1.
《Song Kính》 đóng máy đã được sáu tháng, nhưng mọi thứ chỉ như mới ngày hôm qua.
Ánh trăng mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc trầm bổng du dương, khu phố náo nhiệt trong hẻm. Những kí ức bị mắc kẹt sau tấm màn, vừa nhẹ nhàng vừa ảm đạm, đè nặng lên lòng người.
Tim Trương Nam thắt lại, nàng nằm trên giường, trở mình dậy.
Nàng lướt lướt điện thoại, ánh mắt không tập trung, thỉnh thoảng lại liếc mắt tới nhóm chat trên Wechat.
Những bài tin tức bị quẹt đi rất nhanh, còn nàng cứ ngây người mong đợi điều gì đó, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng cái avatar quen thuộc.
Vì hai vị diễn viên chính đều rất ăn ý mà cùng không thèm nhắn lời nào, nhóm chat im lặng một hồi, Lưu Trí Dương gan to, tag tên Trương Nam vào hỏi nàng vì sao lại không nói gì.
Nàng thở hắt một hơi, tim lại thắt lại, ôm chặt lấy chăn bông vào ngực.
Vì sao lại không nói gì. Nàng cũng muốn hỏi chính mình như vậy.
Nửa tiếng sau, đạo diễn nhắn vào nhóm chat làm việc, 《Song Kính》 ngày mai sẽ phát sóng, các diễn viên cần phải hỗ trợ tuyên truyền tăng nhiệt.
Nhóm chat đã im lặng mấy tháng nay bỗng dưng nhộn nhịp trở lại, giống như một nồi cháo nóng, đổ lên đầy tay Trương Nam.
Đau lòng chết mất.
Đạo diễn còn nhắn tin riêng cho Trương Nam, bảo nàng cùng Tôn Y Hàm hãy tương tác lẫn nhau đi, nhằm tăng nhiệt độ cho phim.
Đạo diễn nói, dù em có không bằng lòng đi nữa, nhưng thân là một diễn viên chính trong bộ phim này, thì có chút fanservice là điều tất yếu.
Hơn nữa, thời gian không dài và cũng không cần em phải làm gì nhiều.
Trương Nam dụi dụi mắt, lặng lẽ cười khổ, muốn nàng hợp tác công khai sao, có gì không bằng lòng chứ.
Nàng đã luôn là một diễn viên tận tâm.
Cái nàng sợ là người kia, sợ người đó không vui.
Nàng nhấp vào tin nhắn của mình với Tôn Y Hàm, tin nhắn cuối đã là hai tháng trước.
Một dòng "Cảm ơn" ở rất xa, ngoài ra không còn gì khác.
Trương Nam siết lấy chăn, từ từ kéo lên xem lại nhật ký trò chuyện.
Tôn Y Hàm vào đoàn phim mới.
Tôn Y Hàm cùng nam diễn viên ở đoàn phim mới hợp tác rất ăn ý.
Tôn Y Hàm nói rằng em ở đoàn phim một mình có chút nhàm chán, có chút nhớ nàng, hỏi nàng có thể đi thăm em không...
Tôn Y Hàm gửi một cái emoji Meo Meo "Ủy khuất", hỏi nàng vì sao gần đây lại lạnh nhạt như vậy, có phải rất bận không.
Tôn Y Hàm chúc nàng sinh nhật vui vẻ, nói đã nhờ trợ lý gửi quà cho nàng.
Quà.
Trương Nam ngồi bật dậy, sờ lấy cổ tay mình, cảm giác thô ráp quen thuộc vẫn ở đó. Nàng thở phào, ngơ ngẩn nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình.
Đây là quà sinh nhật, của Tôn Y Hàm tặng cho nàng.
Nàng ôm đùi dựa vào đầu giường, giống một chú mèo nhỏ tự mình liếm vết thương. Nàng đúng là đã có đi thăm Tôn Y Hàm ở đoàn phim mới, có rất nhiều người, không khí sôi nổi, và cũng không ngạc nhiên khi thấy Tôn Y Hàm hòa nhập rất nhanh với mọi người.
Em chính là như vậy, bề ngoài trông cao ráo lạnh lùng, nhưng khi đã quen biết, em chỉ khiến người khác cảm thấy em rất đáng yêu, ấm áp, nhất cử nhất động đều là như che chở cho họ, thỉnh thoảng lại cười rộ lên, làm ngọt trái tim họ.
Em với Nghiêm Vi quá giống nhau, giống đến nỗi khiến nàng, kẻ ngốc diễn Hứa Ấu Di, lẫn lộn cả kịch bản với đời thật.
Nhưng đến cũng đến rồi, không thể để mọi thứ công cốc được.
Nàng không phải loại người nhát gan.
Trương Nam cầm theo chiếc thùng giữ nhiệt, lẳng lặng tiến đến sau lưng Tôn Y Hàm. Trong khi nàng còn đang suy nghĩ không biết phải nói chuyện gì, Tôn Y Hàm đã quay thoắt lại, trao cho nàng một cái ôm tràn đầy dũng khí.
"Trương Nam, sao chị lại đến đây!" - Vẻ cao hứng lộ rõ trong giọng nói.
Cái ôm này đã mang lại cho Trương Nam rất nhiều can đảm, làm cho nàng giống một quả bóng bay đang bay rất nhanh, thoải mái tự tại mà bay lên trời. Nhưng khoảnh khắc khi nàng trông thấy một cô gái lạ đang ở bên cạnh khoác lấy tay Tôn Y Hàm, "bùm", nàng vỡ toang.
Nhưng Trương Nam chớp mắt liền nở nụ cười đặc trưng của mình, đôi mắt cười của nàng rất dễ khiến cho người khác có cảm giác thân thiết, nhưng nụ cười này so với trước kia có lạnh nhạt hơn một chút, nàng dùng sức nắm chặt chiếc bình giữ nhiệt đến mức ngón tay trắng bệch.
Ngữ điệu có chút mệt mỏi - "Tôn Y Hàm, bây giờ em có rảnh không?"
Nãy giờ nàng ở bên cạnh, chờ em thật lâu, nhìn em thật lâu.
Nhìn thấy Tôn Y Hàm cùng bạn diễn nam ôm rồi lại hôn môi.
Tôn Y Hàm.
Trương Nam rất ít khi gọi đầy đủ ba chữ như vậy. Trước kia nếu có, cũng không giống bộ dáng nghiêm túc hiện tại của nàng. Tôn Y Hàm không hiểu tại sao có chút luống cuống trong lòng, em không rõ cảm xúc này là như thế nào, vậy nên em lựa chọn che giấu đi nó.
Em cong mắt, quen thuộc ôm chặt lấy eo Trương Nam, kề vào tai nàng nói nhỏ - "Chị đã đến rồi! Em không rảnh cũng phải rảnh! Để em xin phép đạo diễn cho nghỉ."
Em cười hì hì. Bất giác, tâm trạng của Trương Nam có chút thay đổi.
-
Trương Nam ở trong lòng em, cứng đờ nửa giây, không có dấu hiệu thả lỏng. Tôn Y Hàm ghé sát vào tai nàng, mùi hương ngọt ngào quen thuộc, những sợi tóc lòa xòa của em tiếp xúc da thịt làm nàng hơi nhột.
Trương Nam vân vê tai mình, thấy có hơi nóng, nàng vuốt lại mái tóc dài, hoàn hảo che đi những cảm xúc dâng trào trong lòng.
Hai người cùng ngồi xuống bậc thềm.
Các tòa nhà cao tầng che đi ánh nắng mặt trời, tạo ra một mảng bóng râm.
Tôn Y Hàm đem từng món trong thùng giữ nhiệt bày ra, thừa dịp đó, Trương Nam quan sát em kĩ hơn, từng chút từng chút một.
Trương Nam đặt đầu lên hai đầu gối, tham lam nhìn ngắm người trước mặt. Tôn Y Hàm mặc bộ đồ này trông rất giống học sinh, và cái mái ngố kia cũng làm thay đổi vẻ lạnh lùng sắc sảo thường ngày của em, khiến em có chút giống muội muội nhà bên.
-
Tôn Y Hàm ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng nhưng chứa đầy cảm xúc khó tả của Trương Nam.
Em cười cười - "Sao lại nhìn em như vậy? Vẻ ngoài hiện tại của em quả thật khác hẳn so với Nghiêm Vi, chị cảm thấy kì lạ sao?"
"Cái mái của em trông đần đần thật ha...." - Em nói linh tinh, rồi bắt đầu chia sẻ những chuyện lớn nhỏ của đoàn phim, nhưng Trương Nam không hề đáp lại câu nào.
Em cho rằng Trương Nam không thích nghe những chuyện này, liền im lặng, thật sự không còn gì để nói, bởi vì ánh mắt Trương Nam nhìn em khi nãy làm tim em phát run lên, giống núi lửa sắp phun trào, có chút giấu không nổi cảm xúc, cái sau cái trước giành nhau biểu lộ trên mặt em.
"Tôn Y Hàm." - Trương Nam khẽ gọi một tiếng.
"Ah?" - Tôn Y Hàm miệng nhai đồ ăn, mơ mơ hồ hồ đáp lại.
Muốn hỏi gì vậy?
Trương Nam mỉm cười nhẹ, cuối cùng vẫn không dám nói ra, nàng xoa xoa đầu Tôn Y Hàm, từ sau lưng lấy ra một cái bình giữ nhiệt - "Còn nước ô mai nữa nè."
Nàng mở nắp ra, đưa cho em cái bình.
