2.
Từ khi Song Kính đóng máy, Tôn Y Hàm cũng lần lượt nhận được vài kịch bản khác, vừa để thử nước, vừa để lau đi bách hợp cảm, em lật nhìn chúng một cách qua loa, vẻ mặt trông không có gì là hứng thú.
Người đại diện nhấp một ngụm trà, liếc nhìn người nghệ sĩ trẻ nhà mình như không có
chút áp lực nào - "Y Hàm à, em tính nghỉ ngơi tới khi nào mới bắt đầu sự nghiệp đây?"
Tôn Y Hàm thở hắt một hơi dài, dựa vào ghế sofa - "Vậy chị lựa giúp em đi, miễn không phải tuyến bách hợp là được."
"Được rồi, mấy ngày nay chị vừa nhận được kịch bản của một webdrama, tối nay về sẽ gửi cho em. Không phải nữ chính, sẽ không có nhiều phân diễn, em có thể tự mình cân nhắc." - Nói xong, người đại diện đứng dậy cầm tách trà chuẩn bị rời đi.
Cô như bỗng dưng nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu lại nói với Tôn Y Hàm đầy ẩn ý - "Chuyện tình cảm của em, nhớ chú ý đến bản thân nữa, chị thì không quan tâm nhưng đừng để ảnh hưởng đến công việc."
Tôn Y Hàm đang ngồi thất thần liền giật mình ngẩng đầu lên, đi tới phía cửa đẩy người đại diện ra - "Chị cứ nói bậy bạ gì đó, mau đi đi! Em không có yêu đương gì hết á, chỉ là mới quay xong nhiều phim nên hơi mệt tí thôi!"
Đóng cửa lại, Tôn Y Hàm ngồi phịch xuống ghế sofa, suy nghĩ vẩn vơ.
Sau bộ phim, Trương Nam vẫn thỉnh thoảng liên lạc với em, gửi cho em link mấy cái quần phù hợp với chiều cao của hai người, hoặc những món trang sức phụ kiện xinh xắn. Tôn Y Hàm luôn nhìn thấy tin nhắn của nàng từ rất sớm, nhưng đôi khi em sẽ cố tình để thật lâu mới trả lời lại. Hiển nhiên, hành động hờn dỗi đơn phương như vậy ngoài tự làm ảnh hưởng bản thân mình ra thì chả còn tác dụng gì khác, Trương Nam có lúc sẽ trả lời, cũng có lúc chỉ đơn giản là chia sẻ cho em chứ không trả lời tin nhắn, số lần cả hai cùng tám chuyện phiếm cũng rất ít ỏi.
Nàng đúng là một diễn viên giỏi, ánh mắt của Trương Nam khi diễn xuất rất dễ khiến đối phương đổ gục, nhưng khi mọi thứ đã hoàn thành, nàng sẽ không ngần ngại mà ngay lập tức thoát ra.
Tôn Y Hàm cay đắng nghĩ, có lẽ em không phù hợp làm diễn viên, nếu còn tái diễn thì em nên quay về lại làm người mẫu cho rồi.
---
Lững thững về nhà, em nằm trên ghế sofa lật xem kịch bản mới, đây là vai phụ trong một bộ phim truyền hình hiện đại, nam chính là một đàn anh có kinh nghiệm.
Không tồi, không hề có điểm gì tương đồng với bộ phim trước cả.
Em không đọc đến thông tin của những diễn viên phụ khác, Tôn Y Hàm nhắn tin cho người đại diện rằng em muốn nhận kịch bản này, sau đó ném điện thoại sang một bên, đứng dậy tắm rửa đi ngủ.
---
Lại mơ thấy Trương Nam.
Là Trương Nam trong dáng vẻ của Hứa Ấu Di, mùi hương của nàng phảng phất khiến lòng dạ Tôn Y Hàm run lên, những tiếp xúc cơ thể rất đỗi bình thường ngày đó giờ lại trở thành những ước mơ xa vời.
Tôn Y Hàm thừa nhận em là kẻ hèn nhát, chỉ dám đối mặt với tình cảm của mình trong những giấc mộng lúc nửa đêm, thừa nhận rằng em vẫn còn rất thích nàng.
Em cũng hoài nghi rằng mình chính là đã nhập vai quá sâu, và em yêu nàng với tư cách Nghiêm Vi vì nàng là Hứa Ấu Di. Nhưng trong giây tiếp theo, em liền bác bỏ khả năng này, bởi vì trong tâm trí Tôn Y Hàm đều là Trương Nam, chứ không phải Hứa Ấu Di.
Em giống như fan cuồng, dùng tài khoản phụ theo dõi tất cả những tin tức và tài khoản liên quan đến Trương Nam, nhưng lại không bao giờ bấm vào xem, em sợ chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, những cảm xúc giấu kín trong lòng liền sẽ mất kiểm soát mà như nước lũ vỡ bờ. Em không thích cảm giác đó.
Là diễn viên tiêu chuẩn thì nên vì công việc mà xông pha khói lửa.
Tôn Y Hàm cố lên.
---
[Hai giờ chiều nay đi tham gia buổi họp cho bộ phim mới.]
Tôn Y Hàm vừa kết thúc buổi tập gym thì nhận được thông báo từ người đại diện. Em lau mồ hôi, trả lời một chữ [Được] rồi ngồi phịch xuống đất.
Trong gương, em thấy chính mình cao cao gầy gầy, dáng người cân đối, nhưng Tôn Y Hàm luôn cảm thấy mình không đủ hoàn hảo, không đủ để bảo vệ người mình muốn bảo vệ.
Vốn người em muốn bảo vệ cũng không phải một cô gái nhỏ nhắn.
Em thấy chính mình có chút buồn cười, vì vốn nàng cũng sẽ không muốn dựa vào em.
Tắm rửa sơ xong, em gọi nhờ trợ lý sắp xếp trang điểm, trong đầu nhẩm lại lời thoại của vai diễn, hy vọng sẽ không bị mất mặt trước những diễn viên lớn.
Trên đường đi, Tôn Y Hàm nhớ lại kịch bản, bộ phim mới này là một bộ hiện đại, không có tuyến tình cảm, em rất hài lòng, hy vọng bộ phim lần này sẽ trở thành bước đệm để diễn viên Tôn Y Hàm lấy lại tinh thần của mình!
Tôn Y Hàm là một diễn viên sắt đá, không có đời sống yêu đương....
"Tôn Y Hàm?"
...Chết liền.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Tôn Y Hàm đang đắm chìm trong kịch bản còn chưa hoàn hồn, liền tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Sao lại có giọng nói của Trương Nam.
Tôn Y Hàm ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt em là đôi lông mày cong lên của Trương Nam đang nở nụ cười.
---
Thế quái nào lại thế.
Tôn Y Hàm kiểu gì cũng không lường trước được, bộ phim hiện đại không tuyến tình cảm mà em vừa mới cảm thấy ưng ý này, cũng có Trương Nam tham gia.
Bất chấp những sóng gió đang nổi lên trong lòng, em vẫn phải nghiêm túc tham gia buổi họp nghiên cứu kịch bản của bộ phim.
Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng sẽ lướt qua và dừng lại ở người phụ nữ họ Trương ngồi đối diện, sau đó ngồi đơ mặt ra.
Sao lại có thể trùng hợp đến vậy sao lại có thể trùng hợp đến vậy sao lại có thể trùng hợp đến vậy.......
Nhưng cũng may, cảnh hai người phải diễn chung cũng không nhiều lắm.
Diễn viên tiêu chuẩn nên vì công việc mà xông pha khói lửa.
Tôn Y Hàm cố lên.
---
Bộ phim mới rất nhanh đã bắt đầu hừng hực khí thế khởi quay, là vai phụ nên Tôn Y Hàm không có nhiều phân cảnh, phần lớn thời gian đều ngồi ở một bên học hỏi kĩ năng diễn xuất của các bậc tiền bối.
Thế nên Tôn Y Hàm cũng học được luôn một ít chuyện khác.
Ví dụ như Trương Nam thích ăn chân gà ngâm chanh.
Trương Nam có thể ăn được rất nhiều bữa.
Trương Nam uống MixueBingcheng phải đặt ly 100% đường.
Và cả, Trương Nam thực ra không có vui vẻ đến vậy.
Những lúc không có cảnh diễn, Trương Nam sẽ ngồi trong một góc nhỏ, đọc kịch bản hoặc ngẩn người ra. Nàng sẽ nhìn chằm chằm đúng một chỗ, trông như một đứa trẻ lạc lõng cô độc, cảm giác tồn tại của nàng quả thật không cao.
Nhưng Tôn Y Hàm không cảm thấy như vậy, khi quay bộ phim trước Trương Nam không như thế, sự nhiệt tình của nàng thậm chí còn khiến em ngạc nhiên.
Hay tâm trạng của chị ấy đang không tốt?
Tâm trạng của chị ấy chắc chắn không tốt.
Tuyệt đối là tâm trạng chị ấy đang không tốt!
Là đồng nghiệp tốt thì phải hỗ trợ lẫn nhau đúng không, Tôn Y Hàm run run quyển kịch bản, chân chính tiến đến chỗ Trương Nam đang ngồi, sẵn tiện nhờ trợ lý mang theo cái ghế của mình.
"Chị làm sao vậy?" - Tôn Y Hàm cố gắng kiềm chế để âm điệu của mình không tăng theo tốc độ nhịp tim.
Trương Nam ngước lên nhìn em dưới ánh đèn, và trái tim Tôn Y Hàm lại bắt đầu đập thình thịch.
"Chị không có sao hết, nhưng trái lại, đồ đầu gỗ nhà em thế nào lại đến đây tìm chị đây?" - Ngữ khí và biểu cảm của Trương Nam vẫn như trước, ngẩng đầu nhìn em mỉm cười, đôi mắt cong lên.
Tôn Y Hàm sững người, ngay lập tức quay người né tránh ánh mắt của Trương Nam, nhìn chằm chằm cái ghế trên tay trợ lí, giọng nói rất nhỏ không biết đang nói với ai - "Em thấy chị có vẻ không vui, đoán là tâm trạng chị không tốt."
Trương Nam bật cười ra tiếng, quay sang bảo trợ lý để ghế của Tôn Y Hàm đặt song song với nàng, rồi vẫy tay ra hiệu cho em ngồi xuống.
Tôn Y Hàm đầu óc trống rỗng, thân thể nghe theo động tác của nàng ngồi xuống ghế.
"Chị không có tâm trạng xấu." - Trương Nam ghé vào tai Tôn Y Hàm nói nhỏ - "Đoàn phim lớn như vậy lại còn có nhiều tiền bối, chị cũng không dám đùa giỡn ở đây. Em sao lại chú ý chị đến vậy nhỉ? Hay em phải lòng chị rồi? Chị nói em biết, chị nhiều người thích lắm đó, em phải xếp hàng đi..."
Đoạn sau Trương Nam nói gì Tôn Y Hàm nghe không vào nổi nữa, tất cả dây thần kinh của em đều tập trung vào tai trái, nơi đôi môi Trương Nam đang áp đến rất gần, em cảm nhận được cả nhịp thở theo từng câu nói của nàng.
Thật muốn trộm đi hương vị trên người nàng mà trân quý.
Tôn Y Hàm đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, nữ nhân này cái gì cũng không biết, vô duyên vô cớ châm ngòi cái kích nổ em vốn đã cố gắng chôn sâu trong lòng.
Chỉ có thể tự trách mình tại sao lại sinh lòng yêu thương nàng, trách trời xui đất khiến em lại một lần nữa gặp lại nàng.
---
Mối quan hệ của hai người dường như đã trở lại như thời quay Song Kính, giữa trưa sẽ cùng nhau ăn cơm, bởi vì phân diễn của cả hai cũng không nhiều, lúc rảnh rỗi sẽ ngồi cạnh nhau cùng tám chuyện.
Hóa ra Trương Nam biết khá nhiều chuyện bát quái trong vòng giải trí, kể rất rõ ràng mạch lạc giống như mình đã có mặt trong đó vậy.
Trương Nam thật đáng yêu.
Tôn Y Hàm cảm thấy như trái tim mình đã được khoác lên một bộ áo giáp thép, dù có chuyện gì xảy ra thì vẻ mặt vẫn bình tĩnh vô tư, có thể che đậy được những sóng gió trong lòng.
Một lúc phải diễn hai vai diễn đã giúp em trưởng thành lên rất nhiều.
Tôn Y Hàm như cười lên những đau khổ trong tâm em.
Nhưng ngay sau đó em không còn cảm thấy như vậy được nữa.
Cứu mạng, tại sao lại lòi ra chuyện tuyên truyền cho Song Kính ngay lúc này...
[Anh thấy hai đứa cũng thân nhau rồi, vừa lúc nửa đầu của bộ phim đã sắp hoàn thành chuẩn bị chiếu. Tối nay hai đứa sẽ có một cuộc họp online để bàn chuyện tuyên truyền phim nhé.]
Trương Nam cũng nhận được thông báo, quay lại nhìn em cười - "Này, em không có quên nội dung của bộ phim trước đó chứ, chúng ta phải chuẩn bị thôi, hy vọng bộ phim này sẽ có nhiều người xem..." - Dứt lời, nàng chắp hai tay trước ngực lắc lắc.
Trương Nam thật đáng yêu.
Tôn Y Hàm hắng giọng - "Em tất nhiên không quên, buổi tối qua phòng chị sao?"
"Được thôi, chị sẽ tắm rửa sạch sẽ chờ em, Nghiêm Vi Vi~"
Cứu mạng, chiêu trò của thẳng nữ sao lại mê người đến vậy. Tôn Y Hàm đột nhiên đứng phắt dậy bước nhanh về phòng thay đồ, chỉ buông lại một câu - "Em...Em đi trang điểm lại một chút."
----
"Tóm lại, trước tiên tụi em mở tài khoản trạm X rồi theo dõi lẫn nhau, sau đó đăng bài tuyên truyền tương ứng trên Weibo và những mạng xã hội khác, rồi chăm tương tác với nhau, hiểu chưa? Tất nhiên về cơ bản thì cũng không cần tụi em phải làm gì nhiều, đều sẽ có người phụ trách chăm lo tận tình hết, các em chỉ cần bày tỏ ý kiến, chụp ảnh quay video là đủ rồi."
Tôn Y Hàm gật gật đầu, vẫn là quá trình tuyên truyền bình thường, làm theo các bước để tăng nhiệt cho phim, rồi sao tác cp một chút là xong.
Ngay cả khi là đang đơn phương người cùng mình sao tác cp cũng không nên sợ hãi.
Diễn viên tiêu chuẩn nên vì công việc mà xông pha khói lửa.
Tôn Y Hàm cố lên.
---
Những phân diễn ở bộ phim mới coi như đã kết thúc, Tôn Y Hàm rời đoàn phim liền bắt đầu bận rộn tuyên truyền, không còn ở với Trương Nam nữa, nhưng nhắn tin trên WeChat thì cũng không ít, ngày nào cũng có chuyện lớn nhỏ để nói, như những người bạn cũ đã quen biết từ lâu.
[Ngày mai bộ phim của chúng ta sẽ phát sóng! Thật không thể chờ nổi!] - Dòng tin nhắn của Trương Nam làm cho em vừa liếc mắt nhìn một cái đã tràn ngập sức sống trở lại, Tôn Y Hàm cười cười, trả lời - [Phải mong chờ chứ, xem Hứa Ấu Di một tay xé nát bộ mặt tra nam.]
[Đừng nói lung tung, phải là xem cuộc sống vợ chồng son hằng ngày của Hứa Ấu Di và Nghiêm Vi chứ!]
[Hừ, chị cái gì cũng biết.]
Sau khi hai tập đầu tiên được phát hành, kết quả thu được có chút vượt quá tưởng tượng của họ, thật sự không uổng công tuyên truyền của hai nàng.
Buổi tối vừa tắm rửa xong, nằm trên giường, Tôn Y Hàm mở tài khoản phụ lên lướt Weibo. Tùy ý nhấp vào hashtag của phim, rồi dừng lại.
Nhanh như vậy đã có siêu thoại cp rồi sao?
Để xem cư dân mạng có thể nói ra những lời gì nào.
Tôn Y Hàm bấm vào siêu thoại, thuận tiện nhấn luôn nút theo dõi, còn chưa kịp kéo xuống đọc đã thấy thông báo của Wechat, Trương Nam vừa mới gửi cho em một đường link.
[Tôn Y Hàm em mau xem! Chúng ta còn có FMV nữa cơ! Mọi người thật lợi hại hahaha!]
Tôn Y Hàm cũng bật cười, thuận tay gửi luôn link siêu thoại cho Trương Nam, và bấm vào xem video.
Quả thật là cắt ghép rất tốt.
Em kéo xuống nhấn like một cái, rồi đứng dậy rửa mặt đi ngủ.
---
Tôn Y Hàm bị đánh thức bởi tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại.
Em bình thường sẽ bật chế độ im lặng khi ngủ, chỉ đặt ngoại lệ cho duy nhất một người thôi.
Mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại, Tôn Y Hàm ngay lập tức tỉnh ngủ khi nhìn thấy đống tin nhắn ngập màn hình của Trương Nam.
Phản ứng đầu tiên chính là, không phải hôm qua bấm like mà quên dùng tài khoản phụ rồi chứ.
Bấm vào xem tin nhắn của Trương Nam, thấy không phải em mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đọc kĩ lại.
Đầu tiên là rất nhiều đường link.
[Tôn Y Hàm em xem người này viết fic hay chưa, chị suýt nữa là tin rồi hahaha!]
[Ủa? Cái fic này là sao?]
[Ôi chị hiểu rồi! Trời ạ!]
[Tôn Y Hàm tại sao mọi người đều nói em là 1, chị không là 1 được sao!]
[Vậy ra con gái cùng con gái cũng có thể...]
....
Kèm một ít bài viết gồm thông tin khiến Tôn Y Hàm chết lặng.
Cư dân mạng sao lại mãnh liệt như vậy.... Tuyến tình cảm còn chưa có đã lái xe* nhanh đến vậy rồi...(lái xe = content người lớn =)))) )
[Tôn Y Hàm, trưa mai chị sẽ đến gặp em.]
Em kéo xuống xem tin nhắn cuối cùng của nàng, là vào 3h sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top