Chap 11 Hồi ức đáng nhớ P.3
Nguyên: suỵt! Anh xin lỗi anh sẽ đền tiền hoa cho em...đây.
Cô bé cầm tiền: sau anh lại ở đây, Anh Khải và anh Tỉ đâu ạ?
Nguyên:anh lạc họ rồi, em giúp anh tìm họ nha
Cô bé: Vâng! Anh bị lạc chổ nào em sẽ dẫn anh đến đó tìm họ
Cô bé dẫn Nguyên về lại khu trò chơi, Nguyên định trả ơn nhưng cô bé chỉ cần Nguyên kí tên lên giỏ hoa bé đang cầm
Nguyên: em tên là gì?
Cô bé: em tên là Điềm Điềm...tạm biệt anh!
Trong lúc đó Khải chạy khắp nơi tìm Nguyên không được, bèn quay về nơi ban đầu, mong rằng cậu sẽ gặp Nguyên ở đó. Do chạy liên tục đã lâu căn bệnh hạ đường huyết bổng tái phát. Cậu loạng choạng từ bước, cố gắng lê từng bước chân về phía trước.
Tỉ vô cùng lo lắn cho Vương Nguyên bất chấp tánh mạng lao qua đường khi bắt gặp một người trông giống Nguyên, chợt một chiếc xe lao tới, do tốc độ không nhanh nên Tì kịp né vào lề, cậu té xuống lăn vài vòng. Mọi người bàng hoàng trước cảnh cậu bé nhỏ té xuống lại cố gắng bậc dậy chạy như đang tìm kiếm vật vô cùng quí báo nhưng lại thất vọng khi biết mình nhầm. Đôi chân khập khểnh, Tỉ chỉ còn biết quay về, mong rằng Khải đã tìm ra Nguyên.
Tuấn Khải vô cùng chóng mặt, mồ hôi ước cả áo, loạng choạng bước, bỗng cậu thấy bónh dáng ấy, cậu bé gầy nhom đang đưa mắt tìm xung quanh tìm kiếm, chẳng màng tất cả Khải vội chạy đến BỐP!...Khải té xuống, một chai nước rơi từ tầng nào đó của khu nhà, nhưng cậu vẫn đứng dậy lao về phía trước ôm chặc lấy Nguyên như sợ buông ra sẽ mất thêm một lần nữa, mặt cho chất dịch đỏ đang chảy, cứ thế ôm lấy Nguyên. Tỉ vừa về đến gặp cảnh tượng đó củ Tuấn Khải, cậu đứng lại không bước tiếp, lòng bỗng nhói đau mà không biết vì sao. Chì tự hỏi: Tại sao là Tuấn Khải, mình chậm một bước rồi sau? Vương Nguyên tớ xin lỗi, tớ chẳng lảm gì được cho cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top