Bình giữ nhiệt này tác dụng giữ nhiệt thật tốt, khi mở nắp ra vẫn còn toát ra khí lạnh, thâm nhập vào trong không khí, lặng lẽ làm lạnh đi những tâm tư vừa mới gợn sóng của Trương Nam.
Mắt Tôn Y Hàm sáng lên, cầm lấy uống một ngụm, rồi lại đưa bình cho Trương Nam - "Chị cũng uống đi."
Khi hai người quay 《Song Kính》, vì cảnh quay ngoại cảnh rất ít, nên cũng rất ít khi ngồi lê lết dưới đất ăn cơm như bây giờ, chẳng qua là thói quen hay trao đổi đồ ăn của hai người, mà Tôn Y Hàm lúc này cũng không hề chú ý chuyện đó, vì em đang đối mặt với một Trương Nam đang lột trần cảm xúc trước mặt mình.
Nhưng Trương Nam không thể ngay thẳng được như em, trái tim nàng bị đủ loại cảm xúc siết lấy, trì trệ không thể vươn tay tiếp lấy em.
-
Ánh sáng trong mắt Tôn Y Hàm dần dần mờ đi, em cũng không biết mình đã làm gì sai. Kể từ khi cùng quay 《Song Kính》, hai người vốn có thể cùng trò chuyện từ sáng tới tối, bộ nhớ 200G của điện thoại cũng không đủ ghi lại những cuộc trò chuyện của cả hai. Sau này tuy mỗi người đều có công việc mới, bận rộn quay chụp tống nghệ, nhưng mỗi ngày vẫn cùng nhau trao đổi không ít.
Điều em thích nhất sau một ngày làm việc mệt mỏi là mở WeChat lên kể khổ với Trương Nam, dùng đủ loại cách khác nhau xin Trương Nam hát cho em nghe, giọng Trương Nam vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, hát tình ca cũng như ru ngủ người khác.
Em thích cảm giác được tỷ tỷ dỗ dành như vậy.
Dù tỷ tỷ này chỉ lớn hơn em có một tuổi.
Và em cứ thế, chìm đắm vào trong tình bạn mập mờ này.
Nhưng sau đó, không biết có phải do Trương Nam bận quá không, em gửi đi rất nhiều tin nhắn nhưng đều không nhận được hồi âm, sự thay đổi này như một loài dây leo lặng lẽ mọc lên, cho đến một ngày, Tôn Y Hàm giật mình nhận ra, bản thân em thật sự không muốn phải xa Trương Nam.
Chỉ cần đối phương không trả lời một ngày, em sẽ cầm điện thoại kiểm tra WeChat một ngàn tám trăm lần, vậy nên cũng không còn tâm trí mà làm việc.
Nhưng Tôn Y Hàm không quen suy nghĩ nhiều, em chỉ cho rằng Trương Nam có bạn mới, thân là "tình cũ" thì sẽ "ghen".
Chẳng lẽ dù là mối quan hệ gì đi nữa, qua thời gian cũng sẽ trôi đi như vậy sao?
Tôn Y Hàm sốt ruột như một chú cún nhỏ không tìm thấy chủ nhân của mình, tiếp theo em tìm đến quản lý của Trương Nam để hỏi.
Nhận được câu trả lời rất mơ hồ, Tôn Y Hàm khổ sở co ro thân hình cao lớn của mình lại chỉ còn một chút. Em chọt chọt lên avatar của Trương Nam - Là ảnh chú chó cưng của nàng nuôi, ánh mắt nó tròn xoe, cùng chiếc lưỡi thè ra, Tôn Y Hàm khẽ trách trong miệng, nhìn em như oán phụ trong khuê phòng:
"Trương Nam! Chị đáng ghét!"
-
Tôn Y Hàm nháy mắt mấy cái, hình ảnh mất nét lại một lần nữa hiện rõ trước mặt em.
Nhưng hôm nay không phải Trương Nam đến thăm em sao, nàng vẫn còn quan tâm em. Nghĩ như vậy, Tôn Y Hàm miễn cưỡng bỏ qua mất mát trong lòng, mím môi, đùa đùa mà nói - "Chị ghét em sao."
Vì vai diễn này, em chỉ tô son nhàn nhạt, trên mặt thậm chí còn không trang điểm, nên khi làm ra nét mặt đáng thương như vậy cũng làm cho lòng dạ người khác nhũn đi.
Em nói xong, chậm chạp rút bình nước về.
Rồi cổ tay đột nhiên bị nắm lại, em giương lên đôi mắt long lanh, nhìn Trương Nam trước mặt.
Trương Nam khẽ hít một hơi, tựa như không nhịn được.
"Chị đâu dám. Hứa Ấu Di nào dám."
Nàng nói xong, lấy chiếc bình từ tay Tôn Y Hàm, cúi xuống nhấp một ngụm.
Son môi màu đậu đỏ vừa chạm nhẹ vào miệng ly đã để lại vết tích.
Tâm em như nổi trống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top