1.
Tôn Y Hàm có một bí mật.
Em thích con gái.
Em nhận ra được điều này khi, từ nhỏ em được nuôi dạy như một đứa con trai, thân hình cao đụng nóc 1m8, em không tốn đến một giây để chấp nhận sự thật này.
"Cơ thể mình sinh ra là để bảo vệ con gái."
Mỗi khi Tôn Y Hàm nhìn vào gương lúc tập thể hình, em liền không tránh khỏi một chút tự ti.
---
"Lần này là một bộ phim song nữ chủ." - Người đại diện ngồi trên sofa tay thì lật kịch bản xem, mắt thì quan sát biểu cảm của Tôn Y Hàm.
Tôn Y Hàm nhướng mày, "Là sẽ có tuyến tình cảm giữa hai nữ chính sao?"
"Đúng vậy, nhưng nếu em không muốn chị có thể nói với họ là em bận lịch trình khác rồi."
"Không cần, đưa kịch bản cho em đi." - Tôn Y Hàm nhận lấy kịch bản mà không do dự nhiều.
"Nữ chính còn lại là Trương Nam, em biết cô ấy chứ?"
"Không biết" - Tôn Y Hàm nhướng mắt, nghĩ thầm rằng cái tên này cũng hay đó chứ, nhưng diễn song nữ chủ với em thì không biết liệu cô gái đó có thấp quá không nhỉ?
"Thôi được, đến lúc diễn là biết ngay thôi. Em về nhà nghiên cứu kịch bản đi, cuối tuần tiến tổ chị sẽ gọi trợ lý đến đón em."
"Vâng."
----
Tới hôm tiến tổ Tôn Y Hàm mới nhận ra là mình lo xa quá rồi.
Cô gái tên Trương Nam này cũng khá cao, chỉ thấp hơn em một chút thôi.
Tôn Y Hàm đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, quan sát động thái của Trương Nam.
Nhưng cũng hơi tiếc, cứ tưởng sẽ được diễn cùng ngọt muội* cơ.
(*mấy em gái nhỏ nhỏ xinh xinh đáng iu ngọt ngào)
Nghĩ đến đây, em liền thở dài, chuẩn bị quay về phòng thay đồ nghỉ ngơi, nhưng vừa quay người lại, liền bị tiếng kêu đau sau tai làm cho giật mình tới mức lùi lại phía sau hai ba bước.
Còn chưa hoàn hồn, em vừa cúi đầu xuống đã bắt gặp Trương Nam ngẩng đầu lên nhìn em bằng ánh mắt ai oán, tới giờ Tôn Y Hàm mới ý thức được mình giẫm phải chân người ta rồi.
"Xin lỗi... Tôi lo suy nghĩ không để ý thấy cô." - Tôn Y Hàm gãi đầu nói.
Trương Nam đứng thẳng người lại. Nàng nhìn cô gái cao lớn đối diện, đôi lông mày nhíu lại - "Xin chào Tôn Y Hàm, tôi là Trương Nam"
---
Đã một tuần từ khi bắt đầu quay, Tôn Y Hàm bây giờ mới được chứng kiến cái gì gọi là chiêu trò của thẳng nữ.
Thẳng nữ tên Trương Nam này không kiêng dè gì việc kết thân với bạn cùng giới, hơn nữa tuổi cả hai cũng gần nhau, lại còn từng là người mẫu, nàng tìm được hết chủ đề này đến chủ đề khác để nói với em.
Thế cũng chưa là gì, nhưng mà....
"Tôn Y Hàm em sao lại ăn salad nữa rồi! Chị cũng muốn ăn, cho chị miếng nữa."
Mỗi lần đến giờ ăn cơm Trương Nam lại bu lên người Tôn Y Hàm, cái đầu nhỏ của nàng rướn lên xem em hôm nay ăn cái gì.
Vì vẫn còn giữ thói quen từ thời làm người mẫu đến giờ, chế độ ăn uống của Tôn Y Hàm rất kỉ luật, mỗi bữa không phải salad thì cũng là trái cây, không cần đến trợ lý báo cáo, chính Tôn Y Hàm cũng có thể tự biết về thức ăn của mình cho bữa sau. (?)
Nhưng ngay cả khi mỗi bữa ăn đều là salad, thì Trương Nam vẫn ghé đến hết lần này đến lần khác, ăn ké một miếng với chiếc nĩa mà Tôn Y Hàm đang ăn.
Ăn xong lè lưỡi bảo không ngon, chị không ăn nữa đâu.
Và tất nhiên bữa ăn tiếp theo lại bu đến.
Tôn Y Hàm có muốn từ chối không? Muốn chứ.
Sau khi em nhận thức được xu hướng tính dục của mình, Tôn Y Hàm đã chú ý hơn đến mối quan hệ giữa mình và các cô gái, sẽ không đặc biệt tiếp xúc gần gũi, chứ đừng nói là ăn chung nĩa.
Nhưng Tôn Y Hàm có thể từ chối không? Không thể.
Bởi vì đây là công việc!
Là một diễn viên tiêu chuẩn, vì quay phim có thể xông pha khói lửa!
Là một diễn viên không thẳng, vì quay phim có thể cùng thẳng nữ dán dán!
Tôn Y Hàm cố lên!
---
Cùng Trương Nam diễn cặp đã được một tháng, Tôn Y Hàm hiện tại đã thích ứng được khoảng cách gần như là bằng 0 với Trương Nam.
Nhưng hiện tại Tôn Y Hàm rất lo lắng, hết sức lo lắng.
Khoảng cách gần như là bằng 0, và vào ngày mai nó sẽ về con số 0 tròn trĩnh.
Tuy là công việc, tuy là trước kia cũng đã quay cảnh tình cảm với con trai...
Nhưng ngày mai phải cùng quay cảnh hô hấp nhân tạo với Trương Nam.......
Hô hấp nhân tạo, môi kề môi nên không thể dùng đóng thế, hơn nữa nếu cảnh quay không đạt không biết sẽ phải quay lại thêm bao nhiêu lần.....
Tôn Y Hàm ngồi trên ghế, dùng quyển kịch bản che lại, nhìn lén về phía Trương Nam đang diễn dưới ánh đèn pha, nhìn lén đôi môi đỏ mọng đang luyến láy kịch bản của nàng.
Nhìn rất mềm, hôn chắc sẽ rất thích.
Tôn Y Hàm thấy tai mình bắt đầu đỏ lên, nhịp tim cũng tăng dần.
Không đúng, tại sao mình phải nhìn lén? Tại sao phải đỏ mặt chứ?
Tôn Y Hàm mãnh liệt đặt kịch bản xuống, ánh mắt lướt qua tất cả mọi nơi trên phim trường ngoại trừ Trương Nam, trong lòng rối bời.
Ban đêm nằm trên giường, Tôn Y Hàm trằn trọc không ngủ nổi, trong đầu chỉ toàn hình ảnh đôi lông mày nhíu lại của Trương Nam vào lần đầu tiên gặp mặt, Trương Nam lén lút sau lưng để hù dọa mình, Trương Nam tỏa sáng khi diễn xuất, Trương Nam mệt mỏi dựa vào vai mình.....
Không đúng chút nào.
Em đột ngột ngồi bật dậy, rót một ly nước nốc ực xuống.
----
Cảnh hô hấp nhân tạo quay xong rồi, chắc phải quay đi quay lại đâu đâu tám trăm lần.
Đạo diễn lẫn biên kịch, người quay phim lẫn đạo cụ, ngay cả chị Anna, bọn họ cứ như ráng bới lông tìm vết, nói đi nói lại, nào là góc độ không được, rồi ánh sáng không được, Tôn Y Hàm bị chỉnh đến không còn cách nào khác.
Ở lần quay lại thứ sáu, em thở dài, chợt nghe được tiếng cười khẽ của Trương Nam đang nằm dưới thân.
"Chị cười gì vậy?" - Tôn Y Hàm bất lực nhìn nàng.
Trương Nam đưa tay chỉnh lại tóc của Tôn Y Hàm, cười nói - "Cảm ơn em hết lần này đến lần khác đều cứu chị, Nghiêm Vi Vi."
Tôn Y Hàm nhìn khuôn mặt xinh xắn đang tươi cười của nàng mà sững người, nhất thời không nói được gì.
Em bắt đầu hi vọng đối phương sẽ không nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực em.
---
Đạo diễn phất phất tay, ý bảo hai người nghỉ giải lao một chút.
Tôn Y Hàm thở phào nhẹ nhõm khi thấy hành động này của đạo diễn, em ngồi phịch xuống bên cạnh Trương Nam, ngẩn người.
Môi Trương Nam quả nhiên hôn rất thích.
Diễn xuất của Trương Nam cũng thật tốt.
Tại sao mặt Trương Nam lại có thể đẹp đến vậy?
Trương Nam quá đáng yêu.
Tôn Y Hàm ngồi suy nghĩ lung tung tại chỗ, ánh mắt vô thức dần dần dán lên người bên cạnh.
Trương Nam đang nghịch điện thoại.
Muốn cùng Trương Nam trò chuyện.
Không đợi đại não ra lệnh, thân thể Tôn Y Hàm đã hành động trước.
Em giả vờ nằm xuống, nói ra những lời mình đã sớm chuẩn bị từ lâu - "Nam Nam, bữa trưa chúng ta cùng ăn...."
Em liếc xuống màn hình điện thoại của Trương Nam.
Em thấy Trương Nam đang tám chuyện cùng bạn bè.
Em thấy Trương Nam nói nam diễn viên cùng nàng hợp tác đóng quảng cáo mấy hôm trước rất cao, rất đẹp trai, lại còn tử tế, tính cách cũng hợp gu của nàng.
Em thấy bạn bè của Trương Nam trêu chọc nàng, và Trương Nam trả lời lại với một nụ cười.
Lời chưa nói ra liền kẹt lại tại cổ họng, Tôn Y Hàm chống hai tay lên mặt đất làm chỗ dựa, cảm thấy trái tim còn đập thình thịch trước đó dần dần bình ổn lại, chóp mũi có chút đau xót.
Chiêu trò của thẳng nữ thôi, tại sao mình lại quên rồi.
Không được nảy sinh tình cảm với bạn diễn, tại sao mình lại quên luôn rồi.
Tôn Y Hàm tự đánh lên đầu mình, chậm rãi nằm xuống.
Em không biết bản thân đang bị cái gì, rõ ràng Trương Nam vóc dáng cũng cao lớn, lại còn là một chị gái hơn tuổi em, không phải một thiếu nữ nhỏ nhắn cần được bảo vệ như em hay tưởng tượng, nhưng em vẫn một lòng muốn bảo vệ nàng.
Em không ngốc,những ngày đầu tiên em vẫn kháng cự những tiếp xúc thân thể của Trương Nam, nhưng hiện giờ em đã quen, thậm chí còn âm thầm chờ mong, em biết tâm tư của mình đã biến hóa thành cái gì.
Tôn Y Hàm có chút khổ sở.
Nhưng em phải tiếp tục làm việc, em muốn tiếp tục được hôn người con gái mình thích bên cạnh, điều miễn cưỡng phải làm vì công việc, và nhân danh công việc.
---
Buổi quay phim trôi qua rất nhanh, đối với Trương Nam thì đó chỉ là một ngày quay phim bình thường như bao ngày khác, nàng vẫn luôn dán lấy Tôn Y Hàm, khoe cho em xem những bộ quần áo mới của nàng.
Tôn Y Hàm hay mơ thấy nàng, có khi là Trương Nam, có khi là Hứa Ấu Di, cảm giác mất mát sau khi tỉnh dậy như một nhát búa nặng nề nện lên trái tim em.
Buồn mãi cũng thành quen rồi, Tôn Y Hàm nghĩ như vậy.
Bởi vì đây là công việc.
Là một diễn viên tiêu chuẩn, vì quay phim có thể xông pha khói lửa.
Tôn Y Hàm cố lên.
---
Bộ phim đóng máy vào một ngày đầy nắng. Tất cả mọi người đều vô cùng cao hứng thu dọn đồ đạc, cả trường quay tràn ngập niềm vui khi được nghỉ làm.
Tôn Y Hàm ngồi ở vị trí em hay ngồi, cúi xuống chậm rãi buộc lại dây giày, đây là vị trí mà em tình cờ phát hiện ra, nơi em có thể ngồi theo dõi Trương Nam tốt nhất. Em không biết cảm giác lúc này của mình là thế nào, trong lòng vừa như có trăm thứ cảm xúc ngổn ngang, lại vừa như trống rỗng, cái gì cũng không có.
"Tôn Y Hàm! Lại đây dọn đồ nè!" - Nghe được giọng nói của Trương Nam từ xa truyền đến, Tôn Y Hàm ngẩn đầu lên.
Trương Nam đã thay đồ thành thường phục của nàng, đứng ở cửa phòng thay đồ ngoắc tay gọi Tôn Y Hàm.
Từ từ đứng lên, Tôn Y Hàm đi về phía phòng thay đồ. Nhìn bóng lưng bận rộn của Trương Nam, em lại nghĩ đến cảnh tượng lần đầu gặp gỡ, cảm tưởng như nó xảy ra đã từ rất lâu rồi.
Nàng không phải Hứa Ấu Di, em không thể dùng danh nghĩa Nghiêm Vi yêu nàng.
Mà lấy danh nghĩa Tôn Y Hàm, em cũng không thể yêu nàng.
---
Uống rượu là điều không thể tránh khỏi trong ngày đóng máy. Sau một vài ly rượu, Tôn Y Hàm như có như không ngồi nói chuyện phiếm với trợ lí, đôi đũa trên bàn căn bản không động đậy, buổi tối em cũng không định ăn gì.
Rảnh rỗi như thế liền rất dễ phân tâm.
Em nghe mọi người trong đoàn nói đùa các nàng liệu có thể phim giả tình thật hay không.
Em nghe Trương Nam cười cười đáp lại, diễn viên làm sao có thể dễ dàng sinh tình với bạn diễn như vậy.
Tôn Y Hàm chua xót trong lòng, một diễn viên làm sao có thể dễ dàng sinh tình với bạn diễn như vậy.
Trương Nam ơi Trương Nam.
Sau bộ phim này, giới giải trí lớn đến thế, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.
Tôn Y Hàm thích chị, Tôn Y Hàm bằng lòng.
Em đứng lên rót đầy một ly rượu, quay sang chạm cốc với Trương Nam ở bên cạnh, sau đó một hơi cạn sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top