Chap 29 Tai Nạn

Trên vũng máu đỏ, một thiên thần đang nằm đấy, cơ hồ đang ngủ, môi dường đang cười. Cạnh đó một cậu nhóc với vẻ mặt vô hồn, cậu bất động, không thể tin những việc sảy ra cách đó vài giây trước
"THIÊN TỈ!"...Em tỉnh lại đi, đừng doạ anh mà-bò từng bước đếm ôm Tỉ-Thiên Tỉ dậy đi..xin em đó...dậy đi đừng bỏ bọn anh...cứu...cứu người...ai đó cứu em tôi-Khải hét lớn
Tiếng gào thét của Khải xe cả không gian tỉnh lặng, nhưng trả lời cho cho cậu chỉ là sự tỉnh lặng. Ôm Thiên Tỉ cậu dùng hết sức mình lao về phía trước 1giọt, 2giọt, 3giọt là nước mưa hay nước mắt của Khải. Trong cơn mưa cậu bé ôm chặc người trên tay, loạng choạng lao về phía trước. Căn bệnh hạ đường huyết của cậu lại tái phát, bây giờ trong đầu cậu chỉ vỏn vẹn 2 chữ "Thiên Tỉ", cứ thế lao vào bệnh viện. Lúc đặt Thiên Tỉ lên được băng ca cũng là lúc Khải ngất xỉu
Nguyên: Khải à tỉnh lại đi...tỉnh lại đi
Khải: Uhm...cho anh tí nước đường
Nguyên: Đây, từ từ thôi...kể em nghe chuyện gì đã sảy ra, tại sao, tại sao anh và Tỉ bị tai nạn
Khải nhận thấy mắt Nguyên đỏ hoe chắt là khóc rất nhiều: Anh và cậu ấy tranh cải 1 số chuyện...không để ý đang đứng ở giữa đường rồi-nước mắt Khải rơi xuống-1 chiếc xe lao tới....cậu ấy đẩy anh ra...đúng là kẻ ngốc mà
Nguyên: Chiếc xe ấy đã chạy trốn rồi
Khải: cậu ấy sa
rồi? Đưa anh đến đó
Nguyên dìu Khải: cậu ấy đã qua cơn nguy kịch anh đừng lo lắng
Đứng trước giường Tỉ, Khải không thể kìm được nước mắt của mình. Là cậu nợ Tỉ
Khải: Thằng nhóc này...sao lại ngốc vậy chứ...em tỉnh lại cho anh-tay lay lay Tỉ-tại sao em lại dám đẩy anh ra chứ...sao em lại chọn 1 mình chịu khổ chứ-quỵ xuống nước mắt tuông càng nhiều
Nguyên quỳ xuống ôm Khải từ phía sau: Anh không nên tự trách mình...là bất cứ ai cũng sẽ làm vậy thôi, cậu ấy thà bị tổn thương một mình còn hơn là cả hai cùng nguy hiểm
Khải: thà anh là người gặp nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: