3.
Trương Nam ngơ ngác nhìn vào những cái camera đang đối diện với họ, cảm thấy xấu hổ. Thân là diễn viên, nhưng hiện tại nàng có chút lo lắng.
Nàng ngẩn người, đã lâu rồi mới thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, dọc theo đường đi cũng có rất nhiều người để ý đến các nàng.
Trương Nam biết những ánh mắt đó nhìn nàng, không phải vì nàng là Trương Nam, họ chỉ đang đơn giản là ngắm nhìn người đẹp mà thôi.
Mỹ nữ dù đứng ở đâu cũng có thể tỏa sáng.
Nàng nghiêng đầu, trộm nhìn Tôn Y Hàm, đối phương có vẻ rất bình tĩnh.
Có lẽ đúng như lời em nói, trước tiên cứ tập trung làm việc trước đã.
-
Khi MC chuẩn bị nêu câu hỏi, Trương Nam không tự chủ được, liền đến gần bên Tôn Y Hàm.
Loại tâm lý này dễ dàng lý giải thôi, bởi vì đối phương mang lại cho nàng cảm giác an toàn.
"Chị muốn ăn kẹo không?"
Lòng bàn tay nàng bị người nhỏ tuổi hơn chọt chọt.
Bên tai bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng, khiến Trương Nam cứng đờ người ra.
Trương Nam không hiểu Tôn Y Hàm hiện tại lấy đâu ra tâm trạng ăn kẹo, nàng che che lại lòng bàn tay của em, không muốn camera quay được cảnh cả hai bày trò.
Nhưng Tôn Y Hàm cũng nổi loạn chẳng kém gì Nghiêm Vi, em một tay giữ chặt eo Trương Nam, một tay đem viên kẹo lên miệng cắn mở giấy gói, mặt hàm chứa ý cười, rồi nhét viên kẹo đã bóc vào miệng Trương Nam.
Là kẹo bơ cứng Từ Phúc Kí nàng hay ăn khi còn nhỏ.
Kẹo rất ngọt, bên trong còn có nhân chảy ra.
Trương Nam quay lại nhìn Tôn Y Hàm, vô tình bắt gặp đôi mắt sáng của em.
"Ngọt không?"
Tất nhiên là ngọt. Trương Nam phồng má, nàng tự hỏi loại hành động này xét trong phạm vi bạn bè không biết có phù hợp không nhỉ.
Mà quần chúng xung quanh thì không có ngơ như nàng, ánh mắt họ sáng lên, cười cười như đã tỏ rõ mọi chuyện.
Về sau, Trương Nam dần dần thả lỏng cảm xúc, thậm chí còn không để ý bàn tay Tôn Y Hàm từ đầu đến cuối đều ôm lấy eo nàng.
-
Hai người ngồi cùng nhau trên ghế sofa, MC hỏi đa số đều là những vấn đề mờ ám, Trương Nam cảm thấy nhiệt bốc lên từ sau hai lỗ tai, gò má cũng dần dần nóng lên.
May mà có Tôn Y Hàm.
Tôn Y Hàm làm chủ được tiết tấu của buổi phỏng vấn, em tiến có lùi có, thậm chí những vấn đề nhạy cảm cũng được em giải quyết một cách dễ dàng.
Trương Nam cúi đầu, nhìn bàn tay của cả hai đang chồng lên nhau, tiểu tử này đã lớn đến vậy từ khi nào không biết, trái tim nàng chua xót, một mùi vị lạ bao lấy đầu lưỡi, che đi vị ngọt của kẹo.
Cũng không biết MC vừa nói cái gì, khiến mọi người ồ lên một tiếng chói tai. Trương Nam đang suy nghĩ linh tinh liền bừng tỉnh, nàng hoang mang trơ mắt nhìn, giống một chú mèo nhỏ vừa ngủ dậy.
Nàng theo bản năng đem mặt mình hướng gần về phía Tôn Y Hàm, thậm chí không đoán ra hành động này trong mắt người ngoài có bao nhiêu là thân mật.
Tôn Y Hàm rút ra một thẻ nhiệm vụ.
Những gì được viết trên tấm thẻ cũng không có gì nhiều, chỉ là loại tương tác bình thường giữa hai cô gái, nhưng khi áp nó vào mối quan hệ của Nghiêm Vi cùng Hứa Ấu Di, thì liền có mùi gì đó mờ ám.
Em không phải không muốn tiếp xúc với Trương Nam như những gì được ghi như tấm thẻ, em thậm chí còn rất hứng thú, bởi vì cái này là quang minh chính đại, Trương Nam hoàn toàn không có cách nào tránh né.
Em rất mong chờ xem Trương Nam sẽ phản ứng thế nào.
Chị sẽ đỏ mặt đúng chứ?
Tôn Y Hàm cong mắt.
Em cởi buộc tóc, phần đuôi tóc em cọ nhẹ lên xương quai xanh của Trương Nam, môi em hữu ý vô tình áp lên vành tai nàng.
Khi vào vai Nghiêm Vi, vì để khai thác vai diễn tốt hơn, có thể đem góc nhìn sát thủ ăn sâu vào lòng người, em có đi tìm hiểu qua, em biết vị trí động mạch cảnh của con người, em biết giữa xương sườn thứ hai và thứ ba nằm ở khoang ngực là vị trí trái tim đang đập.
Em ấn ngón tay cái vào bên cổ Trương Nam, giống một thợ săn lão luyện rình tóm lấy con mồi đã canh chừng sẵn từ lâu. Cẩn thận ôm lấy thắt lưng Trương Nam, hoàn thành nhiệm vụ kabedon như trên tấm thẻ yêu cầu.
Mái tóc dài của hai người che mất, không thể nhìn rõ được tình huống thực tế, nhưng cảnh tượng mập mờ này cũng đã đủ không gian cho mọi người bổ não tưởng tượng.
Có trời mới biết Trương Nam đã hồi hộp đến thế nào khi Tôn Y Hàm cúi người đối diện nàng, rằng nàng đã muốn đáp trả cái ôm của em như thế nào khi Tôn Y Hàm vươn tay vòng quanh eo mình, rằng khi Tôn Y Hàm ấn ngón cái lên cổ nàng, nàng không thể tránh khỏi cảm giác hưng phấn kèm run rẩy.
Nàng cụp mi xuống, hoàn toàn không dám nhìn lấy Tôn Y Hàm, nàng sợ ánh mắt mình sẽ làm lộ quá nhiều.
Nhưng hai gò má cùng vành tai đỏ ửng đã bán đứng nàng.
-
Phỏng vấn kết thúc.
Hai người đi cạnh nhau, không ai nói tiếng nào, Tôn Y Hàm tay nghịch nghịch vạt áo, mái tóc dài của em không cột, xõa ra ở hai bên vai, đôi mắt lanh lợi thường ngày giờ có chút bối rối.
Trương Nam cứ lãnh đạm như vậy với em, em cũng không biết mình đã làm gì khiến chị không vui.
Em thật sự có một bụng tâm sự muốn cho Trương Nam biết.
Em muốn nói Trương Nam biết mình đã nhớ chị đến thế nào, và em đã phải chịu bao nhiêu là ủy khuất.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của Trương Nam, em liền đem những tâm sự đó nuốt nghẹn vào đáy lòng.
Khi đã sắp đi đến cuối hành lang, Trương Nam cũng mở miệng.
"Cơm tối em muốn ăn gì?"
Tôn Y Hàm cảm nhận giọng nói của đối phương đã thoải mái hơn, lập tức dựa sát vào, cười nói - "Em muốn ăn tôm, được không?"
Trương Nam thản nhiên gật đầu - "Được, vậy ăn ở tiệm trước kia ta từng ăn nhé."
Nàng thân mật cầm lấy cánh tay Tôn Y Hàm lắc lắc, không còn không khí kì lạ như lúc nãy.
Bởi vì ngày hôm sau vẫn còn hoạt động, không thể ở bên ngoài quá muộn, và hai người làm việc cả ngày cũng đã mệt mỏi, liền quyết định đặt giao về khách sạn.
Dù sao trước kia hai nàng cũng ở chung một phòng, vì thế lần này, staff cứ thế tự nhiên sắp xếp cho cả hai ở chung.
Khi Trương Nam từ phòng tắm đi ra, trong phòng chỉ mở vài ngọn đèn mờ ảo, Tôn Y Hàm ngồi ở đầu giường, bật máy chiếu lên xem TV.
Nàng liếc nhìn TV, cảm thấy không có gì hứng thú, liền giục người kia mau đi tắm.
Tôn Y Hàm bấm dừng TV, em ngẩng đầu lên nhìn Trương Nam đang lau khô tóc, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Em cảm thấy Trương Nam tối nay có gì đó hơi khác so với ban ngày, đối phương là buông bỏ hay hiểu được cái gì đó rồi?
Nhìn bên ngoài nàng có vẻ tương tác với em rất ăn ý cởi mở. Tuy nhiên lại thiếu một sự thân mật nào đó vốn chỉ hai người mới có thể cảm nhận được.
Như hai mảnh ghép đã không khớp nhau, thì có ghép lại mãi cũng không được.
Tôn Y Hàm nén lại những suy nghĩ sâu xa, em nhăn mày, cầm bộ đồ ngủ đi tắm.
Khi Tôn Y Hàm tắm xong, lau tóc đi ra, phát hiện đồ ăn trên bàn vẫn chưa có dấu hiệu gì là đã đụng đến, em buồn bực, khoác khăn tắm lên vai - "Đang đợi em sao?"
Giữa hai nàng vốn không cần lịch sự như vậy.
"Ừ." - Trương Nam như đáp lại cho có, nàng vẫn cúi đầu, cầm điện thoại không biết đang làm gì.
Tôn Y Hàm lột một con tôm đưa cho nàng, nàng cũng không ngẩng lên, như thấy một cái gì đó thú vị trên màn hình, khóe môi nàng nở nụ cười.
Nhưng Tôn Y Hàm vẫn cứng đầu, một mực dí tôm đã bóc lên miệng Trương Nam, nàng rốt cục cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn em.
"Chị không ăn." - Nụ cười của Trương Nam có vẻ bất lực.
Tựa như Hứa Ấu Di, đôi khi nàng không biết phải làm gì với Nghiêm Vi.
Tôn Y Hàm liếc nhìn tên người đang cùng Trương Nam nhắn tin điện thoại, là Lưu Trí Dương*.
Chẳng hiểu sao, trong lòng liền dấy lên cảm giác đau xót, lùng bùng khó chịu.
"Chị không thích sao?"
Mắt Tôn Y Hàm cụp xuống, khẽ mím môi.
Trương Nam vẫn cứ ngồi yên đó, không trả lời, cũng không nhìn em.
Không khí rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng ve kêu ngoài cửa sổ.
Hai người cứ đờ ra như vậy, nhưng từ trước đến giờ, người nhượng bộ trước luôn là Trương Nam.
Lần này cũng vậy.
Trương Nam khẽ thở dài, cúi đầu cắn lấy con tôm đã được bóc vỏ kia, nàng nắm giữ lấy cổ tay Tôn Y Hàm, nhai rồi nuốt xuống.
Sau đó, chiếc lưỡi ấm áp liếm lấy ngón trỏ Tôn Y Hàm.
Ngay lúc bị đầu lưỡi quấn lấy, Tôn Y Hàm phải dùng rất nhiều sức lực mới nhịn được mà không giật bắn lên. Em cảm thấy toàn bộ đại não đều nóng bừng lên cả rồi.
Từ đầu đến chân em đều tỏa nhiệt, như một ấm nước sôi.
Ngón trỏ em chạm vào răng Trương Nam, và cả đầu lưỡi ướt át đỏ mọng ẩn phía sau đó.
Em cũng không phải là chưa từng nếm qua mùi vị ở đó, dù sao cũng đã từng quay cảnh hô hấp nhân tạo, em vẫn còn nhớ rõ.
Nhưng mà lần này, có cái gì đó biến chất rồi.
Bây giờ không phải đang quay phim.
Hơn nữa, ánh mắt của Trương Nam... Dịu dàng như thể giây tiếp theo sẽ khiến em chết chìm trong đó vậy.
Tôn Y Hàm nắm lấy cằm Trương Nam, giọng run run - "Đây là ý gì?"
Trương Nam chỉ cười, phong khinh vân đạm.
Nào có ý gì đâu.
-------
*Lưu Trí Dương: Diễn viên vai Châu Hoành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top