Chap 10 Hồi ức đáng nhớ P.2


Khải và Tỉ đang cố tham gia trò chơi thì Khải nhận điện thoại từ Nguyên
Khải: alo...Nguyên à em đi đâu lâu vậy...em định ăn hết quầy kem à
Nguyên: Khải Ca.,em bi lạc mất tiu rồi
Khài: HẢ? Trời ạ...Tỉ, Nguyên bị lạc rồi em chỉ đường cho Nguyên đi
Tỉ: Alo...cậu đang ở đâu
Nguyên: tớ không biết
Tỉ: cậu thử diễn tả chổ đó xem
Nguyên: À hai bên đều có toà nhà lớn, có ngã tư, tớ đang đứng ở đèn tí hiệu ( trời ạ Bắc Kinh có bao nhiêu là chỗ như thế)
Tỉ, Khải: ???
Nguyên: đông người qua lại...tớ không thấy bảng tên đường đâu cả
Tỉ: thôi thôi cậu không cần diễn tả nữa cậu bật định...tút tút tút
Nguyên: tút tút tút..alo alo...trời ạ sao hết pin rồi
Tỉ: alo...alo...Khải à có lẻ cậu ấx hết pin rồi
Khải: hết cách phải chia nhau ra tìm thôi
Tỉ: nhưng anh biết đường không
Khải: có gì anh sẽ quay ngược về chỗ này mà không sao...chúng ta chia ra đi
Khải và Tỉ chia nhau tìm một hướng. Có bước nhanh nhưng mắt không ngừng đảo  xung quanh, trong lòng họ bây giờ không  gì quan trọng bằng Vương Nguyên cả, họ nhất định phải tìm được cậu.
Nguyên: tiểu học cô giáo có dạy bị lạc là không được cử động-Nguyên à là không được di chuyển-nhưng không cử động thì làm sao ăn kem đây
1 nhóm nữ sinh: ai giống Vươmg Nguyên thế... Cậu ta sao lại xuất hiện ở đây... Không đâu chắc là giống người thôi...đúng đó chắc là Cos thôi
Nguyên nghe thấy sợ họ nhận ra, càng thêm rắc rối  liền nhanh chân bỏ đi, được một đoạn lại đâm trúng cô bé bán hoa
Cô bé: A anh Vương Nguyên đây mà! OA thích quá được gặp anh ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: