Người đàn ông trong bồn tắm - 6
Lưu Sắc.
36 tuổi.
Tốt nghiệp dược sĩ chuyên nghiệp đại học y Hoa Tây, nhỏ hơn nạn nhân một tuổi.
Vừa tốt nghiệp liền nghe theo sự sắp xếp của gia đình, gả cho Du Ái Dân lớn hơn 12 tuổi.
Cô ta và Bành Vũ Hoa gặp nhau lần đầu trong chuyến du lịch nước ngoài do công ty bất động sản Khải Hoa tổ chức vào hai năm trước. Sau đó hai người ngẫu nhiên gặp lại tại bệnh viện thú cưng của bạn thân cô ta.
Tướng mạo Bành Vũ Hoa về sau rất đẹp trai, cực kì vui tính, rất biết lấy lòng phụ nữ. Chồng của Lưu Sắc mặc dù khá thành công, nhưng bề ngoài và cách ăn nói không thể so sánh với Bành Vũ Hoa. Hơn nữa, lúc Lưu Sắc và Du Ái Dân kết hôn, Du Ái Dân đã ở tuổi trung niên, cô ta hoàn toàn không được trải nghiệm cảm giác yêu đương. Vậy là chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, Lưu Sắc phát hiện mình yêu Bành Vũ Hoa. Cả hai thường xuyên qua lại, rất nhanh sau đó hai người có một mối quan hệ thật sự.
Bành Vũ Hoa cũng nhờ vào sự giúp đỡ của Lưu Sắc, trực tiếp thăng cấp thành phó giám đốc. Sau khi anh ta bành trướng, phụ nữ bên cạnh anh ta ngày càng nhiều, tình nhân cố định đã lên tới mười hai cô.
Trong tình yêu này, Bành Vũ Hoa luôn thề non hẹn biển với Lưu Sắc, luôn mồm nói không phải Lưu Sắc sẽ không cưới ai khác, đợi đến khi nào cô ta ly hôn, hai người ngay lập tức sẽ kết hôn. Lưu Sắc ghi tạc trong lòng lời nói lúc kích tình của Bành Vũ Hoa, duy trì quan hệ như thế được hơn một năm.
Vào một đêm trong tháng trước, Lưu Sắc trực tiếp tới nhà Bành Vũ Hoa mà không báo trước. Đêm đó Lưu Sắc muốn cho Bành Vũ Hoa một bất ngờ.
Cô ta đã đệ đơn kiện ly hôn, cô ta cũng nắm được một số chứng cứ ngoại tình của chồng mình là Du Ái Dân, do đó có thể được một số lớn tài sản.
Nhưng khi mở cửa vào nhà, trước cửa có một đôi giày cao gót màu đỏ nằm lăn lóc. Lưu Sắc tỉnh táo lạ thường, chân trần lặng lẽ bước vào, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cửa phòng ngủ hơi hé ra một chút, Bành Vũ Hoa đang cùng một người mẫu nổi tiếng của thành phố Đông Nam, chơi trò cosplay.
Cô người mẫu đội mũ y tá, hai tay bị trói, quỳ gối trước mặt Bành Vũ Hoa. Bành Vũ Hoa hưng phấn nắm lấy đầu của cô ta, nhấn vào giữa hạ bộ mình, Bành Vũ Hoa không ngừng thở dốc cùng gào thét.
Hình ảnh trước mắt khiến Lưu Sắc lạnh cả người, cảm giác tình cảm của mình bị bôi nhọ. Cô ta không xông vào ầm ĩ, cũng không gián đoạn công tác mây mưa điên cuồng của bọn họ. Mùi hormone kia khiến cô ta buồn nôn, cô ta chỉ muốn chạy trốn. Lưu Sắc nhẹ nhàng xoay người rời đi.
Sau đó cô ta thuê thám tử tư điều tra, như vậy mới viết, không phải Bành Vũ Hoa vì chờ đợi cô mà không kết hôn, chỉ là anh ta chơi chưa đủ, kết giao một lúc 20 cô bạn gái.
Lưu Sắc sụp đổ.
Người chồng già có vẻ chung thủy kia, thực chất là một gã đàn ông xấu xa một bụng. Bây giờ, Bành Vũ Hoa mà cô ta dốc hết tất cả tình cảm để yêu thương, hoặc hơn thế nữa lại là kẻ như vậy. Xem ra, trên thế giới này thứ đáng tin nhất chỉ có bản thân mình.
Nếu cô ta không có được, người khác cũng đừng hòng có được, cô ta quyết định biến Bành Vũ Hoa hoàn toàn thuộc về mình.
Lưu Sắc lấy cớ đi du lịch, trốn ra ngoài hơn hai mươi ngày.
Mặc dù Bành Vũ Hoa lăng nhăng, nhưng anh ta cũng thực sự rất thích Lưu Sắc. Bành Vũ Hoa biết thời gian Lưu Sắc trở về, hẹn gặp Lưu Sắc vào ngày 9 tháng 6.
Cô ta tỉ mỉ chọn lựa một con dao rọc giấy sắc bén, lấy bột K mà chồng giấu trong nhà, bỏ vào mặt dây chuyền trái tim, còn cố ý ăn mặc thật đẹp.
Đêm đó, Lưu Sắc tới đúng giờ hẹn. Sau bữa tối lãng mạn dưới ánh nến là một đêm mây mưa trùng phùng điên cuồng, Lưu Sắc đi rót cho Bành Vũ Hoa một ly rượu vang, lén lút bỏ bột K vào.
Sau đó, Lưu Sắc chủ động yêu cầu vào phòng tắm, Bành Vũ Hoa đồng ý. Lưu Sắc chủ động như vậy khiến Bành Vũ Hoa không kiềm chế được. Bành Vũ Hoa ngồi trong bồn tắm, hoàn toàn không đề phòng, anh ta hưởng thụ từng cái đụng chạm của Lưu Sắc đắm chìm trong vui sướng do bột K gây ra.
Lúc này, Lưu Sắc lấy con dao giấu trong váy ngủ ra. Đâm vào ngực Bành Vũ Hoa một cái, Bành Vũ Hoa chỉ chậm chạp giơ hai tay lên, kinh ngạc nhìn Lưu Sắc rồi nhìn vết thương của mình. Con dao được rút ra, cả người anh ta trượt vào bồn tắm, hai mắt nhắm lại.
Lưu Sắc thấy tay mình bị thương, nhanh chóng lấy găng tay vệ sinh, mở nước vào bồn tắm, dọn dẹp toàn bộ căn nhà. Quay lại phòng tắm cọ rửa vết máu, chắn miệng thoát nước của bồn tắm, thả hai sợi tóc của Annie vào đáy bồn, mở nước lạnh vào.
Cô ta không giết chết con chó của Bành Vũ Hoa, dù sao con chó cũng là người mai mối cho cô với Bành Vũ Hoa. Cô ta không lấy đi điện thoại của nạn nhân, bởi vì phương thức liên lạc của bọn họ trước giờ đều thông qua sticky note ở bệnh viện thú cưng. Bành Vũ Hoa nói việc đó vô cùng lãng mạn, đồng thời không ảnh hưởng đến sinh hoạt của Lưu Sắc.
Nghe Lưu Sắc khai xong, Lương Hồng Cương thở dài một tiếng:
- Haiz! Người phụ nữ này đúng là toàn gặp người không tốt, cả hai tên đàn ông đều là cặn bã.
Chu Hải khẽ lắc đầu:
- Ý muốn chiếm hữu của cô ta đã vượt ra khỏi phạm vi nhận biết của người bình thường. Đó là tâm lý bệnh hoạn, sau khi tốt nghiệp lại lập tức kết hôn, chỉ ở nhà làm vợ, đồng thời không có con. Cuộc sống của cô ta không có chút gò bó nào, hoàn toàn sống trong thế giới của riêng mình. Nên cô ta luôn cho rằng tình yêu là thuần khiết, vậy mà Bành Vũ Hoa lại phá vỡ thứ chân tình thuần khiết mà cô ta vất vả kiếm được. Cô ta giết chết Bành Vũ Hoa, chính là muốn chiếm hữu anh ta hoàn toàn.
Cửa phòng vừa mở, Từ Mập cầm vali dụng cụ trong tay đặt lên mặt bàn, đương nhiên ném cả chìa khóa xe của Chu Hải lên bàn, rồi đi lại gần với bộ mặt nhiều chuyện, tay lau mồ hôi không ngừng, hỏi.
- Thế nào, nhận tội không?
- Vật chứng đưa đi xét nghiệm DNA rồi sao?
Từ Mập gật gật đầu:
- Đừng nói nữa, các người ở đây ngồi điều hoà, còn tôi chịu đói chịu nóng đi theo điều tra viên, đến nhà nghi phạm thu thập chứng cứ. Sau đó còn phải lái xe trở về trung tâm một chuyến để đưa mẫu, rồi quay lại đúng vào giờ tan tầm. Cái thời tiết mắc toi này, sao đã hơn bảy giờ mà nhiệt độ vẫn là 35 độ vậy?
Mặt Chu Hải sầm lại, liếc nhìn chìa khóa xe trên bàn:
-Tiền xăng..cậu báo cáo cho rõ ràng, đây là xe riêng của tôi.
Chỉ một câu đủ để tâm tình hóng hớt của Từ Mập tan biến, trưng ra vẻ mặt cầu xin nhìn Chu Hải:
- Hải! Anh Hải à! Pháp y Chu! Anh là người đi du học về! Giàu như vậy, anh không thiếu tiền mà! Không nên nhỏ mọn như vậy, cũng không phải anh không biết, giám đốc Bàng của chúng ta ký phê duyệt công tác phí khó đến thế nào mà. Không đi, đánh chết tôi cũng không đi!
Chu Hải lườm anh ta một cái:
- Vụ án kết thúc rồi, chúng ta về thôi!
Thịt trên mặt Từ Mập chen vào một chỗ:
- Con chó lông vàng của nạn nhân xử lý thế nào?
Ba người đều im lặng, không nói gì thêm. Người cũng chết rồi, hai vợ chồng già ở nước ngoài chỉ có thể nhận nuôi con chó để tưởng niệm mà thôi.
Dưới cái nóng gay gắt bên ngoài, Chu Hải dừng bước, xém chút nữa Từ Mập và Lương Hồng Cương đụng vào lưng anh.
- Cậu mời tôi ăn cơm đi!
- Hửm?!
Từ Mập khẽ giật mình, phản ứng chậm chạp nhìn Chu Hải với vẻ khó hiểu.
- Trả tiền xăng hoặc mời ăn cơm, chọn một cái!
Từ Mập bĩu môi, cắn răng nói:
- Vậy ăn cơm đi! Nói trước, không thể đến khách sạn năm sao. Ăn cơm tiêu chuẩn, không được vượt quá hai trăm tệ, không thì tôi thà trả tiền xăng còn hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top