Phiên Ngoại truyện: Vương Nguyên gặp nguy hiểm

Trước lúc về kí túc xá, Nguyên thấy Khải và Tỉ đi đâu đó, nhưng do quá mệt cậu chẳng để ý. Vừa đến phòng cậu nằm bẹp trên giường, cậu không phải mệt vì tập vũ đạo, cậu mệt vì những gì sảy ra trong vài ngày gần đây. Lúc sau, điện thoại cậu hiển thị 1 tin nhắn "Nếu muốn giải quyết mọi thứ hãy ra con đường vắng phía sau kí túc xá. Nếu cậu chấp nhận điều kiện, mọi chuyện sẽ kết thúc", cậu trả lời lại "Tôi không bao giờ rời TFBOYS vì chúng tôi là một đội", một tin nhắn lại hiện lên "có phải Khải và Thiên Tỉ đang không ở gần cậu?", lại 1 tin nhắn "họ đã cùng nhau ra ngoài", Nguyên lúc này mới nhớ lại đúng là Khải và Tỉ đã ra ngoài lâu chưa về, cậu bắt đầu hốt hoảng, cậu trả lời "Các người không được đụng đến họ" cậu sốt ruột chờ tin nhắn trả lời, Ting! "Nếu muốn họ toàn mạng thì mi phải làm theo ta". Theo lời hướng dẫn từ các tin nhắn, lúc này Vương Nguyên đang đứng ở một ngôi nhà hoang cách công ty khá xa.
Sun: mày cũng giữ lời hứa thật đấy
Judy: có lẽ mày đã trưởng thành hơn trước, cũng có trách nhiệm hơn
Nguyên: đừng dài dòng, rốt cuộc cô muốn gì ở tôi?
Judy: thẳng thắng lắm, được! Tao muốn mày dùng cách nào đó rut lui khỏi TFBOYS, hay nói cách khác tao muốn TFBOYS sụp đỗ
Nguyên: Cô có giết tôi tôi cũng không làm!
Judy: Hừ! Tao sẽ không là gì mày...nhưng...sẽ là Khải và Thiên Tỉ, mày thấy sao?
Nguyên: cô muốn ra tay thì cứ ra tay với tôi, đừng đụng đến hai người họ
Judy: được lắm rất anh hùng! -nói rồi cô đẩy Nguyên xuống cái hố tối tăm đầy chuột bọ và rắn (họ chỉ muốn làm Nguyên hoảng sợ nên con rắn không có độc) rồi hai ả đi về trong tiếng cười vang.
Cứ ngỡ Nguyên sẽ hốt hoảng, la hét hay khóc lóc như trước, nhưng không! Trong bóng đêm dày đặc nụ cười của cậu toả sáng: Hai người ổn là tốt rồi
Trình Trình: Nguyên Nguyên! Đưa tay đây tôi kéo cậu lên
Thì ra Trình Trình thấy Nguyên chạy đi một cách gấp gáp, gương mặt hoảng sợ, cậu liền bám theo. Từ đầu đến giờ Trình luôn đi theo cậu, đợi hai ả đi liền chạy đến. Sau khi cùng  Nguyên ra khỏi nơi đó.
Trình Trình: Nguyên Nguyên cậu phải bình tỉnh nghe tớ nói...Khải....Khải và Tỉ...họ...họ
Nguyên: họ làm sao? Cậu nói mau
Trình Trình: cậu bình tĩnh! Họ bị tai nạn, Thiên Tỉ đang nguy kịch
Nghe đến đây Nguyên không đứng vững nữa cậu khụy xuống, nước mắt tuông trào, cậu đứng phắt dậy, lôi Trình Trình chạy nhay về phía bệnh viện. Sau khi nghe Khải kể mọi lại chuyện, cậu mới biết mình thật ngây thơ khi tin họ. Cậu dặn Trình Trình không được nói với bất cứ ai về chuyện của cậu, cậu sợ mọi người phải lo lắng vì cậu, đợi khi Trình Trình gật đầu cậu mới yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: