Cô gái không mặt - 3 + 4
Lương Hồng Cương mở cửa đi ra ngoài, đồng thời một người lớn tuổi tóc trắng bị Từ Mập kéo vào. Người này chính pháp y Cao tổ 3, còn chưa đầy một năm nữa là sẽ về hưu.
- Từ Mập, tôi nói cậu chậm một chút mà, chân tay tôi già rồi, không chịu được sự lôi kéo như vậy đâu!
Chu Hải nhìn pháp y Cao gật đầu, Từ Mập híp đôi mắt nhỏ, nịnh hót nói:
- Pháp y Cao, tử thi này khá đặc biệt. Muốn nhờ ông giúp chúng tôi khám nghiệm, trợ thủ của pháp y Chu là người mới nên không chịu được.
Pháp y Cao ló đầu, liếc mắt một cái nhìn tử thi đang được đặt trên giường giải phẫu bằng inox, bất ngờ sặc ho hai tiếng:
- Khụ khụ! Thảm vậy sao? Hèn chi người mới không chịu được, trái tim già nua của tôi cũng đập thình thịch rồi đây này! Tôi hỏi này Chu Hải, ở Mĩ có nhiều trường hợp như vậy không?
Chu Hải nghiêm túc gật đầu:
- Rất nhiều, nếu pháp y Cao thấy hứng thú, tôi có thể cho ông mượn tài liệu để xem.
Pháp y Cao đã thay đồ xong xuôi, vội vã đưa tay làm tư thế STOP.
- Lão già tôi vẫn còn muốn an hưởng tuổi già, sống lâu trăm tuổi. Nhìn nhiều tim chịu không nổi, tôi cũng không theo đuổi tiếp, bị 'vấy bẩn' đến lúc nghỉ hưu thôi là được rồi.
Bên trong phòng giải phẫu còn sót lại ba người: Chu Hải, pháp y Cao và Từ Mập.
Ba người cùng nghiêng mình về phía tử thi, dù chỉ là một loại nghi thức, nhưng cũng chính là sự tôn trọng cuối cùng đối với người chết, muốn điều tra rõ chân tướng thì cần phải để xác chết nói chuyện. Mà những người như Chu Hải, chính là những kẻ nói thay người chết, thay bọn họ kể ra chân tướng thật sự.
Đồng hồ trong phòng giải phẫu chỉ 8h20.
Chu Hải giơ dao giải phẫu lên.
- Bắt đầu.
Cắt yết hầu nạn nhân ra, kiểm tra xương móng (hyoid bone), xương sụn giáp trạng (thyroid), thực quản, khí quản, lá phổi. Không có dịch nhầy cùng bất kỳ tổn thương gì. Mở dạ dày ra, gần như không có thức ăn bên trong. Trong khúc ruột duy nhất còn lại, gần như cũng trống không, con dao trên tay Chu Hải hơi khựng lại một chút.
Lẽ nào, phán đoán về thời gian tử vong của anh đã sai? Tại sao trong ruột và dạ dày không có đồ ăn?
Động tác của Chu Hải khiến pháp y Cao chú ý.
- Tại sao dừng lại?
- Trong đường tiêu hóa của nạn nhân hoàn toàn trống rỗng, điều này không khớp với vết hoen tử thi (1) và co cứng tử thi!"
Pháp y Cao dùng sức bật ra một cái liếc mắt, ngửa hai bàn tay rồi nhún nhún vai theo phong cách Âu Mĩ.
- Pháp y Chu, cậu không có bạn gái đúng không?
Chu Hải hơi nhíu mày, nhìn người lớn tuổi trước mặt với ánh mắt khó hiểu. Nói một câu như vậy khiến đề tài bị đẩy quá xa, nhất thời anh không thể lý giải được.
- Hụ hụ! Phụ nữ dù là ở độ tuổi nào đi chăng nữa, có một vấn đề mãi mãi thời thượng, đó chính là giảm cân. Các cô ấy cho rằng, cơ sở khẳng định một người đẹp một là trắng, hai là gầy. Vợ tôi lớn hơn tôi hai tuổi, mỗi ngày còn tập yoga ở nhà, quá 12h trưa không ăn, uống sữa thay bữa. Đứa bé này đúng là nghiệp dư!
Chu Hải gật đầu:
- Cái này tôi biết, nhưng nạn nhân chỉ là một thiếu nữ 16-17 tuổi. Dựa theo chu vi chân thì cân nặng vào khoảng 40-50kg, đồng thời cũng không quá cao, mới từng ấy tuổi, tại sao lại giảm cân?
Từ Mập vỗ một cái bốp vào lưng Chu Hải:
- Bọn họ đặt cho anh biệt danh 'Pháp Hải' đúng là chuẩn xác, anh quả là giống hòa thượng. Để tự mình hài lòng về ngoại hình trước mặt người khác, chắc là cô gái này đang yêu!
- Pháp Hải?
Pháp y Cao tủm tỉm cười đến run cả vai.
- Đúng, Pháp Hải! Pháp y + hải ngoại, còn cả suy nghĩ một mực nghiêm túc nữa, quá chuẩn!
Mặt Chu Hải sạm lại, Từ Mập rụt cổ, cúi đầu giảm thiểu cảm giác tồn tại.
- Tiếp tục, tiếp tục thôi..
Chu Hải không cố gắng đào xới vấn đề biệt danh nữa, tiếp tục giải phẫu.
Bắt đầu kiểm tra số nội tạng quan trọng còn sót lại của nạn nhân, hoàn toàn không có vết thương chí mạng. Mở não kiểm tra các mô, cũng không có phát hiện gì khác thường. Nhìn phần hông của tử thi, Chu Hải dừng lại, quyết định không lấy đi khớp xương mu. Dù sao giám định răng khôn cũng đã suy được tuổi tác của nạn nhân rồi, sau đó khâu phần da còn sót lại ở ngực và bụng vào với nhau, để trông nạn nhân có vẻ hoàn chỉnh.
Cuối cùng là cắt móng tay của nạn nhân và lấy máu trong tim chuẩn bị đưa đi kiểm tra. Hai người quay lại với vết thương trên khuôn mặt nạn nhân lần thứ hai, pháp y Cao không ngừng kinh ngạc.
- Hung thủ là người thuận tay phải, tất cả vết thương đều thể hiện rõ ở phương hướng. Lực tác động nhỏ, hoặc cố ý đang kéo dài thời gian gây thương tổn. Cậu xem, có nhiều vết dao chồng lên nhau, hơn 90% vết thương đều có phản ứng còn sống, thực sự quá tàn nhẫn!
Chu Hải ừ một tiếng.
- Địa điểm gây án được lựa chọn rất tinh vi. Nơi đó có chó hoang hợp thành đàn, gây án vào buổi tối lại còn sau cơn mưa, tất cả dấu vết đều bị che lấp và dễ gây nhầm lẫn. Cũng may người nhặt ve chai phát hiện tử thi vào rạng sáng, chứ nếu qua giữa trưa, tử thi chắc chỉ còn dư lại một bộ xương. Có thể điều này cũng là một phần trong kế hoạch của hung thủ.
Từ Mập gật đầu:
- Lúc tôi đi tìm quần áo, phát hiện cách đó không xa có ít nhất mười mấy con chó hoang, đứng từ ngoài nhìn vào chằm chằm. Chắc hung thủ đã biết từ trước là địa điểm này có chó hoang qua lại.
- Ừ, bình tĩnh, thù hận, ác độc, kế hoạch kín đáo, tên hung thủ này thực sự không đơn giản. Một là đã từng nghiên cứu qua những kiến thức liên quan, hai là một tội phạm trời sinh. Được rồi, đem thi thể tới phòng cấp đông đi.
Từ Mập la lên một tiếng:
- Đã hơn 13h rồi sao, hèn gì tôi đói muốn chết.
Theo tiếng của Từ Mập, điện thoại của Chu Hải đột nhiên vang lên, đó là một số điện thoại xa lạ, Chu Hải nhanh chóng tháo găng tay cao su và cởi bộ đồ kháng khuẩn trên người xuống.
- Alo, Chu Hải nghe đây!
- Pháp y Chu, tôi là Vương Húc Siêu. Chúng tôi vừa điều tra được danh tính nạn nhân rồi. Đội tôi đã tiến hành điều tra tất cả trường cấp ba trong thành phố, phát hiện ra Chung Dật San lớp 11/6 trường trung học Nhất Trung, từ tối hôm qua tới giờ không cách nào liên lạc được, các đặc điểm về hình dáng vô cùng phù hợp với những điều kiện mà chúng ta đưa ra. Sáng nay giáo viên không thấy Chung Dật San nên mới liên hệ với cha mẹ cô bé. Mẹ cô bé nói chiều qua cô bé đã về trường rồi. Nửa tiếng trước, cha mẹ Chung Dật San đã chạy tới trung tâm của các anh. Chắc giờ đã đến nơi rồi, dù sao tử thi cũng không còn cách nào phân biệt được, vẫn phải tiến hành so sánh DNA.
- Ừ, đương nhiên phải vậy.
Chu Hải cúp điện thoại.
- Có thể đã điều tra ra được danh tính của nạn rồi. Phụ huynh của cô bé đang ở đây, chúng ta nên ra ngoài đón bọn họ!
Anh xoay người lại nhìn:
- Cảm ơn pháp y Cao đã hỗ trợ, chúng tôi phải đi đây!
Pháp y Cao phẩy phẩy tay:
- Đi đi! Nhất định phải nhớ bật máy ghi âm hành pháp (2), thu lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện đấy.
Chu Hải hiểu, việc này là để giảm thiểu xác suất tranh chấp. Đây là một lời nhắc nhở thiện chí của người đồng nghiệp già, anh gật đầu biết ơn.
- Cảm ơn.
Anh và Từ Mập thay cảnh phục, Từ Mập mang theo máy ghi âm, vừa tới phòng khách đã nghe thấy một trận gào khóc khàn cả giọng truyền đến. Nói chính xác hơn, thứ âm thanh đó là gào thét. Khi con người không thể biểu lộ nỗi đau, họ thường mất chức năng ngôn ngữ. Chỉ có tiếng khóc và la hét nguyên thủy nhất phát ra mà thôi.
Cảm giác này Chu Hải đã trải qua. Cùng trong một ngày mất đi cả cha và mẹ, loại cảm giác như trời sập xuống kia anh có thể lý giải được, do đó Chu Hải lập tức bước nhanh tới.
- Xin chào, tôi là bác sĩ pháp y Chu Hải của tổ 2, hai người là cha mẹ Chung Dật San phải không?
Người cha vừa chảy nước mắt vừa gật đầu.
- Xin nén đau buồn, đầu tiên chúng tôi cần tiến hành so sánh mẫu máu của hai người theo quy trình, bây giờ còn không có cách nào xác định nạn nhân là con gái của hai người. Mời hai người vào trong này!
Lương Hồng Cương thấy ánh mắt của Chu Hải, nhanh chóng đưa hai người kia vào phòng xét nghiệm lấy máu. Lúc này người mẹ đột nhiên im lặng, không gào thét nữa, nắm chặt cánh tay Chu Hải, quỳ xuống:
- Sĩ quan cảnh sát! Cầu xin cậu, cho tôi nhìn con gái tôi một chút, tôi có thể nhận ra nó, thật sự có thể nhận ra.
Chu Hải ngồi xổm xuống, cố gắng nhả ra âm thanh dịu dàng:
- Chị đừng nóng vội, ngồi ở đây chờ kết quả một chút, còn chưa biết có phải hay không!
Từ Mập cũng đang ở bên an ủi người cha.
- Đi, chúng ta lên phòng chờ tầng hai, chờ một chút là có kết quả, ở đó thoải mái hơn.
Bây giờ hai người cứ như đang mơ, đi theo bọn họ lên tầng hai như tượng gỗ, Từ Mập lấy nước cho hai người. Chu Hải hỏi:
- Hiện tại, hai người có cầm theo tấm ảnh nào của Chung Dật San không?
Người cha mở album ảnh trong điện thoại ra, trong rất nhiều bức ảnh chụp chung ông chọn ra một tấm chụp một người, đưa tới trước mặt Chu Hải. Chu Hải nhận lấy, Chung Dật San có một cặp mắt vô cùng sinh động, cặp mắt kia tựa như bầu trời trong veo. Nhìn cô bé ai cũng cảm thấy cô sẽ có số mệnh rất tốt đẹp, giống thiếu nữ trong truyện Hana no Utage, lại nghĩ đến dáng vẻ trong phòng cấp đông không khỏi khiến người khác chùn lòng. Chu Hải để điện thoại xuống:
- Hai người có thể nhớ lại một chút, Chung Dật San có bạn bè gì không? Giống như bạn từ cấp hai lên cấp ba, hay bạn trong trường cấp ba, những bạn học thường xuyên liên lạc, nam hay nữ đều được.
Hai người bị vấn đề này thu hút sự chú ý, từ trạng thái bi thương trầm trọng dần dần bình ổn lại, hai người nỗ lực nhớ lại. Mẹ Chung Dật San suy tư một hồi, lập tức nói:
- San San khá thoải mái và vui vẻ, nên nó có rất nhiều bạn. Từng tới nhà chơi, thì có hai mươi mấy đứa. Trong số này thì không nhiều đứa tôi có thể nhớ tên, chỉ vài người bạn thân của nó tôi hay gặp thôi. Lớp 11/6 ở trường Nhất Trung có Mã Khả Khả, Trương Dương, lớp 11/7 Trần Thu Thực, lớp 11/9 Vương Du. Năm đứa chúng nó chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Còn nữa, phụ huynh của năm gia đình chúng tôi cũng khá thân. Năm ngoái, năm nhà chúng tôi còn đi Disney Hongkong chơi.
- Ồ? Dường như các phụ huynh rất thân thiết!
Cha của Chung Dật San gật đầu:
- Chúng tôi làm cùng cơ quan. Nhà cũng không xa nhau lắm, dần dần thành quen.
Ông ta nói xong còn đá nhẹ mẹ của Chung Dật San mấy cái ở dưới bàn, tuy chuyển động rất nhỏ, nhưng Từ Mập ngồi bên cạnh có thể thấy rõ ràng.
Chu Hải tìm hiểu thêm một số vấn đề khác, phát hiện hai người này không biết con gái họ có khuynh hướng yêu sớm, cũng không có cảm giác con gái có quan hệ không tốt với ai. Nhất thời Chu Hải cảm thấy hỗn loạn. Anh để Từ Mập tiếp tục nói chuyện với họ, anh trở về văn phòng của mình, đem tất cả chứng cứ bày ra.
Sau bốn tiếng, điện thoại Chu Hải rung lên. Chị Tăng gửi tin nhắn wechat, là kết quả so sánh, bất hạnh thay, nạn nhân chính là đứa con gái Chung Dật San của bọn họ. Chỉ có điều, nhiệm vụ của Chu Hải bây giờ là phải giúp họ vượt qua tâm lý ám ảnh như anh đã từng trải qua.
Hai người trông không giống như lúc họ vừa bước vào trung tâm. Chu Hải nâng điện thoại lên trước mắt hai người.
- Đã có kết quả. Rất đáng tiếc, nạn nhân chính là Chung Dật San, con gái của hai người.
Mẹ của Chung Dật San che mặt, khóc nấc lên, còn cha cô bé không ngừng kiềm chế sự run rẩy của gò má.
- Tôi muốn nhìn San San!
Chu Hải lắc đầu một cái, vào những lúc thế này không thể nhẹ dạ, nếu không sau này hai người kia có thể sẽ phải đối mặt với chướng ngại tâm lý rất lớn.
- Tôi khuyến nghị hai người không nên nhìn. Nếu có thể dựa vào vẻ ngoài để nhận diện thân phận, chúng tôi đã không cần phải hoảng loạn điều tra tất cả các trường cấp ba tại thành phố Đông Nam này. Bây giờ, chuyện hai người nên làm là phối hợp thật tốt với cảnh sát để điều tra vụ án này. Phải bắt được hung thủ, không thể để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đây mới là thứ an ủi tốt nhất đối với Chung Dật San.
Mắt người cha đỏ lên, nước mắt nước mũi trào ra, chỉ có điều vẫn dùng sức gật đầu.
- Không nhìn, chúng tôi không nhìn nữa! Mẹ San San à, chúng ta nên báo thù cho San San, phối hợp thật tốt với lực lượng cảnh sát, nhanh chóng bắt được hung thủ.
Mẹ của Chung Dật San lấy khăn giấy lau mặt, ra sức khống chế cảm xúc của mình, hai tay run rẩy nắm chặt bàn tay Chu Hải.
- Ừ! Không cho tôi nhìn thì tôi sẽ không nhìn nữa. Tôi có thể đoán được, nhất định tình trạng của nó rất thảm, vô cùng thảm! Cầu xin anh, hãy giúp San San nhà chúng tôi trông ổn một chút, được không?
Chu Hải dùng sức nắm chặt tay bà:
- Được. Tôi sẽ cố gắng thu xếp cho cô bé, chị có thể mang một bộ quần áo dài mà cô bé thích tới đây, tôi sẽ bảo người thay cho.
Người mẹ gật đầu:
-Ừ, được."
Từ Mập hắng giọng:
- E hèm. Tuy lúc này không nên yêu cầu chuyện này, nhưng để sớm bắt được hung thủ, chúng tôi cần đến nhà hai người tìm manh mối, có được không?
- Được được, bây giờ có thể đi luôn.
Từ Mập Mạp gật đầu, anh ta liếc mắt nhìn Chu Hải:
- Cảnh sát Vương đã dẫn người tới. Đang ở dưới lầu chờ, hay là chúng ta cũng đi theo xem xét một chút?
