4.
Hai người cùng nằm cạnh nhau trên chiếc giường đôi dài hai thước, nhưng ở giữa lại có một khoảng trống rất to, như có thể nhét vừa hai con mèo cỡ bự như May Mắn.
Tôn Y Hàm lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, em cong đầu ngón tay lại, cảm giác ấm áp ẩm ướt kia vẫn còn lưu lại trên đó, sau khi em hỏi nàng câu hỏi kia, Trương Nam dường như còn tham lam hơn, ngậm tay em càng sâu.
Thiếu chút nữa là chạm được đến cổ họng.
Tôn Y Hàm nhớ lại, khóe môi bất giác mím chặt, một dòng điện hỗn loạn chạy qua tim, em điều chỉnh lại nhịp thở, quay người sang bên cạnh, nhìn về phía Trương Nam, những đường cong cơ thể của đối phương dưới ánh đèn mập mờ thật sự rất mê người.
Có vẻ vì ánh mắt của em quá nồng nhiệt. Giữa màn đêm tối om, bỗng vang lên tiếng cười - "Em cứ nhìn chị thế làm gì?"
Tôn Y Hàm thấy hơi khó thở, em rướn nửa người ngồi dậy, thấp giọng hỏi - "Trương Nam, chị thực sự không có gì muốn nói với em sao?"
Trương Nam nghe vậy cảm thấy buồn cười, Tôn Y Hàm sao lại làm ra giọng điệu như quở trách nàng thế kia?
"Chị nên nói gì đây?"
"Còn em thì sao? Em có gì muốn nói với chị không?" - Nàng cười rộ lên, dịu dàng nhưng chứa đầy hàm ý, thoạt nhìn giống Hứa Ấu Di như đúc, lộ ra vẻ giảo hoạt.
Tôn Y Hàm không hiểu, cảm thấy Trương Nam có vài phần không nói đạo lý, em cúi người, đối diện nghiêm túc nhìn Trương Nam, gần đến mức cảm nhận được hô hấp của đối phương.
"Trương Nam... Câu hỏi buổi tối hôm đó chị hỏi em...."
Quan hệ của Hứa Ấu Di cùng Nghiêm Vi là gì?
Em dường như đã có đáp án.
Nhưng Trương Nam tựa hồ không muốn nghe, hoặc nàng đang sợ hãi, nàng bất giác chớp mắt vài cái, né tránh mà nói - "Có chuyện gì mai nói sau đi"
Dứt lời, nàng liền nhắm chặt mắt lại, không hề có ý muốn đáp lại.
-----
Đạo diễn đưa cho Tôn Y Hàm hai tấm vé, bí bí mật mật nói - "Tiểu Tôn, em cùng Trương Nam gần đây quan hệ không tốt lắm phải không?"
"Hiện tại bộ phim đang được phát sóng, anh không cần biết em dùng cách nào, nhưng đừng khiến giữa hai đứa bế tắc, điểm mấu chốt vẫn là hợp tác với nhau. Hơn nữa em nên nhớ, Trương Nam rất nhạy cảm, nếu em muốn nói gì thì thà đừng nói còn hơn..."
Là hai tấm vé đến Disneyland.
Tôn Y Hàm vẫn ngẩn người, đạo diễn đã rời đi lâu rồi, em không dám siết chặt hai tấm vé trong tay, sợ nhàu nát nó.
Em quay người đi vào phòng, Trương Nam mới rửa mặt đi ra, trên đầu quấn tóc thành búi, vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên cằm, lăn dài, rồi dần dần biến mất vào khe hở nơi cổ áo.
Trương Nam dường như chú ý đến tầm mắt của em, kéo đàng hoàng cổ áo lại che đi xương quai xanh của mình rồi hỏi - "Đạo diễn nói gì đó?"
Nàng vừa rồi đi rửa mặt, sợ đạo diễn chờ lâu nên Tôn Y Hàm ra ngoài gặp trước. May cũng không phải chuyện gì lớn.
Tôn Y Hàm đưa vé cho nàng xem.Trương Nam nở nụ cười, lãnh đạm nói - "Cũng được, thuận tiện quay luôn một cái vlog, sau này phim có truyền bá thế nào, cũng coi như là lời giải thích cho fans."
Lời này của nàng thật kì lạ, fans theo ý của nàng không phải là fan phim hay fan couple, mà chính là fan only của hai người.
Tôn Y Hàm trầm mặc không nói gì, dù lồng ngực em thấy nặng nề như bị đè lên. Rồi chỉ "ừ" một tiếng.
---
Đi cùng hai người còn có một trợ lý nhỏ, Tôn Y Hàm trên xe có vài lần muốn nói chuyện với Trương Nam, nhưng vì sự hiện diện của người thứ ba nên đành im lặng.
Em cứ lén nhìn Trương Nam đang cúi đầu lướt điện thoại, trong lòng ấm ức muốn chết.
Còn Trương Nam đang cùng Phương Anna nhắn tin, nữ diễn viên đóng vai Trương Vãn.
Phương Anna: [! Em với Tôn Y Hàm hiện tại đang bên nhau sao?]
