5. (2)
tui sai ròi, chap 5 phải tách làm 3 chớ tách làm 2 ko đủ =)))) chap này hơi ngắn tẹo nhưng tui muốn tách hợp lý nên mới như vậy, mn thông cảm hén
----
Hứa Ấu Di là giáo viên Ngữ văn mới chuyển đến lớp học này. Còn giáo viên Ngữ văn trước đó của Nghiêm Vi đang phải tạm nghỉ để dưỡng thai.
Cô Hứa trẻ trung, xinh đẹp, ăn nói dịu dàng, tính tình hòa nhã, không có đứa học sinh nào không thích nàng.
Nhưng có Nghiêm Vi đã không thích ngay từ đầu, em cảm thấy đối phương thật tọc mạch.
Trước kia khi em mang một quyển tạp chí đến lớp đọc, đã bị nàng bắt được. Em là một đứa học sinh cá biệt được xếp ngồi ở bàn cuối, đó giờ cũng chưa có giáo viên nào từng để mắt đến em.
Nhưng Hứa Ấu Di thì khác. Nàng nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, yêu cầu em cất tạp chí đi, nghiêm túc nghe giảng bài.
Nghiêm Vi tạm thời cho bà giáo viên mới này mặt mũi đó.
Không ngờ, sau khi tan học, Hứa Ấu Di thật sự mời đứa nhỏ không nghe lời này xuống văn phòng uống trà.
Nghiêm Vi mặc chiếc áo sơ mi ố vàng, cùng quần tây hơi ngắn, làm lộ ra mắt cá chân gầy đuột nhưng trắng nõn của em.
Hứa Ấu Di kéo ghế cho em ngồi xuống - "Em có muốn làm lớp trưởng lớp cô không? Nếu thích đọc sách như vậy sao lại không thích giờ Ngữ văn nhỉ?"
"....."
Khi Nghiêm Vi chuẩn bị rời đi, Hứa Ấu Di tặng em một tập thơ của Tagore. Nhìn bìa sách là biết chả thú vị gì rồi, Nghiêm Vi bĩu môi, tiện tay nhét vào cặp.
---
Em bước lên những bậc cầu thang gỗ ọp ẹp, cửa không khóa, em vừa mở cửa đã thấy lão cha nghiện cờ bạc rượu chè của mình nhếch nhác ngồi phịch ở góc tường.
"Mày về rồi à?" - Gã đàn ông mở mồm nói, hàm răng vàng khè, hôi hám.
Nghiêm Vi chỉ hờ hững mà đi qua, xem hắn ta như đống rác.
Đôi chân dài bước qua chỗ hắn ta, chuẩn bị vào bếp làm món gì đó bỏ vào bụng.
Trước kia chỉ toàn ăn bánh mì với nước lọc không, nhưng hôm nay không hiểu sao tâm trạng tốt, muốn chưng chút trứng để ăn.
"Trong cặp mày có gì đấy? Đưa tao xem."
Mà gã đàn ông không từ bỏ đơn giản như thế, hắn ta kéo lấy dây đeo cặp sách của Nghiêm Vi, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam.
"Ôi, lại là sách - Mày thật giống con mẹ mày, đọc sách được đếch gì? Mày nói rõ ràng cho tao nghe, mày đã đi đâu?! Có tiền mua sách đọc nhưng không có tiền mua rượu cho tao à?!"
Hắn ta túm lấy tóc Nghiêm Vi, định đánh người.
Nghiêm Vi cũng sắp 18 tuổi, đã không còn là đứa con gái gầy yếu. Em chộp lấy cặp sách, đập mạnh vào đầu hắn ta rồi chạy như bay ra khỏi cửa.
Những cơn gió lạnh thấu xương rít lên mặt, em nghĩ thầm, uống rượu nhiều như thế sao không uống chết hắn luôn cho rồi? Tên cặn bã.
Em chạm vào con dao rọc giấy được giấu trong túi phụ trên cặp mình.
-
Những ngày sau, em trốn tiết và đến phòng y tế của trường để quan sát bức tranh vẽ vị trí nội tạng con người đầy màu sắc được dán lên tường. Em in vào đầu vị trí của động mạch chủ, giờ thì em đã biết cắt ở chỗ nào thì có thể kết liễu được mạng người chỉ trong vòng một phút.
Nghiêm Vi chà chà lưỡi dao, có ý định bắt con thỏ ở đâu đó để thử.
"Vi Vi! Nghiêm Vi!" - Dường như có người gọi tên em. Nhưng em cho rằng mình nghe nhầm, tiếp tục đi về hướng bụi cây.
Hứa Ấu Di vỗ nhẹ vai Nghiêm Vi - "Cô gọi em đó!"
Để có thể đuổi kịp Nghiêm Vi, nàng chạy một mạch, mái tóc đẫm mồ hôi dính lên trán, hai gò má đỏ ửng.
"Em không nghe cô gọi sao? Mặt em làm sao vậy?"
Hứa Ấu Di co tay lại, nhẹ nhàng lau lên gò má Nghiêm Vi, ở đó có một vết máu không rõ từ đâu. Nếu không nhìn kĩ sẽ rất khó phát hiện.
"Không sao hết" - Nghiêm Vi tránh khỏi sự đụng chạm của Hứa Ấu Di, em cũng không xưng hô cô trò gì, chậm rãi nói - "Ra ngoài dạo một vòng thôi."
"Em ăn cơm tối chưa? Muốn thử đến nhà giáo viên dùng bữa không?" - Hứa Ấu Di nhướng mày, hướng Nghiêm Vi hỏi.
Lại nữa rồi.
Nhìn tôi giống dạng người sẽ đến nhà người khác dùng bữa lắm sao.
Nghiêm Vi nhìn sang chỗ khác - "Không cần" - Em đã quen với việc cẩn trọng trước người khác, nhưng lúc này thế mà lại không nghĩ đến tại sao Hứa Ấu Di lại đột nhiên rủ em đến nhà ăn cơm.
"Ây da, đi đi mà. Sao lại khách khí với cô giáo thế làm gì"
Hứa Ấu Di khoác lấy tay Nghiêm Vi, bỏ qua mối quan hệ cô-trò, lúc đó họ nhìn trông như một đôi bạn bình thường.
Nghiêm Vi bị Hứa Ấu Di kéo đi. Mùi hương của một người phụ nữ trưởng thành xông vào khoang mũi em, em bất giác chun chun mũi. Từ nhỏ đến giờ em đã phải sống rất khó khăn, còn chưa từng được ăn mặc tử tế bao giờ, nên liền cho rằng đây chỉ là mùi cơ thể.
Giống như lời bọn nam sinh thô tục trong lớp đã nói.
Nghiêm Vi cúi đầu, nhìn thấy làn váy xộc xệch của Hứa Ấu Di chà sát vào ống quần mình, không khỏi mỉm cười.
----
Ngồi cùng văn phòng với Hứa Ấu Di có một giáo viên tuổi đã lớn, đặc biệt thích bận tâm đến người khác, ở đây lượng giáo viên trẻ đẹp như Hứa Ấu Di không nhiều, vì thế thỉnh thoảng nàng sẽ bị họ kéo vô những cuộc nhiều chuyện.
"Đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có mẹ."
"Ba nó lại nghiện rượu, là dân cờ bạc. Ông ta thậm chí còn có ý định bán đi con gái mình, may mà hiệu trưởng tự mình đến nhà khuyên, Nghiêm Vi mới có thể ở lại trường học hành."
"Mẹ nó cũng có thể đã trốn theo người khác rồi, dù sao lão cha tồi tệ kia uống rượu vào là lại đánh người, sẽ trút giận lên cô ta."
"Không biết nó làm thế nào mà vượt qua được nhiều năm như vậy nhỉ"
"Tiểu Hứa, cô cũng đừng quá quan tâm nó, đứa nhỏ đó tính tình quái gở lại còn cực đoan..."
Hứa Ấu Di ôm chặt cánh tay Nghiêm Vi, bàng hoàng mà nghĩ, đúng là có chuyện phải thấy mới biết, ít nhất thì Nghiêm Vi bây giờ, không giống bọn họ miêu tả chút nào.
Vẫn hiểu chuyện lễ phép lắm.
---
Thiết kế của lối vào thật đơn giản.
Hứa Ấu Di cúi xuống ngăn tủ, lấy ra một đôi dép mới - "Đây, em mang đôi này đi."
Không vừa chân rồi. Nghiêm Vi cau mày, rồi lại không biến sắc quan sát bố trí trong nhà Hứa Ấu Di.
"Em đến sofa ngồi trước chút đi, cô đi nấu mì. Cho em hai quả trứng luôn, được không?" - Hứa Ấu Di nhéo nhéo mặt Nghiêm Vi, đổi lại là ánh mắt giận dữ nhưng lại không nói gì của người kia, kì cục, sao em lại thấy thoải mái nhỉ, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện chút nào.
"Em muốn uống gì chứ? Coca? Hay sữa? Mà thôi sữa đi. Cô thấy em vẫn còn đang lớn." - Hứa Ấu Di tự hỏi tự đáp, nàng kiễng chân, xoa xoa đầu Nghiêm Vi - "Đến sofa ngồi đi, đồ ăn tí là có rồi."
Hai bát mì nóng hổi bốc khói được mang ra bàn, dậy mùi thơm.
Nghiêm Vi dùng đũa đẩy những sợi mì ra, bên dưới là hai quả trứng tròn núc ních. Em cúi đầu, ăn vội từng gắp mì thật to.
"Ăn từ từ nào, không ai giành với em đâu" - Hứa Ấu Di tay chống cằm nhìn em, ý cười trong mắt giấu không được.
Nghiêm Vi thấy hai vành tai sau tóc mình nóng hổi, cùng với nước mì chắc cũng không khác biệt bao nhiêu.
---
Cạch.
Khóa cửa được mở ra.
Hứa Ấu Di lập tức rút lại biểu cảm trên mặt, đứng dậy nhìn người đàn ông đối diện.
Gã đàn ông say khướt, nới lỏng cà vạt ra - "Lại mang người về rồi à?" - Hắn ta sinh ra có tướng mạo điển trai, ở bên Hứa Ấu Di được mọi người hâm mộ rất nhiều.
Nhưng theo thời gian, con người thay đổi, đoạn tình cảm vốn dễ vỡ như tảng băng trôi dần dần cũng xuất hiện những kẽ nứt.
Hứa Ấu Di hờ hững trả lời - "Học sinh của em."
Hắn ta "Ừ" một tiếng, rồi quay đầu lại nói - "Tối nay anh không ăn cơm nhà, phải ra ngoài có việc"
"Còn nữa, cuối tuần này anh sẽ đi công tác ở thành phố khác, do công ty sắp xếp. Nếu em hết tiền, cứ nhắn anh."
Hứa Ấu Di thản nhiên gật đầu, chờ hắn ta đi xuống lầu ra, lại đứng ở cửa sổ nhìn xuống.
"Chồng cô đang ngoại tình."
Cô gái đang bất mãn dùng bữa bỗng dưng ngẩng đầu lên nói một câu.
Bàn tay đang nắm lấy rèm của Hứa Ấu Di vô thức siết chặt lại - "Đừng nói bậy. Ăn mì của em đi."
Nghiêm Vi im lặng nhìn nàng, thật lâu sau, em hạ đũa xuống - "Em no rồi."
Cả bữa cơm hôm đó cùng những câu không đầu không đuôi kia cũng không được họ để trong lòng, và cả hai lại tiếp tục sống cuộc sống của bản thân. Nhưng Nghiêm Vi cùng Hứa Ấu Di đã không thể tránh né định mệnh của họ nữa, mối quan hệ giữa họ cứ thế xích lại gần nhau trong vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top