6.
Bộ áo ngủ mỏng tang của người nằm trên giường được cởi đi 3 cúc áo, làm lộ ra phần eo thon gọn trắng nõn. Trương Nam khẽ nhấn ngón tay cái vào, trên người nàng vẫn còn đọng lại hơi nước nóng ấm vì mới vừa từ phòng tắm ra.
Bị cọ vào như vậy, eo Tôn Y Hàm nhịn không được liền mềm nhũn ra, em quay đầu lại, mắt hơi ươn ướt - "Chị làm gì vậy!"
Trương Nam không tự giác nhíu chặt mắt, thấy Tôn Y Hàm nhìn mình như thế, liền trầm giọng xuống - "Em nằm yên đi, đừng sợ đau."
Nửa câu sau của em đành ngậm lại trong miệng, tay chân tê dại, lòng dạ ngứa ngáy. Tay Tôn Y Hàm bất giác bấu chặt lấy ga giường, đương nhiên là rất đau, nhưng trong một khắc, em cũng hiểu cảm giác của Nghiêm Vi, nếu Hứa Ấu Di bị thương cũng sẽ khó chịu và tức giận như vậy.
Tôn Y Hàm nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, tim em đập nhanh quá.
Vùng da ở eo dưới em được Trương Nam xoa nắn, hơi nóng cũng dần dần lan ra.
Tôn Y Hàm lấy tay xoắn những lọn tóc dài xõa xuống của Trương Nam mà nghịch, rồi như vô ý hỏi nàng - "Chị trước kia cũng hay bị thương vậy sao?" - Vì kỹ thuật của nàng có vẻ rất thành thạo.
Trương Nam vặn nắp chai dầu trên tay lại, rồi đem đặt ở đầu giường - "Chị phải diễn những đoạn treo người lên dây cáp, ít nhiều cũng sẽ bị thương."
Quả thật. Tôn Y Hàm gật gật, em trước kia vì phải trải qua vài khóa huấn luyện chuyên nghiệp để có thể vào vai Nghiêm Vi và cơ thể cũng bầm dập hết cả, nhưng khi đó em chỉ có một mình, còn bây giờ thì khác.
Đã có Trương Nam ở cùng em, Tôn Y Hàm lấy những sợi tóc rụng trên tay mình của Trương Nam trước đó, tự quấn vào tóc em.
Như đang cùng nàng kết tóc*...
(Một nghi lễ cổ xưa của TQ vào đêm tân hôn, mỗi cặp đôi mới cưới cắt một lọn tóc và buộc lại với nhau, như một dấu hiệu của sự gắn bó vĩnh cửu - gọi là kết tóc, nchung là syh iu vô bị khùng á =))) )
Tôn Y Hàm kìm lòng không được, cười rộ lên, em bình thường bề ngoài cao lãnh xinh đẹp, nhưng khi cười lại có cảm giác thiếu niên tươi trẻ.
Trương Nam vừa rửa tay xong, đứng dựa vào cửa phòng tắm nhìn về phía em - "Cười cái gì mà vui vẻ thế?"
"Không có gì." - Tôn Y Hàm làm sao mà dám nói, em thấp đầu xuống, rất nhanh liền giấu tay mình xuống dưới gối.
Em không chịu nói, thì Trương Nam cũng không chịu bỏ qua - "Em giấu cái gì đó? Đưa chị xem nào" - Nàng bước tới, đỏng đảnh như một chú mèo, trên mặt nở ra nụ cười xảo quyệt.
Yêu nghiệt câu người.
Đáy lòng Tôn Y Hàm thầm cảm thán một câu.
"Không có gì thật mà."
"Thật không?" - Trương Nam nâng mặt Tôn Y Hàm lên, nhìn thẳng vào mắt em.Tôn Y Hàm thấy người trước mắt quá giống Hứa Ấu Di đi, mà cũng không hẳn là vậy, Trương Nam trong lòng em là độc nhất vô nhị, ánh mắt nàng cong lên, sáng long lanh, mang theo tia giảo hoạt động lòng người.
Giống một chú mèo gian xảo.
Tôn Y Hàm khẽ thở dài - "Không có lừa chị, thật sự không có gì" - Khi em mở lời, yết hầu của em bỗng chuyển động một cách khó hiểu.
"Chị không tin" - Trương Nam tiến lại gần, lấy tay đè lên bả vai Tôn Y Hàm đẩy ngã em xuống giường, nàng thừa dịp Tôn Y Hàm còn đang đơ người ra liền nhanh chóng với tay xuống đáy gối.
Trương Nam sững sờ nhìn vài sợi tóc trên tay mình.
Không có gì thật sao.
Nhưng vào lúc này, Trương Nam đã nằm hẳn lên người Tôn Y Hàm. Những đường cong mềm mại trên cơ thể cả hai phập phồng theo từng hơi thở, các nàng hiện tại như một cặp khóa và chìa khóa vô cùng vừa vặn với nhau.
Mãi đến khi cảm nhận được cánh tay đang đáp trên eo mình, Trương Nam mới hoàn hồn, ngước mắt lên và bắt gặp ánh nhìn nóng rực của Tôn Y Hàm.
Nội tâm nàng rối lên, theo bản năng định chạy trốn, nhưng lại bị Tôn Y Hàm kéo lại ôm chặt vào lòng. Tôn Y Hàm vùi đầu vào cổ nàng cọ cọ, vô thức làm nũng - "Nam Nam, cảnh diễn đôi ngày mai phải làm sao đây? Em sợ đến lúc đó mình sẽ không thể hiện tốt được."
Bởi vì đó là một phân cảnh được thêm vào đột ngột - đạo diễn nói vì cả hai làm rất tốt nên nhiệt phim mới cao đến vậy, và để cảm ơn fans, anh ta muốn cố ý thêm vào một cảnh tượng mà đó giờ mọi người đã rất mong chờ.
Nên sẽ rất tệ nếu không thể diễn tốt cảnh đó.
Kịch bản chỉ có vài câu thoại, phần lớn là miêu tả hành động tâm lý, biên kịch nói trước khi quay hai đứa nên diễn thử trước để xem hiệu quả ra sao.
Dù sao sự ăn ý của các nàng vốn cũng rất tốt, em mong chờ một màn biểu hiện không bị giới hạn, và có thể thoát ra khỏi gông cùm của ngôn từ.
Đôi mi mềm mại của Trương Nam rung lên, để hơi thở của Tôn Y Hàm phả vào cổ nàng.
---
Đêm qua trời mưa to, cửa sổ không đóng, một cơn gió nóng mùa hạ thổi vào phòng.
Hứa Ấu Di tỉnh dậy vì tiếng ồn ào từ bên ngoài.
Nàng đứng dậy, mở toang cửa sổ và nhìn xuống.
Hình như có chuyện gì đó. Bên dưới tụ tập một đám người, có cả cảnh sát. Hứa Ấu Di bĩu môi, không quan tâm, nhưng khi nàng định đóng cửa thì lại trông thấy một bóng lưng cao gầy quen thuộc trong đám đông đó.
Là Nghiêm Vi.
Lo sợ có điều gì đã xảy ra, nàng cuống quít chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng, tùy tiện xõa tóc ra rồi chộp lấy áo khoác treo bên cửa.
Đẩy cửa ra, Hứa Ấu Di ráng bước thật nhanh, khi nàng định kêu thật to tên Nghiêm Vi thì liền nín bặt.
Em đang ôm một người con gái. Cô gái đó nhỏ con hơn em rất nhiều, nhìn từ phía sau tựa như cả người cô gái đó đều bị chôn trong lòng Nghiêm Vi vậy.
Hứa Ấu Di dừng lại tại chỗ, thở phào. Sau khi nghe ngóng một chút, nàng đại khái đã biết khi nãy đã xảy ra chuyện gì. Gã chồng cũ bợm rượu của nàng trong cơn say đã suýt lái xe tông phải Hồng Muội.
Ánh mắt Hứa Ấu Di chuyển qua trên người Nghiêm Vi và Hồng Muội, và ngưng lại tại bàn tay của Nghiêm Vi đang đặt trên eo Hồng Muội, nàng thở mạnh một hơi, đầu óc có chút choáng, con dã thú mang tên "Ghen tị" của nàng đã sắp sửa muốn xổng khỏi lồng, đập tan lý trí nàng.
Tay nàng nắm chặt lấy gấu váy, nàng cảm thấy chính mình đang có những cảm xúc không nên đối với Nghiêm Vi.
Nàng cắn chặt môi dưới, để cơn đau làm đầu óc mình tỉnh táo lại, rồi từng bước tiến lên phía trước, cao giọng nói - "Chu Hoành!"
-
Trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Nghiêm Vi cũng không ngoại lệ.
Chu Hoành thấy vợ mình quần áo xộc xệch, hắn ta đột nhiên cảm thấy mất mặt. Hắn nhíu chặt mày, quay lại nói nhỏ với cảnh sát - "Anh giải tán đám người tụ tập này trước đi. Có gì về cục cảnh sát nói sau."
-
Và Hứa Ấu Di rời khỏi nhà Nghiêm Vi như thế.Hoàn toàn bất ngờ.
Nghiêm Vi nhìn căn phòng trống rỗng, nỗi cô đơn và mất mát cứa vào tim em.
Em bước đến bệ cửa sổ, ở đó có một chậu hoa hồng trắng do Hứa Ấu Di mua, Hứa Ấu Di sáng nào cũng tưới nước cho hoa, sau đó sẽ dùng giọng nũng nịu để trò chuyện với em đang nấu ăn trong bếp. Em đi qua bàn học, sờ lấy cạnh bàn, nơi đã bị Hứa Ấu Di dán băng keo lên vì sợ em không may va vào sẽ bị thương. Trên mặt bàn còn có một ly sứ, trên miệng ly vẫn còn đọng lại vết cà phê đã khô. Còn trước tủ đầu giường chất đầy chai lọ, đều là những sản phẩm chăm sóc da Nghiêm Vi không biết tên, bên cạnh còn có một cái chén thủy tinh Hứa Ấu Di rất thích, Hứa Ấu Di tham ăn, Nghiêm Vi ngày nào cũng chất đầy mứt trái cây vào đó, nhưng giờ chỉ còn lại một ít....
Vẫn còn quá nhiều dấu tích ở lại, rõ ràng tuy người không nói lời nào đã rời đi, nhưng lại để cho trong lòng Nghiêm Vi một ấn ký không thể nào phai.
Nghiêm Vi ngây người nghĩ, Hứa Ấu Di xem em là trẻ con nên đùa giỡn như vậy sao?
Trước mặt em, Hứa Ấu Di hoàn toàn bỏ đi diện mạo mà đáng lẽ một giáo viên nên giữ lại trước mặt học sinh.
Những ngày đó, Nghiêm Vi rõ ràng có thể cảm nhận được Hứa Ấu Di rất hạnh phúc, nhưng em không hiểu nàng vì sao có thể nói đi là đi như vậy.
Thế giới của các nàng vốn là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.
Một người giống như vầng trăng trên cao, tỏa sáng thanh nhã, một người sinh ra đã bị phỉ nhổ, bị ghét bỏ.
Là do em cố chấp, do em tham lam, đáng lẽ không nên cùng nàng dây dưa ở cạnh nhau.
Nghiêm Vi ném túi nhựa vào thùng rác, miệng túi bung ra, bên trong chất đầy mứt trái cây sặc sỡ màu sắc.
---
Hứa Ấu Di nhìn vào chỗ ngồi trống trong góc lớp, nàng thấy khó chịu trong lòng.
Nghiêm Vi đã vài ngày rồi không có đi học.
Vì phải lo chuyện ly hôn với Chu Hoành, nàng đành phải tránh xa Nghiêm Vi một thời gian. Chu Hoành là kẻ tiểu nhân, không có gì hắn ta không làm được, có thể sẽ lấy Nghiêm Vi ra uy hiếp nàng, Hứa Ấu Di không muốn rơi vào hoàn cảnh khó xử đó.
"Cô ơi?" - Lớp trưởng nói nhỏ với Hứa Ấu Di đang dùng móng tay khẩy khẩy đầu viên phấn thô ráp, nàng nhất thời liền hoàn hồn.
Chuông báo tan học vang lên, Hứa Ấu Di thu dọn đồ đạc, định là sẽ qua nhà Nghiêm Vi xem sao.
----
Hứa Ấu Di không muốn tay không mà đến, tuy Nghiêm Vi cũng sẽ không để ý, nhưng với tâm lý không giải thích được, nàng muốn làm cho đối phương bất ngờ.
Thế là nàng đi mua bộ lego và blindbox đang hot nhất hiện nay.
Hứa Ấu Di trang điểm, mở tủ chọn đồ, cuối cùng chọn một chiếc váy trắng mà lúc nào nàng mặc cũng được người khác khen.
Nàng vui vẻ bước đi, gõ nhẹ lên cảnh cửa phòng bên cạnh.
Làm thế nào lại trùng hợp như vậy. Nghiêm Vi mua một căn hộ ở cùng khu với nàng, lại còn cùng tầng.
Nàng không biết Nghiêm Vi lấy tiền ở đâu, nhưng nàng cũng sẽ không hỏi. Suy cho cùng dù sao vẫn chưa thân đến mức có thể kể hết tất cả cho nhau.
Cánh cửa trong chốc lát đã mở ra.
Nhưng nụ cười của Hứa Ấu Di lập tức bị dập tắt khi nàng nhìn thấy người mở cửa - "Hồng Muội?"
"Cô đến tìm Nghiêm Vi"
Hồng Muội nghiêng mình để cho nàng vào - "Nghiêm Vi mấy ngày trước mắc mưa, rồi phát sốt đến giờ. Cô không biết sao?"
Hứa Ấu Di quả thật không biết. Nghiêm Vi trong lớp như tàng hình, khi em đưa giấy xin nghỉ cho chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm cũng chỉ liếc qua một cái rồi tiện tay vứt sang một bên, thường tình như vứt đi một món đồ ôi thiu vậy.
