5. (3)
Nghiêm Vi một tay ôm xấp bài tập Ngữ văn hôm nay bước ra khỏi văn phòng, một tay đút vào túi quần lấy ra tờ giấy gói từ viên kẹo mà Hứa Ấu Di đã cho em khi nãy.
Là màu tím, đẹp thật.
Em bỗng nhiên có suy nghĩ muốn gấp nó thành một con hạc giấy, để ở đầu giường, mỗi ngày trước khi đi ngủ nếu thấy nó cũng sẽ giống như được thấy người kia vậy...
Vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên có một người chạy nhào vào lòng Nghiêm Vi.
Nghiêm Vi cau mày đẩy người đó ra.
Đống vở bài tập nằm ngổn ngang trên mặt đất, một số còn bị dính đầy nước bẩn, có vẻ là lũ bắt nạt làm.
Cô nhìn đám người trước mặt với vẻ khó chịu, đôi môi mím chặt.
"Không phải việc của mày." - Vài cậu học sinh nói với cô.
Nghiêm Vi không thèm trả lời, cúi đầu hỏi cô gái kia - "Cậu không sao chứ?"
Cô gái lắc đầu, lo lắng nhỏ giọng nói với cô - "Cậu đi nhanh đi, đám người này không dễ chọc-"
Nghiêm Vi khịt mũi, vóc dáng cô cao gầy, cao hơn rất nhiều so với những nam sinh cùng tuổi, cùng với vẻ mặt lạnh nhạt kia, nhìn là cũng biết không phải dạng dễ đụng vào.
Cô lấy từ túi quần bên hông ra một con dao rọc giấy, cầm nó nghịch nghịch trên tay, động tác gọn gàng nhanh nhẹn, ý muốn dọa đám nam sinh kia.
Bọn côn đồ đứng đối đầu với cô, cảm thấy không làm gì được Nghiêm Vi, đành tức giận bỏ đi.
-
Hồng Muội giúp Nghiêm Vi nhặt đống tập vở bị rơi lên - "Hôm nay cảm ơn cậu nhiều. Tớ là Hồng Muội, cậu tên gì?"
"Nghiêm Vi" - Cô cầm lấy quyển tập Hồng Muội đưa cho, cô vốn không thích chõ mũi vào chuyện người khác, nhưng có vẻ vì bề ngoài tháo vát của cô gái này làm dậy lên lòng trắc ẩn của cô, hoặc vì bị ảnh hưởng từ Hứa Ấu Di, nên vẫn không nhịn được mà hỏi một câu - "Bọn nó sao lại bắt nạt cậu vậy?"
"Tớ chạy việc vặt. Giao sữa chẳng hạn, bọn họ sau khi biết được thì muốn lợi dụng. Đôi khi khách hàng sẽ trả lại chai sữa cho tớ, nhưng thường thì tớ cần được trả lương." - Hồng Muội cúi đầu giải thích - "Bạn học, hôm nay cảm ơn cậu, để hôm khác tớ-"
"Không cần" - Nghiêm Vi gật đầu, xoay người bước đi.
-
Hứa Ấu Di đang đứng ở cửa sổ văn phòng lầu hai xem trộm, khi không còn thấy bóng dáng Nghiêm Vi nữa, nảng đưa tay vén rèm cửa xuống.
Sau lưng có người trêu chọc nàng - "Ngày nào cũng đứng đó, cô muốn làm hòn vọng phu sao?"
Hứa Ấu Di cười cười - "Tôi chỉ hơi lo lắng cho đứa nhỏ kia thôi"
"Nói chuyện của cô đi" - Đồng nghiệp xoay ghế, ngồi đối mặt với nàng - "Cô và chồng cô, chuyện ly hôn xử lí thế nào rồi"
"Còn ả nhân tình của anh ta nữa, cô không định dạy ả một bài học sao?"
Hai tay đặt trên đầu gối của Hứa Ấu Di vô thức siết chặt thành nắm đấm - "Không phải đều là lỗi của anh ta sao? Tôi trách người khác làm gì. Nếu cần thiết tôi sẽ dùng dư luận để anh ta tự cuốn gói đi"
-
Sau khi tan làm, Hứa Ấu Di về nhà. Vừa mở cửa ra mùi khói thuốc đã xộc lên, Hứa Ấu Di không thèm che giấu vẻ chán ghét trong mắt, nàng treo túi lên móc hành lang - "Anh suy nghĩ thế nào rồi?"
Trong thùng rác đầy những tấm ảnh bị xé rách, gã đàn ông nghiền nát tàn thuốc, hai mắt đỏ hoe đầy tơ máu - "Cô tìm người theo dõi tôi, chụp ảnh tôi, đây là âm mưu đó giờ của cô rồi sao?!"
"Ả đàn bà độc ác!"
"Ai độc ác cơ? Tôi ép anh ra ngoài ngủ với người khác sao?" - Hứa Ấu Di nghe được liền cảm thấy nực cười - "Từ khi kết hôn đến giờ, tôi đã luôn cùng anh phối hợp, hóa thành một cặp đôi hoàn hảo khiến người ngoài phải ghen tị. Nhưng anh Chu đại công tử tự do tự tại, cái gì anh cũng không nhìn ra được."
"Hứa Ấu Di tôi sống vì bản thân một lần có gì sai chứ? Tôi phối hợp diễn với anh như vậy, anh bỏ ra chút tiền công trả tôi thì có gì sai?"
Hứa Ấu Di khoanh tay đứng đó, nhìn người đàn ông khi xưa không ai bì nổi hiện giờ đang quỳ dưới sàn mà lòng đầy thương hại.
"Chu Hoành, tôi đã từng rất yêu anh"
Chu Hoành biết giờ có giải thích xin lỗi cũng không khiến Hứa Ấu Di đổi ý được, liền đứng lên - "Tôi sẽ không ký vào lá đơn ly hôn này! Chúng ta từ nay sống riêng đi!"
Hắn ta đang ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, nếu ly hôn thì ngay lập tức sẽ phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận.
Hắn đứng ở cửa, ngón tay vuốt thẳng đầu lọc thuốc lá.
Nên dùng cách gì để Hứa Ấu Di ngậm miệng đây?
---
Một ngày làm việc bình thường trôi qua.
Hứa Ấu Di đi trên đường, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn.
Tối hôm nay thời tiết xấu, trời bỗng dưng mưa to nên nàng đành bung dù đi đường tắt về nhà.
Cơn mưa nặng hạt át cả tiếng bước chân đang từ từ tiếp cận nàng đằng sau.
Hứa Ấu Di hơi luống cuống, khi nàng vừa định quay lại nhìn phía sau, thì sau đầu điếng lên cơn đau, tầm nhìn trước mắt lập tức đen kịt.
Nàng bị kẻ bám đuôi bất ngờ cho một gậy vào đầu, bất tỉnh.
Kẻ được phái tới định kéo nàng vào trong ngõ tối, nhưng bị một thiếu nữ khóa tay, không thể cử động.
Nghiêm Vi kề con dao mỏng của mình lên cổ hắn, ngữ khí ảm đạm - "Còn chưa cút?"
-
Nghiêm Vi cẩn thận bế Hứa Ấu Di lên, đem nàng về căn phòng trọ mới của mình, đặt nàng lên sofa.
Em dùng tay sờ vào chiếc váy ướt đẫm của Hứa Ấu Di, muốn thay đồ mới cho đối phương, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, hai vành tai em đỏ ửng lên, rồi vào phòng ngủ lấy một cái chăn mỏng đắp lên cho Hứa Ấu Di.
Hứa Ấu Di mê man không lâu đã tỉnh. Có lẽ là do quần áo ướt quá khó chịu.
Nàng nhíu mày, nghĩ đến cảnh tượng xấu mình đang có thể gặp phải, cuống quít ngồi bật dậy thì thấy tấm chăn mỏng được đắp lên người, liền yên tâm thả lỏng.
Tuy không biết động cơ của kẻ đánh ngất nàng là gì, nhưng hiện tại có vẻ không có ý định làm tổn thương nàng.
Nghiêm Vi bưng một bát canh gừng ra, ngồi đối diện với Hứa Ấu Di.
"Nghiêm Vi? Sao lại là em?!" - Hứa Ấu Di trừng to hai mắt, kinh ngạc nói.
"Em cứu cô."
"Trùng hợp vậy sao?"
"Tình cờ đi ngang qua thôi."
Thấy vẻ mặt không tin của Hứa Ấu Di, Nghiêm Vi ngay lập tức múc một thìa canh gừng chặn họng nàng.
Canh đã nấu được một lúc, nhiệt độ vừa phải, không quá nóng. Lúc đầu Nghiêm Vi còn nghĩ nếu Hứa Ấu Di bất tỉnh lâu hơn, em sẽ phải đi hâm lại canh mất.
Hứa Ấu Di vừa húp lấy nước canh, vừa lọc tìm kẻ tình nghi trong đầu.
Kẻ muốn hại nàng, còn có thể là ai khác chứ? Ít nhất thì tối nay nàng không thể về nhà được.
"Tiểu Vi Vi, đây là phòng trọ mới của em sao?"
"Vâng"
"Hôm nay cho cô ngủ lại một đêm được không?"
Nghiêm Vi nhìn nàng hồi lâu, và khi Hứa Ấu Di định vứt cái danh giáo viên của mình đi để làm nũng với em rồi, thì em gật đầu một cách miễn cưỡng.