Trương Nam: [Không, chỉ là đi chơi với nhau thôi.]
Phương Anna: [Haha, em biết ý chị không phải là vậy mà. Em ấy nói thế nào? Hai đứa bày tỏ với nhau chưa?]
Trương Nam: [Chân thành cảm ơn chị vì đã luôn là fan tụi em 🙏🏻, theo từ trong phim ra ngoài đời. Nhưng chị cảm thấy Tôn Y Hàm thật sự có ý đó với em sao?]
Phương Anna: [Em phải tin chị! Ánh mắt không bao giờ nói dối!]
Trương Nam giật giật khóe môi, ánh mắt không nói dối, nhưng câu này chính là lời nói dối lớn nhất.
Một diễn viên nếu không thể diễn ra được ánh mắt thâm tình đó, thì làm sao gọi là diễn viên giỏi được?
---
Đã vào công viên giải trí.
Tôn Y Hàm đã đến đây một lần, em hỏi Trương Nam muốn chơi cái gì, Trương Nam nắm chặt lấy vạt áo của mình, mỉm cười với em.
Có người thứ ba ở đây, nàng tất nhiên sẽ không tự vả vào mặt mình.
Huống chi... Cũng đã đến đây rồi, đây là cơ hội hiếm, mỗi thời khắc bên nhau đều rất đáng quý trọng.
Nàng chủ động tiến lên, khoác lấy tay Tôn Y Hàm - "Vậy cả ngày hôm nay em sẽ chiều theo chị sao?"
"Ừ ừ, hôm nay em sẽ là kỵ sĩ của chị." - Tôn Y Hàm bất lực mỉm cười
---
Chơi đã mệt, hai người ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, cũng không bận tâm đến gánh nặng hình tượng nữa, chỉ mệt mỏi tựa vào nhau.
Hôm nay thời tiết đẹp, Trương Nam tay che ánh mặt trời, nheo mắt lại nhìn về phía xa xa.
Tôn Y Hàm giật giật ngón tay, rất muốn nắm lấy tay Trương Nam, nhưng nghĩ đến sắc mặt Trương Nam tối qua và sáng nay, đành bỏ cuộc.
Trợ lý chụp cho cả hai vài tấm hình, trên ảnh, hai nàng dựa sát vào nhau âu yếm, nhìn rất giống một cặp đôi đang yêu.
Tôn Y Hàm lướt điện thoại xem lại ảnh chụp, ngón tay bỗng dừng trên màn hình thật lâu, hàng lông mi dài che lại những tâm tư trong mắt em, Trương Nam nhìn em một lúc lâu, nhưng rồi tựa như không đành lòng, nàng liền dời ánh mắt lên chiếc cài tóc hình nhân vật Gelatoni đang lắc lư của em.
Nàng không phát hiện, trong mắt nàng đã luôn ngập tràn hình bóng của người tên Tôn Y Hàm trước mặt.
Trước giờ, nàng chưa bao giờ gặp qua người chói mắt như vậy, em tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, dường như chỉ cần em ở bên nàng, cho dù là nơi nào, đó đều là những thời khắc vui vẻ nhất.
Trương Nam phải thừa nhận, ngay cả khi chỉ có thể làm bạn với Tôn Y Hàm, điều đó cũng xứng đáng.
Nàng thà rằng làm bạn với em, bởi vì bạn bè thì có thể cạnh nhau mãi mãi.
Nhưng nàng cũng không cam lòng. Một người tốt như vậy, vì sao nàng không thể chiếm giữ?
Ở những đoàn phim trước kia, nàng thường hay bị đạo diễn trêu chọc là giống "Cô nhi", luôn lủi thủi một mình một góc nghiền ngẫm kịch bản, nhưng những người như vậy cũng rất dễ dàng nhập vai.
Và nàng đã nhập vai quá sâu, không còn phân biệt rõ Hứa Ấu Di với chính mình nữa.
Trợ lý quay cho cả hai một đoạn video ngắn, Tôn Y Hàm liếc mắt để ý bàn tay Trương Nam đang vòng qua ôm eo mình, nhưng nàng không ôm chặt, mà chỉ chạm nhẹ vào lớp áo bên ngoài.
Quá khắc chế.
Như thể em là vật gì đó mong manh lắm vậy.
Tôn Y Hàm có chút bối rối, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất sung sướng.
Nàng thật sự có quan tâm em.
Tôn Y Hàm nắm lấy tay Trương Nam, không ngờ đối phương lại rút tay ra ngay lập tức như một chú thỏ sợ hãi.
Tôn Y Hàm rũ mi xuống - "Em muốn nắm tay chị..."
Đôi mắt long lanh cũng cụp xuống dưới, dáng vẻ hiện tại của em trông thật ngoan ngoãn vô tội.
Trương Nam xoa nhẹ trán em, trong lòng chứa nhiều tâm tư nhưng không biểu hiện ra, nàng móc tay vào ngón út của Tôn Y Hàm, khẽ gãi gãi lòng bàn tay của đối phương.
"Thỏa mãn chưa?"
Thỏa mãn muốn chết.
Nét mặt Tôn Y Hàm giãn ra, em ôm lấy eo Trương Nam. Nàng cũng cởi mở hơn, không ngại ngùng nữa.
Thời tiết chuyển nóng, Tôn Y Hàm mua một cây kem, vị bạc hà phổ biến nhất, em mở đóng gói ra, theo bản năng hỏi Trương Nam có muốn ăn thử không.
Trương Nam cầm lấy que kem, ngập ngừng thè đầu lưỡi ra cẩn thận liếm lấy, nhận thấy hương vị cũng không khó ăn, liền yên tâm mở miệng tự tin cắn một miếng nhỏ.
Y hệt một chú mèo.
Tôn Y Hàm thầm cảm thán, em nhận lại que kem, cũng cắn một miếng ngay vị trí Trương Nam vừa ăn.
Rồi như bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó, em đỏ mặt, dùng mái tóc dài che đi đôi tai đỏ ửng - "Em đến phía trước chơi đây, có chỗ kia khá vui, chị có muốn đi không?"
"Em đã đi một lần rồi, sao lại còn đi nữa?"
"Không phải là vì chị sao" - Tôn Y Hàm cười rộ lên, coi như đó là điều đương nhiên.
Trương Nam nhìn em chăm chú, thật lâu sau mới đáp được một tiếng - "Đi."
Nàng bám lên người Tôn Y Hàm, lúc này chỉ nghĩ đơn giản một điều - Không thể buông tha cho Tôn Y Hàm dễ dàng vậy được.
Đi dọc theo đám đông, hai người cứ nắm tay nhau, không ai than nóng muốn buông ra cả, mặc cho lòng bàn tay dần trở nên thấm mồ hôi.
Trương Nam chọc chọc lưng Tôn Y Hàm - "Thầy Vu có gửi cho em kịch bản của 《Song Kính》 phần 2 không?"
Tôn Y Hàm nghịch ngợm kẹp tay Trương Nam vào eo mình - "Hả?"
"《Song Kính》 phần 2" - Trương Nam nói - "Rất mong được gặp lại em lần sau."
Sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt.
Tôn Y Hàm cong môi, lấy tay che mắt.
Nhịp tim đập cho thấy em cũng rất chờ mong.
----
Thời gian tuyên truyền của 《Song Kính》 thật ngắn ngủi, đoàn phim thì không chỉ nghèo mà còn keo, nên hai nàng càng ít buổi phỏng vấn tuyên truyền.
Tôn Y Hàm đã bắt đầu đếm ngược những ngày còn lại bằng ngón tay.
Cũng may Song Kính phần 2 rất nhanh đã khởi quay.
Câu chuyện diễn ra ở một thị trấn nhỏ phía Nam, vào mùa mưa ẩm ướt nóng nực, rất thích hợp để tình yêu nảy sinh.
Tôn Y Hàm vóc dáng cao, chân lại dài, cùng làn da trắng, đứng giữa đám đông liền rất nổi bật.
Khi Trương Nam vừa đặt chân đến đoàn phim, thấy em đang cùng một nữ diễn viên khác trò chuyện vui vẻ, hai người dựa vai vào nhau, nhìn có vẻ rất thân thiết.
Trương Nam nhìn bóng lưng em vài giây, rồi lẳng lặng đi tìm phó đạo diễn.
Phó đạo diễn là một người đàn ông trung niên tốt bụng - "Đoàn chúng ta ở chung một căn hộ, em và Tôn Y Hàm một phòng, không vấn đề gì đúng không?"
"Không sao ạ." - Trương Nam cười cười.
Cả thế giới đều nghĩ rằng quan hệ giữa các nàng rất tốt, nhưng chỉ có hai nàng biết tình cảm giữa họ đã sớm biến chất từ lâu.
Sau khi Trương Nam cùng nửa đoàn phim chào hỏi xong xuôi, Tôn Y Hàm mới để ý đến nàng.
Em ngồi xổm xuống một bên như một chú cún lớn, chọt chọt vào vai Trương Nam - "Chị đến sao không nói em?"
Trương Nam cười - "Sao chị phải nói với em?"
"Chị thấy em đang trò chuyện vui vẻ lắm mà." - Nàng nói rồi lặng lẽ liếc qua phía muội muội xinh đẹp bên kia.
Tôn Y Hàm thấy hơi sai sai.
Cho dù là bạn bè tới, cũng sẽ chào hỏi một tiếng chứ. Ít ra thì đa số bạn bè của em đều như vậy.
Nhưng em không thể cãi lại, chỉ biết bây giờ Trương Nam không vui.
Khi em đang nhăn mặt tự hỏi nên làm gì bây giờ, thì cổ áo em bỗng được Trương Nam lấy tay chỉnh cho thẳng lại.
Trương Nam dịu dàng nhìn em. Tôn Y Hàm hôm nay diện áo sơ mi trắng, kiểu dáng đơn giản, làm em trông gọn gàng tươi tắn, tràn đầy hương vị niên thiếu.
Trương Nam cúi mặt, nhìn mũi chân hai người tựa vào nhau, nhẹ giọng nói:
"Đã lâu không gặp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top