-
Cả khuôn mặt Nghiêm Vi đều vùi trong chăn bông, trên mặt ửng đỏ vì bệnh. Trong phòng không khí có chút nặng nề vì đã lâu chưa mở cửa sổ. Hứa Ấu Di nghiêng người, thử nhiệt độ trán Nghiêm Vi.
Không quá cao, giống nóng vì em ấy đắp chăn hơn.
Hứa Ấu Di thản nhiên đặt đồ mình mang tới lên đầu giường, ngồi lên mép giường nhìn Hồng Muội rồi mỉm cười - "Em mở cửa sổ đi"
Hồng Muội nghe lời cô giáo, ngoan ngoãn đi ra mở cửa sổ.
"Em ấy có đi khám không? Có uống thuốc gì chưa?" - Hứa Ấu Di hỏi.
"Nghiêm Vi không chịu, cậu ấy nói nằm hai ngày là được, trước kia cũng đều như vậy..." - Hồng Muội hơi sợ ánh mắt của Hứa Ấu Di, giọng nói ngày càng nhỏ xuống.
Hứa Ấu Di sờ sờ mặt Nghiêm Vi, dịu dàng dỗ dành em - "Chúng ta đi bệnh viện khám nhé?"
Nghiêm Vi đang mơ mơ màng màng, nhưng vừa nghe hai chữ "bệnh viện", liền lắc đầu nguầy nguậy, dùng hành động cự tuyệt đề nghị của Hứa Ấu Di.
Hứa Ấu Di cũng không ép em, nàng đi quanh phòng, tay dừng lại ở bộ quần áo ngủ treo trên ghế - "Mấy ngày nay là em giúp em ấy thay đồ sao?"
"Không..." - Hồng Muội chớp mắt vài cái, sắc mặt miễn cưỡng - "Vâng ạ... Dù sao Nghiêm Vi cũng nằm từ sáng đến tối, dậy không nổi.."
Nụ cười của Hứa Ấu Di tắt dần.
"Cô đi xuống lầu mua thuốc cho em ấy. Em để ý nhé."
Hồng Muội cúi đầu, khẽ dạ một tiếng.
Tay nàng day day làn váy, có chút miễn cưỡng.
Cửa đóng cạch một tiếng.
-
Hứa Ấu Di vừa rời đi, Hồng Muội liền nhụt chí ngồi phịch xuống, quay sang Nghiêm Vi nói - "Nói dối cô Hứa khó quá! Cậu có âm mưu gì vậy hả Nghiêm Vi!"
Nghiêm Vi nhớ lại những phản ứng của Hứa Ấu Di, em im lặng, một lúc sau mới nói - "Phiền cậu rồi Hồng Muội, cậu về nhà trước đi."
-
Những tưởng em sẽ bình yên mà trải qua ngày này.
Đêm khuya, cửa phòng Nghiêm Vi đột nhiên bị gõ một tiếng.
Bên ngoài trời mưa rất to, nếu không phải thính lực em tốt, sợ có khi em cũng không nghe được.
Em mở cửa ra, một thân ảnh ướt sũng nhào vào lòng.
Hứa Ấu Di hai tay nắm chặt lấy áo em, môi trắng bệch, mí mắt đỏ bừng, giống như vừa khóc rất dữ dội.
Nghiêm Vi ôm chặt lấy nàng, đôi mắt đen như ẩn hiện sương mù.Hứa Ấu Di run run - "Vi Vi... Chu Hoành, Chu Hoành anh ta, trật bánh rồi...."
Ánh sáng trong mắt nàng theo từng chữ từng chữ nói ra, dần dần tắt lịm đi.
Nghiêm Vi cố hít thở đều một chút, em không rõ vì sao Hứa Ấu Di và mẹ mình giống nhau đến vậy, đều đi thích phải một kẻ khốn.
Nàng kéo Hứa Ấu Di về phía tủ giày trong nhà, ôm chặt lấy eo nàng, nghiêm túc nói - "Vậy cô đừng thích hắn nữa."
Em giờ phút này không quan tâm đến mối quan hệ cô trò gì nữa, tôn sư trọng đạo gì đó hết thảy vứt ra sau đầu, em giống một con thú nhỏ liều lĩnh, dùng sừng chống lại nhược điểm của Hứa Ấu Di.
"Vi Vi, vậy em nói xem, cô phải thích ai đây? Chu Hoành anh ta từng là ánh sáng của cô" - Hứa Ấu Di nhẹ giọng hỏi - "Từ nhỏ đến lớn, cô đã trải qua rất nhiều chuyện bất hạnh." - Nàng xoa xoa đầu Nghiêm Vi.
Nghiêm Vi ôm lấy nàng, như ôm cả thế giới vào lòng.
"Thích em đi."
"Tại sao cô không thể thích em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top