3.
Nhìn thời gian đã 10h30, Tôn Y Hàm về nhà, vội vàng đi rửa mặt thay quần áo, trang điểm nhẹ.12h30 trưa, một tiếng gõ cửa vang lên, giây tiếp theo cửa đã mở ra.
Đối diện là khuôn mặt tươi cười của Trương Nam - "Chào buổi trưa! Chị mang theo nhiều đồ ăn lắm nè, hôm nay em không phải ăn salad nữa đâu!"
Sau khi nhận lấy những túi đồ ăn lớn nhỏ từ Trương Nam, Tôn Y Hàm có chút dở khóc dở cười - "Nhiều như vậy tụi mình ăn nổi không?"
"Yên~ tâm~"
Dọn đồ ăn thức uống lên bàn, Tôn Y Hàm và Trương Nam ngồi mặt đối mặt trên bàn ăn, nhất thời không ai mở lời.
Trương Nam hôm nay cũng thật đáng yêu.
Tôn Y Hàm đang chống đầu bằng tay trái nhìn người đối diện vẫn đang mải mê lướt điện thoại, bất lực nói - "Không phải chị tìm em có việc sao, tự nhiên ngồi nghịch điện thoại một mình vậy?"
Trương Nam xua tay, cũng không ngước mắt lên - "Chờ chút, chị sắp đọc xong rồi. Em muốn đọc thì tí chị gửi cho em."
Tôn Y Hàm im lặng, vốn đã được cùng người mình thích sao tác cp đã là điều kì diệu lắm rồi, giờ chị ấy còn đang ngồi đối diện mình nghiền ngẫm fanfic....
Một lúc lâu sau, Trương Nam rốt cục cũng cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn Tôn Y Hàm - "Ăn đi, sao em lại không động đũa, ăn nhiều vào!" - Dứt lời, liền gắp cho Tôn Y Hàm hai gắp thịt gà thật to, nhưng nàng cũng không ăn, ánh mắt dán chặt lên người Tôn Y Hàm.
Tôn Y Hàm tự nhiên bị nhìn, vừa ăn vừa nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc.
Nhưng mà khẩu vị của Trương Nam không tồi, những món này đều ăn rất ngon, Tôn Y Hàm bưng bát canh lên húp một ngụm.
"Em đã bao giờ tìm hiểu về đồng tính luyến ái chưa?"
Tôn Y Hàm còn chưa kịp nuốt, suýt nữa là phun hết canh ra ngoài.
Trương Nam có chút khó hiểu nhìn Tôn Y Hàm, sau đó hưng phấn nói - "Tất nhiên là em không biết, chị nói cho em nghe, mọi người trên mạng xịn lắm đó! Con gái cũng có thể yêu đương với nhau, hơn nữa họ còn viết fic rất ngọt!"
Tiếp đó, Trương Nam ngồi một tiếng đồng hồ phổ cập kiến thức về đồng tính luyến ái cho Tôn Y Hàm.
....
Cứu tôi với.
Sao gái thẳng mà thích cái đó dữ vậy má.
Tôn Y Hàm bất lực.
Hồi em đang đu cp chị còn đang bận xem phim của nam thần tượng đó ạ.
Trương Nam rốt cục cũng nói mệt, bưng bát canh trên bàn lên uống một ngụm - "Canh này ngon ghê"
Cảm ơn, đây là bát canh em mới uống đó. Tôn Y Hàm cũng mệt mỏi, thôi dù sao hôn cũng hôn rồi, sao chả được.
"Mà nhân tiện, ngày mai tụi mình có vẻ là có lịch trình với nhau á."
"Hình như vậy." - Tôn Y Hàm không hiểu ý đồ của Trương Nam khi đột nhiên lại nhắc chuyện này là gì, ngẩng đầu nhìn nàng.
"Nên tối nay chị sẽ ngủ lại nhà em!"
???
Trương Nam thỉnh thoảng lại nói ra mấy câu long trời lở đất như thế, Tôn Y Hàm nhất thời không biết phản ứng lại kiểu gì, theo bản năng thốt ra - "Không được!" (bu xiểnggg)
"Tại sao chứ? Dù sao mai tụi mình cũng có lịch trình cùng nhau mà~ Em im lặng là chịu đó nha, để chị nói trợ lí biết hôm nay chị sẽ ở lại đây!"
Tôn Y Hàm hôm nay đã không biết đã bao nhiêu lần em cảm thấy bất lực, em phải làm sao mới từ chối được nàng đây, cứ nghĩ tới Trương Nam là em lại muốn phát điên.
Sau một thời gian dài thầm thích nàng, Tôn Y Hàm sớm đã quen với kiềm chế chịu đựng, giấu kín tình cảm của mình dành cho Trương Nam trong lòng, chỉ có thể lén lút lộ ra chút tư tình của mình khi đang trong tư cách Nghiêm Vi đối với Hứa Ấu Di.
Những lúc đang quay chụp buôn bán, em không phải Tôn Y Hàm, mà là Nghiêm Vi.
Tôn Y Hàm cuối cùng vẫn không nói gì, bưng bát canh trước mặt lên uống, đem nước canh mặn cùng những cảm xúc dâng trào của mình nuốt xuống.
---
Đêm đến, bầu trời dần dần tối lại, khiến ánh đèn trong phòng có chút ấm áp.
Trương Nam lê lê đôi dép đi tới phòng khách ngồi xuống sofa - "Tôn Y Hàm, nhà em có rượu không?"
"Ngày mai chạy lịch trình chị còn uống rượu?" - Tôn Y Hàm đang chỉnh lại ga trải giường, giọng nói truyền qua vách tường đến phòng khách có chút vang vang.
"Chị chỉ uống một chút thôi! Tủ lạnh nhà em có không, chị đi lấy"
Tôn Y Hàm vừa chỉnh xong ga giường, phủi phủi tay, nghe tiếng dép lẹp xẹp bên phòng khách, lòng liền nhói lên một trận.
Sao mà bả dễ thương ghê.
Khi em ra phòng khách đã thấy Trương Nam ngồi bày ly ra bàn mà rót rượu, trên tay đang cầm phần của mình.
"Vì ngày mai có lịch trình nên mới muốn uống đó, tụi mình diễn lại cảnh uống rượu đi! Tăng thêm tình cảm~" - Trương Nam hùng hồn nói, trong mắt hiện lên tia sáng.
Kiểu này thì ai có thể cự tuyệt được? Tôn Y Hàm không thể.
Em cầm lấy ly rượu, ngồi xuống bên cạnh Trương Nam, nhẹ nhàng cùng nàng chạm cốc.
"Sao chị lại đòi uống rượu?" - Tôn Y Hàm nghiêng đầu hỏi.
Trương Nam mỉm cười, nhìn Tôn Y Hàm, không nói lời nào.
Em chưa từng thấy Trương Nam như thế bao giờ, tim Tôn Y Hàm không khỏi đập nhanh hơn một chút, cúi đầu nhìn chằm chằm bóng phản chiếu của cái đèn chùm đang lắc lư trên mặt ly rượu.
TV không mở, trong phòng khách ngoại trừ tiếng thở của hai người chỉ còn tiếng chạm ly thỉnh thoảng vang lên.
Cũng không biết đã uống bao nhiêu, Trương Nam đặt ly xuống bàn, dịu dàng tựa đầu lên vai Tôn Y Hàm.
"Em có thấy chị phiền phức không?" - Trương Nam đột nhiên mở lời trước.
"Không có? Sao chị lại nghĩ như vậy?"
"Chị sợ em thấy không thoải mái với việc sao tác cp, dù sao chúng ta đều là con gái. Nếu em cảm thấy bị ép buộc, chúng ta có thể yêu cầu với bọn họ cho ít hoạt động hơn."
Chóp mũi Tôn Y Hàm cay cay, em làm sao có thể thấy phiền, em cầu còn không được đấy chứ.
Em mím miệng cười, nói - "Làm sao có thể, Nghiêm Vi thì phải bảo vệ Hứa Ấu DI chứ!"
Trương Nam ngẩng đầu lên nhìn em cười - "Vậy còn Tôn Y Hàm thì sao?"
Tôn Y Hàm sững người - "....Hả?"
Nhịp tim em đập càng lúc càng nhanh, em sợ Trương Nam sẽ nghe được mất.
Không ổn tí nào.
Tôn Y Hàm nhấc đầu Trương Nam ra, đứng dậy dọn mấy ly rượu rỗng - "Nếu chị buồn ngủ thì rửa mặt đi ngủ đi, đồ cá nhân em lấy hết cho chị rồi, đều là đồ mới hết đó."
Trương Nam nhìn bóng lưng của Tôn Y Hàm rời đi, nhỏ giọng một tiếng - "Chị đâu có buồn ngủ..."
---
Hôm sau là buổi tham gia hoạt động ở trạm X, hai người cùng nhau tham gia vài thử thách nhỏ.
Thử thách trả lời câu hỏi dễ dàng vượt qua, mục hoạt động các nàng cũng biết.
Tuy nhiên, ở trò đeo tai nghe và nhìn hình thể đối phương đoán từ khóa, ekip chương trình nói rằng các từ khóa sẽ chỉ liên quan đến bộ phim, cả hai đều cho rằng sẽ không có vấn đề gì.
Kết quả, cái trò này....
Bây giờ Tôn Y Hàm nhớ lại vẫn còn thấy khó tin, Trương Nam chỉ vào standee của Hứa Ấu Di, hét toáng lên - "Đây là vợ em! Sao lại không đoán được chứ! Là vợ em đó!"
Rõ như vậy làm sao có thể không đoán ra, hai chữ Nam Nam quanh quẩn trong vòm miệng em cuối cùng lại biến thành một âm tiết - "Hả?"
"Chị! Vợ của em!"
Nhìn thấy Trương Nam thiếu điều hét banh cổ họng đến xuyên âm thanh qua cả tai nghe, Tôn Y Hàm không khỏi bật cười.
Cuối cùng Tôn Y Hàm vẫn không nói được đáp án, trò chơi cũng hết giờ.
Tôn Y Hàm phát hiện dù là trò chơi nào đi nữa, miễn là có Trương Nam tham gia, nó sẽ liền trở nên thú vị, và họ đã kết thúc sự kiện lần này trong những tiếng cười giỡn ồn ào.
Nhưng Trương Nam giống như còn có chút ấm ức, dọc đường về cứ kéo Tôn Y Hàm và phàn nàn với em, sao em lại không đoán được tên Hứa Ấu Di chứ.
Tôn Y Hàm cứ để yên cho nàng càm ràm, chỉ cười cười trả lời rằng em không phản ứng kịp, nhưng thật ra những gì em nghĩ trong đầu lại khác.
Đồ ngốc Trương Nam, ước gì câu trả lời mà em có thể nói là tên của chị.
---
Có một lịch trình đặc biệt vào cuối tuần.
Tôn Y Hàm nằm trên giường nhìn thấy người đại diện gửi lịch trình cho mình. Em vừa bấm thoát ra khỏi khung chat đã nhìn thấy một tin nhắn từ Trương Nam - [Tôn Y Hàm! Tụi mình sẽ cùng đi Disneyland vào cuối tuần này đó!]
Khóe miệng em nhịn không được cong lên - [Đúng vậy, chị đã từng đi chưa? Muốn chơi cái gì nào?]
Mặc dù Tôn Y Hàm cũng không hẳn là rất hứng thú với Disneyland, nhưng được cùng người mình thích đi Disneyland thì ai có thể từ chối chứ!
Trương Nam nhìn thấy câu trả lời của Tôn Y Hàm, bàn tay bỗng siết chặt lấy điện thoại rồi lại thả lỏng, cuối cùng gõ lên màn hình hai chữ - [Ngủ ngon]
Cũng đáp lại cho nàng một chữ ngủ ngon, Tôn Y Hàm đặt điện thoại xuống, nghĩ đến cảnh tượng cuối tuần này mà trái tim đập thình thịch.
Có thể xem như là buổi hẹn hò đầu tiên đi, buổi hẹn hò của Tôn Y Hàm và Trương Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top