Nghiêm Vi đứng lên, lau lau tay vào ống quần. Nếu Hứa Ấu Di hỏi em lấy tiền đâu ra mà thuê phòng, thì em cũng không biết phải giải thích kiểu gì.
Cũng may mà Hứa Ấu Di không hỏi.
Em nhớ lại cảnh tượng gã đàn ông kia té xuống mương, khuôn mặt sợ hãi hốt hoảng của hắn, tứ chi ngấn mỡ cố gắng giãy dụa của hắn, và cuối cùng là ánh mắt van xin của hắn. Nước bẩn từ mương tung tóe lên làm bẩn ống quần sạch sẽ của em, nhưng em không hề né tránh, chỉ trơ mắt nhìn hắn chết dần trong đó.
Em không thể nhịn cười, liền bật cười thỏa mãn.
Xem đi, ông trời thật chu đáo, đã kịp thời dọn đi bãi rác của xã hội rồi.
Còn không cần em phải động thủ, sợ làm ô uế bàn tay em.
---
Tắm rửa xong, hai người tắt đèn nằm lên giường.
Hứa Ấu Di không chịu được cô đơn, liền quay sang tìm cớ nói chuyện với Nghiêm Vi - "Em với bạn nữ cùng lớp kia quan hệ tốt quá nhỉ?"
Trong màn đêm, không thể nhìn rõ biểu hiện trên mặt của Hứa Ấu Di, nhưng Nghiêm Vi đã cố gắng để nhìn ra được chút gì từ đó, nhưng em nhìn không hiểu, rồi thành thật trả lời - "Là Hồng Muội sao? Em với cậu ấy quan hệ cũng không tồi. Có thể xem là.... bạn tốt đi?"
"Vậy còn cô?" - Hứa Ấu Di không cam lòng, nhích tới gần Nghiêm Vi.
"...."
Cảnh quay kết thúc khi tay Trương Nam cứ kéo vạt áo của Nghiêm Vi, không chịu buông ra. Dù với tư cách giáo viên hay tỷ tỷ, thì hành động này cũng đã vượt qua giới hạn đó rồi.
Nhưng đạo diễn không nói gì, để các nàng được tự do khai triển tâm lý.
Khi đoàn phim bắt đầu ồn ào, Trương Nam mới như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng, vội vã định rời đi.
Nhưng Tôn Y Hàm thì cứ nằm trên giường, không đứng lên.
"Sao em không ngồi dậy đi?" - Trương Nam hỏi.
"Eo em đau quá, trước đó em quay cảnh đánh nhau với Chu Hoành, bị va vào cạnh bàn."
Nghiêm Vi vì tức giận do Hứa Ấu Di bị hại, liền tìm tới Chu Hoành đòi hắn bồi thường. Nhưng hai người nói chuyện một hồi thì mâu thuẫn, xảy ra đánh nhau.
Tôn Y Hàm nằm rên rỉ - "Chị giúp em với"
Trương Nam bị em trêu cho đỏ mặt, nhưng trong lòng không thể không cảm thấy có lỗi với em.
"À, ngày mai thêm một cảnh quay nhé" - Đạo diễn đi tới nói - "Hứa Ấu Di câu dẫn Nghiêm Vi."
".........."
Tôn Y Hàm và Trương Nam trơ mắt nhìn nhau, không ai nói được gì.
-
Buổi tối, tại khách sạn.
Tôn Y Hàm mặt phiếm hồng ngồi ngẩn người trên giường, bình thường thì muốn diễn cảnh này phải cùng bạn diễn diễn thử trước, nhưng mà em cùng Trương Nam đều là con gái.
Câu dẫn? Câu dẫn kiểu gì trời?
Đạo diễn nói, Hứa Ấu Di đúng là có ý định trả thù Chu Hoành, nhưng đồng thời, nhìn thấy Nghiêm Vi cùng Hồng Muội thân mật như vậy, đáy lòng nàng cũng có phần ghen tị.
Hứa Ấu Di phải sống trong xiềng xích, theo tư tưởng cũ suốt 20 năm, trước mắt nếu muốn nàng trở thành người phóng khoáng hơn, thì hành động "câu dẫn" cũng là một cách rất tốt để đánh dấu bước ngoặc phá vỡ đi gông xiềng của nàng.
Trước khi về khách sạn, Trương Nam nhờ trợ lý mua giùm một chai dầu xoa, lấy lí do là chai trước bị nàng không cẩn thận làm vỡ mất, chứ không nhắc gì đến Tôn Y Hàm.
Trương Nam thấy vẻ mặt nhộn nhạo của Tôn Y Hàm, không nói gì, nàng vỗ vỗ lên giường - "Em qua đây, chị xoa dầu vết bầm cho em, sẽ mau khỏi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top