Đương nhiên Chu Hải không có ý kiến gì, bốn người đi xuống dưới lầu, quả nhiên cảnh sát Vương đưa theo bốn người, đang đứng trong sảnh. Mọi người không trò chuyện gì, chỉ giới thiệu một lượt rồi rời đi.
Lúc này, cửa kính lớn nặng nề của trung tâm được đẩy ra, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hai bóng người trẻ tuổi vọt vào, đồng tử của Chu Hải co rụt lại. Anh nhìn Từ Mập, liếc máy ghi âm hành pháp một cái, rồi hất ánh nhìn ra sau lưng Từ Mập. Động tác đó khiến Từ Mập lập tức rõ ràng, hơi quay người dùng bóng lưng che lấp, anh ta lấy máy ghi âm hành pháp cắm vào trước ngực Lương Hồng Cương.
Dù Lương Hồng Cương có ngốc cũng hiểu rõ hành động đó có ý gì, sau đó điện thoại cậu ta rung lên, quả nhiên Chu Hải nhắn đến một tin wechat.
[Cậu ở lại tiếp hai người này, ghi chép cẩn thận. Có thể tiết lộ trạng thái tử vong của Chung Dật San, nhớ thu thập dấu vân tay và mẫu máu.]
Hai người vừa xông vào, thấy cha mẹ Chung Dật San, vội vàng chạy tới, thiếu niên nhìn người cha, hỏi:
- Đúng là San San sao?
Cô bé kia cũng sợ hãi hỏi:
- Cô chú ơi, thật sự là San San sao?
Người cha gật đầu, giả vờ kiên cường, mím chặt khóe môi.
- Trương Dương, Khả Khả, hai đứa không đi học, chạy tới đây làm gì?
Chu Hải biết hai người này chính là bạn thân cùng lớp của Chung Dật San, anh bảo Lương Hồng Cương ở lại là để tìm hiểu xem bọn họ có điểm gì đáng nghi ngờ không, dù sao sau này anh có thể xem lại video.
Mã Khả Khả khóc như mưa, cô bé có dáng người cao gầy, ngay cả đồng phục trường cũng không thể che đậy vẻ đẹp của cô bé. Hai cô bé đẹp như vậy lại là bạn thân của nhau, thật khó tin.
- Cô ơi, tụi con muốn đến tiễn San San. Cô bận thì không cần phải để ý đến đâu, tụi con có thể ở gần cậu ấy một chút cũng được rồi.
Người mẹ thấy nhiều cảnh sát đứng chờ bên cạnh như vậy, cũng không muốn nói thêm gì nhiều.
- Mấy đứa tới bằng cách nào?
Trương Dương chỉ ra ngoài cửa.
- Cha con cho tài xế đưa tụi con tới, cô không cần lo lắng đâu, lúc nữa tụi con sẽ tự về trường được.
Người mẹ thấy chiếc xe ở bên ngoài, mắt đỏ lên, gật gù.
- Đừng trì hoãn quá lâu, sớm quay lại trường nha!
Sau khi nói tạm biệt, mọi người chia nhỏ thành ba tốp đi ba xe tới nhà Chung Dật San.
Chu Hải không ngừng nhắn tin. Anh, cảnh sát Vương và Từ Mập ngồi cùng một xe. Từ Mập đem nội dung cuộc trò chuyện với cha mẹ Chung Dật San và những biểu hiện, nói qua một lần với cảnh sát Vương. Cả quãng đường, Chu Hải không hề nói chuyện. Trán của cảnh sát Vương nhăn nhúm lại, từ nãy đến giờ không hề nới lỏng.
- Bây giờ chỉ có thể điều tra từ những mối quan hệ xã hội của nạn nhân, nhưng điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc học của các bạn cùng lớp. Tôi đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của cô bé trước khi đến đây. Thái độ của trường học rất khó khăn và không muốn hợp tác, ủy viên Hách đang làm việc với họ.
- --------------------------------------------
(1) Thi ban (尸斑) còn được gọi là hoen tử thi trong pháp y. Đó là những điểm hoặc mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết, do sau khi chết máu không đông và dần dần đọng lại ở những vùng thấp của tử thi.
(2) Máy ghi âm hành pháp: máy ghi âm của cảnh sát hoặc máy được dùng tại những cơ quan pháp luật, nó kết hợp các chức năng của máy ảnh và máy quay phim kỹ thuật số, chức năng của thiết bị liên lạc để ghi lại hình ảnh động và tĩnh trong quá trình hành pháp, thuận tiện để sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top