y Hàm, theo thông tin từ Internet, em chính là một tờ giấy trắng.


Một người trong sạch như vậy, em làm sao có thể cam tâm bị kéo vào vũng lầy này.


Tôn Y Hàm dán môi lên cổ Trương Nam, em thấy đối phương có vẻ không tập trung, nhẹ nhàng cắn lấy nàng - "Cô Hứa, rõ ràng là cô chủ động trước, là cô khơi mào trước."


"Sao cô không nghiêm túc mà tiếp tục đi nhỉ?" - Em nói, lại cắn một cái lên gáy Trương Nam.


Cô Hứa.


Lại kiểu xưng hô này.


Trương Nam gần như tự ngược mà nghĩ, quả nhiên tất cả những gì Tôn Y Hàm làm đều là để phục vụ cho việc buôn bán được tốt hơn, bộ phim sẽ được tuyên truyền xa hơn. Em thật là một diễn viên đáng khâm phục.


Dù trên phim hay sau màn ảnh đi nữa.


*(sau đoạn này tui sửa cô-em thành chị-em hết nha)


Trương Nam xoa nhẹ mái tóc dài mềm mượt của Tôn Y Hàm.


Kỳ thật, xong phim rồi hai nàng cũng sẽ tách ra, hai cái tên Trương Nam và Tôn Y Hàm này rồi sẽ có rất ít cơ hội để được đặt cạnh nhau lần nữa.


Có thể nhiều năm sau gặp lại, họ sẽ chỉ đơn giản gật đầu một cái chào hỏi nhau, cùng lắm thì bắt tay một cái. Sẽ không ai biết họ đã liều mình triền miên cùng nhau trên chiếc giường này. Sẽ không ai biết Trương Nam nàng yêu Tôn Y Hàm muốn chết.


Trương Nam ôm lấy Tôn Y Hàm, hôn lên đôi môi nàng đã tơ tưởng đến từ rất lâu. Nàng cẩn thận hôn, hơi thở phả ra đáp lên môi Tôn Y Hàm, làm em có chút ngứa ngáy.


Cả hai đều không nhắm mắt, kỹ lưỡng nhìn lấy đối phương.


Hình như đang đợi nhau xem ai sẽ nhận thua trước - Chớ coi đây chỉ là một buổi diễn thử.


Môi Tôn Y Hàm rất mềm, khoảnh khắc Trương Nam hôn lên nó, nàng cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, nàng tận tình giữ lấy môi dưới Tôn Y Hàm, một tay vòng ra sau cổ người kia.


Hơi thở ngọt ngào của Trương Nam hoàn toàn bao trùm lấy Tôn Y Hàm, khiến em sinh ra một loại ảo tưởng rằng - cả hai thật sự là một đôi đang yêu nhau say đắm.


Tôn Y Hàm nhắm mắt lại, để yên cho Trương Nam nghịch môi mình, khi Trương Nam lùi mình ra một chút, em còn tham lam nhướng lên trước đuổi theo. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ nghe được một tiếng cười yếu ớt của người kia.


"Mở miệng ra."


Tôn Y Hàm ngoan ngoãn làm theo. Một chiếc lưỡi mềm mại ướt át tiến vào, cuốn lấy đầu lưỡi em.


Khi em còn nhỏ, em đã từng nếm qua rất nhiều loại kẹo, đến nay vẫn còn nhớ mãi không quên một ít, nhưng nụ hôn của Trương Nam còn ngọt ngào hơn tất cả chúng.


Giống hương vị của một ly sinh tố dâu tây đã lâu mới được nếm trong mùa hè. Trương Nam trong ấn tượng của em là màu hồng, nhưng em không ngờ đến nụ hôn của nàng cũng như vậy.


Nhiệt độ cơ thể của Trương Nam thấp hơn em, khi ở đoàn phim nàng luôn ôm lấy em để giữ ấm. Đến cả nụ hôn của nàng cũng không nóng bỏng đến vậy, nhưng nàng hôn rất chiều theo em, khiến nụ hôn rất thoải mái.


Trương Nam cảm nhận được những động tác của người bình thường vốn đơ như khúc gỗ, ngọt ngào trong lòng đều như sôi sục lên.


Thật may mắn khi gặp được người này.


"Có được không vậy? Để chị dạy em."


Trương Nam cúi đầu cười, đọc những dòng trên kịch bản, từng chữ một như đóng vào tim Tôn Y Hàm. Em liều lĩnh tham lam mút lấy môi dưới Trương Nam, đầu lưỡi em chủ động đáp lại sự dụ dỗ của Trương Nam.


Khoảnh khắc hai đôi môi chạm lấy nhau, hai tay Tôn Y Hàm đặt trên eo Trương Nam không nhịn được siết lấy nàng, nụ hôn của em vừa liều lĩnh lại ngây ngô, thỉnh thoảng còn đụng phải răng, mà khi đó Trương Nam sẽ rất dịu dàng cười một tiếng, rồi xoa nhẹ sau đầu em.


Nói em biết, đừng vội, chị không chạy đi đâu đâu.


Nụ hôn càng lúc càng sâu, cảm giác thiếu oxy truyền đến, mặt Tôn Y Hàm ửng đỏ, dựa lên vai Trương Nam thở hổn hển, nhưng miệng mồm vẫn ráng trêu một câu - "Chị thật lợi hại."


Hơi thở ấm áp của em phả lên tai Trương Nam, khuôn mặt nàng bất giác đỏ bửng lên, nàng vân vê vành tai Tôn Y Hàm - "Tiếp theo thì sao? Có cần chị dạy nốt không?"


Khi câu nói đậm mùi khiêu khích này được nói ra, Tôn Y Hàm liền nhịn không được giữ chặt lấy tay Trương Nam, em gắt gao nhìn thẳng vào mắt đối phương, thiết tha muốn tìm lấy một ít cảm xúc của "Trương Nam", chứ không phải "Hứa Ấu Di".


Đáng tiếc, không có. Cái gì cũng không có.


Diễn xuất của Trương Nam quá tốt. Mỗi lần cùng nhau buôn bán, em ít nhiều gì cũng có thử Trương Nam một chút, nhưng lần nào nàng cũng vững vàng đỡ lấy, không lộ ra một chút dấu vết.


Nên ngay cả em, đôi khi cũng bị lừa.


Tôn Y Hàm gần như đã định hôn lên môi Trương Nam trong cơn giận dữ, nhưng thoáng chút đã dịu đi.


Những ngón tay mảnh khảnh của em trượt vào trong váy ngủ của Trương Nam, bao trọn lấy phần đẫy đà trắng mịn ấm áp.


Trương Nam hừ nhẹ một tiếng.


Bàn tay nàng không chịu được, căng cứng bóp chặt vai Tôn Y Hàm


"Chị thích chứ?"


Tôn Y Hàm mỉm cười, trong đôi mắt long lanh vẻ hứng thú, như một đứa trẻ cầm phiếu trả lời đã hoàn thành đầy đủ nộp lên tìm sự chấp thuận.


Trương Nam mê man lắc đầu. Quyền chủ đạo bây giờ hoàn toàn bị đối phương nắm giữ.


Nàng muốn lùi ra sau để trốn, nhưng đã bị Tôn Y Hàm hai tay đè chặt lên mắt cá chân mà giữ lại.


Tôn Y Hàm dịu dàng hôn lên bắp chân nàng, hơi thở ấm áp phả xuống ngứa ngáy khó chịu, mái tóc dài của em cũng liên tục cọ lấy da thịt, Trương Nam gần như bị loại dày vò này làm cho phát điên.


Vài của chiếc váy ngủ rất mềm mại. Tôn Y Hàm thấy Trương Nam bây giờ thật đẹp - một bên dây váy trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn như ngọc, xương quai xanh hõm sâu, còn đọng lại mồ hôi, vạt váy ngủ phủ lấy thân trên nhưng không phủ được bụng dưới, làm lộ ra mép của một góc nội y.


Tôn Y Hàm đáy lòng thở dài một tiếng. Rất đáng yêu, trên đó còn in cả hoa văn hình mèo.


"Chị, em rất thích chị." - Em tiến sát ôn nhu nói vào tai Trương Nam, mắt không giấu được vẻ say sưa.


Bên dưới một chút, bàn tay không ngừng hướng nơi mẫn cảm cách một lớp váy ngủ của Trương Nam mà vuốt ve.


Bị kích thích đột ngột. Trương Nam nắm chặt lấy ga giường, tiếng rên rỉ đã muốn tràn ra khỏi cổ họng, nhưng vì sợ người ở phòng bên cạnh nghe thấy, nàng đành phải tự cắn lên mu bàn tay mình.


Tôn Y Hàm âu yếm chạm vào gò má nóng bừng, cúi xuống hôn lấy nàng, mọi tiếng rên rỉ khe khẽ đều chìm nghỉm giữa hai đôi môi.


Một cơn mưa lất phất rơi ngoài cửa sổ. Mưa mùa hè ở miền Nam tuy không nặng hạt nhưng sẽ kéo dài triền miên.


Cơn mưa này như đã rơi vào phòng, đáp xuống trong lòng Trương Nam.


Trương Nam cảm thấy mình nên vui vẻ, dù sao cũng là ngủ với người mình thích, hơn nữa trải nghiệm cũng không tệ.


Nhưng chỉ cần nàng nghĩ đến Tôn Y Hàm chỉ coi đây là một phần công việc, hoặc là nhất thời hứng lên, thì liền không thể vui vẻ nổi - mặc dù loại sự tình này rất thú vị đó chứ.


Tôn Y Hàm hôn lên khóe mắt Trương Nam - "Sao chị lại khóc?"


Trương Nam hoàn hồn, nàng hiện tại mới nhận ra mình đã vô thức mà nước mắt giàn giụa.


"Tôn Y Hàm." - Nàng gọi lên tên của người trong lòng.


Môi mấp máy, ý muốn hôn.


"Em đây."


Những ngón tay ướt át của Tôn Y Hàm nắm lấy tay Trương Nam, cùng nàng mười ngón tương khấu.


"Tôn Y Hàm...Tôn Y Hàm..." - Trương Nam lặp đi lặp lại.


Tuy không biết Trương Nam bị làm sao, nhưng Tôn Y Hàm vẫn kiên nhẫn lặp lại "Em đây", em nhìn Trương Nam với ánh mắt vô cùng chuyên chú, đôi chân trần trụi và mảnh mai của họ quấn lấy nhau, chăn được đắp hờ lên eo, bờ vai Tôn Y Hàm ướt đẫm nước mắt của Trương Nam.


Mồ hôi trộn lẫn với dục vọng.


Trương Nam ôm lấy mặt của Tôn Y Hàm, nhìn em thật lâu, cuối cùng hỏi em - "Tôn Y Hàm, em có thích chị không?"


"Thích" - Em khẳng định.


"Là loại thích nào?" - Câu trả lời có vẻ gần nhưng lại rất xa.


Trương Nam sợ sẽ nghe được một câu, chỉ có thể xem là thích giữa bạn bè a.


"Tôn Y Hàm thích Trương Nam. Đã từ lâu lắm rồi." - Tôn Y Hàm thấy Trương Nam cau mày, cảm thấy người này sẽ lại suy nghĩ nhiều, em trèo ra sau và ôm lấy nàng từ sau lưng, thì thầm.


"Tỷ tỷ"


Trương Nam không khỏi run rẩy, Tôn Y Hàm đang làm nũng với nàng đó sao?


Dục vọng trước đó đang nguội dần hiện tại dường như lại trào dâng, bộ ngực đầy đặn mềm mại của người con gái phía sau áp sát vào lưng nàng, hương thơm tràn ra không khí xung quanh, từng chút từng chút một quấn lấy nàng.


Tôn Y Hàm lấy tay khẽ vuốt đôi môi Trương Nam - "Có thể là vào lần đầu tiên chị cười với em, em đã thích chị rồi."

-

Ngày đó trong ấn tượng của em là một ngày nắng đẹp, Tôn Y Hàm được trợ lý dẫn đi gặp bạn diễn đóng cặp với em. Trương Nam tựa như Hứa Ấu Di bước ra từ trong kịch bản vậy, nàng ngồi im lặng trong góc đọc sách.


Khi thấy em đến, nàng đứng lên, đưa tay ra, đầu ngón tay trắng hồng còn vương mùi mực.


"Xin chào, chị là Trương Nam."


Nàng hơi nghiêng đầu mỉm cười, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ, rơi lên chóp mũi nàng, ngay cả những sợi tóc rối xõa trên vai cũng mang theo vẻ dịu dàng.


Trương Nam thật dịu dàng, luôn luôn là như vậy.

-

Tôn Y Hàm nghĩ, sự dịu dàng của người này trên giường sẽ khiến người ta mềm nhũn thành nước mất, em nắm lấy tay Trương Nam, hướng về phía mình.


Em rầm rì - "Chị cũng chạm vào em đi."


"Nam Nam, em thật sự thích chị... Chị cũng....-"


Thích em sao?


Đồ ngốc.


Nửa câu sau bị Trương Nam nuốt hết, nàng cong chân tiến vào đùi trong của Tôn Y Hàm, một tay vuốt ve lấy đầu ngực nhỏ xinh của Tôn Y Hàm.


Trong lòng nàng tràn đầy vui sướng, vui sướng đến có chút không biết làm thế nào, nhưng hiện tại chỉ muốn cho đối phương có đêm tuyệt vời nhất cùng mình.


----


Hứa Ấu Di cắn chặt môi dưới, vươn tay chạm vào hàng lông mày xinh đẹp của Nghiêm Vi - "Vi Vi..."

Nàng tiến lại gần, đôi chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh ngắt của Nghiêm Vi, rướn lên ôm lấy cổ em, nàng nhắm mắt lại, nghiêng người hôn lên cằm Nghiêm Vi - "Chu Hoành không thương chị, là vì chị không có mị lực sao?"

"Nghiêm Vi, nói cho chị biết đi."


Đôi tay lạnh lẽo của nàng chui vào trong vạt áo sơmi của Nghiêm Vi, ôm lấy vòng eo của em.


Đây là một tín hiệu.


Đôi môi Nghiêm Vi mím chặt, hai má hơi phồng lên, em tiến lên từng bước, kiên quyết ấn Hứa Ấu Di lên bức tường cứng.


Em cúi gằm mặt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm nàng như con mồi.


Em không nói gì, nhưng hành động thể hiện rất nhiều, em không ngại ngần tiến sát vào, tìm lấy đôi môi Hứa Ấu Di, những giọt nước mưa lạnh lẽo đọng trên mái tóc dài của nàng rơi xuống vai em, làm em hơi giật mình


Nhưng em không hề lùi bước, vẫn dán lên người Hứa Ấu Di, dùng đôi môi ấm áp khô ráo của mình lau đi vết nước mắt trên mặt nàng, cố gắng chữa lành tổn thương trong lòng Hứa Ấu Di.


Tay em xoa lấy làn váy Hứa Ấu Di, hướng dần lên trên, bàn tay dần trở nên lạnh lẽo và thấm nước mưa của em vuốt ve lấy đùi nàng, thật ám muội.


Hứa Ấu Di nhẹ nhàng hít một hơi sau, cổ họng phát ra âm thanh đứt quãng tựa như tiếng rên rỉ của một chú mèo nhỏ. Nghiêm Vi đang cho nàng một trải nghiệm chưa từng có, em lột bỏ lớp ngụy trang của một người thiếu niên ngây ngô, bên trong là sự pha trộn giữa nhiệt huyết và dịu dàng.


Khi tay Nghiêm Vi vừa cởi bỏ xong lớp vải bảo bọc cuối cùng của Hứa Ấu Di, thì em phát hiện trên vai mình đã nóng ấm một mảnh, liền dừng lại tất cả động tác.


"Chị, đừng khóc..." - Em lúng ta lúng túng.


Em ôm lấy bờ vai run rẩy của Hứa Ấu Di, tay chân luống cuống đứng thẳng người tại chỗ.


"Nghiêm Vi, Nghiêm Vi..."


Không ngờ Hứa Ấu Di lại chủ động trước, miệng mơ hồ gọi lấy tên em, tìm lấy đôi môi em.Nghiêm Vi cũng không dám nhúc nhích.


Hứa Ấu Di cởi bỏ từng cúc áo của em, đôi tay mềm mại mơn trớn lấy eo và bụng Nghiêm Vi, nàng ôm chặt em, như được tiếp thêm hơi ấm.


"Đưa chị vào phòng."


---


Chỉ còn ít ngày nữa là đến kì thi tuyển sinh Đại học.


Hứa Ấu Di dặn Nghiêm Vi phải chăm chỉ học tập, đừng nghĩ đến chuyện xao nhãng cả ngày, nhưng Nghiêm Vi trừ tiết Ngữ Văn sẽ ngây ngốc nhìn chằm chằm Hứa Ấu Di trên bục giảng, thì những tiết khác đều hướng ra ngoài cửa sổ mà ngắm phong cảnh.


Em nhẫn nại vẽ ra tương lai của mình cùng Hứa Ấu Di.


Sau sự việc lần đó, Nghiêm Vi đã biết vị, mỗi ngày đều quấn quít lấy Hứa Ấu Di. Tại căn nhà nhỏ lụp xụp không điều hòa, giữa màn đêm mùa hạ, hai thân thể ướt đẫm mồ hôi vừa mới trải qua cơn triền miên nằm trên giường, trao cho nhau những hứa hẹn tương lai qua những nụ hôn đầy nhớ nhung.


Nghiêm Vi hỏi đi hỏi lại Hứa Ấu Di trong ánh mắt bối rối - "Chị, chị có yêu em không?"


Hứa Ấu Di hai mắt hư ảo, ôm chặt lấy vai Nghiêm Vi.


Đôi môi hồng hơi sưng lên vì bị hôn hé mở rồi khép lại, tạo thành chữ "Yêu".


"Chị, trước khi mùa hè kết thúc, chúng ta đi ngắm biển đi."

---


Nghiêm Vi từ nhỏ đã thông minh hơn so với người khác, và vì nguyên nhân từ gia đình, em cũng trưởng thành sớm hơn bạn cùng lứa. Trước đây em sống rất vô định, không có kế hoạch lâu dài gì cho bản thân, nhưng từ khi có Hứa Ấu Di bước vào cuộc sống hiện tại và cả tương lai em, em cảm thấy cuộc đời mình liền trở nên rõ ràng hơn.


Ngày thi Đại học hôm đó, Nghiêm Vi đi tìm Hứa Ấu Di, nhưng nàng không ở đó. Sau đó, em đi đi về về thêm vài lần nữa, nhưng Hứa Ấu Di vẫn chưa trở lại.


Nghiêm Vi bóp chặt tờ giấy trên tay, trên giấy viết rằng em đã chọn ra được vài ngôi trường, đều cách nhà không xa.


Nhà, nhà của em cùng Hứa Ấu Di.


Nghiêm Vi về đến nhà, buồn bực vì Hứa Ấu Di lại đột ngột bỏ đi. Nhưng em cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.


Hứa Ấu Di nhất định phải ly hôn thành công với Chu Hoành.


---


Hứa Ấu Di dự định sẽ khoe tin vui này với Nghiêm Vi càng sớm càng tốt.


Nàng diện lên chiếc váy thật xinh đẹp, bước ra khỏi tòa án, nhìn lên bầu trời xanh, không còn gì có thể ngăn cản nàng với Nghiêm Vi nữa rồi.


Hứa Ấu Di cũng đã nộp đơn từ chức ở trường, nàng muốn thực hiện ước mơ trước giờ của mình, mở một tiệm sách, và những lúc rảnh rỗi sẽ viết sách, viết về một tình yêu mà nàng khao khát.


Nhân vật chính cũng sẽ là những gì nàng thích, không mù quáng, không sõi đời, không giả tạo, không chạy theo xu hướng.


Độc lập tự tin. Đó là mẫu người nàng muốn trở thành.


Hứa Ấu Di đưa tay lên che lại ánh nắng chói chang trước mắt, nhưng ánh mặt trời chứa chan tình cảm vẫn xuyên qua kẽ tay, chiếu vào đáy mắt nàng.


——Mùa hè chính thức bắt đầu rồi.


---


Hứa Ấu Di trở về mái ấm của nàng và Nghiêm Vi.


Đẩy cửa ra, bụi bay thẳng vào mặt nàng. Hứa Ấu Di che mũi khó chịu ho khụ khụ hai tiếng.Nàng xé xuống tờ giấy nhớ dán trên tường.


——"Em ra ngoài kiếm tiền"


Hứa Ấu Di xoa xoa mặt, nàng khó nuôi như vậy sao? Hơn nữa... Bản thân nàng không phải cũng không có tiền mà. Nàng ngồi phịch xuống ghế sofa bám bụi, không quan tâm rằng chiếc váy đã bị bẩn, rồi cứ lật đi lật lại tờ giấy nhớ đó xem mãi.


Rồi nàng che mặt, thở dài một hơi.


Thật là.


Chị không muốn trở thành gánh nặng của em.


---


Ngày tháng trôi qua, Hứa Ấu Di mất một quãng thời gian khá dài để thích ứng được với cuộc sống một mình.


Nàng trước kia thích nhất là được ngồi đọc sách trong lòng Nghiêm Vi, thỉnh thoảng lại bắt người kia đọc một hai câu thơ tình.


Ngữ điệu của Nghiêm Vi vốn đã cứng rắn, em lại còn đọc rất nghiêm túc, khiến Hứa Ấu Di một mặt trêu chọc em, một mặt trong lòng lại thấy em quá đáng yêu đi.


Sau khi uống một ly cà phê rất đắng, nàng sẽ đi tìm Nghiêm Vi và hôn lấy em, bị đánh lén, Nghiêm Vi cau mày đẩy nàng ra, lè lưỡi, rồi lại chủ động kéo nàng vào nụ hôn khác sau khi thấy nàng bĩu môi phụng phịu.


Họ đã trao nhau rất nhiều hương vị của những nụ hôn, Hứa Ấu Di nghĩ nghĩ, bàn tay khuấy chiếc thìa không thể ngừng lại.


Nàng có chút nhớ Nghiêm Vi.


Nhớ người nhỏ hơn nàng 6 tuổi nhưng lại đối xử với nàng như một cô gái nhỏ.


Muốn ôm lấy em, muốn hôn em, muốn cùng em.....


Hứa Ấu Di liếm liếm môi, vén những sợi tóc lất phất ra sau tai, khi nàng đang định cúi xuống ăn bát cháo, thì ngoài cửa sổ lại truyền đến một tiếng hô hoán quen thuộc.


"Chị, chúng ta đi ngắm biển đi!"


Lúc đó cũng đã chạng vạng, hoàng hôn đỏ cam bao trùm cả bầu trời, Nghiêm Vi lái một chiếc motor, mái tóc dài bị gió thổi tung, một góc áo sơmi trắng được vén lên.


Sau lưng em là một cánh đồng bất tận.


Và chân trời mênh mông rực rỡ sắc cam đằng sau hất ánh sáng tới càng làm em thêm nổi bật.


-


Hứa Ấu Di chạy vội xuống lầu, lao vào vòng tay em. Câu đầu tiên nói ra cũng rất hợp hoàn cảnh.


"Em lấy tiền đâu ra vậy?"


Nghiêm Vi hôn nhẹ lên má Hứa Ấu Di và giải thích - "Nghỉ hè em đến cửa tiệm thực tập. Em học hỏi mọi thứ rất nhanh và đã sớm thạo việc, chủ cửa hàng thấy em có năng lực nên liền thưởng thêm cho em."


"Xe máy là đồ cũ đó, nhưng được em tu sửa lại xịn lắm! Chị lên xe xem thử xem?"


Hứa Ấu Di nhéo nhẹ má em, vui vẻ cười - "Em cũng giỏi quá đó chứ" - Nàng leo lên ghế sau xe, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo em, cảm nhận mùi thơm khoan khái nhẹ nhàng trên cơ thể em.Họ đi dọc theo đường chân trời, xuyên qua ánh chiều tà.


Làn gió thổi phần phật bên tai, quần áo cũng bị thổi cho trương phồng lên, như được nhồi bằng những lời nói dối ngọt ngào. Bên tai các nàng giờ chỉ còn tiếng ù ù của gió cùng tiếng tim đập nhanh, lấn át hết tất cả mọi thứ.


Chạy thật nhanh đến bờ biển trước khi màn đêm buông xuống.


Nghiêm Vi nghiêng mặt qua, em nhìn ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn Hứa Ấu Di, trao cho nàng một nụ hôn thật lãng mạn.


Em cầm tay ga không vững, xe máy lao thẳng xuống biển.


-

Tin đồn lan rất nhanh trong thị trấn nhỏ này, dù cả ngày làm việc mệt muốn sống dở chết dở, nhưng Nghiêm Vi chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể tưởng tượng được cảnh tượng khi Hứa Ấu Di bước ra khỏi cửa nhà.


Nhất định sẽ có một đám người bâu vào mắng nàng, nói nàng lừa dối, dụ dỗ học sinh, không có phẩm hạnh nghề giáo.


Vì vậy có một khắc, em nghĩ rằng không bằng cứ cùng Hứa Ấu Di chết đi, liền có thể ở bên nhau mãi mãi.


Nhưng em biết Hứa Ấu Di vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nàng còn chưa được thấy học sinh của mình vào Đại học, còn chưa cho con May Mắn ở nhà được ngụm sữa dê.


Gần đây còn không nghe em đọc những bài thơ tình cho nàng nghe.


Còn có rất nhiều....rất nhiều....họ vẫn còn rất nhiều chuyện phải hoàn thành cùng nhau.


Nghiêm Vi lao xuống nước, ôm lấy Hứa Ấu Di đưa nàng lên bờ.


Họ nằm cạnh nhau trên bãi cát mềm, trên người Hứa Ấu Di được Nghiêm Vi đắp lên cái áo khoác thật dày, hai thân thể ướt sũng ôm lấy nhau.


Hứa Ấu Di - "Em khi nãy có chút do dự sao?"


Nghiêm Vi suy nghĩ vài giây, mới nhớ tới chậu quần áo hôm nay còn chưa giặt, liền trả lời - "Cũng có. Nhưng em muốn cùng đi với chị cả đời hơn."


Hứa Ấu Di nghiêng người nhìn em, đôi môi lạnh lẽo ẩm ướt dán lên cổ Nghiêm Vi, trầm giọng nói - "Chúng ta sẽ sống thật tốt."


Không cần bận tâm đến những lời đồn đãi bên ngoài.


Chúng ta sẽ sống thật tốt.


Nhất định.


Nghiêm Vi nhẹ nhàng đáp lại từ tận đáy lòng, em nhắm mắt lại, ôm Hứa Ấu Di vào lòng để sưởi ấm, giống như mỗi lần Hứa Ấu Di bừng tỉnh nửa đêm từ cơn ác mộng, em còn mơ mơ màng màng nhưng sẽ vươn tay đem nàng ôm chặt vào lòng an ủi.


"Chị, mùa hè sắp qua rồi."


--


Phim đã đóng máy.


Flash từ camera nhấp nháy, có phóng viên đưa ra câu hỏi - "Vậy Hứa Ấu Di và Nghiêm Vi cuối cùng có bên nhau không?"


Tôn Y Hàm không trả lời, em cố chấp nhìn về phía Trương Nam, chờ đợi câu trả lời của "Hứa Ấu Di".


"Mùa hè đã sắp kết thúc, nhưng câu chuyện của chúng tôi sẽ không bao giờ chấm dứt. Trương Nam và Tôn Y Hàm sẽ thay thế Hứa Ấu Di và Nghiêm Vi, tiếp tục đi tiếp."


"Xin chào, diễn viên Tôn Y Hàm, chị là Hứa Ấu Di."


"Xin chào, diễn viên Trương Nam, em là Nghiêm Vi."


Họ nhìn nhau mỉm cười.


Trương Nam nắm lấy bàn tay Tôn Y Hàm, bước lên thảm đỏ, xung quanh là hoa, là đám đông, là những ánh đèn flash nhấp nháy, họ sóng vai đi cùng nhau.


Họ đi cùng nhau dưới ánh mặt trời.


Trở thành ánh sáng của nhau.

.
.
.
.
END.

--
Cảm ơn mn đã theo dõi fic =)))) đây là fic đầu tiên tui edit mà nó dài đến ntn =))) may quá hổng có drop hihi
Hẹn gặp lại mn ở fic tới, sẽ nhanh thui vì tui nhắm đc bộ khác rùi =))))
Fic này khai thác nội tâm và lấy góc nhìn của Nam Nam khá nhìu, nên fic tới sẽ là Hàm Hàm nghen =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top