Chap 32 Trả Lại Sự Bình Yên
Hơn 10giờ đêm, Vương Nguyên vào thăm Thiên Tỉ, vẫn như mọi lần, cậu nói những chuyện vui, kể những kỉ niệm của cả ba, nhưng được một lúc cậu lại khóc, đã lâu rồi cậu chưa khóc nhiều đến vậy, đã hơn nửa tháng không ngày nào cậu không khóc
Nguyên: Thiên Tỉ à sao cậu chẳng chịu tỉnh dậy, cậu có biết cậu như thế tớ đau lắm không, cậu đã hứa bảo vệ tớ mà, cậu hứa sau khi tớ thi xong sẽ đi chơi với tớ sao cậu không làm-lay lay Tỉ-cậu phải tỉnh dậy, vì gia đình cậu, vì người yêu thương cậu, vì fan, vì Khải và..và...và vì tớ nữa-bàn tay nhỏ đan lấy bàn tay của Tỉ-cậu biết không cậu cứ ngủ như thế mọi thứ đều loạn cả lên...chỉ cần cậu tỉnh dậy...cậu tỉnh lại đi...tỉnh lại đi tớ xin cậu đó Thiên Tỉ..hic hic...
Đôi mắt đỏ hoe không ngừng tuông nước mắt, Nguyên bước ra với bóng dáng cô đơn, lạc lõng, đôi chân vô hồn lê bước, từng bước chân nặng trĩu lê trên hành lang. Bóng Nguyên vừa khuất sau hành lang, một bóng đen bước vào phòng Tỉ. Đứng trước giường Tỉ, chẳng có hành động nào cả chỉ đứng yên đấy nhìn Tỉ. Trên nền trắng của căn phòng, Thiên Tỉ nằm đấy hơi thở đều đều, tựa như thiên thần nhỏ đang ngủ say, khoác trên người bộ quần áo bệnh nhân nhưng trong Tỉ vẫn vô cùng đẹp, càng khiến cậu toả sáng với làn da trắng của mình, đôi đồng điếu ẩn hiện trên gương mặt, đôi môi màu cam phớt có phần nhạt màu hơn trước, đôi mắt màu hổ phách nhắm nghiền lại. Đã lâu rồi không thấy đượb sự bình yên trên gương mật ấy. Thiên Tỉ như đang chìm sâu vào giấc ngủ bình yên mà cậu chẳng muốn thoát ra, ở nơi đó không có sự bon chen, xô bồ của cuộc sống, không có những áp lực từ một người nổi tiếng, ở nơi đó cậu chính là cậu, là một đứa trẻ 15 tuổi. Bóng người bước đến tay chạm vào gương mặt ấy, đôi tay lướt nhẹ trên cánh mũi thanh tú, lướt xuống đôi môi xinh đẹp đó, đôi mắt nhìn vào miếng gạc trắng trên đầu Tỉ, giọt nước mắt cậu khẽ lăng.
Khải: có lẻ bây giờ em đang thấy bình yên lắm đúng không? Nhưng em cũng không được phép ngủ lâu đến vậy. Em có biết những người yêu thương em đã phải khóc rất nhiều vì em không-nắm lấy tay Tỉ-em phải tỉnh dậy chúng ta sẽ cùng bảo vệ Nguyên, bảo vệ TDT nữa chứ....Anh biết em đã mệt mỏi với con đường này...chỉ cần em tỉnh lại anh...anh sẽ..trả lại sự bình yên cho em, chỉ cần em tỉnh lại thôi. Thiên Tỉ-1giọt, 2giọt rồi 3 giọt nước mắt Khải rơi trên tay Tỉ-Dịch Dương Thiên Tỉ em phải tỉnh lại.,TFBOYS cần em, TDT cần em, TCH cần em...nhất định phải tỉnh lại cho anh, nếu muốn bảo vệ Nguyên em hãy tự tỉnh lại mà bảo vệ cậu ấy, sao lại nhờ vào anh chứ...thằng ngốc này...em tỉnh lại mà xem em đã làm gì, Nguyên đã khóc hơn nửa tháng rồi đó...tại sao...sao em lại để anh thấy cảnh đau lòng này, tại sao em không để người nằm đây là anh...tại sao em làm vậy-cậu quỳ xuống-tỉnh lại đi, Thiên Tỉ, anh xin lỗi em, anh không thể thực hiện lời hứa với em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top