Phiên Ngoại Truyện Lưu Diễn Việt Nam Sự Cố Ở Hà Nội
Tại Hà Nội, sau khi đã tổng duyệt, trước giờ diễn TFBOYS quyết định đi mua sắm tại trung tâm mua sắm cách sân khấu diễn cách đó 6 tầng (ở chung 1 toà nhà lớn cách nhau 6 tầng thôi, trong đó siêu thị chiếm 2 tầng). Ba đứa đi mà không cho Bạch Hổ đi theo hay bất kì ai đi theo, vì họ muốn tự mình tìm hiểu. Lang thang khắp ngóc ngách, tụi nhỏ thấy thích thú nhất tại khu điện tử và khu quần áo, bởi vì các em thấy hình ảnh của mình ở đó, trong tivi, dọc hành lang, các biển quảng cáo, 3 đứa còn chụp hình nữa (chụp hình nhưng vẫn trùm kín mít). 3 đứa chọn mua được 1 áo có chữ Tôi Yêu Việt Nam, cái bịt mắt có chữ TFBOYS và vô số đồ linh tinh khác bao gồm thức ăn đặc sản 1 số vùng
Quản lí: Alo, các em quay về đi chưa đến 1 tiếng nữa sẽ diễn rồi
Khải: Vâng! Chúng em sẽ về ngay ạ
Sợ đông người nên cả 3 lựa chọn đi thang máy phụ ở phía đường hầm giữ xe. Nhấn nút nhưng 1 lúc mới thấy thang máy hoạt động. RẦM! Một tiến động chói tay vang lên, khiến cả ba giật mình
Tỉ: Có chuyện gì à? Cúp điện sao?
Khải: Không, có lẽ thang bị hư thôi
Nguyên: A! Cái thang này không có còi báo động luôn á? Như thế chẳng ai biết mà đến cứu chúng ta mất
Tỉ: Bình tỉnh đi! Ở đây là trung tâm mua sắm, ở đây có camera họ sẽ thấy mà xuống cứu
Khải tiến lại quan sát: nó hư rồi! Có ai nhớ ta xuống tới tầng mấy rồi không?
Nguyên: em chỉ nghe một tiếng ting, có lẽ mới xuống 1 tầng
Khải: các em kiểm tra điện thoại xem, điện thoại của anh mất sóng rồi...có lẻ chúng ta phải tự cứu mình thôi-nhìn lên nóc thang máy-anh đang nghĩ tới các cảnh trong phim đây
Tỉ: Có vẻ thú vị
Nguyên: Thật phấn khích
Ba đứa mở nóc, Khải làm đệm cho 2 em leo lên. Tỉ lên trước rồi kéo Nguyên lên, Khải có chút khó khăn nhưng vẫn thuận lợi lên được, dù ở hoàn cảnh đó nhưng ba đứa vẫn cố giữ những túi quà lưu niệm. Các cậu cách sàn hơn 2 mét, Khải làm đệm giúp Tỉ leo lên trên dây cáp, rồi tới Nguyên. Khải đợi Nguyên lên an toàn cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này cậu lại thấy hơi choáng, căn bệnh kia sao lại đến lúc này kia chứ. Khải vẫn cố hết sức leo trên dây cáp, đôi tay run run, người bắt đầu vả mồ hôi ướt đẫm. Đôi tay vừa vừa nắm lấy tay Nguyên, Tỉ căn bệnh hạ đường đường huyết tái phát làm cậu rơi xuống, đúng lúc đó Nguyên và Tỉ kịp chụp tay cậu
Nguyên, Tỉ: Nắm chặt tay em! Đừng buông ra
Khải cũng lên được an toàn, cả 3 ngồi phịch xuống sàn, thở hỗn hễnh, nhìn nhau rồi nở nụ cười. Ba đứa dìu nhau chạy xuống 4 tầng lầu bằng thang bộ. Đến nơi cả 3 lắm lem, mệt lả, nhưng vẫn cười tươi. Buổi diễn sau đó diễn ra thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top